Thanh Xuân Năm Ấy Cậu Và Tôi Theo Đuổi Một Người
Thanh Xuân Ấy Tôi Và Cậu Cùng Thích Một Người Chapter-1
Trường cấp ba Tư Lộ, một ngôi trường nổi tiếng tại thành phố Thượng Hải, đang tràn ngập hơi gió lạnh mùa đông khiến học sinh nào cũng mặc mấy lớp áo, cốc cafe sẽ giải toả cho mùa đông này nếu bạn cần ^^
Bỗng một cô gái với thân hình nhỏ nhắn bước đến một chàng trai, cô ăn mặc phông phao, thở dốc, hai tay cô lạnh toát cầm một cốc cafe nóng giơ ra
Hứa Tiểu Nhiên
Này Vũ Hiên, tớ có mua cho cậu cafe nóng này, trời lạnh lắm, cậu uống đi cho khỏi lạnh.
Trân Vũ Hiên
(Phớt lờ) Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi không lạnh...
Hứa Tiểu Nhiên
(Nghẹn ngùng) Vậy cậu cần gì không ? Tớ sẽ giúp cậu, mà cậu ngồi đây lạnh thế, thôi để tớ mua túi sưởi cho cậu nha?
Khuôn mặt Vũ Hiên bắt đầu làm khó chịu.
Trân Vũ Hiên
(Hất tay làm đổ cốc cafe nóng trên tay Tiểu Nhiên) Tôi không muốn làm cậu tổn thương nhưng...đừng làm phiền tôi nữa được không? Ngày nào cậu cũng lẽo đẽo theo và như cái gai trong mắt tôi vậy.
Đồng tử nâu của Tiểu Nhiên dần mở to ra vì bàng hoàng, cô cảm giác lạnh tới sống lưng, một cảm giác buồn bã.
Tiểu Nhiên đã thích cậu bạn cùng lớp đã hơn 5 năm, nhưng... cậu ấy chưa bao giờ đáp trả cô.
Như Niên Tuyết
(Bỗng dưng xuất hiện) Này Vũ Hiên, cậu đang làm gì thế?
Đúng lúc đó đôi mắt Tiểu Nhiên đang ngấn nước vì đau lòng
Như Niên Tuyết
Ồ sao Tiểu Nhiên lại khóc thế kia? Haizz con gái bây giờ cứ hở tí là khóc lóc mít ướt, chứ bây giờ đâu có ai mạnh mẽ và cá tính như tớ nữa, đúng không vậy Vũ Hiên?
Hứa Tiểu Nhiên
Niên Tuyết, sao cậu...
Như Niên Tuyết
Nè tôi đâu có hỏi cậu đâu, nhìn cậu thảm hại như vậy, đúng là nước mắt cá sấu. Mà hôm nay cậu có buổi hẹn hò với tớ mà nhỉ Vũ Hiên?
Như Niên Tuyết
Vậy đi thôi nào, mặc kệ con nhỏ kia, nó khóc để gây sự chú ý thôi ý mà! (Kéo áo Vũ Hiên đi)
Dù đã bị Vũ Hiên chối bỏ nhưng Tiểu Nhiên vẫn thầm lặng theo cậu, bảo vệ cậu. Một hôm như bao ngày khác, Tiểu Nhiên lặng lẽ lẽo đẽo theo sau lưng Vũ Hiên để xem cậu có cần giúp đỡ gì không. Thì bỗng một lũ giang hồ đến. Tiểu Nhiên nấp sau cột điện để theo dõi
Lũ Giang Hồ
A ranh con, nhìn mày ăn diện vậy chắc nhà giàu lắm nhỉ?
Trân Vũ Hiên
Mấy anh là ai? Đừng cản đường tôi...
Lũ Giang Hồ
Mẹ thằng ranh, mày ăn nói vậy là sao?
Cả bọn leo vô đánh nhau té khói, Vũ Hiên sắp thắng thì bị một tên giang hồ chơi bẩn cắm dao vào vai cậu khiến cậu phải gục xuống và bị đánh hội đồng
Hứa Tiểu Nhiên
K...không xong rồi...Vũ Hiên... Nhưng mình không thể đánh lại họ...
Bỗng Tiểu Hiên nghĩ ra một ý, cô lấy từ trong túi ra một cái còi, sau đó huýt to lên rồi hô to “ cảnh sát đến ”, lũ côn đồ nghe thấy liền chạy té khói
Hứa Tiểu Nhiên
(Lại gần Vũ Hiên) cậu ấy... bất tỉnh mất rồi... mình nghĩ phải đưa cậu ấy đến bệnh viện
Sau khi đưa Vũ Hiên tới bệnh viện, Tiểu Nhiên cũng là người đóng tiền phí (một khoảng tiền rất lớn) để cứu sống Vũ Hiên.
Ngày mai, cô quay lại viện thì đã thấy Vũ Hiên tỉnh lại, nhưng ngồi bên cạnh anh lại là... Niên Tuyết?
Hứa Tiểu Nhiên
Vũ Hiên, cậu đã tỉnh lại rồi! ( định lao đến ôm)
Bỗng Niên Tuyết đẩy cô ra
Trân Vũ Hiên
Đừng đụng vào tôi... làm ơn
Hứa Tiểu Nhiên
Vũ Hiên... cậu sao vậy? Là tớ đã cứu cậu khỏi cái chết trong gang tất đó mà...
Thanh Xuân Ấy Cậu Và Tôi Cùng Thích Một Người Chapter-2
Như Niên Tuyết
Niên Tuyết: (đẩy vai) Này, đừng có bắt quàn làm họ, chính tôi là người đã lao vào cứu Vũ Hiên và trả viện phí cho cậu ấy!
Hứa Tiểu Nhiên
Tớ...không phải đâu, là tớ đã đưa Vũ Hiên vào viện mà...
Trân Vũ Hiên
Tiểu Nhiên, đừng mặt dày cãi lại nữa
Hứa Tiểu Nhiên
C-cậu...Vũ Hiên tin tớ đi, chính tớ đã cứu cậu mà...
Như Niên Tuyết
Cậu tưởng ai cũng ngu như cậu sao? Vô tích sự với nhỏ con như cậu sao mà cứu được Vũ Hiên, còn tôi từ bé đã học võ và đã rất mạnh mẽ rồi, dẫn chứng như vậy được chưa ?
Như Niên Tuyết
Haizz, tớ biết cậu thích Vũ Hiên, nhưng đừng có nhận vơ để gây sự chú ý với cậu ấy chứ!
Hứa Tiểu Nhiên
Vậy thì xin lỗi..
Tiểu Nhiên chạy ra khỏi bệnh viện, gió bắc thổi mạnh khiến mái tóc em bay rũ rượi, nước mắt chảy thành hai hàng. Em ngồi sụp xuống vào một nơi vắng người rồi oan ức khóc nức nở
Bỗng một bàn tay lạnh gõ nhẹ vào đầu em, theo phản xạ em hoảng hồn quay lại. Phía sau em là một thanh niên tóc trắng xoá, khuôn mặt xinh trai nhìn có vẻ thân thiện, có phần hơi giống với Vũ Hiên
Tự Bảo Hán
Nè cậu, sao lại ngồi ở đây một mình thế này?
Hứa Tiểu Nhiên
K-không có gì, xin lỗi...
Cô lấy tay áo quẹt đi hai dòng nước mắt, mắt cô đỏ bừng
Tự Bảo Hán
Cậu...là người quen của anh Vũ Hiên phải không?
Nghe thấy Vũ Hiên, đôi mắt Tiểu Nhiên mở to tròn hướng về phía cậu thanh niên kia
Tự Bảo Hán
À... đừng sợ, tớ là em trai nuôi của anh ấy, tớ thấy cậu quen quen thôi, mà cậu có ổn không vậy?
Cậu ta đưa tay ra vuốt lấy mái tóc nâu của Tiểu Nhiên khiến cô muốn lùi lại. Bàn tay của cậu mềm mại và cô chưa bao giờ có cảm giác được quan tâm đến như thế.
Tự Bảo Hán
Cậu đang buồn gì vậy? Liên quan đến anh Vũ Hiên phải không..
Hứa Tiểu Nhiên
S-sao cậu biết?
Tự Bảo Hán
Tớ vừa thấy cậu vừa chạy vừa khóc ra khỏi viện mà Vũ Hiên đang nằm, vậy chắc anh ấy nói gì khiến cậu buồn nhỉ?
Hứa Tiểu Nhiên
T-tớ... thật ra là chúng tớ có một chút xích mích nhỏ
Bỗng Bảo Hán nắm lấy tay Tiểu Nhiên rồi kéo cô vào một trung tâm thời trang đông người
Hứa Tiểu Nhiên
C-cậu làm cái gì vậy?
Tự Bảo Hán
Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ trông chẳng đẹp chút nào, vậy để tớ giúp cậu sửa soạn lại nhé?
Hứa Tiểu Nhiên
Ơ này chúng ta còn chưa quen biết nhau mà! Nàyyy! Khoan đã
Cô bị kéo đi phải thay đủ kiểu đồ, kiểu tóc. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy vui.
Tự Bảo Hán
Nè, hôm nay cậu thấy vui không?
Hứa Tiểu Nhiên
Rốt cuộc cậu là ai mà lại...
Tự Bảo Hán
À ha, tớ quên mất không giới thiệu cho cậu, tớ tên Bảo Hán, cậu chắc là Tiểu Nhiên nhỉ?
Hứa Tiểu Nhiên
À thì...cảm ơn nhưng..
Chưa kịp dứt câu thì Tiểu Nhiên quay ra đã không thấy Bảo Hán nữa rồi
Hứa Tiểu Nhiên
Cậu ta...phải rồi, sao cậu ta lại biết tên mình?
Sự thật là từ khi mới vào năm học, Bảo Hán đã để ý tới Tiểu Nhiên và rất có tình cảm với cô. Ngày nào cũng âm thầm theo dõi các hành động của cô. Và tất nhiên cậu ấy biết Tiểu Nhiên thích Vũ Hiên.
Cậu ta yêu Tiểu Nhiên đến cuồng nhiệt nhưng luôn thầm theo dõi cô, chỉ hôm nay cậu ta mới được ở bên cô một lần thôi.
*Tại nhà của Vũ Hiên và Bảo Hán*
Tự Bảo Hán
Vũ Hiên, tôi có việc cần nói với anh đó! (Gõ cửa phòng)
Hai anh em nhà này rất mất đoàn kết, có khi ghét nhau gây mất trật tự cho khu phố.
Trân Vũ Hiên
(Ra mở cửa) Thái độ lồi lõm vậy là sao?
Tự Bảo Hán
Anh cứ ra đây nói chuyện với tôi cái đã!
Trân Vũ Hiên
(Thở dài) Nói nhanh lên, tôi còn phải làm bài tập.
Bảo Hán bắt đầu nghiêm túc, nhìn thẳng vào mặt Vũ Hiên.
Tự Bảo Hán
Anh...nhường Tiểu Nhiên cho tôi nha...
Vũ Hiên đơ người, rồi cuối cùng cũng thả lỏng ra đôi chút
Trân Vũ Hiên
Nếu cậu đến đây chỉ để nói những lời vô nghĩa này... thì tạm biệt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play