( LINH DỊ) BỆNH VIỆN THỜI KHÔNG
CHAP 1: SONG NGUYỆT
Tác giả
Ghi chú
*...* Suy nghĩ
_ ..._hành động
Còn lại là lời nói
Trong căn phòng làm việc, giấy tờ chồng chất thành đống, khi mở cửa vào thấy thấp thoáng một dáng người đang nằm gục sát trên bàn ngủ.
Người này mặc một áo blouse(1) dành cho bác sĩ áo sơ mi trắng bị nhăn nhúm có sẽ là do lăn lộn trên bàn làm việc mới khiến chiếc áo bị như vậy. Mái tóc đen xám xòa xuống che đi gần nửa khuôn mặt, nhưng vẫn nhìn ra được từng nét ôn hòa trên khuôn mặt. Làn da trắng ngần gần như muốn trắng bệnh như thể người này rất ít tiếp xúc với ánh nắng
Lông mày nhíu chắc, bỗng khuôn mặt người nọ nhăn lại miệng bắt đầu lầm bầm
LƯU MINH HOÀ
A.. cứu.. cứu
Tiếng đồng hồ kêu lên trong khong gian yên tĩnh khiến cho cảnh vật tĩnh vặng lại càng tĩnh lặng, cứ như nếu bạn đánh rơi cây kim xuống cũng nghe thấy tiếng âm thanh kim rơi ở đâu
LƯU MINH HOÀ
_ nhìn xung quanh_
LƯU MINH HOÀ
*May quá! Chỉ là mơ!*
đứng dậy chân còn loạn choạng có vẻ vẫn chưa tĩnh ngủ hẳn giờ mới nhìn kĩ trên gương mặt của người này giờ đây hoàn toàn lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Trên áo trên chiếc túi trước ngực kẹp một chiếc bút bi, mà trên cổ vẫn còn đeo một chiếc thẻ công tác dây xanh.
Chức vụ: Phó trưởng khoa phụ sản bệnh viện Tinh Đức
LƯU MINH HOÀ
_ Đứng trước gương_
LƯU MINH HOÀ
*Lại là giấc mơ đó! Sao dạo này tần xuất hiện ngày càng nhiều!*
Ban đầu nó xuất hiện là tầm 1 tháng trước sau đó nó lại xuất hiện vài ngày trong 1 tuần và hiện tại ngày nào anh cũng mơ thấy nó. Anh cũng khá thấy lạ đó là cứ mỗi lần đi trực đêm trên bệnh viên là lại mơ giấc mơ như vậy…
Anh đứng trước một chiếc gương nói gương thì cũng không đúng nó giống như một cánh cửa nhưng kì lạ ở chỗ là người ở bên kia y đúc như anh nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy có sự khác biệt
Giống như một người là thiên thần một người là ác quỷ vậy!
Đôi mắt của anh luôn ánh lên vẻ tinh anh và dịu dàng trong khi đó người đối diện thì giống như một vùng âm u, độc ác vậy !
Một ác qủy mỉm cười cho dù gương mặt không có bất cảm xúc vậy.
Thêm cảnh vật xung quanh đỏ rực như máu.. Đang vào buổi đêm, trên trời lại có hai vầng trăng sáng, bên trái là Bạch Nguyệt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mà bên phải là Hồng Nguyệt có vẻ bất bình thường.
Ở mặt trăng bên trái có những đám mây phiêu đãng thưa thớt, thanh thản mà đẹp đẽ, còn ở mặt trăng bên phải thì mây mù đỏ au chen chúc, giống như áng mây lửa, có cảm giác như tơ máu rơi xuống nước dần khuếch tán ra, nếu nhìn chăm chú hồi lâu sẽ có cảm giác ngột ngạt như trái tim đang bị siết chặt lấy.
Sau khi hồi tưởng lại anh đành phải thở dài, giờ ngoài những điểm đó ra mọi thứ chẳng có gì khác nhau nữa.
LƯU MINH HOÀ
_ đi ra ngoài_
LƯU MINH HOÀ
* Mình cần đi uống một miếng nước cho bình tĩnh lại mới được!*
Phòng làm việc của anh cũng không xa chỗ quầy thu ngân cho lắm đi một đường hết hành lang quẹo phải là đến
Tiếng giày cứ vang đều trong đêm tối trên hành lang vắng lạnh. Cũng đúng dù sao bây giờ cũng đã khuya rồi còn ai đi khám đâu đa số bệnh nhân cũng ngủ hết rồi,
Màn đêm lại bao trùm hành lang nhìn rất gợi người nhưng đối với những người làm bác sĩ trực đêm như anh thì đây là việc đương nhiên cần phải làm quen sớm. Hành lang chỉ có ánh sáng le lói duy nhất là ánh trăng soi từ cửa ngoài của sổ vào
LƯU MINH HOÀ
_ nhìn ra cửa sổ_
LƯU MINH HOÀ
Cũng sắp đến mùa trăng đỏ rồi nghỉ?
LƯU MINH HOÀ
* người xưa kể rằng ở nơi xong “Song Nguyệt” suất hiện sẽ xảy ra một vài sự việc bất thường. Đêm khuya mọi người bởi vì nhiều lý do ở lại bệnh viện trông thấy trên trời có hai mặt trăng sau đó họ rơi và nỗi kinh hoàng khôn cùng…*
LƯU MINH HOÀ
* nó có liên quan đến giấc mơ của mình à?*
LƯU MINH HOÀ
_ giật mình _
LƯU MINH HOÀ
Cậu hù chết tôi rồi!
CHU AN NAM
Tiền bối sao anh lại ở ngoài này ?
Cậu con trai vừa suất hiện trong rất trẻ chỉ tầm từ 22 tuổi cậu ta tên Chu An Nam là thực tập sinh của khoa dạ dày ở bệnh viện
LƯU MINH HOÀ
Tôi đi lấy cuốc nước, còn cậu sao…
LƯU MINH HOÀ
Chưa nói xong thì bọn ở ngoài có tiếng còi cấp cứu vang lên
CHU AN NAM
A! Có bệnh nhân !
Anh đang nheo mắt lại nhìn cho kỹ, cô y tá gấp gáp chạy vào nói anh nhớ cô ấy cô ấy là người trực đêm cùng anh với mình được hai tuần rồi thì phải?
LÝ MỸ LINH
Chào bác sĩ Lưu, chào bác sĩ Chu!
LÝ MỸ LINH
Có bệnh nhân bị tai nạn giao thông rất nặng cần được phẫu thuật gấp ạ!
LƯU MINH HOÀ
Tôi đi gọi bác sĩ Ngô… cô đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu trước đi!
Dù sao thì anh cũng chỉ là bác sĩ khoa phụ sản không rành về thủ thuật ghép xương gì gì đó nên tốt nhất là gọi bác sĩ phẫu thuật đến thì hơn!
Nhưng hôm nay khoa phẫu thuật chỉ còn có một bác sĩ Ngô trực đêm thôi
LÝ MỸ LINH
Nhanh lên, bên này!!
LƯU MINH HOÀ
Cậu đi chuẩn bị phòng phẫu thuật đi tôi đi kêu bác sĩ Ngô!
LƯU MINH HOÀ
Không nhưng nhị gì hết!
Anh biết cậu ta lo cho anh chuyện gì. Trong bệnh viện ai cũng biết bác sĩ Lưu và bác sĩ Ngô không hòa hợp hay không vừa mắt lẫn nhau nói khó nghe hơn là mỗi khi gặp đối phương là bên kia cứ muốn cầm dao giải phẫu ra đâm nhau luôn ấy!
Chắc là nó bắt nguồn từ vụ việc cách đây 45 năm trước…
Tác giả
(1) Áo bloues bác sĩ y tá là trang phục chung của ngành y tế. Gọi đơn giản và chung là áo blouse nhưng rất nhiều loại khác nhau, như: áo blouse tay ngắn than nắn, áo blouse tay dài thân dài
Tác giả
Áo blouse tay dài thân dài
Tác giả
Áo blouse tay ngắn thân ngắn
Tác giả
Ola xong chap đầu tiên của truyện
Tác giả
1358 chữ . Thấy mình viết siêu cực kì!
Tác giả
Chuyện này mình ra cực chậm để đảm bảo chất lượng truyện cho mọi người đọc thấy hay!
Tác giả
Một phần là do mình là người hay viết tiểu thuyết hơn chuyện chat nên nếu bạn nào đọc thấy dài dòng quá thì bỏ qua cho mình nha!
Tác giả
Mình chỉ muốn để mọi người hình dung cách chân thật nhất thôi
Tác giả
Thật sự thì mình viết nhiều chuyện lắm lên là chuyện này ra chậm là đương nhiên bởi vì mình còn sáu bộ đang viết nữa mà!
Tác giả
Tính ra một chap của mình tầm 800 đến 1500 chữ thì cũng gần bằng hai hoặc ba chap trung bình rồi đó. Thế thì tính ra nếu mình viết tầm 5 chap thôi cũng gần bằng 10 chap thường rồi
Tác giả
Mình viết dài như vậy cho mọi người đọc chứ tự nhiên đang đọc đến đoạn hay bị đứt đoạn kỳ lắm!
Tác giả
Nhưng các bạn không cần phải lo đâu mình sẽ cố ra nhanh 10 chap đầu tiên trước 28/11 cho mọi người nha !
Tác giả
Nhớ bấm lai và bình luận cho mình nha!
Tác giả
Thôi hôm nay viết đến đây thôi mỏi tay quá trời!
CHAP 2: 45 NĂM TRƯỚC (1)
Tác giả
*...* suy nghĩ
_..._ hành động
Còn lại lời nói
Ông Ngô Phùng năm ấy 39 tuổi là cha của Ngô Quý Thành là bác sĩ Ngô hiện tại!
LƯU MINH HOÀ
Năm bác sĩ Ngô được 16 tuổi thì gặp tôi năm đó tôi cũng chỉ mới 14 tuổi..
LƯU MINH HOÀ
Mà màn gặp mặt này chẳng mấy vui vẻ đối với tôi hay bác sĩ Ngô cho cam
LƯU MINH HOÀ
Mẹ tôi bà ấy bị lừa sau đó quan hệ với cha của bác sĩ Ngô và đã sinh ra tôi. Tính ra tôi là em trai cùng cha khác mẹ của bác sĩ Ngô, ban đầu bà ấy định phá thai không muốn sinh tôi đâu…
LƯU MINH HOÀ
Hỏi tại sao tôi biết á?!?
LƯU MINH HOÀ
Dĩ nhiên là và một đêm mẹ tôi uống rất say vì vậy …hôm đó mẹ tôi nói miên man rất nhiều kể cả việc đã làm với người đàn ông kia nữa. Hồi đó tôi cũng nghĩ mình là mồ côi cha vì mẹ tôi lúc nào cũng nói vậy. Tôi cũng thương mẹ sợ khi nhắc lại mẹ lại buồn tôi cũng không nói nhiều.
LƯU MINH HOÀ
Mẹ ấy rất thương tôi
LƯU MINH HOÀ
Cho đến một ngày, năm ấy tôi sinh nhật 16 tuổi bà ấy dắt tay tôi đến một ngôi nhà à không phải gọi là biệt thự mới đúng..
LƯU MINH HOÀ
Ở đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp được người được xưng là cha của mình qua lời nói của mẹ!
LƯU MINH HOÀ
Ông ấy có một người con trai lớn hơn tôi hai tuổi và một người vợ nữa!
LƯU MINH HOÀ
Ban đầu tôi không hiểu chuyện gì đâu…. chỉ nghĩ mình thật may mắn bùm một phát có cha rồi còn có thêm một căn nhà thật lớn nữa. Chỉ là cái người anh trai kia không thích tôi cho lắm, đúng hơn là cực kỳ ghét mỗi lần ngồi ăn cơm trên bàn tôi sẽ không thấy anh ấy như thể anh ấy thấy ghê tởm đi ăn cùng tôi vậy!
Mọi thứ cứ như thế cho đến một ngày
LƯU MINH HOÀ
Tôi nhớ rất rõ ngày đó, là ngày mà mọi thứ cứ như một vở kịch được hé mở sau tấm màng vũ trường!
LƯU MINH HOÀ
Vào ngày đó tôi nhớ trời đổ mưa rất to, tôi thấy một bóng dáng người phụ nữ mặc đầm đen này từ lâu cao xuống. Lúc đó tôi đang đứng ở trước cửa sổ nhìn trời thì…
Một âm thanh vang lên như vật nặng rớt xuống
Nào chỉ là vật nặng nó là Người là Người đó!!
LƯU MINH HOÀ
Máu bắn tung tóe đến nổi tôi có cảm giác như máu đó có thể bắn đến chân tôi bất cứ lúc nào!
LƯU MINH HOÀ
Tôi hoảng sợ sau đó nhìn xung quanh, bây giờ xung quanh tôi giờ chỉ còn là những âm thanh la hét hoảng sợ,…
LƯU MINH HOÀ
Khi tôi bước lại gần càng gần hơn nữa tôi thấy… thấy…
LƯU MINH HOÀ
Người té xuống…
LƯU MINH HOÀ
ĐÓ LÀ MẸ TÔI!!
LƯU MINH HOÀ
Tôi như chết lặng tại chỗ như con robot hết pin vậy, mà sau đó như quả bom bộc phát, tôi hét toáng lên như chưa bao giờ được khóc,..mấy ngày sau đó tôi tự nhốt mình trong phòng!
LƯU MINH HOÀ
Tại sao lại như vậy ?? Sao tất cả lại như vậy??
LƯU MINH HOÀ
Mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt ở đây sau vài ngày mẹ tôi chết, mẹ của bác sĩ Ngô hình như bị gì mà cứ nhốt mình trong phòng đập vỡ đồ đạc rồi lại hét toáng lên khiến cho người hầu xung quanh sợ hãi.
LƯU MINH HOÀ
Ban đầu tôi chỉ nghĩ có lẽ là do sau khi chứng kiến cảnh tượng có người chết trước mắt mình nên sinh ra tâm lý ám ảnh. Dù sao trong lúc mẹ tôi bị rơi xuống đầu tôi ngước lên trên thấy bà ấy cũng đứng ở trên nhìn xuống trên mặt lại tỏ vẻ hốt hoảng, rất sợ hãi…
LƯU MINH HOÀ
Vài ngày sau nữa tôi không thấy cha xuất hiện, không biết ông ấy đi đâu nữa?
LƯU MINH HOÀ
Sang mấy hôm sau cảnh sát đến nhà tôi rất nhiều…
LƯU MINH HOÀ
Tiếng xe cảnh sát bao quanh khu nhà, ngoài đường mọi người bàn tán,..
LƯU MINH HOÀ
Nhà tôi phát hiện trốn một khoản thuế rất lớn..
LƯU MINH HOÀ
Cùng với việc vụ tự tử của mẹ tôi bị luồn ra ngoài. Sau khi họ lục xoát toàn căn nhà họ phát hiện trong phòng có xác của mẹ bác sĩ Ngô đã chết…
LƯU MINH HOÀ
Nguyên nhân tử vong được xác định là tử sát!
LƯU MINH HOÀ
Lúc ấy tôi rất sợ, cực kỳ sợ!
LƯU MINH HOÀ
Đối với tôi một cậu bé mới 16 tuổi mà đã trải qua một cảnh này. Tôi thấy nó như một trấn thương tâm lý nặng nề vậy !
LƯU MINH HOÀ
Đến sau này tôi cũng phải thường xuyên đi khám bác sĩ để điều trị,từ cái vụ đó đến giờ tôi mắc một căn bệnh tên là…
LƯU MINH HOÀ
Transient global amnesia (1)
LƯU MINH HOÀ
Vụ việc đó cứ tiếp diễn
LƯU MINH HOÀ
Đứng trước căn nhà bị niêm phong vừa mới ở được mấy tháng tôi cảm thấy có cảm xúc kỳ quáy
LƯU MINH HOÀ
Tôi tưởng mình có thể thể bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc nhưng sau tất cả chỉ là viễn vong vậy?
LƯU MINH HOÀ
Sao giờ cha vẫn chưa về vậy?
Tác giả
(1) Transient global amnesia hay còn gọi là Cơn mất trí nhớ có những triệu chứng mất trí nhớ tạm thời, đột ngột nhưng không có tổn thương đến thần kinh như động kinh hoặc đột quỵ. Trong giai đoạn cơn mất trí nhớ thoáng qua người bệnh có thể nhớ lại các sự kiện đơn giản gần đây nhưng lại không thể nhớ bạn đang ở đâu và làm cách nào mà bạn có thể đến đó.
Tác giả
Thường thì căn bệnh này thường xuất hiện ở những người ở tuổi cao nhưng mà nó cũng xuất hiện ở những người từng trải qua quá khứ không mấy tốt đẹp bị bảo hành từ nhỏ sinh phản vệ kích thích dây thần kinh quên đi những điều không muốn nhớ tới, dẫn đến việc dễ quên những việc nhỏ nhặt,..
Tác giả
Hello mị quay lại rủi đây!
Tác giả
Hôm nay biết hơi nhiều ban đầu mị chỉ định đánh một chap thôi nhưng mà dài quá nên cắt thành hai phần nha!
Tác giả
Sau đó mình định chia thành 4 chap cơ nhưng thôi!
Tác giả
Nếu bạn nào đọc mà thấy sai lỗi chính tả thì thông cảm nha! Khi nào rảnh mình sẽ sửa lại
Tác giả
Dạo này ôn thi giữa học kì dập mặt, ngồi lên đây viết cho mọi người là thấy mình siêng năng lắm rùi.
Tác giả
Nhớ bấm like và bình luận nha !
CHAP 3: 45 NĂM TRƯỚC
Tác giả
*...* suy nghĩ
_..._ hành động
còn lại là lời
LƯU MINH HOÀ
Và cho đến năm tôi 18, khi tôi biết hết mọi truyện nó như một cú tát vào mặt tôi vậy !
LƯU MINH HOÀ
Lý do vì sao mẹ tôi chết, vì sao mẹ của Bác sĩ Ngô lại điên, rồi vì sao cha chưa về nhà kể từ lần đó !
LƯU MINH HOÀ
Mẹ tôi chết là do bị mẹ của Bác sĩ Ngô xô mà chết còn lí do vì sao xô thì theo tôi nghe kể thì vì ghen tuông tức giận
LƯU MINH HOÀ
Mẹ của bác sĩ Ngô là một gia đình buôn bán bình thường bà cưới cha vào năm 22 tuổi. Gia đình của họ nói hạnh phúc thì cũng không, vì ban đầu cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân hợp đồng. Lúc ấy cha chưa giàu có như bây giời mà chỉ buôn bán chật vật
LƯU MINH HOÀ
Nhưng vì tiếng sét ái tình lầm đầu gặp nên bà ấy đòi nằn nặc cưới ông Ngô mặc cho gia đình khuyên cản. Vì vậy bà ấy được toại nguyện, ông Ngô cũng có tiền đầu tư nên nhanh chóng làm ăn phát đạt.
LƯU MINH HOÀ
Nhưng do một lần nghe lời đỗ của người em trai nên đã đi chơi cờ bạc thu nợ còn bị gài và xảy ra quan hệ với mẹ tôi. Hình như lúc đó mẹ tôi cũng đi chơi ở đây với bạn bè sau khi tốt nghiệp. Tính ra bà ấy nhỏ hơn ông ấy 10 tuổi.
LƯU MINH HOÀ
Sau đó mẹ tôi bỏ trốn và sinh ra tôi, năm tôi 16 tuổi bà ấy vô tình gặp lại ông ta nên được dẫn về nhà. Nghe thấy tình cảm đúng không nhưng sự thật thì không phải ông ta yêu mẹ tôi gì đâu mà vì tiền!!
LƯU MINH HOÀ
Mẹ tôi là con gái của một gia tộc nhỏ nhưng nếu so sánh với người thường thì cũng giàu có rồi. Năm ấy bà ấy vì lí do mang thai mà trốn gia tộc, bên gia tộc khi biết tin liền cắt tên bà ra hỏi gia phả luôn.
LƯU MINH HOÀ
Mẹ tôi là con gái của một gia tộc nhỏ nhưng nếu so sánh với người thường thì cũng giàu có rồi. Năm ấy bà ấy vì lí do mang thai mà trốn gia tộc, bên gia tộc khi biết tin liền cắt tên bà ra hỏi gia phả luôn.
LƯU MINH HOÀ
Còn về phần mẹ của Bác sĩ Ngô sau khi biết tin có thêm một người phụ nữ trong nhà bắt đầu nổi khùng và căm hận lên, sau đó do không khiền chế được mà đẩy mẹ tôi rơi từ trên lầu xuống.
LƯU MINH HOÀ
Bà ấy vì lý do đó mà bắt đầu ám ảnh tâm lý nổi khùng lên mà tử sát.
LƯU MINH HOÀ
Còn về cha tôi, tôi không biết có nên gọi ông ta là cha không nữa vì đánh bạc nên nợ một khoảng tiền, rồi vì nợ quá nên chạy trốn bỏ lại cho tôi và người anh trai trên nghĩa kia một khoảng nợ xết xù..
LƯU MINH HOÀ
Còn về phần anh ấy từ cái vụ đó anh ta cũng không được bình thường nữa
LƯU MINH HOÀ
Nói như nào ta...
LƯU MINH HOÀ
Hồi trước anh ta là không muốn thấy mặt tôi, mà thấy mặt cũng coi như tôi là khí mà lướt qua hoặc tránh mặt.
LƯU MINH HOÀ
Còn bây giờ mỗi khi thấy tôi là anh ta cứ như bật một nút công tắc nào đó cứ muốn vồ lấy bóp cổ, vì thế tôi phải tự vệ thôi. Mọi người xung quanh cũng cho rằng mỗi khi chúng tôi gặp nhau là muốn giết người cũng từ đó mà ra.
LƯU MINH HOÀ
Có vẻ như tinh thần anh ấy cũng không tốt giống như tôi
LƯU MINH HOÀ
Haha một người bị bệnh. Một mất trí nhớ tạm thời, một người thì tâm thần bất ổn(1). Có phải do di truyền không nữa!
LƯU MINH HOÀ
Cũng đúng dù sao lúc đó anh ta cũng chỉ hơn tôi vài tuổi phải chịu như vậy là một cú sốc lớn. Tôi nhớ rõ nếu như mọi chuyện không xảy ra thì có lẽ anh ấy sẽ không phải đi làm bác sĩ mà là theo nghề quản trị kinh doanh rồi !
LƯU MINH HOÀ
Bạn hỏi tại sao dù hai người không hòa thuận nhưng tôi vẫn gọi anh ta là ...
LƯU MINH HOÀ
Bác Sĩ Ngô hay anh ấy hả ?
LƯU MINH HOÀ
Chắc nó xuất phát từ sự hối lỗi chăng?
LƯU MINH HOÀ
Nếu tôi không tồn tại thì gia đình anh ta đã không bị như vậy rồi !
LƯU MINH HOÀ
Trách ai đối với anh ta chắc là mẹ tôi, anh ấy xem bà như người thứ 3 chen chân vào hạnh phúc gia đình vậy.
LƯU MINH HOÀ
Căn bản thì không phải như vậy nếu mẹ tôi mà chen vào thì đã chen vào lâu rồi. Rõ ràng bà ấy đã trốn tận 16 năm mà không xuất hiện hay đòi cha một đồng nào.
LƯU MINH HOÀ
Không phải tôi đang nói đỡ cho mẹ đâu nhưng đó là sự thật. Đúng là mẹ có lỗi một phần là vì mẹ đã quá ngây thơ tin tưởng vào bạn thân quá nhiều khiến mình bị lừa.
LƯU MINH HOÀ
Một phần là lỗi của tôi đúng không?
LƯU MINH HOÀ
Nếu tôi không sinh ra bà ấy sẽ không quay lại căn nhà đó nữa, không gặp lại đó nữa… vì bà ấy lo cho tôi mong tôi có điều kiện học tập tốt hơn thôi cho nên đồng ý quay về căn nhà kia!
LƯU MINH HOÀ
Theo tôi lỗi sai lớn nhất phải đổ lên đầu cha. Ông ta làm vì tất cả là tiền, là vì danh vanh vọng chứ không phải vì tình yêu rồi đẩy đến cái chết bi thảm cho hai người con gái và sự oán hận lẫn nhau của hai người con trai.
LƯU MINH HOÀ
Tất cả liệu có đáng ?
LƯU MINH HOÀ
Tôi vẫn không hiểu tại sao 2 người phụ nữ lại có thể yêu đương mù quán như vậy? Nếu như tình yêu phai hòa đi một chút, kiềm chế đi một chút thì mẹ tôi sẽ không chết bi thương như vậy…
LƯU MINH HOÀ
Vì cái gì mà con người ta vì tình yêu, ghen tuông mà bất chấp tất cả kể cả giết người.
LƯU MINH HOÀ
Chung quy tất cả ai là người sai !
Tác giả
Hello chap tiếp theo như đã hứa
Tác giả
Thiệt sự phần quá khứ này dài vãi ra luôn ấy!
Tác giả
Mình là một người thích viết truyện xen kẻ giữa quá khứ hiện tại và tương lại nên trọng điểm chủ đề bệnh viện này cũng liên quan mật tiết đến nó.
Tác giả
Mỗi một đoạn đều có ý nghĩa và mối liên kết sau này nên mình chẳng có thêm tình tiết dư thừa nào đâu. Mà nếu có thì lâu lâu mới có để tăng cho truyện tính hài hước để đỡ nhàm chán mà thôi !
Tác giả
Nếu bạn nào không hiểu cái nào thì có thể bình luận để hỏi mình mình sẽ giải đáp cho nhưng nó chỉ nằm trong phạm vi truyện đang tới đâu thôi!
Tác giả
Mấy bà mà hỏi tương lai thì tui chịu!
Tác giả
Đọc truyện là phải bất ngờ mới lôi cuốn
Tác giả
Nói như vậy thôi khi có truyện mình lại nói tiếp ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play