Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bản Mới]Mua Được Tiểu Đào Thê

Chương 1

Văn án:

Tô Mặc Khả Phong đã nói, Tử Khiết Tâm là đồ dối trá. Rằng:

"Rõ ràng em vẫn còn yêu tôi! Nhưng tại sao lại tàn nhẫn đến như vậy?"

Cô lạnh lùng, một mực vứt bỏ thâm tình bấy lâu của anh.

"Ngay từ đầu tôi nào có yêu anh! Là anh dùng tiền mua tôi về. Anh dùng tiền mua luôn cả tình cảm của tôi."

" Căn bản trên đời thứ gì mua bằng tiền cũng đều có thời hạn."

--------------------------------

"Tâm nhi, đừng chạy lung tung nữa."

Người đàn ông ngoài bốn mươi đang khẽ mắng đứa con gái nhỏ của mình. Ông ta mặc chiếc áo sơmi màu xanh nhạt khá nhăn nhúm, đi chiếc quần bò đã xuống màu cũ kĩ. Mái tóc điểm bạc như muối tiêu hơi rối, trông nét mặt có vẻ khắc khổ.

Ông ta là Tử Phan, hiện giờ đang cùng con gái nhỏ Khiết Tâm có mặt tại vườn hoa, một phần nằm trong khu đất đắt địa của dòng họ Tô Mặc.

Với tổng diện tích lên đến gần năm trăm nghìn mét vuông, dinh thự của dòng họ Tô Mặc xứng đáng với cái danh dinh thự bậc nhất của giới tài phiệt Trung Quốc.

Trong có rạp chiếu phim, ngoài có sân đánh golf, trên lại có sân đậu trực thăng.

Tất cả những thứ xa xỉ này đều thuộc quyền sở hữu của Tô Mặc Khả Phong - con trai độc nhất của cố tổng Tô Mặc Uy Sinh và cố phu nhân Hạ Dĩ Huyền.

Dòng họ Tô Mặc thuộc danh môn lâu đời, chuyên kinh doanh đá quý và bất động sản trong và ngoài nước. Đến đời của Tô Mặc Khả Phong, anh lại càng khiến dòng họ Tô Mặc vang danh nở mặt khi một tay nắm vững mạch kinh tế quốc gia.

Trở thành người đứng đầu tổ chức ngầm, chuyên cho vay nặng tiền và buôn vũ khí.

Nơi mà Khiết Tâm đang chơi đùa thực sự không phải chốn có thể dành cho trẻ con, vậy mà hôm nay Tử Phan lại đột ngột dẫn con gái theo khiến ai nấy đều có phần kinh ngạc khó hiểu.

Tuy nhiên, cảnh quang nơi này đẹp và hoành tráng vô cùng, nhất thời khiến Khiết Tâm phấn khích mà reo lên: "Cha ơi, ở đây thích thật đấy! Con muốn ở đây chơi một lúc rồi đi có được không?"

"Đừng chạy nhảy lung tung nữa!"

Tử Phan khổ sở nhíu mày, cao giọng muốn mắng.

Nhưng bất chợt Khiết Tâm va phải ai đó đang đi đến phía trước, khiến cô ngã nhào xuống bãi cỏ.

"Đau quá!"

Khiết Tâm xoa xoa cái mông, đáng thương nói.

Lúc này, phía trên lại truyền đến giọng nói của nam giới. Vô cùng trầm ấm và đầy mê hoặc.

"Không sao chứ em nhỏ?"

Khiết Tâm từ từ nhìn lên, trước mặt đã xuất hiện môt người đàn ông. Vóc dáng cao lớn trong bộ âu phục đen toát ra khí chất cao ngạo lại lãnh đạm cục kì, đặc biệt gương mặt sắc bén với từng đường nét nam tính hoàn hảo nổi bật hơn người.

Từ góc nhìn thấp bé của Khiết Tâm, người này dường như càng trở nên to lớn hơn trong tầm mắt ngây dại của trẻ nhỏ.

Lắc đầu hai cái, Khiết Tâm lễ phép đáp: "Dạ, em không sao!"

Người đàn ông lịch sự đỡ lấy Khiết Tâm. Đứng dậy, phủi phủi mông hai cái, Khiết Tâm lại nói: "Cảm ơn chú!"

"Chú!?"

Người đàn ông nghe qua liền cao giọng, buồn cười ngạc nhiên hỏi.

"Tôi già lắm à?"

Khiết Tâm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Chú chắc chắn lớn hơn em rất nhiều. Cha đã dạy gặp người lớn phải lễ phép, nên em cứ gọi chú cho chắc vậy!"

Người đàn ônng nghe thế cũng đành chịu mà không muốn đôi co với trẻ nhỏ, anh thấp giọng: "Cô bé, em tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

Vui vẻ nhìn anh, Khiết Tâm lanh lợi đáp: "Em họ Tử, tên Khiết Tâm. Năm nay mười tuổi ạ."

Người đàn ông cao ngạo nhướng mày: "Em xưng hô với tôi là em, nhưng lại gọi tôi bằng chú! Vậy là lý lẽ gì đây?"

Khiết Tâm không hiểu lắm, chỉ nhe răng cười khì khì. Ngồi xuống bên dưới với cô gái nhỏ, anh dịu dàng mỉm cười: "Tôi họ Tô Mặc, tên Khả Phong. Rất vui lòng được biết em, Tử Khiết Tâm!"

Khiết Tâm cười đến tít cả mắt, đón lấy cái bắt tay thiện chí của người đối diện: "Em cũng rất vui được biết chú!"

Khả Phong hơi buồn cười vì cách xưng hô kì lạ, liền đưa tay búng lên trán Khiết Tâm một cái: "Thật là...có vẻ em cũng rất khó trị đấy cô nhóc!"

"Em không phải cô nhóc!" Khiết Tâm cong môi nhỏ, tay xoa xoa vầng trán vừa bị hiếp đáp.

Lúc này, từ phía xa truyền đến một tiếng gọi rất to, lại vô cùng hoảng hốt.

"Tâm Nhi, con làm gì vậy hả?"

Tử Phan hối hả chạy đến, ông kéo đứa con gái nhỏ sát lại mình rồi lúi cúi gập người.

"Xin..xin lỗi Tô Mặc thiếu gia! Con gái của tôi còn nhỏ không hiểu chuyện."

Sau đó lại quay sang Khiết Tâm, trừng mắt gằn giọng: "Còn không mau chào Tô Mặc thiếu gia!"

Khiết Tâm từ nhỏ vẫn rất vâng lời cha mình, khi nghe ông nói thế ngay lập tức cô đã vội cúi đầu, ngoan ngoãn nói: "Chào thiếu gia!"

Nhìn vào cô bé bên cạnh Tử Phan, Khả Phong trầm ngâm nhíu mày: "Đây là con gái ông?"

Gật đầu một cái, Tử Phan đáp: "Vâng thưa thiếu gia, nó là con gái tôi. Tên Tử Khiết Tâm, năm nay mười tuổi."

Đột nhiên, Khiết Tâm tiến đến kéo lấy tay áo Khả Phong, mè nheo nói:

"Chú, dẫn em đi chơi!"

Hốt hoảng vì hành động của con gái khiến Tử Phan sợ đến tái mặt, ông vừa muốn kéo lấy Khiết Tâm ra xa thì Khả Phong lại trầm giọng: "Được, đợi tôi bàn xong việc tôi sẽ dẫn em đi."

"Người lớn không nuốt lời?"

Khiết Tâm lém lỉnh nhướng mắt, ngón út bé xíu đưa ra trước.

Khả Phong cười khẽ một tiếng, anh bắt lấy ngón tay nhỏ kia, vui vẻ nói: "Tuyệt đối không!"

Nghe vậy, Khiết Tâm thích thú đến mức nhảy cẫng lên, vui mừng vỗ tay vài cái.

[...]

"Nói, là chuyện gì?"

Khả Phong ngồi trên ghế bành, ngự ở giữa căn phòng rộng lớn, lạnh giọng hỏi.

Tử Phan đứng trước mặt anh, khúm núm nói: "Tô Mặc thiếu gia, ngài có thể nào...cho tôi vay thêm một ít được không?"

"Sao chứ!?"

Một cái nhíu mày, giữa trán đã hằn lên phẫn nộ.

Đưa điếu thuốc trong tay lên miệng, rít nhẹ một hơi. Trước mặt anh liền nhả ra làn khói trắng mờ nhạt, qua ánh nhìn tàn khốc liền bị xé tan trong không khí.

Anh hướng cằm về phía Tử Phan, giọng khó chịu: "Số tiền lần trước ông còn chưa trả đủ, nay ông cả gan dám nói với tôi câu đó! Tử Phan, ông nghĩ tiền của tôi là từ trên trời rơi xuống hay sao?"

Nhận ra khẩu khí truyền đến đang sắp nổi giận, Tử Phan tay chân run cầm cập, quỳ xuống mà van xin.

"Thiếu gia, chỉ lần này nữa thôi! Tôi hứa sẽ trả đủ cho ngài!"

"Hứa!?"

Khả Phong nhếch cười, ánh mắt đầy khinh bỉ: "Một con nghiện cờ bạc như ông, có tư cách gì để nói ra lời hứa với người khác kia chứ?"

"Chẳng lẽ ông muốn tôi phải trông đợi vào các ván bài của ông?"

Chợt, trong đôi mắt già nua kia rộ lên tia hiểm ác.

Tử Phan nhìn qua ô kính lớn, sau đó nói: "Tô Mặc thiếu gia, tôi có thứ này đảm bảo sẽ trả đủ cho ngài!"

Điếu thuốc vừa đưa lên miệng chợt khựng lại.

Khả Phong dùng nửa ánh mắt khinh bỉ vừa rồi mà nhìn Tử Phan.

Khản giọng bật cười: "Tôi chẳng thấy ở ông có gì gọi là đáng giá để trừ nợ!"

"Ngay cả cái mạng già này của ông!"

Ngữ khí hung ác của Khả Phong làm Tử Phan sợ xanh mặt, nhưng vẫn cố nói:

"Thiếu gia thấy thế nào nếu tôi bán con bé cho ngài?"

Khả Phong khá ngạc nhiên trước lời đề nghị đốn mạc ấy, chưa trả lời thì Tử Phan lại tiếp: "Nếu tôi bán Khiết Tâm cho ngài, ngài sẽ trừ nó vào số nợ của tôi chứ?"

Gạc nhẹ điếu thuốc trong tay, Khả Phong nghiêm giọng hỏi: "Ông có biết ông đang nói gì không?"

Trước sắc diện hãi hùng ấy, Tử Phan vẫn cứng đầu đáp: "Tôi biết chứ! Gia tài của tôi chỉ còn mỗi nó, cho nên nếu không bán nó thì tôi chẳng biết phải bán cái gì nữa."

Ngay tức khắc, Khả Phong mạnh chân đạp thẳng vào người Tử Phan, khiến ông ta té nhào ra sàn, ôm ngực kêu đau.

"Đem một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi đến để bán cho tôi trừ nợ? Ông là đang muốn tôi nuôi nó thay cho ông sao?"

Khả Phong tức giận gầm lên, đế giày tây vẫn dẵm lên ngực Tử Phan, ác ý ấn xuống.

"Thiếu...gia..."

Tử Phan ho khù khụ, cảm tưởng lồng ngực đang sắp bị dẵm cho vỡ nát.

Xoay người nhìn ra phía hồ nước qua ô kính, Khả Phong thấy Khiết Tâm đang mãi mê vờn theo một đàn bướm nhỏ.

Anh cau mày, chừng suýt nóng giận: "Con bé còn quá nhỏ! Dù tôi có mua cũng chẳng đủ để trừ vào số nợ của ông."

"Đứng dậy và cút ngay cho tôi!"

Nhưng dường như Tử Phan vẫn chưa muốn từ bỏ ý định khốn nạn kia, ông lần nữa lại nói: "Vậy đợi đến khi nó lớn lên, giá sẽ cao hơn chứ?"

Khả Phong nhìn lại, đôi mắt liền hoá ra sắc bén đáng sợ.

Anh khàn giọng, nén giận nói: "Một là trả hết nợ cho tôi, hai là tôi sẽ lấy một cánh tay của ông để làm vật trưng bày."

"Đừng..đừng làm vậy thiếu gia!"

"Tôi đi, tôi đi ngay!"

Chương 2

Trở ra ngoài, Khả Phong thấy Khiết Tâm đang ngồi chơi bên hồ nước, thích thú cười khúc khích với đàn bướm nhỏ đang lượn lờ trên đỉnh đầu. Bước đến sau lưng Khiết Tâm, anh lên tiếng: "Có gì vui lắm sao?"

"Chú!" Vừa nghe thấy giọng Khả Phong, Khiết Tâm đã liền quay lại.

Nhún nhảy thân người, Khiết Tâm khoe: "Chú xem này, bướm ở đây hình như rất thích em!"

"Vậy à?"

Khả Phong bật cười khi thấy đàn bướm trên đầu Khiết Tâm đã một lúc bay mất.

Khiết Tâm hụt hẫng, cong môi trách móc: "Tại chú mà chúng đi cả rồi!"

"Tại tôi!?"

Khả Phong ngạc nhiên khi nghe lời cáo buộc đầy trẻ con kia.

Khiết Tâm gật gù: "Còn không phải là vì chú trông quá đáng sợ sao?"

Bật cười thành tiếng, Khả Phong vừa xoa đầu Khiết Tâm vừa nói: "Em không biết em đang buộc tội ai đâu cô nhóc!"

"Đừng xoa đầu em!" Khiết Tâm né tránh, môi nhỏ cong lên tỏ vẻ không thích.

Lúc này, một cô hầu từ trong mang ra một tách hồng trà. Đặt xuống bàn, tách trà nóng hổi tản ra loại hương thơm đầy thanh tao. Khiết Tâm nhìn vào tách trà ấy, trong mắt ngây ngô không giấu được yêu thích.

Nhận ra điều này, Khả Phong mới hỏi: "Thích hồng trà à?"

Khiết Tâm thật thà gật đầu, sau đó anh lại ngắn gọn lên tiếng.

"Qua đây!"

Bước đến bên cạnh, Khiết Tâm vui sướng cười tít mắt khi Khả Phong đưa tách hồng trà cho mình.

"Cảm ơn chú!"

Đôi môi hà hơi thổi nhẹ lớp khói nhạt trên miệng tách, thích thú uống một ngụm nhỏ. Thấy sắc mặt trẻ con hạnh phúc của Khiết Tâm, Khả Phong vờ nói như trách mắng.

"Đối đãi với em như vậy, em vẫn không biết điều mà vẫn gọi tôi bằng chú sao?"

"Đúng thật là rất khó trị!" Vừa nói, Khả Phong lại vừa xoa đầu Khiết Tâm.

Khiết Tâm đang uống trà, liền la oai oái: "Đừng xoa đầu em mà!"

Trong lúc vùng vằn, Khiết Tâm sơ ý làm đổ tách trà lên người Khả Phong. Rất nhanh, Khiết Tâm đã đặt tách trà xuống, hốt hoảng nói: "Xin lỗi chú!"

"Tôi không sao, nhưng áo thì bẩn cả rồi!"

Khả Phong bình thản, nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên ngực áo của anh mà liên tục chà chà. Anh không mặc áo vest, cho nên áo sơ mi trắng đã bị số trà kia nhuộm bẩn một khoảng lớn.

Khiết Tâm nghe anh nói vậy, liền nhanh nhẹn nói vào: "Để em giặt áo cho chú, sẽ nhanh thôi!""

Bất chợt, bàn tay thoăn thoắt chà lên áo Khả Phong dừng lại một chút. Khiết Tâm tròn mắt nhìn vào hình ảnh đang hiện lên sau lớp áo ướt, là hình xăm của một con đại bàng rất lớn, gần như phủ kín cả một bên ngực trái.

Nhưng Khiết Tâm lại ngờ nghệch hỏi: "Chú vẽ cái gì mà bôi mãi không ra thế này?"

Câu hỏi ngớ ngẫn của Khiết Tâm làm Khả Phong cười lớn thành tiếng: “Đây là hình xăm, không phải vẽ."

Khiết Tâm không để ý lắm đến lời nói của anh, chỉ mãi ngắm nhìn thứ hình ảnh đầy thu hút trước mặt. Lúc này, Tử Phan mới từ đâu đi đến. Tay chân vẫn còn run, không dám nhìn anh mà cúi gầm mặt xuống đất.

Đưa Khiết Tâm sang phía Tử Phan, thái độ cùng giọng nói của Khả Phong liền trở nên lạnh nhạt vô cùng.

"Đúng hạn cho tôi, không trễ một ngày, không thiếu một xu!"

Tử Phan sợ sệt, vội vã gật đầu: "Tôi biết thưa thiếu gia!"

Khả Phong vừa tính quay đi, nhưng lại nhận ra có ánh mắt trẻ con nào đó vẫn đang nhìn mình. Anh quay lại, ngồi xuống trước mặt Khiết Tâm.

Nói như một lời cảnh báo: "Nhớ cho kĩ lời tôi nói! Sau này lớn lên, tốt nhất đừng để tôi gặp lại em. Nếu không, đó chắc chắn sẽ là đại hoạ lớn nhất trong đời em. Gặp tôi, em hoàn toàn bất lợi!"

"Chú..."

Khiết Tâm khó hiểu nhìn anh, nhưng anh đã rất nhanh đứng dậy.

Vẫy tay mỉm cười: "Tạm biệt Khiết Tâm!"

Tuy vẫn còn thắc mắc, nhưng Khiết Tâm vẫn vẫy tay lại: "Tạm biệt chú!"

Ít phút sau, Tử Phan đã dẫn Khiết Tâm rời khỏi dinh thự. Bóng lưng một trẻ một già chầm chậm khuất dần sau cánh cổng to lớn, Khiết Tâm nắm chặt bàn tay của cha mình, men theo con đường khá dài để tiến ra đến đại lộ. Bàn chân nhỏ trong đôi sandal thoăn thoắt bước từng nhịp nhỏ, cứ chốc chốc cô lại hát lên vu vó vài ba câu.

Đoạn đường ngày hôm nay từ dinh thự kia bỗng như bị kéo dài đến vô tận.

Trong lòng Tử Phan áp lực đến suýt không thở nổi.  Ông nhìn lấy đứa con gái nhỏ đang vô tư đi bên cạnh, lại nhẫn tâm thầm nghĩ: "Nếu có ước, tao chỉ ước mày lớn thật nhanh mà thôi. Đừng trách tao quá tệ bạc, có trách thì trách mẹ mày đã bỏ mày lại cho tao."

Trên đỉnh đầu của hai cha con, những áng mây trắng tinh như bông gòn cứ nhẹ trôi lơ đãng. Tia nắng len lỏi qua những tán cây, đổ rợp xuống mặt đường những cái bóng râm thật to và rộng.

Khiết Tâm vô tư, vui vẻ hát theo vài giai điệu trong một bài nhạc quen thuộc.

"Trong tháng giêng là năm mới rồi.

Đám trẻ con thật vui biết bao!

Khoác lên mình một bộ quần áo mới.

Tạm biệt năm đó đã vừa qua.."

[...]

Tây thành, Bắc Kinh. Ngày 20 tháng 8 năm 2017

"Cha nhớ ăn cơm đúng giờ nhé. Hôm nay con có hầm chân giò, món cha yêu thích đấy." Vừa nói, Khiết Tâm vừa nhanh tay thu dọn sách vở.

Cột cao mái tóc, thắt lên cổ áo chiếc nơ màu xanh đậm. Cô đeo balo lên vai, vội vã mang giày rồi nhanh chân tiến ra cửa.

Trước khi rời đi, cô còn không quên ngoảnh mặt nhìn vào trong nhà, lớn tiếng nói: "Thưa cha, con đi học!"

Dắt chiếc xe đạp khỏi sân, Khiết Tâm gấp gáp đạp xe khỏi con hẻm nhỏ. Cái nắng mùa hạ sắp tàn có phần hơi gắt dù là vào buổi sớm, nhưng dường như cái nóng ấy càng thêm đốt cháy nhiệt huyết bên trong con người nhỏ bé của cô gái trẻ.

Bánh xe lăn đều trên mặt đường nhựa,  thỉnh thoảng vì lực đạp quá nhanh lại phát ra vài tiếng cọc cạch cũ kĩ.

Khiết Tâm dừng lại bên một quầy màn thầu, những cái xửng hấp nóng hổi cứ thế toả khói nghi ngút, lại mang theo hương vị hấp dẫn khó cưỡng.

Một cụ ông chậm rãi từ trong nhà đi ra, vừa thấy ai đỗ xe ngay quầy hàng của mình. Ông đã vội đưa tay chào rồi niềm nở kêu lên: "Khiết Tâm, hôm nay con đi sớm hơn mọi khi à?"

"Dạ vâng! Hôm nay con phải trực lớp..."

Khiết Tâm cười khì, hàm răng trắng đều cạ cạ vào nhau tỏ ý khó đợi.

Cô lại tiếp: "Lấy cho con hai cái, hôm nay con phải ăn nhiều một chút mới có sức trực lớp được."

Cụ ông gắp lấy hai chiếc màn thầu trắng nõn còn nóng hổi cho vào túi giấy. Đưa qua tay Khiết Tâm, ông hiền lành bảo: "Ăn cái này chỉ lót bụng buổi sáng thôi, con nhớ phải dùng bữa đầy đủ."

Chương 3

"Cái gì? Moonlight?!" Khiết Tâm sững sốt reo lên.

Cô chợt nhận ra mình có hơi to tiếng khi xướng cái tên của quán rượu khá quen thuộc ở Tây thành. Cô kéo mạnh cánh tay của Triệu Bân, khẩn trương thì thầm: "Cậu có nhầm không? Vào đó để làm gì?"

Triệu Bân mím môi, đôi mắt linh hoạt nhìn quanh rồi thấp giọng: "Ngày mai là sanh thần của mình, chiều mình một lần không được sao?"

“Nhưng...nhưng tại sao lại phải chọn nơi đó?" Giọng Khiết Tâm thắc mắc, lí nhí cất lên.

Bàn tay Triệu Bân gõ gõ lên mặt bàn, khẽ nói: "Vì muốn thử cảm giác mới lạ. Mình nghe bảo ở đó có món cocktail rất ngon, thực sự mình rất muốn thử....Mười tám tuổi, không còn nhỏ để e dè đâu! Hơn nữa, đã bao lâu rồi cậu không tự thưởng cho bản thân một ngày vui vẻ thật sự cơ chứ. Vào đó nghe một bản nhạc, nhâm nhi một ly cocktail. Chẳng phải khá tốt sao?"

Vừa nói, cánh tay của Khiết Tâm vừa bị Triệu Bân lắc lư đến sắp đứt lìa. Vẻ mặt đáng thương, giọng điệu cầu khẩn tha thiết làm cô thoáng mềm lòng. Nghĩ cũng đúng, qua ngày mai là Triệu Bân tròn mười tám. Cô ấy đủ trưởng thành thì có thử nhấp môi một ly cocktail cũng không có gì nghiêm trọng. Với cả, nghe đến việc vừa thưởng nhạc vừa có món ngon. Cô thực lòng cũng rất muốn trải nghiệm cảm giác thoải mái tự do tự tại ấy một lần.

Nghĩ đến đây, Khiết Tâm gật gù: "Được được! Moonlight thì Moonlight! Sợ cậu thật đấy!"Triệu Bân hai mắt sáng rỡ, biểu diện hào hứng hẳn ra. Cô ôm siết Khiết Tâm, phấn khởi ríu rít.

"Nhất rồi! Cậu là nhất! Chỉ vào đó một chút rồi đi, cậu yên tâm. Nào! Bây giờ mình giúp cậu trực lớp."

Buổi học thấm thoắt trôi qua, mới đó đã đến giờ tan lớp. Tiếng chuông đánh lên vang rền cả khu trường, kèm theo đó là tiếng bước chân nô nức ùa ra khỏi lớp của hàng nghìn học sinh trong Quách Hoa.

Khiết Tâm thu dọn sách vở, cô nhìn lên đồng hồ đã điểm 5 giờ 30 phút. Còn không đợi Triệu Bân, cô đã vội vàng ôm balo chạy ù đến cửa mà nói: "Hẹn gặp cậu sau, mình đến nhà hàng trước."

“Ok! Được rồi! Mình đến sau..." Triệu Bân đưa tay đồng ý.

Cô cùng với Khiết Tâm làm chung trong nhà hàng Mạc Nhan Hoa. Công việc của cả hai là phục vụ, mỗi tháng lương nhận được chỉ vỏn vẹn gần một nhìn Nhân dân tệ.

Triệu Bân cô thì ổn cả, nhưng còn với Khiết Tâm - cô vừa phải chi trả tiền sinh hoạt hàng tháng. Còn phải đóng tiền học, tiền chi tiêu. Và hơn nữa, đó là lo cho người cha già lắm tật nghiện ngập trong cờ bạc của mình. Khiết Tâm là một cô gái trẻ sống với một bầu nhiệt huyết sôi sục không bao giờ tắt. Trải qua bao nhiêu tháng ngày cơ cực với người cha cờ bạc, đã bao nhiêu lần chạy đây chạy đó, trốn chui trốn nhũi để trốn các chủ nợ vây quanh khắp phía. Vậy mà cô chưa một lần mở miệng than trách gì người cha tồi tệ ấy.Bây giờ, hai cha con cô sống ẩn nấp dưới một mái nhà cũ trong một con phố nghèo nhỏ hẹp.

Nơi đây cách biệt với sự phồn hoa của đô thị bên ngoài, nó là một nơi dành cho những mảnh đời cơ cực bần cùng.Khiết Tâm sống với cái nơi mà người thượng lưu hay miệt môi gọi là "ổ bần hèn" cũng đã được năm năm. Vốn dĩ bao nhiêu khó khăn cô cũng đã đều trải qua rồi, nên dù có cực khổ thêm cô cũng chẳng hề khua môi than thở.

Thay vì ngồi đây than trời trách đất, chi bằng đứng dậy tự mình đi tìm giải pháp!

Đó chính là những gì Khiết Tâm nghĩ đến mỗi khi cảm thấy bản thân buồn tủi. Vừa đến nhà hàng, Khiết Tâm nhanh chóng thay ra bộ đồng phục học sinh để mặc vào bộ đồng phục của nhà hàng. Chiếc áo sơmi trắng khoác bên trong, phối hợp với áo gile đen cùng chân váy ôm cùng tông màu. Chân đi gót vuông năm phân, tóc búi cao gọn gàng.

Bước khỏi phòng thay đồ, ngay lập tức đã có tiếng của quản lý lớn giọng gọi vào: "Khiết Tâm, phòng VIP 1, nhanh lên!"

“Vâng ạ!" Nói rồi cô một tay cầm khay, một tay cầm khăn nhanh chân tiến về phía khu vực phòng vip.

Cửa nhung sang trọng mở ra, cô tiến vào trong lịch sự cúi đầu: "Quý khách cần gì ạ?"

"Dọn gọn chúng cho tôi." Một người đàn ông tướng tá trông dữ tợn lên tiếng.

Khiết Tâm gật đầu rồi tiến về phía trước, cô khom người thu dọn những chiếc ly đang nằm trên bàn.

Lúc này, trước mặt cô là có sự hiện diện của hai người. Dù không trực tiếp nhìn, nhưng cũng đủ biết một phía là đàn ông trung niên dáng vẻ mập mạp với phần bụng hơi căng ra của chiếc áo vest. Còn một phía lại là người đan ông trẻ tuổi hơn. Dù không rõ là bao nhiêu, nhưng nghe qua giọng nói có vẻ lại đầy khí chất, thậm chí còn có chút mê hoặc.

Bỗng dưng trong một lúc, người đàn ông trung niên kia nói điều gì đó làm đối phương không hài lòng. Giọng nói trầm thấp lại có phần lãnh khốc đều đều truyền đến, nghe qua khá bình thản nhưng lại đầy giận ý.

"Điều kiện mà ông vừa đưa ra với tôi, có thể sẽ khiến ông phải hối hận trong vài giây tới thôi đấy Nhiệm tổng. Sống hay chết là tuỳ ở ông...khôn ngoan hay dại dột, đều do ông chọn!"

Chẳng hiểu là vì sao, nhưng ngữ khí của người này dường như chỉ nghe qua thôi cũng đủ làm người khác thoáng thấy kính sợ. Đó là một sự uy quyền bức người, lại vô cùng thâm sâu hiểm ý. Đoán chắc người kia dù không rõ là ai, thì anh ta cũng có thân phận cao quý hơn người. Dòng suy nghĩ mơ hồ thoáng qua trong đầu làm sự tập trung của Khiết Tâm bị sao lãng. Ngay khi cô vừa bê chiếc khay đứng dậy, sự mất cân bằng trên cánh tay cô khiến ly rượu trên đó bị ngã.

Thứ rượu vang màu tím văng lên trên áo của người đàn ông trẻ tuổi kia, ướt cả áo vest lẫn áo sơmi."Xin lỗi quý khách! Tôi không cố ý...Thành thật xin lỗi!"

Khiết Tâm bối rối, cô vội vàng rút nhanh chiếc khăn tay trong túi áo mà cố gắng lau khô vết rượu đang dần thấm vào lớp vải.

"Muốn chết sao? Bất cẩn như vậy..."

Một tên khác đứng cạnh tức giận gắt lên càng làm Khiết Tâm thêm căng thẳng. Bọn người xung quanh đây, có vẻ ai cũng rất hung tợn.

Khiết Tâm lần nữa cúi mặt thành khẩn: "Thành thật xin lỗi...Nếu được, tôi xin phép giặt sạch áo cho ngài."

Trong một vài khắc ngắn ngủi vụt qua, đột nhiên trong lòng người đan ông ấy rộ lên chút hiếu kỳ. Anh đưa tay ngăn lại tên đàn em phía sau lưng khi hắn ta có vẻ quá khích mà tỏ ra lớn tiếng. Bản thân anh đang bận quan sát một hoa dung tuyệt sắc trước mặt. Dù là cô gái ấy không ngẩng cao đầu để anh thấy rõ mặt. Nhưng chỉ qua một đường sóng mũi thẳng tấp, chóp mũi nhỏ nhắn gọn gàng trông xinh xắn. Lại thêm làn da trắng mịn, nhìn vào đã thấy mềm mại như nhung. Dưới tầm mắt sành sỏi của anh, cũng phần nào đoán được đây thực sự là một mỹ nhân khó gặp.

Cộng thêm tình cảnh hiện tại khá đỗi quen thuộc. Dường như cũng một sự việc này, cũng một câu nói ấy, cũng một động tác tỉ mỉ kia. Tất cả đã diễn ra cách đây một vài năm về trước. Chỉ là, địa điểm đã hoàn toàn khác. Con người cũng vậy, cô gái trước mặt anh đây có lẽ anh cũng chẳng quen.

Thầm nghĩ rất nhiều thứ, buộc miệng anh mới lên tiếng, giống như đang muốn ngầm làm một phép thử với đối phương vậy: "Tôi thì không sao, nhưng áo thì bẩn rồi."

“Tôi sẽ giặt nó cho ngài...Xin lỗi!"

Khiết Tâm đột ngột ngẩng mặt, bất chợt khoảng cách khá gần khiến mặt đối mặt với cự ly không mấy thoải mái. Trước mắt cô, là một gương mặt quá đổi cương nghị. Nhất là ánh mắt quá mức sắc bén, tản ra khí lạnh đầy bức ép mỗi khi nhìn vào. Khiết Tâm chợt thấy hơi thở mình dường như tắc nghẽn trong cổ họng, khó khăn nhả ra từng chút một.

Đầu lông mày khẽ nhíu, anh nghi ngờ hỏi: "Cô là...."

"Khiết Tâm!"

Tiếng của một nữ nhân viên khác từ bên ngoài gọi vào, cắt ngang sự ngẩn ngơ của Khiết Tâm. Cô đứng ngay ngắn, vội cầm chiếc khay lên rồi cúi gập người: "Ngài...có thể để chiếc áo lại đây. Sau khi giặt xong tôi sẽ gửi...."

"Vậy phiền cô rồi! Nhờ cô giặt sạch một chút, tôi vốn rất kĩ tính." Người đàn ông còn không đợi Khiết Tâm nói hết đã xen vào, giọng điệu thoải mái vô cùng, sau đó anh đứng dậy, cởi áo vest đặt lên tay cô. Nhìn cô, trong đáy mắt từ lúc nào đã rộ lên hàng vạn lần hứng thú khi vừa phát hiện ra điều gì đó.

Khiết Tâm vẫn cúi mặt, cô gật gù lần nữa: "Tôi nhất định sẽ giặt thật kĩ thưa quý khách!"

Lúc này, dường như mọi thứ đã bàn bạc xong. Họ bắt đầu có ý muốn rời khỏi phòng.

Khiết Tâm đứng nép sang một phía nhường đường cho người trước mặt. Cô theo thói quen làm việc tại nhà hàng nên mới vội lên tiếng: "Cảm ơn quý khách! Tạm biệt và hẹn gặp lại!"

Người đàn ông vừa lướt đến vị trí của Khiết Tâm thì chợt dừng. Nhìn cô, anh trầm giọng: "Chắc chắn sẽ gặp lại!"

Bóng lưng cao lớn vừa khuất sau cửa, Khiết Tâm mới ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn vào chiếc áo trên tay, cô khó hiểu: "Gặp lại để lấy áo sao?"

Bên ngoài, người đàn ông ấy dẫn đầu trong nhóm người, vừa bước ra đến sảnh lớn thì nam quản lý của nhà hàng đã vội đi đến.

Cúi đầu nói: "Cảm ơn Tô Mặc thiếu gia, rất hân hạnh đươc đón tiếp ngài!"

Nhưng Khả Phong không để ý đến lời nói hiếu khách kia, chỉ lạnh lùng hỏi: "Ở đây có một nữ nhân viên tên Khiết Tâm, có đúng không?"

Quản lý có chút ngập ngừng, sau đó cũng nói: “Vâng thưa ngài! Cô ấy là Tử Khiết Tâm, nữ sinh cao trung Quách Hoa."

Nghe câu trả lời của nam quản lý, sự toan tính trong mắt Khả Phong ngay lập tức đã dậm dần. Anh quay sang một tên thuộc hạ bên cạnh, nói như ra lệnh: "Tôi muốn mọi thông tin từ Tử Khiêt Tâm, ngay bây giờ!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play