Gặp Lại Tra Nam
Chapter 1 : Tạm biệt
Thế giới bước vào thời kì phát triển thì sẽ quên đi thứ gọi là hạnh phúc
Công nghệ robot phát triển khiến cho việc con người dần trở nên một màu thiếu đi sức sống nụ cười vốn có
Chỉ có những người thông minh mới tìm được chỗ đứng cho mình trong thế giới này
Còn những người thụt lại phía sau đến năm 18 tuổi sẽ bị đưa tới một nơi mà không ai biết
Mẹ La Ân
Lẽ nào con muốn biến mất khỏi thế giới này sao?
Mẹ La Ân
Nếu thành tích học tập cứ như vậy thì mẹ cũng không thể giúp con được nữa
La Ân
Hét to *Mặc kệ con đi ... dù gì con cũng chả thích thú gì với cái thế giới này , dù có biến mất đi cũng chả sao cả
Mẹ La Ân
Con bé này đúng là ~tức chết mà !
SK(nhà nghiên cứu khoa học )
Cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi
SK(nhà nghiên cứu khoa học )
Nếu cháu còn không chịu vượt qua cái thành tích khủng bố đó thì cũng không ai giúp được cháu đâu!
La Ân
Tại sau tôi lại sinh ra tại thế giới này ~! Hét*
SK(nhà nghiên cứu khoa học )
Cháu có muốn tới thế giới khác không?
SK(nhà nghiên cứu khoa học )
Cười lớn* hahaha
SK(nhà nghiên cứu khoa học )
Nếu ta đã làm được thì ta còn ở đây sao ~ thật nực cười hahaha
SK(nhà nghiên cứu khoa học )
Nhưng ta biết có một người có thể giúp cháu
SK(nhà nghiên cứu khoa học )
Là cô ấy ~!Chỉ tay vào bức ảnh* Chu Kiều!
La Ân
“Không thể nào! Bà ấy chỉ là nhà nghiên cứu thiên văn bình thường thì sao có thể”
SK(nhà nghiên cứu khoa học )
Bà ấy là người nghiên cứu không gian vũ trụ ~ nếu không cháu nghĩ mình còn tồn tại ở đây được sao
SK(nhà nghiên cứu khoa học )
Ơ ta chưa nói xong mà~ làm gì có cái máy nào tới được thế giới khác chứ!
SK(nhà nghiên cứu khoa học )
Mình chỉ nói cho vui thôi mà ...!không phải nó tưởng thật đấy chứ
La Ân
Rón rén* “Phải thật nhẹ nhàng...phải thật nhẹ nhàng”
Mở cửa phòng làm việc cô phát hiện một cái máy rất kì lạ
La Ân
“Lẽ nào đây là cái máy xuyên không”
La Ân
Chắc là nó rồi ..nhưng sử dụng thế nào đây?
Mẹ La Ân
Sao con lại ở đây?
La Ân
Mẹ! “Thôi kệ bấm đại đi”
*hakszvevzknenbvs&/!.)/9/@2*bấm loạn xạ
Mẹ La Ân
Này con làm cái gì đấy~không được!
Chapter 2
Quản gia Lâm
Chủ tịch ! *hổn hển chạy vào*
Quản gia Lâm
Thiếu....thiếu gia...
Quản gia Lâm
Thiếu gia lại chạy đi chơi rồi~
Quản gia Lâm
Nhưng là quán bar!
Vương Dụ
*Đập bàn~ tức dận
Kwjhwosksbwksmbskqzkshvzvx
Vương Liên ( La Ân)
Mày nói gì cơ?*nói to
Doãn La
Tao bảo là* nói to
Doãn La
Mày đi chơi thế này không bị lão Vương nhà mày phạt sao*nói to
Vương Liên ( La Ân)
Sợ gì chứ !
Doãn La
Tao là nam nhi trượng phu thì sợ cái gì!
Doãn La
À ờm mày ở đây tao đi trước đây~
Vương Liên ( La Ân)
Đi đâu chơi tí nữa bảo hôm nay thâu đêm mà
Doãn La
*nhìn* thôi tao chơi đủ rồi đi đây
Doãn La
“Chúc mày bình an”
Vương Liên ( La Ân)
Thằng này
Vương Liên ( La Ân)
* quay người lại *
Vương Dụ
Theo ta về nhà* sầm mặt
Quản gia Lâm
Thiếu~thiếu gia chúng ta về thôi
Quản gia Lâm
Chủ tịch rất lo cho cậu
Vương Dụ
*kéo tay đưa vào phòng*
Vương Dụ
Con còn biết đau?
Vương Liên ( La Ân)
Đương nhiên người bằng da bằng thịt tất nhiên phải đau
Vương Dụ
Tại sao con vào bar
Vương Dụ
Con chưa đủ tuổi để vào nơi đó
Vương Liên ( La Ân)
Nhưng dẫu sao con cũng là nam nhi đại trượng phu vào thì có bị làm sao đâu
Vương Dụ
Còn cãi *nâng cằm
Vương Dụ
“Sao càng ngày nó càng đẹp thế này”
Vương Dụ
“Mình không nhịn được nữa”
Vương Liên ( La Ân)
“Má nó ~cái tư thế này hơi quá”
Vương Liên ( La Ân)
Con biết lỗi rồi từ nay con sẽ không vào đó nữa
Vương Dụ
Tối nay ngủ với ta
Cứ nghĩ xuyên không tới thế giới khác sẽ có một cuộc sống tốt đẹp
Không ngờ vừa mới xuyên không đã thành trẻ sơ sinh
Nhan sắc xinh đẹp của taaaaa
Quản gia Lâm
Mời tiểu thư về cho
Quản gia Lâm
Chủ tịch của tôi không liên quan gì đến cô
Hà Địch
Không hãy cho tôi gặp ngài ấy
Hà Địch
Nhưng đứa bé này là con của ngài ấy
Hà Địch
Hãy để nó thấy mặt của ba mình rồi tôi sẽ đi ngay*khóc lóc
Vương Dụ
Sao cô chắc đứa bé này là con của tôi
Hà Địch
Vương tổng nó là con của ngài mà
Hà Địch
Ngài hãy nhớ đi đêm hôm đó tại khách sạn XX chúng ta đã...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play