Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Tường Lâm) Devil'S Party ( Bữa Tiệc Của Quỷ )

Chương 1: Tìm mẹ

' Choảng ' tiếng bình thủy tinh xa hoa bị ném xuống đất vỡ tan nát, khắp căn phòng điều bừa bộn, ngổn ngang đồ vật bị đập phá. Căn phòng thiết kế theo phong cách Châu Âu vô cùng tráng lệ, ở giữa phòng là giường Baldacchino Supreme Bed rộng lớn, vật dụng trong phòng điều là hàng giá trị cao ví dụ như chiếc bình pha lê đắt đỏ của hãng pha lê STEUBEN ở trên kệ trang trí, chiếc ti vi Stuart Hughes Prestige HD Supreme Rose Edition giá trên trời, chiếc ghế sofa thép không gỉ Ron Arad sang chảnh ở phía bên trái của chiếc giường, chiếc bàn bằng gỗ Bocote đắt giá, sàn nhà lót bằng loại gạch Granite,... toàn căn phòng điều phát ra mùi tiền nồng đậm.

Chủ nhân của căn phòng ngay lúc này đang điên cuồng đập phá mặc kệ giá trị của những đồ vật trong phòng. Quản gia Jonny sợ hãi nhìn 1 màn trước mắt, ông vội vàng đi đến ngăn cản cậu chủ nhỏ của mình:

- Ôi thần linh của tôi ơi, cậu chủ của tôi ơi... cậu có giận cũng đừng đập phá đồ đạc trong phòng chứ, cẩn thận kẻo bị thương mất...

Cậu chủ nhỏ trong miệng của quản gia Jonny là 1 cậu thiếu niên 19 tuổi, cao tầm 1m 78, dáng người hơi gầy, nước da trắng, mũi cao, môi đào, mi cong, gương mặt bầu bĩnh trong khá đáng yêu. Cậu là Hạ Tuấn Lâm - Con trai duy nhất của nhà họ Hạ, thiếu gia tiền tỷ của thành phố London, là người gốc Trung di cư sang Anh sinh sống. Giữa 1 đám người Châu Âu cao to trong phòng, 1 người Châu Á thấp bé như cậu lại nổi bật hơn người, nhan sắc của cậu so với con gái thì không thể nói là xinh đẹp nhất, so với con trai lại trông có vẻ ưu tú thiên về nữ tính 1 xíu, nói tóm lại cậu luôn nổi bật trong đám đông.

Cậu mặc kệ quản gia nói gì chỉ tập trung điên cuồng hất văng những thứ bản thân cho là chướng mắt, chiếc bình hoa cuối cùng trên kệ vỡ tan tành lúc này cậu mới chịu dừng tay. Nhìn bàn tay bị mảnh vỡ thủy tinh của bình hoa văng trúng chảy ra 1 ít máu cậu liền cau mày, tâm trạng không tốt lại còn đổ máu, đập đồ xong cũng không thoải mái lên là mấy bây giờ nhìn bàn tay của mình liền bạo phát tính khí nóng nảy mới vừa dịu bớt đi đôi ba chút.

Thấy tay cậu chảy máu quản gia Jonny đổ cả mồ hôi hột, phải biết rằng người trước mặt không phải là người tầm thường, con trai duy nhất của Hạ Gia, cậu chủ tương lai của chuỗi xí nghiệp, nhà hàng Devil's danh tiếng lẫy lừng trên thị trường Anh Quốc. Ông vội vàng lấy hộp sơ cứu từ tay nữ hầu vội vàng giúp cậu xử lý vết thương trên tay, nhìn bàn tay mềm mại trước mắt không khỏi khiến người ta cảm thán, bàn tay thon dài trắng noãn vươn chút máu liền trở nên diễm lệ vô cùng.

Cậu yên lặng để quản gia giúp mình sơ cứu vết thương trên tay, trên người cậu còn nguyên bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen tuyền càng tôn lên nước da trắng sáng của cậu, ánh mắt cậu mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, thất thần lên tiếng:

- Jonny, ông nghĩ thế giới ở nửa trái đất bên kia có thú vị hay không?.

Trong lòng quản gia khẽ run lên 1 chút, não ông hoạt động hết công suất để tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho cậu chủ nhỏ của mình. Ông cẩn thận cài lại lớp băng gạt cho cậu, nhẹ giọng cung kính trả lời:

- Cậu chủ, vấn đề này tôi không biết phải trả lời như thế nào cho thỏa đáng với cậu, nhưng tôi nghĩ ở đây vẫn tốt hơn, ông chủ cũng sẽ bớt lo lắng cho cậu hơn...

Cậu nhàm chán đung đưa chân mình nhìn những mảnh thủy tinh trên mặt sàn nhà, ánh mắt thất thần nhỏ giọng nói:

- Nhưng ở đó mới có mẹ của tôi, tôi muốn đi tìm mẹ của mình...

Từ nhỏ cậu đã lớn lên tại Anh Quốc, trong suy nghĩ non dại thời trẻ con của cậu thì là con của bố Hạ và mẹ Katter nhưng đến 1 ngày cậu nhận ra 1 điều đáng sợ đó chính là mẹ Katter không phải mẹ ruột của cậu, mẹ của cậu là 1 người Châu Á, nói chính xác hơn là người Trung Quốc.

Vốn dĩ cậu không suy nghĩ nhiều vì dù sao mẹ Katter cũng đã nuôi lớn cậu, chăm sóc cậu rất tốt không có lý gì cậu phải từ bỏ người mẹ hiện tại mà trở về tìm mẹ ruột của mình cả. Nhưng trên đời này vốn dĩ có 1 thứ gọi là tình thân, kể từ giây phút biết được mẹ ruột của mình là người khác đêm nào cậu cũng nằm mơ, mơ thấy 1 người phụ nữ mờ ảo trong sương khói gọi tên cậu, cậu nhìn thấy bóng dáng người ấy đang bế 1 đứa bé trên tay, hát ru cho đứa bé ngủ, bài hát đó cứ vang vọng bên tai cậu mỗi lần cậu định bước đến thì tất cả đều tan biến ngay trong chớp mắt.

Vì sự thôi thúc đó cậu đã thẳng thắn nói chuyện với ba Hạ và mẹ Katter về việc bản thân muốn đi tìm mẹ ruột của mình, muốn mọi người hãy cho cậu biết nên tìm mẹ ruột của mình ở đâu. Nhưng đổi lại là sự tức giận của ba Hạ, ông nổi trận lôi đình hất văng cả bàn cơm thịnh soạn và cấm cậu nhắc về mẹ ruột của mình, cấm cậu không được nhắc về Trung Quốc 1 lần nào nữa.

Tình cảm cha con bao nhiêu năm êm đềm kể từ giây phút đó trở nên tồi tệ, bữa cơm chung cũng dần thưa dần cuối cùng chỉ còn lại 1 mình cậu trên bàn ăn. Hôm qua cậu vừa mới cãi nhau 1 trận ầm ĩ với ba Hạ vì không chịu từ bỏ tìm kiếm mẹ ruột của mình, ba Hạ tức giận cấm túc cậu trong biệt thự 2 ngày nhưng cậu cũng không yên ổn chịu phạt mà ra sức đạp phá đồ để đáp trả lại ba Hạ, ngầm nói cho ông ấy biết cậu nhất định không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Quản gia Jonny đã ngoài 60, là 1 người gốc Canada di dân sang Anh Quốc, làm việc cho gia đình cậu đã gần 18 năm, là người luôn quan tâm chăm sóc cậu nên ông hiểu rõ tính cách của cậu, ông nhìn cậu rồi nở 1 nụ cười ấm áp nhất:

- Cậu chủ à, bà Katter cũng là mẹ của cậu mà, bao nhiêu năm nay luôn chăm sóc lo lắng cho cậu, không lẽ cậu vì muốn tìm mẹ ruột của mình mà ghẻ lạnh với bà ấy sao?.

Cậu lắc đầu nhìn quản gia:

- Không, tôi không từ bỏ ai cả... Điều tôi muốn là được gặp mẹ ruột của mình 1 lần thôi, nhưng ba tôi lại không muốn tôi làm như thế...

Chương 2: Hòn đảo hoang vu

Buổi chiều ba Hạ từ công ty trở về nhà sau khi nghe quản gia Jonny thông báo về tình hình của cậu xong rất tức giận, ông đã làm căn như vậy nhưng rốt cuộc cậu cũng không chịu ngon ngoãn nghe lời mà càng lúc càng bướng hơn trước. Từ nhỏ cậu đã rất nghe lời, thành tích học tập rất tốt, thái độ cũng xem như hòa nhã nói tóm lại là 1 đứa con trai rất hợp ý ông. Nhưng dạo gần đây không hiểu vì sao cậu lại bắt đầu có ý định quay về Trung Quốc tìm mẹ ruột của mình, điều ông không muốn nhất chính là để cậu phát hiện ra bà Katter không phải là mẹ ruột của cậu nhưng cuối cùng cũng không giấu nổi dòng máu thuần Á của cậu.

Giữa 1 đám người Châu Âu 1 người thuần Á như cậu không thể nào hòa lẫn với họ, cậu không phải con lai cho nên đi đến đâu mọi người cũng điều nhận ra cậu khác biệt. Ông đã rất kì vọng vào cậu, mong muốn cậu sẽ trở thành nhà lãnh đạo tốt nhất của HJL nhưng cuối cùng cậu lại chọn quay trở lại nguồn cội của mình, ba Hạ không khỏi thở dài:

- Quản gia Jonny, có phải tôi ích kỷ quá không?. Tiểu Hạ dù gì cũng nên biết xuất thân của nó, nên biết đến quê hương, biết đến mẹ ruột của thằng bé...

Quản gia rót cho ba Hạ 1 tách trà, đặt tách trà nhẹ nhàng xuống trước mặt ông:

- Ông chủ, cậu chủ đã không còn nhỏ nữa rồi, những chuyện nên biết sớm muộn cậu ấy cũng biết. Dù ngài có nhốt cậu ấy lại thì cậu ấy cũng sẽ trốn đi thôi, cậu ấy chưa bao giờ khao khát điều gì mãnh liệt như chuyện lần này cả...

Ba Hạ nhìn lên lầu trên, gương mặt buồn bã nói với quản gia:

- Nếu thằng bé biết được sự thật, biết đến mẹ ruột của nó liệu rằng Tiểu Hạ có chịu nổi cú sock này hay không?.

Quản gia lắc đầu nhìn ông:

- Cậu chủ không phải loại người yếu đuối như thế đâu, cậu ấy nên biết sự thật cho dù chuyện đó có tồi tệ cách mấy chắc chắn cậu ấy cũng sẽ chấp nhận tất cả thôi...

Ba Hạ cười nhạt nhìn quản gia Jonny:

- Nhưng nơi mẹ của thằng bé ở chỉ là 1 hòn đảo hoang, 1 đám người dân đen làm sao tôi có thể để thằng bé đến đó 1 mình được chứ ?.

Quản gia đắn đo 1 chút liền nói:

- Hay cứ để cậu chủ đem theo vài người đi cùng đến đó đi, như vậy ngài sẽ bớt lo lắng hơn...

Ba Hạ lắc đầu, ánh mắt mơ màng nhìn khung ảnh cũ trên bức tường kia, bức tranh vẽ 1 hòn đảo nhỏ đầy màu sắc, nơi cậu được sinh ra, nơi của những khởi đầu đau thương, ông khẽ mỉm cười rồi lại im lặng 1 lúc:

- Không đâu, thằng bé nhất định không muốn đi cùng ai hết, 1 mình đi tìm mẹ ruột của mình thôi...

Quản gia muốn nói rồi lại thôi, chần chừ 1 lúc mới lên tiếng:

- Vậy... ngài muốn như thế nào?. Cậu ấy không thể đi đến đó 1 mình được, quá nguy hiểm.

Hai người im lặng nhìn nhau, trong lòng đều nặng nề, không khí trở nên trầm lặng. Cuối cùng sự cố chấp của cậu cũng được đền đáp, sau khi ăn bữa tối xong ba Hạ đã gọi cậu vào phòng nói chuyện, ông nhìn thẳng cậu thiếu niên trước mắt:

- Tiểu Hạ... ba có thể để con đi tìm mẹ ruột của mình, nhưng nơi mẹ con ở là 1 vùng đảo ít người sinh sống, ở nơi đó điều kiện không tốt, không có sóng điện thoại, không có xe cộ ồn ào... con thực sự muốn đến đó sao?.

Cậu kiên định gật đầu:

- Vâng, con rất muốn tìm gặp mẹ ruột của mình, vất vả bao nhiêu con cũng chịu đựng được...

Ông thở dài nhìn cậu, nhìn sự quật cường trong đôi mắt cậu thiếu niên vừa trưởng thành:

- Thôi được rồi, ba sẽ sắp xếp cho con đến vùng đảo đó nhưng tìm được mẹ con hay không là do con thôi, ba không thể giúp được gì hơn nữa...

Cậu mím chặt môi, do dự 1 lúc cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi ba Hạ:

- Ba... người thực sự không thể cho con biết vị trí cụ thể của mẹ ruột con ở đâu sao?.

Ba Hạ lắc đầu, ánh mắt hoài niệm nhìn tấm ảnh cũ trên tay, trong ảnh 1 thân ảnh người phụ nữ trẻ tuổi, tuy tấm ảnh đã bị phai màu đi nhưng cũng có thể nhìn ra vài nét trên gương mặt của người trong ảnh rất giống cậu. Ông đưa tấm ảnh đến trước mặt cậu, nhẹ giọng nói:

- Ba thực sự không biết mẹ con đang ở đâu, đây là tấm ảnh duy nhất của bà ấy mà ba có, có những chuyện ba không thể nói rõ với con được, chỉ cần con tìm được bà ấy thì mọi chuyện con sẽ tự khắc biết được...

Tay cậu run run nhận lấy tấm ảnh, ánh mắt phiếm hồng nhìn bóng dáng người phụ nữ trong ảnh, giống hệt bóng dáng xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm của cậu, cậu không kìm được nước mắt của mình, tại 1 khắc kia cậu thực sự bật khóc. Nhìn cậu rơi nước mắt người làm ba như ông không thể nào không đau lòng, nhưng có những chuyện không thể thay đổi được, ba Hạ nói với cậu:

- Tiểu Hạ... ba cho phép con đến vùng đảo đó tìm bà ấy, thời hạn là 1 năm, hết 1 năm con phải trở về đây dù có tìm được bà ấy hay không. Con hiểu ý ba chứ?.

Cậu ngước đôi mắt đầy đau thương của mình lên nhìn ông, giọng yếu ớt trả lời:

- Vâng, sau 1 năm con nhất định sẽ quay trở lại...

Giây phút cậu đặt chân lên hòn đảo ít người sinh sống này trong lòng cậu rất ngổn ngang, không biết bắt đầu tìm mẹ ruột của cậu từ đâu, không biết làm sao để hòa nhập với nơi đây. Tất cả như sụp đổ trước mắt cậu, nhìn dòng nước biển xanh mát vỗ theo nhịp tràn vào bờ cát trắng, nhìn những tàu dừa theo gió đung đưa, nhìn xa xăm có những con tàu đánh cá đang ra khơi, bầu trời sập tối cậu mới bắt đầu hành trình tìm nơi ở trú chân.

Vì là vùng đảo xa đất liền nên rất thưa thớt nhà cửa, tìm 1 người buôn cá hỏi đường sau đó thuận lợi thuê 1 căn hộ nhỏ của 1 hộ gia đình khá giả nhất trong vùng. Cậu trên người cũng không mang theo quá nhiều tiền nhưng ít nhất số tiền cậu có đủ để sống ở nơi hoang vu ít người này 1 năm. Mọi người trong vùng trông thấy cậu khác lạ liền bắt đầu bàn tán, suy đoán lung tung về cậu nhưng dù sao cậu cũng không quan tâm, trước mắt cứ tìm được nơi ở trước sau đó nhanh chóng bắt đầu đi tìm mẹ ruột của mình như vậy là đủ rồi.

Buổi tối cậu khoác lên mình bộ đồ ngủ đơn giản, trùm kín chăn mỏng ngồi ngẩn ngơ nhìn ra hướng biển, điều kiện nơi đây không tốt nên không có bất cứ loại phương tiện liên lạc nào cũng chẳng có đèn điện, cậu chỉ có thể thắp 1 ngọn nến để soi sáng căn phòng nhỏ của mình. Cậu có đem theo 1 quyển sách dày ghi lại những điều về nơi đây, từ miệng ba của cậu thì vùng đảo này chính là nơi cậu sinh ra, là quê hương chính thống của cậu. Đơn giản ghi vài điều vào trang nhật ký, viết xong cậu đóng quyển sách lại, đóng kín cửa phòng sau đó đi thổi tắt nến. Màn đêm dần dần buông xuống, tuy cậu sống trong nhung lụa từ nhỏ nhưng chưa bao giờ đòi hỏi quá nhiều, mặc dù nơi đây điều kiện không tốt nhưng cậu rất nhanh đã thích ứng được, cậu biết những ngày tháng sau này còn khó khăn hơn bây giờ nữa nên trong lòng luôn cổ vũ chính mình cố gắng vượt qua, cố gắng tìm được mẹ ruột của mình sớm nhất có thể.

Cậu mơ màng rơi vào giấc ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng đẩy cửa phòng, sau đó trong bóng tối 1 người đàn ông lảo đảo đi đến chỗ cậu dọa cậu giật thoát tim định hét lớn lên, nhưng người đàn ông còn cách cậu vài bước liền ngã xuống, trong không khí 1 mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi cậu khiến cậu khó chịu nhăn mày lại, khó khăn mò mẫm chăm lại ngọn nến nhỏ để xem xét tình hình trước mắt.

Chương 3: Mất trí nhớ - Nghiêm

Sau khi ngọn nến được thắp sáng cậu vội vàng bước xuống giường xem xét tình hình, người đàn ông nằm dưới đất không thấy rõ khuôn mặt, dáng người cao lớn, tóc tai rũ rượi cả người bê bết máu. Cậu nhăn mày nhìn người đàn ông, thở dài vội đi tìm thêm 1 ngọn nến tới để thắp sáng căn phòng cũ kĩ của mình. Đặt cây nên thứ 2 xuống bàn, cậu vội vàng kéo người đàn ông bị thương đến bên cạnh giường, vì sức lực của cậu không thể kéo nổi người đàn ông cao to hơn cậu nằm lên giường được, với lại cậu rất không thích mùi máu tanh, nếu làm bẩn giường của cậu lại càng mệt hơn. Cậu lục tìm đồ sơ cứu trong balo của mình, lấy từ trong đó ra 1 túp bông sơ cứu, 1 ít thuốc đỏ, 1 ít nước sát khuẩn chuẩn bị sơ cứu cho người đàn ông. Tại sao cậu phải cứu người này mà không trực tiếp hét lên để mọi người đến giúp ư?. Bởi vì căn hộ rách nát này của cậu cách căn hộ kế tiếp 100m thì làm sao người khác nghe thấy được, với lại cậu nghe thấy tiếng súng gần đây, chắc chắn người đàn ông này bị truy đuổi mới bị thương chạy đến đây. Thay vì người khác nếu ở trong trường hợp của cậu bây giờ chắc đã bị dọa đến xanh mặt rồi, cậu cũng như bao người khác thôi nhưng không hiểu tại sao cậu lại không làm vậy, tiềm thức của cậu vang vọng ý nghĩ phải cứu sống người đàn ông bê bết máu này.

Sau 1 lúc xử lí vết thương cho người đàn ông cậu dùng khăn lông nhúng 1 ít nước để lâu sơ người cho người đàn ông, dựa vào ánh nến yếu ớt cậu nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông hiện ra trước mắt, gương mặt nam tính mỗi đường nét đều như điêu khắc nên, gương mặt người đàn ông như 1 bức tượng được chạm khắc điêu luyện. Cậu thẫn thờ trong giây lát nhưng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhanh chóng thay cho hắn 1 bộ quần áo mới sạch sẽ, cũng may viên đạn ghim không sâu nên cậu đã dễ dàng gắp ra khỏi cánh tay của hắn. Tại sao cậu lại có thể thuần thục gắp đạn ra như vậy sao?. Câu trả lời chính là chuyên ngành cậu học vốn là bác sĩ nhưng vì ba Hạ muốn cậu học tài chính nên cuối cùng chỉ sau 1 khóa học cậu liền đổi chuyên ngành sang tài chính doanh nghiệp. Mặc dù mới học 1 khóa bác sĩ sơ cấp nhưng cậu lại rất chuyên tâm nghiên cứu vấn đề liên quan đến phẫu thuật nên chuyện gắp đạn không phải cản trở là mấy đối với cậu.

Nhìn vết thương trên tay đã xử lí ổn thỏa cậu mới thở phào nhẹ nhõm, mãi lo vết thương trên tay hắn mà cậu không để ý phía sau đầu của hắn cũng bị thương, đến khi cậu dọn sạch sẽ lại mọi thứ đỡ hắn nằm lên giường liền phát hiện tay mình dính 1 ít máu, cậu vỗ trán mình vài phát, xong rồi cậu thực sự quá sơ suất rồi. Cuối cùng cậu lại phải chật vật thêm 1 lần nữa kiểm tra vết thương trên đầu của hắn, cũng may chỉ bị vết thương nhẹ có vẻ như đã va đập vào chỗ nào đó ví dụ như vách đá chẳng hạn, bởi vì cậu quan sát thấy nơi đây toàn đá ngầm và vách đá to, nên vết thương trên đầu chỉ có thể là do va đập vách đá mà thôi.

Cuối cùng cậu cũng đã vất vả 2 lần băng bó cho hắn xong xuôi, cậu tự cảm thán bản thân đúng là quá trâu bò rồi. Cậu mở cửa sổ cho bay bớt mùi máu tanh, dọn sạch căn phòng nhỏ của mình, cuối cùng dùng 1 bịch ni lông nhỏ đựng bộ quần áo đẫm máu của hắn, làm xong tất cả mọi thứ cậu mệt mỏi dựa vào thành giường gỗ nhỏ nghỉ ngơi. Cậu không dám ngủ vì cậu sợ nếu đột nhiên có người nào đó xông vào giết hắn lại không chừng cậu cũng không toàn mạng, cậu nhìn thấy hình xăm trên lưng hắn lúc lau chùi giúp hắn, hình xăm cậu không nhìn rõ nhưng có thể xác định là 1 hình rồng được xăm rất tỉ mỉ và sinh động. Từ hình xăm đó cậu có thể khẳng định hắn không phải người bình thường rất có thể là tội phạm xuyên quốc gia bị cảnh sát truy đuổi hoặc là 2 bang phái tranh chấp làm ăn ra tay chém giết nhau.

Cậu cũng không muốn rắc rối đến với mình nhưng hình như mọi rắc rối điều rất thích tự tìm đến cậu, cả đêm cậu canh hắn ngủ, giữa đêm hắn bị sốc cao khiến cậu lo lắng vô cùng. Cậu cầu mong hắn tỉnh lại sau đó rời khỏi đây, né xa cậu ra càng xa càng tốt, cậu rất trông chờ sáng hôm sau hắn đột nhiên tỉnh dậy và âm thầm rời đi. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của cậu thôi, sáng hôm sau hắn cũng chưa bớt sốt, tình trạng không ổn khiến cậu cuống cả lên may mắn đến giữa trưa hôm sau hắn bắt đầu hạ sốt và tỉnh lại.

Hắn ta nặng nề mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cậu vừa đi nấu 1 ít cháo cho hắn sau khi trở vào liền nhìn thấy hắn đã tỉnh lại khiến cậu suýt nhảy cẩn lên vì vui mừng. Vội vàng đặt bát cháo lên bàn nhỏ cạnh đầu giường, ngồi xuống cạnh hắn quan tâm hỏi han:

- Anh tỉnh rồi sao?. Để tôi giúp anh ngồi dậy nhé...

Tuy sắc mặt rất kém nhưng không thể nào che giấu nổi vẻ đẹp trai của hắn, mũi cao, da trắng, ánh mắt sắt lạnh, hắn khẽ mấp máy môi:

- Đây... đây là đâu?.

Cậu vội vàng đỡ hắn dậy dựa vào thành giường, còn tận tình lót 1 chiếc gối vào đó cho hắn dựa vào thoải mái. Rót cho hắn 1 ly nước đưa đến bên môi hắn:

- Anh không nhớ gì sao?. Hôm qua anh bị thương đã xông vào nhà của tôi đấy, anh còn nhớ gì không?.

Hắn lắc đầu nhìn cậu, uống 1 ngụm nước cho thông cổ, hắn khẽ nói:

- Tôi... tôi không nhớ gì cả, nơi đây là đâu?. Tại sao tôi lại bị thương?. Tôi là ai?.

Cậu nghe hắn nói như vậy không khỏi sock nặng, há hốc mồn nhìn hắn:

- Anh... anh đừng nói với tôi anh mất trí nhớ nhé...

Hắn vỗ vỗ đầu quấn băng gạt của mình, lắc đầu:

- Tôi... tôi không nhớ gì cả...

Cậu thực sự muốn té xỉu tại chỗ, cầu mong hắn tỉnh lại sớm sớm để cậu bớt rắc rối nào ngờ hắn tỉnh lại cậu càng rắc rối nhiều hơn nữa. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, kề mặt mình sát mặt hắn:

- Anh thực sự không nhớ mình là ai sao?. Không biết bản thân từ đâu đến đây ư?. Ngay cả tên cũng không nhớ luôn sao?.

Hắn kiên định lắc đầu nhìn cậu:

- Tôi thực sự không nhớ gì cả...

Cậu bất lực đấm 1 đấm vào chân mình để bản thân tỉnh táo lại, cậu thực sự thảm hại quá mà cư nhiên lại nhặt được 1 con người không xác định nguồn gốc này, ngày tháng sau này cậu phải làm sao đây, lỡ hắn là tên ngốc ngơ ngác cả ngày thì cậu chẳng phải rất xui xẻo hay sao. Cậu nhìn hắn chầm chầm, âm thầm nghiến răng rủa 18 đời nhà hắn, còn hắn lại ngửa gương mặt đẹp trai của mình thất thần nhìn ra bãi biển ngoài kia, ánh mắt xa xăm cuối cùng phá vỡ bầu không khí im lặng bằng 1 từ ngắn gọn:

- Nghiêm...

Cậu nhướng mày nhìn hắn, nghi hoặc hỏi:

- Nghiêm?. Nghiêm gì?. Nghiên túc hay nghiêm cứu?. Anh đùa tôi à?.

Hắn chậm rãi nhìn cậu với ánh mắt lạnh nhạt:

- Nghiêm trong uy nghiêm...

Cậu phì cười nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn bây giờ trái ngược với vẻ mặt ngơ ngác lúc nãy:

- À, thì ra là Nghiêm trong nghiêm túc. Chào anh tôi tên Hạ Tuấn Lâm...

Hắn nhìn cậu mỉm cười dịu dàng bỗng dưng thốt ra 2 từ khiến cậu đen mặt:

- Lâm Lâm...

Cái gì mà Lâm Lâm chứ, cậu đâu có yếu đuối như vậy đâu chứ, cậu bĩu môi giận hờn oán trách hắn:

- Lâm Lâm cái gì mà Lâm Lâm chứ...

Hắn khẽ mỉm cười nhìn cậu thiếu niên đáng yêu trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thán cậu thật đáng yêu, cậu giống như 1 viên đá quí nằm giữa 1 bãi đá thô sơ, ánh sáng từ viên đá quí làm người khác cảm thấy vô cùng đẹp đẽ. Hắn cứ như vậy thẫn thờ nhìn cậu buông lời trách mắng, càng bị mắng hắn càng cảm thấy cậu thật đáng yêu, thật xinh đẹp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play