Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùng Sinh: Giang Cẩm Phong Là Chồng Tôi Sao?

Chương 1: Ân Nhân Cứu Mạng

Nóng quá… khó thở quá…

Mọi thứ dường như sập đổ, tất cả đều dồn lên cô gái bé nhỏ tên Lương Tâm Nghi này. Lúc này cô thấy thật tuyệt vọng, cô nhớ ba, cô nhớ mẹ…

Có phải… họ đang đợi cô đến đó không?

Lương Tâm Nghi từ từ mở mắt ra, cả cơ thể cô đều đau nhức đến lạ. Lúc này cô cảm thấy cái lạnh đến thấu xương, dần dần cô tỉnh táo hơn một chút thì mới nhận ra tay chân mình đã bị trói lại.

“Lạnh… lạnh quá…”

 

 

Cả người cô ướt sũng, ai đó đem cô vào phòng tắm thế này?

“Khoan… khoan đã…” Lương Tâm Nghi lúc này thấy sai sai. Cô muốn đứng lên nhưng là điều không thể, chỉ mới động đậy một chút cơn đau đã truyền đến khắp người. Lúc này cảm giác lạnh nó lại qua đi cảm giác nóng như lửa đốt lại ập đến.

Chuyện… chuyện này là sao đây?

Rầm!

Cửa phòng bất ngờ được đẩy ra, cô mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông tiến đến chỗ cô. Anh ta không nói không rằng tiến thẳng đến chỗ Lương Tâm Nghi, cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì mà lập tức nắm chặt cổ tay cô.

“Nói!”

Lương Tâm Nghi nheo mắt nhìn anh. Nói? Anh ta muốn nói cái gì vậy chứ?

“Nói… nói… cái gì chứ?” Cô lắp bắp nhìn anh ta rồi hỏi.

Người đàn ông cau mày lại, ánh mắt đầy sự lạnh lẽo nhìn về phía cô: “Cô còn giả vờ không biết gì sao? Đừng có giả ngu giả ngơ với tôi.”

 

 

“Anh là ai… anh nói cái gì vậy… tôi không hiểu gì hết…” Vai của Lương Tâm Nghi run lên, trên gương mặt và đôi mắt dường như biểu hiện rõ cô đang sợ hãi đến mức nào.

Bầu không khí trở nên thật căng thẳng, Lương Tâm Nghi cảm thấy thật khó thở làm sao. Không gian yên tĩnh đến lạnh lẽo khiến người khác thấy lạnh sống lưng, ngẩng đầu lên nhìn lại thấy người đàn ông trước mặt cô đang rất phẫn nộ, cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau.

 

 

Bỗng, bên ngoài truyền đến bước chân, lúc này có một người đàn ông khác chạy vào với dáng vẻ gấp gáp: “Cô ấy không liên quan đến chuyện này.”

Giang Cẩm Phong quay đầu lại nhìn vệ sĩ của mình: “Ý cậu là sao chứ?”

“Cô gái đó bị bắt đến đây, đám người bên ngoài đó vừa nói cho chúng tôi biết ạ.” Tên vệ sĩ kia đáp.

Giang Cẩm Phong quay đầu lại, anh nhìn cô gái trước mặt mình, cả cơ thể cô run lên vì lạnh, tay chân đều bị thương. Giang Cẩm Phong lúc này nhận ra mình đã quá nóng vội.

 

 

Anh vốn đuổi đến đây để tìm đồ của mình, không ngờ lại tìm thấy một cô gái lạ ở đây như thế này. Đám người chết tiệt đó, rõ ràng bọn họ đã có tính toán cả.

 Thời gian càng trôi qua, đầu óc của cô đang dần mất đi tỉnh táo, hơi thở cũng trở nên dồn dập, cô cảm thấy mình không trụ vững được nữa rồi. Lương Tâm Nghi dần dần mất tỉnh táo, hơi thở cũng từ từ trở nên dồn dập. Trước khi bản thân mất đi ý thức, cô vội đưa tay nắm lấy áo anh cầu xin sự giúp đỡ.

“Làm ơn… giúp tôi… tôi… tôi…”

Giang Cẩm Phong một tay ôm lấy cô, ánh mắt anh quan sát. Biểu hiện này… cô ấy bị hạ thuốc rồi sao?

Anh nhanh chóng cởi trói cho cô, nhìn ngang nhìn dọc thấy trên móc có một chiếc khăn tắm lớn liền cầm lấy quấn lên người cô. Giang Cẩm Phong ôm cô lên, Lương Tâm Nghi cứ thế nằm gọn trong vòng tay của anh.

“Giang thiếu…”

Có người gọi anh.

Lương Tâm Nghi nghe hai chữ Giang thiếu thì giật mình. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình, cô cố gượng hỏi: “Anh… anh là Giang Cẩm Phong?”

Nghe cô gọi tên, anh dừng chân lại nhìn người con gái đang trong tay mình.

“Đúng, là tôi.”

Lương Tâm Nghi tròn xoe hai mắt, lúc này cô mới hiểu mọi chuyện. Cô… vốn đã chết.

Chỉ mới chớp mắt cô đã chết trong chính căn hộ của mình, lúc đó ngọn lửa đã bao trùm lấy cô dường như chẳng còn chạy ra nữa rồi. Lương Tâm Nghi còn nghĩ mình đã đến thế giới bên kia đoàn tụ cùng ba mẹ mình.

Nhưng không, cô trùng sinh, còn quay về mười năm trước nữa!!!

Cô còn nhớ rõ mình đang từ trường về nhà thì bị đám người xấu bắt đi. Cô cũng chỉ biết bản thân mình nguy hiểm nhưng lại không thoát ra được, bằng cách nào đó cô lại được cứu sống và đưa đến bệnh viện.

 

 

Người đàn ông này chính là Giang Cẩm Phong, năm đó anh ta cứu lấy cô một mạng. Sau khi đưa cô đến bệnh viện liền rời đi, khi ấy cô tỉnh lại chỉ biết mình được đưa đến bệnh viện mà thôi, còn ân nhân của mình là ai cô không rõ.

Bây giờ thì chắc chắn rồi, anh chính là người đã cứu cô cũng khiến cho cuộc đời cô thay đổi. Được quay về quãng thời gian này, còn nằm trong vòng tay của Giang Cẩm Phong.

 

 

 Nhưng mà, anh ta có vẻ như đang tìm món đồ đó…

 

 

Giang Cẩm Phong vốn là người có tiếng trong thành phố này, nhà họ Giang không dễ động vào. Vậy mà năm đó có một việc chấn động xảy ra, có một đám người muốn nhắm đến bảo vật Giang gia. Giang Cẩm Phong vì muốn tìm lại đồ của mình mà chạy đến đây. Theo cô nhớ không lầm bài báo năm đó đưa tin món đồ ấy được giấu ở…

 

 

Lương Tâm Nghi nắm lấy áo anh, Lương Tĩnh Nghi nắm lấy áo anh, dùng chút sức lực cạn kiệt còn sót lại muốn nói cho anh biết một chuyện quan trọng, đôi mắt cô mơ màng nhưng vẫn cố gượng cất giọng thều thào nói nhỏ: “Chiếc xe… chiếc xe của bọn họ…”

Còn chưa dứt lời cô đã ngất đi, Giang Cẩm Phong vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi nhìn cô gái bất tỉnh trong tay.

Xe? Ý cô là sao chứ?

Bệnh viện.

Lương Tâm Nghi đã tỉnh lại, cũng may có Giang Cẩm Phong cứu cô một mạng nếu không thì xong đời thật rồi.

Cô ngồi lên, ngơ ngác nhìn xung quanh. Phòng bệnh lúc này thật lạnh lẽo, cô bước xuống giường, thay quần áo rồi rời khỏi.

Đi ra đại sảnh, cô tính thanh toán tiền viện phí thì nữ y tá mỉm cười nhìn cô nói: “Lương tiểu thư, tiền viện phí của cô đã có người trả rồi ạ.”

 

 

Lương Tâm Nghi ngơ ngác nhìn nữ y tá, cô nhớ ra là Giang Cẩm Phong.

Anh ấy còn ở đây chứ?

Cô quay đầu nhìn ngang nhìn dọc, ở đây chỉ có mình cô và vài bác sĩ. Lương Tâm Nghi thở dài, cũng phải thôi, người như Giang Cẩm Phong làm gì để tâm đến cô gái nhỏ bé như cô chứ.

Lương Tâm Nghi quay người rời khỏi bệnh viện, đứng trước cổng bệnh viện cô lại thở dài. Trời tối nhanh thật…

Cô đi bộ đến công viên gần đó, tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Bây giờ có lẽ ở Lương gia đang…

Lương Tâm Nghi đưa tay lên xoa xoa, cô phải hiểu được tình hình lúc này. Mười năm trước vào lúc này thì…

Bỗng một người đàn ông tiến đến chỗ cô, anh ta khoác áo lên cho Lương Tâm Nghi. Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn, là… lại là Giang Cẩm Phong!

“Anh…”

Giang Cẩm Phong không nói gì, anh ngồi xuống bên cạnh cô. Lương Tâm Nghi ngơ ngác nhìn anh, anh đâu ra xuất hiện vậy?

“Sao cô không nghỉ ngơi thêm đi.” Anh quay sang nhìn cô hỏi.

“À ừm… tôi không muốn ở lại bệnh viện.” Cô đáp.

Khoan đã, sao anh biết cô xuất viện chứ?

“Anh… anh theo dõi tôi?” Lương Tâm Nghi nhìn anh hỏi.

“Việc gì tôi phải theo dõi cô chứ, tôi ở bên cạnh cô suốt mà?”

Chương 2: Trò Vui

Lương Tâm Nghi nhìn anh, thấy bộ dạng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của cô làm anh bật cười. Giang Cẩm Phong cười lớn, cô gái này thật sự không có chút đề cao cảnh giác xung quanh thật sao?

“Cô không định về nhà sao?” Giang Cẩm Phong nhìn đồng hồ nói. Cả hai loay hoay ở bệnh viện cũng hết nửa ngày trời, bây giờ cũng đã tám chín giờ tối.

Lương Tâm Nghi ngớ ra, nếu bây giờ cô về Lương gia thì nhất định sẽ bị đám người đó chê cười, cô nhìn Giang Cẩm Phong, anh ta đã cứu cô một mạng rồi, mặt dày nhờ thêm một việc chắc không sao đâu nhỉ?

Cô nắm lấy áo anh rồi nói nhỏ: “Tôi… tôi có thể nhờ anh một việc hay không? Tôi biết, tôi biết mình phiền anh rất nhiều, nhưng làm ơn… giúp tôi sau này tôi sẽ dùng mọi cách trả ơn cho anh.”

Giang Cẩm Phong nhìn cô, anh nắm lấy tay cô rồi ghé sát lại hỏi: “Cô muốn tôi giúp gì?”

Gần… gần quá…Lương Tâm Nghĩ sững người, nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta quả thật sự rất đẹp. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô mới giật mình và thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, vội nói nhanh vào mục đích chính.

“Việc đó chính là…”

Sau khi nghe cô nói xong, anh bật cười, đứng dậy rồi nắm lấy tay cô.

 

 

“Đi theo tôi.”

 

 

Giang Cẩm Phong đưa cô vào xe của mình, anh không nói gì thêm chỉ lái xe đưa cô đến một nơi mà cô cần đến. Lương Tâm Nghi muốn hỏi anh đưa mình đi đâu, nhưng cô nghĩ lại rồi thôi. Cô ngồi bên cạnh im lặng nhìn anh, chỉ thấy Giang Cẩm Phong lấy điện thoại gọi ai đó.

 

 

“Chuẩn bị cho tôi vài thứ.” Giang Cẩm Phong nói với người ở bên đầu dây.

 

 

Sau đó anh đảo mắt qua nhìn cô, cũng không biết là nhìn cái gì nữa.

 

 

“Số đo ba vòng của cô?” Giang Cẩm Phong hỏi.

 

 

“Hả?”

 

 

“À thôi khỏi, tôi cũng đoán được rồi.” Giang Cẩm Phong nói rồi tắt điện thoại đi. Lúc dừng đèn đỏ anh liền gửi tin nhắn cho đối phương về số đo của cô.

 

 

Lương Tâm Nghi vẫn ngồi ngơ ra đó, cái gì mà số đo ba vòng ở đây chứ?

 

 

 

 

Lương Tâm Nghi nhìn mình trước gương, cô hít thật sâu rồi quay người lại cúi đầu cảm ơn Giang Cẩm Phong: “Cảm ơn anh.”

“Tôi đưa cô đến chỗ đó.” Giang Cẩm Phong chỉnh cà vạt rồi bảo.

“Phiền anh rồi.” Cô mỉm cười nói.

“Trước khi đi, tôi có món quà cho cô.” Giang Cẩm Phong bảo. Sau đó anh tiến đến chỗ cô, nhẹ nhàng đeo cho cô một sợi dây chuyền.

“Xem như là quà gặp mặt của chúng ta.” Anh nói.

Lương Tâm Nghi ngơ ngác lần nữa, chỉ mới gặp mặt… sao anh ta lại…

“Chúng ta đi thôi, không trễ giờ đó.”

Lương gia.

Lương Tâm Nghi bước xuống xe, cô từ từ tiến vào trong căn biệt thự nhà mình. Giang Cẩm Phong vẫn ngồi trong xe, anh bật cười: “Xem ra Lương gia có chuyện vui rồi đây.”

“Đã điều tra ra chưa?” Giang Cẩm Phong nhìn trợ lý của mình ngồi ở phía trước.

“Dạ rồi ạ.”

“Lương Tâm Nghi đại tiểu thư của Lương gia. Mẹ cô ấy qua đời khi cô chỉ mới mười tuổi, sau đó Lương Thành kết hôn với Nghiêm Dung, cô ấy còn có một đứa em trai là Lương Tâm Cẩn, bọn họ là cùng cha khác mẹ.” Trợ lý nói.

“Chuyện xảy ra hôm nay là do một tay Nghiêm Dung và Lương Tâm Cẩn gây nên, bọn họ đã cho đám người buôn người đó bắt lấy Lương Tâm Nghi với mục đích bán cô ấy với giá cao, đám cặn bã đó cũng có ý định…”

Giang Cẩm Phong nghe đến đây đã hiểu. Thì ra cô gái nhỏ bé đó…

“Giang thiếu, ngài có muốn…” Trợ lý định quay đầu lại hỏi anh có định tham gia bữa tiệc của Lương gia không. Hôm nay là sinh nhật của Lương Thành, vốn Giang Cẩm Phong không thích những bữa tiệc.

Nhưng mà… hình như lần này lầm to rồi.

Giang Cẩm Phong bước xuống xe, anh tiến vào bữa tiệc. Việc gì anh không tham gia chứ, có trò vui mà.

Anh muốn xem Lương Tâm Nghi giải quyết mọi chuyện như thế nào đây.

Lúc nãy cô nhờ anh giúp mình chuẩn bị trang phục để tham gia một bữa tiệc quan trọng, khi ấy Lương Tâm Nghi còn nói chỉ có xuất hiện ở bữa tiệc này cuộc đời của cô mới thay đổi được.

Nghe cứ như cô ấy biết trước tương lai vậy.

Lương Tâm Nghi bất ngờ xuất hiện ở bữa tiệc, tay cầm ly rượu vang, cô nhẹ nhàng tiến đến chỗ ba và Nghiêm Dung – người mẹ kế dã tâm này.

“Ba, dì, con đến rồi.” Lương Tâm Nghi mỉm cười nói.

Nghiêm Dung tròn xoe mắt nhìn cô, Lương Tâm Cẩn đang đứng từ xa cũng giật mình.

Khoan đã… không phải…

“Con ở đâu cả ngày nay thế?” Lương Thành lo lắng hỏi con gái mình. Lúc ông trở về thì đã không thấy con gái đâu, hỏi mọi người thì ai cũng nói không biết, còn nghĩ cô giận dỗi gì bỏ nhà ra đi nữa chứ.

“Con…” Lương Tâm Nghi ngập ngừng trả lời, cô đảo mắt nhìn Nghiêm Dung, bà ta đang sợ xanh cả mặt.

“Con bé về là tốt rồi, cũng may bữa tiệc mới bắt đầu thôi mà anh.” Nghiêm Dung vội nói.

“Cũng đúng cũng đúng.” Lương Thành mỉm cười nói.

Lương Tâm Nghi bật cười, xem ai đó đang sợ kìa: “Dì trông có vẻ không thích con xuất hiện ở đây lắm nhỉ?”

“Chị nói vậy là ý gì chứ?” Lương Tâm Cẩn đứng ở gần đó nghe thế liền tiến lên hỏi.

“Ý gì? Hai người không hiểu sao?” Lương Tâm Nghi đảo mắt cô nhìn cả hai mẹ con họ, tay cầm ly rượu lắc lắc rồi hỏi.

Giang Cẩm Phong vẫn đứng một góc, im lặng quan sát nhất cử nhất động của cô lúc này.

“Nhìn kìa, đó là Giang thiếu sao?”

“Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Từ trước đến nay…”

“Khoan đã, hình như anh ta đang nhìn Lương Tâm Nghi kìa.”

“Lương Tâm Nghi? Đại tiểu thư của Lương gia sao, cô ta hại chết mẹ ruột mình đó, còn bất tài vô dụng nữa, mang danh là tiểu thư nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta xuất hiện ở bữa tiệc lớn thế này.”

“Phải rồi, xem ra Nghiêm Dung kia mạng lớn phúc lớn, chứ không cũng bị con bé đó hại cho chết rồi.”

Những lời bàn tán về Lương Tâm Nghi bắt đầu nhiều, Giang Cẩm Phong đều nghe thấy hết. Tại sao những người này lại đặt điều lên cô như vậy chứ?

Nhìn thấy tình hình không ổn, Lương Thành vội lên tiếng: “Được rồi, đừng có cãi nhau nữa.”

“Hôm nay là sinh nhật tôi, mọi người có thể nhẫn nhịn đôi bên không?” Ông nhìn tất cả hỏi.

Nghiêm Dung kéo con trai mình lại, sợ kẻo thằng nhóc này lại làm cho người đàn ông kia nổi giận. Còn Lương Tâm Nghi chỉ nhìn ba mình, trong mắt ba, cô luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, ba lúc nào cũng nghĩ cô một mình vẫn ổn.

 

 

Năm cô mười tuổi, vì không cẩn thận mà xém chút bị chiếc xe đâm phải, khi ấy mẹ đã xả thân cứu cô. Cô còn nhớ như in cái ngày đó, bà lao ra ngoài không suy nghĩ, dùng thân mình để bảo vệ cô. Cũng chính là ngày hôm đó, bệnh viện báo mẹ qua đời. Cô và ba dường như chết lặng, mặc dù không nói nhưng cô biết rõ ba vẫn luôn giận cô vì chuyện này. Ba rất yêu mẹ, cô biết.

 

 

Sau đó ông kết hôn với người phụ nữ tên Nghiêm Dung này, khoảng thời gian đó dường như ông chưa thể đối mặt với con gái mình. Ông luôn nói rằng đi công tác xa, cứ thế để cô ở nhà với Nghiêm Dung và rồi bị bà ta ức hiếp. Cô luôn nhẫn nhịn, cô biết mình chính là người hại chết mẹ. Bao năm qua Lương Tâm Nghi cũng sống trong dằn vặt đau khổ.

“Chị, hôm nay sinh nhật ba, chị định đến tay không vậy sao?” Lương Tâm Cẩn lại lên tiếng nói.

Câu hỏi của Lương Tâm Cẩn làm cô bừng tỉnh, cô quay đầu nhìn em trai mình, đứa nhóc này chính là em trai cùng cha khác mẹ với cô. Vì được Nghiêm Dung nuông chiều từ bé nên thằng nhóc này vốn không xem cô là chị gái của mình.

 

 

Lương Tâm Nghi nghe thấy thế thì bật cười, cô biết chắc thằng nhóc này sẽ làm khó mình mà. Nhưng rất tiếc, cô đây chính là có cơ hội quay lại thời điểm này, Lương Tâm Cẩn, người chị gái này sẽ không ngốc nghếch như trước đâu.

Lương Tâm Nghi đi đến bên chiếc đàn piano được đặt sẵn ở đó, cô nhẹ nhàng ngồi xuống.

Cô đặt tay lên đó rồi bắt đầu đánh một bản nhạc, đây chính là bài hát cô sáng tác riêng cho bản thân mình.

Bản nhạc vang lên, Giang Cẩm Phong cau mày, bản nhạc này… anh chưa nghe nó bao giờ cả.

Chương 3: Ai Đó

Lương Tâm Nghi vốn là cô gái đáng thương, mẹ mất sớm, ba tái hôn lại bị mẹ kế ức hiếp. Từ năm mười tuổi đến giờ cô chưa có một ngày sống yên ổn, mang danh là đại tiểu thư của Lương gia nhưng lại sống không bằng một người ở trong nhà. Mỗi ngày cô phải làm đủ việc nhà, còn Lương Tâm Cẩn và Nghiêm Dung ỷ mạnh luôn ức hiếp cô. Lương Tâm Nghi lúc đó vốn không biết gì, cô cũng không có đủ mạnh mẽ để chống đối lại hai mẹ con họ. Đến khi bị họ hại chết cũng không thể làm gì được.

Cô có cơ hội sống lại, còn quay về thời điểm quan trọng này, cô nhất định phải thay đổi mọi thứ. Lương Tâm Nghi này nhất định sẽ phục thù.

Lương Tâm Nghi dừng tay lại, bản nhạc cũng kết thúc. Mọi người đều vỗ tay tán thưởng, không nghĩ cô lại đàn hay như vậy.

Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Giang Cẩm Phong đứng ở một góc đang nhìn về phía cô. Anh… anh ấy đã đến đây sao?

“Đây… đây là bài gì vậy chứ?” Lương Tâm Cẩn lẩm bẩm. Còn nữa, từ khi nào bà chị hai ngu ngốc này của cậu ta lại trở nên khác thường vậy chứ.

“Bài nhạc này là chị muốn dành tặng cho ba, xem như là quà sinh nhật của con gái.” Lương Tâm Nghi mỉm cười nói.

Nghiêm Dung và Lương Tâm Cẩn nhìn nhau.

“Sao hôm nay cô ta khác thường vậy mẹ?” Cậu ghé sát tai bà ta hỏi.

 Bộ dạng tự tin không sợ trời sợ đất của Lương Tâm Nghi khiến cho cả hai mẹ con họ cảm thấy khó hiểu, dường như không tin vào mắt mình người đứng trước mặt chính là cô gái nhỏ bé yếu đuối mà bọn họ bắt nạt bao năm qua vậy.

 

 

“Mẹ cũng không rõ, con bé này như bị đa nhân cách vậy.” Nghiêm Dung đáp, bà cũng không biết tại sao.

Dường như có gì đó khiến Lương Tâm Nghi thay đổi một cách nhanh chóng.

Lương Thành đứng nhìn hai mẹ con ở một góc rồi nhìn con gái mình.

“Ba, con có chút hơi mệt, con xin phép rời khỏi đây trước.” Lương Tâm Nghi nhìn ông nói.

Cô đến đây chỉ để dọa hai mẹ con họ mà thôi, cô cũng đang ngầm thông báo rằng… Tôi trở lại để phục thù hai người đấy!

 

 

Trong mắt các người tôi vốn là một người vô dụng, nhưng các người đều không biết tôi đã cố gắng như thế nào, tôi luôn phấn đấu đi lên, cuối cùng cũng có ngày này cho tôi thể hiện tài năng của mình rồi. Lương Tâm Nghi vốn không vô dụng, chỉ là các người chưa thấy rõ mà thôi.

Nhìn thấy Lương Tâm Nghi thản nhiên rời khỏi bữa tiệc, Giang Cẩm Phong cũng không có lí do ở lại đây nữa. Anh cũng âm thầm rời khỏi đây, nhưng từ nãy giờ nhất cử nhất động của anh nhiều người chú ý đến.

“Nhìn xem… tôi đã nói anh ta đang quan sát Lương Tâm Nghi mà.”

“Nhưng mà người như anh ta… sao lại… không lẽ bọn họ…”

Nghiêm Dung đứng gần đó nghe thấy, từ nãy giờ đến giờ bà ta cũng quan sát chuyện này. Người như Giang Cẩm Phong sao lại… còn nữa, con bé đó sao nó lại có thể bình an vô sự trở về đây chứ?

Lương Thành đứng một góc nhìn thấy rõ nét mặt lo sợ của Nghiêm Dung. Xem ra hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà lão già này không được biết rồi. Ông âm thầm rời đi, những ngày ông không ở nhà đã có chuyện gì xảy ra chứ?

 

 

Lúc này ông cũng nhận ra, bao năm qua bản thân mình vốn không để ý hay quan tâm đến con gái của mình.

Lương Tâm Nghi rời khỏi Lương gia, cô bắt xe đi đến công viên, tay cầm lon bia uống một hơi thật dài.

“Thật sảng khoái.” Cô ngã người mình ra phía sau nói. “Nhìn vẻ mặt của hai mẹ con họ thật là buồn cười.”

“Đừng nghĩ tôi dễ bắt nạt nữa, Lương Tâm Nghi này vốn đã khác xưa rồi.” Cô tự ngồi nói một mình.

Trước kia cô luôn là một cô gái nhút nhát, một chút can đảm hay mạnh mẽ cũng không có. Trời cao có mắt, nếu như có một cơ hội tốt như thế này cô thật sự không thể để bản thân nhu nhược và bỏ qua nó như thế. Cô… phải làm lại mọi thứ!

Đuổi hai mẹ con ác độc kia rời khỏi Lương gia, phải cứu lấy bản thân và cả Lương gia. Mọi thứ đều chỉ trông chờ vào cô mà thôi.

Lương Tâm Nghi đang ngồi suy nghĩ bâng quơ. Ở phía xa, có những con mắt đang nhìn về phía cô, đám người đấy có vẻ không được tốt lành gì cho mấy.

Cô bóp chặt lon bia trên tay mình, vừa đứng lên định rời đi thì…

“Cô em, em định đi đâu thế?”

Một đám người tiến đến chỗ cô, nhìn những tên này có vẻ không phải người tốt gì mấy.

Lương Tâm Nghi đứng lên, cô sợ hãi lùi ra phía sau. Đây… đây là sao chứ?

Lúc sáng bị bắt còn chưa đủ hả?

Lương Tâm Cẩn ngồi trên xe nhìn về phía cô, thằng nhóc thối đó…

“Chị gái, chúc chị chơi vui vẻ.” Lương Tâm Cẩn nói rồi bật cười, cứ thế xe cậu ta cũng rời khỏi.

Lương Tâm Nghi bị vây quanh bởi đám người đàn ông đó, khỏi cần nói, một mình cô vốn không thể đấu lại bọn họ rồi!

...

Nhà hoang.

Một người đàn ông cầm một xô nước đầy, anh ta từ từ đi đến chỗ Lương Tâm Nghi đang bất tỉnh nhân sự ở đó.

Ào!

Cứ thế một xô nước đầy được đổ lên người cô, cái lạnh của nước đã khiến cô tỉnh lại. Lương Tâm Nghi nhìn xung quanh, lúc nãy cô vốn định tìm cách chạy khỏi đám người này, nhưng chưa chạy đi được đã bị một tên giữ lại, đám người này cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì, bọn họ liền lao đến như con hổ đói đánh ngất một cô gái nhỏ bé như cô.

“Còn nằm đó giả vờ yếu đuối sao?”

Một tên tiến đến chỗ cô, không nhân nhượng gì đưa chân đá mạnh vào bụng cô một cái.

“A…”

Lương Tâm Nghi không nhịn được mà la lên, hắn ta dùng lực mạnh quá…

“Các… các người… muốn gì ở tôi chứ…” Cô nhìn bọn họ rồi hỏi.

Ai đó… có thể đến đây cứu cô không?

“Muốn gì? Cô em nghĩ chúng tôi bắt cô em để làm gì chứ?”

“Nhìn cô em xinh tươi đấy, sao nào, có muốn cùng các anh vui vẻ hết đêm nay không?” Tên đứng đầu ngồi thấp người xuống nhìn cô hỏi.

“Không… không… làm ơn…” Lương Tâm Nghi sợ hãi lùi về phía sau. Cô không muốn chuyện này giống như trước đó đâu xảy ra với cô, sao mọi thứ lại thay đổi đột ngột như vậy chứ?

Ai đó… ai đó đến cứu cô đi, làm ơn…

“Cầu xin cũng vô dụng mà thôi.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play