Nơi Chốn Để Về
Chap 1 : Đây là đâu?
Cậu bị một ai đó đẩy ra đường lớn,thật không may từ xa chiếc xe tải đang phóng đến
Người qua đường
COI CHỪNG!
Cậu dần không tự chủ được bản thân,mí mắt nặng trĩu,tay cũng không nhắc lên nổi
Người qua đường
Mau gọi xe cứu thương!
Người qua đường
Nhanh lên!
Ngô Minh Phúc
/Mình chết chắc rồi.../
Cậu ngơ ngác nhìn hắn rồi nhìn xung quanh
Nơi cậu đang ở không phải bệnh viện mà là một căn nhà cũ kỹ khá rộng dành cho năm người
Đúng vậy,không chỉ cậu mà còn có bốn người ở đây nữa
Ngô Minh Phúc
Cậu là ai? Bắt cóc tập thể? Tôi tưởng tôi chết rồi?
???
Chết? Cậu bị tai nạn gì à?
Ngô Minh Phúc
À thì..bị xe tải tông
Sau một hồi thì cả năm đều đã tỉnh dậy
Đặng Minh Ngọc
Tôi cũng đã chết
Nguyễn Hoa Linh
Vậy là tất cả đều chết rồi? Thế đây là đâu?
Hồ Thanh Tùng
Đó là câu hỏi chung đấy
Ngô Minh Phúc
Bình tĩnh nào mọi người,haha,chúng ta làm quen trước được không?
Ngô Minh Phúc
Vậy mỗi tôi giới thiệu cũng được
Ngô Minh Phúc,20 tuổi,xin chào!
Mọi người im lặng trước vẻ bình thản và hồn nhiên của cậu,họ nghĩ cậu chắc chắn chính là tên ngốc chính hiệu rồi
Hồ Thanh Tùng
Hồ Thanh Tùng,18
Đặng Minh Ngọc
Haizz...Đặng Minh Ngọc, cũng 18
Nguyễn Hoa Linh
Ơ ơ...Tôi...tôi là Nguyễn Minh Ngọc..n-nay 22 tuổi
Nguyễn Thái Anh
/Chắc không nói là không được rồi/
Nguyễn Thái Anh
Nguyễn Thái Anh,25
Nguyễn Thái Anh
Tôi lớn tuổi nhất đó nha~
Đặng Minh Ngọc
Bây giờ chúng ta làm gì?
Hồ Thanh Tùng
Dĩ nhiên là phá cử-
Ngô Minh Phúc
Không được đâu
Nguyễn Thái Anh
Sao cậu biết?
Ngô Minh Phúc
Thì cửa sổ bên ngoài chẳng có gì cả,trắng tinh
Ngô Minh Phúc
Ở đây là một căn nhà đấy,mặc dù đã cũ nhưng nó sạch sẽ và ngăn nấp
không ai thắc mắc tại sao nó lại im ắng như thế này à?
Đặng Minh Ngọc
A..lẽ nào ở đây chẳng có ai?
Hồ Thanh Tùng
Vậy thì liên quan gì? Chúng ta cần rời khỏi đây
Nguyễn Hoa Linh
Đúng! Tôi sợ lắm rồi!
Ngô Minh Phúc
Chưa gì mọi người quên rồi à?
Nguyễn Thái Anh
Chúng ta chết rồi
Mọi thứ dường như dừng lại ngay khoảnh khằc đó,chẳng có một hơi thở nào
Nguyễn Hoa Linh
T-tim tôi không có đập!
Ngô Minh Phúc
Hì hì,lúc kêu mọi người dậy tôi đã biết rồi
Nguyễn Thái Anh
Vậy chỗ này là địa ngục à?
Cánh tay đang để ở chỗ trái tim đều cứng lại,họ lại phải tíềp tục tiếp thu những điều quái dị này
Từ trước cửa phóng xuất hiện bóng dáng của hai đứa trẻ,là một đôi song sinh nam nữ
???
Chào mừng anh chị đến với thị trấn của bọn em!
Nguyễn Thái Anh
/Bọn chúng chắc chắn không phải người/
Hồ Thanh Tùng
/Nó vào được/
Nguyễn Hoa Linh
S-sợ quá..
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người,cậu nở một nụ cười tươi nói với chúng
Ngô Minh Phúc
Hai em tên gì?
Hai chúng nó quay mặt vào nhau,những câu lẽ ra rất bình thường nhưng khi chúng nói lại kì dị đến khó tả
???
Ểhhh~ Không nhớ thật kìa Lina!
Lina
Không nhớ thật đó Leon!
Ngô Minh Phúc
Anh á? Anh quên gì cơ?
Bọn nó quay mặt lại,cười khúc khích rồi sau người rời đi
Ra đến bên ngoài,đứa tên Leon không đóng cửa lại mà để yên,trên mặt bọn chúng nở một nụ cười quỷ dị
Hồ Thanh Tùng
Hai nhỏ kia! đứng lại!
Nguyễn Hoa Linh
Huhuhuhuu,sợ quá,tôi sợ quá...
Thái Anh chỉ tay ra ngoài cửa sổ
Cái màu trắng bấy giờ lại như sương mờ,lắp ló đằng xa là cái sắc xanh của mây trời
Nó thay đổi rồi,cái thế giới này thay đổi rồi!
Mọi sự ập đến quá nhanh,mọi người còn chưa kịp hiểu thì Minh Phúc đứng lên quát to rồi chạy đi mất
Ngô Minh Phúc
Đi theo hai đứa nó!
Hồ Thanh Tùng
Này tên kia! Chờ đã!
Bốn người kia nhanh chân chạy theo sau
Vừa bước ra chỉ thấy có một con đường mòn dài như vô tận
Bóng dáng của cậu dần nhỏ lại
Nguyễn Thái Anh
/Lạc nhau mất!/
Nguyễn Hoa Linh
Này em không sao chứ?
Đặng Minh Ngọc
Kh-không sao,chị chạy tiếp đi
Nguyễn Thái Anh
Lên đây tôi cõng
Nguyễn Hoa Linh
Lên đi,chúng ta cách xa họ quá rồi!
Tùng rốt cuộc cũng đuổi kịp cậu
Hồ Thanh Tùng
Hộc..hộc,anh làm gì mà chạy như ma rượt thế!
Ngô Minh Phúc
Chúng ta là ma đấy..hộc
Hồ Thanh Tùng
Đừng đùa nữa,nghĩ tí đi
Ngô Minh Phúc
Không được,b-bọn chúng đi xa rồi
Hồ Thanh Tùng
Để tôi tìm ch-
Nguyễn Thái Anh
Hai người sao mà chạy ghê thế?
Đặng Minh Ngọc
Sương mù kéo đến kìa!
Sương mù kéo đến rầt nhanh,dày đến mức không thấy được người ở kế bên
Ngô Minh Phúc
Mọi người đừng tách ra!
Hai người đưa tay vớ lấy sương mù để túm lấy đối phương
Thanh Tùng túm được cánh tay cậu,lực kéo mạnh khiến đối phương hơi nghiêng ngã
Mọi cũng bắt đầu bắt đấy tay nhau rồi kết thành một vònh tròn
Sương mù dần tan ra, họ đã trở về đằng trước căn nhà ở lúc nãy
Chỉ khác trước mắt họ chính xác là một ngôi làng
Nhà cửa thấp bé cách nhau một khoảng,trong khoảng đó chỉ toàn nương rẫy với rau cỏ
Kị dị thay con người lại bị một tấm màn mờ che khuất đi khuôn mặt, trên đầu họ hiện lên một bản tên nhỏ
Nguyễn Thái Anh
Đây là...game?
Đặng Minh Ngọc
Chúng ta đã bước vào cái thế giới quái quỷ gì đây
Nguyễn Hoa Linh
Tôi thấy mọi người ở đâu rất quen thuộc...cả cảnh vật nữa
Nguyễn Hoa Linh
Nhưng..nhưng rõ là tôi chẳng biết đến nơi này..
Hồ Thanh Tùng
Tôi cũng thấy thế..nhưng có vẻ nó u ám hơn trong tâm trí tôi nhiều
Ngô Minh Phúc
...Chúng ta đang chơi game thực tế ảo à?
Leon
Nơi này là nhà của chúng ta đấy!
Lina
Chúng ta là một gia đình!
Sự xuất hiện của chúng làm mọi người "đứng tim"
Đặng Minh Ngọc
Nhà? Đừng có nói nhảm nữa
Hồ Thanh Tùng
Bọn mày bị điên à? rốt cuộc đây là đâu?
Lina
Mọi người thật sự quên rồi! Mọi người quên hết rồi!
Nguyễn Hoa Linh
Bọn chúng đang nó cái quái gì thế..quên cái gì?
Lina
Hức,hức...Buồn quá! Em buồn quá!
Leon
Lina đừng buồn! Chúng ta sẽ giúp cả nhà nhé!
Chúng nó ôm nhau khóc khúc khích
Kẻ đáng ra đang khóc là Hoa Linh mới phải nhưng vì cảnh tượng "xúc động" này cho làm cô không thể rơi được một giọt nước mắt
Ngô Minh Phúc
Tại sao chúng ta lại là một nhà?
anh và họ và cả các em đều không cùng huyết thống mà?
Lina
...Hic,họ không muốn sống làm sao đây ạ?
Chúng nó bị mù hay sao mà không thấy họ đang tìm cách thoát ra để dành lấy sự sống!
Ngô Minh Phúc
Bình tĩnh nào...
Leon
Vậy chúng ta không làm nữa? Ta để họ tự quyết định nhỉ?
Hai đứa trở lại cười khúc khích rồi biến mất
Văng vẳng trong tiếng gió là tiếng cười của bọn trẻ,câu cuối của chúng nó lại lần nữa trở nên kỳ dị
"Ở trung tâm...đến đó...mang về..."
Chap 2 : Nhiệm vụ
Nguyễn Hoa Linh
G-ghê quá!
Nguyễn Thái Anh
Nó nói lấy cái gì ở trung tâm thị trấn thế?
Hồ Thanh Tùng
Chúng ta đến đó mới biết được
Đặng Minh Ngọc
Yeh,đi thôi
Họ đang đi đến đó thì bất ngờ có một "người"đi lại cầu hôn Minh Ngọc
Hỉnh ảnh anh ta mập mờ chứ không nhòe cả khuôn mặt
Người đàn ông này quá đỗi kì lạ
Nguyễn Bình Minh
Tiểu thư! tiểu thư đồng ý lấy tôi chứ?
Nguyễn Bình Minh
Tôi rất yêu người đó tiểu thư!
Nguyễn Hoa Linh
Cái gì? Ngươi là à?
Nguyễn Thái Anh
Đúng đó,đừng có làm con gái nhà người ta khó xử
Ngô Minh Phúc
/Sao người này cứ gọi tiểu thư quài nhỉ?/
Đặng Minh Ngọc
Xin lỗi nhưng tôi không thích anh
Nguyễn Bình Minh
A..tiểu thư
Hắn ta gầm mặt xuống,có lẽ đang khóc
Hồ Thanh Tùng
Nè,sao hắn cứ gọi cô là tiểu thư vậy?
Đặng Minh Ngọc
Sao tôi biết được
Họ tiếp tục đi đến trung tâm thị trần này
Ở đó là đài phun nước cũ,nước trong bồn đen như mực lại bốc lên một mùi hôi thối như xác chuột
Nguyễn Hoa Linh
Ew,kinh quá!
Nguyễn Thái Anh
Thối chết được! Sao có mỗi chỗ này là dơ thế
Đặng Minh Ngọc
Anh làm gì vậy Phúc?
Nãy giờ cậu đang đi xung quanh xem có cái gì không
Ngô Minh Phúc
Tìm vật bị giấu..
Đặng Minh Ngọc
Không lẽ...
Hồ Thanh Tùng
Để tôi tìm cho
Nguyễn Thái Anh
Chú mày làm thật á?
Tùng lấy tay cho vào đài nước
Hồ Thanh Tùng
Nó không giống nước
Hồ Thanh Tùng
Tôi không biết
Tiếng vật được kéo lên khỏi đấy
Nguyễn Hoa Linh
Aaa..Thật sự là mồ chuột
Vứt sang bên rồi tiếp tục việc đang làm
Cứ thế kéo lên 6,7 xác chuột
Hắn định tiếp tục thì từ bên trong con hẻm nhỏ tâm tối xuất hiện một bà lão bán báo
Bà lão
Chào tiểu thư..chào mấy cháu
Nguyễn Hoa Linh
A-ai nữa đây
Nguyễn Thái Anh
Cô đừng có mà bỏ chạy đấy
Đặng Minh Ngọc
Lạnh hết cả sống lưng
Bà già này cầm trên tay khoảng năm tờ,đi lại rồi phát cho mỗi người một cái
Đến chỗ từng người,chạm tay từng người,bà đều mang đến cho họ cảm giác của cõi chết
Mọi người dồn ánh mắt lên cậu
Ngô Minh Phúc
Nếu đây đã là thứ chúng ta cần thì đống kia..
Cậu chuyển ánh mắt sang 7 con chuột chết
Đặng Minh Ngọc
Đừng có lại gần tôi..
Nguyễn Thái Anh
Thật là..haizz
Hồ Thanh Tùng
Nè nha! Tôi làm là vì ai hả!
Hồ Thanh Tùng
Cả anh nữa đó Phúc!
Ngô Minh Phúc
Xin lỗi,xin lỗi nhưng mà...cậu hôi thật
Nguyễn Thái Anh
Căn nhà cũ đó?
Đặng Minh Ngọc
Chứ đi đâu được nữa
Nguyễn Hoa Linh
Chưa rời khỏi được hả..
Về đến nơi,họ ngồi đọc báo
Ngô Minh Phúc
Bao giờ sinh nhật em?
Đặng Minh Ngọc
ngày 30 tháng 8
Nguyễn Hoa Linh
Cậu hỏi làm gì?
Ngô Minh Phúc
"Tiệc máu của tiểu thư nhà họ Đặng ngày 30 tháng 8"
Đặng Minh Ngọc
Anh đọc tiếp đi
Ngô Minh Phúc
"Vụ giết người đẫm máu vào ngày sinh nhật của Đặng Minh Ngọc,nạn nhân duy nhất của vụ việc này
Ngô Minh Phúc
Theo nhân chứng tại bữa tiệc,một thanh niên xông vào trong,cầm cây dao mổ lợn tới chém nhiều nhát vào người cô
Ngô Minh Phúc
Được biết hung thủ là nam,27 tuổi,tên Nguyễn Bình Minh.
Hung thủ khi bị bắt đã khai động cơ gây án rằng nếu tiểu thư không yêu tôi thì không được phép yêu thằng đàn ông nào hết!"
Nguyễn Thái Anh
Hắn là tên hồi nãy phải không...
Đặng Minh Ngọc
Hình như..cách chết này giống như em chết ở thế giới hiện tại
Hồ Thanh Tùng
Trùng hợp sao?
Ngô Minh Phúc
Không phải,chắc chắn không phải
Ngô Minh Phúc
Có lẽ nếu chúng ta sống sót ở thế giới này cũng sẽ có thể sống lại ở thế giới thực đấy..
Ngô Minh Phúc
Ở đây có một liên kết với thế giới thực chăng? hoặc là tiền kiếp của chúng ta
Nguyễn Thái Anh
Vậy đó là lí do chúng nghĩ chúng ta không muốn sống nữa?
Nguyễn Hoa Linh
Ý hai người là hai đứa nó đang cứu ta bằng cách quay về kiếp trước để thay đổi số mệnh?
Đặng Minh Ngọc
Nghe thật vô lý..
Hồ Thanh Tùng
Nhưng đó là cách để giải thích cho những chuyện này..
Ngô Minh Phúc
Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu cho việc điều tra và giúp Ngọc tránh cái chết của mình
Nguyễn Hoa Linh
Được thôi!
Nguyễn Thái Anh
Haha,sao mọi người có thế tin tưởng nhau nhanh chóng mhư thế nhỉ?
Nguyễn Hoa Linh
Anh không như thế chắc?
Nguyễn Thái Anh
Rồi rồi cô nàng mít ướt
Ngô Minh Phúc
"Nguyễn Bình Minh sau khi gây án liền bỏ trốn,hắn chôn cây dao xuống góc cây táo nhà bà Nguyễn Văn Lan
Hai ngay sau tìm thấy được hắn ở thị trấn làng bên,ở đó hắn điên cuồng sát hại người bằng một con dao gâm"
Ngô Minh Phúc
"Cây dao mổ lợn được hắn lấy từ ngôi chợ trong thị trấn..." bị che tên mất rồi
Nguyễn Thái Anh
Tên chợ ấy hả?
Ngô Minh Phúc
Vâng,đúng rồi
Đặng Minh Ngọc
Tên không qua trọng đâu anh đọc tiếp đi
Ngô Minh Phúc
"Sau đó hắn nhận tội tử hình"
Hồ Thanh Tùng
Vậy chỉ cần không cho hắn mang theo dao mổ lợn thôi?
Nguyễn Thái Anh
Hắn sẽ lấy cái khác
Nguyễn Hoa Linh
Chúng ta cần bảo vệ Ngọc
Ngô Minh Phúc
Ta đã có hết đáp án rồi,bây giờ chỉ cần ngăn việc ấy lại thôi
Hồ Thanh Tùng
Thế anh nói điều tra là điều tra cái gì?
Ngô Minh Phúc
Dĩ nhiên là về thế giới này
Nguyễn Thái Anh
Cậu định bắt đầu từ đâu?
Ngô Minh Phúc
Hm...Ngôi nhà này
Ngô Minh Phúc
Rồi mọi người xung quanh và cả thị trấn này nữa
Nguyễn Hoa Linh
Thế làm sao để bảo vệ Ngọc?
Đặng Minh Ngọc
Em sẽ không sao đ-
Nguyễn Thái Anh
Em sẽ không thể tự thay đổi kết quả của bản thân đâu
Ngô Minh Phúc
Đúng vậy và cần 1 người ở bên em ấy trong thời gian này
Ngô Minh Phúc
Hôm nay 26 chúng ta còn 2 ngày
Hồ Thanh Tùng
Cô làm được không đấy? lúc nào cũng kêu sợ mà
Nguyễn Hoa Linh
Tôi cũng có tài năng riêng đấy nhé!
Ngô Minh Phúc
Vậy chốt lại nhé!
Ngô Minh Phúc
Ngọc và chị sẽ tìm hiểu về ngôi nhà này
Ngô Minh Phúc
Anh Thái Anh thì về những người ở đây
Ngô Minh Phúc
Em và Tùng sẽ đi điều tra thị trưởng nhé!
Nguyễn Thái Anh
Được thôi~
Họ bắt đầu chia nhau ra để làm công việc của mình
Đặng Minh Ngọc
5 giờ phải về nhé
Chap 3 : Rừng cây
Ngô Minh Phúc
Cô ơi,cho cháu hỏi phòng viện trưởng đâu rồi ạ?
Người qua đường
Phúc hả con? Nay lớn quá nhỉ?
Ngô Minh Phúc
A..vâng,vậy phòng-
Cậu đang nói thì bị hắn bịt miệng lại
Hồ Thanh Tùng
Không có gì đâu,tạm biệt!
Người qua đường
Ơ hai cái đứa này..!
Hai người chạy đi mà không quay đầu lại
Vì thế mà không thấy một chuyện
Hai con người đen sì của nó,hai cái chỗ lẽ ra phải màu đen nay chuyển sang màu đỏ như máu
Hồ Thanh Tùng
Tự tìm đường thôi,anh đừng hỏi chúng nữa
Ngô Minh Phúc
Thế còn Anh Thái? Ảnh đi nói chuyện với họ mà?
Hồ Thanh Tùng
Anh lo thân mình trước đi,ổng tự lo được
Hai người họ đi xung quanh đó
Nhưng không hiểu sao tìm mãi không thấy
Ngô Minh Phúc
Sao không có nhỉ?
Hồ Thanh Tùng
Đừng tìm ở trong đây nữa,vô rừng xem
Họ đi vào cánh rừng u tối
Cứ đi sâu vào trong,bóng cây to cao từ bên trên che khuất đi bầu trời
Bây giờ chỉ mới khoảng 2 giờ chiều nhưng bên trong không một ánh sáng
Hai người cứ mò đường trong bóng tối
Ngô Minh Phúc
Cậu đi từ từ thôi!
Hồ Thanh Tùng
Do anh đi chậm quá đấy
Cậu mặc dù lớn hơn 3 tuổi nhưng lại thấp hơn hắn cả một cái đầu
Hắn đứng lại hại cậu úp mặt vào lưng hắn
Tùng ngồi xuống để cõng cậu
Ngô Minh Phúc
Thôi không cần đâu
Rốt cuộc thì không từ chối được nên vẫn phải để hắn cõng
Ngô Minh Phúc
/Bọn trẻ thời nay lớn nhanh quá.../
Hồ Thanh Tùng
Cứ đi như này hả?
Ngô Minh Phúc
Ừm,tiếp đi dù gì cũng mới vào được 30 phút
Hồ Thanh Tùng
Ở đây chẳng có gì hết
Ngô Minh Phúc
Tôi bị mất khái niệm về thời gian rồi
Hồ Thanh Tùng
Nên đi tiếp không?
Ngô Minh Phúc
Để tôi xuống
Hồ Thanh Tùng
Rồi,anh định là gì?
Phúc lụm một cành cây khô dưới đất rồi vứt lên trời
Ngô Minh Phúc
Chúng ta đi hướng này!
Hồ Thanh Tùng
...Anh là trẻ con à?
Ngô Minh Phúc
Cách này là hiệu quả nhất đấy,hì hì!
Đi sâu một hồi thì gặp được ngôi nhà nhỏ bằng gỗ
Nó có ánh sáng bên trong,là điểm sáng nhất trong khu rừng này
Hồ Thanh Tùng
...Không tin được
Ngô Minh Phúc
Haha,tôi bảo mà!
Hồ Thanh Tùng
Có người,ngồi xuống
Có bóng dáng của một người đàn ông sau tấm rèm
Hồ Thanh Tùng
Hắn ta đang làm gì thế?
Ngô Minh Phúc
Hình như là...tiếng chặt thịt?
Hồ Thanh Tùng
...Anh nó như chặt thịt người ý
Ngô Minh Phúc
Do cậu nghĩ mà
Ngô Minh Phúc
Nên vào không?
Hồ Thanh Tùng
Tôi vào cho,anh ở đây đợi đi
Ngô Minh Phúc
Không,nếu có chuyện gì thì tôi không cứu được đâu
Ngô Minh Phúc
Tôi nói gì thì cậu làm theo đi nhé!
Ngô Minh Phúc
Có ai ở nhà không ạ?
Khi cánh cửa mở ra,thân gã ta toàn là máu,trong tay thì đang cầm dao mổ lợn
Ngô Minh Phúc
/Đây là lần đầu mình đến mà.../
Miệng gã nhếc lên,nụ cười mang rợ đầy máu tươi
???
Ahahah,cứ tự nhiên,cứ tự nhiên!
Ngô Minh Phúc
Aha,xin phép
Phúc đáp trả gã cũng bằng nụ cười
Nói gì thì nói hai nụ cười này đều như hai giọt nước
Một giọt nước máu và một giọt nước thánh
???
Thông cảm,tôi mới chặt thịt nên hơi tanh! Hôm nay chú em may lắm đấy,có món ngon!
Sau một hồi nói chuyện thì gã bảo cậu ngồi đây chờ còn mình đi tắm
Cậu nhanh chóng chớp lấy thời cơ để xem xét xung quanh
Ngô Minh Phúc
Cái bịch đựng gì đây..
Ngô Minh Phúc
Á..Đầu người
Ngô Minh Phúc
/May mà mình không thể thấy mặt/
Cách ngăn đều có thứ cần thiết để cậu làm bẫy gã điên này
Ngô Minh Phúc
Không mở được
Cây dao trên bàn mổ trở thành đồ phá tủ của Phúc
Ngô Minh Phúc
Quyển nhật kí à? Chắc được đấy
Ngô Minh Phúc
/Mang theo con dao nữa là được rồi/
???
...Chú em đang làm gì đấy!
Cậu định chạy thì gã lao tới cậu
Dùng đôi bàn tay kinh khủng đó bốp chặt lếy cổ cậu
Ngô Minh Phúc
/A..khó thở quá../
???
CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!
Cậu cố cậy tay gã điên này ra nhưng dường như là vô dụng
Ngô Minh Phúc
Hực,..Đừng vào..
Hồ Thanh Tùng
Tao bảo mày thả ra!
???
Tao sẽ giúp mày tọa nguyện!
Ngô Minh Phúc
Khụ.. khụ...khụ!
Gã điên kia đang vui vẻ từng bước đi theo hắn
???
Chú em đừng bỏ trốn đấy! Tao sẽ đập chết thằng kia cho mày xem!
Vừa đến cửa nhà,gã bị vấp té
Ngô Minh Phúc
Ha...tao chuẩn bị quà cho mày hết đấy
Cậu lấy tấm ván gỗ đã giấu đập mạnh vào đầu gã
Ngô Minh Phúc
Tùng! Cứu mạng!
Gã thì để đầu máu đứng dậy
Khoảng cách gần nên gã cho một đá vào bụng cậu
???
Mày dám làm thế với tao!
Gã tiếp tục dùng chân đá vào bụng cậu,dù cho cậu có hộc máu đi chăng nữa gã cũng sẽ chẳng dừng lại
Hồ Thanh Tùng
Phúc anh ổn không?!
Hắn nãy giờ thật ra là chạy đường dòng rồi về sau nhà gã
Ngô Minh Phúc
T-tới trễ quá đấy
???
Tao tưởng mày bỏ tật ngu rồi chứ!
???
Thì ra là vẫn muốn chết chung!
Hùng cầm trong tay cây kim thuốc mê
???
Ha,thằng hèn kia mày dám lấy của ta...o
Ngô Minh Phúc
Chúng ta cần rời khỏi đây..
Hồ Thanh Tùng
Đi được không? hay để tôi cõng anh nữa?
Ngô Minh Phúc
Khụ..Tôi đi được,cậu chắc cũng mệt rồi
Hồ Thanh Tùng
Bây giờ đi ra cũng khoảng 3 đến 4 tiếng đấy,anh chắc chứ?
Cậu nhìn hắn nói trong cái tình trạng mặt mũi tái nhợt,ở khóe môi còn dính máu do trận đánh khi nãy
Bây giờ trong đáng thương vô cùng
Ngô Minh Phúc
Ừm,tôi không sao mà!
Phúc vừa đi một bước liền ngã quỵ xuống,may là còn có hắn đỡ nên không sao
Hồ Thanh Tùng
Chúng ta ở lại đây,anh đi còn không nổi!
Hồ Thanh Tùng
Nè? Phúc? Anh sao thế?
Hồ Thanh Tùng
...Haizz,anh cố chấp vừa thôi chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play