"Mẹ. Con không lấy anh ta đâu, cho dù có tiền thì sao chứ . Lấy một thằng què thì con thà chết còn hơn. hic.hic..."
Lời nói đầy vẻ thê lương được thốt ra khiến người ta nghe mà não lòng.
Hứa Lưu Ly một đại mĩ nứ Thanh Thành đang ôm chặt mẹ mình- Trần Hồng Tuyết mà thủ thỉ. Thì ra ba mẹ cô ta đã đồng ý gả cô ta cho gia đình Hàn gia. Nói đến Hàn gia thì ai mà không biết là một hào gia đứng đầu Thanh Thành cũng như là cả nước cơ chứ.
Ban đầu cô ta rất háo hức đồng ý mối hôn sự này, nhưng khi gặp mặt lại là một người tàn phế thì cô ta đã lập tức phủ nhận mối hôn sự này.
Mẹ Hứa Lưu Ly sau khi nghe con gái diệu kể thì tức đến nỗi đập ngay cái chén trước mặt khiến người hầu trong phòng bếp sợ tái mặt nhưng không dám ra dọn. Bà trấn an con gái đang trong lòng
"Mẹ sẽ nói với ba con hủy bỏ mối hôn sự này.
Con gái mẹ như hoa như ngọc thế này , những phú nhị đại đang còn xếp hàng dài từ Đông thành tới Tây thành chỉ để gặp mặt con thì há tại sao phải lấy hắn ta cơ chứ ! "
Nghe được lời an ủi của mẹ cô lập tức ngừng khóc , ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.
"Có gả thì cũng là cái con nhãi Hứa Hân Hoan kia kìa. Nhà ta nuôi nó mười năm thì bây giờ nó cũng phải đến lúc báo đáp chứ !"
Nghe đến đây hai mắt Trần Hồng Tuyết bỗng sáng lên như là đã ngộ ra được điều gì đó. Bà ta sai người hầu dọn dẹp còn căn dặn nấu một bữa tối thịnh soạn rồi hai mẹ con lại bày mưu tính kế chuyện gì đó.
.................
Buổi tối khi Hứa Càn Sinh trở về ,mặt ông lộ rõ vẻ buồn rầu chuẩn bị tâm lý bị vợ nói một trận. Nhưng không ngờ hôm nay Trần Hồng Tuyết cùng con gái chưng ra vẻ mặt tươi cười ra đón ông khiến ông cười không khép được miệng. Hứa Càn Sinh những tưởng rằng cô con gái thấu hiểu đạo lý nên đã đồng ý mối hôn sự này.
Trần Hồng Tuyết tươi cười ngồi cạnh ông, bà đưa ly rượu vang thơm lừng đỏ lóng lánh đến trước mặt ông , ân cần gắp đồ ăn cho ông.
Khi Hứa Càn Sinh uống đã được hai, ba ly thì bà mới lên tiếng mở lời.
'' Càn Sinh à, ông thấy đấy tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái ruột là Lưu Ly thôi. Nó đâu phải là một người làm chúng ta phải mất mặt bao giờ đâu.Nó là Đệ Nhất Mỹ Nữ ở Thanh Thành này, tài sắc vẹn toàn mà bây giờ phải gả cho một kẻ tàn phế thì cuộc đời của nó sẽ như bông hoa mới nở mà đã bị tàn phai mất.''
Đôi đũa trong tay Hứa Càn Sinh lập tức khựng lại, ông nhìn Trần Hồng Tuyết rồi thở dài.
''Bà cũng biết rồi đấy, bây giờ nhà ta làm gì đủ tiền để đền cho người ta đâu.Nhà họ Hàn đã cho gia đình ta cọng rơm cứu mạng mà ta thả đi thì gia đình nay sẽ đi đâu về đâu bây giờ???''
Nghe đến đây Trần Hồng Tuyết lập tức đập bàn nói
''Còn không phải tại ông cả sao? Chuyện này để tôi quyết. Nhà ta đâu phải có mình Lưu Ly đâu, còn một Hứa Hân Hoan kia kìa....
Muốn gả thì cũng là Hứa Hân Hoan gả, nhà ta đã cứu nó, nuôi ăn nuôi học cho nó mười năm trời thì bây giờ nó cũng phải báo đáp đi chứ!!!"
Đến đây Hứa Lưu Ly đang im lặng lập tức quỳ xuống mà khóc lóc thảm thiết
''Ba à, con mới là con gái ruột của ba mà!!! Ba nỡ để con lấy một kẻ tàn phế như vậy sao??? Ba biết con là người trọng thể diện mà, nếu phải lấy thì con thà chết còn hơn.''
Nói xong cô ta lấy ngay cái dĩa cắt thịt trên bàn ăn định cắt cổ tay tự sát.
Hứa Càn Sinh vàng mắt nhanh tay ngăn cản con gái
Thấy thế cô liền nói
''Ba đồng ý với lời mẹ nói đi mà....Nếu không con sẽ chết tại đây.''
Lúc này Hứa Hân Hoan bước vào, không biết cô đã nghe được bao nhiêu mà sau khi bước vào cô đã nói.
''Ba à! chuyện này cứ để con đi gả thay là được. Ba đã bao bọc con suốt mười năm qua thì cũng đã đến lúc con báo đáp ba rồi!''
Nghe đến đây cả ba người lập tức ngớ người ra, hai vành mắt Hứa Càn Sinh đã đỏ hoe. Còn hai mẹ con Trần Hồng Tuyết lại đang mừng thầm.
Hứa Càn Sinh không tin vào tai mình , lập tức hỏi lại.
''Con thật sự đồng ý sao?????''
''Phải ! Con đồng ý gả thay. Con không ăn cơm đâu. Con về thay đồ rồi đi trực luôn đây.''
Cô vừa đi lên lầu vừa nói, không ai biết cô đang vui hay buồn. Cô cúi mặt đi , đôi mắt lóe vẻ vui mừng cùng thù hận.
Hứa Lưu Ly lắc tay ba mình.
''ba à, Hân Hoan cũng đã đồng ý rồi mà!!!. Ba chiều theo ý em ấy đi!!!
Hứa Càn Sinh bất lực đành gật đầu.
Tại nơi cao nhất trong tập đoàn Hàn thị, một thân ảnh cao lớn với đôi chân dài thẳng tắp, đôi vai rộng săn chắc cùng với một khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh đẹp một cách yêu nghiệt đang dựa vào khung cửa kính sát đất. Một đôi mắt sâu không nhìn thấy đáy đang nhìn ngắm thành phố hoa lệ phía dưới đang lên đèn. Gợi cho người ta một cảm giác cô đơn, lạnh lùng mà khó tả....
Trợ lý Chu Thuần tiến lên nhắc nhở
'' Hàn tổng! anh có cuộc gọi của lão gia!''
Người đàn ông cao lớn ấy đưa tay nghe điện thoại. Đầu giây bên kia vang lên một giọng nữ uy nghiêm nhưng đầy quan tâm.
'' Vân Phong à! ruốt cuộc là con muốn làm sao nữa . Người mất đã cũng mất rồi, con định để khi ba nhắm mắt vẫn không được nhìn thấy con thành gia lập thất sao???''
giọng nói lạnh lùng của Hàn Vân Phong vang lên.
''Mẹ!Con cũng đã đồng ý với sắp xếp của ba mà sao mẹ còn nói vậy???''
Một giọng nói khiển trách vang lên.
''Con đồng ý mà lại giả vờ bị tàn phế, làm ta từng này tuổi đầu còn phải diễn khổ nhục kế với một nhà họ Hứa đó sao???''
Vừa dứt lời là một tràng ho nổ tim nổ phổi vọng ra từ điện thoại.
''Ông à! Đừng tức giận mà hại thân. Hãy nghe Vân Phong nói hết đã.
Được! con nói cho lão già này nghe thử xem ruốt cuộc là làm sao?''
Thấy đâu giây bên kia đã im lặng, anh mới nhàn nhạt mở miệng.
'' Con làm thế là muốn xem thử con dâu của bố mẹ có đúng như lời đồn hay không thôi mà. Nếu cô ta không đồng ý thì chứng tỏ cô ta ham hư vinh vật chất tầm thường thì làm sao làm con dâu hàn gia được?
Còn nếu cô ta đồng ý thì.....''
Anh chưa kịp nói hết thì đầu giây bên kia đã báo máy bận. khoảng chừng một phút sau ba mẹ anh gọi lại.
''Vân Phong à. Gia đình Hứa gia đồng ý rồi . Con ngày mai đi làm giấy kết hôn đi nhé !!''
Đầu bên kia đã cúp máy mà sao anh vẫn còn trầm trong suy nghĩ. Không thể nào,hồi chiều rõ ràng cô ta tỏ ra khi dễ xem thường mà sao lại đồng ý được. Ánh mắt anh tối và lạnh đi mấy phần , xem ra người phụ nữ này không đơn giản.
Chu Thuần lên tiếng cắt đứt suy tư của anh
''Hàn tổng, có cần rời lịch họp tổng kết tháng lại không ạ''
Ánh mắt cùng giọng nói lạnh lùng vang lên
''Chuyện này mà còn cần tôi phải lên tiếng nữa sao. Chỉ là kết hôn thôi mà! Đưa giấy đây tôi kí còn ngày kia sai người đón cô ta về là được.''
Biết là anh đang không vui nên Chu Thuần cúi chào rời di.
Ngay lúc này,tại một biệt viện nguy nga tráng lệ nằm giữa trung tâm thành phố sầm uất. Một thân hình mảnh mai kiều diễm đang ngồi nhắm mắt ngưng thần. Nửa khuôn mặt đeo mặt nạ vàng, khí thế bách người tỏa ra từ cô gái mới lớn này mà đã khiến một đám người đang quỳ ở dưới đến thở cũng không giám thở mạnh.
Quản gia Lưu bên cạnh lên tiếng
''Có chút chuyện cỏn con tìm dư đảng mà cũng làm không xong, việc gì cũng phải ta làm thì ta thu thập đám các người về làm gì. còn không mau lui ra chịu phạt.''
Khi đám thuộc hạ đã rời đi. Quản gia lên tiếng.
'' Cô chủ, việc thăm dò long bang không được thận lợi cho lắm!
Cô mới từ từ mở mắt ra, một đôi mắt thoáng vẻ u buồn nhưng đầy sắc lạnh chầm chậm mở ra. Cầm lấy ly rượu vang bên cạnh một hơi uống cạn. Giọng nói thanh lảnh vang lên.
''Chú Lưu, đám thuộc hạ này này cần phải thanh lọc rồi. Giờ chúng ta đã ổn định, cần phải cải tổ. Còn chuyện của Long bang để tôi ra tay sẽ nhanh hơn.''
'' Cô chủ, việc này quá nguy hiểm với người. Người tuyệt đối không thể đi''
'' Tôi sẽ gả cho Hàn Vân Phong, chú yên tâm đi, chuyện này tôi tự có chừng mực. Cứ quyết vậy đi''
Vừa dứt lời cô đã đứng dậy rời đi ngay. Quản gia Lưu chỉ đành bất lực thở dài, ông hiểu rõ tính cách cứng đầu của cô chủ . Chuyện cô đã quyết thì có trăm trâu cũng không cản nổi. Ông lắc đầu đi giải quyết công việc đã được giao phó.
Cô sang phòng bên cạnh thay đồ, một thân hình đẹp không khuyết điểm , trắng nõn nà lộ ra. trên vai phải là hình xăm một con hồ điệp đang đậu trên cành hoa bỉ ngạn trông vô cùng thần bí. Cô khoác lên người bộ đồ công sở quê mùa. Khuôn mặt thanh tú không chút khuyết điểm được cô hóa trang thành một khuôn mặt vàng nghệch với những đốm nám và tàn nhan. Xong việc cô mới lái một chiếc xe cũ kĩ đến cơ sở khảo cổ- nơi cô làm việc.
Ngày kết hôn, cô được quản gia nhà họ Hàn mang về biệt thự riêng của Hàn tổng.Quản gia là một ông lão đã ngoài sáu mươi, trên mặt không biểu hiện quá rõ cảm xúc nhưng hằn rõ dấu hiệu năm tháng .Là một người tạo cho người ta cảm giác đáng tin. quản gia cất lời.
''Thiếu gia hôm nay có cuộc họp quan trọng, không thể bỏ được. Thiếu phu nhân, xin mời cô lên xe!.''
Trên mặt không cảm xúc đi theo quản gia nhưng trong lòng cô thầm cười lạnh
' Hứ . ..Tên nhãi Hàn Vân Phong này định đánh đòn phủ đầu ta sao??? Ta xem ruốt cuộc ngươi có âm mưu gì nào'
. Bước xuống xe, cô nhìn bao quát căn biệt thự, đây là một căn biệt thự xa hoa với kiến trúc phương tây nằm tọa lạc lưng chừng núi, phía trước hướng ra biển. Xung quanh được trồng hoa thi nhau nở khắp bốn mùa.
Chính giữa là một vòi phun nước với chín con rồng đang cuộn tròn vào nhau mang lại cho người ta cảm giác cửu long quy tụ. Hùng hổ đầy khí thế.
Quản gia đưa cô vào phòng khách , cô ngỡ ngàng với lối kiến trúc đông tây kết hợp. Vừa lịch sự nhưng cũng không kém phần hào hoa bởi đa phần mọi thứ đều được dát vàng và bạc.
Hứa Hân Hoan nắm chặt tay đầy vẻ tức giận
' Những thứ này mà các người có được đều là dựa vào lòng tin của người ba đáng kính của ta mà có. Các người làm cho Hồ gia của chúng ta phải lâm vào cảnh nhà tan cửa nát. Một nửa địa bàn của Hồ gia đã rơi vào tay Long bang các người.
Ta sẽ đòi lại từng thứ từng thứ một.'
Quản gia giới thiệu sơ qua về căn biệt thự cùng những người làm. Cô cười nhạt gật đầu rồi về phòng nghỉ ngơi.
Từ Hứa gia tới đây cũng mất 6 giờ chạy xe, bây giờ cô cũng đã thấm mệt. Hai mí mắt đã nặng nhưng cô cố gắng giữ tỉnh táo nhìn căn phòng này một cách cẩn thận.
Đây là một căn phòng lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo, ngoài một chiếc giờng rộng ra còn một bộ ghế salon bằng gỗ hương vân cực kì quý hiếm.Cả căm phòng tạo cho người ta cảm lạnh lẽo .
cô khẽ rùng mình một cái, nhìn khắp bốn phương tám hướng rồi thở phào nhẹ nhõm vì ở đây không có camera , chắc đây là phòng của hắn, cô nằm trên giường một lúc để lấy lại tinh thần.
3 giờ chiều........
Hứa Hân Hoan bật giậy chửi thầm
' Chết tiệt , quá giờ cơm từ lâu mà không ai gọi mình xuống sao??? Tại sao mình có thể ngủ ngon lành đến thế cơ chứ !!!!'
Bụng của cô đáng đánh trống khua chiêng, cô đi chầm chậm xuống lầu.
Đứng ở cầu thang cô thấy hắn ta- Hàn Vân Phong đang tự mình ngồi lên chiếc xe lăn và kêu trợ lý đẩy đi .
Quản gia vội vã chạy theo hỏi
'' Thiếu gia! Buổi tối ngài có về ăn cơm không ???
Hắn không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp không rồi rời đi.
Từ cửa phòng Hứa Hân Hoan đã nhìn thấy hết tất cả. Cô không xuống lầu nữa mà quay lại trong phòng đợi thêm một lúc mới xuống.
trong lòng nghĩ thầm
'' Mình đoán quả không sai ! Hắn ta đâu có bị què chứ. May mà Hứa Lưu Ly đầu không có não kia chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong kia tạo cơ hội nên mình mới thuận lợi vào được Hàn gia này!'
Khi cô xuống lầu lần nữa thì bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong
Kì thực ra cô đã đói lắm rồi , mùi thức ăn do vú Hoàng- vú nuôi của hắn nấu quá thơm khiến cô không thể kìm nén cái bụng đang kêu ọc ...ọc... của mình nữa.
Cô bước đến bàn ăn, quản gia lấy ghế cho cô ngồi rồi mở lời.
''Thiếu phu nhân. Hôm nay thiếu gia có việc quan trọng nên khôn về được. phu nhân có gì căn dặn cứ nói với vua Hoàng.Giờ mời phu nhân dùng bữa đi ạ.''
cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi bắt đầu dùng cơm.
Đồ ăn khá ngon. bữa cơm gồm sáu món vừa chay vừa mặn cùng hai món canh rất hợp khẩu vị của cô.
Hứa Hân Hoan vui vẻ thưởng thức mà không cần lo bị hạ độc hay không vì cô tin chắc rằng hắn ta sẽ không đoán ra thân phận của cô được.
Dùng cơm xong cô lên phòng tắm rửa rồi đọc sách về khảo cổ hoc-lĩnh vực mà cô yêu thích.
Mí mắt cô nặng dần... nặng dần... rồi ngủ thiếp đi....
Tại một phòng bao xa hoa của nhà hàng Phượng lâu....
Một nam nhân mang vẻ đẹp mê người đang ngồi vắt chéo chân ở chính giữa .
Bộ vest phẳng phiu được cắt may thủ công làm tôn lên dáng người mạnh mẽ lạnh lùng.
Trên tay anh đang cầm một ly rượu vang 1982 lắc lắc rồi đưa lên mũi ngửi một cách tao nhã.
Đôi mắt ẩn chứa vẻ lạnh lùng không ai có thể nhìn thấu.
Ngồi hai bên là Chu Thuần và Bạch Vĩ - người bạn duy nhất của anh ta.
Bạch Vĩ lên tiếng trêu đùa
'' Hôm nay là tân hôn mà sao Hàn tổng của chúng ta không ở nhà động phòng hoa trúc cùng với tân nương tử mà lại chạy tới đây uống rượu với hai kẻ cô đơn này vậy ?''
.Hàn Vân Phong liếc mắt nhìn Bạch vĩ một cái khiến anh lập tức ngậm miệng. Anh nhìn Chu Thuần hỏi.
'' Chuyện tôi giao điều tra đến đâu rồi ?''
'' Lão đại, cái tên Hứa Hân Hoan này không có gì đặc biệt cả. Cô ta được nhà họ Hứa nhận nuôi.
Cô ta không có điểm gì nổi trội hết, là một người rất bình thường ''
Chu Thuần vừa nói vừa đưa tập tài liệu đến trước mặt Hàn Vân Phong.
Anh lướt qua tập tài liệu rồi nheo mắt lại. Đứng dậy lập tức rời đi không nói tiếng nào.
Cả hai người ngồi trong phòng anh ngớ người đôi phút rồi lại tiếp tục uống.
Họ đã quá quen với cách cư xử lạnh lùng và bá đạo này của anh rồi nên chẳng có gì đáng ngại cả.
Về đến biệt thự, Hàn Vân Phong đi một mạch lên phòng ngủ.
Đập vào mắt anh là một cô gái đang ngủ say, miệng đang cười lộ ra hai má lúm đồng tiền rất đẹp.
Hàn Vân Phong nhìn cô cười như vậy , đột nhiên có một cảm giác thân thuộc dâng lên trong lòng hắn .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play