Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tơ Tình Đứt Đoạn

Con bắt buộc phải cưới Vũ Đình Văn

Gia đình nhà họ Hướng muốn nương tựa nhà họ Vũ nên đã đồng ý gả Hướng Nguyệt Mai cho Vũ Đình Văn. Tối hôm nay, trong bữa cơm, chuyện hôn ước một lần nữa được đề cập:

“Nghe nói con trai của bác Vũ đã về nước rồi. Nguyệt Mai, ngày mai bố sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp nhau. Sau đó, chúng ta cũng tính tới chuyện kết hôn cho chúng nó luôn phải không bà?”

Ông Hướng Sâm nhìn về phía vợ, tìm kiếm sự đồng tình.  Ngồi bên cạnh, bà Bích gật đầu, mỉm cười ra chiều ủng hộ: “Phải đó! Bây giờ nên tính dần đi là vừa.”

“Nhưng mà đã bảy năm rồi, con chưa gặp lại anh ấy lần nào. Chuyện này… có phải là quá nhanh rồi đúng không bố?”

Từ nhỏ đến giờ, Hướng Nguyệt Mai đều được cưng chiều hết mực. Phàm là chuyện cô không thích, sẽ không ai bắt ép được. Vì vậy, khi nghe tới chuyện kết hôn với một người chưa nhìn rõ mặt, Hướng Nguyệt Mai lên tiếng phản đối. Đặc biệt là giờ đây cô đã có người trong mộng.

Như thể muốn tăng thêm sự thuyết phục, cô huých nhẹ cánh tay về phía Hướng Hải Lam, nháy mắt ra hiệu cho chị.

Bất ngờ bị kéo vào cuộc trò chuyện, Hướng Hải Lam mở to mắt nhìn em. Từ nãy tới giờ, tâm trí cô đang nghĩ về chuyện khác, thành thử khi Hướng Nguyệt Mai cầu cứu, Hướng Hải Lam chưa biết phản ứng sao.

“Cứu em với!” Ghé sát vào tai chị, Hướng Nguyệt Mai thì thầm.

Nhanh chóng nắm bắt được vấn đề, Hướng Hải Lam lên tiếng: “Hôn nhân là chuyện cả đời, không thể vội vã được bố à. Huống hồ cũng lâu rồi hai đứa nó chưa gặp nhau, chưa hiểu rõ đối phương là người như thế nào. Trước mắt con nghĩ cứ để em nó gặp người ta, rồi sau đó bố mẹ quyết định cũng chưa muộn ạ.”

Được chị nói đỡ, Hướng Nguyệt Mai mỉm cười nhìn về phía bố mẹ. Lời nói hợp tình hợp lý như vậy, sao mà không bị thuyết phục cho được? Trái ngược lại với suy nghĩ của Hướng Nguyệt Mai, ông Hướng Sâm dằn chén cơm xuống bàn, mặt đỏ tía tai, lớn tiếng nổi giận:

“Ở đây không đến lượt mày lên tiếng. Mày nên nhớ mày chỉ là một đứa con bị bỏ rơi thôi. Nếu không phải vợ tao có lòng từ bi cứu giúp, mày sẽ không có được cuộc sống như bây giờ đâu. Tốt nhất là nên im lặng nếu còn muốn sống trong cái nhà này.”

Sửng sốt trước thái độ của bố, Hướng Nguyệt Mai trơ mắt ra nhìn. Đón lấy ánh nhìn dữ tợn kia, Hướng Hải Lam liền cụp mắt xuống, tay vân vê tà áo.

Bước vào nhà họ Hướng từ khi lên ba tuổi cho đến khi trưởng thành, cô chưa bao giờ có ý bất kính với người đã cưu mang mình. Vậy mà… khác với một người mẹ biết quan tâm, yêu thương, ông Hướng Sâm lại sinh ra phân biệt đối xử với cô. Dù cô làm gì, có cố gắng đến đâu cũng chỉ là công dã tràng xe cát. Hiểu được điều đó, Hướng Hải Lam không dám đòi hỏi thêm. Vậy mà chẳng hiểu sao, đã nắm rõ sự tình trong tay, nước mắt cô vẫn rơi vì uất ức.

Nhận thấy bầu không khí căng thẳng, bà Bích khẽ gật đầu với Hướng Hải Lam rồi quay sang lựa lời xoa dịu tâm trạng của chồng: “Con nó cũng là có ý tốt, ông không nên nóng giận làm gì. Chuyện này chúng ta nên bàn bạc lại với anh Vũ còn bây giờ thì ăn cơm thôi, đồ ăn nguội hết rồi.”

Không ai phản hồi, bữa ăn tiếp tục một cách gượng gạo.

Ăn được vài miếng, Hướng Nguyệt Mai đứng dậy, gương mặt xị xuống nói: “Con ăn no rồi. Xin phép bố mẹ cho con về phòng.”

“Đứng lại đó cho bố!”

Hướng Nguyệt Mai mới rời khỏi ghế được vài bước, ông Hướng Sâm đã giữ chân cô lại. Thở ra một hơi dài thườn thượt, Hướng Nguyệt Mai quay đầu: “Dạ?”

“Bố nói cho con biết, bố rất yêu thương con. Bây giờ hay cả sau này, sẽ luôn luôn là như vậy. Trước nay bố luôn đối xử tốt với con, con là người hiểu rõ nhất. Chúng ta sống không phải chỉ cho bản thân mình, mà phải sống cho gia đình này. Bố không biết là con có đồng ý hay không, con bắt buộc phải cưới Vũ Đình Văn.”

“Nhưng…”

“Không nói nhiều nữa, cứ vậy mà làm.”

Ông Hướng Sâm đã quyết định, không ai có thể thay đổi được.

Bố đã nói thế, Hướng Nguyệt Mai dù muốn dù không cũng phải tuân theo. Nhìn về phía mẹ, cô giương đôi mắt để cầu xin. Tuy nhiên, bà Bích liền lắc đầu, bảo cô đi vào trong. Dậm chân tại chỗ, Hướng Nguyệt Mai đi thẳng một mạch về phòng.

Cầm nhẹ đôi đũa trên tay, Hướng Hải Lam lặng lẽ ăn tiếp bữa cơm. Nhìn thấy con gái nuôi vẫn còn tâm trạng ăn uống, ông Hướng Sâm đập tay mạnh xuống bàn.

“Tại sao bà lại đem về một đứa con gái vô dụng như vậy chứ? Đã không giúp được gì thì thôi lại còn nhiều chuyện. Đúng là nuôi ong tay áo mà.” Nói xong, ông bỏ đi.

Giật mình vì âm thanh chát chúa, Hướng Hải Lam đánh rơi cả đôi đũa xuống nền nhà.

Khi cô cúi xuống lượm, bà Bích bảo: “Bỏ đi con, để đó mẹ dọn dẹp cho. Giờ con đi vô phòng, lựa lời mà an ủi em nó.”

“Dạ!”

Nghe lời mẹ, Hướng Hải Lam rời khỏi bàn ăn. Bây giờ cơ hội đã đến, cô bắt buộc phải hành động theo kế hoạch. Giúp mẹ khuyên bảo em ư, còn lâu mới có chuyện đó. Để đạt được mục đích, bất kể ai, dù thân thiết cỡ nào, cũng chỉ xứng đáng làm vật lót đường mà thôi.

Đường vào nhà họ Vũ

Cánh cửa bật mở, Hướng Nguyệt Mai vùng vằng ngồi xuống giường. Sau đó vài giây, Hướng Hải Lam cũng bước vào. Ngồi bên cạnh Hướng Nguyệt Mai, cô hỏi: “Em không thích anh ấy sao?”

“Không thích!”

Đã mười tám tuổi rồi mà Hướng Nguyệt Mai chẳng khác nào một đứa trẻ. Chỉ cần không muốn, cô sẽ bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, không hề che giấu. Khác với em mình, tâm tư của Hướng Hải Lam khó đoán hơn một chút.

Im lặng một lát, Hướng Hải Lam lên tiếng thăm dò: “Em có bạn trai rồi đúng không?”

Nghe vậy, thái độ của Hướng Nguyệt Mai thay đổi hẳn. Gương mặt ửng đỏ, đôi môi nở nụ cười, ánh mắt nhìn dáo dác xung quanh, đưa ngón tay che miệng chị bảo: “Suỵt! Cẩn thận kẻo bố mẹ nghe thấy đó. Em còn chưa nói sao chị biết?

Hướng Hải Lam bật cười.

Dù không có nhiều kinh nghiệm tình trường nhưng phản ứng của nữ nhân làm sao cô không hiểu. Khác với một người chưa yêu, người yêu rồi sẽ đùng đùng nổi giận khi bị gán ghép lung tung. Biểu hiện vừa rồi của Hướng Nguyệt Mai đã chứng minh điều đó.

Bất giác đưa tay lên mặt, Hướng Nguyệt Mai cảm nhận được gò má mình đang nóng lên. Nhận ra việc chị gái đang chế giễu, cô ngúng nguẩy: “Chị này…”

“Được rồi, được rồi, chị không nói nữa được chưa? Nhưng mà…  anh ta làm gì, ở đâu? Chị có biết không? Mà người ta có đối xử tốt với em không hay chỉ là vui chơi qua đường?”

Khẽ liếm môi, Hướng Nguyệt Mai đứng dậy, tay vân vê lọn tóc đang thả bên vai, cô hạnh phúc nói: “Thật sự rất tốt. Có cơ hội, em sẽ giới thiệu cho chị biết.”

“Còn chuyện với Vũ Đình Văn thì sao? Có vẻ như bố mẹ đã quyết như vậy rồi.”

Hướng Hải Lam nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Muốn bước chân vào nhà họ Vũ, cô cần phải có được sự giúp đỡ của Hướng Nguyệt Mai. Với tình hình hiện tại, cô xác định mình đang đi đúng hướng. Với một người ngây thơ như Hướng Nguyệt Mai, chỉ với vài tiểu xảo nhỏ, cô ta sẽ răm rắp nghe lời.

Chậc lưỡi một cái, Hướng Nguyệt Mai lên tiếng cầu xin chị: “Bây giờ em phải làm sao? Em không muốn lấy người mình không yêu đâu, chị hai.”

Cầm lấy bàn tay mảnh dẻ của Hướng Nguyệt Mai, cô nói: “Để chị nghĩ xem.”

Trầm tư một lát, cô đề nghị: “Hay là… để chị đi thay em.”

“Không được! Còn anh Diệp Dương thì sao? Chị với anh ấy đã hẹn ước với nhau rồi mà. Không được, em không thể đối xử với chị như vậy.” Hướng Nguyệt Mai lắc đầu liên tục, từ chối Hướng Hải Lam.

Đúng là cô không muốn lấy Vũ Đình Văn nhưng không vì thế mà tìm kẻ thế thân. Từ lúc có Hướng Hải Lam bầu bạn, sự cô đơn của cô mới vơi đi. Tuy không là chị em ruột nhưng tình cảm lại vô cùng khăng khít. Vì vậy, bất kể ai cũng không được làm điều mình không thích.

Giữ chặt lấy hai bàn tay của Hướng Nguyệt Mai, cô nghiêm nghị: “Nghe chị nói!”

Nín thở dõi theo gương mặt nghiêm túc của Hướng Hải Lam, cô cảm nhận được nhịp tim mình đang đập mạnh. Chị ấy muốn làm gì đây? Sao lại kiên quyết như vậy chứ? Hay là… hay là chị ấy thích Vũ Đình Văn rồi? Mà không, họ đã gặp nhau lần nào đâu. Lục lại trong trí nhớ, Hướng Nguyệt Mai tin vào suy đoán của mình.

“Chị muốn được vào nhà họ Vũ. Đây là cơ hội tốt nhất, em phải giúp chị.”

Từng câu, từng chữ của cô đều rõ ràng như nhấn mạnh vào tâm trí của Hướng Nguyệt Mai.

Nghe vậy, Hướng Nguyệt Mai tò mò hỏi lại: “Nhưng mà chị vào đó để làm gì?”

“Chị phải trả thù. Bằng mọi cách, chị phải khiến bà ta sống không bằng chết. Chị không thể để người mẹ đã bỏ rơi mình sống yên ổn qua ngày được.”

Ban đầu, cô chưa có suy nghĩ gì. Vậy mà thoáng một cái, kế hoạch hoàn hảo đã được thiết lập. Thay vì chờ đợi, cô cần ra tay trước. Thật là ngu ngốc nếu bỏ lỡ cơ hội này.

Đối diện với cô, Hướng Nguyệt Mai bị xoay mòng mòng. Mãi một lúc sau, cô mới lờ mờ nhận ra: “Không lẽ nào… mẹ của anh Văn là mẹ ruột của chị?”

“Phải.” Cô đáp gọn lỏn, khẳng định một cách chắc nịch.

“Tại sao…”

Còn chưa kịp nói hết câu, Hướng Nguyệt Mai đã bị cô cắt ngang: “Chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Có dịp, chị sẽ nói hết cho em nghe. Điều duy nhất em cần làm bây giờ là phải giúp chị thuận lợi làm vợ của Vũ Đình Văn.”

“Còn bố mẹ thì sao?”

“Em không phải lo, chị sẽ sắp xếp.”

Ngày hôm nay, Hướng Nguyệt Mai được chứng kiến một khía cạnh khác của chị mình. Từ trước đến nay, cô ít khi thấy Hướng Hải Lam tỏ ra mạnh mẽ và kiên định như thế. Lẽ nào, để trả thù mẹ ruột, Hướng Hải Lam đành phải vùng lên làm những chuyện cô chưa từng nghĩ tới. Nói gì thì nói, tính đi tính lại, chuyện này cũng không phải là xấu. Một mặt, Hướng Nguyệt Mai không phải lấy tên họ Vũ kia, mặt khác, Hướng Hải Lam cũng thực hiện được nguyện vọng của mình. Chỉ cần không cưỡng ép, Hướng Nguyệt Mai cũng không có lý do để phản đối.

Hướng Nguyệt Mai còn đang mải suy nghĩ thì tiếng gõ cửa bên ngoài đã vọng vào. Cuộc trò chuyện của hai chị em kết thúc ở đó, nhường chỗ cho tiếng nói kia:

“Nguyệt Mai, mẹ vào được không?”

Ân Nhạc Linh chọn cách phản bội

“Khách sạn S, phòng 909. Nếu chậm chân, bạn sẽ hối hận đó.”

Nhận được tin nhắn mờ ám từ Ngô Bạch, Vũ Đình Văn bấm nút gọi lại. Quay số đến lần thứ hai, người bên kia vẫn không chịu nhấc máy. Từ bỏ ý định hỏi cho ra lẽ, hắn đút điện thoại vào trong túi quần, lái xe đến nơi được chỉ điểm.

Giữa trung tâm thành phố X, khách sạn S xuất hiện. Cho xe vào bãi đổ, Vũ Đình Văn bước xuống, qua mấy bậc cầu thang, tiến vào sảnh chờ. Đi về phía thang máy, Vũ Đình Văn lẩm bẩm:

“Cậu ta định bày trò gì nữa đây?”

Xuống máy bay chưa được bao lâu, hắn nhận được tin nhắn của người bạn hiền, Vũ Đình Văn không tránh khỏi sự tò mò. Vốn dĩ, ngoài cậu ta ra, thông tin về nước của anh đều được giấu nhẹm. Một phần vì tạo bất ngờ, phần còn lại là muốn nhân dịp này cầu hôn Ân Nhạc Linh. Họ đã yêu xa được sáu năm, lúc anh trở về chính là thời điểm kết thúc một chuyện tình đẹp. Vậy mà trò đùa ngu ngốc của Ngô Bạch lại khiến hắn tạm thời hoãn ý định đó lại. Nhưng cũng có thể, người chờ hắn chính là Ân Nhạc Linh thì sao?

Cửa thang máy mở ra, Vũ Đình Văn bước vào. Với tay bấm vào nút số 9, hắn lùi về sau, tựa lưng vào tường. Chẳng mấy chốc, thang máy dừng lại, hắn bước ra, tiến về căn phòng mang số 909.

Tin nhắn lại đến, như thể đã được thiết lập sẵn: “Hãy lấy chìa khóa trước cửa phòng rồi đi vô.”

Nhìn quanh một lượt, Vũ Đình Văn không thấy bóng dáng của Ngô Bạch đâu. Cho điện thoại vào túi, hắn lầm bầm: “Cậu ta đang chơi trò đi tìm ẩn số với mình à?”

Thêm hai bước, chiếc chìa khóa treo lủng lẳng đã nằm gọn trong tay Vũ Đình Văn. Tra chìa khóa vào ổ, vặn theo chiều ngang, cánh cửa liền bật mở.

Đưa tay đẩy cánh cửa nép vào trong, nụ cười trên môi Vũ Đình Văn chợt tắt. Trước mặt hắn, Ân Nhạc Linh đang nằm gọn trong tay của một người đàn ông lạ mặt.

“Anh…”

Nuốt khan xuống cổ họng, Ân Nhạc Linh bật dậy, kéo tấm chăn che chắn cơ thể, gương mặt tái xanh. Nằm bên cạnh, gã đàn ông nhíu mày hỏi: “Hắn là ai?”

Không nói không rằng, Vũ Đình Văn nắm chặt lòng bàn tay sải dọc theo thân người, nhanh chân tiến lại gần với gương mặt đằng đằng sát khí. Còn chưa kịp tránh, gã đàn ông kia đã lĩnh liên tiếp nhiều cú đấm từ tay Vũ Đình Văn.

“Thằng khốn! Mày chết đi!”

Lửa giận đã bốc lên đầu, Vũ Đình Văn cứ thế dọng vào mắt hắn, sức lực từ cánh tay mỗi lúc lại mạnh hơn. Dưới bàn tay hắn, gương mặt của người đàn ông be bét máu, ánh mắt lờ đờ.

Thấy vậy, Ân Nhạc Linh nhoài người tới, giữ chặt tay Vũ Đình Văn mà van xin:

“Đừng mà anh, dừng lại đi. Nếu đánh nữa anh ta sẽ chết mất. Em xin anh mà!”

Vừa nói Ân Nhạc Linh vừa khóc nức nở.

Đá gã ta thêm một phát, Vũ Đình Văn thở hồng hộc, cơn giận trong lòng cũng bắt đầu lắng xuống. Nhìn chằm chằm vào mắt Ân Nhạc Linh, hắn nói: “Được lắm! Cô được lắm! Dám cắm sừng thằng này à?”

“Em..”

“Bốp!”

Vung tay tặng cho mối tình đầu một cái tát, Vũ Đình Văn lừ lừ mắt rời đi. Sau lưng hắn, Ân Nhạc Linh trợn mắt, tay dán vào vùng da bỏng rát, nghiến chặt răng nói: “Vũ Đình Văn, anh chờ đó. Tôi sẽ ghi nhớ cái tát ngày hôm nay, đến một lúc nào đó, anh sẽ phải hối hận.”

Dần dần lấy lại ý thức, gã đàn ông kia khó khăn nói: “Rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải em nói hắn đang ở nước ngoài à? Tự dưng lại tới đây, còn đánh tôi nữa.”

“Im lặng đi.” Lấy túi xách ngay bên cạnh, Ân Nhạc Linh lấy một xấp tiền rồi ném cho gã nói: “Cút!”

Ân Nhạc Linh vốn dĩ định kiếm người thỏa mãn nhưng không ngờ lại bị chồng tương lai phát hiện. Cũng không sao, dù gì cô cũng chán ghét cái tên Vũ Đình Văn rồi. Yêu ư? Tất cả chỉ là do hắn mộng tưởng mà thôi. Ngay từ lúc bắt đầu, cái Ân Nhạc Linh nhắm tới là gia tài đồ sộ kia. Bây giờ chuyện đã vỡ lẽ, cô cần phải tính một con đường khác. Điều duy nhất khiến cô thắc mắc là vì sao hắn lại biết được chỗ này mà đến.

Cánh cửa đóng lại, Vũ Đình Văn bước nhanh tới cuối hành lang. Mở thùng rác, hắn quang chiếc nhẫn cầu hôn vào trong. Lúc này đây, tim hắn như vỡ ra thành từng mảnh, bao hy vọng về một tương lai tươi sáng bỗng chốc sụp đổ ngay trước mặt. Ân Nhạc Linh, người đàn bà lăng loàn, một con tiện nhân không hơn không kém.

Lái xe ra khỏi bãi đổ của khách sạn, Vũ Đình Văn băng băng tiến về phía trước. Tiếng ma sát của bánh xe kéo dài, vang lên thứ âm thanh lạnh đến gai người. Bất chợt, âm báo tin nhắn lại vang lên. Đây đã là tin nhắn thứ ba trong đêm được gửi đến: “Cậu có hài lòng với món quà tôi tặng không?”

Màn hình phản chiếu thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt, Vũ Đình Văn liếc nhìn rồi chẳng để tâm đến nữa. Bây giờ, hắn cần tìm một nơi chốn để giải tỏa thứ cảm xúc chán ghét này. Phản bội là cách mà Ân Nhạc Linh chào đón hắn trong ngày trở về sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play