- Cô ấy đâu rồi , chia ra tìm nhanh lên.
Một đám phóng viên đuổi theo một cô gái đeo mặt lạ vào trong một khách sạn.
“ Cứ thế này thì bao giờ mới thoát khỏi đám phóng viên đây . Hôm nay không có trợ lí nhỏ giúp nên vừa kết thúc liveshow xong là bị đám phóng viên đuổi theo , xui hết chỗ nói , ăn gì bám dai thế không biết. Nếu mình muốn thoát khỏi đám phóng viên thì phải tháo mặt nạ ra nhưng sẽ bị lộ thân phận thật mất , ai có thể che cho mình nhưng không phải fan của mình đây.”
* Bịch *
- Đau đau đau!!!
Cô nhìn lên thì thấy một người đàn ông với khuôn mặt sắc lạnh.
- Cô ấy vừa chạy vào đây , mau tìm đi , nếu tìm được ngày mai báo của chúng ta chắc chắc rất hot đó.
Đám phóng viên vừa nãy đã đuổi gần đến chỗ cô
“ Oái ,họ đuổi kịp rồi , liều thôi!”
Cô vội vàng tháo chiếc mặt nạ để lộ khuôn mặt thật của mình và túm lấy chiếc cà vạt của người đàn ông trước mặt kèo về phía mình , cô nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn . Người trợ lí phía sau anh ta mặt tái mét lại . Hai người áp mặt khiến đám phóng viên có chú ý đến nhưng cũng nhanh chóng rời đi vì ánh mắt sắc lẹm của người con trai kia.
- Phù ! may quá trời!
- Xin lỗi anh vì đã tự tiện , còn cảm ơn anh vì đã phối hợp giúp tôi.
Cô nói xong nhìn lên mặt anh ta thì thấy anh ta mặt lạnh như băng, trên người tỏa ra sát khí ,nhìn chằm chằm cô.
- Đừng tỏ ra lạnh lùng với tôi , hông có tác dụng đâu . Mà anh đẹp như vậy cười lên một cái chắc chắn không ai có thể cưỡng lại sức hút từ anh.
“ Cô gái này ăn phải gan hùm rồi à,nhìn tổng tài sát khí tỏa ra khắp nơi như vậy rồi mà còn có thể điềm tĩnh như vậy . Cô gái à! cô tự cầu phúc cho mình đi ,từ trước tới giờ tổng tài nhà tôi không thích nữ nhân lại gần ”
Người trợ lí nghĩ thôi cũng thấy sợ, cả người run run.
Người đàn ông trước mặt cô cười một nụ cười đầy ma mị và nói :
- Cô biết tôi là ai không?
- Anh cười rồi , quả nhiên cười lên sẽ rất đẹp.
Cô nói với vẻ vui mừng thích thú mà không quan tâm đến câu hỏi của anh.
- Tôi có việc phải đi rồi , nếu có việc gì cứ tìm Diệp Cẩn Dao tôi nha, coi như là báo ơn . Bye bye Lục Tử Dương
Cô nói xong liền chạy thẳng vào trong thang máy, bỏ lại hắn vẫn đang đứng thẫn thờ vì thái độ của cô.
“ Anh ta / cô ta cho mình một cảm giác quen thuộc ”
- Phong Lẫm điều tra cô gái vừa nãy.
- Vâng
“ Cuối cùng tổng tài cũng để ý đến nữ nhân rồi ”
*
* *
- Trợ lí nhỏ chị về rồi đây
- CHỊ À!
- Rồi rồi , không muốn gọi vậy thì thôi sao phải nói lớn vậy!
- Nói nhỏ chị có nghe không?
-Diệp Thiên à , không có em đi cùng nên chị gặp nhiều rắc rối lắm lun á.
- Xin lỗi mà , ở bệnh viện xảy ra việc đột xuất nên em phải ở lại đó , không đến đón chị được . Mà anh ấy chưa về nước nữa nên không có ai đón chị được.
- Không biết bao giờ ảnh mới về , người đại diện mà đi suốt à!
- Tại chị chứ ai . Ai bảo thích là thần tượng tự do không cần công ty quản lí ,lên anh ấy mới phải đi kiếm tài nguyên về cho chị.
- Kệ đi kệ đi , lịch trình tiếp theo là gì ?
- Mai không có lịch trình gì cả , vài hôm nữa có một buổi diễn ở quảng trường . Nhà đầu tư đang chọn ngày.
- Ok , họ muốn chọn ngày nào cũng được kệ họ . Mà vẫn theo quy tắc cũ một tháng hai lần diễn , không đóng quảng cáo hay phim ảnh gì hết á!
- Rồi rồi , nói hoài , từ bé đến lớn lúc nào cũng dặn hoài.
- Vậy nha , chị đi lướt manga đây , trợ lí nhỏ ngủ ngon.
- CHỊ. Không định ăn cơm à!
Cẩn Dao cười cười đáp lại cô em gái của mình.
- Không !chị ăn bánh là được rồi.
- Lại ăn đồ ngọt?!
- À , nhớ gửi tiền show cho ba mẹ nha.
- Ukm. Mà ba mẹ hỏi bao giờ chị em mình về.
- Chủ nhật đi. Chủ nhật chị em mình rảnh nên sẽ về nhà thăm mọi người.
- Rồi , em sẽ ghi lại vào lịch trình để còn lưu ý.
- Mà cửa hàng sao rồi chị . Mai em được nghỉ lên sẽ đến tiệm với chị.
- Okê ! Chốt kèo.
...*...
*. *
Từ toà nhà cao chọc trời một người đàn ông đúng nhìn xuyên qua cửa kính ngắm thành phố về đêm đang tấp lập . Hắn đứng ở trong một căn phòng tối mịt chỉ có ánh đèn của tấm biển quảng cái phía đối diện phản chiếu ánh sáng về phía hắn . Bỗng cánh của mở ra một người đàn ông tay cầm tập giấy, tiến về phía hắn.
- Tổng tài , tôi đã điều tra xong rồi đây , đây là tài liệu về cô gái lúc nãy.
- Cô ấy là Diệp Cẩn Dao. Cô ấy là chủ tiệm quần áo / Tiệm may hạnh phúc / . Cửa tiệm này mở cửa thất thường . Hiện nay cô ấy không sống cùng gia đình mà sống ở khách sạn khi nãy . Gia thế bình thường , trong nhà có bốn chị em , Người chị đã lấy chồng , cô ấy và cô em gái sống cùng nhau , cậu em trai đang học cao trung sống cùng bố mẹ chỉ có thể tra ra từng đó và một vài thông tin cá nhân của cô ấy thôi.
- Được rồi để đó đi.
- À, vì tôi thấy cô ấy đang trốn phóng viên và chiếc mặt nạ đó khá quen thuộc nên đã tự ý điều tra thêm và phát hiện ra đó là chiếc mặt nạ của nữ thần tượng nổi tiếng toàn thế giới Bạch Dao. Nữ thần tượng này xuất hiện lúc 17 tuổi . Bắt đầu bằng một chương trình thi đấu âm nhạc và đoạt giải quán quân . Từ lúc xuất hiện cô ấy đã luôn đeo mặt nạ . khi được các công ty mời về thì từ chối , cô ấy có nói lý do vì mình giấu ba mẹ tham gia lên chỉ có thể làm ca sĩ tự do rồi đưa danh thiếp của mình cho công ty, cũng như báo chí . Ngoài những thông tin cô ấy tự mình khai và thông tin cá nhân nộp trong cuộc thi thì không ai biết gì nữa . Từ lúc cô ấy xuất hiện đã có trợ lí đi theo và tự lập webo riêng lên không ai có thể mạo danh cô ấy . Tôi đã thử vào webo đó , webo đó có bảo mật rất cao. Trang phục cô ấy mặc hoàn toàn không có trên thế giới vì đó là đồ độc quyền của cô ấy . Trên trang phục của Bạch Dao luôn có chữ /Kas / . Mà cô gái vừa nãy cũng mặc trang phục có chữ/ Kas/ công thêm chiếc mặt nạ là hàng thật lên.....
- Cậu định nói Diệp Cẩn Dao và Bạch Dao là một?!
- Vâng , Thông tin cá nhân của cô ấy và nữ thần tượng đó rất giống nhau. Hai người cùng sinh ngày 23-2 , cùng nhóm máu AB, .....
- Được rồi , ra ngoài đi
“ Ha\~ Quả nhiên thú vị , làm thần tượng mà không cho người ta biết mặt à ”
Trước cửa một cửa tiệm nhỏ , một chiếc xe giới hạn dừng ở đó khiến nhiều người đi qua ngó lại nhìn. Một người đàn ông tuấn tú , ngũ quan tinh xảo bước từ chiếc xe tiến về phía cửa tiệm
* Ring ring*
- Kính chào quý khách , chào mừng quý khách đến với / Tiệm may hạnh phúc ”.....là anh.
Diệp Cẩn Dao thoáng chốc ngạc nhiên, cô ho khụ khụ vài cái quay trở lại dáng vẻ chuyên nghiệp.
- Cô còn nhớ tôi à
- Tổng tài nổi tiếng như anh tôi không nhớ mới lạ đó . Mà anh đại giá quan lâm đến của tiệm nhỏ này của tôi là có chuyện gì ? Cửa tiệm tôi chỉ may đồ cho nữ thôi!
- Tôi tìm cô là có chuyện cần nhờ . Hôm trước cô nói là sẽ báo ơn mà đúng không ?
- Đương nhiên~ Tôi nói thì sẽ giữ lời. Anh muốn tôi giúp anh chuyện gì ?
- Cô làm bạn nữ đồng hành cùng tôi đến một bữa tiệc tối nay
- Để là gì ?
- Tiếp rượu thay tôi.
Cô suy nghĩ gì đó rồi nhìn anh.
- Được rồi , vậy để tôi đi thay đồ .
Cô nhún chân chào theo kiểu quý tộc phương tây rồi quay đi.
“ Dễ thương quá ”
Anh nhìn cô mà bỗng nhiên tim đập thình thịch . Từ lúc bước vào tiệm anh đã hơi ngẩn người khi nhìn thấy cô mặc một bộ váy lolita màu đèn óng ánh và cười một nụ cười dịu dàng chào đón khách , lúc ấy anh dường như đã quên đi tất cả mọi công việc và mệt mỏi. Anh đã hiểu vì sao cửa tiệm lại tên là / Tiệm may hạnh phúc/ , khách hàng đến đây điều tươi cười hạnh phúc như thể quên đi ngữ phiền muộn của thế giới ngoài kia vậy.
- Tôi thay đồ xong rồi đây!
Cô bước ra giữa chừng thì bị em gái kéo lại. Diệp Thiên nghiêm túc nhìn cô.
- Chị đi cùng anh ta à!
- Đành thôi, báo ơn mà.
Diệp Cẩn Dao vừa nói vừa nhún vai tỏ ý thân bất do kỉ.
- Nhưng anh ta là ......
- Có sao đâu , chị em mình hiểu rõ nhất mà. Chị đi đây!
Cô bước ra ngoài , vỗ vào vai Lục Tử Dương.
- Đi thôi!
Tử Dương và cô bước lên xe ô tô của anh.
- Sao anh lại chọn tôi , không phải xung quanh anh có rất nhiều thiên kim tiểu thư và ngôi sao nổi tiếng thích anh sao?
Anh nhìn cô rồi thản nhiên đáp lại.
- Cô không định báo ơn ?
- Kh....không phải!!! Tôi là loại người đó sao???
- Mà cô định mặc bộ đồ này đi dự tiệc à?!
- Uk. Nó đẹp mà ,vừa dễ di chuyển vừa gọn gàng.
- Nó quá giản dị, Phong Lẫm lái xe đến trung tâm thương mại.
Xe phóng một mạch đến tiệm quần áo đắt nhất thành phố.
- Kính chào quý khách.
Cô nhân viên ngẩng đầu nhìn lén anh thì nhận ra anh. Kính cẩn hỏi .
- Lục tổng , ngài cần gì ?
- Đem cho tôi những mốt quần áo nữ mới nhất ra đây.
Cô nhân viên nhìn Diệp Cẩn Dao với vẻ tò mò nhưng vẫn tỏ ra chuyên nghiệp.
- Vâng, Lục tổng.
5 phút sau, nhân viên kéo ra một móc treo đầy những bộ lễ phục tuyệt đẹp.
- Đây là những mẫu mới nhất của cửa hàng chúng tôi.
Anh nhìn cô, khuôn mặt không chút biểu cảm.
- Cô chọn đi.
- Không cần đâu , nó đắt quá!
- Vậy cô định mặt bộ quần áo này đứng bên cạnh tôi.
“ Ặc , đúng là người có tiền , mặc dù biết rõ về anh ta nhưng anh ta đâu có tiếp xúc nhiều với phụ nữ như vậy đâu ”
- Được rồi , tôi sẽ chọn.
Cô nhìn một loại đồ rồi hướng về phía một bộ váy màu đen.
- Cho tôi bộ này đi.
Cô cầm bộ lẽ phục vào phòng thay đồ. Lục Tử Dương ngồi ngoài đợi không vội mà kéo tay áo nhìn đồng hồ.
- Thế nào , đẹp không?
Cô mặc bộ lễ phục bước ra ngoài khiến anh ngỡ ngành . Chiếc váy đen có cổ cao ôm sát người cô để lộ ra những đường xong quyến rũ , chân váy ngắn đến đầu gối để lộ đôi chân trắng trẻo thon gọn ....
- Nhìn cô đẹp quá!
Phong Lẫm và cô nhân viên vừa nói thì bị Lục Tử Dương nhìn như muốn cho họ gặp diêm vương khiến họ ngậm chặt miệng.
- Đi thôi muộn rồi.
Đến khách sạn xxx, nơi dự tiệc.
Anh và cô bước vào khiến mọi người xôn xao.
- Cô gái bên cạch Lục tổng là ai vậy ?
-Tôi chưa thấy cô ta bao giờ... bla bla
Một người đàn ông trung niên đi ra chào đón.
- Chào Lục tổng , đây là......
- Là bạn gái tôi!
Anh trả lời một cách tự nhiên và dứt khoát.
“ Hả ? Mình là bạn gái anh ta bao giờ vậy ”
-Chào cô...
- Tôi là Diệp Cẩn Dao.
- Chào Diệp tiểu thư.
- Chào Chu tổng.
- Cô biết ông ta à!
Anh đứng bên cạnh nói thầm vào tai cô. coi đáp lại anh bằng khuôn mặt ngây thơ.
- Không có , chỉ là sáng nay tôi lướt web vô tình thấy được thôi à!
- Lục tổng tôi kính ngài một ly.
“ Đến lượt cô rồi đó ”
Anh ra ánh mắt ra hiệu cho cô. Cô đắc ý nhìn lại anh.
“ Xời, cái này nhằm nhò gì , xem bổn coi nương đây ”
- Xin lỗi Chu tổng nha, tôi không thích bạn trai uống rượu nên Tử Dương nhà tôi không uống được đâu , chúng ta thay rượu bằng trà nhé , đúng không Tử Dương???
Cô vừa nói vừa quay sang Tử Dương
- Ukm , nghe theo Dao nhi tất.
“ anh ta gọi kiểu gì vậy ?”
- Vâng vâng, Lục tổng thật chiều Diệp tiểu thư nha
- Ha ha , là may mắn của tôi thôi.
Cô đáp lại.
Chu tổng gọi người phục vụ từ xa.
- Phục vụ , mang trà cho tôi
“ Quả nhiên là coi gái mình chọn , lắm chiêu trò thật nhưng không quá câu lệ ”
Từ câu nói của cô với Chu tổng những người sau đó đến mời rượu anh cũng thay bằng trà.
Một lúc sau.
- Nè , tôi muốn anh bánh ngọt nên tôi ra kia chút xíu nha.
Cô kéo anh lại gần rồi nói thầm vào tai anh khiến anh hơi đỏ mặt vì bất ngờ , trước giờ anh không cho một cô gái nào đứng quá gần mình , chính anh cũng không hiểu tại sao anh muốn tiếp xúc gần với cô như vậy.
- Uk, dù sao cô cũng làm xong nhiệm vụ rồi.
Anh nói một cách dịu dàng.
Anh vừa ngắt lời cô liền đáp lại ngay.
- Vậy tôi đi nha!
Cô nói xong liền đi nhanh về phía bàn đồ ngọt.
“ Sao anh ta nói dịu dàng vậy , không phải anh ta là kiểu tổng tài lạnh lùng sao . Thôi quan tâm làm gì , ăn bánh quan trọng hơn"
Cô đến gần bàn bánh ngột thì độ nhiên có một vài cô gái khác vây quanh.
- Chào cô Diệp tiểu thư.
- Chào cô , Lộ Na tiểu thư.
- Thì ra cô biết tôi à, nhưng trong giới showbiz tôi chưa từng thấy cô , cô là thiên kim nhà nào vậy ?
Lục Tử Dương đứng gần đó nghe thấy câu hỏi thì nhìn cô chăm chú để xem coi có thái độ như thế nào.
- Tôi không phải thần tượng cũng không phải thiên kim nhà nào cả , tôi chỉ là chủ cửa hàng quần áo nhỏ thôi
- Thì ra chỉ là chủ tiệm quần áo nhỏ : mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ bàn tán
" không ngờ cô lại trả lời như vậy . Không phải cô ấy là nữ thần tượng nổi tiếng sao , không muốn mọi người biết đến vậy à, đúng là cô gái cứng đầu"
Anh bước đến gần , kéo cô vào lòng.
- Bạn gái tôi không cần các cô phán xét.
Anh nói mà toát lên một khí thế dường như có thể giết chết người.
" anh ta nói đỡ cho mình , tưởng mình là mèo hello kitty à, mà thôi mình cũng lười quan tâm "
- Xin .... xin lỗi Lục tổng.
Nói xong mấy coi gái đó chạy mất.
2 Tiếng trôi qua, Diệp Cẩn Dao không chút thần khí, mệt mỏi ngồi trên ghế than trời trách đất.
" Chán quá , 9 giờ rồi , muốn cày nốt bộ anime qué "
Cô kéo áo Tử Dương
- Về được chưa?
- Cô muốn về à?
- uhm uhm
Cô vừa nó vừa gật đầu
" Dễ thương "
- Được , vậy tôi đưa cô về
" Tình huống gì vậy ? Anh ta không phải ghét phụ nữ sao ? Mà thôi để anh ta chở về cũng hông sao vì mình cũng đâu có đi xe"
- Vậy đi thôi.
Tử Dương và Cẩn Dao vừa ra khỏi khách sạn thì gặp phải một đám côn đồ.
- Nhìn hai người cũng khá nhiều tiền đó , khôn hồn thì đưa tiền ra đây rồi để lại đứa con gái kia bọn tao sẽ thả mày đi
“ Ở đây nhiều người quá không làm gì được ”
- Anh chạy được không ?
- Cô muốn làm gì ?
- Tôi sẽ coi nó là câu trả lời!
Cô nói xong liền kéo anh chạy như bay.
- Đuổi theo bọn nó cho tao.
" Ở đây có khe hẻm nào không zị,.... có rồi "
Cô kéo anh chạy một mạch vào khe hẻm.
- Vậy là chúng bay đến đường cùng rồi , nãy rượu mời không uống cứ muốn uống rượu phạt. Lục Tử Dương lén nhìn sang Diệp Cẩn Dao.
" Để tôi xem cô nhóc em sẽ xử lí thế nào "
* Pí po pí po *
Diệp Cẩn Dao thập phần bình tĩnh, hiên ngang hét lớn.
- Lúc nãy tôi đã báo cảnh sát rồi đấy, các người khôn hồn thì lên chạy trước khi cảnh sát đến đi"
Cả đám côn đồ nghe tiếng còi báo hiệu thì tin sái đầu sái cổ chạy bán sống bán chết.
- Thì ra cô hỏi tôi có chạy được không là để có thời gian báo cảnh sát à?
Cô giờ trước điện thoại ra và nở một nụ cười ranh ma.
-Chạy chỉ là kéo dài thời gian cho khớp thôi.
" cô nhóc lắm chiêu trò"
- Tôi sẽ gọi xe đến đón
- không cần đâu. Chúng ta đi bộ về khách sạn vừa nãy cũng được mà coi như đi dạo
- Được
Anh trả lời một cách tự nhiên
"Anh đang nghe nói vậy sao? Lạ thật"
"Vừa nãy lúc cô ấy hét lên có giọng nói của ai vậy? Có liên quan gì đến ký ức đã mất của mình thì phải. Trong ký ức ấy có một cô gái tầm 8,9 tuổi gì đó cũng hét lên là# Cháu đã báo cảnh sát rồi đấy, các chú lên chạy đi thì hơn#Giọng nói nghe giống nhau thật"
Anh vừa đi cùng cô vừa nghĩ đến kí ức mình đã mất nên không tập trung, cho đến khi cô kéo tay áo gọi anh thì anh mới tập trung lại.
- Nè , Lục tổng chúng ta vào đó chứ!
Cô vừa nói vừa chỉ vào một tiệm đồ ăn vặt nhỏ, Cô nói với giọng nói mong chờ khiến anh cứ thế đồng ý. Anh vừa đồng ý cô liền kéo anh vào quán
- Cô chú cho cháu hai cốc trà sữa.
- có ngay!
Giọng nói bà chủ từ trong vang lên. Bà nhanh chóng là hai cốc đồ uống Diệp Cẩn Dao order rồi đem ra.
- Của cháu đây.
- Cháu cảm ơn.Của cháu bao nhiêu ạ!
- Của cháu là xx tệ.
Cô trả tiền xong liền cầm ra cho Tử Dương.
- Nè , Uống thử đi Lục tổng, chắc ngài chưa uống bao giờ, tôi không biết ngài thích vị gì nên mua giống vị của tôi.
Lúc cô nói xong thì có 1 kí ức mơ hồ về của Tử Dương
# Nè , cái này là tôi cho anh, không biết anh thích vị gì nên tôi lấy trà sữa vị dâu giống tôi cho anh đó#
- uhm, Cô có vẻ thích nó nhỉ?
Anh nói xong cũng uống thử. Cô cười cười.
- Đương nhiên, nó ngon mà anh không tự vậy sao Lục tổng?
-Cứ gọi tôi là Tử Dương.
- Được!
Cô trả lời ngay lập tức.
"Cái tình huống manga gì vậy trời"
-Lúc trước anh cứu tôi, tôi đã báo ơn rồi. Vừa nãy tôi cứu anh nên sau này anh nhớ trả ơn tôi nha!
" Đúng là không biết sợ lại dám đòi hỏi với mình"
"hử, đã muộn vậy rồi à, về khách sạn thì mất thời gian như vậy sẽ không được ngủ chắc phải thuê khách sạn gần đây quá"
- Muộn rồi cô có thể đến ở tạm nhà tôi mai rồi về.
- Được , vậy cảm ơn anh trước nha
"Ở tạm cũng được dù sao anh ta cũng ở một mình và anh ta cũng rất ghét phụ nữ nữa mà"
Chiếc xe ô tô đỗ trước mặt hai người từ bao giờ không biết. Hai người cùng lên ô tô rồi tiến về phía nhà anh ta. Rất nhanh trong nháy mắt một căn nhà to,rộng đậm chất của giới thượng lưu đã ở trước mắt.
-Đây là nhà anh?
Lục Tử Dương ' ừ' một tiếng ngoài ra chả nói gì thêm.
Hai người bước vào trong, vừa mở cửa thì có khoảng năm , sáu người hầu đứng đợi sẵn
- Thiếu gia đã về!
Quản gia ngẩng đầu vừa hay liền nhìn thấy Cẩn Dao.
"Thiếu gia trước giờ không tiếp xúc với phụ nữ, vậy mà lại dẫn cô gái này về nhà, có vẻ cô ấy sẽ là nữ chủ nhân của căn nhà này phải báo cho phu nhân tin này mới được"
- Tiểu thư là???
Ông quản gia nói cẩn thận như có ý thăm dò.
- Cháu là Diệp Cẩn Dao. Là bạn của Lục tổng. Bởi vì lí do cá nhân nên đến đây ngủ tạm một đêm.
Cô trả lời một cách kính trọng nhưng rất tự nhiên. Người quản gia tỷ mỉ quan sát. Bạn?? Trước giờ thiếu gia nhà ông chưa từng đưa người bạn nào về nhà riêng.
"Cô gái này có vẻ tốt bụng, phu nhân sẽ thích lắm đây"
Lục Tử Dương nhíu mày khó chịu.
-Quản gia, ông đưa cô ấy lên phòng dành cho khách đi.
-Vâng, thưa thiếu gia.
Ông đáp lại Tử Dương ,xong liền quay đầu về phía Cẩn Dao. Nhìn cô với ánh mắt nhân từ, khuôn mặt phúc hậu.
-Diệp Tiểu thư ,mời đi bên này.
- Bác cứ gọi cháu là Cẩn Dao là được.
"Cũng lễ phép đó"
Ông quản gia nhìn cô với vẻ hài lòng.
Sáng hôm sau.
Cô vừa thức dậy thì liền xuống lầu. Cô bước xuống mấy bước liền thấy Tử Dương.
"Đang định cứ thế là về, vậy mà còn đụng với anh ta."
-Tử Dương, tôi về đây!
Cô nói xong liền đi nhanh đến cửa không cho anh cơ hội phản ứng.
"Chạy nhanh thì hơn ,mặc dù anh ta là chính nhân quân tử nhưng vẫn lên đề phòng là tốt nhất."
Cô vừa mở cửa tòa nhà thì thấy một người phụ nữ rất trẻ, ăn mặc rất sang trọng, cô còn chưa kịp nói gì thì người phụ nữ đã hỏi rất nhiều.
-Cháu là Diệp Cẩn Dao sao? Cháu quen Tử Dương bao lâu rồi ?.....
"Cháu? Cô gái này trông trẻ lắm mà?! nhìn chỉ bằng chị mình thôi."
- Mẹ! Sao mẹ lại ở đây?!!
Anh nói với vẻ lạnh lùng, khuôn mặt không chút biểu cảm.
-Mẹ? Cô ấy là mẹ anh à??!!
- Xin lỗi cháu, cô quên giới thiệu mình. Cô là mẹ của Lục Tử Dương. Cô tên Thẩm Thanh!
- Cháu chào cô.
- Ukm , lễ phép lắm.
Cẩn Dao nở nụ cười, cúi thấp đầu.
-Thôi! cô vào nói chuyện với Tử Dương đi. Cháu về trước đây.
Thẩm Thanh nhìn cô cười đắc ý.
"Đã gọi thân mật như vậy không hổ là con dâu tương lai của Lục gia."
- Sao cháu lại về, ở đây chơi mấy ngày với cô.
- Thôi ạ, cháu còn có việc.
Thẩm Thanh oà lên khóc lớn, tay cầm khăn lau lau khoé mắt.
- Hu hu. Bạn gái của con trai tôi, nó không thích tôi , sao tôi khổ thế này?!!!
- Bạn ... gái?
Cô chưa kịp nói xong đã bị Tử Dương kéo lại. Theo phản xạ tự nhiên cô giãy giụa ra nhưng cô cao chưa quá 1m68 thì sao có thể thoát ra được vòng tay của một người đàn ông cao 1m9.
-Dao nhi, mẹ kêu em ở lại kìa!
Cô không làm gì được chỉ có thể trừng mắt với hắn. Anh cũng chỉ lười nhát nhìn cô một cái rồi thôi. Thẩm Thanh đứng đó nhìn hai người trên khuôn mặt cười đầy ẩn ý.
"Thằng nhóc này cũng biết làm nũng cơ đấy"
- Nhưng......
Cô chưa kịp nói xong đã bị mẹ anh kéo vào trong nhà.Anh cũng lững thững đi theo sau hai người. Cô vừa ngồi xuống ghế liền biết không thể chạy được ,bèn cư xử cho phải phép với người lớn.
- Cô ngồi đi, cháu đi pha trà đã.
Cô đi một mạch đến chỗ Tử Dương và kéo anh vào bếp.
Cô đứng chống nạnh hai tay, trừng mắt hắn. Hắn điềm nhiên nhìn cô một cách khó hiểu.
-Anh làm gì vậy?
Nghe xong câu hỏi của cô, hắn liền bày ra bộ dạng cún con nhìn cô.
-Làm gì là làm gì?
-Tôi muốn về nhà mà anh còn để bác ấy kéo tôi ở lại, lại còn gọi cái kiểu kỳ cục đó nữa.
Hắn nghiêng đầu nhìn cô.
-Kỳ cục chỗ nào?
Cô nghe hắn nói mà tức đến phồng má trợn mắt.
-Cái cách gọi khiến người ta hiểu lầm lúc nãy đó.
-Dao nhi?
Anh nói với giọng ngây thơ khiến cô ngẩn người một lúc.
"Đẹp trai ghê....Lạc đề rồi. Đúng là sắc đẹp hại người"
Cô lắc lắc đầu.
- Cô không thích gọi cô Dao Nhi thì tôi gọi cô là Dao Dao vậy.
- Anh .....
Cô tức lắm nhưng không thể làm gì được hắn vì đây là nhà hắn. Cô chỉ đành nuốt cục tức này trong lòng, nát tìm chỗ xả giận.
" Hết chỗ nói với anh ta. Hình ảnh tổng tài lạnh lùng đâu rồi?"
Hắn nhìn cô với nụ cười đắc ý. Cô trừng hắn một cái rồi quay lưng về phía hắn . Nếu không làm vậy thì còn nhìn thấy mặt anh nữa chắc chắn cô sẽ cho hắn một bạt tai thật mạnh vào mặt.
-Anh gọi cái nào cũng được! Nhưng anh phải giải quyết mẹ anh đi, tôi phải về rồi.
Hắn nhìn cô từ phía sau cũng đoán được kha khá biểu cảm trên mặt cô. Hắn đứng sau cô cười cười như có ý cợt nhả.
-Mẹ tôi đã nhận định cô là bạn gái tôi rồi thì giải thích thế nào cũng không chịu nghe đâu.
Cô nghe vậy liền phì cười, tý nữa còn phát ra cả tiếng. Một tay cô giữ miệng, một tay ôm bụng , để không thể phát ra tiếng cười.
Hắn nhìn vậy tưởng cô bị làm sao liền có vẻ lo lắng đến đỡ cô, ân cần hỏi cô.
-Cô bị đau ở đâu à?
Cô vẫn bịt chặt mồm để không phát ra tiếng cười.
- Tôi không sao cả . Anh ra chỗ Lục phu nhân trước đi.
Nói xong cô liền xoay người, bước vài bước tới gần hắn, dùng tay đẩy lưng hắn, đẩy hắn ra khỏi phòng bếp. Còn một mình cô ở trong bếp cô không thể nào nhịn cười thêm được nữa, liền bật thành tiếng cười nhỏ.
- ha ha, tôi hiểu được nỗi khổ của mẹ anh mà. Có đứa con trai ghét phụ nữ thì ai mà chả nghĩ là...anh bị cong.
Cô lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác của mình. Vừa mở máy đã nhìn thấy mười mấy của cuộc của em gái. Cô gọi lại cho em gái mình. Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã hét lớn:
- DIỆP -CẨN-DAO! Chị đi đâu mà cả đêm không về vậy?
-À! chị dính phải một chút rắc rối nhỏ thôi. Có lẽ tối chị mới về được.
-CHỊ.......
Cô đoán được đâu kia định nói gì liền vội vàng cúp máy. Trước khi cúp máy cô còn nói với giọng điệu bỡn cợt:
-cúp máy đây tạm biệt trợ- lí -nhỏ!
Cô cúp điện thoại, khuôn mặt đầy muộn phiền và than oán.
- Phù, rõ ràng là em gái, mà quản mình như con gái của nó vậy... Đi pha trà thôi.
Cô cẩn thận bưng ba ly trà ra, vừa đến phòng khách nhìn thấy không khí có chút lạ. Hai mẹ con Tử Dương ngồi nhìn nhau mà không nói gì , trong ánh mắt còn có chút tia điện loé lên. Cô cẩn thận đặt cốc trà vừa pha trước mặt mẹ của Tử Dương, nuốt một ngụm nước bọt rồi mới cất tiếng.
-Cháu mời cô uống trà.
Không khí lúc này mới thay đổi được một chút. Thẩm Thanh không để ý đến Tử Dương nữa mà bưng cốc trà uống từ từ một cách đầy quý tộc. Bà vừa uống một ngụm trà, trong miệng liền cảm thấy ngon ngọt , còn thoang thoảng thơm mùi hoa cúc. Bà tò mò hỏi cô:
- Đây là trà gì vậy? Sao ta chưa thấy bao giờ?
-Đây là trà hoa cúc cháu tự làm, cháu luôn mang bên mình vì nó có tác dụng thanh nhiệt cơ thể, rất tốt cho sức khỏe.
Bà nhìn cô một cách tỉ mỉ,hỏi cô từng câu hỏi một. Cô điềm tĩnh trả lời bà một cách tự nhiên. Bà nhìn ra cô không hề nói dối liền tỏ vẻ hài lòng.
Lục Tử Dương ngồi bên cạnh mất kiên nhẫn, hắn nhìn mẹ mình với ánh mắt sắc lạnh như hận không thể ăn tươi nuốt sống.
-Mẹ đến đây làm gì?
Bà quay sang nhìn Cẩn Dao rồi cười cười, không thèm đoái hoài gì đến câu hỏi của Lục Tử Dương.
- Đương nhiên là đến xem mặt con dâu tương lai của ta rồi.
Cô nhìn hắn và trong lòng thấy hơi khó hiểu. Sao hắn có thể nói chuyện với mẹ bằng thái độ lạnh lùng quá vậy ? Khác xa ra dáng vẻ lúc nói chuyện với cô. Cô không nghĩ nổi cái thái độ ấy nữa. Cô liền huých tay hắn. Hắn quay sang nhìn cô , hắn nhìn cô bằng ánh mắt nuông chiều, miệng cười một nụ cười tỏa nắng.
" Gì vậy? lật mặt nhanh thế!"
-Anh cười cái gì?
- Thấy cô đáng yêu thì cười thôi!
Hắn vừa nói vừa nghiêng đầu sang một bên. Hắn nói tự nhiên như thể quá quen nói lời như này rồi vậy. Thật ra đến chính hắn cũng không biết tại sao lại vậy . Mỗi lần nhìn cô hắn đều muốn cho cô những thứ tốt nhất trên đời, miệng như ngậm mật ngọt nên mỗi lần nói chuyện với cô đều vô thức nói những lời đường mật dù mới gặp cô có một vài lần. Nó như một phản xạ tự nhiên của hắn mà chính hắn cũng không điều khiển được.
Cô không trả lời hắn mà quay sang nói chuyện với Lục phu nhân .Vì nếu tiếp tục chủ đề này cô cũng không biết nên nói gì nữa. Bà hỏi cô những câu hỏi như thể thật sự đi xem mắt con dâu vậy.
-Cháu hiện giờ đang làm nghề gì vậy?
Cô không hề lưỡng lự một giây phút nào mà trả lời thẳng luôn .
-Cháu mở một tiệm may quần áo nhỏ dành cho nữ.
Hai người trò chuyện với nhau rất hòa đồng, như thể bên cạnh không hề có Lục Tử Dương vậy. Anh ở bên cạnh khuôn mặt hơi nhăn mày.
- Mẹ thăm xong rồi đó ,giờ về đi.
-Sao có thể về chứ, ta còn chưa chơi cùng con dâu mà.
Nghe hai mẹ con Tử Dương nói chuyện, cô cười một cách gượng gạo nhưng không hề giả trân.
"Một tiếng con dâu, hai tiếng con dâu ,rốt cuộc mình là con dâu nhà này bao giờ vậy? "
Để phá vỡ bầu không khí ngượng gạo cô quyết định chuyển chủ đề.
- Vậy bác trai có biết bác đến đây không ạ?
-Đương nhiên là không rồi. Kệ ông ấy đi.
Đuôi mắt cô giật giật hai cái, không biết nên nói gì cho cam.
"Trời ! cái gia đình này lạ thật , mẹ thì lúc nào cũng cười trông rất yêu đời còn con trai thì luôn tỏ ra lạnh lùng hai mẹ con trái ngược nhau hoàn toàn luôn"
Cô nhìn đồng hồ , rồi quay sang chỗ Tử Dương.
-Anh không đi làm à?
-Có, vậy anh đi đây!
Anh trả lời cô với giọng ngoan ngoãn như một chú cún. Ánh mắt anh nhìn cô đầy nuông chiều nhưng vẫn phảng phất một chút tiếc nuối. Dù chỉ là thoáng qua nhưng Cẩn Dao vẫn có thể cảm nhận được.
" Mình bị ảo giác à, sao cứ cảm thấy anh ta có gì đó tiếc nuối nhỉ?"
Lục Tử Dương vừa đi Lục phu nhân liền kéo cô dậy.
-Đi thôi, đi tìm quà gặp mặt cho con nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play