Tôi Nên Chọn Ai Đây?
Chapter 1
Note : (…..): suy nghĩ, *…..*: hành động; cảm xúc; trạng thái, “…..”: trích lời nhân vật.
“Xin chào, tôi là Kaylie, 16 tuổi”
“Gia tộc Christopher của tôi khá là lớn mạnh…ừm…tôi nghĩ vậy. Bởi mỗi khi nhà tôi có dịp trọng đại gì là khách khứa kéo đến nườm nượp để chúc mừng bố mẹ tôi. Họ còn dùng mọi cách để tâng bốc, nịnh nọt họ, cái này thì tôi cũng quá quen rồi”.
“Trước giờ tôi đều ăn sung mặc sướng, không phải lo nghĩ gì. Nhưng đừng nghĩ tôi là một con tiểu thư ăn không ngồi rồi, bất tài vô dụng đụng việc nào hỏng việc đấy nhé. Tôi luôn muốn đạt được mọi thứ bằng chính năng lực của mình chứ không phải dựa vào sức ảnh hưởng của gia tộc”.
“Nghe hơi lạ đúng không, nhưng tôi chính là vậy, tin hay không thì tuỳ mọi người”
“Ba năm cấp 3 tới tôi đã mong chờ biết bao nhiêu khi có thể tận hưởng những năm học cuối bên Aden, anh bạn trai ngọt ngào của tôi”
“Nhưng không, một biến cố đã xảy ra và làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của tôi”.
Một buổi sáng 2 năm trước….
Christopher Kaylie
*vội vã* Bố, mẹ…chị Kylie sao rồi ạ? *lo lắng*
Christopher Kaden
*lắc đầu buồn bã*
Christopher Kamie
Chị ấy vẫn trong phòng bệnh, bác sĩ đang làm phẫu thuật. *khóc*
Christopher Kaylie
Mẹ à, chị sẽ không sao đâu. *an ủi*
Chưa bao giờ không khí lại căng thẳng tới vậy.
Christopher Kamie
*vội vã* Bác sĩ, con tôi sao rồi ạ?!!
Christopher Kaden
*chạy ra* Phẫu thuật thành công chứ? *lo lắng*
Christopher Kaylie
*khóc* Chị cháu sẽ sống chứ ạ?!
Christopher Kamie
Ôi Kylie….* ngất đi*
Christopher Kaden
Kamie!! *đỡ Kamie* Bình tĩnh đi em.
Christopher Kaylie
Kh-không….*bàng hoàng* KHÔNG, CHỊ ƠI !!!!
Christopher Kayde
*vội vã chạy đến* Bố, mẹ…Kaylie…Kylie sao rồi ạ?
Christopher Kaylie
*ánh mắt căm hận*
Christopher Kayde
Kaylie, em…. *ngạc nhiên*
Christopher Kaylie
*tát Kayde mạnh*
Christopher Kaden
K-Kaylie…con làm gì vậy?!
Christopher Kayde
Kaylie, sao em lại….?!
Christopher Kaylie
Ngay lúc mọi người cần nhất, anh ở đâu hả Kayde? *trách mắng*
Christopher Kaylie
Nếu….nếu như anh không trễ hẹn và đến đón chị Kylie sớm, chẳng phải tai nạn sẽ không xảy ra sao ?!!! *tức giận khóc*
Christopher Kayde
Đây là lỗi của anh, nhưng anh…*quay mặt không dám đối diện Kaylie*
Christopher Kaylie
EM HẬN ANH, KAYDE !!!
Bố tôi vùi đầu vào công việc để quên đi cái chết của chị Kylie
Mẹ tôi đã phải điều trị tâm lý trong một thời gian dài, nhưng giờ bà đã ổn
Về phần tôi, mặc dù tôi đã xin lỗi anh Kayde vì chuyện năm đó đã nói anh những lời lẽ như vậy, tôi lúc đó quả thực đã quá ích kỉ và trẻ con, nhưng có vẻ anh trai tôi vẫn rất dằn vặt, hối lỗi về cái chết của chị Kylie
Nhưng bây giờ những điều đó không làm tôi buồn bã nữa, vì giờ tôi đã có anh bạn trai ấm áp Aden bên cạnh an ủi mỗi khi tôi nhớ chị, và chỉ còn 2 tháng nữa là tới lúc đi học cấp 3
Christopher Kaylie
*rạng rỡ* Anh Aden !!
Fergus Aden
*vẫy tay* Mèo nhỏ!!
Christopher Kaylie
Anh lại gọi em như vậy rồi!!*phồng má*
Fergus Aden
*xoa đầu* Xin lỗi, lần sau anh sẽ gọi em nhiều hơn.
Christopher Kaylie
Anh…! *giơ nắm đấm*
Fergus Aden
Nào, nào… Kaylie thục nữ đâu rồi?
Christopher Kaylie
Em vẫn thục nữ, tại anh chọc em đấy chứ! *vờ dỗi*
Fergus Aden
*cười* Haha, nào, anh đưa em đi mua sắm.
Christopher Kaylie
Thật chứ!! *sáng mắt*
Fergus Aden
Thật, anh không hẹn em ra chỉ để đi cafe đâu. *cười*
Christopher Kaylie
*ôm Aden* (Mình muốn khoảng thời gian này ngưng đọng mãi mãi) *hạnh phúc*
Christopher Kaden
Cũng chịu vác mặt về rồi đấy à? *cười*
Christopher Kamie
Anh….! Con bé đi chơi với bạn trai nó, em còn tưởng nó không ăn bữa tối chứ. *cười*
Christopher Kaylie
Bố, mẹ, con đã hứa sẽ không bỏ bữa tối mà. *đặt túi xách lên bàn*
Christopher Kaylie
*chạy gần bếp* Cô Mei, hôm nay cô nấu món gì thơm thế ạ?? *háo hức*
Mei (người hầu)
Là bánh mì sốt vang, thưa tiểu thư. *mỉm cười*
Christopher Kaylie
Đúng món con thích rồi, cám ơn cô Mei!! *ôm Mei*
Mei (người hầu)
*ôm lại* Không có gì thưa tiểu thư. *cười*
Christopher Kamie
Con gái em có khác, đến những người hầu mà cũng yêu quý nó. *cười*
Christopher Kaden
Nó giống anh đấy.
Christopher Kamie
Đâu, giống em !!
Hai vợ chồng ông Christopher đang vui đùa nhau thì cánh cửa mở
Christopher Kayde
Bố, mẹ, con về rồi.
Christopher Kamie
Ơ, Kayde đấy à? *đứng dậy* Lên tắm rồi xuống ăn tối con nhé!
Christopher Kayde
Vâng. *nới lỏng cà vạt*
Christopher Kayde
*xoa đầu* Kaylie nhà ta chuẩn bị thành thiếu nữ trung học rồi đây.
Christopher Kaylie
*cười* Anh lên tắm đi, em cầm áo khoác cho.
Christopher Kayde
Cám ơn em. *mỉm cười*
Christopher Kaden
Tình hình công ty sao rồi, Kayde?
Christopher Kayde
Ổn thưa bố. Gần đây cổ phiếu công ty tăng đều nên bố không phải lo ạ.
Christopher Kaden
Tốt lắm. Cám ơn con.
Điện thoại ông Kaden đổ chuông
Christopher Kaden
Xin chào?
Christopher Kaden
*nghe* Cái gì?!!
Christopher Kamie
*ngạc nhiên* Chuyện gì vậy anh?
Christopher Kaden
Không thể bỏ được sao? *nói chuyện điện thoại*
Christopher Kaden
Nhưng đã 2 năm rồi, thưa hiệu trưởng.
Christopher Kaden
Vâng, vậy tôi sẽ nói lại với con bé, cám ơn ông.
Christopher Kaden
*cúp máy* Chết tiệt!
Christopher Kamie
Anh…sao vậy?
Christopher Kaden
Hiệu trưởng trường Z gọi.
Christopher Kamie
Là trường cấp 3 mà con bé Kylie từng học, sao vậy anh?
Christopher Kaden
Năm đó Kylie có một học bổng tới Cuthbert. *đau đầu*
Christopher Kamie
Cuthbert? *ôm miệng* Trường đó là trường trung học nổi tiếng, nghe nói không phải ai cũng vào được mà.
Christopher Kaden
Đúng thế, trường đó không bao giờ tuyển học sinh, họ chỉ nhận những học sinh ưu tú nhất.
Christopher Kamie
Em biết Kylie con bé rất giỏi, nhưng đó đã là chuyện từ 2 năm trước, sao bây giờ họ mới gọi điện thông báo cho chúng ta?
Christopher Kaden
Họ bảo do năm đó bất ngờ nhận được tin Kylie mất nên không kịp xoay sở, đến giờ chỗ trống của Kylie vẫn chưa có ai thay thế. Mà tiêu chuẩn của họ là phải đủ học viên, không thừa không thiếu. *đau đầu*
Christopher Kamie
Vậy nghĩa là…học bổng của Kylie năm đó đến giờ vẫn còn hiệu lực ư? *ngạc nhiên*
Christopher Kaden
*gật đầu*
Christopher Kamie
Nhưng…điều đó là không thể.
Christopher Kaden
Anh biết, thật hoang đường và vớ vẩn, nhưng nếu như chúng ta không tìm một người thay thế Kylie thì sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn.
Christopher Kamie
Vô lý !!! *đập bàn*
Christopher Kaylie
*giật mình* Mẹ…sao vậy?
Christopher Kaden
*nhìn Kaylie, chợt nghĩ ra gì đó* Kaylie, ra đây bố bảo.
Christopher Kaden
Con có thể giúp bố mẹ một việc chứ?
Christopher Kaylie
Vâng? Chuyện gì ạ?
Christopher Kaden
Con hãy đến Cuthbert học, bắt đầu từ năm lớp 10.
Christopher Kamie
S-sao cơ…?
Christopher Kaden
Đó là cách duy nhất! *gạt tay* Bố không thể tìm ai ưu tú hơn con được, vả lại đó là một trưởng rất tốt, con sang đó học sẽ có lợi cho con!
Christopher Kaylie
Nhưng…trường đó ở Mĩ mà!
Christopher Kaden
Đúng thế.
Christopher Kamie
Anh…! Không được, con bé mới có 16, em sẽ không đồng ý cho nó đi du học một mình!
Christopher Kaden
Ai nói nó đi một mình?
Christopher Kaden
Kayde sẽ sang bên đó cùng nó, chi nhánh công ty của chúng ta bên Mĩ cũng đang có việc cần xử lý, vừa hay cũng đang thiếu người, anh sẽ cử Kayde sang đấy, vừa là quản lý công ty, vừa trông chừng Kaylie.
Christopher Kamie
Ừm…*suy nghĩ* Vậy cũng được, em đồng…
Christopher Kaylie
KHÔNG ĐƯỢC!!!
Christopher Kamie
*giật mình*
Christopher Kaden
*giật mình*
Christopher Kaylie
Bố, mẹ!! Hai người đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con chưa? Hai người đều biết con yêu anh Aden tới nhường nào và mong chờ tới lúc được đi học với anh ấy, giờ đột nhiên bố mẹ bắt con đi du học Mĩ, chẳng phải là quá bất công cho con ư?! *bức xúc*
Christopher Kamie
Kaylie….
Christopher Kaden
Kaylie, chuyện tình cảm để sau cũng được.
Christopher Kaylie
Nhưng, bố…!
Christopher Kaden
Kaylie!!
Christopher Kaylie
*giật mình*
Christopher Kaden
Bố hết cách rồi, Kaylie, coi như con hãy giúp chị Kylie được không?
Christopher Kaylie
*cúi gằm mặt xuống*
Christopher Kamie
Kaylie, con không sao chứ? *lo lắng* Nếu như con không muốn thì…
Christopher Kaylie
Không, con sẽ đi. *gạt nước mắt*
Christopher Kaylie
Vì chị Kylie. *quyết tâm*
Christopher Kaden
*hài lòng* Kaylie, con đã trưởng thành rồi.
Christopher Kamie
Bố mẹ cám ơn con. *xúc động* Cả chị Kylie nữa, chị ý chắc chắn sẽ rất vui.
Christopher Kaylie
*cười khổ* (Quyết định là vậy, nhưng sao trong lòng mình nặng trĩu thế này…)
Christopher Kaden
Con tranh thủ đi mua sắm những đồ đạc cần thiết đi. 2 tuần nữa con sẽ sang Mĩ.
Christopher Kaylie
Chẳng phải 2 tháng nữa mới bắt đầu năm học mới sao bố?
Christopher Kaden
Ở Cuthbert sẽ bắt đầu năm học mới sớm hơn so với các trường khác, chủ yếu là để các học viên biết nhau và làm quen dần với môi trường sống ở đó chứ không cần học. Chương trình học sẽ bắt đầu đúng theo thời gian khi năm học mới bắt đầu.
Christopher Kaylie
*buồn bã* (Vậy là mình chỉ được ở bên Aden 2 tuần nữa thôi).
Christopher Kaden
Trước khi sang Mĩ, con hãy nói những gì cần nói với Aden.
Christopher Kaylie
Vâng, con biết rồi. *lên tầng*
Christopher Kamie
Anh…nhìn con bé đau khổ như vậy, em xót quá! Chúng ta có sai khi ép buộc nó như vậy không?
Christopher Kaden
Đến lúc con bé hiểu ra rằng, trong cuộc sống không phải thứ gì cũng phải thuận theo ý mình muốn rồi.
Cả tối đó, Kaylie không xuống ăn tối, cô ngồi trên phòng một mình khóc. Tâm trạng cô rất hỗn loạn và khó xử.
Christopher Kaylie
Bố, mẹ, con có một yêu cầu.
Christopher Kaden
Được, con nói đi.
Christopher Kaylie
Như đã nói đi Mĩ du học, con sẽ không nuốt lời.
Christopher Kaylie
Nhưng con hi vọng sau 3 năm, con sẽ được trở về Úc, không dính dáng gì tới những người bên đó nữa, và con sẽ không chắc chắn về thành tích học tập của con.
Christopher Kaden
*suy nghĩ*
Christopher Kamie
Anh, Kaylie nói cũng có lí, chúng ta đã ép con bé sang đó học, không thể yêu cầu quá cao về thành tích được. Kaylie khác Kylie mà.
Christopher Kaden
Ừm, được, bố mẹ đồng ý.
Christopher Kaylie
Và con cũng muốn, bố mẹ hạn chế nói chuyện này với Aden sau khi con đi, con không muốn anh ấy vì chuyện đó mà day dứt không tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Christopher Kamie
*buồn bã*
Christopher Kaden
Được, bố hứa.
Christopher Kaylie
*đứng dậy* Vậy con đi đây, Aden hẹn con rồi.
Christopher Kaden
*gật đầu*
Christopher Kamie
Đi cẩn thận con nhé.
Christopher Kaylie
À và con không ăn bữa tối. *đóng cửa*
Christopher Kaden
*thở dài*
2 tuần cuối cùng ở Úc đã trôi qua
Fergus Aden
Em hẹn anh từ sớm ra có chuyện gì vậy?
Christopher Kaylie
Em có chuyện quan trọng muốn nói.
Fergus Aden
*ôm cổ trêu* Lại muốn đi mua sắm chứ gì, được, anh toại nguyện em. *cười*
Christopher Kaylie
Không, Aden! *đẩy Aden ra*
Fergus Aden
*ngạc nhiên* E-em sao vậy…?
Christopher Kaylie
Chuyện này nghiêm túc đấy!
Fergus Aden
Anh nghe đây… *không hiểu*
Christopher Kaylie
Chúng ta….chia tay đi.
Fergus Aden
*im lặng bàng hoàng*
Christopher Kaylie
Em…xin lỗi. *quay mặt đi chỗ khác*
Fergus Aden
Lí do là gì…?! Kaylie, em hãy cho anh một lí do đi!! Chúng ta rõ ràng đang hạnh phúc vậy mà?!! *nắm tay Kaylie*
Christopher Kaylie
Nhưng em không hạnh phúc! *nói lớn, giật tay ra*
Fergus Aden
*bàng hoàng* Em có từng…yêu anh không, mèo nhỏ?
Christopher Kaylie
E-em…*khóc*
Fergus Aden
Trả lời anh! *nói lớn*
Christopher Kaylie
Dù có hay không thì cũng đâu còn nghĩa lí gì nữa!! *khóc lớn* Chia tay là chia tay! Anh đừng cố cứu vãn nữa!!!
Christopher Kaylie
Không…giúp được gì đâu. *mím chặt môi*
Fergus Aden
*ôm mặt đau khổ* Ha! Coi như anh nhìn thấu em. *cười khổ, rời đi*
Christopher Kaylie
Khoan, Aden! Em có thể…ôm anh lần cuối được không? *khóc*
Fergus Aden
*quay mặt* CÔ . KHÔNG . XỨNG .
Christopher Kaylie
*khóc đau khổ* Được .(Còn hơn để anh biết sự thật. Nếu như chúng ta không thể quay lại với nhau)
“Thì cứ để mối quan hệ này kết thúc như vậy đi”
Christopher Kamie
*ôm chặt Kaylie* Con yêu, sang đấy hãy ăn uống đầy đủ, sinh hoạt điều độ, không bỏ bữa con nhé! *khóc*
Christopher Kaylie
Con biết rồi, thôi nào mẹ nín đi. *an ủi*
Christopher Kaden
Sang đấy, con nhớ chăm sóc em cẩn thận.
Christopher Kayde
Vâng thưa bố, con biết rồi ạ. *cúi đầu*
Christopher Kaden
Kaylie, bố mẹ chờ con 3 năm nữa.
Christopher Kamie
Có gì nhớ phải liên lạc con nhé! *khóc*
Christopher Kayde
Ồ, tới giờ cất cánh rồi, đi thôi Kaylie.
Christopher Kamie
Tạm biệt Kayde, tạm biệt con gái cưng!! *vẫy tay khóc sướt mướt*
Christopher Kaden
Tạm biệt các con.
Christopher Kaylie
*vẫy tay lại*
Christopher Kaylie
*tiếc nuối* (Tạm biệt Úc…)
“còn một hành trình dài đang chờ đón ta ở Mĩ”
Chapter 2
Note : (…..): suy nghĩ, *…..*: hành động; cảm xúc; trạng thái, “…..”: trích lời nhân vật.
Christopher Kaylie
*nhìn ra ngoài cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ* (Không biết những điều gì đang đợi mình ở Mĩ đây…)
Christopher Kayde
*để ý* Em nhớ nhà à? *xoa đầu*
Christopher Kaylie
A…không… *cười ngượng* Em đang suy nghĩ xíu thôi.
Christopher Kaylie
(Không phải nhớ, mà là rất nhớ…Mình nhớ nhà, nhớ bố mẹ và Aden) *hơi khóc*
Christopher Kayde
*an ủi* Em không sao chứ?
Christopher Kaylie
*gạt nước mắt* Không sao đâu, anh Kayde. Em ổn mà.
Christopher Kayde
Anh chỉ lo em buồn.
Christopher Kaylie
Không sao đâu, dần em sẽ quen thôi.
Christopher Kayde
Ừm. *cười mỉm*
Christopher Kaylie
(Đúng vậy….)
Christopher Kayde
Kaylie, Kaylie! *đánh thức*
Christopher Kaylie
Dạ? *dụi mắt*
Christopher Kayde
Ta tới nơi rồi.
Trước cổng công ty nhà Christopher…
Christopher Kayde
Xin lỗi vì anh chỉ tiễn em được đến đây thôi. *xoa đầu*
Christopher Kaylie
Không sao đâu ạ. *cười* Anh cứ lo công việc của anh đi, có John đưa em tới kí túc xá rồi.
Christopher Kayde
À không, em sẽ không ở kí túc xá.
Christopher Kaylie
Ơ? Vậy em ở đâu…?
Christopher Kayde
Đường đường là em gái cưng của anh mà anh lại để em chịu khổ sống ở cái phòng kí túc xá chật chội đó sao?
Christopher Kaylie
Chẳng lẽ em ở với anh?
Christopher Kayde
Không, anh có những người bạn cũng học chung trường với em nhưng họ có một căn dinh thự gần trường, em sẽ đến đó sống cùng với họ.
Christopher Kaylie
Họ là…nữ đúng không?
Christopher Kayde
À không, họ là nam.
Christopher Kaylie
CÁI GÌ ?!!!
Christopher Kayde
Yên tâm, họ sẽ thay anh bảo vệ em. Họ là người tốt, tính tình có hơi kì quặc thôi nhưng mà không phải người xấu đâu.
Christopher Kaylie
Anh tin tưởng họ vậy sao….? Nhỡ…họ làm gì em…
Christopher Kayde
*cười* Haha, không có đâu, họ là anh em tốt, vả lại cũng sẽ không dám động tới em đâu, em chỉ cần sống ở trong căn nhà đó bình thường là được.
Christopher Kaylie
Ừm, vậy cũng được. (Đằng nào mình cũng không quan tâm lắm, miễn có nơi ở là được)
Christopher Kayde
Ừ. *cười* Vậy tạm biệt, đến nơi nhớ báo với anh.
John
Tiểu thư Christopher, mời. *cúi đầu mở cửa xe*
Christopher Kaylie
Ừm. *bước lên xe*
Christopher Kaylie
*há hốc mồm* Đ-đây là nơi tôi sẽ ở sao? *chỉ vào căn dinh thự.
John
*cúi đầu* Vâng, thưa tiểu thư.
Christopher Kaylie
(Mình có nhìn lầm không, quá xa hoa rồi)
John
*giơ tay* Để tôi giúp tiểu thư mang hành lí lên.
Christopher Kaylie
À, vâng, cảm…. *đưa vali*
Jack
*cầm lấy vali* Đến đây là được rồi, thưa anh.
Christopher Kaylie
*ngạc nhiên*
Jack
Các thiếu gia của chúng tôi không thích người lạ lại gần dinh thự. *miễn cưỡng cười*
Christopher Kaylie
*phân vân* (Mình cũng là người lạ mà….)
Christopher Kaylie
À…vậy, anh đưa tôi đến đây là được rồi, cám ơn John. *cười*
John
Vâng, thưa tiểu thư. Vậy tôi xin phép. *lên xe*
Jack
Chào mừng tiểu thư tới dinh thự của thiếu gia chúng tôi. *hôn tay Kaylie*
Christopher Kaylie
*đỏ mặt* Ờ…ừm…vâng.
Jack
*cười* (Đáng yêu thật). Cô hẳn là Christopher Kaylie?
Christopher Kaylie
À, vâng, đúng thế.
Jack
Vậy mời vào. *cúi đầu*
Christopher Kaylie
*ngạc nhiên* (Quả nhiên cách đối xử của quản gia nơi xa hoa này cũng khác hẳn)
Christopher Kaylie
Ồ, đẹp quá.
Oswald Finn
Hửm? Jack, ai đây?
Christopher Kaylie
*giật mình* A…tôi là….
Theophilus Jackson
Đây là Christopher Kaylie, cô nàng là em gái của đại ca. Từ nay cô ấy sẽ ở đây. *bước xuống cầu thang*
Christopher Kaylie
(Đại ca…? Là nói anh Kayde sao?)
Jack
*cúi đầu* Kính chào thiếu gia Oswald, kính chào chiếu gia Jackson.
Theophilus Jackson
Lần sau không cần dài dòng vậy đâu, Jack. Chào là được rồi.
Oswald Finn
*vui* Vậy là từ nay trong nhà chúng ta có một cô nhóc đáng yêu rồi. *lại gần Kaylie*
Christopher Kaylie
*ngại ngùng* Ờ…xin chào, tôi là Kaylie Christopher.
Oswald Finn
*mỉm cười* Tôi là Oswald Finn.
Christopher Kaylie
À, à vâng…. *lúng túng đỏ mặt*
Oswald Finn
*cười* Haha, không cần gượng gạo vậy đâu, sau này dù gì ta cũng là người một nhà mà.
Oswald Finn
Haha….hả? *ngừng cười*
Christopher Kaylie
Chúng ta chỉ chung một nhà thôi, không phải người một nhà. *nghiêm túc*
Theophilus Jackson
*ngạc nhiên*
Oswald Finn
*lúng túng* À…thì cũng giống nhau mà.
Christopher Kaylie
Không giống đâu. *quay đi* Jack, anh dẫn tôi lên phòng được chứ?
Jack
Vâng. *cúi đầu dẫn đường*
Christopher Kaylie
*đi theo* (Đúng vậy, sẽ không thân đâu. Bởi sau 3 năm mình và họ không còn liên quan gì tới nhau nữa)
Oswald Finn
*thở dài* Haizzz…xem ra em bị ghét rồi.
Theophilus Jackson
Không đâu.
Theophilus Jackson
Em ấy chỉ hơi khó mở lòng thôi, căn bản không phải người xấu tính như vậy.
Oswald Finn
*ngạc nhiên* Hôm nay anh Jackson nhà mình còn để ý từng cử chỉ một của tiểu thư Christopher cơ à? *huých vai*
Theophilus Jackson
Bớt lảm nhảm đi. *cốc đầu Finn*
Theophilus Jackson
Anh chỉ thấy…. em ấy có phần giống anh.
Jack
Thưa, đây là phòng tiểu thư ạ.
Christopher Kaylie
(Trời ạ, mình biết ngay sẽ là tông hồng nhạt nhẽo này mà) *bất lực không nói nên lời*
Jack
Tiểu thư…cô không hài lòng với căn phòng này sao?
Christopher Kaylie
À không. *cười ngượng* Hài lòng chứ, anh có thể đưa vali cho tôi rồi *giật vali* cám ơn anh rất nhiều! *đóng sập cửa*
Jack
*đứng hình* À…à vâng. Vậy…tôi xin phép. *cười khúc khích*
Athelstan Roger
Gì mà sáng sớm ồn ào quá vậy? *ngáp ngủ*
Jack
Xin lỗi thiếu gia. *cúi đầu* Làm ngài thức giấc rồi.
Athelstan Roger
Không sao…nhưng mà, ai đóng cửa mạnh thế?
Jack
Dạ, là vị tiểu thư mới đến.
Athelstan Roger
Lại gì nữa vậy? *ngáp ngủ*
Theophilus Jackson
Em ý là em gái của đại ca, ở nhờ nhà chúng ta trong 3 năm tới.
Athelstan Roger
Là phụ nữ sao? *cười nham hiểm*
Oswald Finn
*cau mày* Anh nghĩ cái gì vậy?
Theophilus Jackson
Roger, cậu biết tính đại ca rồi đấy. Nếu động vào em ấy, một cọng tóc của cậu cũng không yên đâu. *nghiêm túc*
Athelstan Roger
Biết rồi, biết rồi. *lên phòng*
Theophilus Jackson
Lát nữa cậu xuống dưới đây tập trung nhé, chúng ta họp một lúc.
Athelstan Roger
*giơ tay ra hiệu ok*
Oswald Finn
Đúng là anh Roger, bảo ra ngoài dễ bị tẩn cũng không sai.
Theophilus Jackson
Biết sao được, mặt cậu ta ngông sẵn như vậy rồi.
Oswald Finn
À mà anh Tyler đâu nhỉ?
Theophilus Jackson
Nói mới nhớ, sáng giờ anh cũng không thấy cậu ta.
Oswald Finn
Chắc là đi tập thể dục. *ngáp ngủ* Thôi em lên ngủ bù một lúc, lát nữa em xuống.
Theophilus Jackson
*gật đầu*
Theophilus Jackson
*đăm chiêu suy nghĩ* (Biết là người của đại ca nhưng…cô nàng này, mình cảm thấy có chút hứng thú)
9 giờ sáng trong phòng Kaylie…
Christopher Kaylie
*thu dọn đồ đạc* Như này căn bản là gọn rồi. *phủi tay*
Christopher Kaylie
*đỏ mặt* (Aidaaaa~ Lời nói của mình vừa nãy có làm họ giận không nhỉ)
Christopher Kaylie
*vỗ đôm đốp vào mặt* (Còn hành động của mình nữa, có kì lạ quá không)
Jack
*gõ cửa* Tiểu thư Christopher?
Christopher Kaylie
*bật dậy* A…vâng?
Jack
Các thiếu gia ngỏ ý muốn cô xuống dưới tầng nói chuyện ạ.
Christopher Kaylie
Ừm được tôi xuống ngay. (Mình cũng đâu từ chối được)
Christopher Kaylie
*bước xuống*
Athelstan Roger
*để ý* (Cô nàng này có gu ăn mặc cá tính thật đấy)
Oswald Finn
Bé cưng! *vẫy tay*
Christopher Kaylie
*cười ngượng*
Theophilus Jackson
*nói thầm* Em không cảm thấy lần đầu gặp mà gọi người ta như vậy là kì quặc sao?
Oswald Finn
Em…em thấy bình thường. Vả lại, em ấy cũng không có ý kiến gì.
Christopher Kaylie
*ngồi xuống* Ừm…vậy…các thiếu gia đây định nói chuyện gì vậy?
Mọi người đều im lặng, không khí ngượng ngạo
Oswald Finn
Ờ…các anh, mau nói đi.
Oswald Finn
*đổ lệ trong tim* (Lạy trời, làm ơn hãy có một tiếng động gì đó để đánh thức mấy cái tảng băng di động này đi được không?)
Theophilus Jackson
À khoan, Tyler đâu?
Christopher Kaylie
(Trong này, vẫn còn một người nữa sao)
Oswald Finn
Phải ha, suýt thì quên mất anh ý.
Athelstan Roger
*than phiền* Kệ anh ta đi, chắc tập thể dục xong lại tạt vào bar với mấy cô em xinh tươi rồi.
Roger vừa dứt lời, cánh cửa mở.
Athelstan Tyler
*bước vào* Cậu vừa nói gì, nói lại xem?
Christopher Kaylie
*ngạc nhiên* (Ra đây là Tyler.)
Athelstan Roger
Ông anh tai thính đấy. *cười khẩy*
Athelstan Tyler
*liếc mắt* Cô là ai?
Christopher Kaylie
*đứng hình* (Ánh mắt anh ta…đáng sợ quá. Như xuyên thấu vào trong tâm can của mình vậy) *sợ*
Oswald Finn
Ôi trời, anh Tyler. Anh ăn nói như vậy với cô gái dễ thương mà nghe được sao?
Theophilus Jackson
Đó là Christopher Kaylie, em ấy sẽ ở lại nhà ta trong 3 năm tới.
Athelstan Tyler
À, ra là em gái đại ca.
Christopher Kaylie
(C-cảm giác không thoải mái này là sao chứ… Họ đều nhìn chằm chằm vào mình…)
Athelstan Tyler
*nâng cằm Kaylie* Tiểu thư.
Christopher Kaylie
*giật mình* V-vâng…?
Athelstan Tyler
Cô nhìn thấy căn phòng bên trái trên tầng 3 có cánh cửa màu xám kia chứ? *chỉ*
Christopher Kaylie
V-vâng…
Athelstan Tyler
Đừng bao giờ bén mảng đến gần chỗ đó, nếu không…
“Cái mạng của cô, đại ca cũng không giữ nổi đâu”
Christopher Kaylie
*sợ hãi* Tôi nhớ rồi. Ừm…xin phép mọi người. *chạy lên phòng*
Theophilus Jackson
Tyler, anh như vậy là quá đáng.
Oswald Finn
Đúng vậy, cô ấy là phụ nữ, anh không thể nào nói dễ nghe hơn được sao?
Athelstan Tyler
Không thể. *lên tầng*
Theophilus Jackson
Chậc. Tên đầu đất! *cau mày*
Oswald Finn
Em lên xem em ấy thế nào. *chạy lên tầng*
Christopher Kaylie
*vẫn chưa hoàn hồn* (Đây mà gọi là tốt của anh trai mình sao?)
Oswald Finn
*gõ cửa* Christopher, tôi vào nhé?
Christopher Kaylie
À, được. Anh vào đi.
Oswald Finn
*đi vào* Xin lỗi, anh Tyler từ xưa đã vậy, em đừng bận tâm.
Christopher Kaylie
Không sao, tôi không để ý đâu. *cười*
Oswald Finn
(Không để ý mà khoé mắt lại hơi đỏ, nhất định là Tyler đã doạ cô ấy sợ rồi)
Christopher Kaylie
À, ừm…nếu không còn gì nữa thì…
Oswald Finn
Christopher này.
Oswald Finn
Lát nữa ăn sáng xong, tôi dẫn em đi tham quan căn nhà này nhé.
Christopher Kaylie
*ngây người cảm động* Vâng. (Trong cái căn nhà lạnh lẽo này, đúng là chỉ có Oswald đối xử tốt với mình nhất)
Christopher Kaylie
*buồn bã* (Anh ấy ấm áp như vậy…làm mình nhớ tới….Aden)
Oswald Finn
Ờ…vậy quyết định thế nhé. Tôi sẽ sai người chuẩn bị bữa sáng, khi nào có Jack sẽ gọi em.
Christopher Kaylie
Vâng ạ. *dịu dàng cười*
Oswald Finn
*cười, đi ra ngoài*
Oswald Finn
(Sao trên đời này lại có người ghét cô bé đáng yêu đó được chứ)
Điện thoại của Kaylie đổ chuông
Christopher Kaylie
Hửm? Là anh Kayde. (Chết quên, anh ấy dặn đến nơi gọi điện báo anh ấy, không biết giờ nghe máy có bị mắng té tát không nhỉ)
Christopher Kaylie
A-alo….
Christopher Kayde
Kaylie hả em?
Christopher Kaylie
*ngạc nhiên* Ơ, vâng…. (Anh trai vậy mà lại không mắng mình)
Christopher Kayde
Anh xin lỗi, vừa lên công ty cái lại bị triệu tập đi họp luôn nên không có thời gian gọi điện hỏi thăm em.
Christopher Kaylie
Không sao ạ. *cười hạnh phúc*
Christopher Kayde
Thế nào….mọi chuyện ổn cả chứ? Họ có tốt với em không?
Kaylie im lặng một lúc lâu
Christopher Kayde
Kaylie? Sao vậy?
Christopher Kaylie
A không…họ đối xử tốt với em lắm!
Christopher Kayde
Có chuyện gì đúng không? Họ làm gì em à? Để đấy anh sẽ đến ngay bây giờ, xem ra lũ nhóc này chiều quá nên hư rồi.
Christopher Kaylie
A…không không! Họ không làm gì em cả, đặc biệt là anh Oswald, anh ấy đối xử tốt với em lắm. *cười ngượng*
Christopher Kayde
Phù…vậy là ổn rồi. Thế còn tên Tyler, hắn không doạ gì em chứ?
Christopher Kaylie
*giật mình* À…về Tyler thì…
Christopher Kayde
Hắn ta làm gì em đúng không? Nói đi, anh làm chủ cho em!
Christopher Kaylie
Không sao đâu anh trai…Thật ra anh ý doạ em chút thôi, nhưng mà em không sợ đâu.
Christopher Kayde
Ừm, anh hiểu rồi. Vậy tạm biệt Kaylie nhé, có gì cứ báo anh.
Christopher Kaylie
Vâng ạ, tạm biệt anh. *cúp máy*
Christopher Kaylie
*thở dài*
Christopher Kayde
*cau mày*
Christopher Kayde
*gọi cho Tyler* Cậu ra quán XY một lúc, anh có chuyện muốn hỏi cậu.
Chapter 3
Note : (…..): suy nghĩ, *…..*: hành động; cảm xúc; trạng thái, “…..”: trích lời nhân vật.
Athelstan Tyler
*cúp máy* Chậc, đúng là phiền phức!
Athelstan Tyler
*khoác áo đi xuống tầng*
Christopher Kayde
Không ngờ tên tiểu tử thối như cậu vẫn tới.
Athelstan Tyler
Tôi cũng đâu có lựa chọn nào khác. *ngồi xuống*
Bồi Bàn
Hai vị gọi gì ạ? (Hai người này đẹp trai quá đi mất)
Athelstan Tyler
Một sinh tố dưa hấu.
Christopher Kayde
Cafe đen.
Bồi Bàn
*cúi đầu* Vui lòng đợi.
Christopher Kayde
Bao năm rồi, vẫn mê cái loại sinh tố chán ngắt đấy nhỉ?
Athelstan Tyler
Anh không thích không có nghĩa là người khác cũng thấy vậy.
Christopher Kayde
Rồi rồi. *lấy thuốc lá ra*
Athelstan Tyler
Vẫn hút thuốc à? *cau mày*
Christopher Kayde
Ừ, không bỏ được.
Athelstan Tyler
Em gái anh mà phát hiện không biết sẽ thế nào nhỉ? *khiêu khích*
Christopher Kayde
*giật mình*
Christopher Kayde
*cười* Phải rồi, là do tôi bất cẩn. *cất thuốc lá vào túi*
Athelstan Tyler
Này, tôi nói vậy. Anh bỏ thật sao? (em gái anh ta có sức mạnh gì mà khiến một người nghiện thuốc lá như Kayde bỏ được vậy)
Christopher Kayde
*lắc đầu* Bản thân tôi cũng thấy không nên hút nhiều nữa.
Athelstan Tyler
Được rồi, đàn anh, vào vấn đề chính đi.
Christopher Kayde
*nghiêm nghị* Cậu doạ gì em gái tôi?
Athelstan Tyler
Doạ ư? Hừ, tôi chỉ cho cô ta biết trong cái nhà đó, không phải thứ gì cô ta cũng được động vào.
Christopher Kayde
Xem ra, cậu không chào đón em gái tôi?
Athelstan Tyler
*suy nghĩ hồi lâu*
Athelstan Tyler
*gật đầu* Cứ cho là thế đi. Anh biết mà, tôi ghét mấy đứa con gái cứ mặt dày bám lấy tôi tặng quà.
Christopher Kayde
*cười đểu* Cậu nghĩ em gái tôi có hứng thú với cậu à?
Athelstan Tyler
*cau mày* Ý anh là sao?
Christopher Kayde
Nhìn em ấy vẻ ngoài như vậy thôi, nhưng cậu không biết em ấy nghĩ gì, và làm được những gì đâu.
Athelstan Tyler
Vậy sao? Tôi thật lòng mong đợi xem cô ấy làm được những gì.
Christopher Kayde
Nói tóm lại. *cau mày* Tôi yêu cầu cậu không được đụng đến em gái tôi và làm nó chịu uỷ khuất, dù chỉ là một lần.
Athelstan Tyler
*nhìn Kayde một hồi lâu*
Athelstan Tyler
Được. Tôi và cô ta không liên quan. *đứng dậy*
Athelstan Tyler
Nhưng cũng mong đàn anh nhắc nhở em gái mình tránh xa tôi ra, không thì….
Athelstan Tyler
…Tôi không đảm bảo tôi sẽ giữ được lời hứa với anh đâu. *đi khỏi*
Bồi Bàn
*bê đồ tới* Ơ, quý khách…còn đồ uống của ngài….
Christopher Kayde
Để đấy đi, tôi sẽ trả tiền cho cả hai.
Christopher Kayde
(Athelstan Tyler, đừng làm tôi thất vọng)
Oswald Finn
Thế nào? Đầu bếp của chúng tôi nấu hợp khẩu vị của em chứ? *mong chờ*
Christopher Kaylie
Ừm! Ngon lắm! *vui vẻ*
Oswald Finn
*cười* (Cô bé đáng yêu lại cười rồi)
Christopher Kaylie
A-anh có thể ăn hết chỗ đó sao…?
Oswald Finn
*nói thầm* Nhìn anh ta điềm đạm mà không phải vậy đâu. Ăn như trâu như lợn ấy, vậy mà mãi không béo lên.
Theophilus Jackson
*điềm tĩnh* Cám ơn vì lời khen, đúng là tôi ăn mãi không béo thật.
Christopher Kaylie
*cười khúc khích* Haha…. (Cuộc sống như này, cũng không quá tệ nhỉ)
Athelstan Roger
*đứng trên cầu thang nhìn xuống* (Từ khi cô ấy về đây, căn nhà rộn ràng hẳn lên, không như hồi trước, mỗi sáng cả 4 người nhìn mặt nhau không nói lời nào, đúng là không nuốt nổi)
Athelstan Roger
(Coi như tôi cám ơn em, Christopher) *mỉm cười*
Athelstan Tyler
*bật cửa xông vào*
Tất cả mọi người giật mình.
Athelstan Tyler
Christopher! *hét lớn*
Người hầu trong nhà đều sợ hãi, họ dừng lại tất cả mọi việc và nhìn Tyler.
Athelstan Tyler
*kéo tay Kaylie đứng lên* Nha đầu, cô giỏi lắm. *cau mày*
Người Hầu
Ôi trời…. *sợ hãi*
Tyler bất ngờ kéo Kaylie lên làm đồ ăn sáng của cô rơi xuống đất, bát đĩa vỡ loảng xoảng còn đồ ăn đổ hết lên quần áo cô.
Oswald Finn
Anh làm gì vậy?!
Athelstan Roger
*định chạy xuống*
Athelstan Tyler
Không dựa được vào các anh em tôi thì quay sang cầu cứu anh trai cưng à? *cau mày*
Christopher Kaylie
*im lặng cúi gằm mặt xuống* Tôi không hiểu anh nói gì.
Athelstan Tyler
Không hiểu?!! Vậy chắc tự nhiên anh ta biết chuyện tôi doạ cô đấy? Anh ta còn gọi tôi tới cafe để mắng nhiếc chuyện này, cô thấy mãn nguyện chưa ?!! *quát*
Christopher Kaylie
*giật tay, ngửng mặt lên* Tôi nói rồi, tôi không liên quan.
Athelstan Tyler
*đứng hình*
Christopher Kaylie
*cúi xuống nhặt mảnh vỡ*
Oswald Finn
Kh-không được, bé cưng. Sẽ chảy máu đấy, việc này để người hầu làm.
Christopher Kaylie
Không sao, tôi làm được. *tiếp tục nhặt*
Theophilus Jackson
Người hầu đâu?! Các người mù hết rồi à?! *quát lớn*
Người Hầu
Ơ…dạ. *vội chạy tới chỗ Kaylie*
Christopher Kaylie
A….! *đứt tay*
Oswald Finn
*vội cầm tay Kaylie* Tôi bảo em dừng lại mà không nghe. *lo lắng* Đi với tôi, tôi sát trùng cho.
Christopher Kaylie
*gật đầu*
Oswald Finn
Còn chuyện ngày hôm nay, anh Tyler. Em với anh chưa xong đâu.
Sau khi Finn và Kaylie rời đi
Theophilus Jackson
*không cảm xúc*
Theophilus Jackson
Sao rồi, hối hận chưa?
Athelstan Tyler
Hừ! Hối hận? Sao lại phải hối hận?!
Theophilus Jackson
Vì tội phá hỏng không khí vui vẻ của chúng tôi.
Athelstan Tyler
Thì? *lau tay*
Theophilus Jackson
Và trách oan tiểu thư Christopher.
Athelstan Tyler
*ngạc nhiên* Sao?
Theophilus Jackson
Lúc em ấy nói chuyện với đại ca, tôi đi qua tình cờ nghe được. Christopher đã nói đỡ cho cậu với đại ca. Còn việc hẹn ra ngoài gặp là do đại ca chủ ý, không phải do cô bé đó xúi giục.
Theophilus Jackson
Lần này cậu sai rồi, Tyler.
Athelstan Tyler
*tức giận đấm xuống bàn* Chết tiệt!
Athelstan Tyler
*đi lên phòng đóng cửa mạnh*
Athelstan Roger
Chậc, đồ trẻ con.
Theophilus Jackson
Kệ cậu ta, cô làm tiếp công việc của mình đi.
Tại phòng Kaylie (sau khi Kaylie đã thay quần áo xong)
Oswald Finn
*quấn băng* Được rồi chứ, có chặt quá không?
Christopher Kaylie
*lắc đầu*
Oswald Finn
*thở dài* Nếu không phải vì chị Lancy, có lẽ bây giờ anh ấy đã thay đổi.
Christopher Kaylie
*hóng hớt*
Oswald Finn
À….không có gì.
Oswald Finn
Được rồi, cần gì thì em cứ gọi tôi nhé. Tôi ở ngay phòng đối diện thôi.
Christopher Kaylie
*gật đầu*
Oswald Finn
*thở dài* (Haizzz…cô bé của tôi ơi, em lại ủ rũ nữa rồi) *mở cửa*
Athelstan Tyler
*đứng sẵn đợi*
Oswald Finn
Anh tới đây làm gì?
Oswald Finn
Vào đi, Christopher ngồi bên trong.
Athelstan Tyler
Không, xin lỗi em, Finn.
Oswald Finn
*cười, vỗ vai Tyler* Không ngờ cũng có ngày ông anh mình lại thốt ra được 2 từ này.
Athelstan Tyler
Sẽ không có lần sau đâu. *vào trong*
Christopher Kaylie
*ngồi im* Anh vào đây làm gì?
Christopher Kaylie
Những gì cần giải thích cũng đã giải thích rồi.
Athelstan Tyler
Tôi muốn…xin lỗi em.
Christopher Kaylie
*để ý* Hửm? Anh có lỗi sao?
Athelstan Tyler
*ngồi xuống bên cạnh Kaylie*
Athelstan Tyler
Tôi thật lòng.
Christopher Kaylie
Anh nói tiếp đi, tôi đang nghe.
Athelstan Tyler
Tôi hành động vội vã như vậy, là do tôi quá tức giận.
Christopher Kaylie
*chú ý lắng nghe*
Athelstan Tyler
Từ lâu tôi đã…không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình.
Athelstan Tyler
Vì thế, lần lượt từng người một đều rời xa tôi.
Athelstan Tyler
Tôi đã từng nghĩ mình như vậy thật vô dụng, chỉ đem đến phiền toái cho người khác, sao không chết quách đi cho xong.
Athelstan Tyler
Nhưng rồi, họ xuất hiện. *mỉm cười*
Christopher Kaylie
“Họ” mà anh nói, có phải là…
Athelstan Tyler
Là Roger, Jackson và Finn.
Christopher Kaylie
*ngạc nhiên*
Athelstan Tyler
Vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, chính họ đã kéo tôi khỏi đó. Họ chơi với tôi không phải vì tiền tài, địa vị, danh phận, mà vì chính bản thân tôi.
Athelstan Tyler
Chắc em cũng thấy, tuy bọn họ nói chuyện có chút cộc lốc, hay xỉa xói nhau nhưng họ vẫn là những người bạn tốt.
Christopher Kaylie
(Những gì Tyler nói, y hệt với những gì anh trai đã kể)
Athelstan Tyler
Lần đầu gặp em, tôi thô lỗ như vậy, là vì cảnh giác với người ngoài, sợ em có mục đích lôi kéo họ đi hoặc phá tan tình bạn của chúng tôi.
Athelstan Tyler
*cúi đầu* Tôi đúng là quá ích kỉ, chỉ biết giữ họ cho riêng mình.
Christopher Kaylie
*choàng lấy ôm cổ Tyler* Không, anh không ích kỉ.
Athelstan Tyler
*đỏ mặt* Em….
Christopher Kaylie
Đó là một lí do chính đáng, tôi tin anh.
Athelstan Tyler
*đỏ mặt, đẩy Kaylie ra* N-này, tôi nói vậy với em không có nghĩa là tôi đã hoàn toàn chấp nhận em đâu. *quay đi chỗ khác*
Christopher Kaylie
*cười* (Anh ấy ngại kìa, đáng yêu quá)
Athelstan Tyler
Dù sao thì cũng cám ơn em vì đã lắng nghe. *đứng dậy* Còn về việc anh trai em, tôi sẽ tính sổ với em sau. Anh trai làm thì em gái chịu. *đi ra khỏi phòng*
Christopher Kaylie
*cười* (Đúng là bản tính không đổi, anh ấy vẫn bá đạo. )
Christopher Kaylie
(Nhưng….mình lại thích như vậy)
Theophilus Jackson
*ngó vào* Ừm….cái đó…vết thương em ổn chưa?
Christopher Kaylie
*cười* Rồi ạ, anh Oswald băng bó cho tôi rồi.
Theophilus Jackson
*gãi đầu* Ờ…vậy thì không sao rồi, tôi đi đây.
Christopher Kaylie
*gật đầu*
Christopher Kaylie
*ra mở cửa rèm, nhìn lên bầu trời*
Christopher Kaylie
(Như thế này có được coi là một bước tiến mới không nhỉ)
Tại một căn biệt thự khác
Evenda Alva
Không ngờ con nhỏ Christopher đó lại tốt số như vậy! *cau mày*
Carwyn Hasel
Đúng là lẳng lơ! Cướp anh Oswald đã đành nhưng vẫn chưa đủ thoả mãn, lại đi quyến rũ cả Theophilus của mình!
Benedict Amy
Các em bình tĩnh. *cười đểu* Chị vẫn chưa ra tay mà.
Benedict Amy
Chị đã từng học chung cấp 2 với cô ta, con nhỏ này dễ xử thôi.
Evenda Alva
Chị chắc chứ? Gia tộc Christopher không phải người dễ đụng đâu. *lo lắng*
Benedict Amy
Chị đã có kế cả rồi. *cười nham hiểm* Và yên tâm, chị cũng sẽ không để hai người chịu thiệt đâu.
Carwyn Hasel
*ôm Amy* Vẫn là chị chiều Hasel nhất!
Evenda Alva
Được, Amy, chúng em tin chị. Hãy nói kế hoạch ra đi, chúng em sẽ làm theo.
Benedict Amy
Được. *cười nham hiểm* Xin lỗi Christopher Kaylie, những ngày tháng sau này, mày không sống tốt được rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play