Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hắc Miêu Đại Nhân: Tình Yêu Bất Chợt

Chương 1: Hắc miêu lạc chủ?

Trời đã dần tối, hàng loạt ánh đèn chiếu sáng dọc hai bên con đường, một cô gái mặc bộ váy áo công sở vừa bước đi trên vỉa hè vừa không ngừng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Nét mặt lộ rõ cảm xúc ấm ức lại bực tức.

Tầm mười phút trước, phía ngoài cổng nhà hàng sang trọng, một gã trung niên béo ú, vẻ mặt cau có đưa ngón tay chỉ chỉ về phía một nữ nhân viên đang đứng rụt rè, người hơi cúi xuống tỏ ý cầu xin tha thứ. Giọng nói nghiêm nghị ồ ồ của hắn ta vang lên, âm điệu rõ mồm một sự chỉ trích:

- Lộ Phương, cô muốn làm mất mặt công ty hả? Chỉ là uống với đối tác vài ly rượu mà cô lại từ chối. Hợp đồng lần này nếu không ký kết được thì cô cũng chuẩn bị mất việc là vừa.

Sự bực tức khi nghĩ đến lời mắng nhiếc của người quản lý vì cô không chịu tiếp rượu đối tác, trong khi chuyện đó vốn dĩ không thuộc trách nhiệm của cô.

Bước chân của Lộ Phương mỗi lúc càng giẫm mạnh, sự bực tức dâng trào hiện rõ trên gương mặt, hai đầu chân mày nhíu lại đến mức sắp đụng vào nhau. Cô vừa bước đi vừa lầm bầm tức tối:

- Ỷ thế là cấp trên rồi muốn nói gì thì nói, ép buộc nhân viên làm theo ý ông ta. Tôi trù ông ra đường bị chó cắn, ăn cơm thì mắc nghẹn, đi tắm thôi cũng bị cảm lạnh. Đúng là tức chết đi được mà.

Vừa đi vừa làu bàu trù ẻo kẻ quản lý bất công trên đường về, bước chân cô mỗi lúc một nhanh. Thoáng chốc cô khựng bước vì giật bắn mình khi chân xém đạp phải một thứ nào đó:

- Ôi mẹ ơi cái gì đây?

Một vật thể lạ đen thui nằm trên đường, cô vội quay người lại định bỏ chạy, nhưng chút bình tĩnh còn sót lại đã níu lấy chân cô dừng bước:

- Không được, đường này là gần nhất rồi, nếu đi đường khác sẽ mất rất nhiều thời gian. Lộ Phương à bình tĩnh, can đảm lên.

Cô cắn răng từ từ quay lưng nhìn lại, cố đưa mắt quan sát kỹ nhờ vào ánh đèn đường le lói, một con mèo đen nằm im thinh thích trên vũng máu, trong vừa có chút đáng sợ lại đáng thương. Lộ Phương thở phù một hơi tịnh tâm:

- Chỉ là con hắc miêu, mà sao nó nằm cứng đơ vậy? Hay nó ngủm rồi?

Cô rón rén bước đến gần hơn, cúi người thấp xuống mà nhìn con mèo mun đang cuộn tròn nằm trên vũng máu đỏ. Lộ Phương đưa ngón tay trỏ chọt chọt vô lưng lưng nó vài cái.

- Alo, mày còn sống không vậy?

Con mèo vẫn không chút động đậy, cô đưa tay quẹt nhẹ vũng chất lỏng màu đỏ, ngón tay hoàn toàn không dính chút gì.

- Thì ra đây chỉ là vũng nước sơn đã khô. Mà sao con mèo kỳ lạ này lại biết lựa chỗ nằm vậy chứ?

Vốn dĩ là người chơi hệ tâm linh, lại thêm vừa gặp chuyện bất lợi trong công việc, Lộ Phương nhân cơ hội chắp tay mà khấn vái trước con hắc miêu vẫn chẳng chút động đậy:

- Hắc miêu đại nhân, mèo thần xin phù hộ độ trì, là do ta lỡ đường đi ngang qua, xin lượng thứ. Nếu được hãy phù hộ cho ta sự nghiệp thuận lợi.

Chẳng biết sự nghiệp rồi sẽ thuận lợi, thăng hoa hay không, nhưng xem ra tiền tài lại đang ập đến khi ánh mắt của Lộ Phương đã vô tình va vào viên kim cương sáng chói được đeo trên cổ con mèo kia.

- Mèo đại gia à, quá tuyệt.

Cô nhanh nhảu bế phốc nó lên, trông mặt mũi con hắc miu này cũng đáng yêu lắm đấy chứ, Lộ Phương vui mừng thốt lên:

- Nó vẫn còn thở. Thời mình tới rồi.

Cô nhấc bổng con mèo lên, bế nó trên tay, hắc miu vẫn như con mèo bằng bông không động tĩnh.

- Ngủ gì mà say thế không biết. Thôi kệ, mang nó về trước rồi tính. Đúng là thời tới cản không kịp.

Cô đưa con hắc miêu về nhà, nó vẫn ngủ say sưa chẳng hay biết trời trăng mây đất là gì. Một lúc sau, con mèo nhỏ he hé đôi mắt tỉnh giấc, hình ảnh từ chiếc gương lớn trước mắt đập vào mắt nó. Tự nhìn chằm chằm vào gương, nó ngồi dậy, dường như không chút hài lòng với bộ dạng hiện tại của chính mình. Đầu nó vấy lên suy nghĩ bực tức: “Chết tiệt, đã bị lũ khốn kia thanh trừng, còn bị biến thành mèo”.

Tiếng động rục rịch, Lộ Phương từ phòng ngủ bước ra ngoài, trên tay cô mang theo hộp bông băng. Khi nãy bế hắc miu về thì phát hiện trên hai chân trước và phần bụng của nó có vài vết trầy xước.

Nó nhìn thấy cô liền trừng mắt. Cô có chút giật mình, vốn dĩ xưa nay cô không thích mèo cho mấy, nếu không vì viên kim cương trên cổ nó thì còn khuya cô mới mang nó về tận nhà.

- Mày trừng mắt với tao đó à? Mày hổ báo với ai? Có biết tao là ơn nhân của mày không? Nếu không có tao, giờ này mày vẫn đang vất vưởng ngoài đường đấy.

Lộ Phương thoáng nhận ra con mèo này có màu mắt thật đặc biệt, một màu xanh lam vừa đẹp lại huyền bí, sắc sảo pha lẫn thanh thuần khó đoán. Theo như cô được biết, hầu hết mèo mới sinh ra đều có mắt màu xanh da trời. Sau khoảng ba đến tấm tuần tuổi sẽ thay đổi màu mắt là sự hòa trộn giữa màu nâu, vàng và da cam, cá biệt lắm mới có màu xanh lá cây và màu khác. Xét ra, con hắc miêu này rất đặc biệt.

Bỏ mặc cô tức giận mắng mỏ, nó quay người sang hướng khác, tỏ ý lơ đi. Lộ Phương càng thêm bực mình, đến cả con mèo cũng muốn xem thường cô sao?

Cô bước đến nhấc bổng nó lên, mặt đối mặt với mình:

- Trông mày cũng đáng yêu đó chứ, mà sao biểu hiện lại khó ưa như vậy?

Nó lại đánh mặt sang hướng khác, nhấc cái mông tròn tròn lên cao, đưa một chân sau cào cào về phía cô, tỏ ý khó chịu.

Cô nén cơn thịnh nộ:

- Vì kim cương, tao sẽ nhịn. Mày hôi rồi, đi tắm thôi.

Ngâm bồn với con mèo nhỏ, cô thì thoải mái vui vẻ, còn vẻ mặt của nó lại cau có, khó ở. Cô kỳ rửa cơ thể nó, đụng đến chỗ nhạy cảm, nó “Méo” lên vài tiếng, cố vùng vẫy nhưng nào thoát được tay cô.

Nó trừng mắt, móng vuốt sẵn sàng để cào cấu: “Con nhỏ này, sờ soạng khắp người ta hả?”

Cô hoảng hồn, buông tay ra khỏi người nó khi nhìn thấy móng vuốt lăm lăm nhọn hoắt. Nó rơi tõm xuống bồn nước, giãy giụa liên hồi: “Chúa ngó xuống mà coi, ác phụ muốn giết chết ta. Rồi sao ngươi không mau vớt ta lên, định để ta ngộp chết à?”

Cô định thần lại, vội bế con mèo ra khỏi nước:

- Biết sợ chưa hả? Còn hung hăng nữa tao sẽ xử lý mày.

Chương 2: Ba mươi tỷ lận sao?

Sẵn sữa trong tủ lạnh, cô rót ra bát cho nó uống, trong con mèo ngoan ngoãn liếm từng ngụm sữa, lúc này lại thấy nó vô cùng đáng yêu.

Mọi chuyện đều được Lộ Phương tính toán rạch ròi, cô mang hắc miêu đến cửa hàng trang sức để định giá viên kim cương trên cổ nó. Theo như lời của người ở cửa hàng, viên kim cương này có giá tận ba mươi tỷ.

Người ta nói đi đêm có ngày gặp ma, nhưng cô thì lại gặp được kho báu trời cho. Ánh mắt cô sáng rỡ từ cửa hàng trang sức về đến nhà. Nhìn kho báu đen mun trước mắt, cô mỉm cười:

- Nên đặt cho mày một cái tên để tiện gọi chứ nhỉ. Hay gọi mày là ba mươi tỷ.

Bất chợt con hắc miêu nhào tới, giơ móng vuốt cào cào liên tục về phía cô. Lộ Phương đưa tay lên đỡ, nó chỉ cào hụt nhưng cũng đủ hù cô một phen hú vía:

- Mày làm trò gì vậy? Không thích cái tên đó thì tao chọn tên khác chứ mắc gì cọc?

Nó phũ phàng nhảy phóc ra khỏi lòng cô, phóng cơ thể lướt ngang qua phía trên cây đèn để bàn. Ánh sáng rọi vào viên kim cương trên cổ nó, những tia sáng chói lại lấp lánh ập vào mắt cô.

Lộ Phương đứng bật dậy, một suy nghĩ bất chợt hay ho nào đó loé lên trong đầu:

- Tia sáng lúc nãy trong như ánh mặt trời vậy. Tao sẽ gọi mày Sun.

Cô bế con mèo trên tay, mỉm cười nhìn nó:

- Sun, nghe hay đúng chứ?

Vẻ mặt con mèo cam chịu, nó không thể phản đối nhưng dường như cũng không mấy vui vẻ.

Cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc đầm thú cưng màu hồng, vẻ mặt cô hí hửng nhìn con mèo. Cố gắng mặc vào cho nó, nhưng nó lại cố sức vùng vẫy, nhất quyết không chịu để cô đưa chiếc đầm đến gần.

- Tao thấy đẹp nên mua cho mày đấy, vùng vẫy gì chứ, mau ngoan ngoãn mặc vào đi.

Nó rừ rừ nhìn cô, tỏ rõ ý không thích, không hài lòng. Rõ ràng nó là mèo đực nhưng cô lại cố tình mua đầm và ép nó mặc.

Lộ Phương vẫn cương quyết, mặc vào xong xuôi, tuy có chút chật vật nhưng cô lại thấy vô cùng xứng đáng:

- Chao ôi, đáng yêu thật. Trông mày xinh xắn quá.

Nó hậm hực, cố cúi đầu cắn xé chiếc đầm, móng vuốt cào cào vào phần vải. Cô mỉm cười xoa đầu nó:

- Hợp với mày lắm đó.

Ánh mắt nó tức tối nhìn cô, quạu quọ khó chịu lại như đang cắn răng chịu đựng vì bất lực.

—————————————-

Từ phòng tắm bước ra, cô liền nhìn sang đống gối đặt trên sàn, nơi cô bố trí tạm chỗ ngủ cho con mèo nhỏ nhưng chẳng thấy nó đâu. Lộ Phương đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, miệng gọi lớn:

- Sun à, Sun ơi, mày đâu rồi?

Không gian vẫn tĩnh lặng, suy nghĩ sắp vụt mất số tiền lớn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô. Lộ Phương cất giọng đầy sốt sắng, thanh âm càng thêm lớn:

- Ba mươi tỷ à, mày đâu rồi hả? Sun ơi là Sun.

Tiếng gọi của cô vang vọng, âm thanh truyền đến tai của những hàng xóm ở cạnh phòng trong tòa chung cư. Họ hằn học cất tiếng mắng mỏ:

- Tối rồi mà kêu trời kêu đất hoài vậy?

- Ồn ào quá, thằng nhỏ vừa ngủ được một lát đã bị đánh thức!

- Có biết lịch sự là gì không hả?

Lộ Phương tìm kiếm khắp nhà, đến khi lật tung chiếc chăn trên giường lên thì phát hiện nó đang nằm dài trên giường, mắt nhắm lim dim để tận hưởng.

Cô tức giận, xưa nay chưa từng để bất kỳ động vật nào trèo lên giường mà thản nhiên nằm hưởng thụ như nó. Lộ Phương cau mày quát:

- Hay thật, mày cả gan lên tận giường của tao. Kêu khản cả cổ mà mày vẫn nằm trơ trơ ra đấy.

Nó không mở mắt nhưng vẫn nghe rõ từng câu từng chữ cô nói: “Ông đây thân ngọc ngà, phải được ngủ trong chăn êm nệm ấm hiểu chưa?”

Nghĩ đến món lợi trước mắt, cô hạ giọng, giữ vững sự hiền dịu hết mức có thể. Lộ Phương ngồi xuống cạnh thành giường, gối đầu lên tay nhìn con hắc miêu khó ở đang nằm dài. Cô đưa tay vuốt nhẹ lưng nó:

- Bé cưng à, mày ở đây thì ít ra khi tao gọi cũng phải kêu lên một tiếng chứ? Tao đã lo lắng cho biết nhường nào. Lỡ như mày đi lum tum, bị người xấu bắt làm thịt thì sao? Mày phải biết, may mắn lắm mới gặp được người vừa xinh đẹp lại tốt bụng như tao.

Nó liếc đôi mắt xanh lam nhìn cô rồi nhích nhẹ người ra xa, con mèo này dường như hiểu được hết tất cả những gì Lộ Phương vừa nói. Thái độ của nó như thể đang muốn phản bác lại những điều nó vừa nghe thấy: “Thật là mắc ói mà, cô là vì hám tiền.”

Đến giờ đi ngủ, cô đặt nó nằm trên đống gối xếp trên đất. Nửa đêm nó vẫn không ngủ, bước đến trèo lên giường. Ánh mắt cau có như đang trách móc, đang không hài lòng với chỗ ngủ hiện tại: “Cái gì đây? Chỗ của ta ngủ mà như ổ gà vậy hả?”

Chiếc đầm hồng đã bị nó xé tan nát, những mảnh vải nằm vương vãi trên sàn, đặt biệt là gần khu vực cô bố trí cho nó ngủ. Con hắc miêu này quả thật cứng đầu, nó đã không thích thứ gì thì dù cô có ép buộc, nó cũng sẽ tìm mọi cách để chống đối: “Con nhỏ này, nghĩ sao bắt ta mặc đầm, còn là hồng cánh sen sến súa, gu thẩm mỹ của cô thật kém cỏi.”

Nó vừa ngồi lên giường, điện thoại của cô được đặt ở chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh đầu nằm bất chợt reo lên, Lộ Phương tỉnh giấc, đột ngột giật bắn người mà ngồi dậy. Cô đang mơ một giấc mơ rất đẹp, giấc mơ có trong tay số tiền mà mình hằng ao ước nhưng e rằng chưa chắc cố gắng cả đời đã đạt được. m thanh chuông báo điện thoại đã phá hỏng hoàn toàn giấc mơ hoàn hảo, xa xỉ kia. Cô ngồi dậy, vừa thở gấp vì hốt hoảng, đồng thời miệng không ngừng cất lời:

- Ba mươi tỷ, ba mươi tỷ đâu rồi?

Trong lúc chưa tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, giấc mơ vẫn còn vương vấn trong tâm trí, Lộ Phương nhìn thấy con hắc miêu đang ngồi cạnh mình, ánh mắt nó tròn xoe, long lanh lại pha chút ngây ngô, ngỡ ngàng nhìn cô: “Ôi trời, con gái gì mà hám tiền đến cả trong giấc ngủ. Ai xui xẻo lắm mới lấy cô.”

Lộ Phương nhìn con mèo hiên ngang phóng lên giường, đã vậy còn ngồi nó trơ mắt nhìn cô thì không khỏi hậm hực:

- Sao mày dám lên tận giường? Tao bố trí chỗ ngủ ở dưới kia cho mày rồi mà?

Nó không thèm chú tâm lời cô nói, tỉnh bơ mà nằm hẳn xuống giường, cuộn tròn thân mình đen mun sang chảnh: “Ta muốn ngủ ở đâu mà lại cần đến mi cho phép à?”

Cô bất lực nhìn nó, đưa tay chọt chọt vào lưng con hắc miu khó ở:

- Giờ ý mày là muốn ngủ ở đây đó hả?

Đang lim dim vào giấc lại bị tiếng nói càm ràm của cô tác động liền nhổm đầu dậy mà hổ báo:

- Mèo méo!

Ánh mắt nó quạu quọ lại pha chút quyền lực, đúng với cái biệt hiệu người ta hay dành cho loài mèo “hoàng thượng”: “Con nhỏ này, sao cứ lải nhải miết, đến tai ta cũng sắp thủng.”

Bỗng cô nhấc bổng nó lên:

- Thôi thôi, con như hôm nay tao từ bi hỷ xả. Cùng ngủ nào cục cưng.

Cô ôm nó vào lòng, nằm xuống giường ngủ ngon lành. Thái độ nó từ bực tức liền chuyển sang ngại ngùng, tiếng kêu phát ra nhỏ nhẹ như đứa trẻ:

- Meo…

Ánh mắt nó ngước ngước nhìn cô: “Thật là, rồi ngủ bình thường không được hay gì mà phải ôm ôm ấp ấp vậy?”

Chương 3: Không đơn giản

Sáng sớm Lộ Phương đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn, dặn dò con mèo nhỏ thật kỹ:

- Giờ tao phải đi làm rồi. Mày có đói thì ăn thức ăn tao đã đặt sẵn trên bàn. Ngoan chiều tao về. Tạm biệt cục cưng.

Cô rời khỏi nhà, nó nhìn theo cô, tiếng cửa đóng lại, ánh mắt nó lộ rõ vẻ sắc sảo, tinh ranh. Con mèo nhỏ phóng vội ra hành lang, tận mắt nhìn thấy Lộ Phương đã bước a khỏi cổng chung cư mới yên tâm.

Đôi mắt nó hơi nheo lại, dường như tâm trạng đang ngẫm nghĩ về chuyện gì đó chẳng chút tốt lành.

Trong đầu nó hiện lên hình ảnh một người đàn ông cùng đám thuộc hạ, thái độ gã kia ngông cuồng lại đắc ý, lời nói phát ra khản đặc, hả hê, từng câu từng chữ cứ văng vẳng bên tai con hắc miêu không sót một chữ:

- Sao hả? Đứng lên đi nào, tiếp tục đi chứ! Đường đường là người thừa kế của tộc ma cà rồng mà chỉ có thế này thôi à. Thật là hữu danh vô thực.

Nghĩ đến đây, ánh mắt nó càng giận dữ, cảm giác bị xúc phạm lẫn hạ bệ. Cục tức này, con hắc miêu nuốt chẳng trôi: "Tiêu Kiện Minh, mày sẽ phải trả giá".

Con mèo đưa mắt nhìn dọc ngó xuôi ra phía đường lớn, nó dường như muốn kiếm tìm một điều gì đó. Nó le lói suy nghĩ trong tâm trí: "Phải đi xem xét phía bên ngoài, tìm cách liên lạc với người trong tộc".

Hắc miêu rời khỏi nhà, nó luồn lách qua các nẻo đường, nhưng mèo tính không bằng trời tính. Dường như trong giây phút quyết tâm thăng hoa, nó đã quên mất thân phận hiện tại của mình vẫn đang là một con mèo.

Nó chạy đến té cả khói, liên tục kêu lên "Méo méo...meo..." đầy thảm thiết, khẩn khoản, phía sau con mèo nhỏ là một bầy chó to xác gần chục con đang hùng hùng hổ hổ đuổi theo. Hắc miêu cố sức chạy thật nhanh, nhưng tốc độ vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao bởi bốn chân ngắn cũn: "Tại sao mình lại ra nông nỗi này chứ?"

Những con chó nhiệt tình đuổi theo, cứ như không muốn để vụt mất con mồi béo bở.

Tiếng bầy chó sủa "Gâu gâu" liên hồi, kéo dài trên từng đoạn đường chúng chạy qua, xen lẫn tiếng mèo con bé nhỏ "méo meo" vài ba tiếng trong bất lực, bi thảm.

Đến chiều, Lộ Phương quay trở về nhà, cô hí hửng mở cửa ra:

- Mèo cưng à, tao có mua cái này cho mày nè.

Cảnh tượng căn nhà chằng chịt dấu chân mèo lấm lem trên sàn lập tức thu vào tầm mắt cô. Lộ Phương đang từ trạng thái vui vẻ lập tức chuyển sang biểu cảm cau có, bực mình:

- Cái quái gì vậy? Sun à, mày phá nhà hả? Mày đâu rồi? Tao sẽ cho mày nhừ đòn.

Bước vào phòng tắm, cô thấy nó ngồi trọn vẹn trong thau nước, ánh mắt thất thần lại có chút u buồn, hoảng hốt nhìn cô. Vừa định bụng tìm được nó sẽ chửi và vỗ vào mông nó vài cái cho đỡ tức. Nhưng trông bộ dạng nó đáng thương lại đáng yêu thế này thì sao mà nỡ lòng đây.

Lộ Phương bế nó lên, từng giọt nước từ cơ thể nó rơi rớt lả chả trên sàn, cô khẽ nhíu mày:

- Mày làm gì ở đây vậy? Hư quá, dơ hết cả nhà rồi.

Cô lấy khăn quấn nó lại, ôm vào lòng lau bớt nước rồi còn cẩn thận dùng máy sấy tóc hong khô bộ lông đen tuyền quý tộc của nó.

Nó ngước nhìn cô, ánh mắt to tròn long lanh: “Ta cũng g khổ tâm lắm chứ, nào nghĩ lại thành ra thế này”.

Mệt mỏi với chuyện ở công ty, vừa về đến nhà Lộ Phương còn phải lau dọn mớ vết bẩn vương vãi khắp nơi. Xong việc cô thở phù một hơi mệt lả, lấy gói thức ăn ngon chuyên dành cho mèo cô mua trên đường đi làm về mà đổ vào bát rồi đặt ngay trước mắt nó:

- Ăn đi, thương lắm mới mua cho mày đấy.

Trái ngược lại với những gì cô nghĩ, con hắc miêu xụ mặt, phũ phàng, đưa một chân trước lên hất đổ cả bát thức ăn đến lật úp. Trông vẻ mặt nó rất cáu gắt, bức bối.

Cô tức giận nhìn nó, nhưng cố kiểm soát tâm trạng, không muốn chấp nhất con mèo nhỏ. Lộ Phương vừa ngồi xuống nhặt thức ăn lên, vừa nhỏ nhẹ nói:

- Mày bị sao vậy chứ? Đây là thức ăn cao cấp đó, không phải con mèo nào cũng được ăn đâu. Tao đã bóp bụng mua cho mày, ấy vậy mà mày hất đổ.

Nó giương đôi mắt trơ trơ, có chút gì đó sôi sùng sục bực tức mà nhìn cô, rồi ngoảnh cả đầu sang hướng khác: "Hứ, quý tộc như ta sao có thể ăn thức ăn dành cho mèo hả?"

Nó nhất quyết không đụng đến bát thức ăn dành cho mèo. Làm cô phải tốn công nướng cho nó mấy cây xúc xích loại ngon mà cô mua để trữ trong nhà. Quả nhiên nó quất sạch sẽ:

- Chủ nhân của mày chắc là đại gia rồi, nuôi dạy mày thế nào mà biết lựa đồ ăn thế không biết.

Con hắc miu vẫy vẫy có đuôi, dáng vẻ thanh cao chẳng chút tầm thường: “Lại càm ràm, ai xui xẻo lắm mới hốt trúng người như cô”.

Trong lúc đang đọc báo, cô vô tình lướt mắt qua trang tin tức trong giới kinh doanh, nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông tuấn tú, dáng vẻ cao ráo đang bế trên tay một con mèo mun. Lộ Phương mỉm cười quay sang nhìn con hắc miêu đang nằm cuộn tròn bên cạnh:

- Sun à, mày nhìn xem, con mèo này giống y hệt mày. Nhưng có điều, trông vẻ mặt của nó không khó ở bằng mày.

Nó hừ lạnh một cái, ánh mắt liếc nhìn cô rồi nhanh chóng đá sang hướng khác: "Đúng là đứa con gái khó ưa, dám nói ông đây khó ở."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play