- Trịnh Nhật Minh, anh có yêu em không?
-....
- Nếu cô ấy trở về...anh có bỏ rơi em không?
-....
- Làm ơn trả lời em đi.
- Ra ngoài!
Cô cười trừ nhìn vẻ mặt tức giận của anh mà giấu nước mắt vào trong. Cô gật đầu lặng lẽ quay lưng rời đi. Cánh cửa đóng lại rồi, cô mới dám khóc. Đã không biết bao lần cô vì chuyện này mà hai mắt sưng tấy. Dù đã tự nhủ với chính mình cô chỉ là người thay thế cho mối tình đầu của anh nhưng sao cứ nghĩ đến lòng cô lại nhói đau?
Cô yêu anh còn anh thì yêu cô ấy. Cô đến với anh khi cô ấy vừa bỏ rơi anh. Suốt hai năm yêu nhau, ba năm chung sống dưới danh nghĩa vợ chồng cô biết anh chỉ xem cô như công cụ để lấp đầy khoảng trống mà người con gái anh yêu nhất để lại. Dù hiểu rõ nhưng cô vẫn cố chấp bên anh, vẫn cố chấp hy vọng tình yêu đơn phương đầy đau đớn này sẽ được đền đáp. Đã cố gắng vậy rồi nhưng sao anh không mở lòng với cô?
Câu hỏi “anh có yêu em không?” cô đã hỏi anh đến lần thứ mười nhưng vẫn không hề có câu trả lời. Rốt cuộc trong tim anh, cô ở đâu?
Anh ngồi trong phòng tay vẫn còn cầm bản hợp đồng nhưng tâm trí lại để nơi cô. Nếu ba năm trước, anh nhất định sẽ trả lời là không nhưng bây giờ khi cô hỏi lại anh câu hỏi ấy, anh lại không có dũng khí để trả lời chữ ”không”. Chẳng lẽ, anh yêu cô rồi sao? Ngay chính bản thân anh cũng không có câu trả lời chính xác.
Năm năm trước, người con gái anh yêu thương nhất đột ngột bỏ đi không một lời từ biệt. Anh đã đi gặp nơi, lục tung Hà thành để tìm nhưng kết quả nhận lại vẫn chỉ là con số không.
Và rồi cô đến bên anh ngay trong thời điểm anh trống rỗng nhất. Cô lẽo đẽo theo anh suốt ngày. Làm bữa sáng cho anh, chăm sóc anh mỗi khi anh bị bệnh, dù anh có tức giận thậm chí chửi mắng cô thế nào cô cũng không đi. Đối với anh, cô ở thời điểm đó là một người cứng đầu, đuổi thế nào cũng lì lợm ở lại, làm thế nào cũng không chịu buông bỏ. Có lẽ chính vì vậy mà anh đồng ý kết hôn với cô sau hai năm dài theo đuổi.
Ba năm chung sống, anh luôn lấy cớ công việc để không ở gần cô. Anh hiểu rõ việc anh làm khiến cô tổn thương nhưng anh không thể giả vờ yêu cô cũng không thể đến bên cô khi chưa xác định được tình cảm dành cho cô là gì. Anh sợ gieo cho cô hy vọng rồi chính tay phá vỡ nó. Điều ấy khiến cô đau khổ hơn gấp bội lần.
Hiện tại, anh cần thời gian xác nhận hay không thể chấp nhận cô?
Tháng 9, Hà Nội vào thu.
Tuệ Nhi bước ra từ bệnh viện trên tay còn cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm.
Cô...mang thai rồi!
Nhìn tờ giấy trên tay, cô vui lắm! Trong đầu tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh, cô nghĩ biết đâu nhờ có đứa bé mà anh mở lòng với cô, nhờ có đứa bé mà anh chấp nhận tình cảm của cô.
Tuệ Nhi cười tươi đuôi mắt cong lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp. Lòng vui sướng đến nỗi chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng, cô sắp nhận được tình yêu sau bao năm cố gắng.
Mùa thu tháng 9 ấy, giữa dòng người tấp nập qua lại, xe cộ ồn ã của Hà thành, có một cô gái ngây thơ chìm đắm trong mộng tưởng của bản thân.
10 giờ tối, cô ngồi sau bàn ăn đợi anh. Nhìn những món ăn đã nguội lạnh, cô cảm thấy đôi chút khó chịu dù đây không phải lần đầu tiên cô ngồi đợi. Có lẽ là do cô đang mang thai nên tâm lý không được ổn định. Tuệ Nhi ngước nhìn đồng hồ, đã 15 năm phút trôi qua. Cô tự trấn an bản thân kiên nhẫn chờ đợi thêm một lúc. Cứ như vậy, cô ngủ gục trên bàn từ bao giờ không hay.
Chừng một lúc lâu sau, tiếng động bên ngoài vang lên khá lớn khiến cô giật mình tỉnh giấc. Tuệ Nhi đưa đôi mắt mơ màng nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn 11 giờ khuya, tiếng bước chân vang lên trong không gian tĩnh mịch nghe rõ mồn một. Nghĩ anh về, cô vội vã đứng dậy chạy đến phòng khách. Nhìn thấy anh, cô mỉm cười niềm nở chào đón:
- Anh về rồi. Hôm nay em nấu nhiều món ngon lắm để em hâm lại chúng ta cùng ăn.
Cô nhiệt tình như vậy còn anh thì hờ hững lướt qua cô cứ thế đi một mạch lên tầng. Cô nhìn theo bóng anh không nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chân trở lại nhà bếp hâm nóng đồ ăn. Thái độ của anh chắc là chưa ăn gì vừa hay cô cũng đang đói bụng vì đợi anh. Thế rồi cô hí hửng hì hục xào nấu trong bếp.
Chừng một lúc sau, cơm canh sẵn sàng mọi thứ hết như mới bắt đầu. Cô thở phào tay xoa xoa bụng khẽ mỉm cười. Tiếng bước chân vang lên làm cô chú ý. Tuệ Nhi quay sang nhìn thì thấy anh mặc trên người một bộ vest đen lịch lãm. Cô nghĩ bây giờ cũng đã khuya, công ty không phải quá nhiều việc vậy anh còn đi đâu với bộ dạng ấy. Chẳng lẽ...
Một suy nghĩ tiêu cực vội lướt qua khiến cô lo lắng nhưng rồi cô lại tự trấn an bản thân. Cô tiến đến chỗ anh mỉm cười nhẹ nhàng cất tiếng:
- Muộn thế này anh còn đi đâu?
- Cô là đang quản tôi?
Dứt lời, anh cứ thế bước đi. Cô nhìn theo bóng anh, cổ họng nghẹn ứ nhưng vẫn gắng gượng nói ra từng chữ:
- Anh lại ra ngoài tìm phụ nữ?
- Chuyện của tôi đừng xen vào.
Anh không đoái hoài gì đến cô, một cái quay đầu nhìn lại cũng không có. Giờ phút này đây, cô thực sự đã chạm đến giới hạn không thể chịu đựng thêm cô lớn tiếng:
- Em có thai rồi!
Câu nói của cô khiến anh chững lại, đôi chân vô thức không bước nữa nhưng không quay lại nhìn cô.
Nước mắt lăn dài trên má, cô sụt sịt mấy cái cố gắng không để giọng mình lạc đi.
- Em có thai rồi, anh có thể ở lại với em được không? Một chút thôi cũng được. Em thực sự rất cần anh. Làm ơn!
Hai chữ “làm ơn” giống như lời khẩn cầu cuối cùng của cô đồng thời cũng là niềm hy vọng duy nhất níu kéo anh ở lại. Cô cứ nghĩ anh sẽ vì đứa con trong bụng mà quay lại với cô nhưng cô đã lầm. Anh im lặng không nói cứ thế lạnh lùng bước đi. Cô nhìn theo bóng anh khuất dần sau cánh cửa lớn, tim cô vỡ ra thành trăm mảnh. Lần này, cô không kiềm nén được nữa rồi. Bao nhiêu uất ức, cay đắng, đau thương bộc phát. Cô ngồi quỵ xuống nền đất lạnh lẽo ôm mặt khóc nức nở. Anh...tàn nhẫn đến vậy sao? Bao nhiêu năm qua cô cố gắng cuối cùng nhận lại chỉ là sự im lặng của anh. Cô bất giác nhìn xuống bụng, đứa con này có lẽ anh cũng không cần.
Tuệ Nhi cười khổ, hai mắt đỏ hoe vì khóc. Cô thu mình lại một góc thẫn thờ nhớ lại khoảng thời gian bản thân trải qua. Cô nhận ra cố gắng thôi chưa đủ còn cần sự may mắn nữa. Đáng tiếc, sự may mắn ấy chỉ dành cho mối tình đầu của anh còn cô thì không. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, cô cũng không biết bản thân thành ra thế này từ bao giờ. Cô chỉ biết đã đến lúc dừng lại. Không có anh, cô phải tiếp tục sống không chỉ vì cô mà còn vì đứa con đang hình thành trong bụng.
Sau khi đã thông suốt, Tuệ Nhi vịn tay xuống đất đứng dậy. Đưa tay lau giọt nước mắt đọng lại trên mi, cô từ bỏ rồi. Dù có đau lòng nhưng không thể tiếp tục. Lê từng bước chân nặng nề tiến về phía cầu thang. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi khiến cô chững lại. Mở điện thoại, mi mắt mệt nhọc nhìn màn hình.
Là số của anh!
Tuệ Nhi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Suốt ba năm chung sống đây là lần đầu tiên cô nhận được cuộc gọi từ anh. Tay cô run run, trong lòng vừa mừng vừa lo. Dẫu biết đã đến lúc từ bỏ nhưng cô vẫn vui khi thấy anh gọi cho mình. Tuy vậy, cô cũng lo sợ, sợ rằng đây là cuộc gọi cuối cùng của cả hai.
Cô nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của anh. Khác hẳn với ngữ điệu lạnh lùng, cáu kỉnh thường ngày thay vào đó là sự nhẹ nhàng chưa từng có.
- Tôi ra ngoài mua một ít đồ. Em ăn cơm trước, không cần đợi tôi. Cả buổi tối chưa ăn gì rồi đừng để con bị đói. Tôi sẽ cố gắng về sớm!
Cô dường như không tin vào tai mình, bất ngờ đến nỗi không nói lên lời. Anh nói sẽ sớm về nhà cùng với cô hơn nữa còn nhắc nhở cô một cách dịu dàng. Cô tự hỏi liệu những điều đang diễn ra có phải sự thật hay cô chỉ đang mơ?
Ở bên kia không thấy cô đáp lại, anh lo lắng hỏi han:
- Tuệ Nhi! Em có nghe tôi nói không?
Giọng anh vang lên khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mong lung. Cô dần quay trở về thực tại thu lại ánh mắt thẫn thờ, nhanh chóng đáp lại:
- Em...em có. Thế bao giờ anh về?
- Sớm thôi.
- Vậy...anh đi đường cẩn thận.
- Tôi biết rồi. Em không cần lo lắng, ăn cơm trước đi đừng để bụng đói.
- Vâng.
-Được rồi, tôi cúp máy đây.
-Tạm biệt!
Nói rồi, cô cúp máy trên môi nở một nụ cười rạng rỡ. Mới khi nãy cô còn có ý định rời đi vậy mà bây giờ ý nghĩ ấy đã không còn nữa. Những lời nói của anh khi nãy khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Cứ ngỡ anh sẽ bỏ rơi cô nhưng thật ra thì hoàn toàn ngược lại. Cảm giác của cô bây giờ không một câu từ nào có thể diễn tả nổi. Đây chẳng phải là sự đền đáp sau bao nhiêu cố gắng nỗ lực của cô hay sao? Cô nên vui mới phải nhưng tại sao cô lại khóc? Khóc vì quá hạnh phúc hay cô khóc vì cô vừa nhận ra điều gì đó.
Tuệ Nhi hít một hơi thật sâu đưa tay lau nước mắt rồi bước đến ghế sofa ngồi đợi anh. Mặc dù anh nhiều lần nhắc cô ăn cơm trước nhưng cô vẫn muốn cùng anh ăn một bữa cơm gia đình. Cưới nhau ba năm chưa một lần ăn chung một bữa, ngồi chung một bàn. Hôm nay dù có đợi trong bao lâu, cô cũng sẽ đợi. Đợi anh trở về với cô.
12 giờ đêm.
Đã hơn một tiếng kể từ khi anh rời khỏi nhà, dù đã muộn nhưng cô vẫn đợi anh. Trong lòng Tuệ Nhi vô cùng lo lắng, cô không yên tâm mà đi qua đi lại nhiều lần, ánh mắt luôn hướng về phía cửa chính. Đêm hôm khuya khoắt thế này, anh ra ngoài liệu có xảy ra chuyện gì bất trắc hay không? Cảm giác bất an lớn dần, cô cầm điện thoại lên bấm số gọi cho anh. Bên kia đầu dây vang lên nhạc chuông, cô kiên nhẫn chờ đợi nhưng anh không bắt máy. Đắn đo hồi lâu, cô với tay lấy tạm chiếc áo gió vắt sau ghế khóa cửa cẩn thận rồi vội vã đi tìm anh.
Nửa đêm, đường phố Hà Nội vắng vẻ, cô lại là con gái một thân một mình đi giữa nơi ít người qua lại rất nguy hiểm. Cô hiểu rõ điều đó nên tự biết cách đề phòng chỉ là nỗi lo lắng trong cô lấn át mọi thứ. Điều duy nhất cô muốn làm bây giờ là tìm thấy anh. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, ở đây không có lấy một chiếc taxi thậm chí xe ôm cũng chẳng thấy một ai. Điện thoại trên tay luôn sáng bởi cô đã gọi điện, nhắn tin cho anh rất nhiều lần.
Tuệ Nhi chơi vơi lang thang giữa phố vắng. Nơi duy nhất cô nghĩ tới chính là công ty của anh nhưng nếu đi bộ thì biết bao giờ mới đến nơi? Từ nơi cô đang đứng tới công ty cũng mất vài cây số. Vậy mà cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đôi chân cứ bước đi trong vô thức. Đi được một quãng đường khá xa, cô bắt gặp bên lề có người đàn ông đang nằm ngủ trên xe máy. Nghĩ đó là xe ôm, cô vội đi tới hỏi thăm.
- Bác ơi! Bác!
Người đàn ông kia bị tiếng gọi của cô làm cho tỉnh giấc. Ông ta ngồi bật dậy, lấy tay day mắt cho tỉnh táo rồi quay sang phía cô.
- Cho chuyện gì sao? Cô muốn đi đâu à?
Cô gật đầu đáp lại:
- Vâng, bác cho cháu đến công ty...
- Được rồi, lên xe đi.
Tuệ Nhi mỉm cười đội mũ lên xe. Người đàn ông kia bắt đầu nổ máy, chiếc xe di chuyển dần vào đường quốc lộ.
- Muộn thế này con gái ra đường một mình rất nguy hiểm. Có chuyện gì gấp lắm sao?
- Vâng, cháu có chút chuyện cần giải quyết. Bác đi nhanh hơn giúp cháu.
- Bám chắc vào.
Nghe ngữ điệu và nhìn thấy thái độ gấp gáp của cô qua kính chiếu hậu, ông tự hiểu chuyện quan trọng đến mức nào nên không hỏi nữa mà chuyên tâm lái xe.
Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến anh nên trả lời qua loa những câu hỏi của ông. Nỗi bất an ngày một lớn dần khi điện thoại dù gọi đến chục cuộc vẫn không bắt máy. Rốt cuộc thì anh đã đi đâu? Liệu có xảy ra chuyện gì hay không?
Khoảng 20 phút sau, cô đã đứng trước cổng công ty. Trả tiền xe xong, cô vội vã đi tìm anh. Công ty giờ này đã đóng cửa, cô nhìn xung quanh một vòng thì không thấy ai. Cô liền đi loanh quanh tìm kiếm. Công ty anh nằm gần trung tâm thành phố nên giờ này trên đường vẫn còn xe cộ qua lại và mấy quán bán đồ ăn đêm. Cô đi dọc trên vỉa hè, mắt không ngừng tìm kiếm. Điện thoại vì gọi cho anh mà nóng ran vậy mà vẫn không hề có lời hồi âm. Cổ họng cô nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe trực trào như sắp khóc. Cô sợ cảm giác bị bỏ rơi. Mười năm trước bị bỏ rơi đã để lại trong cô nỗi ám ảnh tâm hồn rất lớn, giờ đây cô không muốn nó xảy ra một lần nữa.
Tuệ Nhi đi khắp con đường lớn, dù hai chân đã sưng tấy đau nhức nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Chỉ cần nhìn thấy anh, cô sẽ dừng lại. Cuộc tìm kiếm kéo dài hơn 30 phút đồng hồ, hai chân cô mềm nhũn không thể đi nổi. Vì quá mệt nên cô đành nghỉ tạm trên vỉa hè. Hơi thở đôi phần gấp gáp, trên trán lấm tấm mồ hôi, tình trạng của cô bây giờ cũng đủ hiểu cô đã mệt mỏi thế nào.
Vốn định nghỉ ngơi lấy sức rồi đi tiếp không ngờ cô lại bắt gặp cảnh tượng không nên thấy. Trước mắt cô giờ đây là cảnh anh cùng một người phụ nữ cùng nhau đi khách sạn. Tuệ Nhi buông thõng tay xuống, nước mắt vô thức rơi xuống. Hóa ra việc anh cần giải quyết lại là chuyện này sao? Cùng người phụ nữ khác vào khách sạn? Một lúc trước, cô còn lo lắng anh xảy ra chuyện, đi khắp nơi tìm kiếm đến nỗi hai chân sưng tấy để rồi nhận lại là một nỗi đau quá lớn. Anh không yêu cô vậy tại sao không nói thẳng. Anh cho cô hy vọng rồi chính tay bóp nát nó. Đi theo anh suốt quãng thời gian qua là do cô kiên trì hay cố chấp đây?
Tuệ Nhi đưa tay lau nước mắt, dù buông bỏ hay níu kéo cô nhất định phải làm rõ chuyện này. Cô đứng dậy dùng chút sức lực ít ỏi của mình sang bên kia đường. Đứng trước khách sạn anh và người phụ nữ khi nãy, cô chần chừ đắn đo mãi không dám bước vào trong. Trong đầu muốn biết hai người họ giở trò gì sau lưng nhưng trái tim lại quá yếu đuối để làm điều đó. Cô đấu tranh tư tưởng mãi một lúc lâu sau mới dám đi vài bước. Ngay khi cô đi lên bậc thềm đầu tiên, anh từ trong khách sảnh khách sạn bước ra.
Nhìn thấy cô, anh vội đến bên.
- Nhi! Em đang làm gì ở đây vậy? Không phải anh dặn em phải ở nhà rồi sao? Sao lại đến đây?
Thái độ lo lắng quan tâm này của anh khiến cô chán ghét. Nếu là Tuệ Nhi của ba năm trước, cô chắc hẳn sẽ vui như người trúng số còn bây giờ chỉ là một cảm giác lạ lẫm.
Cô cứ đứng như vậy nhìn thẳng vào mắt anh mà không trả lời câu hỏi. Sống mũi cô cay xè, cổ họng nghẹn ứ không nói lên lời. Anh thì vẫn hiểu ra chuyện gì cứ nghĩ cô đang mệt nên sốt sắng hỏi:
- Em sao vậy? Trong người không khoẻ à? Đi, anh đưa em về nhà.
Anh nắm lấy tay cô kéo đi nhưng lại bị cô gạt phăng ra. Hành động của cô khiến anh chau mày khó hiểu:
- Em....có chuyện gì vậy?
- Chuyện gì?
Cô cười khẩy, ngữ điệu uất ức vô cùng:
- Thấy chồng mình cùng người phụ nữ khác đi vào khách sạn. Anh nói xem, em nên làm gì đây?
- Phụ nữ? Khách sạn? Em nói gì vậy, anh không hiểu.
- Đừng tỏ ra như bản thân không biết gì. Chính mắt em nhìn thấy anh đi vào khách sạn cùng với người phụ nữ khi nãy mà anh còn chối à?
Nhật Minh chau mày rồi dần hiểu ra mọi chuyện. Anh nắm lấy tay cô mỉm cười nói:
- Mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu. Anh và cô gái kia không có bất kỳ mối quan hệ nào cả.
- Không có? Không có mà đêm hôm một nam một nữ cùng nhau đi vào khách sạn sao? Em không phải trẻ con dễ dàng bị lừa bởi những lời nói suông của anh.
- Anh và cô ta thực sự không có gì. Anh chỉ là thấy người hoạn nạn nên mới giúp đỡ thôi.
- Giúp đỡ bằng cách đưa nhau vào khách sạn? Cách giúp đỡ này lần đầu tiên em biết đấy. Chắc là hiệu quả lắm nhỉ?
Vẻ mặt ghen tuông đến sắp khóc của cô làm anh không nhịn được mà bật cười. Anh không nghĩ cô vợ nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo mình dù có bị mắng chửi thế nào cũng không đi lại có những lúc tức giận thế này. Cô nhìn anh, nhìn nụ cười kia mà càng thêm bực bội. Chuyện này đối với cô mà nói rất nghiệm trọng nhưng hình như anh lại xem nhẹ nó thì phải.
Cô lừ mắt tức giận nói:
- Anh không được cười. Em đang rất nghiêm túc. Anh và cô gái kia là mối quan hệ gì?
- Người dưng gặp nạn giúp đỡ.
Câu trả lời của anh khiến cô thất vọng. Cô tự nhủ nếu anh thành thật nói ra, cô sẽ nghĩ đến chuyện tha thứ nhưng anh lại không làm vậy. Cô nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng đang định lên tiếng thì bị giọng nói của một người con gái chen ngang.
- Anh gì ơi?
Nhật Minh theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn. Tuệ Nhi cũng nhanh chóng nghiêng người sang một bên xem người con gái vừa mới gọi anh là ai. Thì ra cô gái đó chính là người đi vào khách sạn cùng anh khi nãy.
Lúc này, anh mới xoay người lại đứng đối diện với cô ta vui vẻ hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Cô ta tiến gần hơn đưa cho anh chiếc áo vest rồi nói:
- Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về đây nếu không tôi cũng không biết xoay sở ra sao.
- Không có gì đâu. Chuyện tôi nên làm thôi.
Nghe cách xưng hô của hai người bọn họ không giống tình nhân nhưng cô cũng không thể lơ là. Lỡ như đây là vở kịch bày ra để qua mắt cô thì sao? Trước khi mọi chuyện được giải quyết rõ ràng, cô nhất định sẽ không tin ai ngoài bản thân mình.
Cô gái kia nhìn thấy cô liền mỉm cười bắt chuyện:
- Chào cô, cho hỏi cô là....
- Là vợ tôi!
Anh nhanh chóng giới thiệu rồi vòng tay qua eo ôm kéo sát cô vào người mình. Cô gái kia có phần ngạc nhiên nhưng cũng niềm nở nói:
- Thì ra cô là vợ của anh ấy. Thật xin lỗi vì đã làm phiền hai người lúc đêm khuya thế này. Khi nãy tôi không nay gặp trục trặc trên đường may mà có chồng cô giúp đỡ đưa tôi về khách sạn. Tôi đến đây gặp anh chỉ để trả lại áo khoác thôi, cô đừng hiểm lầm.
- Kiều Anh!
Giọng nói của một người đàn ông vang lên từ phía khách sạn. Cô ta đưa áo khoác cho anh khẽ cúi đầu cảm ơn:
- Tôi không làm phiền hai người nữa, xin phép!
Dứt lời, cô ta quay người rời đi cùng người đàn ông đang đợi trong khách sạn kia. Lúc đó này, anh mới quay sang phía cô, miệng nở nụ cười giọng đầy châm chọc:
- Em thấy chưa?
Cô nhìn thái độ của anh, đoán ngay được anh đang cố tình trêu chọc mình. Hai má liền ửng hồng khẽ cúi đầu xuống, lắp bắp:
- Thấy... thấy gì chứ? Em không thấy gì hết.
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên đối diện với mình.
- Anh với cô ta không có gì hết. Người đàn ông khi nãy là chồng cô ta, em đừng suy nghĩ nhiều anh sẽ không bỏ rơi hai mẹ con em.
- Anh...nói thật sao?
- Thật! Chúng ta mau về nhà thôi, đêm khuya sương xuống lạnh không tốt cho em và con.
- Vâng.
Cô mỉm cười, đuôi mắt cong lên. Thì ra chỉ là hiểu lầm, anh và cô gái kia không hề có ý gì với nhau. Quả thực cô ta cũng đã có chồng bởi cô nhìn thấy nhẫn cưới trên ngón áp út của cô ta trong lúc đưa áo cho anh. Lần này, là cô hiểu lầm anh.
- Về thôi!
Giọng nói của anh vang lên khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cô thu lại ánh mắt thờ thẫn định bước đi cùng anh nhưng hai chân không thể đi nổi. Vì chạy khắp nơi tìm anh nên giờ đây chân cô không còn sức lực nữa rồi. Thấy cô đứng im không nhúc nhích, anh liền nhìn xuống phía dưới. Đôi chân nhỏ trong đôi hài chật đã sưng lên từ bao giờ.
Anh nhìn cô không nói lặng lẽ ngồi xuống xoay lưng về phía cô.
- Lên đi, anh cõng em về.
Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, lúng túng đáp:
- Không...không cần phiền thế đâu. Em tự đi được mà.
- Lên đi, chân em sưng tấy hết rồi. Anh còn chưa nói chuyện em không nghe lời tự ý ra khỏi nhà đâu. Đừng bướng nữa!
Cô chần chừ giây lát cuối cùng cũng leo lên lưng anh. Lưng anh vừa to vừa rộng, cô còn cảm nhận được hơi ấm truyền đến khiến cô ấm áp hơn. Cô mỉm cười hài lòng, trong lòng thầm hy vọng khoảnh khắc này sẽ diễn ra mãi. Chợt sực nhớ đến việc anh ra ngoài đêm khuya, cô lên tiếng hỏi:
- Khi nãy anh đi đâu vậy?
- Đi mua khoai lang nướng cho em.
- Mua khoai?
- Ừ, mấy hôm trước em nói thích ăn khoai nên mới ra ngoài mua cho em.
Lời nói của anh khiến cô sững sờ. Đúng là mấy hôm trước cô có nói thèm ăn khoai nhưng chỉ là nhất thời nói ra không ngờ anh lại nhớ kỹ như vậy. Những hành động của anh bây giờ khiến cô hạnh phúc có điều trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an. Cô im lặng hồi lâu như thể đang đắn đo chuyện gì. Phải đến một lúc sau, cô mới lên tiếng:
- Anh Minh, em hỏi anh chuyện này được không?
Nghe ngữ điệu của cô, anh nghĩ chuyện cô sắp nói rất nghiệm trọng nên nhanh chóng đáp lại:
- Em nói đi.
Cô hít một hơi thật sâu lấy tinh thần nhẹ nhàng nói:
- Anh thay đổi là vì em hay vì trách nhiệm với con?
Anh thay đổi vì em hay vì trách nhiệm với con.
Câu hỏi bất ngờ của cô khiến anh nhất thời không phản ứng kịp. Thực ra, sau khi nghe cuộc gọi của anh đây chính là điều đầu tiên cô nghĩ đến. Cô muốn biết rõ anh yêu cô nên mới thay đổi để cứu vãn cuộc hôn nhân này hay chỉ là vì trách nhiệm với con. Đứa bé trong bụng cô là kết quả của một lần anh vô tình uống say không kiểm soát được mà có. Cô tự hỏi nếu ngày hôm đó anh không say, giữa hai người không xảy ra chuyện ngoài ý muốn liệu anh có yêu cô?
Anh im lặng, không phải vì khó trả lời mà anh cần thời gian xác định lại tình cảm của mình. Cả hai người không một ai lên tiếng, bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng. Cô nén tiếng thở dài, trong lòng luôn chờ đợi câu trả lời của anh. Dù ra sao, cô vẫn sẽ chấp nhận sự thật.
Khoảng thời gian im lặng kéo dài chừng vài phút, anh mới mở lời:
- Vì em.
Hai tiếng “vì em” vang lên bên tai khiến cô bất ngờ đến nỗi không nói lên lời. Anh thực sự là vì cô nên mới thay đổi sao?
Tuệ Nhi hít một hơi lấy bình tĩnh hỏi lại:
- Anh nói vì em?
- Vì em và vì con của chúng ta.
- Nhưng không phải anh vẫn còn yêu cô ấy sao?
Để nói ra được câu này cổ họng cô nghẹn ứ gặng gượng lắm nói được. Cô đến bên anh trong lúc anh chưa quên mối tình đầu của mình, suốt bao năm qua cô nỗi lực theo đuổi chỉ để nhận được tình cảm của anh. Vậy mà giờ đây khi đã có câu trả lời cô lại không tin vào nó.
Cô chìm đằm vào trong suy nghĩ riêng mà không hay biết đã đến chỗ để xe của anh. Anh để cô đứng xuống rồi quay người lại đối diện với cô. Ba năm kết hôn, đây là lần thứ hai anh và cô đứng gần nhau trong khoảng cách gần thế này. Anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô nói:
- Chuyện giữa anh và cô ta đã là quá khứ. Bây giờ điều anh quan tâm nhất là em và con, còn những thứ khác không quan trọng.
- Anh quên cô ấy rồi?
- Đúng, quên rồi.
Anh nắm tay cô tiếp tục:
- Xin lỗi vì suốt thời gian qua đã để em chịu khổ. Đáng lẽ, anh nên nhận ra tình cảm của mình dành cho em sớm hơn. Tuệ Nhi, anh yêu em!
Ba chữ “anh yêu em” là ba chữ cô muốn nghe nhất trong ba năm qua. Cuối cùng mọi nỗ lực của cô đã được đền đáp. Cô mừng đến nỗi bật khóc, cảm xúc trong lòng như vỡ oà. Cô không hiểu sao bản thân lại phản ứng như vậy, rõ ràng cô nên cười mới phải nhưng giờ lại khóc lóc như một đứa trẻ. Phải chăng đây là nước mắt hạnh phúc?
Thấy cô khóc, anh vội ôm cô vào lòng an ủi:
- Ngoan! Đừng khóc nữa, có anh ỏ đây rồi. Anh sẽ không bỏ rơi em, sẽ không làm em buồn. Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại, được không?
Cô gật đầu đáp lại, hai tay ôm chặt lấy anh. Bây giờ cô cảm nhận được cảm giác yêu thương là thế nào rồi. Ấm áp! Thực sự rất ấm áp! Có lẽ đối với cô hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy. Được bên cạnh người mình yêu, cùng nhau đi qua những thăng trầm của cuộc sống.
Sau khi tâm trạng tốt hơn, anh mới buông tay nhẹ nhàng nói:
- Muộn rồi, chúng ta về nhà thôi.
Cô mỉm cười đáp lại.
- Vâng.
Anh mở cửa xe cẩn thận đỡ cô vào trong rồi nhanh chóng lên xe. Anh với tay lấy từ ghế sau một bịch khoai nướng đưa cho cô.
- Khoai của em. Khi nãy dừng lại giúp cô gái kia nên bây giờ nguội hết rồi.
- Không sao, vẫn chút hơn ấm. Cảm ơn anh.
- Về nhà thôi.
Cô vui vẻ gật đầu tay vẫn nắm chặt túi khoai nướng anh mua. Tuy đã nguội lạnh nhưng nó chứa đựng tình cảm của anh. Cô không ngại việc nó đã nguội mà vẫn bóc vỏ ăn từng quả một. Nhìn cô thích đến như vậy anh mỉm cười hài lòng.
- Từ giờ em thích thứ gì, anh đều mua hết cho em.
- Thật sao? Kể cả khi thứ đó rất khó tìm?
- Chỉ cần em thích, khó đến đâu anh cũng tìm được.
- Nói lời phải giữ lấy lời.
- Được, nghe theo em hết.
Hai người nói chuyện rôm rả, bầu không khí trong xe cũng vui thế mà trở nên vui vẻ hơn.
Hai mươi phút sau, chiếc xe dừng lại trong gara của biệt thự. Anh ra ngoài trước mở của xe cho cô. Tuy chân cô bây giờ đã đỡ đau nhưng đi lại vẫn rất khó khăn, anh đành bế cô vào nhà. Để cô ngồi trền ghế sofa, anh vội đi tìm hộp cứu thương. Cởi đôi hài trắng nhìn bàn chân cô sưng đỏ, anh khẽ chau mày trong lòng đôi chút khó chịu.
- Em nhìn xem, chân đỏ lên hết rồi này.
Anh vừa nói vừa bôi thuốc cho cô. Cô cười trừ gượng gạo đáp:
- Em xin lỗi.
- Không phải anh đã nói ở nhà đợi anh về sao?
- Tại em lo cho anh quá thôi. Thấy anh đi mãi không về, trời lại còn tối như thế này em sợ anh gặp chuyện gì không hay. Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh!
Cô
- Được rồi, đừng xin lỗi nữa. Cũng tại anh đi mà không nói rõ cho em biết.
- Không sao, mà điện thoại anh đâu? Em gọi anh không bắt máy?
- À, điện thoại anh hết pin. Lần sau sẽ chú ý hơn.
Anh ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn mình trìu mến. Đã gần hơn ba năm, ánh mắt ấy, nụ cười ấy đều dành cho anh không một chút thay đổi. Nó khiến anh đắm chìm trong sự ngọt ngào. Trong phút chốc anh cảm thấy hối tiếc, nếu anh chấp nhận tình yêu của cô thì có lẽ anh đã được nhìn thấy ánh mắt và nụ cười này sớm hơn rồi.
Thấy anh ngây ngốc nhìn mình không nói, cô lay nhẹ tay tay.
- Anh sao vậy?
Giọng cô vang lên khiến anh giật mình thu lại ánh mắt thẫn thờ. Anh lắc đầu đáp:
- Không có gì, băng bó xong rồi. Lần sau phải cẩn thận nhớ chưa?
- Em biết mà.
- Muộn rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi.
- Nhưng...còn cơm thì sao?
- Cơm? Đừng nói là em chưa ăn đấy nhé?
- Em mải đi tìm anh nên chưa ăn.
Anh thở dài thất vọng nhưng nhìn vẻ mặt của cô lại cười bất lực. Nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã gần 1 giờ sáng, chần chừ giây lát anh nói:
- Vào ăn cơm.
Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Ăn cơm giờ này luôn sao?
- Chứ chẳng lẽ em để con chịu đói.
- Vâng.
Cô cười tít mắt lại rồi cùng anh vào phòng ăn. Tuy đã muộn nhưng căn biệt thự rộng lớn này lần đầu tiên có tiếng cười.
Sáng sớm hôm sau.
Những tia nắng ấm đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào nơi cô gối đầu. Tuệ Nhi khẽ chuyển mình chau mày tỉnh giấc. Cô ngồi dậy đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Trong phòng chỉ có một mình cô, phía bên cạnh giường trống trơn không một bóng người. Có lẽ, anh đã đến công ty làm việc. Cô vươn vai mấy cái rồi lật đật rời khỏi giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, xong xuôi đâu đó mới xuống dưới nhà.
Đặt chân đến tầng một, mùi thơm thức ăn thoang thoảng nơi cánh mũi, tiếng lục đục lạch cạch phát ra từ phía nhà bếp. Nghe tiếng động lạ, cô liền đi tới bếp. Từ xa, cô nhìn thấy anh đang cặm cụi nấu ăn. Lần đầu tiên trong hơn ba năm chung sống, cô thấy anh vào bếp. Chiếc áo sơ mi trắng sau tập dề được mặc chỉnh tề trên người, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Trông anh bây giờ giống người đàn ông của gia đình hơn là vị tổng giám đốc khó gần thường ngày.
Tuệ Nhi mỉm cười hạnh phúc từng bước tiến đến chỗ anh.
- Bất ngờ thật đấy! Hôm nay đích thân tổng giám đốc của Hoàng Minh lại xuống bếp nấu ăn cơ à?
Anh quay lại đằng sau nhìn cô rồi đặt món ăn mới làm xong xuống bàn.
- Em dậy rồi sao? Mau ngồi xuống ăn sáng đi. Thử xem tay nghề của anh thế nào.
Cô gật đầu nhanh chóng ngồi xuống. Anh gắp một miếng thức ăn cho cô, Tuệ Nhi hí hửng nếm thử.
- Thế nào? Ngon không?
Anh háo hức mong chờ câu trả lời từ cô. Tuệ Nhi khẽ chau mày, Nhật Minh thấy vậy liền thất vọng:
- Không ngon à?
Cô đặt đũa xuống lắc đầu cười nói:
- Không! Ngon lắm.
- Thật hả?
- Ừ, rất ngon.
- Vậy thì em ăn nhiều vào. Anh tìm hiểu trên mạng, đây đều là những món tốt cho bà bầu. Từ bây giờ, em chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thai còn lại để anh lo.
- Anh không cần vất vả thế đâu. Em làm được những việc nhỏ nhặt này mà, anh tập trung lo cho công ty đi.
- Em yên yâm, anh tự biết cách sắp xếp. Thôi ăn đi, đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon. Chiều nay tan làm anh dẫn em đi mua đồ cho con.
- Nhưng còn chưa biết là con trai hay con gái mà.
- Không sao, mua hết và còn để cho đứa sau nữa.
- Anh thật là!
Cô ngại ngùng cúi mặt xuống, mái tóc dài đen nhánh che đi khuôn mặt đã ửng hồng vì ngượng. Anh nhìn cô mỉm cười rồi gắp thêm thức ăn vào cho cô.
Ăn sáng xong, cô chuẩn bị đồ để anh đến công ty. Sau khi anh đi rồi, cô lại tiếp tục công việc thường ngày của mình: dọn dẹp và nấu nướng.
Hơn hai mươi phút đi đường, cuối cùng anh đã đến nơi làm việc. Công ty Hoàng Minh là công ty do một tay anh gầy dựng lên. Tuy chỉ mới thành lập cách đây 5 năm nhưng công ty đã có tiếng vang lớn khắp Hà thành. Như thường lệ, vừa bước vào công ty anh nhanh chóng lên phòng làm việc. Sắp tới công ty có một dự án lớn nên anh không thể lơ là.
- Công việc triển khai đến đâu rồi?
Anh cầm tài liệu trên tay, mắt không rời khỏi những gì ghi trên giấy.
Thư ký bên cạnh nhanh chóng đáp lại:
- Mọi thứ đang được tiến hành theo đúng tiến độ.
- Vậy thì tốt! Đúng rồi, chiều nay tôi có việc bận cậu đẩy hết lịch chiều nay sang hôm khác cho tôi.
- Vâng. Thưa giám đốc!
- Có chuyện gì?
- Giám đốc có khách đợi trong văn phòng.
- Khách?
Anh chau mày suy nghĩ không biết mình đã hẹn đối tác nào vào sáng nay. Nhớ mãi không ra, anh quay sang phía thư ký:
- Tôi có hẹn với đối tác nào à?
- Không. Vị khách này nói là người thân của anh hơn nữa cô ta còn có card visit của chủ tịch nên tôi mới cho vào.
Anh trầm ngâm một hồi rồi ra hiệu cho thư ký rời đi làm việc. Đứng trước cửa phòng, anh do dự giây lát rồi mới đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vừa mở, một người con gái chạy đến ôm chầm lấy anh đầy tình cảm
- Anh Minh, em về rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play