Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Thành Thế Thân

Chương 1

Đôi mắt Quý Thiếu Vương khô khốc đỏ hồng chầm chậm mở ra, ánh sáng buổi sớm tuồng vào khe cửa khiến tầm nhìn hắn hơi nhói buốt, và thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là một cái trần nhà lạ lẫm lại còn cũ kỹ. Xoa xoa thái dương một hồi, ký ức về vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng chợt ùa về khiến hắn bừng tỉnh, hắn thần tốc bậc dậy kiểm tra tay chân và khắp cơ thể. Không hề có một dấu vết nào của vụ tai nạn, quần áo sạch sẽ, một tia đau nhức khủng khiếp lúc ấy cũng không có.

"Là mơ sao?" Hắn ngờ ngợ không chắc.

Bình thường trong mơ nếu như bị thương thì con người rất hiếm khi bị đau, nhưng rõ ràng lúc hắn xảy ra tai nạn thì toàn thân như bị rơi xuống địa ngục, xương cốt vỡ nát, máu nóng trào ra, tay chân vô lực.

"Cậu tỉnh rồi sao. Ngủ ngon không?" Một giọng nói già nua vang lên.

Quý Thiếu Vương nhìn ngó xung quanh muốn tìm xem ai là chủ nhân của giọng nói, nhưng rốt cuộc hắn phát hiện, trong căn phòng này chỉ có một mình hắn, vậy thì âm thanh kia phát ra từ đâu?

Hắn lại mông lung tự hỏi: "Ảo giác ư?"

"Không phải mơ, cũng không phải ảo giác, mở cửa sổ đi." Giọng già nua đó lại đề nghị.

Quý Thiếu Vương đi tới mở cửa sổ nhìn ra, quả nhiên có người. Có một bà lão tầm chừng sáu mươi tuổi đang ngồi bên cạnh cửa sổ nhâm nhi tách trà nóng hổi bốc khói.

"Bà cứu tôi?"

"Cậu đứng trong đó như vậy khó nói chuyện quá, ra đây đi. Với cả gài nút áo lại giùm, thanh niên bây giờ thích khoe quá nhỉ. Ta già lắm rồi, nhìn cậu chỉ khiến ta cảm thấy đáng thương."

Thú thật thì Quý Thiếu Vương không hiểu bà ta đang muốn nói đến cái gì.

"Ta ước gì mình trẻ lại mấy chục tuổi. Lúc đó cậu đừng hòng xổng khỏi bẫy tình của ta."

Hiểu rồi. Cho nên hắn chỉ biết câm nín.

"Ta đùa thôi, ra ngoài đi, nếu cậu muốn hỏi chuyện."

Quý Thiếu Vương gài lại nút áo, trèo thẳng qua cửa sổ, ngồi xuống đối diện bà ta. Hắn còn chưa kịp hỏi thì bà ta trả lời: "Đây không phải nơi cậu đang sống, đây là thế giới vô hình hữu thể."

Quý Thiếu Vương cười lạnh: "Bà ở với ai? Con cháu đâu? Bọn họ sao lại để một bà lão bị đ…"

"Để ta nói hết rồi hẵng nghĩ xem ta có bị điên hay không." Bà lão cắt ngang lời hắn: "Vị trí cậu gặp tai nạn có một ngôi mộ bị nguyền rủa, nó chính là con đường đã dẫn cậu tới đây. Khi cậu đứng trên bờ vực sinh tử, sinh khí quá ít, tử khí dồi dào, chính vì vậy mà cậu bị xuyên đến đây thông qua cửa ngôi mộ."

Thần sắc Quý Thiếu Vương không chút biểu cảm, lại còn tỏ ra nhàm chán: "Bà cứu tôi thì cứ nói là cứu, bịa đặt chuyện hoang đường như vậy để làm gì. Không muốn tôi đền đáp?"

"Nếu cậu đã nói như vậy có nghĩa là cậu đã tin mình bị tai nạn, vậy cậu thử nói xem, cậu bị một chiếc xe lớn đâm mạnh như thế, sao trên người lại không có vết tích? Trong khi vụ tai nạn chỉ mới xảy ra hôm qua."

"Hôm qua?" 

Quý Thiếu Vương có hơi bất ngờ, vì lúc đầu hắn cứ tưởng rằng từ cái hôm xảy ra biến cố đổ máu đến nay đã là vài tháng sau, nhưng không ngờ chỉ mới ngày hôm qua. Mà nói gì thì nói, chuyện này cũng vô cùng khó tin.

"Bà có gì chứng minh?"

Bà lão nhấp thêm một ngụm trà, nói: "Ta không có bổn phận chứng minh, tin hay không thì tùy cậu. Ta chỉ giúp cậu có chỗ ngủ thôi."

Quý Thiếu Vương rời khỏi căn nhà của bà lão, dự định gọi điện cho Diệp Chấn Nam đến đưa hắn đến hiện trường vụ tai nạn xem thử chiếc xe của hắn có còn ở đó không, nhưng lúc lấy di động ra thì mới phát hiện nó đã hết pin và sập luôn cả nguồn.

Rõ ràng hôm qua, trước khi rời công ty phần trăm pin còn đến bảy mươi, tự nhiên sáng hôm sau lại tắt tối thui luôn vậy?

Hắn quyết định vào lại nhà bà lão hỏi mượn điện thoại, nhưng bà lão lại nói bà ấy không xài bất kỳ một thiết bị điện tử nào cả, hắn buộc tự thân vận động đi bộ về nhà, chuyện chiếc xe tính sau.

Về đến nhà, hắn cắm sạc pin điện thoại sau đó vào phòng tắm tắm rửa, lúc trở ra thì vừa vặn có người gọi đến.

Quý Thiên Hàn hỏi: "Hôm qua đi đâu mà lại để chiếc xe của mày nằm giữa đường giữa xá vậy hả?"

"Ba thấy nó ở đâu?"

"Cạnh bìa rừng. Tao mang nó về nhà rồi, đến đây lấy đi."

Nói qua loa vài câu với Quý Thiên Hàn, Quý Thiếu Vương lập tức đến nhà ông ấy. Lúc đến nơi, cửa lớn tự động mở, hắn liền nhìn thấy chiếc xe của mình đang nằm trong sân, mà điều đáng nói là nó vẫn còn nguyên vẹn không hề bị móp méo một chút nào không hề giống như đã có một vụ đâm xe xảy ra.

Hắn bắt đầu mụ mị và nghĩ đến những lời nói của bà lão kỳ lạ hồi sáng. Nếu nhìn nhận và phân tích nghiêm túc, hắn thấy có hai điều mâu thuẫn. Nếu như hôm qua hắn thật sự bị tai nạn, vậy thì thì việc hắn tỉnh lại trong nhà bà lão kia điều này hoàn toàn hợp lý vì bà ta đã cứu hắn. Nhưng mà nan đề ở chỗ, tại sao chiếc xe của hắn và cả cơ thể hắn đều không bị trầy xước gì. Còn ngược lại, nếu vụ tai nạn chỉ là mơ, vậy thì tại sao hắn lại ngủ trong nhà bà.

Suy tư một hồi, di động trong túi reo lên, người gọi đến là Hạ Lam. Hắn cướp lời trước: "Gọi đúng lúc lắm. Hạ Lam, nói cho tôi biết, hôm qua tôi có đến nhà cô không?"

"Đó cũng là lý do tôi gọi cho tổng giám đốc đây, sao tổng giám đốc nỡ lòng nào cho tôi và Ngải Phi leo cây vậy, bảo là đến ngay cơ mà?"

Lời phàn nàn trách móc của Hạ Lam đã giải đáp mọi nghi vấn bên trong hắn. Tối hôm qua lúc đang trên đường đến nhà Hạ Lam, đúng là hắn đã xảy ra vấn đề. Vậy tức là chuyện hắn bị thương là thật.

"Chết tiệt." Dù không muốn nhưng hắn buộc phải thừa nhận rằng bản thân đang dần xuôi theo những lời nói hoang đường đó.

Quý Thiếu Vương, có lẽ ở thế giới thực mày đã chết, hoặc là không. Nhưng có một điều chắc chắn, mày đã xuyên qua một thế giới khác, thế giới y hệt thế giới cũ, một khe hở khác đi cũng không có.

"Tổng giám đốc nói muốn tìm gặp Ngải Phi, vậy mà đến lúc tìm được rồi lại trễ hẹn." Hạ Lam nói tiếp.

Quý Thiếu Vương hồi thần rất nhanh khi Hạ Lam nhắc đến cái tên Ngải Phi, hắn gấp rút hỏi: "Anh ta còn ở đó không?"

"Ngải Phi cậu ấy đã về rồi."

"Tôi đã bảo cô giữ chân anh ta không phải sao."

"Quý tổng ơi, tôi dù sao cũng là con gái đó, bắt tôi nửa đêm nửa hôm níu kéo giữ chân đàn ông ở lại không phải là quá mất giá sao. Hàng xóm nói ra nói vào thì tội tôi lắm, tôi cũng cố hết sức rồi."

Hắn thở dài: "Bỏ đi, nhưng hôm qua anh ấy đến nhà cô làm gì?"

"Có lẽ cậu ấy bị tai nạn gì đó ở gần nhà tôi nên mới tìm tôi để cầu cứu."

Tối qua, khi Hạ Lam đang say giấc nồng, bỗng dưng có tiếng nhấn chuông đập cửa liên hồi. Cô rà nhấc cái thân mệt mỏi cùng tâm tình bực bội đi ra mở cửa thì liền thấy Ngải Phỉ quần áo xộc xệch máu me từa lưa, trên mặt và cổ còn có dấu tích bị bạo hành hay đánh nhau gì đó.

Hạ Lam hốt hoảng đỡ Ngải Phi vào nhà, lúc định gọi xe cấp cứu thì bị Ngải Phi ngăn lại, khăng khăng nói rằng đừng đưa cậu đến bệnh viện vì vào bệnh viện sẽ tốn rất nhiều chi phí, cậu còn nói rằng mình đang trốn nợ, sợ vào bệnh viện thì "chủ nợ" sẽ tìm được cậu.

Chương 2

Hạ Lam không còn cách nào khác, đành gọi điện cho một người quen của cô đến để giúp Ngải Phi. Người "bác sĩ" này thực ra chỉ mới là sinh viên năm ba ngành y dược, nhưng cậu ta lại rất ham học hỏi và có tiền đồ, trong nhà cũng có đầy đủ thiết bị cơ bản thuộc về y tế và cả thuốc nữa, nên Hạ Lam mới tin tưởng người này.

Sau khi Ngải Phi được "bác sĩ" xử lý ổn thỏa, Hạ Lam mới lập tức gọi cho Quý Thiếu Vương và chờ hắn đến. Ban đầu Hạ Lam rất tích cực trông chừng Ngải Phi, nhưng càng chờ thì càng buồn ngủ, cuối cùng cô gục ngã và thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì đã thấy Ngải Phi đi mất từ bao giờ, cậu chỉ để lại mảnh giấy viết lời cảm ơn và đền đáp bằng một bàn ăn đầy ắp những món ngon nóng hổi.

Tâm tư Quý Thiếu Vương hẫng một nhịp vì hắn lại vụt mất cơ hội một lần nữa.

Quay trở về cuộc nói chuyện với Hạ Lam. Quý Thiếu Vương dặn dò: "Khi nào gặp anh ta thì tiếp tục cho tôi."

"Vâng thưa tổng giám đốc. Mà tôi nhiều chuyện chút được không ạ? Sao tổng giám đốc muốn tìm Ngải Phi đến thế. Chẳng lẽ chủ nợ mà Ngải Phi nói đến là tổng giám đốc sao?"

Hắn cúp máy.

Ngay lúc đó, quý phu nhân từ trong nhà bước ra, thấy con trai phờ phạc vô thần phức tạp, hỏi: "Nhìn con hốc hác với lo lắng quá vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

"Con có nói mẹ cũng không biết đâu. Chuyện này...làm con phát điên."

Dứt câu, Quý Thiếu Vương nhìn mẹ của mình, hắn chua xót tự hỏi dù đã nắm chắc đáp án, đây có phải mẹ hắn không?!

"Chuyện thi đấu hay là chuyện công ty? Dù cho mẹ không biết các vấn đề của con, nhưng nói ra sẽ thấy dễ chịu và bớt áp lực hơn đấy."

Hắn lắc đầu cho qua, kiên quyết không hé răng, đáp lại: "Không có. Con chỉ thiếu ngủ."

...***...

Vài tháng trước khi Quý Thiếu Vương gặp tai nạn và xuyên không gian.

Giải đấu quyền anh VFC mỗi năm tổ chức một lần, Quý Thiếu Vương vừa xuống sân bay về nước sau buổi lễ tốt nghiệp tại trường đại học Harvard liền phi thẳng xe đến giải đấu.

Trong phòng chờ, Quý Thiếu Vương và Diệp Chấn Nam cùng nhau luyện tập hăng say trước khi xông trận. Sau khi đã làm nóng cơ thể và tiếp chiêu vài đường, Diệp Chấn Nam buộc phải thừa nhận: "Chẳng lẽ ở nước ngoài, ngoài việc học hành tối tăm mặt mũi ra, cậu vẫn có thời gian luyện tập à? Nếu không sao lại khỏe hơn hẳn năm cấp ba vậy?"

"Tôi vốn dĩ vẫn chưa từ bỏ."

Trận đấu mở màn là của Diệp Chấn Nam và một ông chú trung niên nhưng cơ bắp cuồn cuộn. Hai bên đối kháng ngang tài ngang sức, một bên trẻ tuổi nhưng đầy nhiệt huyết đam mê, một bên tuy  nhưng dày dặn kinh nghiệm. Cuối cùng người thắng cuộc là Diệp Chấn Nam.

Trận đấu của Quý Thiếu Vương nằm cuối cùng, lúc này hắn đang ở phòng chờ gọi điện cho bạn gái là Diệp Tử Tình tâm sự. Mặc dù từ đầu tới cuối cách nói chuyện của hắn khiến bầu không khí trở về con số âm, nhưng Diệp Tử Tình hiểu rõ bản chất Quý Thiếu Vương không phải người băng sơn vạn phần giống như mấy nam chính trong mấy bộ phim hay mấy bộ tiểu thuyết, mà hắn là kiểu người ngoài lạnh trong ấm. Cực kỳ ấm.

"Lát nữa anh phải cố gắng lên đấy. Nhất định không được để bản thân bị thương nặng." Diệp Tử Tình vừa lo vừa động viên. 

"Được."

"Cuối tuần này là lễ tình nhân, anh có quà cho em không?" Diệp Tử Tình mong chờ.

"Em muốn thế nào?" Hắn yên tịnh hỏi lại: "Cho em chọn."

"Em không cần quà đâu, em chỉ cần anh. Thế hôm đó em chờ anh ở quán bar của bố em nhé."

Quý Thiếu Vương vừa cúp máy cũng là lúc trận đấu của hắn được diễn ra. Lúc bước lên sàn đấu, hắn liền nhìn thấy một cô gái có đôi mắt sáng long lanh nhưng không kém phần sắc sảo, mái tóc dài uốn cong gợn sóng nhẹ, vô cùng bồng bềnh, mềm mượt, khoác trên người bộ đầm hàng hiệu màu hồng nhạt, dịu dàng, tinh tế. Đó chính là Diệp Tử Tình.

Diệp Tử Tình nhìn hắn làm động tác cố lên, hắn cười nhẹ với cô rồi tập trung vào trận đánh. Đối thủ của Quý Thiếu Vương lớn hơn hắn một tuổi, vóc dáng cũng sem sem nhau, cứ ngỡ đâu trận đấu sẽ kịch tính lắm vì cả hai đều có thể lực và vóc dáng cực tốt, nhưng rốt cuộc lại là trận đấu dễ "trao giải" nhất.

Quý Thiếu Vương ra đòn quá hiểm và nhanh, cán cân nghiêng hẳn về phía hắn. Trước mắt khán giả thì trận phân tranh so tài so lực này không khác gì "trứng chọi với đá", mà đá ở đây hiển nhiên là Quý Thiếu Vương. 

Vòng loại đầu tiên chính thức khép lại, Diệp Chấn Nam và Quý Thiếu Vương cùng thêm mười tám thí sinh được bước vào vòng loại thứ hai vào cuối tháng này.

Ra khỏi nơi thi đấu, Diệp Tử Tình chạy tới tụ họp với Quý Thiếu Vương và anh trai Diệp Chấn Nam. Đúng lúc di động của ai đó reo lên. Cả ba đồng loạt móc di động ra xem, là của Quý Thiếu Vương. 

Diệp Chấn Nam dở khóc dở cười: "Có cái nhạc chuông điện thoại thôi mà ba đứa cũng cài giống nhau cho được. Sao cậu nói cậu đại diện đổi mà anh bạn."

Quý Thiếu Vương ngắn gọn đáp: "Quên."

Dứt lời, hắn bắt máy. Bên kia đầu dây là giọng của một người đàn ông đang nửa phần kiềm chế cơn thịnh nộ: "Rốt cuộc mày định ham chơi đến bao giờ đây hả. Vừa về nước là liền đi tranh giải đánh đấm vô bổ hại thân. Lại muốn nổi loạn sao? Nếu không phải tao cho người theo dõi thì chắc mày cũng giấu nhẹm luôn rồi chứ gì."

"Bây giờ con có làm gì thì ba cũng kệ xác con đi."

"Cái gì?"

"Miễn sao con vẫn về tiếp quản công ty ba và không làm nó phá sản là được rồi. Phiền ba sau này đừng áp đặt điều ba muốn lên con nữa, ba làm thế với anh hai vẫn chưa đủ sao. Con không thích làm bản sao của ai cả, kể cả ba." Nói xong hắn kiên quyết tắt máy.

Diệp Chấn Nam vỗ tay nể phục: "Cuối cùng thì cậu cũng đã biết vùng lên rồi. Phải chi cậu làm như thế ngay từ khi tốt nghiệp cấp ba thì cậu đã không cần phải mất mấy năm ra nước ngoài học cái ngành mình không thích như vậy."

...***...

Ngải Phi vừa pha cà phê vừa nói chuyện điện thoại: "Lucas. Anh đang làm gì?" Cậu dùng giọng nói ôn hòa dịu ngọt.

Lucas trong điện thoại lại đáp trả sơ sài: "Anh đang họp."

Ngải Phi cũng nhận ra sự khác lạ trong cách nói chuyện của người yêu mình, nhưng cậu không nghĩ ngợi quá nhiều, tiếp tục dung hòa nói: "Thế cuối tuần này anh có bận gì không?"

"Không, anh không bận."

"Cuối tuần này chính là kỷ niệm hai năm chúng ta quen nhau đấy, lại còn là valentine, chúng ta…"

"Ngải Phi."

"Hửm?" Cậu vừa đi về chỗ ngồi vừa nhấp một ngụm cà phê, nói : "Sao?"

"Chúng ta dừng lại đi."

Bước chân Ngải Phi bị đóng đinh tại chỗ: "Anh...anh nói gì vậy?" Cậu tự hỏi Lucas có nghe nhầm hay không, cậu nói cuối tuần là valentine, cậu không nói hôm nay là cá tháng tư, anh ta đùa cái quái quỷ gì vậy.

"Anh yêu em, nhưng anh không chọn em được. Anh phải lấy vợ."

Bàn tay Ngải Phi run lên, chiếc tách cà phê từ đó rơi xuống vỡ nát. Âm thanh đổ bể này cũng chính là tiếng lòng của cậu. Chính là loại cảm giác bàn chân vừa bị bước hụt một bước rồi rơi thẳng xuống hố đến mức thịt nát xương tan, đúng, là cảm giác đó.

Dẫu là đang đau lòng, nhưng cậu vẫn không quên cười giễu cợt một cái. Thời buổi này là thời buổi nào rồi, có phải mấy trăm năm hay mấy chục năm hồi trước đâu, vậy mà vẫn còn có người có thể thốt ra được câu này. Mà người bị buộc phải tiếp nhận nó lại là cậu mới đau chứ.

Chương 3

Một người nữ đồng nghiệp tên Hạ Lam chạy đến hỏi thăm cậu: "Có chuyện gì vậy?" Cô ta muốn sờ trán cậu nhưng cậu phiền hà né tránh. Hạ Lam không mất mặt mà vẫn bình thản rút tay về, hỏi: "Bị trúng gió à?"

Ngải Phi cố kéo lại tâm tình, gương mặt tái mét u sầu, lắc đầu nói: "Không sao."

"Hay là tách ca phê nóng quá?"

Ngải Phi ừ đại một tiếng rồi im bặt. Tròn giờ phút này thì cậu không muốn mở miệng nói thêm bất kỳ câu nào nữa, bởi vì chỉ cần hé răng một giây, cậu liền cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy vào phổi khiến cậu rét đau.

"Nhanh lên nhanh lên, dọn dẹp nào. Sếp ra thì cậu chết chắc đó." Hạ Lam một bên vừa giúp Ngải Phi dọn dẹp ly bể, một bên nói: "Nghe đồn hai tháng nữa công ty chúng ta có boss mới đấy."

Ngải Phi thất thầm: "Ừm."

"Cậu có nghe về việc này không?"

"Có."

"Vậy tôi đố cậu, người đó là ai?"

"Không biết." Ngải Phi không hứng thú.

"Là con trai của ngài Quý, có vậy mà cậu cũng không biết sao? Người tiếp quản tiếp theo dĩ nhiên sẽ là người thân trong gia đình của boss cũ rồi."

"Ừm."

"Này Ngải Phi, tôi biết cậu thuộc tuýp người không thích tiếp xúc với người lạ, lại còn đối xử khá phũ phàng với những người không liên quan đến cậu, nhưng tôi khuyên cậu nên cố thay đổi đi. Nếu cậu cứ thế này, cậu sẽ cô đơn cả đời đó."

"Ừm."

"Con người sống trên đời phải có bạn bè, bạn bè là để cùng chia sẻ, vui chơi giải tỏa, tâm sự đó đây. Một người không có bạn bè khác gì bị mất một nửa thanh xuân."

Đã dọn dẹp lau chùi xong, Ngải Phi nói một tiếng cảm ơn với đồng nghiệp rồi về chỗ ngồi tiếp tục làm việc. Nữ đồng nghiệp lắc đầu thở dài: 

"Chắc nãy giờ tôi nói gì cậu cũng không để vào tai đâu nhỉ."

...***...

Hôm nay là sinh thần thần của Diệp Long cha của Diệp Tử Tình, ông ta ngỏ lời mời Quý Thiếu Vương và Quý Thiên Hàn đến nhà và cùng nhau ăn một bữa cơm chúc mừng sinh thần của ông. Nhưng trọng điểm chính là ông ta muốn xây dựng mối quan hệ giữa hai bên gia đình để từ  đó liên doanh cùng Quý Thiên Hàn.

Trên bàn ăn, năm con người hai già ba trẻ gồm Diệp Long, Quý Thiên Hàn, Quý Thiếu Vương, Diệp Tử Tình và Diệp Chấn Nam. Lúc dùng bữa , hầu như người nói chuyện nhiều nhất là hai người lớn, mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ  là chuyện hôn sự của Quý Thiếu Vương và Diệp Tử Tình.

"Thiếu Vương nhà anh và Tử Tình nhà tôi dù sao cũng đã yêu nhau được năm năm, cả hai bây giờ cũng đã trưởng thành, có phải hay không ta nên tính đến chuyện đại sự không?" Diệp Long nói.

"Tôi cũng rất đồng tình việc này. Bọn nhỏ yêu nhau một năm, yêu xa bốn năm, cách biệt muôn trùng  như vậy mà hai đứa vẫn vun đắp tình cảm cho nhau đến tận bây giờ, điều này chứng tỏ hai đứa hẳn là dành cho nhau rồi." Quý Thiên Hàn vừa nói vừa cười, cạn ly rượu với Diệp Long. 

Diệp Tử Tình ngồi bên cạnh Quý Thiếu Vương vui vẻ gặp thức ăn cho hắn, thì thầm vào tai hắn: "Em rất mong chờ."

Quý Thiếu Vương dĩ nhiên là có tình cảm với Diệp Tử Tình, nhửng để nói là thực sự yêu thì hắn không thể tự tin khẳng định được, nói gì đến chuyện hôn sự trọng đại. 

Diệp Chấn Nam lên tiếng: "Ba và chú có phải hơi gấp rồi không. Thiếu Vương chỉ mới vừa tốt nghiệp, còn Tử Tình vẫn còn một năm nữa mới ra trường, tính đến chuyện cưới sinh sớm như vậy, con thấy hình như có hơi nhanh rồi."

Diệp Chấn Nam quả nhiên là cạ cứng của Quý Thiếu Vương, hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Diệp Chấn Nam đã mở lời trước hắn.

"Anh hai à, em thấy bây giờ là đã quá trễ rồi, sớm gì nữa." Diệp Tử Tình không hài lòng đáp: "Bộ anh muốn Thiếu Vương của em rơi vào tay người khác rồi mới tính đến hay sao? Thiếu Vương, anh nói đi, anh cũng muốn chúng ta nhanh kết hôn mà, đúng chứ?"

"Anh nghĩ giống Chấn Nam. Anh thấy giờ vẫn chưa phải lúc."

Diệp Tử Tình bỗng chốc đơ mặt cứng hàm. Quý Thiên Hàn hiểu rõ Quý Thiếu Vương, một khi con trai ông đã không muốn điều gì thì dù có ép buộc thế nào thì cũng vô ích. Ông nói với Diệp Long: "Theo tôi thấy việc kết hôn chắc chắn cũng sẽ phải diễn ra, thôi thì cứ chờ thêm một hai năm cho bọn nhỏ ổn định sự nghiệp cũng không quá muộn."

Dù Diệp Long muốn nhanh chóng liên doanh cùng Quý Thiên Hàn để mở rộng phạm vi địa bàn kinh doanh và bành trướng thế lực, nhưng vì tiểu tử nhà họ Quý đang nắm đằng chuôi nên ông đành phải ngậm ngùi gật đầu cho qua chuyện, tiếp tục chờ đợi.

Lúc chia tay nhau ra về, Diệp Tử Tình ấm ức bĩu môi nhẹ, nói: "Em hơi buồn với suy nghĩ của anh đấy, Thiếu Vương. Em cứ nghĩ anh cũng háo hức trông chờ chuyện này giống như em."

"Chúng ta như thế này ngoài việc ở chung nhà thì có khác gì vợ chồng, em không cần phải nôn nóng." Quý Thiếu Vương nắm tay Diệp Tử Tình hôn lên đó: "Vì anh sẽ không buông em ra đâu."

...***...

Ngày lễ tình nhân Valentine đã đến. Trung tâm thành phố ban đêm lộng lẫy hoa lệ làm sáng mắt người, đâu đâu cũng là những chiếc đèn lồng đỏ sặc sỡ sáng chói, tô điểm thêm cho thành phố phong vị trữ tình cho các cặp uyên ương. Những cặp tình nhân đi đi lại lại trên đường tấp nập không quên trao nhau những cử chỉ ngọt ngào thân mật.

Ngải Phi đơn độc đi bộ trên đường, đôi mắt quan sát gắt gao những cặp đôi ngoài đường đến thất thần. Cuối cùng, cậu vô tình lạc bước vào một quán bar ngay bên cạnh, sau đó cậu không do dự mà mạnh dạng bước vào.

Bình thường người như cậu không thích những chỗ thế này, nhưng hiện chỉ còn có rượu mới khiến cậu bớt lạnh buốt trong lòng.

Cậu ngồi ngay quầy rượu, uống hết ly này đến ly khác, không biết bản thân sẽ ngừng lại khi nào. Men rượu cay nóng, nồng đậm làm ran rát cuống họng, nhưng rượu càng vào thì  thần trí lại càng tỉnh . Cậu phải uống bao nhiêu thì mới có thể quên đi quá khứ đau buồn đây?

Anh yêu em, nhưng anh không chọn em được. Anh phải lấy vợ. Ngải Phi, anh xin lỗi.  Giọng nói của tên bội bạc bất giác xuất hiện trong đầu.

"Tên khốn đáng chết." Ngải Phi nhìn ly rượu trong tay, đôi mắt mơ màng, miệng  cười khổ: "Hứa hẹn ư? Ấu tr!." Hai năm qua cố gắng gây dựng, cuối cùng đổ vỡ trong một giây.

Lúc này, một người đàn ông cao lớn cùng hàm râu quai nón ngồi xuống cạnh cậu: "Chào cậu."

Ngải Phi không khách khí, Âm điệu thốt ra nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát: "Cút." 

Tên râu quai nón không hề bị sượng hay xấu hổ, ngược lại còn cười hứng thú: "Tính cách thế này rất hợp ý tôi."

Ngải Phi dù đã thấm say nhưng ý thức cậu vẫn chưa gục ngã: "Không hiểu tiếng người sao. Tôi bảo cút."

"Nhìn cậu được mắt thế này, tôi làm sao mà cút cho được đây."

Ngải Phi kỳ thị tên này, cậu thò tay lấy bóp tiền trong túi, rút một xấp tiền đặt trên quầy, tay chống lên bàn dồn sức đứng lên nói: "Anh không cút, vậy tôi cút."

Đôi chân vững chắc bước đi được vài ba bước thì Ngải Phi bắt đầu loạng choạng, sau đó thì gục ngã. Tưởng đâu bản thân bị té dập mặt, ai ngờ đâu cậu lại va trúng rồi ngã vào lòng của một ai đó. Người này xem ra cũng khá lịch sự, hắn ta không những không đẩy cậu ra mà còn hỏi han cậu. Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo nhưng ẩn nấp sự ôn hòa hiếm gặp của loài người.

"Có sao không?" 

Ngải Phi vẫn chôn mặt vào ngực người nọ và lắc lắc đầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play