Nhuận Vũ | Tôi Ở Đây Này
1. intro
👤: Hừ...Trần Thiên Nhuận, hôm nay mày chết chắc rồi. Haha không ai cứu mày đâu!
👤: Đại ca, mau đánh cho nó nhập viện đi, để có biết thế nào là lễ độ
👤: Chuyện nó nhập viện sớm muộn gì cũng sẽ đến, nên cho nó phút giây cuối cùng để cười hahhahaha
Trần Thiên Nhuận
Mẹ nó!! *lau máu ở khóe miệng*
Trần Thiên Nhuận
Muốn đánh thì đánh, còn nói nhiều
Trần Thiên Nhuận
Có chết tao cũng lôi bọn mày theo
👤: Còn mạnh miệng!! *đấm vào mặt Trần Thiên Nhuận*
Trần Thiên Nhuận
*ngã xuống đất*
Trần Thiên Nhuận ở trường nổi danh là tên học bá đến trường đánh nhau là chính còn học là mười. Trời ban cho hắn một khuôn mặt đẹp trai hớp hồn mọi cô gái lẫn chàng trai, thêm một gia cảnh giàu nứt tường đổ vách. Nhưng hắn lại thường xuyên đánh nhau, ba mẹ cũng vì thế nhận được rất nhiều phản ánh tiêu cực của phía nhà trường. Cho dù nói khàn cả cổ cũng không lay động được hắn.
Bất lực, hắn muốn sao thì vậy đi.
Trần Thiên Nhuận không phải sinh ra đã thế, mà hắn từng là nạn nhân do bạo lực học đường năm trung học, Trần Thiên Nhuận lúc đó vẫn còn là một thiếu niên lương thiện trong sách, sáng thì mang balo đến trường, trưa tan học thì về nhà ngay. Nhưng đến giữa năm do hắn dậy thì rất thành công, luôn là tâm điểm của sự chú ý, hắn có tài, có sắc, có tiền, có cả nhóm bạn đẹp trai không kém. Bởi thế hắn đã bị tên đầu gấu trong trường ghét.
Lần đầu là hăm dọa, lần hai là bị nhốt trong nhà vệ sinh cả buổi sáng, lần ba là đánh,.. Cứ thế số lần hắn bị bạo lực tăng lên rất nhiều, một tuần bị đánh ít nhất là hai lần, nhưng hắn không dám nói. Trần Thiên Nhuận luôn im lặng, luôn để trong lòng. Nhưng rồi bọn bạo lực học đường với hắn đã chạm đến giới hạn của một con người thiện lương. Trần Thiên Nhuận dần dà chống trả lại, đánh lại...
Từ một thiếu niên hiền lành dịu dàng có phần lạnh lùng lại hắc hóa biến thành đầu gấu không lo học chỉ biết đánh nhau là hay là giỏi. Trong thời gian rất ngắn Trần Thiên Nhuận đã xây dựng hình tượng giáo bá của mình đối với tất cả mọi người.
Hình tượng thì cũng chỉ là hình tượng, nó chỉ là thứ ở trước mắt. Không phải chỉ cần tai nghe mắt thấy thì mọi chuyện sẽ là sự thật. Hắn vẫn luôn lương thiện, vẫn luôn ấm áp, vẫn là một đứa nhóc nhưng đáng tiếc không ai có thể tìm thấy được con người thật của hắn ở đâu...
Trần Thiên Nhuận
Aa... *cả người toàn máu*
Ở trong con hẻm nhỏ, Trần Thiên Nhuận bị đánh đến dã man, cả người toàn là máu nhưng không một ai cứu cả, bởi vì con đường này rất vắng người, nơi đây là chỗ sống của những người nghèo, nên rất ít người lui tới. Tuy là ít nhưng khi phải là không có...
Trương Trạch Vũ
*đi ngang qua*
Trần Thiên Nhuận
AAA *hét*
Trương Trạch Vũ
*sững người dừng lại*
👤: Tiếp tục đánh, không được dừng
Trương Trạch Vũ
Bây giờ mình phải làm sao đây...
Trương Trạch Vũ
Nếu báo cảnh sát sợ mấy người đó lại gây thù làm khó mình
Trương Trạch Vũ
Nếu không cứu thì không được
Trương Trạch Vũ là học sinh nổi tiếng trong trường với hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng lại học ở một ngôi trường dành cho hội con nhà giàu, con nhà nòi, cậu ấm cô chiêu, lớn lên trong nhung lụa, chân đạp tiền đô.
Cậu sở dĩ học ở trường này là do trường có thể giúp Trương Trạch Vũ đỡ đần được phần nào món nợ của gia đình. Năm xưa lúc Trương Trạch Vũ còn rất rất nhỏ cậu cũng là một thiếu gia nhưng khi lên năm thì bị phá sản, từ phượng hoàng lại hóa thành một con kiến nhỏ bé. Cả gia đình ba mẹ, ông bà cùng nhau về nông thôn tránh nợ, nhưng chuột giấu đầu thì cũng có ngày lòi đuôi.
Bọn đòi nợ tìm thấy, đã thế lãi mẹ sinh lãi con, không biết phải trả đến khi nào mới hết. Cậu tuy còn nhỏ nhưng mà hoàn cảnh bắt buộc, Trương Trạch Vũ phải học cách trưởng thành. Vừa đi học vừa đi làm công việc lặt vặt như hái rau nhặt củi đem đi bán.
Cuộc sống vất vả, con đường học vấn lại càng vất vả hơn, Trương Trạch Vũ lúc nào cũng phải lao đầu vào học tập để giành được học bổng. Học càng cao thì học bổng càng khó, Trương Trạch Vũ không lấy được học bổng nữa nhưng chí ít cậu cũng lấy được tiền viện trợ dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trường.
Lên năm cấp 3, lớp 11 Trương Trạch Vũ cũng không khác gì mấy, cậu lấy được tiền viện trợ và còn được giảm học phí cả 3 năm. Toàn bộ số tiền Trương Trạch Vũ đều chuyển về cho bà để bà chăm sóc bệnh tình ông và đứa em nhỏ. Ba mẹ đều đi xuất khẩu lao động nước ngoài, 1 năm may mắn cũng về được 1-2 lần, nếu không thì cả năm không về.
Thiếu thốn tình cảm của ba mẹ, thiếu mất bóng dáng của ba mẹ đã lâu. Trương Trạch Vũ quen rồi, cậu chỉ có thể nhớ chứ không gặp được. Đôi lúc Trương Trạch Vũ đã khóc, khóc vì nhớ gia đình nhưng chẳng dám nói với ai. Lấy chuyện buồn làm động lực phấn đấu, chỉ cần tin tưởng bản thân, chắc chắn mình có thể làm được.
Trương Trạch Vũ
Nhưng mình nhát gan lắm...
Trương Trạch Vũ
Làm sao đây..
Trương Trạch Vũ
*hít một hơi sâu*
Trương Trạch Vũ
Cứu người nhưng phải hi sinh tính mạng cũng không sao
Trương Trạch Vũ
Ít ra trước khi chết mình đã làm được một việc tốt!!
Trương Trạch Vũ
*chạy vào hẻm*
Trương Trạch Vũ
Dừng lại, đừng đánh nữa....
Trần Thiên Nhuận
*khó khăn nhìn cậu*
Trần Thiên Nhuận
Trương mọt sách...
Cả bọn đầu gấu đang đánh Trần Thiên Nhuận đột ngột nghe được tiếng người khác chen vào thì nhìn lại. Lúc thấy người đứng ra nói câu đó thì bắt đầu ôm bụng cười.
👤: Hahaha, ra là thằng mọt sách nhát gan nhà nghèo đáng khinh của trường mình
👤: Trời ơi mày đang làm trò hả nhóc, hahahah thôi về nhà đi
Trương Trạch Vũ
Tôi không về
Trương Trạch Vũ
Các người đánh người nặng như thế tôi không trơ mắt nhìn được
👤: Má...đúng là làm trò cười cho thiên hạ hahahaha
Trương Trạch Vũ
*có chút mất mặt*
Trương Trạch Vũ từ trên xuống dưới đều là cái quần, cái áo, giá balo, đôi giày ba ta cũ kĩ đã lâu không được thay. Nhìn vừa quê mùa vừa có chút dơ nhưng nó không hề có mùi hôi mà ngược lại còn rất thơm. Tóc tai vừa dài vừa rối không được chải chuốt, đã thế còn mang thêm chiếc kính cận, hai bên má là mụn đỏ ửng hết lên. Vừa phèn vừa xấu lại dơ chính là từ miêu tả về vẻ ngoài của cậu.
Vẻ ngoài tuy rất dị hợm khiến bọn nhà giàu đấy cảm thấy có chút rùng mình nhưng Trương Trạch Vũ là người rất hiền lành, dễ bị bắt nạt, hay ngại ngùng không dám giao tiếp nhiều, cậu luôn cắm đầu vào học hoặc là đi làm thêm ngoài giờ, chính vì đi điều đó mà cậu không có bạn bè, cậu chỉ có sách là bạn mà thôi.
Trương Trạch Vũ
Còn đánh nữa là tôi báo cảnh sát đấy nhé
Trương Trạch Vũ
*lấy hết dũng khí bước đến đỡ Trần Thiên Nhuận*
Trương Trạch Vũ
Đứng dậy đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện
Trần Thiên Nhuận
Đừng lo chuyện bao đồng
Trần Thiên Nhuận
*dùng hết sức cuối cùng đẩy Trương Trạch Vũ*
👤: Đã lo đến vậy thì chết chung đi
Trương Tuấn Hào
TRẦN THIÊN NHUẬN!!
Tô Tân Hạo
MẸ...BỌN NÓ ĐÁNH LÉN!!
Dư Vũ Hàm
MAU CỨU THIÊN NHUẬN NHANH ĐI
Trương Trạch Vũ
*ngất xỉu*
Trần Thiên Nhuận
Mọt sách, mọt...
author: NHUẬN VŨ 🥺❤
lại là fic mới đây
2.
Trương Trạch Vũ
*dần dần mở mắt*
Trương Trạch Vũ
*đầu óc quay cuồng*
Trương Trạch Vũ nhìn tứ phía của căn phòng trắng một lúc mới biết được đây là bệnh viện, chắc là do ngủ quá lâu chăng, nên Trương Trạch Vũ phải mất một thời gian mới có thể loading được thông tin, cộng thêm cậu bị cận nữa nên việc phân biệt khá khó khăn. Cả căn phòng màu trắng tinh khôi, mùi sát trùng không quá nồng nặc nhưng vẫn thoang thoảng bên mũi cậu. Cậu theo quán tính nhăn mặt đưa tay lên xoa mũi nhưng lúc đưa tay lên thì cơn đau từ vết thương được băng bó ập đến khiến Trương Trạch Vũ phải nhăn mặt bỏ tay xuống.
Đau đớn như bị đánh thức, Trương Trạch Vũ cảm thấy cả người mình đâu đâu cũng nhức nhối đến nỗi nước mắt trực trào rơi xuống, vết thương ở bụng có lẽ là đau nhất.
Trần Thiên Nhuận
*mở cửa phòng bước vào*
Trần Thiên Nhuận
Cậu tỉnh rồi
Trần Thiên Nhuận
Chờ tôi một chút
Trần Thiên Nhuận
*chạy lại nhấn nút đỏ ở đầu giường*
Trần Thiên Nhuận
Cậu ta tỉnh rồi
Trần Thiên Nhuận
Mau khám đi
👨⚕️: Vâng thưa thiếu gia, mời cậu ra bên ngoài một lát để tôi khám cho bệnh nhân
Trần Thiên Nhuận
*rời khỏi phòng*
Trần Thiên Nhuận
*lấy điện thoại ra*
Trần Thiên Nhuận
📱: Cậu ta tỉnh rồi
Trần Thiên Nhuận
Cậu ta sao rồi?
👨⚕️: Vết thương hồi phục rất tốt, nhưng cần phải tịnh dưỡng một tháng nữa bởi vì vết thương ở bụng rất sâu còn lại thì chỉ là tụ máu bầm, một tuần nữa sẽ hết
Trần Thiên Nhuận
Không tiễn
👩: Thằng bé sao rồi? Vết thương như thế nào, có chuyển biến nặng không? Có thể điều trị không? Có mất máu quá nhiều không? Có...
Trần Thiên Nhuận
Bình tĩnh đi chứ
Trần Thiên Nhuận
Cậu ta rất tốt
Trần Thiên Nhuận
Mẹ không cần phải hỏi nhiều như thế
👩: Mày còn dám cãi mẹ? Nếu không phải cậu bé đó đỡ cho mày một dao thì mày còn bình an đứng ở đây không? Trần Gia đội cậu bé đó một ơn cứu mạng, khôn hồn mà hậu tạ người ta cho thật tốt
Trần Thiên Nhuận
Con biết rồi mà mẹ
👩: Hừ...phá trường, phá nhà chưa đủ, giờ còn đi hại người, đúng là tao thà đẻ trứng tự ăn đỡ hơn đẻ mày, tốn cơm, tốn gạo, tốn nước bọt *lườm Trần Thiên Nhuận*
Trần Thiên Nhuận
'Tự nhiên mình lại biến thành con ghẻ'
Trương Trạch Vũ
*nhìn nhìn*
👩: Chào cháu, cô là mẹ của Trần Thiên Nhuận, người mà cháu cứu một mạng *cười hiền lành*
Trần Thiên Nhuận
*rùng mình*
Trần Thiên Nhuận
'Nụ cười của sát thủ...'
Trần Thiên Nhuận
'Diễn viên Hollywood làm sao bằng mẹ được'
Trần Thiên Nhuận
'Chưa kịp chớp mắt là mẹ đã thay đổi ánh mắt rồi'
Trương Trạch Vũ
Vâng...vâng..ạ, cháu chào cô *rụt rè*
👩: Cháu không cần phải căng thẳng, cứ bình tĩnh
👩: Lại đây cảm ơn người ta một tiếng *bắn tia lửa*
Trần Thiên Nhuận
*giật mình*
Trần Thiên Nhuận
Tôi..tôi cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu chắc tôi mất mạng lâu rồi
👩: 'Cảm ơn kiểu vậy hả, mày về nhà là chết với mẹ' *trừng mắt*
Trương Trạch Vũ
Không có gì, người giúp người thôi
👩: *nhìn cậu sắc mặt liền thay đổi*
👩: Cháu cứ ở lại bệnh viện để tịnh dưỡng đi, tiền viện phí, tiền thuốc, tất cả tiền cô đều trả hết, cháu không cần lo
Trương Trạch Vũ
Cháu cảm ơn cô nhưng cháu còn phải học...
Trần Thiên Nhuận
Tôi sẽ mời gia sư đến đây để dạy riêng cho cậu
Trần Thiên Nhuận
Chứ thể trạng cậu bây giờ không đi học được đâu
Trần Thiên Nhuận
Nhỡ đụng vào vết thương thì sao?
Trần Thiên Nhuận
Cứ yên tâm ở bệnh viện đi
Trần Thiên Nhuận
Mẹ tôi lo từ A đến Z cho cậu
👩: Nhuận Nhi nói đúng, cháu ờ lại đây đi
Trương Trạch Vũ
Thật ngại quá nhưng cháu...
Trần Thiên Nhuận
Mẹ tôi nói sao nghe vậy đi, đừng có nói nhiều
Trần Thiên Nhuận
*ngậm miệng lại*
Trần Thiên Nhuận
*lùi ra phía sau 3m*
👩: Cháu cứ nghe lời cô, không cần phải ngại, cháu cứu con cô thì cô lo tiền viện phí, không được sao? Nếu cháu không nhận thì cô rất áy náy...
Trương Trạch Vũ
Dạ..vậy cháu nghe cô ạ
👩: Thật tốt quá, vậy cháu đói hay khó chịu, cần uống nước gì không?
Trương Trạch Vũ
Dạ cháu thấy cũng hơi đói và khát...
Trần Thiên Nhuận
*đưa cho cậu ly nước*
Trương Trạch Vũ
*đụng trúng tay anh*
Trần Thiên Nhuận
*cứng người*
👩: *nhìn chằm chằm vào tay cậu*
Trương Trạch Vũ
Tôi...tôi xin lỗi, tại tôi bị cận..tôi không cố ý đâu
Trương Trạch Vũ
*có chút sợ*
Trần Thiên Nhuận
Ờ..quên mất
Trần Thiên Nhuận
Trương mọt sách như cậu đúng thật là bị cận
Trần Thiên Nhuận
Bỏ mắt kính ra là như bị mù
Trần Thiên Nhuận
Nhưng mắt kính của cậu bị bọn kia đạp nát rồi
Trần Thiên Nhuận
Để tôi mua cái mới
👩: Cháu ở đâu đợi một chút nha, cô và Nhuận Nhi dì mua cho cháu một ít cháo, cô sợ trong bệnh viện đồ ăn sẽ không hợp khẩu vị nên cô ra bên ngoài mua
Trương Trạch Vũ
Dạ, cháu cảm ơn cô
👩: Đừng khách sáo nữa, vậy cô đi một lát rồi quay lại ngay
Trần Thiên Nhuận
*rời khỏi phòng*
Trương Trạch Vũ
Ngại chết mất trời ơi
Trương Trạch Vũ
Nãy lỡ nắm tay Thiên Nhuận
👩: Con nhà ai mà ngoan dữ, con nhà này như quỷ đầu thai, quậy gần chết
Trần Thiên Nhuận
Sao mẹ cứ trù dập con quài thế
👩: Mẹ nói không đúng hay gì? Còn cãi?
Trần Thiên Nhuận
Con không dám thưa mẫu hậu đại nhân
👩: Chăm sóc cậu bé đó cho tốt
Trần Thiên Nhuận
Con biết rồi
👩: Mà cậu nhóc đó tên gì? Ở đâu?
Sở dĩ mẹ Trần hỏi như thế là do ba mẹ Trần đang ở trụ sở chính của công ty nằm ở bên Pháp, lúc Trần Thiên Nhuận báo chuyện thì ba mẹ đang rất bận, phải thu xếp cả tuần mới xong xuôi, nhưng hợp đồng làm ăn quá nhiều, nên chỉ có mẹ Trần mới quay vẻ nước được, còn ba thì ở nước ngoài. Trùng hợp thay Trương Trạch Vũ cũng hôn mê đến 1 tuần mới tỉnh, vừa ngay lúc mẹ Trần mới về Trần Gia cách đây vài tiếng.
Trần Thiên Nhuận
Tên Trương Trạch Vũ
Trần Thiên Nhuận
Nhưng do cậu ta lúc nào cũng cắm đầu vào học, bám rễ dựng lều trong thư viện nên ai trong trường cũng gọi cậu ta là Trương Mọt Sách
Trần Thiên Nhuận
Nơi ở thì đang ở khu chung cư Z
👩: Khu chung cư đó đã rất cũ rồi, cũng sắp bị thu mua sau đó đập, sửa sang dựng lại thành chung cư mới
Trần Thiên Nhuận
Nhưng cậu ta nghèo lắm
Trần Thiên Nhuận
Sợ là không có chỗ dung thân
Trần Thiên Nhuận
Nhà cậu ta còn mang đóng nợ năm xưa do công ty phá sản
Trần Thiên Nhuận
Lãi mẹ đẻ lãi con, trả mãi không hết
Trần Thiên Nhuận
Nên ba mẹ cậu ta đi xuất khẩu lao động
Trần Thiên Nhuận
Vì không thể lấy được học bổng nên đành phải giành lấy tiền trợ cấp dành cho học sinh nghèo
Trần Thiên Nhuận
Mà toàn bộ số tiền đó Trương Mọt Sách đều gửi về quê nuôi ông bà và đứa em trai
Trần Thiên Nhuận
Cậu ta đang làm thêm ở quản của anh hai đó mẹ
👩: Kêu anh hai con không được trừ lương, phải tăng lương lên gấp đôi
Trần Thiên Nhuận
Con nói rồi
Trần Thiên Nhuận
Nhưng anh hai nói Trương Mọt Sách có lòng tự tôn rất cao nên không dám tăng lương
Trần Thiên Nhuận
Chỉ không trừ lương
👩: Cậu bé đó đáng thương thật, còn mày....
Trần Thiên Nhuận
'Lỡ mồm rồi...'
👩: Tao lộn con rồi, Trương Trạch Vũ mới là con tao, mày là con nuôi
Trần Thiên Nhuận
'Hôm nay mình nói hơi nhiều'
Trần Thiên Nhuận
'Phải nói ít lại'
Trần Thiên Nhuận
'Giáo bá mà nói nhiều quá'
Trần Thiên Nhuận
'Không hay'
Trần Thiên Nhuận
'Vừa mất hình tượng lạnh lùng vừa bị nghe chửi'
3
Trương Trạch Vũ
Tôi hồi phục rồi, tôi có thể về nhà được chưa?
Trương Trạch Vũ
Dù sao tôi cũng ở đây cả tuần, hết ăn rồi ngủ
Trần Thiên Nhuận
Lo tịnh dưỡng đi
Trần Thiên Nhuận
Việc học quan trọng hơn sức khỏe sao?
Trần Thiên Nhuận
Cậu cũng có làm bài tập và học mà, còn chán gì nữa
Trương Trạch Vũ
Nếu tôi không học với đi làm thêm
Trương Trạch Vũ
Thì tiền đâu mà nuôi em được chứ
Trương Trạch Vũ
Em tôi mới vào mẫu giáo thôi
Trương Trạch Vũ
Sắp tới cũng chuẩn bị vào tiểu học
Trần Thiên Nhuận
Lo cho cậu trước đi
Trần Thiên Nhuận
Về tiền bạc thì tính sau
Trần Thiên Nhuận
Được rồi, đừng nói nữa
Trần Thiên Nhuận
Ăn trái cây đi
Trần Thiên Nhuận
Tôi đi rửa bát
Trương Trạch Vũ
Không ăn nữa
Trương Trạch Vũ
Tôi no lắm rồi
Trương Trạch Vũ
Có bài tập gì cho tôi làm không?
Trương Trạch Vũ
*hí ha hí hứng*
Trần Thiên Nhuận
Vui vậy luôn à?
Trần Thiên Nhuận
Lần đầu tiên tôi mới thấy người nghe tin mình được làm bài tập toán mà vui đến vậy
Trần Thiên Nhuận
Ngộ thật *ánh mắt hoài nghi nhân sinh*
Trương Trạch Vũ
Tôi là Trương Mọt Sách
Trương Trạch Vũ
Cậu quên à
Trần Thiên Nhuận
Tên Mọt Sách như cậu nay gan to nhỉ
Trần Thiên Nhuận
Dám cãi với giáo bá
Trương Trạch Vũ
Tại tôi thấy cậu dễ gần mà
Trương Trạch Vũ
Có lạnh lùng đâu
Trương Trạch Vũ
Lúc chưa nói chuyện thì đúng là sợ thật
Trương Trạch Vũ
Mỗi lần thấy cậu là tôi xách quần chạy 8 hướng
Trương Trạch Vũ
Hoặc là đi đường vòng
Trương Trạch Vũ
Bây giờ thì nói chuyện được rồi
Trương Trạch Vũ
Tôi thấy cậu buồn cười thật
Trần Thiên Nhuận
Buồn cười?
Trần Thiên Nhuận
*đưa bài tập*
Trương Trạch Vũ
Hay bị mẹ mắng
Trương Trạch Vũ
Và không hề có chút hình tượng gọi là giáo bá lạnh lùng
Trương Trạch Vũ
*cầm lấy bài tập*
Trương Trạch Vũ
Cảm ơn nha
Trần Thiên Nhuận
*giật khóe miệng*
Trần Thiên Nhuận đầu trống trơn không còn câu nào, hắn bị cậu chặn miệng thành công rồi. Có lẽ Trương Trạch Vũ chính là 'cấm ngôn dạng người' của Trần Thiên Nhuận. Quá đỗi bất lực, Trần Thiên Nhuận chỉ có thể im lặng cầm muỗng bát mà cậu vừa ăn xong đem vào phòng vệ sinh rửa. Đây là phòng VIP nên ở đây rất tiện lợi, nhìn nó như một căn nhà nhỏ.
Mỗi ngày Trần Thiên Nhuận đều đến đây đúng 2 lần là sau khi tan học và buổi tối. Hắn thường đem đồ ăn đến hoặc là bài tập làm thêm ở trường đến đây cho cậu giải sau đó sẽ đưa cho giáo viên. Tuy là Trương Trạch Vũ không đến trường nhưng may mắn là có gia sư riêng, làm bài tập đầy đủ, lại có thêm Trần thiếu gia ở đây nên vị trí trong lớp của Trương Trạch Vũ không hề bị lung lay xíu nào.
Tưởng chừng như Trần Thiên Nhuận sẽ lạnh lùng lắm, nhưng không, hắn tấu hài chết đi được. Chuyên gia bị mẹ mắng, bị nhéo tai, đã thế còn ngay trước mặt Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ phải vận nội công cực khổ dữ lắm mới không cười ra tiếng, có mấy lần nhịn cười không được nên Trương Trạch Vũ đành phải chùm chăn lại sau đó là cười, cười đến đỏ cả mặt.
Trần Thiên Nhuận cũng có cái nhìn khác về Trương Trạch Vũ, lúc đầu nhìn cậu đúng chuẩn mọt sách nhưng khi ở bệnh viện nói chuyện với cậu cả tuần thì hắn thấy Trương Trạch Vũ rất thú vị, rất hòa đồng vui tươi chứ không phải rụt rè giống như ở trường. Có nhiều lúc Trương Trạch Vũ làm hắn ba chấm thật, nhưng khi nghĩ lại thì thấy cũng vui.
Nói chung là ấn tượng mới về cả hai đều không tồi, ngược lại còn có chút thân.
Trương Trạch Vũ
Thế bao giờ tôi mới được xuất viện?
Trần Thiên Nhuận
Cậu lại hỏi câu đấy
Trần Thiên Nhuận
Hỏi vết thương của cậu đi
Trần Thiên Nhuận
Coi chừng nào nó lành hẳn rồi xuất viện, đi học, đi làm
Trương Trạch Vũ
*vạch áo lên*
Trương Trạch Vũ
*nhìn vào vết thương*
Trương Trạch Vũ
Bao giờ mày hết vậy?
Trần Thiên Nhuận
*sang chấn tâm lý*
Trần Thiên Nhuận
Cậu học quá nên điên rồi?
Trần Thiên Nhuận
Đi hỏi vết thương bao giờ lành
Trương Trạch Vũ
Cậu kêu mà
Trần Thiên Nhuận
Cậu hỏi đi, tôi không nói nữa
Trần Thiên Nhuận
Sao không cắt tóc đi
Trần Thiên Nhuận
Để tóc che hết mắt
Trần Thiên Nhuận
Lỡ té cắm đầu thì sao
Trương Trạch Vũ
Không cắt đâu
Trần Thiên Nhuận
Tôi kêu người đến cắt cho cậu
Trần Thiên Nhuận
Sẽ không tốn tiền
Trần Thiên Nhuận
Cậu là nam thần ẩn dật hay gì mà phải để tóc che mắt?
Trương Trạch Vũ
Không có...
Trần Thiên Nhuận
Khó nói lắm à?
Trần Thiên Nhuận
Cứ nói đi, nếu tôi giúp được tôi sẽ giúp
Trương Trạch Vũ
Thật ra thì ừm...
Trương Trạch Vũ
Lúc tôi còn là học sinh trung học...
Trương Trạch Vũ
Có rất nhiều người chú ý đến tôi...
Trương Trạch Vũ
Còn có cả mấy ông chú giở trò biến thái với tôi...bảo là tôi rất đáng yêu
Trương Trạch Vũ
Còn định cởi đồ tôi, may mắn là tôi chạy kịp
Trương Trạch Vũ
Từ lúc đó tôi mới để tóc dài như này...
Trần Thiên Nhuận
'Cậu ta từ bị xâm hại tình dục? Không ngờ lại có chuyện này..'
Trương Trạch Vũ
Nhưng mà bây giờ tôi xấu lắm
Trương Trạch Vũ
Cắt tóc xong sợ bị cười chê
Trương Trạch Vũ
Vào thời điểm tôi dậy thì
Trương Trạch Vũ
Vì không chăm sóc da tốt nên nổi rất nhiều mụn
Trần Thiên Nhuận
Ra là chuyện này
Trần Thiên Nhuận
Mụn xuất hiện được thì biến mất được
Trần Thiên Nhuận
Tôi giúp cậu trị mụn
Trần Thiên Nhuận
Sau đó đi cắt tóc
Trần Thiên Nhuận
Không cần phải sợ gì hết
Trần Thiên Nhuận
Có tôi bảo vệ cậu, ai dám đụng
Trần Thiên Nhuận
Lúc đó có khi cậu sẽ làm nam thần thế hệ mới của trường mình
Trương Trạch Vũ
Nhưng tôi sợ lắm..
Trần Thiên Nhuận
Khắc phục nỗi sợ
Trần Thiên Nhuận
Có tôi rồi
Trần Thiên Nhuận
Đừng lo nữa
Trần Thiên Nhuận
Làm bài tập xong rồi thì nghỉ ngơi
Trần Thiên Nhuận
Tôi đi mua đồ cho cậu trị mụn
Trần Thiên Nhuận
Một lát sẽ về ngay
Trần Thiên Nhuận nói là làm, hắn rời khỏi bệnh viện đến trung tâm mua sắm đi mua đủ mọi loại sữa rửa mặt, mặt nạ trị mụn, dưỡng da. Trần Thiên Nhuận không biết Trương Trạch Vũ thuộc loại da gì nên hắn đã tỉ mỉ mua loại phù hợp với mọi loại da cho cậu.
Mua vừa xong Trần Thiên Nhuận chợt nhớ ra cái kính mà mình mới mua cho Trương Trạch Vũ cách đây 1 tuần. Lúc đấy Trần Thiên Nhuận mua đại giống cái cũ của Trương Trạch Vũ, nó có viền đen hình chữ nhật, mang vào thật sự đúng ngố. Nhìn rất dìm, Trần Thiên Nhuận thế là lượn qua bên chỗ bán kính, mua chiếc mới màu trắng, nhìn kiểu này đẹp hơn nhiều.
Trần Thiên Nhuận
Mà cậu ta cận nhiêu độ vậy trời? Tự nhiên quên mất..
Trần Thiên Nhuận
Thôi vô lựa đại vậy
👩: Xin chào quý khách, quý khách muốn chọn loại kính nào ạ?
Trần Thiên Nhuận
Tôi muốn mua loại kính..ừm..
Trần Thiên Nhuận
Màu trắng ấy, dành cho người bị cận
Trần Thiên Nhuận
*suy nghĩ*
Trần Thiên Nhuận
Cận 0.5 độ
👩: Vâng, mời quý khách theo tôi ạ
👩: Đây là các loại kính mới nhất của chúng tôi
Trần Thiên Nhuận
Cái này đi...
Trần Thiên Nhuận
Thanh toán cái này cho tôi
Trần Thiên Nhuận
Tôi về rồi đây
Trương Trạch Vũ
Nhanh thế?
Trương Trạch Vũ
Đúng lúc tôi vừa giải xong hết
Trần Thiên Nhuận
Trong đây là toàn bộ bài tập trong một tháng
Trần Thiên Nhuận
Cậu giải hết? *trợn mắt*
Trương Trạch Vũ
Mà cậu mang gì nhiều thế?
Trần Thiên Nhuận
Không có gì
Trần Thiên Nhuận
Kính, kính áp tròng, sữa rửa mặt, mặt nạ, quần áo
Trương Trạch Vũ
Tôi không có tiền trả cho cậu đâu
Trần Thiên Nhuận
Không cần
Trần Thiên Nhuận
Cậu cứu tôi một mạng
Trần Thiên Nhuận
Nhiêu đây tiền thì có đáng là gì
Trần Thiên Nhuận
Tôi đỡ cậu vào nhà vệ sinh rồi chỉ cậu cách chăm sóc da
author: NHUẬN VŨ 🥺❤
bạn trai đa năng 😀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play