Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẻ Điên Biết Yêu.

Chap 1

...<>...

Dòng người nô nức đi đi lại lại. Có người hân hoan đón người thân đi xa trở về, có người lại buồn thương tiễn người rời đi . Hòa vào dòng người tấp nập, cô có chút lạc lõng. Nhưng lại có chút sao xuyến khi đã 10 năm du học nước ngoài, bây giờ trở về có chút dao động.

- "Đoàn Tư Duệ". Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên. Tôi quay đầu, nhận ra dáng vẻ vừa quen nhưng lại có chút xa lạ. Đi gần 10 năm, mẹ tôi đã có chút thay đổi, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đôi mắt trìu mến mà mẹ dành cho tôi.

Tôi nhanh chân chạy đến bên mẹ, chen chút giữa dòng người. Một cái ôm thắm thiết mà 10 năm xa cách cả tôi và mẹ đều hằng mong ước. Có vào giọt nước mắt rơi. Có lẽ là sự nhớ nhung, mong đợi bao ngày được giải tỏa.

Ôm được một lúc lâu, từ xa có hai người mặt áo vest đen đi đến. - " Chào tiểu thư". Cả hai cuối đầu chào vô cùng cung kính. Đây là hai anh vệ sĩ tháp tùng đi theo bảo vệ mẹ và có nhiệm vụ đón tôi về.

Đoàn Tư Duệ cô con gái của tập đoàn lớn nhất nhì thành phố S, đi ra ngoài có thể sẽ gặp những đối tác làm ăn thua lỗ dưới quyền hành ba của ba tôi Đoàn Chí Hào.

Tôi cùng mẹ vui vẻ lên xe, trên đường về nhà tranh thủ hỏi han đôi chút. Mẹ tôi sốt sắn hỏi thăm từ việc học, ăn uống, ngủ nghỉ... Chuyện gì cũng hỏi tới tấp khiến tôi có chút đứng hình.

Một lát sau, trước hàng vạn câu hỏi của mẹ. Cô chỉ trả lời vỏn vẹn một câu - " Con rất tốt".

Người mẹ cười hiền hòa nắm lấy tay tôi, đôi mắt ngắn lệ. - " 10 năm rồi, mẹ nhớ con lắm. Biết thế mẹ đi theo chăm sóc cho con rồi, coi con ốm chưa kìa. Người làm mẹ này có chút sót đấy."

Tôi cười vui vẻ ôm mẹ. - "Con về rồi. Chuyến này chắc có lẽ ba không cho con đi nữa đâu, nhưng sao lại gắp gáp thế. Con vừa tốt nghiệp, ba mẹ đã gọi điện hối con về rồi".

Mẹ vỗ vỗ vai tôi, nhẹ giọng đáp - " nhớ con rồi, bảo con về sớm không được sao.?". Tôi vùi vào lòng, ôm chặt lấy bà - " Được chứ, được chứ".

Trò chuyện rôm rả thì cuối cùng cũng đã đến nhà. Tôi bước suông xe khoác tay mẹ đi vào. Hai bên có khoảng mấy trăm người hầu xếp hàng ngay ngắn cuối chào " cô chủ ".

Bước vào nhà, một người đàn ông ngồi chễm chệ trên chiếc sofa đang nhăm nhi tách trà. -" Về rồi đấy à.?", ông cất giọng trầm ấm hỏi.

Toii lon ton chạy lại ôm lấy ông. - " Về rồi đây, con gái ngoan của ba về rồi đây."

Ông vỗ vỗ tay cô ròi đẩy cô ra, nghiêm túc nói.

- " Chắc có lẽ con đã đoán được phần nào lý do ba gọi con về gấp như vậy là gì rồi đúng không.?" cô tắt nụ cười, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, uể ỏai nằm dài ra sofa thều thào trả lời. -" Không lấy chồng thì là quản lý công ty, ba thì còn mong con về vì lý do nào khác chứ."

Bầu không khí trầm mặc, yên lặng hẳn. Mẹ thấy vậy nhanh ý kêu tôi đường xa mệt nhọc bảo tôi lên phòng nghỉ, tôi mặt mày ủ rũ đi lên phòng.

Trong tâm thái chán chường, tôi nằm dài trên giường cùng chiếc điện thoại giải khuây. Tôi bỗng bật dậy, chộm lấy máy tính. Bấm bấm bàn phím, trên màn hình hiện lên thông tin của một nam thanh niên tuấn tú, lịch lãm Bạch Vĩ Kỳ, anh là một CEO trẻ, tài năng và đầy triển vọng. Là một trong gia đình ngang ngửa với gia đình tôi, cũng là vị hôn thê của tôi.

Tôi lướt lướt, chăm chú đọc từng thông tin. Có lẽ đã xem đủ thứ mình cần, tôi lấy điện thoại tìm số ai đó.

- " Alo, xuống máy bay ròi à." Đầu dây bên kia nói.

- " Tối nay đi tham gia tiệc rượu."

- " Mới vừa về nước đã vội làm việc thế à.?".

- " Nhà hàng B, tối nay 8 giờ." Nói song tôi cúp máy ngang, bên kia chẳng kịp hồi âm gì.

Chap 2

Tối đến tôi mặt một chiếc váy đỏ xòe nhìn như một cô công chúa vậy, khi đi xuống lầu ba mẹ tôi đều bất ngờ. Vì rất ít khi con gái của họ mặt váy, chắc có lẽ hôm nay ngày đặc biệt.

Tôi chào họ và đi lên xe, họ cũng không hỏi nhiều. Chỉ cần toii không án mạng thì tôi đi đâu cũng được. Khi đến nơi tôi bước xuống xe với một khuôn mặt có đầy sự mưu mô, tôi tự tin bước vào sảnh lớn. Ở đấy đã có một cô gái với chiếc váy hồng bồng bềnh đứng đợi.

- " Này, cậu định làm gì thế.?" cô bạn kéo tay, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

- " Sợ cái gì chứ, tớ có đi giết người cướp của đâu mà cậu lo." tôi cười cười, tay vỗ nhẹ như đang trấn an cô bạn kia.

Được một lúc, cả hai cùng bước vào nhà hàng. Cả hai cùng nhau đi đến một phòng lớn, bên trong đông ngẹt người, cùng hàng trăm ống kính đang quay xung quanh.

Tôi nhìn đảo mắt một lượt, khi đã thấy người cần tìm. Tôi bỏ mặt cô bạn Khả Vi đứng chơ vơ giữa sảnh buổi tiệc, tôi một mình đi đến tiếp cận con mồi.

Tôi bước đến phía trước, cầm một ly rượu từ từ đi về hướng người con trai mặc vest đen lịch lãm.

Tôi từng bước chậm rãi, khi đã đến gần tôi vờ như trượt chân, tay nâng cao ly rượu và đã hất vào người anh.

Không gian yên lặng hẳng đi, mặt anh xám xịt, tay đã nắm lại thành nắm đấm, đôi mắt ngước lên nhìn tôi. Tôi thì lại chả sợ tí nào, vờ như vô tội.

-" Tôi...xin...tôi...xin lỗi...tôi..." tôi cuối đầu nói mãi câu xin lỗi.

Anh đi ngang qua tôi và đi ra khỏi buổi tiệc. Mọi người lại hướng ánh mắt khó chịu lên người tôi, tôi biết họ nghĩ gì nhưng lại chẳng hề quan tâm, tôi chỉ cười lạnh một cái rồi đi đến chỗ Khả Vi.

-" Cậu làm cái quái gì vậy.?" Cô bạn sốt sắng kéo kéo kéo tay tôi.

- " Cậu lo cái gì, chỉ là hất một ly rượu thôi mà" tôi cười và nói một cách vui vẻ như chẳng có gì sảy ra.

* Tinh Tinh Tinh *

Tiếng điện thoại reo lên, tôi đến một góc rồi nhắc điện thoại trả lời cuộc gọi. -" Alo".

Bên kia một giọng đàn ông khàn khàn trung niên cất lời. - " Tư Duệ, chú ba đây".

Tôi tươi cười đáp lời - " Chú à, cháu vừa mới về nước không lẽ chú nhớ cháu à."

Chú cười cười nhưng lại cất giọng nói có phần nghiêm túc - " Băng đãng xuyên quốc gia ' Hắc mao' đã trốn qua thành phố S, nên chú ba muốn nhờ cậy cháu giúp đỡ một tay."

Thì ra là chuyện đấy, tôi vui vẻ nhận lời. Cuộc gọi chưa kịp kết thúc thì từ ngoài cửa một nhóm người từ trên xuống dưới phủ đầy một màu đen huyền bí. Tôi liếc nhìn, đôi chân mày hơi nhíu lại.

-" Chú ba, chú gọi cho Tử Sâm. Bảo anh ấy điều động thêm người đến nhà hàng B. BỌN CHÚNG ĐẾN RỒI."

Chú ba chưa kịp trả lời thì tôi đã ngắt máy, quay người đưa điện thoại cho Khả Vi. Tôi dặn dò rất kĩ cô bạn phải trốn ở một góc an toàn, không được khiêu khích bọn áo đen khi cô đang đánh nhau.

Cô bạn có chút vân lời, khác xa tôi. Cô bạn này dịu dàng, quá đổi mỏng manh ai nhìn cũng muốn bảo vệ.

Tôi quay sang nhìn mọi người trong bữa tiệc đang hoãn loạn la hét khi chúng đã lấy từ trong áo ra khẩu súng lục đã được nạp đạn. Trong đó có một chàng trai vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, đứng yên một góc quan sát.

Tôi chân đi nhanh lại chỗ cậu, kéo cậu đến chỗ Khả Vi.

- " Chăm sóc cô bạn này giúp tôi nhé, anh trợ lý của Bạch Vĩ Kỳ."

Nói xong tôi nhanh chóng bước đến chỗ bọn người mặt áo đen. Có lẽ đây là đám tội phạm xuyên quốc gia mà chú ba đã nhắc trong cuộc điện thoại vừa rồi.

Chap 3

Trong đám người áo đen, có một tên vừa mập vừa lùn bước ra khỏi hàng. Hắn nhìn tôi rồi nhếch mép cười, cái nụ cười thật mà kinh tởm.

Tôi chỉ liếc qua, đoán chừng bọn chúng chỉ 20 người. Tay cầm súng, bên có dao. Trong căn phòng náo nhiệt lúc nãy bỗng trở nên tĩnh lặng, ai ai trên mặt cũng có một vẻ hoảng sợ.

Còn tôi, chỉ nhìn chúng mặt chẳng thay đổi. Cất giọng lạnh nhạt nói.

- " Ở bên kia làm ăn không tốt sao.? Bên đây đâu có hàng đâu cho bây bán, bọn mày qua đây có mục đích gì.?"

Bọn chúng thoát chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở lại bình thường với vẻ lặng lạnh như băng. Còn tên mập thì mắt vẫn dáng vào người tôi, cười cười nói.

-" Cô em cũng biết nhiều quá nhỉ. " Hắn cười kinh tởm sau đó tiến về phía tôi.

Tôi chẳng làm dì, đứng yên tại chỗ xem hắn muốn dỡ trò dì đây.

Đúng thật, hắn tiếp cận cô. Bàn tay thô ráp bắt đầu tấy mấy. - " Em gái, em đẹp lắm. Hay là làm vợ anh đi, theo anh thì em sẽ ăn sung mặc sướng suốt cuộc đời." Vừa nói tay hắn vừa sợ hết mặt đến tay, hắn còn đưa mặt hít hà ở cổ tôi vài cái.

Tôi có chút buồn nôn, quay phắt sang ánh mắt tức dận. Đấm vào mặt hắn một cái, hắn ôm mặt xoa xoa.

Đám kia xông lên định đánh tôi thì bị tên mập ngăn lại. Hắn cười một cái, sau đó liền lấy trong túi ra một con dao.

Nhìn ánh đèn chiếu qua lưỡi dao, một ánh sáng có chút chói mắt. Đây có lẽ là con dao được mài dũa, lau chùi rất kĩ càng và điều đặc biệt là ' nó rất sắt bén'.

Tôi nghiêng đầu, tay phải đặt lên trên cổ áo.

* Xoạt *

Chiếc váy đỏ công chúa bị tôi xé rách. Thay vào đó là chiếc áo phông dài đến khủy tay cùng chiếc quần tây nhưng lại ngắn đến đầu gối. Phong cách tôi rất ưa mặt vì chúng khá thỏai mái cho việt hoạt động.

Chiếc váy đỏ vừa nãy khá dài nên đã che đi đôi dày da cổ cao.

Tôi nhếch mép cười, chân mày trái hơi nhứơng lên.

- " Bọn bây sang đây mà lại không tìm hiểu về Đoàn Tư Duệ à.?" Tay tôi đặt phía sau lưng, từng bước tiến về phía chúng.

- " Đoàn Tư Duệ.? Nghe nói cô ta đi du học rồi mà." một tên trong đám thốt ra.

Tôi lại cười, nụ cười chứa đựng sự nguy hiểm. Ánh mắt có chút thay đổi, tôi bước nhanh hơn sau đó liền lao nhanh đến xông vào đám người áo đen.

Một tên, hai tên, ba tên...và rồi 10 tên đã bị tôi hạ một cách dễ dàng trong 15 phút.

Bọn còn lại vẻ mặt biến sắt, hơi kinh hãi pha chút lo lắng cùng sự ngạc nhiên.

Tên mập bắt đầu có vẻ lo sợ, cố lấy bình tĩnh để hỏi tôi. - " Đừng...đừng nói mày là Tư Duệ đấy nha."

Tôi vỗ tay tán thường - " binggo" tôi chỉ ngón trỏ vào phía hắn.

10 tên còn lại nghe thấy thế liền sợ hãi lùi về sau. Tôi thì cũng chẳng muốn cho tụi nó đi, nhưng chưa kịp đuổi theo thì tôi nhìn thấy ngoài cửa có một thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng, đầu tóc ướt sũng, vài giọt nướt chảy dài nhỏ xuống chiếc áo trắng tinh.

Bọn chúng thấy tôi bất động, ánh mắt nhìn hướng cửa ra vào. Bọn chúng tò mò nhìn theo.

Cả đám lại bắt gặp ánh mắt như hổ đói, ánh mắt căm phẫn. Tay anh siết chặt.

Chia kịp định thần thì anh đã lao vào đánh bọn chúng không thương tiếc.

Lúc nãy tôi đánh vẫn có chút nương tay, 10 tên đấy vẫn sông nhưng thoi thóp. Còn anh, tên gãy đầu, tên gãy tay, tên thì đầu đập vào tường. Vả căn phòng bỗng chốc tanh tưởi của máu tươi bao lấy.

10 tên khia bê bết máu nằm trên sàn. Còn anh, chiếc áo sơ mi trắng giờ đã loang lỗ màu máu tươi. Ánh mắt anh vẫn u ám, sắt lạnh nhìn đám sát chết liền bật cười như một kẻ bệnh hoạn.

Tôi quay sang nhìn Khả Vi đang run sợ trong lòng cậu cảnh trước cảnh tượng hãi hùng này.

Còn cậu thì hơi nhíu mày, vẻ mặt hiện lên vẻ lo lắng.

Tôi lại nhìn anh, lúc này anh lại hướng ánh mắt chết chóc đó nhìn tôi.

Trời không sợ, đất không sợ thì nói gì đến sợ ánh mắt của anh. Tôi vẫn không tránh né ánh mắt ấy, tôi vẫn giữ nguyên vị trí chẳng hề nhúc nhích.

Anh có chút kinh ngạc nhưng chỉ phút chốc thì biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ còn đáng sợ hơn cả lúc nãy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play