Một buổi sáng sau khi thức giấc, Diệp Hy nét mặt mệt mỏi vơ lấy bao thuốc lá rồi từ đó lấy ra một điếu thuốc châm lửa rồi rít một hơi. Cô cầm lấy chiếc điện thoại của mình đang nằm ở trên đầu tủ cạnh giường rồi mở lên xem, khi nhìn thấy một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn được gửi đến thì cô liền cau mày
" Cái thằng nhóc này sao hôm nay lại trốn học nữa rồi ? "
Nói xong cô dụi điếu thuốc còn đang hút dở rồi để sang một bên, một cánh tay rắn rỏi từ phía sau luồn tới ôm lấy eo của Diệp Hy.
" Bỏ ra, tôi còn có việc "
Cô thẳng thừng đứng dậy nhặt lấy từng mảnh quần áo đang vứt rải rác dưới sàn nhà rồi mặc vào. Người đàn ông với cơ ngực rắn chắc đang nằm trên giường nhìn cô mỉm cười
" Khi nào thì chúng ta gặp lại hả ? "
Diệp Hy sau khi mặc đồ xong, cô chỉnh trang lại quần áo cho ngay ngắn rồi nhìn anh ta cười nhếch mép
" Với kĩ thuật của anh thì tốt nhất chúng ta không nên gặp lại, tạm biệt. À mà, đừng có gọi cho tôi nữa "
Nói xong thì cô liền cầm lấy chiếc điện thoại rồi rời khỏi khách sạn. Diệp Hy bắt một chiếc taxi trở về nhà, nhà ở của cô nằm trong trong một con hẻm nhỏ, thiết kế của những ngôi nhà ở đây khá giống nhau đều là những kiến trúc cũ kĩ.
Lúc mở cửa bước vào nhà thì Diệp Hy nghe được mấy lời xầm xì từ nhà đối diện
" Con bé đó lại đi qua đêm nữa rồi kìa "
" Suốt ngày chỉ biết ăn chơi, tóc tai lòe loẹt thật không ra gì "
" Không có cha mẹ thì sẽ như vậy đó, bà quản con cái mình cho kĩ vào đừng để nó giao du với loại người như vậy "
Mấy lời họ nói Diệp Hy cũng chẳng để tâm cho lắm, bởi cô đã nghe quá nhiều những lời như vậy rồi. Họ nói gì mặc họ, cô chỉ cần làm những gì mình thích, sống cuộc sống của mình là đủ.
Mở cửa vào nhà, cô bắt tay dọn dẹp mọi thứ rồi chuẩn bị cả thức ăn trưa bày ra bàn. Được một lúc thì nghe có tiến người bước vào
" Về rồi à ? "
Diệp Gia Minh bỏ chiếc balo sang một bên rồi ngồi vào bàn.
" Sao hôm nay chị nấu nhiều món như vậy ? "
" Em trai đi học vất vả, người làm chị này cũng phải quan tâm một chút chứ "
Gia Minh gắp miếng thịt cho vào chén rồi ăn ngon lành, nó tưởng sẽ giấu được cô đây mà
" Hôm nay đi học thế nào ? "
Gia Minh nghe xong thì như mắc nghẹn lại ở cổ, nó rót ly nước uống lấy một ngụm rồi mới trả lời cô
" Cũng ổn ạ "
Xem ra thằng nhóc này vẫn còn muốn giấu, vậy thì cô phải phanh phui sự thật rồi.
" Chủ nhiệm của em gọi điện cho chị báo rằng cả tuần nay em không đến lớp, còn muốn giấu chị nữa sao ? "
Thằng bé gãi đầu nhìn cô cười hì hì
" Em...em chỉ là "
Mặt của Diệp Hy đanh lại
" Nói mau, sao lại nghỉ học ? "
Gia Minh cuối người mở chiếc balo rồi lấy ra một phong bì trắng đưa cho cô. Diệp Hy nhận lấy rồi mở ra thì thấy bên trong là tiền
" Cái gì đây ? "
" Sắp đóng tiền nhà rồi, em chỉ muốn đi làm thêm để phụ chị một tay "
Diệp Hy vò đầu, cô thở hắt ra
" Không phải chị đã nói em chỉ cần lo học thôi sao ? Chuyện tiền bạc chị có thể tự lo được "
" Với cái việc phiên dịch tài liệu của chị thì kiếm được mấy đồng, em thấy hay là giờ em nghỉ học phụ chị thì hơn "
Diệp Hy nghe tới đây thì càng tức giận hơn, cô đập bàn lớn tiếng
" Không được nghỉ học, em nghỉ học bây giờ thì sau này sao làm nên chuyện đây hả ? "
Tiếng của Gia Minh cũng lớn dần
" Em có thể làm gì chứ, Lâm Thị bây giờ cũng không tới phiên em quản lý nữa, nó đã rơi vào tay Lý Chí Cường rồi "
Cô hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh, Diệp Hy nhìn Gia Minh rồi nắm lấy tay của thằng bé.
" Gia Minh à, chuyện bây giờ em cần làm là phải học cho thật tốt. Em sắp thi đại học rồi không thể lơ là được đâu, còn về Lâm Thị...chị nhất định phải giành lại "
Thằng bé đẩy tay cô ra rồi ngồi tựa lưng ra ghế
" Em thật sự không hiểu, anh Châu Cảnh Văn bảo chị vào Châu Thị làm chị nhất quyết không chịu, cứ phải làm cái nghề lương chỉ có ba cọc ba đồng "
" Bình thường gặp mặt ở ngoài đã đủ rồi, chị không muốn đến cả làm việc cũng phải gặp cậu ta "
" Hai người chơi với nhau cũng mười mấy năm rồi, anh ấy giúp đỡ chị thì đã sao chứ ? "
Gia Minh nói cũng đúng, cô và Châu Cảnh Văn biết nhau 13 năm rồi, cậu ta giúp cô rất nhiều chuyện nhưng chuyện gì cũng làm phiền đến người ta không tốt cho lắm.
" Không phải em bảo cần máy tính mới để học tập sao ? Vào phòng xem thử đi "
Thằng bé nghe xong thì lập tức đứng dậy, 2 mắt sáng rỡ
" Chị đừng nói là..."
Gia Minh tức tốc chạy thật nhanh vào phòng rồi một tiếng hét thật lớn phát ra
" Aaaaaa"
Nó ôm theo chiếc laptop chạy ra đứng trước mặt cô
" Chị mua cái này cho em sao ? "
" Ừ "
Thằng bé mân mê chiếc máy tính không rời mắt
" Cái này đắt lắm đó, sao chị có tiền mua vậy ? Chị cướp ngân hàng à ? Hay là trúng số ? "
" Cái thằng này, có thì xài đi ở đâu ra lắm lý do như vậy "
Trong lúc đang cười nói vui vẻ với Gia Minh thì Diệp Hy bỗng nhận được cuộc gọi đến, mở lên thì mới thấy là Châu Cảnh Văn
Tên này là oan hồn sao ? Linh như vậy
Không chần chừ Diệp Hy lập tức nhấc máy
" Tôi nghe đây, cậu có chuyện gì ? "
Sau khi nghe đầu dây bên kia nói gì đó xong thì Diệp Hy nheo nheo đôi mắt
" Châu Thị nhà nhà hoang à ? Muốn đến là đến, mình không có thẻ nhân viên đâu "
Người kia lại tiếp tục nói gì đó, được một lúc thì Diệp Hy đáp
" Biết rồi, đến ngay đây "
Cô tắt máy rồi đi thật nhanh vào phòng thay đồ ra. Gia Minh nhìn cô rồi cười cười hỏi
" Có hẹn à ? "
" Ừ "
Diệp Hy vơ tay lấy theo chiếc túi xách, vừa định rời đi nhưng sau đó liền khựng lại
" Ở nhà nhớ..."
" Được rồi, em biết rồi, chị đi chơi vui vẻ không cần lo cho em "
Cái thằng này cô chưa nói hết đã nhảy vào họng cô ngồi rồi. Hôm nào cô phải chấn chỉnh lại nó mới được.
Diệp Hy bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng tới Châu Thị. Cô từ trên xe bước xuống liền thu hút biết bao ánh nhìn của cả nam và nữ, Diệp Hy mặc một chiếc croptop ngắn màu đen phối với áo khoác và quần jean cùng màu. Cổ đeo chocker, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng và mái tóc dài được cột gọn gàng.
Diệp Hy vừa đi đến cổng liền bị hai tên bảo vệ ngăn lại
" Cô đến tìm ai ? "
" Châu Cảnh Văn "
Hai người kia nghe xong liền kinh ngạc nhìn nhau
" Cô tìm tổng giám đốc ? "
" Ừ "
Bọn họ sau đó liền xì xầm to nhỏ
" Châu tổng của chúng ta giao du với loại người này sao ? Chúng ta có nên cho ta vào không ? "
" Tôi cũng không biết nữa "
Bọn họ loay hoay một lúc cũng không biết có nên để cô vào hay không thì bỗng nhiên có một người đàn ông mặc bộ vest đen đi đến gật đầu chào cô
Hai người bảo vệ nhìn thấy anh ta thì cười hì hì
" Trợ lý Diêu, anh ra đây làm gì ? Châu tổng có gì căn dặn sao ? "
Người đàn ông đó không trả lời họ mà chỉ nhìn về phía Diệp Hy giơ tay cúi mời
" Cô Diệp, mời vào trong. Châu tổng đang đợi "
Diệp Hy gật đầu một cái rồi sải bước rời đi.
Người đàn ông được gọi là trợ lý Diêu đó quay sang nói với hai người bảo vệ
" Sau này nhìn thấy người đó thì cứ để cô ấy vào, Châu tổng mà biết hai người cản đường cô ấy sẽ tức giận đó "
Bọn họ nghe xong liền gật đầu lia lịa
" Vâng, bọn tôi biết rồi "
" Trợ lý Diêu đi thong thả "
Xong chuyện anh ta cũng rời đi, Diêu Hạo đi phía sau Diệp Hy để chỉ đường cho cô. Trên đường đi Diệp Hy cũng không tránh khỏi những ánh nhìn soi mói
" Cô ta là ai vậy ? "
" Vào chỗ như vậy mà ăn mặc không đứng đắn, thật không ra gì "
Mặc kệ mấy lời soi mói cô vẫn tiếp tục đi đến cửa phòng của Châu Cảnh Văn, Diêu Hạo vốn định gõ cửa nhưng Diệp Hy lại không nói không rằng trực tiếp vặn tay nắm mở cửa đi vào.
Thứ đầu tiên mà Diệp Hy nhìn thấy là từ phía sau của một người đáng ông với vóc dáng cao lớn. Anh ta đang nghe điện thoại nói gì đó rất hăng say, sau khi nghe tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn thấy cô thì trực tiếp tắt máy.
" Cậu đến rồi à ? Vốn dĩ mình định xuống đón cậu nhưng đột nhiên đối tác lại gọi điện đến nên là phải nhờ tới Diêu Hạo. Cậu không bị làm khó dễ gì chứ ? "
Diệp Hy mỉm cười ngước nhìn người đàn ông này. Anh ta có một ánh mắt dịu dàng, sóng mũi cao vút và đôi môi cong trông rất mê người.
Cô từng bước đi thẳng tối chiếc bàn làm việc của anh rồi kéo ghế ngồi xuống rất tự nhiên
" Không sao, đằng nào mình cũng lên được đây rồi "
Châu Cảnh Văn chỉ cần nhìn thấy cô liền vô cùng vui vẻ.
Diệp Hy vắt chéo hai chân ngã người ra ghế nhìn anh rồi gật gật đầu
" Cậu mặc vest trông đẹp lắm, rất hợp với cậu "
Cảnh Văn nhìn lại bộ dạng của mình rồi mỉm cười
" Vậy sao ? "
" Ừ "
Diệp Hy đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng này rộng thật, kể cả cách bày trí từng ngóc ngách ở đây cũng vô cùng sang trọng. Ngay lúc này thì bỗng nhiên có người gõ cửa phòng
Cảnh Văn nghe thế liền nói
" Vào đi "
Một người đàn ông độ chừng ngoài 40 tuổi bước vào, ông ấy vẫn rất bình thường cho đến khi nhìn thấy Diệp Hy đang ngồi chễm chệ ở bàn làm việc của anh
Điều đó khiến ông ấy giật mình nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh
" Có chuyện gì ? "
" Châu tổng, có một vài tài liệu cần chữ kí của cậu "
Châu Cảnh Văn cầm lấy tệp tài liệu rồi đọc sơ qua một lượt. Trong lúc chờ anh làm việc Diệp Hy mới lấy trong túi xách ra một điếu thuốc lá để hút cho đỡ nhàm chán, cho điếu thuốc lên miệng Diệp Hy chưa kịp bật lửa thì lại bị người đàn ông kia ngăn lại
" Cô à, ở công ty không được hút thuốc "
Châu Cảnh Văn kí tên xong thì nhìn lại Diệp Hy, anh lên tiếng
" Không sao, mặc cô ấy "
" Châu tổng à không được đâu, công ty có hệ thống báo cháy "
" Chỉ là khói thuốc thôi mà, không sao "
Nói xong anh đưa tệp tài liệu cho người đàn ông kia
" Chú ra ngoài được rồi "
" Vâng "
Người kia quay đầu rời đi nhưng vừa đến cửa thì bị anh gọi lại
" Trưởng phòng Vương "
" Cậu còn gì dặn dò ? "
" Chú cho người tạm thời tắt hệ thống báo cháy đi "
Nghe tới đây ông ấy còn hoảng hơn nữa nhưng lời của cấp trên cũng phải tuân theo thôi
" Vâng, tôi cho người làm ngay đây "
Ông ấy vừa rời khỏi thì Châu Cảnh Văn liền đi đến lấy chiếc bật lửa của cô rồi cho vào túi quần.
" Ơ...cậu làm gì vậy ? "
" Hôm nay cậu chỉ được hút 1 điếu thôi nên tạm thời mình sẽ tịch thu nó "
Tên này thật trẻ con mà, anh ta nghĩ rằng Diệp Hy chỉ có mỗi một cái bật lửa thôi sao ?
Châu Cảnh Văn tiến đến kéo tay cô đi đến chỗ bộ ghế sofa, ở đây thức ăn đã được bày biện ra đầy bàn, toàn là những món mà Diệp Hy thích. Cả hai cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm trưa, vốn dĩ cô sẽ ở nhà dùng cơm với Gia Minh nhưng anh ta cứ nhất định gọi cô tới đây cho bằng được.
" Cậu làm giám đốc rảnh rỗi lắm hả ? Gọi mình tới đây chỉ để dùng cơm trưa với cậu ? "
Bỗng nhiên Châu Cảnh Văn bỏ đũa xuống, anh nghiêm túc nhìn cô
" Đêm qua tớ gọi cho cậu không được nên cảm thấy lo lắng, sao cậu lại không bắt máy ? "
Diệp Hy vẫn ăn rất bình thản, cô vừa nhai thức ăn vừa trả lời
" Đêm qua mình uống hơi nhiều nên không nghe máy được "
Cảnh Văn thở dài một hơi
" Cậu lại đi gặp mấy gã đó sao ? "
" Ừ "
Cảnh Văn thường không có ý kiến về việc cô đi gặp người này người kia nhưng cậu thật sự không thích điều đó.
" Cậu hạn chế gặp mấy người như vậy đi "
Diệp Hy vẫn rất bình thản, cô trả lời
" Chỉ là vui vẻ một đêm thôi, không vui thì sẽ không gặp nữa "
" Thật không hiểu sao cậu lại thích mấy chuyện đó "
Nói tới đây mặt của Diệp Hy trở nên nghiêm túc hơn, cô bỏ chén cơm xuống rồi cau mày nhìn Châu Cảnh Văn
" Mình 25 tuổi rồi, con người bình thường phát sinh nhu cầu tình dục là điều bình thường. Cậu không có sao ? "
" Mình...mình "
Thật khiến cho Châu Cảnh Văn cứng họng mà
Nói xong cô đứng dậy cầm theo chiếc túi xách
" Mình ăn xong rồi, đi trước đây "
Bỏ lại một mình Châu Cảnh Văn chơi vơi lạc lõng trong căn phòng rộng lớn. Cậu cúi sầm mặt xuống
" Tất nhiên là mình có rồi chỉ là không phải ai cũng có thể "
Diệp Hy vừa rời khỏi công ty thì đám nhân viên của Châu Thị liền tụm lại bàn tán với nhau.
" Cô ta là ai vậy ? Sao lại vào phòng Châu tổng còn ở lâu như vậy ? "
" Tôi nghe nói Châu tổng có một người bạn thân từ cấp hai đến giờ, rất có thể là cô ấy đó "
Tên trưởng phòng Vương lúc nãy cũng góp vui vào vụ này, ông ta lên tiếng
" Các người không biết đâu lúc nãy tôi vào trong thật sự bị dọa cho một phen. Cô gái kia ngang nhiên ngồi vào bàn làm việc của Châu tổng đã vậy còn hút thuốc lá trong đó nữa "
" Vậy sao ? Có thật không ? "
Ông ấy dừng một lúc rồi nói tiếp
" Mà chuyện động trời hơn là Châu tổng bảo tôi tắt hệ thống báo cháy chỉ để cho cô ta hút thuốc "
Mọi người nghe xong ai nấy đều trầm trồ
" Có phải hai người họ yêu nhau không ? Hoặc là Châu tổng thích cô gái đó "
" Nhưng không phải anh ta đã có hôn ước với tiểu thư của Phương gia sao ? "
Diêu Hạo từ phía sau đi tới thấy bọn họ nháo nhào về chuyện của Châu Cảnh Văn cậu ta liền nói lớn
" Tụ tập ở đây làm gì ? Mọi người không cần làm việc nữa sao ? "
Bọn họ nghe thấy tiếng mở của Diêu Hạo thì liền lập tức tản ra. Cậu kéo lấy vai của trưởng phòng Vương lại chậm rãi nói từng lời đanh thép
" Chuyện của Châu tổng không phải là thứ có thể tùy tiện mang ra bàn được đâu "
" Tôi...tôi biết rồi. Sau này tôi sẽ không nói nữa "
...
Tối hôm đó tại nhà họ Châu, Châu Cảnh Văn cùng với cha mẹ của mình đang dùng cơm tối. Mẹ của anh tên là Hứa Quân Dao, bà ấy lúc nào cũng muốn nhanh chóng tác hợp cho Cảnh Văn và tiểu thư của Phương gia kia có điều anh không hề thích việc này, Châu Cảnh Văn cả đời chỉ muốn có một người...là người đó
Trong lúc ăn cơm Hứa Quân Dao vui vẻ gắp thức ăn cho anh rồi bỏ vào chén, bà cười nói
" Ngày mai con có rảnh thì cùng mẹ tới Phương gia dùng bữa "
" Ngày mai con bận rồi "
Bà ấy nhiều lần mở lời như vậy đều bị Cảnh Văn tìm cách từ chối nên thật sự rất tức giận, Hứa Quân Dao đặt mạnh chén cơm xuống bàn, nét mặt cau có
" Con không có thời gian tới Phương gia gặp Kỳ Kỳ nhưng lại có thời gian cùng với con nhỏ Diệp Hy đó ăn cơm sao ? "
" Mẹ à..."
" Mẹ biết cả rồi, chuyện con nhỏ đó tới công ty còn cùng con ăn cơm trong phòng đã bị đồn ầm lên rồi. Đó không phải hạng con gái đàng hoàng, Cảnh Văn à con đừng giao du với loại người đó nữa "
Cảnh Văn không thể chấp nhận việc Diệp Hy bị nói như thế được, anh lên tiếng phản bác
" Mẹ không biết gì về cô ấy thì xin đừng nói như vậy ? "
Hứa Quân Dao thật không ngờ đứa con trai mình nuôi nấng bấy nhiêu năm lại vì một đứa con gái mà cãi lại mình
" Sao mẹ có thể không biết được ? Diệp Hy đó không cha không mẹ, không ai quản giáo nên tính tình phóng túng, cặp kè hết người này tới người khác, sao con có thể giao du với hạng người đó chứ ? "
Châu lão gia im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng
" Mẹ con nói không sai, con đằng nào cũng là người thừa kế sản nghiệp Châu thị, không nên qua lại với người như cô ta mới phải "
Châu Cảnh Văn đứng dậy lớn tiếng nói với cha mẹ mình
" Cha mẹ không hiểu cô ấy, tất cả mọi người đều không hiểu cô ấy chỉ có con mới hiểu Diệp Hy là người như thế nào thôi "
Hứa Quân Dao tiếp đó cũng đứng dậy quát
" Điều mẹ hối hận nhất là năm đó chấp nhận cho con vào học cái trường tồi tàn đó để rồi con quen biết loại người không ra gì như Diệp Hy "
Châu Cảnh Văn chau hàng lông mày, hai tay nắm chặt, anh dùng chân đẩy mạnh chiếc ghế đang ngồi ngã xuống đất phát lên một âm thanh thật chói tai rồi bỏ đi.
" Cảnh Văn con bỏ đi đâu đó ? "
" Cảnh Văn con đứng lại cho mẹ "
Hứa Quân Dao nhìn về hướng anh nói vọng theo nhưng Châu Cảnh Văn cũng mặc kệ mà bỏ đi, bà ấy vô vọng nhìn theo bóng dáng anh đi khuất rồi ngồi phịch xuống ghế.
" Ông coi thằng con trai ngoan ngoãn trước kia của chúng ta thành ra như nào rồi ? Không biết trên dưới đang nói chuyện với mẹ nó mà lại có thái độ và hành động như vậy "
Châu lão gia thở dài một hơi
" Nó chính là bị con nhỏ kia dạy hư rồi "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play