Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn

#1

   Một buổi sáng mùa thu man mát, cơn gió thu thoáng thổi qua, một đôi nam nữ đang đi bộ trên đường. Nam mặc âu phục, dáng cao, mang giày da, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sâu đầy tình thâm. Cô gái có dung mạo như hoa, mặc chiếc váy xòe trông thật mê người.

" Vân Trì, em rủ anh cùng đi đón em gái. Em không làm phiền anh chứ" Cô gái nhẹ nhàng nói

" Anh không thấy phiền đâu, honey à" Vân Trì ôn nhu nói

      Cô gái mỉm cười rồi kiễng chân lên thơm vào má hắn. Hắn nhẹ nhàng nắm tay cô, cùng cô đi đến trường, nơi em gái cô đang học, đón cô bé. Còn ba phút nữa thì em gái cô tan học. Reeng....reeng..... Tiếng chuông trường vang lên, buổi học kết thúc. Thanh Y nhanh chóng cho sách vở vào sách và vội cầm trái bóng rổ đi. Vừa nhìn thấy chị, cô vội chạy đến cổng trường nhưng có một ai đó đã va vào cô khiến quả bóng cô đang cầm rơi xuống. Đó là quá bóng rổ mà cô yêu thích nhất. Thấy nó lằn ra ngoài đường, Thanh Y không mải chú ý xe cứ thế chạy theo. Cô bé chạy rất nhanh nên có thể bắt kịp quả bóng, vừa nhặt quả bóng lên.

" Cô bé mau chạy vào đây đi. Nhanh lên" Tiếng nói vang lên

" Có xe đang đi đến kìa, mau chạy nhanh lên." Một người nói

      Chiếc xe lao nhanh, Thanh Y sợ hãi đứng im tại chỗ không dám động đậy. Chị gái cô thấy vậy liền chạy đến đẩy cô ra, Thanh Y ngã sang vệ đường nhưng còn chị cô. Cô ấy đã không kịp chạy liền bị chiếc xe đó tông. Chị Thanh Y bị văng xa vài mét, máu trên người chảy ra ngày một nhiều, cô sợ quá khóc òa lên. Mọi người nhanh chóng gọi xe cấp cứu còn Vân Trì thấy vậy liền chạy tới quì xuống nhẹ đỡ chị Thanh Y lên.

" Kiều Nhi, mau tỉnh lại đi em. Em sẽ không sao đâu. Cố gắng lên" Vân Trì nói

" Có lẽ.... ngày em ra đi cũng đến rồi......Y Y .....Nhờ anh......chăm sóc nó....Giúp....em nhé được không" Thanh Kiều nói rồi rơi nước mắt

      Xe cấp cứu nhanh chóng đưa cô lên, Hoắc Vân Trì cũng leo lên cùng cô chị. Chiếc xe nhanh chóng đi đến bệnh viện rồi đưa cô vào phòng cấp cứu. Hoắc Vân Trì đứng ở ngoài ngồi chờ. Lúc này trong phòng cấp cứu, các bác sĩ chuẩn bị đồ cứu cô.

" Nhanh chóng lấy túi máu chuyền cho cô ấy" Bác sĩ nói

" Bác sĩ nhịp tim có vẻ rất yếu" Một y tá nói

        Các bác sĩ dùng máy hộ trợ tim cho cô chị nhưng píp....píp..... Một vạch ngang chạy trên màn hình. Các bác sĩ đã không thể cứu cô, bọn họ đứng lại gần xác cô cúi đầu xuống. Hoắc Vân Trì ở bên ngoài rất sốt ruột, các bác sĩ đi ra, hắn đứng dậy hỏi. Thấy bác sĩ trưởng khoa lắc đầu rồi đi, Hoắc Vân Trì sụp đổ, hắn tức giận đấm mạnh vào tường, tay của hắn chảy máu. Y tá đưa chiếc giường Thanh Kiều đến nhà hỏa táng để thiêu. An táng cô xong hắn liền rời khỏi bệnh viện, hắn tìm một nơi yên tĩnh để giải sầu. Sau khi biết chị mình đã mất Thanh Y không có ai chăm sóc nên được mọi người đưa đến cô nhi viện để sống.

#2

Bốn năm sau,

Một chiếc xe đen đứng đỗ trước cổng cô nhiên viện. Bước xuống xe là một người đàn ông mặc bộ âu phục đen, đeo kính râm, tóc vuốt ngược ra sau nhìn trông rất soái.

" Hoắc tổng chính là nơi này" Trợ lí của hắn nói

" Đi vào" Hoắc Vân Tri lạnh lùng nói.

Vừa vào đến, thì Hoắc Vân Trì thấy một cảnh đánh nhau giữa đứa trẻ đang đánh nhau. Hắn định cản nhưng thôi, mặc kệ bọn trẻ trực tiếp đi vào phòng thủ tục nhận nuôi trẻ. Bên trong có một người phụ nữ trung niên đang làm việc. Thấy hai người đi vào bà liền đứng dậy

" Hai cậu đến đây là để nhận nuôi trẻ à hay là làm từ thiện vậy" Người phụ nữ trung niên hỏi

" Chúng tôi để nhận nuôi trẻ." Trợ lí nói

Nghe vậy người phụ nữ trung niên đi ra tủ sách lấy một đống tài liệu rồi ngồi xuống, bảo hai người đó cũng ngồi xuống. Người phụ nữ trung niên đưa tài liệu về những đứa trẻ, Hoắc Vân Trì cầm tài liệu lên. Bỗng có tiếng rầm cửa phòng mở ra. Một cậu bé kéo theo cô bé vào.

" Sơ ơi em ấy bị thương rồi" Cậu bé nói

" Y Y sao lại bị thương rồi. Nào lại đây ngồi con chảy máu rồi kìa" Sơ nói

Thanh Y lại gần bà rồi ngồi lên trên ghế. Sơ đi lấy thuốc sát trùng rồi lấy khăn cho vào chậu nước. Vết thương của cô bé khá to, khi sơ lau giúp cô mặc dù đau nhưng vẫn cắn môi chịu đựng. Sau khi băng bó xong, cô bé rời khỏi ghế ngồi, nhìn hai người đàn ông đang ngồi đằng kia cô nhận ra một trong số họ chính là người yêu của chị mình. Thanh Y tự hỏi sao hắn lại ở đây, định nhận nuôi đứa bé nào sao. Thanh Y đi đến cửa vừa cầm vào tay nắm.

" Sơ tôi nhận nuôi đứa bé tên Thanh Y" Hoắc Vân Trì nói

Nghe hắn nói vậy, Thanh Y quay đầu lại nhìn, bất giác lạnh sống lưng. Sơ gọi cô đến nhưng có vẻ cô còn chần chừ. Gọi lần thứ ba cô mới bước tới. Sơ kéo Thanh Y đến trước mặt Hoắc Vân Trì. Hắn nhìn cô, hắn có chút ngạc nhiên không ngờ khi cô lớn hơn một chút lại có thể xinh đẹp như vậy, lại có nét giống với Thanh Kiều. Sơ quay lại bàn làm việc lấy tờ giấy thủ tục xin nhận nuôi con rồi đưa cho hắn. Hoắc Vân Trì cầm bút rồi viết viết. Sơ khẽ cúi xuống xoa đầu Thanh Y.

" Y Y à. Con đã được nhận nuôi rồi. Sống chung với con ba năm ta cũng coi con như con ruột của mình. Bây giờ con đi rồi ta có chút buồn. Nhớ lời ta, nhất định phải sống tốt, nhớ nghe lời họ nhé. Đừng quậy phá khi còn ở đây." Nói đến đây sơ rơi nước mắt

" Sơ đừng khóc mà. Con thương sơ nhất. Con cũng không muốn xa người đâu. Sơ....." Thanh Y nói.

" Ngoan, họ nhận nuôi con chắc chắn sẽ cho con cuộc sống tốt. " Sơ nói

" Vậy....sau này con có thể quay về đây không" Thanh Y hỏi

" Chúng ta sẽ luôn chào đón con. Đi mạnh khỏe nhé. Con yêu" Sơ nói

Thanh Y ôm lấy bà. Hoắc Vân Trì không có nhiều thời gian liền ra hiệu cho trợ lí mình. Trợ lí nắm tay cô bé bảo với sơ là đến giờ phải đi rồi. Sơ liên buông cô bé ra, tiễn cô bé ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng tất cả các bạn cô liền chạy đến. Duy nhất có một cậu bé nắm tay cô.

" Y Y em đi rồi. Anh sẽ nhớ em lắm. Thi thoảng gửi thư cho anh được không. Sau này khi lớn hơn rồi, chắc chắn ta sẽ còn gặp lại nhau nhé" Cậu bé nói

" Vâng. Nhất định sẽ gặp lại. Tạm biệt anh Lăng Duật Ngôn. Tạm biệt tất cả mọi người." Thanh Y nói

Trợ lí dắt tay cô lên xe. Hoắc Vân Trì đi sau nhìn chằm chằm vào Lăng Duật Ngôn . Ánh mắt sát khí của hắn khiến cậu rùng mình. Sau khi lên xe Thanh Y cho cửa kính xuống vẫy tay tạm biệt mọi người. Hoắc Vân Trì kéo cô về chỗ ngồi cho cửa kính lên, thắt dây an toàn cho cô và bảo trợ lí nhanh chóng đi.

#3

Bầu không khí trong xe thật khó chịu, Thanh Y ngồi im không dám nhúc nhích. Ánh mắt của Hoắc Vân Trì cứ nhìn cô, cô không quen với giác này chỉ nhìn ra ngoài. Bỗng nhiên hắn ngồi lại gần cô.

" Con sợ ta sao" Hoắc Vân Trì hỏi

" A.....không. Con...con chỉ đang ngắm phong cảnh ngoài kia thôi, không có gì đâu chú" Thanh Y ngập ngừng nói.

" Chú.....Con nên gọi ta là cha nuôi" Hoắc Vân Trì cau mày nói

" Vâng, cha nuôi" Thanh Y hơi cúi đầu nói

Chiếc xe nhanh chóng đi đến Bleeding Heart thự . Đây như là một thiên đường vậy, khắp nơi đều trồng loài hoa Tigon trắng. Hoa tigon hay còn gọi là hoa trái tim rỉ máu giống như cái tên của tòa thành vậy, cái tên mang nỗi buồn man mác của một loài hoa đẹp. Người ta thường nói rằng những người yêu loài hoa tigon thường mang một tâm hồn đa cảm. Những bông hoa nhỏ như hình những trái tim đung đưa trước gió tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn nhưng cũng không kém buồn.

Cô bé vừa bước xuống từ chiếc xe cao cấp liền lạc vào tổng thể kiến trúc to lớn này, suốt dọc đường đi càng lúc càng thấy kinh ngạc. Đúng là một biệt thự! Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một biệt thự ở khoảng cách gần như vậy, nơi này cao sang, tuyệt đẹp như thiên đường vậy. Bỗng có một quản gia bước ra.

" Hoắc thiếu, hoắc tiểu thư chào mừng hai người trở về" Quản Gia nói

" Đây là quản gia Tư Phong. Cứ gọi là bác Tư, ông ấy làm việc ở đây nhiều năm rồi. " Hoắc Vân Trì nói

" Chào, bác Tư. Con là Thanh Y. Cứ gọi con là Y Y ạ" Thanh Y mỉm cười nói

" Con đáng yêu quá. Nào tiểu thư đưa đồ đây. Tôi cầm giúp cô lên phòng" Tư Phong nói

Hoắc Vân Trì bảo cô đi theo quản gia lên phòng. Cô bé gật đầu rồi đi theo. Lên đến phòng, Thanh Y ngạc nhiên, không ngờ phòng mình lại đẹp như vậy. Căn phòng có màu trắng tinh khiết, được trang trí với những họa tiết cổ điển ken đậm dát vàng chạy quanh trần phòng. Chiếc giường ngủ thật là lớn, nó được thiết kế theo phong cách cổ điển kiểu quí tộc trông rất bắt mắt, ngay cả trên tấm rèm lụa cũng đều có hình những bông hoa Tigon đẹp mê người. Phòng thay quần áo riêng, phòng để đồ trang sức, nơi đó đều treo những bộ quần áo đẹp tuyệt khiến cô bé không khỏi mở to mắt. Tư Phong đứng lại gần cô, khẽ cúi người xuống.

" Tiểu thư thích chứ" Tư Phong hỏi

" Đẹp quá. Cháu rất thích" Thanh Y nói.

" Hoắc tiểu thư, tôi muốn nói với cô điều này. " Tư Phong nói

" Vâng bác cứ nói đi" Thanh Y mỉm cười nói

" Cha nuôi của cô trước kia từng là một người rất ấm áp, từ khi người yêu mất, cậu ấy đã thay đổi trở nên lạnh lùng, đáng sợ hơn. Cậu ấy có IQ rất cao, tính phòng bị luôn là tuyệt đối, cho nên cho dù cô làm việc gì cậu ấy cũng sẽ để mắt đấy. Cậu ấy rất dễ nổi cáu vậy nên cho dù có chuyện gì cô tuyệt đối không được chọc tức cha nuôi. Nhưng..... ta nghĩ cậu ấy rất yêu thương tiểu thư Thanh Y. Nếu không sao cậu ấy lại nhận nuôi tiểu thư nhỉ. " Tư Phong mỉm cười.

Thanh Y nghe vậy có chút sợ hãi, nhìn thấy dáng vẻ của dè dặt của Thanh Y, Tư Phong mỉm cười.

" Tiểu thư không cần sợ đâu, Hoắc thiếu rất ít khi về nhà. Có thể hai hay ba tháng mới về một lần. Có lúc thì một năm mới trở về" Tư Phong nói

Nghe vậy, Thanh Y mới bớt lo. Tư Phong dẫn cô bé vào phòng tắm hướng dẫn cô cách sử dụng công nghệ cao của nhà tắm rồi Tư Phong đi ra ngoài.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play