Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chào Bạn, Trúc Mã Của Tôi

Chương 1

"A!!!" Một tiếng hét vang vọng khắp khu nhà trọ yên tĩnh.

"Đứa nào đấy hả? Giữa trưa có để cho người ta nghỉ ngơi không hả?" Sau tiếng hét là tiếng la của bà chủ khu trọ.

Hoàng Yến Linh vừa che tay bịt miệng, vừa ôm máy tính chạy tới chỗ bạn cùng phòng, "Hạ Mi! Xem này! Cuối cùng tao cũng qua môn Anh rồi!" Tuy đã hạ giọng nhưng giọng cô ấy vẫn không khỏi có chút phấn khích.

Hạ Mi rời mắt khỏi màn hình điện thoại, liếc bạn mình một cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu chơi game, vừa thao tác trên điện thoại vừa nhàn nhạt nói: "Không phải tao cũng qua rồi sao?"

Hoàng Yến Linh có chút tụt hứng, bỏ máy tính xuống bàn, "Đúng vậy! Người giỏi toàn diện như mày làm sao có thể hiểu được cảm giác của mấy đứa dốt tiếng Anh như tao được chứ? May sao lần này cuối cùng tao cũng thi qua rồi!"

Hoàng Yến Linh đứng dậy đi tới giường ngồi xuống ôm lấy gối ôm để ở đầu giường, cầm điện thoại lên lướt một hồi, "Thôi mặc kệ! Dù sao tao cũng rất vui! Uống trà sữa không? Tao bao!"

Qua một phút vẫn không có tiếng trả lời, Hoàng Yến Linh ngẩng đầu lên nhìn Hạ Mi, "Này rốt cuộc mày có muốn uống không?"

Hạ Mi tay vẫn đang miệt mài thao tác trên điện thoại gật gật đầu, "Ừ! Đợi chút, đợi tao xong trận đã!"

Hoàng Yến Linh thở dài buông điện thoại nằm xuống giường, "Thật không hiểu nổi mày! Trước khi thi thì dán mặt vào sách, sau khi thi thì cắm đầu vào chơi game! Mày không cảm thấy chán sao?"

"Victory!" Âm thanh truyền ra từ điện thoại cùng lúc, Hạ Mi cũng ngẩng đầu lên nhìn bạn thân, "Tao đây là dùng game để xả stress, mày không biết sao? Hay là để chị đây dạy mày chơi nhé!"

Hoàng Yến Linh xua tay, "Thôi thôi! Tao gà lắm, không chơi nổi mấy thể loại game như vậy đâu!"

Hạ Mi đưa tay về phía Hoàng Yến Linh, "Không phải nói mời trà sữa sao? Có phải tao muốn chọn loại nào cũng được không?"

Hoàng Yến Linh lập tức ngồi bật dậy, "Không được! Không cho phép mày chọn loại quá đắt, sinh hoạt phí tháng này của tao sắp hết rồi!"

Hạ Mi bĩu môi nhìn cô ấy, "Vậy mà nói là để người ta chọn! Thôi được rồi! Mau oder đi!" vừa nói cô vừa đưa lại điện thoại cho Hoàng Yến Linh.

Rất nhanh trà sữa liền được giao tới, Hoàng Yến Linh vừa lướt điện thoại vừa uống trà sữa, được một lúc cô liền ngẩng đầu nhìn Hạ Mi, "Ê! Hạ Mi, chiều mai đại học Bách khoa có thi đấu bóng rổ đấy!"

Hạ Mi liếc nhìn khuôn mặt có chút gian manh của bạn mình không nói gì.

Hoàng Yến Linh tiếp tục nhìn cô nói: "Hay là ngày mai hai chúng ta đi xem đi!"

"Không đi!" Hạ Mi lạnh lùng từ chối.

"Đi đi mà! Mày đi cùng tao đi mà, một mình tao đi thì ngại lắm!" Hoàng Yến Linh vẫn chưa từ bỏ ý định đi tới ôm lấy cánh tay Hạ Mi, cô ấy liếc cốc trà sữa trên tay Hạ Mi, "Hay là mày cứ coi như nể mặt cốc trà sữa tao mời mày mà đi cùng tao đi!"

Hạ Mi thở dài, "Thôi được rồi! Mai tao đi với mày được rồi chứ?" Ai bảo cô ấy vừa mời cô trà sữa chứ.

Hoàng Yến Linh vui vẻ trở lại chỗ ngồi, "Tao biết mày sẽ đồng ý mà! Nghe nói trường đó có nhiều trai đẹp lắm!"

Hạ Mi đen mặt lườm Hoàng Yến Linh, "Cho nên ngày mai mày rủ tao đi là để ngắm soái ca chứ không phải xem thi đấu phải không?"

Hoàng Yến Linh cười hì hì, "Đúng vậy! Nhưng mà mày đã hứa với tao rồi thì không được nuốt lời đâu đấy!"

Hạ Mi đứng dậy đi tới giá sách, tìm một cuốn sách để đọc, sống chung với cô ấy ba năm, cô làm sao có thể không hiểu chút tâm tư nhỏ của bạn thân chứ.

Hoàng Yến Linh và cô là bạn cùng lớp, bọn cô là sinh viên năm ba trường đại học Y, chuyên ngành điều dưỡng.

Lúc mới vào lớp, là Hoàng Yến Linh cứ bám lấy cô làm quen rồi trò chuyện, riết rồi hai người trở thành bạn thân luôn.

Tính cách cô ấy vui vẻ, hoạt bát lại hoà đồng nên hai người sống chung cũng hết sức hoà hợp, không hay cãi vã.

Vừa kết thúc lớp học buổi chiều, Hoàng Yến Linh liền kéo Hạ Mi ra khỏi lớp học, "Đi thôi!"

"Đi đâu chứ?" Hạ Mi vừa khóa cặp vừa đi theo cô ấy.

"Đương nhiên là đi mua đồ rồi! Không lẽ mày định mặc mấy vác cái bộ dạng quê mùa của mày để đi xem thi đấu?" Hoàng Yến Linh liếc nhìn Hạ Mi từ đầu tới chân.

"Không phải mày nói là mày sắp hết tiền rồi sao?"

"Sắp hết chứ không phải là hết! Cùng lắm là cuối tháng chỉ ăn mì tôm thôi là được chứ gì? Mau đi thôi, còn không đi mau là trễ xe buýt đấy!"

Hạ Mi thở dài chỉ có thể vội vã bước đi theo cô bạn thân.

"Này Hạ Mi! Sao không chọn bộ nào vậy?" Hoàng Yến Linh sau khi thay đồ xong hỏi Hạ Mi.

"Tao cũng phải chọn sao? Nhưng mà tao không thích! Hơn nữa tao không muốn phải ăn mì tôm cả tuần đâu!"

"Vậy được rồi! Nếu mày không mua thì thôi vậy! Mau xem giúp tao bộ này thế nào?"

Hạ Mi gật gật đầu, "Rất đẹp!"

"Đẹp thật sao? Mày không thấy kỳ đấy chứ? Hay là đổi thành màu trắng đi!"

Hạ Mi thở dài, "Mày chọn xong chưa? Nếu chọn xong rồi thì về thôi! Tối tao còn phải đi dạy gia sư nữa!"

Hoàng Yến Linh cười cười, "Được rồi! Đợi chút tao đi thanh toán đã!"

Chương 2

Chiều hôm sau, ngay khi vừa tan học, Hoàng Yến Linh liền phi như bay ra khỏi lớp sau khi giảng viên rời khỏi, tất nhiên là không quên kéo theo bạn thân của mình.

Vừa đi cô ấy vừa lẩm bẩm, "Giảng viên mới hôm nay khó tính thật đấy! Lại còn cho về muộn nữa chứ! Nếu không đi mau bọn mình sẽ tới trễ mất!"

Trận đấu bắt đầu lúc 5 giờ, từ trường bọn họ đi qua trường bách khoa phải đi xe buýt mất gần 15 phút, do hôm nay giảng viên mới tới giới thiệu và điểm danh hết 15 phút đầu giờ, nên bọn họ tan học muộn mất 15 phút, bây giờ đã gần 16 giờ 45 phút.

Khi bọn họ tới nơi cả nhà thi đấu đều đã chật ních người, cũng may bọn họ tới kịp, trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu.

Hoàng Yến Linh kéo Hạ Mi tới chỗ trống ở hàng ghế cuối cùng ngồi xuống.

Tuy ở đây chỉ có thể nhìn xuống sân đấu từ rất xa, nhưng ít nhất vẫn có thể xem, ai bảo bọn họ tới trễ chứ.

Vừa ngồi xuống, Hoàng Yến Linh đã kéo Hạ Mi lại gần đưa tay chỉ trỏ, "A! Hạ Mi! Mày mau xem, Trai đẹp! Trai đẹp! Cậu bạn mang áo số 6 kia đúng là đẹp trai đúng không? Tuy ở đây không nhìn được tên của cậu ấy, nhưng mà chỉ cần thấy mặt cậu ấy là được rồi!"

Hạ Mi chỉ biết thở dài, bạn thân cô phải mê trai đến mức nào đây chứ? Cô cũng không thèm nói gì nữa mà tập trung xem trận đấu.

Tuy nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của anh chàng mặc áo số 6 kia, sao cô lại cảm thấy có chút quen mắt nhỉ?

Hạ Mi nheo mắt cố gắng nhìn thử xem tên cậu ta, nhưng mà người ta di chuyển quá nhanh, hơn nữa khoảng cách từ chỗ bọn họ tới chỗ sân đấu khá xa nên cô chẳng nhìn được dì cả.

Thôi vậy, chắc là cô nhìn nhầm thôi, chứ cô làm gì có quen ai ở trường này đâu chứ.

Nghĩ vậy Hạ Mi liền tập trung vào xem thi đấu bóng, còn Hoàng Yến Linh bên cạnh lại liên tục suýt xoa trước vẻ đẹp trai của mấy anh chàng trên sân đấu.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng trận bóng cũng kết thúc, phần thắng thuộc về khoa công nghệ thông tin của đại học bách khoa, mọi người bắt đầu lục tục ra về, Hạ Mi kéo Hoàng Yến Linh khỏi ghế, "Đi thôi! Chúng ta về thôi!"

Hoàng Yến Linh cười cười thu dọn lại túi xách rồi đứng dậy, miệng không ngừng cảm thán "Thật không ngờ cậu bạn mang áo số 6 kia vừa đẹp trai lại còn chơi bóng hay như vậy! Nếu có cơ hội làm quen cậu ấy thì thật tốt quá!"

Hạ Mi mặc kệ bạn cô lải nhải, tranh thủ lấy điện thoại ra tìm kiếm sau đó quay qua hỏi Hoàng Yến Linh, "Này tối nay chúng ta ăn gì đây? Hay là đi ăn bún đậu nhé? Gần đây hình như có một quán này!"

"Ừ! Cũng được! Tao cũng đang thèm bún đậu đây!" Hoàng Yến Linh gật đầu cười nói.

"Cẩn thận!" Một tiếng hét lớn vang lên từ phía sân đấu.

Hai người theo bản năng quay đầu nhìn về phía tiếng hét.

Chỉ thấy quả bóng rổ đang lao nhanh về phía này.

Hạ Mi theo bản năng muốn tránh né, chỉ tiếc tốc độ của cô quá chậm, trái bóng cứ thế lao về phía này, đập vào vai phải của cô.

"Mày không sao chứ?" Hoàng Yến Linh lo lắng đỡ lấy cô.

Hạ Mi vì cú va mà có chút mất thăng bằng, đầu vẫn còn hơi choáng váng, chưa kịp phản ứng, chỉ có thể ôm lấy cánh tay theo bản năng.

Rất nhanh một nam sinh liền chạy tới phía hai người, "Xin lỗi! Cậu không sao chứ? Để mình đưa cậu tới phòng y tế kiểm tra một chút!"

Hạ Mi vừa muốn mở miệng từ chối thì Hoàng Yến Linh ở bên cạnh đã đáp lời trước, "Được! Vậy phiền cậu đưa bạn mình tới phòng y tế rồi!"

Hạ Mi ngẩng đầu nhìn Hoàng Yến Linh sau đó nhìn qua cậu nam sinh vừa đi tới, thì ra chính là cậu bạn mang áo số 6 mà lúc nãy hai người bàn tán, thảo nào Hoàng Yến Linh lại không tiếc rẻ mà bán đứng bạn bè như vậy.

Nam sinh vừa đưa tay định đỡ cô thì Hạ Mi lập tức lùi lại mỉm cười nói, "Không cần đâu! Cứ để cậu ấy đỡ mình! Làm phiền cậu dẫn đường giúp bọn mình là được!"

Nam sinh chỉ có thể ngại ngùng thu lại cánh tay sau đó gật đầu, "Được, hai cậu đi theo mình, phòng y tế cũng ở ngay gần đây thôi!"

Hai người lặng lẽ đi theo cậu ấy, trên đường đi, Hạ Mi không ngừng liếc xéo bạn thân, mà Hoàng Yến Linh chỉ có thể mỉm cười khẽ thì thầm, "Làm ơn đi mà!"

Trong phòng y tế không có một bóng người, nam sinh nhìn hai người nói, "Chắc là cô y tá đi ra ngoài rồi! Hay là chúng ta ngồi ở đây đợi một chút!"

"Không cần..."

Hạ Mi còn chưa nói xong Hoàng Yến Linh đã lập tức cắt lời, "Được! Vậy chúng ta ở đây đợi một chút vậy!"

Hạ Mi còn muốn nói là không cần đâu, bọn cô là sinh viên y, ít nhất những chấn thương cơ bản như vậy cũng có thể tự xử lý.

Vừa ngồi xuống không lâu, điện thoại của Hoàng Yến Linh liền reo lên, cô ấy liếc nhìn tên hiện trên điện thoại, rồi đứng lên, "Mình ra ngoài nghe điện thoại chút!"

Hạ Mi cũng thấy người gọi tới cho cô ấy, chính là mẹ của cô ấy, mà mỗi lần mẹ cô ấy gọi tới hai người sẽ phải nói chuyện rất lâu.

Chương 3

Không khí trong phòng lúc này càng trở nên trầm lặng, một lúc lâu sau, nam sinh bỗng ngẩng đầu lên nhìn Hạ Mi, "Hạ Mi! Cậu thật sự không nhận ra tớ sao?"

Hạ Mi đang cúi đầu mân mê đầu ngón tay đột nhiên ngẩng đầu nhìn nam sinh, "Hả?"

"Xem ra là không nhận ra thật rồi! Vậy mà mình còn đang đợi cậu mở lời trước đấy!"

Hạ Mi nhíu mày, cố nhớ lại những ký ức lúc nhỏ, sau một lúc, cô ngẩng đầu nhìn cậu ấy, "Cậu, cậu là Hoàng Đạt?" Hạ Mi nghi ngờ hỏi, thảo nào cô cứ cảm thấy cậu ấy rất quen mắt.

"Bây giờ thì cậu nhớ ra rồi sao? Thật không ngờ xa cách mười năm mà cậu suýt nữa đã quên mất mình rồi!" Nguyễn Hoàng Đạt ra vẻ oán trách nhìn Hạ Mi.

"Hả? Mình không có quên cậu! Chỉ là cậu trông khác trước đây quá khiến mình không nhận ra thôi!"

"Vậy hả! Vậy mà mình vừa nhìn thấy cậu thì liền nhận ra ngay! Cậu trông chẳng khác trước đây tí nào cả! Có điều hình như cậu gầy hơn trước thì phải!"

Hạ Mi không vui trước lời nói của cậu ấy chút nào, cô nhìn chằm chằm cậu ấy, "Này Đạt, cậu nói mình không thay đổi chỗ nào sao? Cậu không thấy mình cao hơn trước đây, xinh hơn trước đây sao? Mọi người đều nói mình dậy thì rất thành công đấy!"

Nguyễn Hoàng Đạt lúc này mới nhìn kỹ được cô, quả thật cô xinh hơn trước đây rất nhiều, cũng đã có đôi nét của một người thiếu nữ.

Thấy Nguyễn Hoàng Đạt ngây người, Hạ Mi giơ tay khua khua trước mặt cậu ấy, "Cậu ngây người cái gì vậy? Mà, Cậu trở về từ bao giờ thế?"

Nguyễn Hoàng Đạt hoàn hồn thu lại ánh mắt đặt trên người cô, "Ừm! Không có gì! Mình mới về cách đây ba tháng!"

Nguyễn Hoàng Đạt nhìn thoáng qua Hạ Mi, "Cậu đấy! vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn ngốc như trước đây!"

Hạ Mi bĩu lườm cậu ta, "Cậu nói ai ngốc hả?"

"Còn không phải sao? Không ngốc thì tại sao thấy bóng tới lại không tránh đi?"

"Còn không phải do cậu ném bóng về phía mình sao?" Hạ Mi bĩu môi cúi đầu nhìn chân mình.

"Sao vậy, em lại bị thương nữa sao?" Cô y tá bước vào nhìn Nguyễn Hoàng Đạt hỏi.

Nguyễn Hoàng Đạt đứng dậy lắc đầu, "Dạ không! Lần này không phải em mà là cậu ấy!" vừa nói cậu ấy vừa chỉ tay về phía Hạ Mi, "Cậu ấy bị bóng va vào vai phải! Phiền cô xem giúp cậu ấy!"

Cô y tá nhìn Hạ Mi, "Được rồi! mau cởi áo ra, cô khám giúp em!"

Hạ Mi chần chừ ngại ngùng nhìn Nguyễn Hoàng Đạt.

Nguyễn Hoàng Đạt lập tức phản ứng lại, "Vậy em ra ngoài trước!"

"Vai của em chỉ chấn thương nhẹ, không có vấn đề gì, về xoa dầu mấy ngày là được!" sau khi khám xong cô y tá nhìn Hạ Mi nói.

"Vâng! Em cảm ơn cô!" Hạ Mi nhanh chóng mặc lại áo sau đó đứng dậy, "Vậy em về đây ạ!"

"Đợi đã, gọi bạn trai em vào đỡ em đi!"

Hạ Mi vừa nghe lập tức biết cô ấy đã hiểu lầm, liền vội vã phủ nhận, "Cậu ấy không phải bạn trai em đâu ạ!"

Cô y tá lập tức làm ra vẻ mặt đã hiểu, "Được rồi, vậy gọi cậu bạn nam của em vào đỡ em đi!"

Lúc này Hoàng Yến Linh từ bên ngoài đi vào, Hạ Mi nhìn thấy lập tức kêu cô ấy, "Linh, mau tới đỡ mình! Vậy cô ơi em về đây ạ!"

Nguyễn Hoàng Đạt đứng đợi ở bên ngoài vừa thấy hai người ra ngoài liền đi tới hỏi, "Vai của cậu không sao chứ?"

Hạ Mi lắc đầu, "Không sao! Chỉ là chấn thương nhẹ, về xoa dầu mấy hôm là khỏi!"

"Vậy là tốt rồi! Cũng đã muộn rồi, hay là mình mời hai người ăn tối nhé! Xem như là lời xin lỗi được không?"

Hạ Mi vốn định từ chối nhưng nhìn ánh mắt cầu khẩn của bạn thân cùng với sự phản kháng của chiếc bụng cô đành gật đầu, "Được!"

"Vậy hai người đợi mình một chút, mình đi thay áo rồi sẽ quay lại ngay!" Nguyễn Hoàng Đạt nhìn hai người nói sau đó chạy nhanh về hướng ký túc xá.

Hoàng Yến Linh ôm lấy cánh tay Hạ Mi không khỏi kích động, "A! Hôm nay may mắn thật đấy, không những nhìn thấy trai đẹp mà còn được trai đẹp mời đi ăn! Không uổng công ngày hôm qua tao sắm chiếc váy này!"

Nghe Hoàng Yến Linh nhắc tới vấn đề ăn mặc, Hạ Mi mới cúi đầu nhìn mình, áo phông cùng quần jeans, hình như hôm nay cô ăn mặc hơi tùy tiện rồi thì phải, nếu biết gặp lại cậu ấy, thì hôm qua cô đã nghe lời Yến Linh mua một bộ đồ mới rồi.

"Chúng ta đi ăn lẩu nhé, gần đây có một quán rất ngon!" Nguyễn Hoàng Đạt vừa đi tới chỗ hai người vừa nói.

"Được! Nhưng đừng ăn lẩu gà nhé! Hạ Mi bị dị ứng thịt gà!"

"Mình biết! Chúng ta đi ăn lẩu bò!"

Trên đường đi Hoàng Yến Linh len lén kéo Hạ Mi qua một góc, "Rốt cuộc trong lúc tao ra ngoài nghe điện thoại, hai người đã nói những gì! Tại sao cậu ấy biết mày dị ứng thịt gà vậy? Khai mau? Có phải mày cuối cùng cũng có hứng thú với con trai rồi không? Đúng là trai đẹp luôn có sức quyến rũ mà!"

"Mày nói linh tinh cái gì vậy, còn về chuyện vì sao cậu ấy biết tao dị ứng thịt gà..."

"Này hai người mau vào đi!" Nguyễn Hoàng Đạt đứng trước cửa quay lại gọi hai người.

"Thôi vậy! Về nhà kể cho mày nghe sau! Đi ăn thôi!" Hạ Mi mỉm cười kéo tay Hoàng Yến Linh đi về phía trước.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play