Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ảnh Hậu Xuyên Không, Vương Phi Thật Uy Vũ

Chương 1

Vương phi, sao người lại dại dột như vậy chứ, người chết rồi bọn nô tì biết phải làm sao đây huhu...

Nha hoàn Tiểu Nhu và Tiểu Lan quỳ xuống bên cạnh quan giường của Hàn Lam Nguyệt mà khóc đến thương tâm.

Những kẻ tôi tớ khác hay tin vương phi bạo bệnh qua đời cũng đến quỳ trước viện của nàng.

Đã cho người thông báo đến phủ tướng quân hay chưa?

Bẩm nhị phu nhân, vẫn chưa ạ! - Tiểu Lan nức nở hồi bẩm.

Người lên tiếng hỏi này, chính là tiểu thiếp Diệp Liên Hoa, nàng ta y phục hoa lệ, gương mặt cũng tính là một mỹ nhân đi, tô son trát phấn nhiều thì lại có chút dung tục.

Trên tay nàng ta đang phe phẩy một chiếc phiến tròn, vẻ mặt không giấu được sự vui vẻ, xem cái chết của chính thất kia là sự khởi đầu mới cho nàng ta.

Rốt cuộc thì các ngươi chăm sóc vương phi kiểu gì vậy, sức khoẻ vương phi không tốt, mà các ngươi lại lơ là việc chăm nom.

Người đâu, lôi hai tiện tì này ra ngoài, tuẫn táng cùng vương phi!

Người ra lệnh lại là tam phu nhân Hạ An Vẫn, nàng ta đứng trước giường của vương phi ra lệnh.

Sắc mặt nàng xem ra có chút chính trực, nàng cùng nhị phu nhân vào phủ làm thiếp cũng được một năm rồi, chỉ sau Hàn Lam Nguyệt một năm.

Cầu xin nhị phu nhân và tam phu nhân, đợi hậu sự của vương phi xong xuôi, chúng tô tì nguyện sẽ đi theo vương phi.

Được, cũng rất trung thành, ta cho các người toại nguyện.

Nàng nằm trên giường, mơ màng nghe thấy bên tai nào là tiếng khóc than, nào là giọng ra lệnh.

Rốt cuộc nàng đã chết hay chưa, sao lại còn nghe thấy bọn họ đang đóng phim?

Nàng cố gắng mở mắt ra.

Các người đang làm gì vậy?

Nàng trực tiếp lên tiếng hỏi, khiến cho những người trong phòng hoảng sợ chạy tán loạn.

Quỷ a!!!

Tiểu Nhu và Tiểu Lan cũng bất ngờ té ngửa ra phía sau.

Nàng bật người ngồi dậy, đảo mắt xung quanh một lượt.

Đây giống như là đang quay phim cổ trang, nhưng bối cảnh mà nàng đang quay trước khi chết là thời dân quốc kia mà.

Với lại không phải nàng đã chết rồi sao? Sao lại tiếp tục đi đóng phim!

Tại sao các người đưa tôi đến đây, tôi nhớ là tôi đang đi cấp cứu mà?

Nàng quay sang nhìn hai người tì nữ đang run rẩy dưới đất, hỏi.

Hai người sợ hãi quay sang nhìn nhau. Sau đó họ bò tới dưới chân của Hàn Lam Nguyệt vừa quỳ vừa lạy.

Vương phi, người nói gì vậy, người yên tâm ra đi, chúng nô tì nhất định sẽ đi theo người, xuống dưới hầu hạ người huhu

Này các người...

Đột nhiên nàng cảm thấy đau đầu chóng mặt, sau đó lại ngã vật ra giường.

Nàng nhắm chặt hai mắt lại, một lúc sau cũng bình tĩnh hơn, cơn đau cũng đi qua.

Các em đứng dậy đi, ta còn chưa chết.

Nàng đưa tay đỡ lấy hai tì nữ đứng dậy.

Nhưng rõ ràng lúc nãy...

Tiểu Nhu không tin liền nói.

Cơ thể ta vẫn còn hơi ấm, các em không tin thì sờ thử đi!

Nàng đưa tay mình ra, hai nha hoàn rụt rè nhưng cũng chạm vào thử, thực sự là còn hơi ấm.

Nói vậy vương phi vẫn còn sống, hai người nhìn nhau vui mừng, vội hỏi han xem vương phi còn bị làm sao nữa không.

Buổi sáng lúc nô tì đến đánh thức người, gọi mãi người vẫn không tỉnh, khi kiểm tra lại thấy người đã tắt thở, còn tưởng... -

Yên tâm đi, ta không sao rồi - Nàng nhẹ nhàng nói với hai tỳ nữ.

Vậy thì quá tốt rồi, vương phi, nô tỳ đi lấy nước cho người rửa mặt nhé - Tiểu Lan nói.

Còn nô tỳ đi thông báo cho mọi người là vương phi đã không sao rồi - Tiểu Nhu nói.

Được - Hàn Lam Nguyệt nhẹ gật đầu.

Không ngờ mình lại trải nghiệm cái gọi là xuyên không này, thật đúng là không thể tin được - Nàng tự thì thầm một mình.

Nhưng không muốn tin cũng khó, nàng ở đây, thân xác và ký ức kia chính là minh chứng.

Nàng đã có hết ký ức của nguyên thân.

Nàng vốn là đích nữ được cưng chiều của phủ đại tướng, dung mạo lại bắt phàm, xứng với cái gọi là khuynh quốc khuynh thành.

Nhưng chỉ tiếc là từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, bệnh tật quấn thân, các ngự y cũng đều bó tay.

Nàng từ lúc nhỏ nghe danh của chiến thần Cửu Vương Gia thì liền đem lòng ái mộ.

Dù biết bản thân sống không thọ, nhưng nàng vẫn muốn tham lam một lần, sống cũng muốn gã cho chàng, chết cũng là người của chàng.

Nhưng Cửu Vương Gia kia tính cách âm lãnh, xưa nay không gần nữ sắc, từ khi rước nàng vào cửa, đến mặt của nàng hắn còn chưa nhìn qua, đã vội xuất binh đi trấn giữ biên cương.

Hắn đã phụ tấm chân tình của nàng, để nàng quanh năm cô tịch, khiến nàng xuân sắc càng tàn phai.

Do nhớ mong chàng quá độ, nàng luôn đau buồn, khiến bệnh tình càng thêm trầm trọng, cuối cùng ra đi trong tiếc nuối.

Đúng là đáng tiếc cho phận hồng nhan, nam nhân thời cổ đại là như thế đấy.

Hàn Lam Nguyệt khẽ lắc đầu.

Nhưng theo như nàng biết được thì giai đoạn trị vị này hoàn toàn không có trong lịch sử, và nàng ở đây đã có phu quân, và hậu viện còn có hai tiểu thiếp.

Bây giờ thân xác này đã là của nàng, từ bây nàng sẽ thay nguyên chủ sống thật tốt, để bù lại những nuối tiếc của nàng ấy.

Buổi trưa tại Phong Nguyệt Uyển.

Vương phi cho gọi tất cả người trong phủ đến, các hạ nhân cũng răm rắp tuân theo.

Hàn Lam Nguyệt lúc này ngồi trên ghế chính. Nàng xiêm y chỉnh tề, phong thái ưu nhã, khí chất trầm ổn nhưng không thiếu phần uy nghiêm.

Xin thỉnh an vương phi - Nhị phu nhân cùng tam phu nhân cùng thỉnh an.

Hai vị muội muội miễn lễ.

Hai vị phu nhân được sắp xếp theo vai vế mà ngồi ở phía dưới một bậc.

Hôm nay họ cảm thấy vị vương phi này rất khác với thường ngày, uy nghiêm đến nỗi làm họ bị khí chất cao lãnh kia áp chế cho không dám nhúc nhích.

Sáng nay đã làm kinh động đến mọi người rồi, vì hôm qua ta uống thuốc an thần, nên sáng nay lại ngủ quá giấc, là hai nha hoàn của ta làm to chuyện, ta đã phạt bọn họ rồi.

Hiện tại sức khỏe của bổn vương phi đã tốt hơn.

Còn về các ngươi, nếu đã là người của Dực Vương phủ thì nên biết thân biết phận, nếu để ta nghe được các ngươi bịa đặt nhiều chuyện, tới lúc đó....-

Chúng nô tỳ không dám.

Đám hạ nhân nghe lời răn đe thì liền quỳ xuống vâng dạ nghe theo.

Tốt... Không còn gì nữa, các ngươi lui đi.

Còn hai vị muội muội đây chắc cũng mệt rồi, cứ lui đi, hôm khác lại cùng các muội trò chuyện.

Vâng, vương phi, thiếp thân xin lui - Bọn họ đồng thanh nói, sau đó là ra vẻ.

Cuối cùng cũng đi hết, Hàn Lam Nguyệt thả lỏng người ra, nàng ngồi tựa đầu vào ghế mà nhớ lại sự việc trước khi xuyên đến đây.

- - -

 

 

Chương 2

Cô là một diễn viên nổi tiếng, tài sắc vẹn toàn.

Cô đã đính hôn cùng Tống Trạch, hắn là giám đốc công ty giải trí thịnh thế lớn nhất nước.

Trong một lần tình cờ hắn đã cứu Hàn Điệp Y, phát hiện dung mạo cô xinh đẹp kiều diễm, liền muốn bồi dưỡng.

Từ lúc đó, cô muốn trả ân cứu giúp mà nhận lời hắn, trở thành thực tập sinh ở công ty giải trí.

Và lúc nào không hay, cô và hắn ta đã bắt đầu yêu nhau, cô tình nguyện tin tưởng hắn.Đường cô đi được hắn vẻ sẵn, kiếm về cho hắn không ít lợi lộc.

Đến một ngày cô phát hiện ra, mình bị bạn thân cùng vị hôn phu bản bội. Không những vậy, hắn còn vì lợi ích của mình mà muốn đưa cô lên giường kẻ khác.

Cô tức giận cùng hắn huỷ hôn, cũng quyết định công bố sự thật cho giới truyền thông.

Nhưng hắn lại dùng quyền lực của mình để bịt kín mọi việc, còn lên kế hoạch mưu sát cô.

Trong lúc quay phim, phân đoạn thời dân quốc loạn lạc, cô có cảnh quay bị súng bắn vào người, và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô.

Khẩu súng đạo cụ lại biến thành súng thật, và trước khi chết cô đã biết được sự thật. là bọn họ chính miệng nói với cô, khi cô thoi thóp nằm trên giường bệnh, họ đã tàn nhẫn rút ống thở của cô ra.

Khiến cô ra đi trong uất hận.

Kết thúc đoạn hồi ức, cô đứng dậy đi đến chiếc gương đồng trên bàn trang điểm.

Trong thân xác của Hàn Lam Nguyệt nhìn vào gương. cô cảm nhận được nổi đau trong mắt của nàng ấy.

Yêu một người lại khổ như vậy, Hắn đi một lần là tận một năm, lúc quay về là để nạp hai trắc phi, sau đó cũng không ngó ngàng gì đến nàng.

Cứ như vậy, hắn lại cầm quân đi đánh trận. đến bây giờ đã được hai năm mà nàng vẫn chưa gặp lại hắn.

Nàng ở nơi khuê phòng ngày đêm nhớ mong, xuân sắc cũng hao gầy. lại vì bị bệnh tật hành hạ, khiến nàng nhiều lần muốn chết đi. dù được khuyên cang, nhưng lần này nàng lại thật sự vì bạo bệnh mà qua đời.

Cô nhìn ngắm dung mạo phản chíu trong gương, đúng là xinh đẹp tuyệt trần, nếu đem so với gương mặt cô ở kiếp trước, thì vẫn không thể phân biệt là ai đẹp hơn.

Nàng tự bắt mạch cho mình, không phải nói là thân thể ốm yếu bệnh tật sao, mạch tượng rất ổn định, không vấn đề gì!

Chẳng lẽ vì thân xác này trước khi nàng xuyên đến đã chết, nên bệnh tật cũng theo đó mà tan biến hết.

Như vậy thì quá tốt rồi.

Sau đó tiểu Lan và tiểu Nhu bước vào.

'' Vương phi, đã đến giờ dùng bữa rồi ạ ''

Tiểu Nhu đi đến cung kính mà nói.

'' Được ''

Sau khi đến phòng ăn, sơn hào hải vị đều có đủ, hai nha hoàn tiểu Nhu và tiểu Lan đứng bên cạnh hầu hạ.

Đúng là đãi ngộ không tồi, nàng vẫn rất uy quyền ở vương phủ này.

Không giống như những bộ phim mà nàng từng đóng, vương phi bị thất sủng, đến y phục còn không bằng cả hạ nhân, bị trắc phi ức hiếp!

Xem ra nàng đã gặp may mắn rồi, có nhà mẹ đẻ là phủ đại tướng quân, có muốn ức hiếp nàng cũng khó.

'' Vương phi, khi nãy nô tỳ có nghe một tin vui, người ta đồn rằng, vương gia anh dũng thiện chiến, dẹp tan phản loạn, lập công sắp quay trở về rồi ''

'' Ừm ''

'' Mà sau này ở trước mặt ta, không được xưng là nô tỳ nữa, ta không thích ''

'' Nhưng nô tỳ thân phận thấp hèn, không dám vô lễ ạ ''

Tiểu Lan và tiểu Nhu cuống quýt quỳ xuống.

'' Đây là mệnh lệnh, các em không muốn nghe lời ta nữa có phải không ? mau đứng dậy đi ''

Hàn Lam Nguyệt từ tốn nói, nàng dẫu sao cũng là một người hiện đại, không quen đối sử như thế.

Vả lại, hai tiểu nha hoàn này bên cạnh nàng, theo hầu nàng từ nhỏ, là nha hoàn hồi môn của nàng, nhất mực trung thành

Nàng không muốn xưng hô xa cách như vậy.

'' Vâng ạ '' Hai nha hoàn nhìn nhau khó sử, nhưng cũng tuân theo.

-----------Hôm sau.

Qua một ngày làm quen với môi trường mới này, và nhờ vào trí nhớ có sẵn, nàng rất thuận lợi trong cách hành sử.

Buổi chiều nàng ngồi trong đình nghĩ mát, sắc trời như sắp mưa, từng đợt gió cứ thổi đến, khiến tâm trạng càng ưu tư.

Hàn Lam nguyệt lại muốn đàn một khúc, liền sai người đi lấy đàn đến.

Lúc này hai vị trắc phi lại đến.

''Thần thiếp tham kiến vương phi ''

Hai người cùng nhau hành lễ với Hàn Lam Nguyệt.

'' Hai vị muội muội không cần phải đã ''

'' không biết hai muội đến viện của ta là có việc gì sao? '' Hàn Lam Nguyệt từ tốn đi đến chiếc bàn trà mà ngồi xuống.

'' Mau ngồi đi ''

'' Muội đến là để hỏi thăm sức khỏe của người, cũng muốn cùng tỷ trò chuyện để giải khuay ''

Diệp trắc phi tư thái yểu điệu như nước, nhẹ nhàng đáp lời vương phi.

'' Vâng ạ, không biết có quấy rầy người nghỉ ngơi hay không? '' Hạ trắc phi cũng tiếp lời.

'' Sao có thể chứ, vừa hay ta cũng đang địch tấu một khúc, hai vị muội muội có nhã hứng cùng ta nghe chứ? ''

'' Như vậy thật quả là vinh hạnh ạ ''

'' Được nghe vương phi tấu khúc, thần thiếp lấy làm trân trọng ''

Lúc này đàn cũng được lấy đến, được đặt trước mặt Hàn Lam Nguyệt.

Nàng bắt đầu gãy lên những âm thanh êm dịu.

một giọng hát tha thiết vang lên.

- Bất tri bất giác, lại một năm nữa trôi qua

Pháo hoa vì ai mà nỡ rộ

Tối nay lại một đêm mất ngủ

Ta khẽ than, thế nhân đều say cả rồi.

Khung cảnh ngoài cửa sổ thay đổi theo tâm trạng

Ngọn đèn dầu lập lờ, mời ánh trăng năng chén rượu.

Hoa rơi tán loạn, phiêu theo gió, làm loạn tầm mắt ta

Thuyền đánh cá mờ ảo trong làn khói.

ngọn đèn dầu đêm nay lụi tàn

Ta vẫn sống mơ mơ màng màng ngày qua ngày

Cười xem thế sự đổi thay như nước.

Người kia than

Than nổi khổ tương tư bất tận,

Nhớ hoa niên

Quân nào thấy

Thiếp nhẹ nhàng cất bước nhảy

Quân nào thấy

Thiếp da diết kéo đàn

Quân nào thấy

Lúc thiếp cười say động lòng người

Quân nào thấy, thiếp xuân sắc úa tàn

Quân nào thấy

Nước mắt thiếp không ngừng rơi

Quân nào hay, một sợi tóc đen, cả đời sầu

Nàng nhập tâm vào lời bài hát.

Tiếng đàn cùng lời ca da diết, như gửi gắm vào nỗi bi thương.

Lúc nàng kết thúc tiếng đàn, hai giọt lệ cũng theo đó mà rơi xuống.

Nàng nhập tâm vào bài hát, nên một màn rơi lệ tương tư này, chỉ là một vở diễn mà thôi.

Hai trắc phi ngồi bên cạnh cũng khẽ lau đi nước mắt.

Lời ca như chạm đến nỗi lòng của nữ nhân nơi chốn hậu viện.

'' Khúc hát của vương phi lại hay như vậy, bi thương nhưng lại sâu sắc. ''

'' Ca từ rất mới lạ, thần thiếp là lần đầu nghe qua, nhưng rất hay ạ ''

'' Hai vị muội muội che cười rồi ''

'' Nữ nhân chúng ta đều giống nhau, nếu không được sủng ái, thì chỉ có thể lầm lũi nơi hậu viện, nếu có thể tương trợ lẫn nhau, như vậy ngày tháng sẽ bớt cô tịch ''

'' Vương phi dậy bảo rất đúng ''

'' Chúng thần thiếp xin được nghe theo ''

---------

Tên bài hát : Thanh ti

Tác giả : Đẳng Thập Ma Quân.

Chương 3

Cứ như vậy, các nàng cùng nhau trò chuyện vui vẻ đến tận buổi tối mới ra về.

Hàn Lam Nguyệt sau khi dùng bữa xong thì trở về khuê phòng.

Tiểu Lan và tiểu Nhu theo bên cạnh hầu hạ.

Vương phi của bọn họ từ lúc tỉnh lại vào sáng hôm qua liền có chút khác lạ.

Nàng trở nên điềm đạm chính chắn hơn rất nhiều, khí thế uy nghiêm, trên mặt không còn nét u buồn nữa, lại thêm vài phần xuân sắc.

Trước đây nàng yếu đuối, sống khép mình, không muốn cùng hai vị trắc phi kia tiếp xúc chuyện trò. nhưng hôm nay lại vừa đàn vừa hát, cùng thiếp thất thân thiết.

Đúng là thay đổi rất nhiều.

Nhưng hai bọn họ cũng không dám nhiều lời chuyện của chủ tử.

------ Mấy hôm sau.

Trong lúc nàng đang ngắm trăng ngoài đình, ánh trăng ở thời này lại sáng và to như vậy, ngôi sao cũng nhiều nữa, thật đẹp biết mấy.

Nàng nhắm mắt lại cảm nhận hương hoa trong gió, chợt nghĩ đến cái máy chụp hình, nếu có mấy chụp hình ở đây nàng sẽ lưu lại khung cảnh đẹp đẽ này.

Một lần nữa mở mắt ra'' Cái này... ''

Chiếc máy chụp hình đã nằm trong tay nàng!

Nàng nhìn vào vật trên tay mà như không thể tin được, sao nàng có thể lấy đồ vật từ hiện đại về đây được? nàng ngẫm nghĩ một hồi lâu.

Nàng nhắm mắt lại, thử hình dung ra một vật mà mình muốn có.

Sau đó nàng lại mở mắt ra

'' Đây cũng quá thần kỳ rồi ''

Nàng đang cầm trên tay một cây kem!

Nàng vừa nghĩ đến cây kem này, không ngờ nàng lại có thể dùng ý thức thông qua không gian mà lấy vật ở hiện đại về đây!

Nàng vui mừng hơn cả nhặt được vàng.

'' Vương phi, người sao vậy ạ ''

'' oh, ta không sao, mau vào trong thôi. ''

Hàn Lam Nguyệt vội kéo tiểu Nhu và tiểu Lan vào trong.

'' Này, các em ăn thử đi '' Hàn Lam Nguyệt đưa ra hai cây kem, gương mặt vui vẻ nhìn hai nha hoàn của mình.

'' Vương phi, đây là gì vậy, ăn được sao ạ ''

'' Chúng em chưa thấy qua bao giờ ''

'' Đương nhiên là ăn được, còn rất ngon nữa ''

Nói xong nàng ăn cay kem trên tay mình, hai nha hoàn thấy vậy cũng bắt chước ăn theo .

'' Ưm, lạnh quá...nhưng quả thật rất ngon ''

Tiểu Lan và tiểu Nhu ánh mắt như sáng lên, họ chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon như vậy.

Hàn Lam Nguyệt cũng khá vui vẻ vì biểu hiện của hai nha đầu kia.

'' Vương phi, cái này là gì thế, từ đâu mà người có vậy '' Tiểu Nhu thắc mắc hỏi.

'' Đây gọi là kem, ta tự làm đó ''

Ngoài nói tự mình làm ra, nàng không biết dùng lý do gì để biện hộ nữa.

Chủ tớ bọn họ cùng nhau ăn kem, trò chuyện rất vui vẻ.

Mấy hôm tiếp theo, Hàn Lam Nguyệt ngày ngày dùng các món ngon vật lạ dụ dỗ hai vị trắc phi.

Bọn họ cùng nhau, ăn uống, người đánh đàn, người ca hát, người thì nhảy múa, khiến cho không khí trong phủ hoà ái hơn rất nhiều.

Hai vị trắc phi kia bằng tuổi nhau, mười sáu tuổi, nhỏ hơn Hàn Lam nguyệt một tuổi.

Bây giờ suốt ngày chạy đến phong nguyệt uyển tìm Hàn Lam Nguyệt để chơi, dẫu sao cũng chỉ là những thiếu nữ tâm hồn non trẻ.

Hai người họ được Hàn Lam Nguyệt sủng ái không thôi, nuông chiều mọi thứ, khiến họ như biến thành hai đứa trẻ ham chơi.

Diệp Liên Hoa hối hận vì lúc ban đầu có ý muốn đối địch cùng vương phi, nhưng nay không những nàng ta mà ngay cả Hạ An Vân cũng quy phục về phe của vương phi.

'' Tỷ tỷ, đắp cái này da sẽ đẹp sao, thơm quá ?''

'' Phải đó, mùi hương rất dễ chịu hihi''

Diệp Liên Hoa và Hạ An Vân vừa tò mò vừa thích thú.

'' Đương nhiên rồi, ta có lừa các muội bao giờ chưa! ''

Ba người nằm ngửa trên một chiếc giường, cùng nhau đắp mặt nạ.

'' Ba lượng một cái, các muội nhớ trả bạc cho ta đấy! ''

Hàn Lam Nguyệt vừa massage mặt vừa nói.

'' Hơ... tỷ lại chơi xấu? vì mấy món làm đẹp của tỷ mà muội sắp phá sản luôn rồi! ''

Diệp Liên Hoa chu mỏ khiếu nại.

'' Đúng đấy, tỷ đúng là giang thương mà !''

Hạ An Vân cũng đồng tình, giả vờ trách móc, nhưng các nàng biết, vương phi rất sủng ái bọn họ, món ngon vật lạ đều đem cho các nàng.

Thỉnh thoảng lại tính tiền cho các nàng đỡ phải ấy nấy, vì các nàng chẳng có gì trân quý để tặng lại cho vương phi.

Các tỳ nữ của bọn họ đứng bên cạnh nhìn các chủ tử mà che miệng cười.

Các nàng quả thật bị vương phi chiều hư rồi, lúc ở cùng vương phi không còn để ý đến lễ nghi tiểu tiết gì nữa, thật sự rất thoải mái.

Vào một ngày đẹp trời. đường phố trải đầy hoa, một đội kỵ binh đang diễu hành trên phố.

'' Chiến thần vương gia thắng trận trở về rồi '' nvp

'' Hoan hô '' nvp

Mọi người reo hò khắp nơi ăn mừng.

Sở Bắc Dực uy nghiêm ngồi trên lưng ngựa, dẫn đầu đội kỵ binh.

Phong thái cường hãn, anh Tuấn tiêu soái, khiến cho biết bao trái tim thiếu nữ phải si mê.

Về đến phủ, trước cửa treo đầy pháo hoa, Sở Bắc Dực xuống ngựa, hạ nhân nghiêm chỉnh sếp hàng hai bên để chào đón vương pha trở về.

Hàn Lam Nguyệt và hai trắc phi đứng ở trước cổng chính để nghênh đón.

'' Tham kiến vương gia, mừng vương gia khải hoàn trở về ''

Ba nàng hơi nhún đầu gối hành lễ, đồng thanh lên tiếng.

Sở Bắc Dực nhìn vào Hàn Lam Nguyệt, nàng lúc này vẫn đang cúi đầu.

'' Miễn lễ ''

Thì ra đây là vương phi của hắn, vậy mà vẫn chưa chết!

Hàn Lam Nguyệt đứng thẳng người, nhìn trực diện nam nhân trước mắt, hắn là phu quân của nàng! nhan cũng sắc cũng thượng thừa quá đi.

Lúc này ở trong chiếc kiệu phía sau lại bước ra thêm một nữ tử!

Nàng ta nhút nhát bước đến sau lưng Sở Bắc Dực.

Hàn Lam Nguyệt và hai trắc phi liền phóng ánh mắt về phía nữ tử kia, làm nàng ta sợ hãi run lên.

'' Đừng sợ ! chỉ là một vương phi mà thôi''

Sở Bắc Dực lên tiếng nói với nữ tử sau lưng.

Sắc mặt nàng đen lại, cái gì mà chỉ là một vương phi mà thôi? câu này của hắn khiến cho Hàn Lam Nguyệt không vui, là có ý xem thường vương phi là nàng đây sao ?

Nữ tử kia cúi cùng cũng lấy hết can đảm bước đến quỳ xuống trước mặt Hàn Lam Nguyệt.

'' Dân nữ tham kiến vương phi cùng hai vị trắc phi ''

'' Miễn lễ '' Hàn Lam Nguyệt ánh mắt lạnh nhạt nhìn về người được gọi là phu quân của nàng, vừa gặp đã không có thiện cảm.

Nhưng khi Hàn Lam Nguyệt nhìn thấy dung mạo của nữ tử kia thì sắc mặt càng khó coi.

Nàng cố gắng giữ vững phong thái.

'' Vương gia vừa trở về chắc đã mệt rồi, người hãy vào nghỉ ngơi, thiếp đã chuẩn bị tiệc tẩy trần cho chàng rồi ''

'' Còn về nữ tử này... '' Hàn Lam Nguyệt không nói hết lời.

'' Nàng ấy theo ta! ''

Sở Bắc Dực ngắn gọn một câu, sau đó trực tiếp đi vào phủ. Nữ tử kia lầm lũi bước đi theo phía sau.

'' Sao vương gia lại đưa nữ nhân không rõ lai lịch về phủ chứ ?'' Diệp Liên Hoa nhìn theo bóng dáng kia mà cau mày.

'' Chẳng lẽ vương gia muốn nạp thêm trắc phi? '' Hạ An Vân cũng tò mò không kém.

'' Các muội đừng để người khác nghe được, sẽ không tốt, chuyện vương gia làm, dù chàng có muốn nạp thiếp thì chúng ta cũng không ngăn cản được ''

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play