Thừa Tướng, Trẫm Thất Tình Rồi
Chương 1
Giờ mão, tẩm cung của Minh đế.
Cửa gỗ nặng nề được mở ra, Tống tổng quản bước chân nhanh mà nhẹ đi tới trước long sàng đế vương.
Hắn nhẹ giọng, ôn hòa lại không mất tôn kính gọi:
Tống tổng quản
Bệ hạ, đã đến giờ mão nên rời giường rồi.
Người trên giường không mảy may động một chút, dường như còn đang say ngủ.
Nhưng là hắn biết, người đã tỉnh từ lâu.
Tống tổng quản kín đáo mà thở dài một tiếng, hắn cũng không tính tiếp tục gọi người, chỉ là lẳng lặng mà đứng một bên.
Thấy đế vương trẻ tuổi vẫn là không tính rời giường, hắn liền bất đắc dĩ mà rời đi, cửa gỗ kẽo kẹt đóng lại.
Cửa vừa đóng, thân ảnh trên giường hơi động đậy, người nãy giờ còn đang say ngủ lại nhỏ giọng lầm bầm:
Minh đế
Đã qua một khắc rồi, y làm sao còn chưa tới.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng thấp báo của tiểu thái giám:
tiểu thái giám
Thừa tướng xin diện kiến!
Nghe tiếng, bóng người trên giường hơi có chút cứng đờ, lại rất nhanh thả lỏng, tận lực mà cuộn mình trong chăn gấm.
Minh đế nằm trên long sàng lẳng lặng chờ người tới, trong lại cảm thán nghĩ:
Minh đế
* Ta đường đường là một đế vương được người dân khắp nước ca ngợi là minh quân tài chí hơn người. Thế nhưng là không nghĩ tới vì theo đuổi người trong lòng mà không khác gì một đứa nhỏ làm nũng, còn đâu phong thái của một đế vương. *
Đang lúc hắn còn chìm trong suy nghĩ, cửa gỗ lại lần nữa vang lên tiếng kẽo kẹt, Minh đế trên giường cũng thoát khỏi tâm trạng cảm thán của bản thân.
Người tới vừa mới vào cửa liền một đường đi đến trước long sàng.
Tiếng bước chân dừng lại bên giường, giọng nói lành lạnh như chuông bạc vang lên:
Cố thừa tướng
Bệ hạ, nên rời giường rồi.
Minh đế cũng không như ban nãy làm lơ y, hắn thấp thấp mà lên tiếng, mang theo chút ủy khuất cùng tủi thân nói:
Minh đế
Ái khanh, trẫm thất tình rồi.
Nếu là những triều thần khác trong triều nghe được một câu này của hắn, đảm bảo mắt phải trừng đến muốn rớt ra.
Thừa tướng lại cũng chỉ là mày hơi nhướn một chút trên mặt cũng không có vẻ gì là sửng sốt hay ngạc nhiên, nhưng là có chút ngoài ý muốn.
Y thật là có chút ngoài ý muốn, Minh đế từ khi tròn 15 tuổi đã không còn dùng giọng điệu cùng y làm nũng, giờ người đã lên làm đế vương lại càng không như vậy.
Hiện tại nghe hắn lần nữa cùng mình nói chuyện bằng giọng điệu này, có chút cảm giác hoài niệm, giọng nói cũng bất giác ôn nhu một chút.
Cố thừa tướng
Bệ hạ là đang nói truyện của nhị ca ta và Thiên công tử sao?
Minh đế lại không một tiếng động mà ' xì' một tiếng.
Minh đế
* Gì mà Thiên công tử?*
Minh đế
* Hắn cùng lắm là một tên ăn chơi trác tán có chút tài lẻ mà thôi, không đáng để y phải như vậy để tâm. *
Trong là nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói:
Minh đế
Ái khanh, trẫm thất tình rồi.
Thừa tướng lại là không mặn không nhạt đáp:
Cố thừa tướng
Bệ hạ xin nén bi thương.
Thấy y như vậy lạnh nhạt, dường như cũng không mấy để tâm, Minh đế cắn răng lần nữa lập lại:
Minh đế
Ái khanh, trẫm thất tình rồi.
Thừa tướng kiên nhẫn đáp lời:
Cố thừa tướng
Bệ hạ xin nén bi thương.
Minh đế còn đang muốn cùng y giải bày tâm sự, nghe y như vậy nói tựa hồ vẫn là không đặt trong lòng, nhất thời liền bày ra một bộ mặt đáng thương hề hề mà nhìn y, chỉ thiếu viết lên trán 6 chữ" cầu vuốt ve cầu an ủi".
Minh đế nhìn biểu tình một lời khó nói hết của thừa tướng, hậu tri hậu giác phát hiện chính mình lại làm trò xấu hổ gì trước mặt y, mặt mo liền đỏ.
Hắn đành phải căng da đầu mà nói ra đống lời thoại mình đã chuẩn bị tối hôm qua:
Minh đế
Trẫm thất tình rồi, người trẫm tâm tâm niệm niệm từ nhỏ đến giờ cùng người không phải là trẫm ở bên nhau.
Hắn nói đoạn lại lén liếc nhìn thần sắc thừa tướng một chút, thấy y vẫn không một biểu tình mà nghe, có vẻ chăm chú hắn liền thoáng thỏa mãn, tiếp tục trợn mắt nói dối:
Minh đế
Trẫm từ lúc tâm duyệt hắn đến nay đã thích 18 năm, hắn thế nhưng còn không biết trẫm thích hắn, còn thích lâu như vậy.
Thừa tướng nhìn hắn, chầm chậm mà cất giọng
Cố thừa tướng
Bệ hạ, năm nay ngài vừa tròn 18 tuổi.
Minh đế
Y không phối hợp như vậy bảo ta phải làm sao diễn tròn vai kẻ si tình đây.
Cố thừa tướng
Ta chỉ là nói sự thật.
Tác giả có đôi lời muốn nói
Vân Vong○.●
Đầu tiên mình chân thành cảm ơn những người đã đọc tác phẩm của mình
Vân Vong○.●
Bộ này không tính là bộ truyện đầu tiên mình viết vì mình đã tập viết bản thảo từ vài năm trước rồi
Vân Vong○.●
Tuy vậy nhưng đây là bộ mình tâm đắc nhất
Vân Vong○.●
Cũng là bộ đầu tiên mình đăng tải lên như này
Vân Vong○.●
Ban đầu mình tính viết bên tiểu thuyết
Vân Vong○.●
Bởi mình là tác giả đi theo mảng này
Vân Vong○.●
Nhưng sau khi đọc yêu cầu số chương và chữ thì mình chạy qua đây
Vân Vong○.●
Mình không phải là một tác giả chăm chỉ đâu
Vân Vong○.●
Phải tới khi ngứa tay thì mới động bút một chút
Vân Vong○.●
Bạn biết điều gì không
Vân Vong○.●
Truyện này mình đã viết bản thảo từ 2 năm trước rồi
Vân Vong○.●
Nhưng là vẫn chưa được hoàn thành
Vân Vong○.●
nên là mong độc giả chiếu cố nhiều
Vân Vong○.●
bởi vì mình thật sự là người nước dâng tới hông vẫn chưa nhảy
Vân Vong○.●
Một lần nữa cảm ơn bạn đã đọc truyện( dù mình không chắc có ai đọc không nữa)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play