Tâm Linh Giả Tưởng
Chap 1: Bắt Nạt
Vừa đẩy cửa bước vào lớp, 1 xô nước liền đổ ập lên người Trương Nguyệt Ánh. Một mùi hôi thối bốc lên, là nước từ cái xô kia.
Trương Nguyệt Ánh đưa mắt nhìn đám người đang cười hả hê vì trò đùa xấu xa kia, cô dường như đã quá quen với chuyện này.
Trương Nguyệt Ánh
Cendinci, một trường cấp 3 danh tiếng. Nó là ngôi trường mơ ước của tất cả học sinh, trong đó có tôi.
Trương Nguyệt Ánh
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ban đầu thôi, cho đến khi tôi đặt chân vào ngôi trường này. Cơn ác mộng của tôi bắt đầu.
Trương Nguyệt Ánh
Trường học hội tụ toàn con ông cháu cha, những kẻ này cậy nhà mình giàu có. Chúng luôn bắt nạt những người yếu thế, và nghèo nàn. Chúng coi những người nghèo như là rác rưởi, trò tiêu khiển cho chúng chơi đùa.
Trương Nguyệt Ánh
Và tôi cũng là một trong số đó.
Tô Mị
Ê đồ rác rưởi, còn đứng đó làm gì. Không mau dọn dẹp đi, hôi muốn chết.
Cô ả vừa nói vừa đưa tay lên che mũi, cái đám bên cạnh cũng a dua theo.
Đám quần chúng
Đúng rồi đấy, eo ôi hôi quá.
Đám quần chúng
Đúng là rác rưởi, đi đến đâu là bốc mùi hôi thối đến đó.
Đám quần chúng
Cái thứ nghèo hèn bẩn thỉu, suốt ngày lởn vởn vo ve như mấy con nhặng. Nhìn bẩn hết cả mắt.
Đám quần chúng
Á à, hôm nay còn biết trừng mắt.
Trương Nguyệt Ánh không thèm để tâm đến bọn nó, quay lưng bỏ đi.
Tô Mị
Cái con láo toét này, hôm nay phải dạy cho nó một bài học mới được.
Sau đó cô ả thì thầm với đám bạn của mình, bọn chúng nghe xong thì cười khanh khách.
Trương Nguyệt Ánh cầm lấy xô nước sạch đổ lên người, muốn rửa trôi đi mùi hôi thối kia.
Tiết trời đã vào thu, cô run rẩy ngồi thu mình vào một góc trong nhà vệ sinh. Cô định sẽ ngồi đây cho đến khi quần áo khô.
Cô ngồi đó thiếp đi lúc nào không hay, cô cảm thấy người mình rất nóng. Rất khó chịu, có lẽ cô bị sốt rồi.
Bỗng tóc bị ai đó nắm lấy lôi đi, người đó kéo mạnh làm da đầu cô tê dại. Cô nghe thấy những tiếng ồn ào, tiếng cười khanh khách.
Mí mắt cô nặng trĩu như có tảng đá đè lên, không tài nào mở ra được.
Cô không biết mình bị kéo đến nơi nào, sau đó cô bị quăng xuống. Mùi ẩm mốc cùng bụi sộc vào mũi làm cô ho lên khù khụ.
Trương Nguyệt Ánh
Khụ khụ khụ..
Ánh mắt mơ màng dần mở ra, cô nhìn thấy nơi mình bị đưa đến là nhà kho cũ của trường. Xung quanh là đám người Tô Mị, chuyên bắt nạt cô.
Trương Nguyệt Ánh
Các cậu muốn làm gì?
Tô Mị
Chúng mày lột đồ nó ra cho tao.
Cô hét lên, vùng lên chạy. Nhưng vừa được vài bước thì đầu óc quay cuồng, bả vai bị túm lấy. Rồi những cú tát, cú đấm không thương tiếc nện xuống mặt cô.
Đánh đã tay thì chúng đè cô xuống, bắt đầu lột đồ.
Tô Mị
Dáng người cũng đẹp phết nhỉ, bọn đàn ông chắc là sẽ thích cơ thể này của mày lắm.
Tô Mị ở bên cạnh huýt sáo, tay cầm điện thoại quay phim.
Trương Nguyệt Ánh
Đừng quay, đừng quay mà. Xin cậu.
Mặt cô lúc này đã bầm tím, mồm mũi toàn là máu. Phát giác đang bị quay lại. Cô nhìn Tô Mị khóc lóc van xin.
Tô Mị
Đúng rồi chính là cái biểu cảm này, nhìn đã thật đấy.
Điền Hâm
suốt ngày chơi trò này, chán muốn chết.
Tô Mị
Vậy cậu có trò khác vui hơn sao?
Điền Hâm
Gọi các đàn anh đến nhập cuộc đi. /nhếch mép cười/
Tô Mị à liền hiểu ý ngay, lập tức gọi cho mấy anh lớp trên.
Tô Mị
Chơi nó vậy có ác quá không mày?
Điền Hâm
Lương tâm mày thấy cắn rứt à?
Tô Mị
Tao làm chó gì có lương tâm. Ha ha
Trương Nguyệt Ánh nằm dưới đất run rẩy, cả người vẫn bị đám kia giữ chặt.
Trương Nguyệt Ánh
"Bọn họ tính làm gì mình vậy?"
Chap 2
Trương Nguyệt Ánh
Thả tôi ra, thả ra.
Trên người cô hiện tại chỉ còn lại nội y, bọn họ tính gọi đám đàn anh đến để khiến cô nhục nhã hơn sao.
Đang la hét giãy giụa không ngừng, bỗng bụp một tiếng. Tô Mị giẫm mạnh lên bụng cô, từ miệng cô phun ra đống đồ ăn hồi sáng vẫn chưa tiêu hoá hết. Mùi chua lòm bốc lên.
Đám quần chúng
Eo tởm quá.
Đám người đang giữ cô thấy vậy thì vội thả ra, đứng cách xa cô tay đưa lên bịt mũi.
Nhìn thứ ô uế dính trên giày mình, sắc mặt Tô Mị trở nên dữ tợn.
Tô Mị
Xem mày vừa làm gì với chiếc giày xinh đẹp của tao này, con bẩn thỉu, đồ hôi hám. Thứ rác rưởi, mày chết đi.
Vừa nói cô ả vừa đạp lên bụng lên mặt của Trương Nguyệt Ánh, cô ôm người quằn quại rên rỉ trên đất. Nhìn thật thê thảm.
Máu từ miệng trào ra hoà lẫn cùng đống thức ăn cô nôn ban nãy.
Đang đạp hăng thì mấy tên đàn anh ban nãy Tô Mị gọi đã đến, chúng gồm 5 người. Nhìn cô gái thê thảm nằm trên đất cũng chẳng có chút động lòng thương, trong mắt chỉ có ghê tởm.
Chúng giàu có, nên tự cho bản thân mình là ưu việt, còn những người khác chỉ là sâu bọ để chúng mặc sức giẫm đạp mà thôi.
Trương Nguyệt Ánh
Khục khục..
Trương Nguyệt Ánh
Xin các cậu tha cho tôi.
Tô Mị
Nhìn nó hơi bẩn thỉu một chút, nhưng còn là gái trinh đấy. Chẳng phải các anh thích nhất là gái trinh sao? /cười đểu/
Đám người kia tuy nghe vậy nhưng nhìn cơ thể hôi hám bẩn thỉu của cô thì ngần ngại.
Trong đám có một tên khẩu vị mặn, liền tiên phong đi trước.
Trương Nguyệt Ánh
Không, đừng mà, xin anh tha cho tôi.
Cô lùi lại chắp tay van xin, gã đó thô bạo đè cô dưới thân. Hai mảnh vải che đậy duy nhất còn sót lại cũng bị xé rách.
Trương Nguyệt Ánh
Aaaaaaa..
Cô hét lên, nơi hạ thân cảm giác như bị xé ra làm hai. Đau đớn cùng nhục nhã, cô nghiến răng.
Tô Mị
Ha ha, nghe nó kêu kìa. Cứ như mấy con heo bị chọc tiết ý, Điền Hâm nhỉ.
Điền Hâm
Không quay phim lại sao?
Được Điền Hâm nhắc nhở. Tô Mị đi đến gần quay phim lại, cả quá trình Điền Hâm chỉ ngồi 1 bên để xem trò. Trên mặt chẳng có bất kì biểu cảm gì.
Ánh mắt Trương Nguyệt Ánh bỗng quét đến chỗ cô, Điền Hâm không né tránh chỉ khẽ mỉm cười.
Hai người từng là bạn thân hồi cấp 1, nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ mà thôi. Người không cùng 1 thế giới, sao có thể làm bạn với nhau được cơ chứ.
4 người còn lại nhìn thấy cảnh này, thân thể nóng bừng, phần dưới không chịu nổi nữa mà rục rịch. Rồi cả 4 bắt đầu nhập cuộc.
Chap 3
Tô Mị
Clip này mà bán đi chắc cũng được kha khá tiền đấy, lúc đó tao sẽ chia hoa hồng cho mày nhé. Ok!
Nói với Trương Nguyệt Ánh.
Cả đám rời đi bỏ lại cô gái đáng thương trong nhà kho cũ kĩ, bẩn thỉu.
Thân thể tàn tạ vì bị tàn phá, cô không một mảnh vải nằm bất động trên đất. Ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà.
Trương Nguyệt Ánh
Đây là ngôi trường mơ ước của tôi, tôi đã rất cố gắng để thi vào đây. Học phí thì đắt đỏ, mẹ tôi ban đầu cực lực phản đối. Muốn tôi học một trường khác, có học phí thấp hơn.
Trương Nguyệt Ánh
Nhưng tôi bướng bỉnh không chịu, thuyết phục mãi mẹ mới đồng ý. Cendinci là một ngôi trường danh giá. Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ dễ kiếm được việc làm, với mức lương cao.
Trương Nguyệt Ánh
Nhà tôi rất nghèo, lại chỉ có hai mẹ con. Mọi gánh nặng kinh tế đều đặt hết lên vai mẹ, nên tôi muốn cải thiện nó. Chỉ cần nắm trong tay bằng tốt nghiệp của Cendinci, tôi sẽ xin được việc ở 1 công ty lớn. Kiếm thật nhiều tiền, tôi muốn mua cho mẹ một căn nhà lớn, thay cho căn nhà ọp ẹp chúng tôi đang sống.
Trương Nguyệt Ánh
Mẹ sẽ không phải làm mấy công việc tay chân nặng nhọc nữa, tôi muốn trở thành chỗ dựa của mẹ. Muốn trở thành đứa con gái khiến mẹ tự hào.
Trương Nguyệt Ánh
Cho đến khi vào đây, tôi mới nhận ra nơi này chẳng khác nào địa ngục trần gian. Đám người ở đây phân chia giai cấp như đám cổ hủ thời xưa.
Trương Nguyệt Ánh
Vừa đến vào ngày đầu tiên tôi đã bị đánh, các bạn trong lớp. Thậm chí là mấy đàn chị lớp trên nhìn tôi không vừa mắt cũng sẽ đánh tôi.
Trương Nguyệt Ánh
Tôi đã báo cáo chuyện này cho giáo viên chủ nhiệm, cô ấy lại nói tôi nhịn đi. Cũng chẳng giúp tôi giải quyết.
Trương Nguyệt Ánh
Tôi nghĩ hiệu trưởng chức vụ cao nhất, có thể sẽ giúp tôi. Nhưng không, ông ta còn doạ dẫm là sẽ đuổi học tôi nếu tôi còn nhai đi nhai lại cái vấn đề này.
Trương Nguyệt Ánh
Tôi không muốn bị đuổi học, khó khăn lắm tôi mới vào được trường này. Tôi phải lấy được bằng tốt nghiệp, phải kiếm thật nhiều tiền.
Trương Nguyệt Ánh
Từ đó tôi nhịn, dù họ có đánh tôi hay dùng những trò đùa quái ác lên tôi. Tôi vẫn nhịn, chỉ cần tôi cố gắng chịu đựng 3 năm. Rồi tôi sẽ thoát khỏi cái nơi địa ngục này.
Trương Nguyệt Ánh
Nhưng mà hôm nay chúng quá đáng lắm rồi, cùng là con người với nhau nhưng tại sao có thể đối xử ác độc như vậy.
Trương Nguyệt Ánh
Chúng không phải con người nữa rồi, là ác quỷ.
Trương Nguyệt Ánh
Nói người khác là sâu bọ, rác rưởi. Nhưng chính chúng mới là sâu bọ, rác rưởi không thể tái chế.
Trương Nguyệt Ánh
Đám rác rưởi chúng mày, dựa hơi vào gia thế mà chà đạp người khác.
Thân thể cô đã bị vấy bẩn, đến cô cũng cảm thấy ghê tởm chính mình.
Trương Nguyệt Ánh
Sống trên đời còn có ý nghĩa gì chứ, thà rằng chết đi cho rồi.
Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền tát vào mặt mình. Cô còn có mẹ, cô không thể cứ như vậy mà ra đi được.
Mẹ bây giờ chính là niềm an ủi lớn nhất trong cô.
Trương Nguyệt Ánh
Cố lên chỉ còn 1 năm rưỡi nữa thôi, mình không thể bỏ cuộc được. Cố lên!
Tự cổ vũ bản thân xong, cô nhịn xuống đau đớn ngồi dậy. Nhặt quần áo trên đất mặc vào người, rồi trở về nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play