[NarutoFanfic_KakaNaru] Trùng Sinh Và Lựa Chọn Của Chúng Tôi Là...
Kết thúc cho một khởi đầu mới.
Cơn mưa như đang khóc thương cho một ai đó, những giọt nước mắt, giọt máu đỗ của những người trên chiến trường.
Tất thẩy đều chứng kiến sự hi sinh của một người
Mái tóc bạch kim rũ xuống đượm buồn, hơi thở vô cùng khó khăn, trên cơ thể ấy đã trần trịt đầy vết thương, khoé môi khẽ cong lên một đường cong đầy chua xót
Anh đưa bàn tay rám nắng của mình khẽ chạm nhẹ vào gò má đang ướt đẫm vì nước mưa kia
Đại chiến ninja lần thứ 4
Vì đỡ 1 đòn chí mạng cho người học trò ngốc nghếch của mình... hay là người mà anh thầm thương đã lâu!? Mà đánh đổi cả 1 mạng sống!?
Thật ngốc nghếch làm sao... khi mà cậu! Uzumaki Naruto ấy, trong trái tim cậu chỉ có một người! Một cái tên!?
Mà cái tên đó lại chính là kẻ đã khiến cậu tổn thương hết lần này đến lần khác, kẻ đã xém giết cả cậu và cả anh!? Hay thậm chí còn xém chút giết luôn cả cô bạn đồng đội luôn tin tưởng, hướng lòng thương của mình về phía hắn!?
Cậu ngốc nghếch không biết rằng... anh mới là người thương cậu thật lòng!
"Kaka-sensei... cố lên! Cố chút nữa thôi ạ..."
"Kakashi! Ông không được chết! Ông vẫn chưa đấu với tôi một trận công bằng đâu đó!"
"Kaka-sensei... thầy hãy cố lên!"
Những âm giọng thê lương ấy, cùng với những ánh mắt u buồn mang đầy hi vọng mỏng manh ấy, nó hiện lên rất rõ trước mắt anh
Hai tai anh chẳng thể nghe thấy gì nữa
Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng anh được nhìn thấy họ, nhìn thấy những giọt nước mắt và những nụ cười chua xót kia!
Kakashi
"Ah... tại sao lại cho tôi một cái chết bi thảm thế này... tại sao lại cho tôi nhìn thấy đám nhóc ấy khóc thế! Nào đừng có khóc! Khóc thì thầy sẽ còn đau hơn đó!"
Anh đưa bàn tay yếu ớt của mình lên, gắng lên sức lâu đi giọt nước mắt hoà vào với mưa kia, khẽ cười sâu lớp mặt nạ
Anh dứt hơi thở cuối cùng, hai mắt nhắm nghiền lại
Anh vẫn còn chưa nói được lời nói thật lòng của mình
Anh cũng chưa thổ lộ tình cảm của mình!
Cứ như vậy mà chết đi ư!?
Thật sự cứ như vậy mà kết thúc!?
Đòn tấn công chí mạng thình lình lao tới
Kakashi đỡ lấy giúp Naruto
Sasuke, hắn đứng bên cạnh sửng sờ, thất thần nhìn thân thể kia bị lủng một lỗ lớn ở bụng!
Cả người hắn run lên, tức giận!? Vì sao!? Tức giận vì kẻ thù khiến người thầy của hắn bị thương!? Hay hắn tức giận vì thầy cướp công cứu mạng cậu của hắn!?
Hắn nắm chặt đôi bàn tay, chưa thể chấp nhận sự thật trước mắt, tên ngốc kiêu ngạo ngồng cuồng như hắn! Không thể chấp nhận được người thầy của mình vì tên ngốc kia mà hi sinh mạng sống!
Sasuke
"Kakashi... tại sao lại ngốc nghếch như vậy! Đáng ra người đỡ đòn tấn công ấy phải là tôi!"
Giọt nước mắt lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, đã rơi xuống! Vì người thầy mà hắn thầm ngưỡng mộ, thầm coi như là một người cha kia!
Giờ đây đã nằm bất động trong vòng tay của người hắn yêu...
Cậu sửng người, nước mắt rơi xuống, cả người mềm nhũn ra
Lòng thất lại, như có hàng ngàn cây kim đâm vào
Cậu đã khóc, vì người thầy cậu yêu quý
Naruto
"Sensei... sao thầy lại ngốc nghếch như vậy! Lý do vì sao!?"
Vì anh yêu cậu! Chỉ đơn giản như vậy mà thôi!
Nhưng cậu bây giờ mới nhận ra, mới hiểu ra... thế nhưng! Đã quá muộn rồi!
Naruto
"Sensei... bây giờ em mới nhận ra! Người em yêu mới là thầy! Xin thầy hãy tỉnh lại đi!!!!"
Đôi bàn tay thon dài nhỏ nhắn ấy, ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt ấy của anh mà khóc nấc lên
Như vậy là kết thúc rồi đúng không!?
Một ngày bình yên.
Những cơn gió mơn man thổi, những tiếng chim ríu rít trên những tán cây.
Ánh nắng ấm áp của ngày mới khẽ chiếu rọi vào trong căn phòng nhỏ kia thông qua cửa kính.
Chạm nhẹ vào mái tóc bạch kim đang say giấc ngủ của mình
Anh từ từ mở mắt, con mắt đen láy và một con mắt đỏ ngầu của Sharingan kia
Kakashi
"Đây là... nhà mình mà!"
Anh nhìn xung quanh căn phòng một lúc rồi từ từ ngồi dậy, cũng không hoảng hốt, không ngạc nhiên, rất điềm tĩnh!
Có lẽ là do tính chất của một Shinobi!?
Kakashi
"Vậy là mơ sao!? Hay là... mình trùng sinh!? Mà... dạo này mấy câu truyện tiểu thuyết về trùng sinh cũng nổi lắm...!"
Anh vò vò đầu mình một lúc, rồi bước xuống giường, thở hắt ra một hơi song lại tiến thẳng vào phòng tắm
Kakashi
"Có lẽ là do mình đọc truyện nhiều quá nên là lú rồi! Mơ cũng thật quá rồi đi!"
Nhìn bóng hình phản chiếu của mình trong chiếc gương treo tường kia một lúc rồi khẽ cười khẩy bản thân, xong lại rất nhanh vệ sinh cá nhân rồi đến tháp Hokage
Kakashi
"Dù là mơ... hay là được tái sinh... thì mình sẽ không để mất em ấy lần nào nữa! Em ấy nhất định phải là của mình!"
Anh kiên định với suy nghĩ ấy của mình, chân cũng không bước vội vàng
Nhưng sự kiên định ấy hiện lên trong ánh mắt kia rất rõ ràng
Tháp Hokage, phòng làm việc của Hokage.
Đệ tam
Đây là tài liệu về ba đứa nhỏ mà ngươi sẽ phải phụ trách!
Hokage đệ tam đặt lên bàn những tờ giấy kia, anh bước lại cầm lên
Cũng không tỏ ra vẻ ngạc nhiên gì, trong vô thức anh cảm thấy bản thân mình như hiểu rất rõ về ba đứa nhỏ ấy, nhìn vào tờ giấy có cái tên "Uzumaki Naruto" ấy, lại khiến con tim anh quặn thất, đau nhói, có lẽ vì lý do nào đó, mà cái gọi là "giấc mơ" kia lại hiện về rất rõ ràng!
Đệ tam
Hửm!? Có vấn đề gì sao!?
Đệ tam có chút bất ngờ khi nhìn thấy biểu cảm từ đáy mắt của anh
Dù không hiện rõ trên khuôn mặt nhưng nó lại hiện rõ ở đáy mắt đen lấy đượm buồn kia
Đệ tam
Ta biết ngươi có định kiến với nó về vụ việc của 12 năm trước... nhưng ta muốn ngươi mở lòng mình và chấp nhận thằng bé! Ngươi hiểu chứ!?
Kakashi
"Ah... ngài ấy chắc là hiểu lầm gì rồi đây mà! Thật là...haha!"
Anh nhìn lên, bình tĩnh lại và để lại bộ dạng chán đời kia của mình ra, cười gượng gạo một lúc rồi gật đầu
Có lẽ đệ tam vẫn còn lo lắng, chỉ xua tay bảo anh ra ngoài đi làm tròn bổn phận của mình!
Ngày đầu sống lại có vẻ bình yên!
Sải bước trên con đường quen thuộc, đi qua quá ramen thân thuộc
Liền muốn vào dùng ngay một bát!
Kakashi
"Đến muộn có sao không nhỉ??! Chắc không đâu aha!"
Ngẫm nghĩ một lúc liền vào quán và gọi ra một phần ăn
Còn đám nhóc kia, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke và Haruno Sakura, lại đang phải ngồi chờ đợi trong sự chán nản!
Naruto lúc nhỏ
Ah!! Tại sao lại đến trễ như vậy chứ!!!
Sakura lúc nhỏ
Nếu vậy thì bọn mình trừng phạt thầy ấy đi!
Sasuke lúc nhỏ
Hừ! Trẻ con!
Naruto lúc nhỏ
Ah! Có rồi!
Thế là ba đứa nhỏ ấy! Tụm lại với nhau và bầy trò!
Đứa thì dán bùa nổ, đứa thì đặt chậu bột ớt! Đứa chơi ác hơn thì đặt ảo thuật lên tấm bùa kia nó phát nổ!
Sakura lúc nhỏ
Ủa!? Cậu bảo chúng tớ trẻ con mà!? Sao lại tham gia thế!?
Sasuke lúc nhỏ
Các cậu đặt bẫy trẻ con thế ai dính!? Nên tôi mới giúp thôi nhé!
Naruto lúc nhỏ
Nào nào! Đừng cãi nhau nữa! Chúng ta đợi thầy đi! Hí hí
Sakura lúc nhỏ
A hí hí... không biết sẽ thế nào nhỉ!?
Sasuke lúc nhỏ
"Có kẻ ngốc mới dính bẫy!"
Chậm một bước...
Đứng trước cửa lớp học, anh cảm nhận được bên trong có gì đó, nhưng anh vẫn cố tình bước vào!
Kakashi
"Làm tụi nó vui chút cũng không mất mác gì!"
Và thế là thâu bột ớt đã rơi xuống đầu anh, thật may mắn là không dính vào mắt! Nếu không chẳng biết sẽ ra làm sao!?
Bùa nổ cũng bắt đầu được kích hoạt, tặng kèm cả ảo thuật bên trên!
Kakashi
"Chúng nó thành thạo đặt bẫy rồi đó! Chắc khỏi dạy!"
Đám khói vừa dứt, anh liền nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của ba đứa nhỏ
Đáng chú ý hơn là Naruto! Cậu có vẻ rất vui
Naruto lúc nhỏ
Hí hí! Đáng đáng lắm!!
Sakura lúc nhỏ
Ôi trời ơi... em xin lỗi! Em đã cố khuyên cậu ấy rồi ạ!
Sasuke lúc nhỏ
"Jounin nhưng vẫn mất bẫy à!? Kém cỏi vậy sao!? Hay là cố tình!?"
Kakashi
Ấn tượng đầu tiên của ta với các em là...
Naruto lúc nhỏ
"Vui mà... chắc không ghét bọn mình đâu!"
Sakura lúc nhỏ
"Hình như là làm thầy ấy giận rồi..."
Naruto lúc nhỏ
"Hú hồn! Tưởng thầy ấy ghét bọn mình..."
Sakura lúc nhỏ
"Aha... công nhân bọn mình cũng nghịch ngợm thiệt mà!"
Sasuke lúc nhỏ
"Nghịch ngợm!? Không phải là 'đáng ghét' à!?"
Kakashi
Được rồi! Các em lên sân thượng gặp ta!
Nói rồi anh liền biến mất
Có vẻ như là phân thân của anh!? Sasuke và Sakura có chút kinh ngạc
Sasuke lúc nhỏ
"Hừm... là phân thân!"
Sakura lúc nhỏ
"Vậy mà nãy giờ cứ tưởng là thầy ấy... ai ngờ chỉ là phân thân!"
Naruto lúc nhỏ
Chán!! Sao lại là phân thân chứ!!
Sakura lúc nhỏ
Thôi! Chúng ta mau đi nào!
Sau đó... đội 7 giới thiệu bản thân mình với người phụ trách, cũng chính là anh!
Thời gian mới đó đã gần tối rồi
Kakashi
Hôm nay cũng không có gì làm... ngày mai các em đến sân tập lúc 5 giờ sáng! Không được ăn uống gì đâu đấy!
Nói xong anh lập tức biến mất
Ba đứa nhỏ cũng không nói gì, rồi lại cùng nhau đi ăn tối
Naruto lúc nhỏ
Chúng ta đi ăn ramen nhé!?
Sasuke lúc nhỏ
Dobe muốn gì cũng được!
Naruto lúc nhỏ
Teme sến quá đó!!
Sakura lúc nhỏ
"Ôi hai cái tên này!"
Sasuke nhếch môi cười, kéo tay cậu lại rồi hôn nhẹ lên môi cậu, không quên liếc đôi mắt khiêu khích lẫn trêu trọc qua nhìn cô bạn tóc hồng bên cạnh!
Sasuke lúc nhỏ
Cậu nên kiếm người yêu đi! Không để thế sẽ thành gái già đó! Chán vồ~
Sakura nghe xong đầu như bốc hoả! Muốn nhảy tới cào xé cậu bạn trước mặt mình
Thế nhưng nhìn thấy sắc mặt của cậu bạn tóc vàng kia có chút đượm buồn kia mà không nỡ ra ta!
Liền vội vàng ôm cánh tay cậu kéo đi
Sakura lúc nhỏ
Hừ! Chẳng thèm nói chuyện với con quạ đen nhà cậu! Đi thôi Naruto!
Sasuke lúc nhỏ
Này! Cậu ấy là của tôi đấy!
Sakura lúc nhỏ
Của cậu khi nào chứ! Quạ đen chết bầm!
Sasuke lúc nhỏ
Đồ chán vồ khó ưa!!
Đứng trên cành cây quan sát ba đứa nhỏ, trong lòng có chút đau nhói
Tại sao lại để anh chứng kiến cảnh này?!
Kakashi
"Mình... lại chậm một bước..."
Hai bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm, như muốn rỉ cả máu ra!
Iruka
Kaka-sempai! Anh có nghe gì không đấy! Kaka-sempai!
Anh có chút giật mình mad quay qua, có lẽ anh đã chìm vào suy nghĩ quá lâu cho nên không cảm nhận được sự xuất hiện của người kia cho đến khi người kia lên tiếng!
Iruka
Ngài Đệ Tam cho gọi anh đến văn phòng đấy! Anh mau đến đó đi nhé! Tôi có việc nên đi trước đây ạ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play