Thú Nhân Chi Sắc Lang
Chương 1 Đời Trai Trong Trắng
Lâm Phàm
Cậu nhớ cậu đang nằm trong bệnh viện mà, cậu là một tên bị ung thư giai đoạn cuối.
Vẻ mặt của cậu cực kỳ hoang mang.
Cậu đứng dậy nhìn xung quanh, nơi này là rừng gặm, xung quanh là những táng cây cao tre trời.
Xung quanh có những tiếng chim kêu thánh thoát.
Từng cơn đau từ ở chân làm cho cậu cảm thấy mình như là sắp chết a.
Lâm Phàm
Không phải là mình bị bắt cốc chứ.
Lâm Phàm
nhưng mà bắt cốc đem tới nơi này làm gì a
cậu vừa nói vừa nhìn xuống chân của mình
trên thân cậu được bộc một lớp da thú màu trắng ngà, ăn mặt chẳng khác gì thời tiền sử
Lâm Phàm
không phải cậu Chết rồi đi.
Lâm Phàm
mà nè chết mà tại sao vẫn thấy đau a.
cậu vừa nói xong thì trước mắt cậu lại hiện lên từng hình ảnh chạy thoáng qua.
sao một hồi ngẩn ngơ cậu lại hơi mỉm cười, cái này chất là ông trời thương soát cậu rồi, cậu đa xuyên không đến dị giới rồi a.
Thới giới này là thới giới Thú Nhân, thân thể này tên là A khắc 18 tuổi, bởi vì cậu phát hiện bầu bạn của mình lăng nhăng với á thú nhân khác, niên cậu cấm đầu mà chạy ra khỏi làng, sau đó gặp thú dữ, cậu cố chạy thót khỏi nó.
Ai ngờ vấp ngã đập đầu vào góc cây chết, Lâm Phàm có chút cảm thán.
Lâm Phàm
Chết thật ngọt a.
Ngửa đầu nhìn tới bầu trời sáng rỡ ở trên cao, hai mắt đột ngột trợn lên
Lâm Phàm
đó là chim sao to thật a.
một đàng chim toa lớn bay trên đầu cậu, bộ long màu đỏ rực, giống như lửa .
bỗng dưng từng cơn nóng trên người khiến cậu cảm thấy khó chịu
theo trí nhớ thì thân chủ trên đường chạy khỏi con mảnh thú bị một loại yêu thú hình bướm vô tình bị nó lây phấn lên người.
Cậu chưa kịp nghĩ thêm gì thì cơn nóng lại lần nữa xông lên, hai gò má trắng nõn ửng hồng, ánh mắt mê ly cố gắng mở lên quan sát bốn phía.
Lâm Phàm
ông trời ơi một thương soát rồi thì cho ta nhập vào cái thân xác nào không gặp nạn được không.
cơ thể không chịu nổi nữa bắt đầu uốn éo, thân hình trắng nõn yêu kiều đang dần dần ửng đỏ
đôi môi đỏ mọng mềm mại ướt nước, cám dỗ khiến cho người khác không cưỡng được mà muốn nhấm nháp
Ở chỗ bụi gặm cách đó không xa có một Con Thú đang ngồi ở chỗ đó.
Nó từ từ đứng dậy bước về phía Lâm Phàm , bước chân khoan thai cao quý
Lâm Phàm
Đó là Bạch Hổ sao?
Nhìn mặt vẻ kinh ngạc tột độ của Lâm Phàm
Dường như cậu lại có cảm giác con thú này giống như vừa mới cười với cậu.
Lâm Phàm
Mình qua mắt rồi sao?
Lâm Phàm
Chất là do phấn mê của con thú kia rồi.
Lâm Phàm cứng người ngừng thở nhìn trừng trừng Bạch Hổ đang nhích lại gần mình.
sự khác thường của thân thể khiến cho cậu không thể đứng vững.
Bạch Hổ tò mò quan sát Lâm Phàm .
Nhìn đăm đăm bộ dáng của Lâm Phàm, đôi mắt màu đỏ của nó thoáng qua ý cười.
Giơ lên chân trước cuộn lại chạm vào lòng ngực gắn chắc mà trắng nõn của cậu, thích thú sờ nắn nhè nhẹ giống như đứa trẻ tìm được món đồ chơi, mà mình đã muốn rất lâu mới được.
lè ra chiếc lưỡi to nham nhám tò mò liếm láp, hơi ngọt, còn mang theo chút mùi thơm nhàn nhạt của hoa.
Bạch hổ dường như rất hài lòng càng áp lại gần Lâm Phàm hơn.
Đầu lưỡi nham nhám khiến cơ thể Lâm Phàm khẽ run lên.
Cảm giác tê tê khiến cho Lâm Phàm không nén được rên rỉ.
chân cậu đang bị thương, lại bị nó sờ soạng, như thế cậu cũng không dám tùy tiện cử động.
A đâu phải chuyện chơi, nếu mà nó tức giận táp cậu một cái mất cái mạng nhỏ bé này mất.
Không biết có thể xuyên không nữa không lỡ chết luôn rồi sao a.
Lâm Phàm
Đời trai trong trắng của tôi ơi.
Lâm Phàm
mà không đúng a hiện tại phải nói là sự trong trắng của á thú nhân của tôi ơi.
Lâm phàm cảm thấy nghe hơi kỳ kỳ nên không nghĩ tiếp.
Cậu chỉ đành phải lẳng lặng quan sát nó, cũng may nhận thấy nó chỉ tò mò chứ không muốn nuốt sống cậu.
đầu lưỡi nham nhám tuy có hơi đau nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng nổi.
Chân trước của nó di chuyển thăm dò qua vai Đường Lâm, móng vuốt sắc bén rút trong lòng bàn tay bất ngờ rạch lên da thịt rỉ ra tia máu nhàn nhạt.
không phải là nó sắp làm thịt mình đó chứ
Bạch Hổ kề sát miệng vào nhẹ nhàng liếm láp.
Bạch Hổ hết sức hưởng thụ nheo lại đôi mắt đỏ .
nó lấy răng xé nát mảnh da thú che thân của Lâm Phàm.
Lông đuôi còn thỉnh thoảng quét nhẹ lên đùi cậu , cảm giác nhồn nhột như gãi ngứa khiến Lâm Phàm vô cùng khó chịu.
Dường như nó cũng nhận ra được sự khác thường của cậu, hít ngửi mùi thơm dịu thoang thoảng trên người cậu
Lưỡi to không ngừng liếm láp sườn mặt Lâm Phàm, bộ lông trơn mịn mơn trớn cần cổ cậu, hành động vuốt ve đó khiến Lâm Phàm ngượng ngùng không thôi
Sun
Thịt Thà Khá Nhiều ai không thích thì không nên xem nha
Chương 2 Ốm quá Cần Vỗ Béo a
Bạch hổ nhìn cái người đang nằm rên rỉ.
Âm thanh mềm mỏng khiến cho hắn có một loại ảo giác như bị điện giật xẹt qua.
Bạch Hổ
Không ngờ một chuyến ra ngoài trải nghiệm lại có cuộc hội ngộ tuyệt vời thế này.
Hắn cũng không vội biến thành hình người.
Bạch Hổ to lớn vô cùng thỏa mãn dán sát vào người á thú nhân, thơm quá, hương vị ngọt ngào này so với những loại quả kia còn hơn bội phần.
Bạch hơi kinh ngạc nhìn thân thể trắng như tuyết của á thú nhân nổi lên từng đốm đỏ hồng.
Cậu miệng thì la nóng tay thì đẩy cục bông khổng lồ trên người mình
Nhưng mà tiếng của cậu vì cơ thể nóng lên mà khàn khàn, đầy dụ hoặc.
Lời rên rỉ đê mê khiến Bạch thoáng chốc sững sờ.
Bạch Hổ
Bộ dáng này của giống cái rõ ràng là đang động dục đi.
Bạch dùng cái mũi của mình ngửi ngửi, trên người cậu toả ra mùi hương đây mê người.
Bạch Hổ
chẵn lẽ á thú nhân này ăn phải quả dục vọng sao?
Vươn ra đầu lưỡi liếm láp cánh môi mềm mại của Lâm Phàm vài cái.
Dùng đầu lưỡi cạy hai hàm răng ra, mắt thú hiện lên một chút rợn sống, ở trong miệng cậu ta không có mùi vị của quả dục vọng.
Bạch Hổ
Hai là bị Bướm Xuân lây phấn của nó rồi.
Bạch hơi kinh hoảng, dời khỏi người á thú nhân nháy mắt hóa thành hình người.
Một thiếu niên tuần mỹ trong nét tuấn mỹ còn mang theo vẻ ngờ nghệch, khuôn mặt tinh xảo sáng láng, đôi mắt đỏ lấp lánh ánh nước, dưới sóng mũi cao vút là đôi môi đầy đặn khiến người muốn ngậm lấy.
Hiện giờ cậu đã gần mất đi ý thức mà miệng vậy thốt ra những câu nóng quá.
Bạch đưa tay ôm lấy thiếu niên đang nằm trên đất đầu cậu gụt vào một khuôn ngực gắn chắc, hắn ôm thân thể vào lòng, cảm tháng một tiếng.
Bạch
Ốm quá rồi cần vỗ béo a.
nói xonh hắn lại cười gian một tiếng.
Hơi thở nóng rực của Á thú Nhân,không ngừng phả vào khuôn ngực gắn chắc, rất nóng! Nhiệt độ rất cao, Bạch không nhịn được nhíu mày, Phấn Xuân sao 30 phút là sẽ hết.
Cũng may là gần đây có hang động kế bên đó có một ao nước, ngâm trong nước một chút là không sao rồi.
Bạch hơi cau lại hàng lông mày, ôm rất cẩn thận giống cái trong ngực.
Bạch có chút lo lắng nhìn người đang con ngực mình.
Bạch nhanh chống đi đến hang động gần đó, Thân hình nhỏ xinh của cậu cũng không làm hắn chậm đi bao nhiêu.
Không kiềm được đáy lòng phấn chấn, Á Thú Nhân trong bộ lạc cực ít, lần này hắn nhặt được chiến lợi phẩm rồi, cúi đầu hôn lên má Lâm Phàm mấy cái.
Lâm Phàm
Ây da đau đầu quá.
Cậu cố chống người ngồi dậy, mà quên đi cái chân bị đau của mình.
Khiến cậu nhe răng trợn mắt vì đau.
Quan sát bốn phía, ánh sáng lờ mờ, có lẽ đang ở trong thạch động, phía dưới phủ tấm da thú rất dầy.
Xung quanh đều là vách đá, bên cạnh bày biện đồ dùng thô sơ, cách cậu chừng mười bước chân có đống lửa.
từng trận mùi thơm thỉnh thoảng bay ra khiến cho cậu chảy cả nước miếng.
Do cơ thể không thể động đậy, chỉ đành thẫn thờ ngồi nhìn chằm chằm.
Lâm Phàm nhìn chằm chằm thiếu niên đây là một thiếu niên có ngủ quan tuấn mỹ, thân hình cực kỳ hoàn mỹ ngang hông được một tấm da thú tre lại bộ vị quan trọng.
Trên mặt Lâm Phàm hiện lên vẻ suy mê.
Lâm Phàm
không được Lâm Phàm mày không thể mê trai như vậy a.
cậu niệm trong lòng một câu mê trai không tốt, mà mắt vẫn chằm chằm nhìn người trước mắt.
Đây là thú nhân đi lúc cậu tỉnh lại chưa kịp tiếp thu tất cả kí ức của thân thể này, thì trên người đã nóng gan khiến cậu không thể tỉnh táo.
Nơi này là Thới giới thú nhân, Thú Nhân với Á Thú nhân cũng không khác gì nam nhân ở địa cầu.
Thú Nhân có thể biến thành thú, sau khi biến thành người thì ngoại trừ trên đầu có 2 lỗ tay và một cái đuôi thì không khác gì mấy.
Còn Á Thú Nhân ngoài trừ cái bộ phận phía dưới, thêm một cái bộ phận khiến cậu khóc không ra nước mắt, thì toàn bộ điều giống nam nhân ở địa cầu.
Có thể nói Á Thú Nhân giống như song tính nhân ở địa cầu.
ở đây Á Thú Nhân rất quan trọng, ngoại trừ duy trì loài giống, thì á thú nhân có thể luyện đan dược để giúp thú nhân tiếng hóa lên cấp.
Á Thú Nhân còn có thể khế ước với yêu thú , để chiến đấu, yêu thú ngoài có thể lấy thịt, yêu hạch của nó cũng là một loại vật liệu để luyện đan.
Bạch gãi đầu khuôn mặt có chút ngốc đứa thịt tới trước mặt Lâm Phàm
Lâm Phàm mỉm cười với Bạch một cái nhận lấy thịt
Bạch
Em ấy cười với mình a, không biết em ấy có bạn lữ chưa.
Bạch có chút tâm tư nghĩ, sao một lúc hắn cũng hỏi cậu.
Bạch
Em có bạn lữ chưa o(〃^▽^〃)o
Bạch nhìn Lâm Phàm trợn mắt trong mắt long lanh như là đang muốn khóc.
mà hắn chưa kịp nói gì thì Lâm Phàm lại nói.
Lâm Phàm
Tại vì tinh thần lực của tôi hơi yếu nên bọn họ bỏ tui khế ước với người khác rồi
Cậu nói thông thả khuôn mặt vô cảm nói như là nói chuyện của ông hàng xóm không liên quan gì với cậu vậy.
Trong Lúc Bạch đang mếu máo thì Lâm Phàm đã cho hắn một liều thuốc hắn lại vui vẻ lên hẳn.
Nhưng mà hắn chưa kịp thu lại biểu tình mếu máo thì, cậu đã ngẩn đầu lên nhìn thấy màng này.
Cậu bề ngoài thì an an ổn ổn ăn thịt nhưng trong lòng thì lại rào thét manh Chết tôi rồi a.
Lâm Phàm
À ngươi tên gì vậy? Ta tên Lâm Phàm
Bạch
Ta tên Bạch, Thú Nhân của bộ lạc Bách Thú.
Sun
Ây Da ngồi nghĩ cả ngày mới ra mấy tình tiết có thịt để viết. mấy chưa sao lâu lâu sẽ có một ít thịt. phiến cáo ai không thích ăn thịt thì không nên đọc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play