Cô Vợ Khó Chiều
                                                        Chapter 1
                    
        (……) : suy nghĩ, *…..* : hành động và cảm xúc
 
        Bạch Uyển Dư (22) : nữ chính
 
        
        Bạch Tử Yên
*ném bát đũa* Chị gái à, nhanh tay chân lên.
 
        Bạch Tử Yên (20) : em gái cùng cha khác mẹ của Bạch Uyển Dư
 
        
        Bạch Tử Yên
Mẹ à, mẹ có phải thấy là đã đến lúc đổi người hầu mới rồi không?
 
        
        Bạch Tử Y
*cười đểu* Đúng là chẳng được tích sự gì.
 
        Bạch Tử Y (41) : mẹ kế của Bạch Uyển Dư
 
        
        Hà Vu Quân
*cúi xuống nhặt* Anh giúp em.
 
        Hà Vu Quân (25) : bạn trai cũ của Bạch Uyển Dư
 
        
        Bạch Tử Yên
*hất tay Hà Vu Quân* Anh có phải là không còn yêu em nữa không?!
 
        
        Hà Vu Quân
Sao lại thế chứ? *nắm tay Tử Yên* Anh đã hứa sẽ cưới em mà.
 
        
        Bạch Tử Y
*cười* Haha, mấy đứa nhỏ này.
 
        Nghe xong Bạch Tử Yên như bắt được vàng, cô ôm chầm lấy Hà Vu Quân và hai người nô đùa với nhau.
 
        
        Bạch Uyển Dư
(Một người là em gái mình, một người là người mình từng yêu nhất, giờ họ phản bội mình để đến với nhau. Vốn từ lâu….)
 
        
        Bạch Uyển Dư
*khóc* (….mình đã không là gì trong mắt họ)
 
        
        Bạch Tử Y
*đá tay Bạch Uyển Dư* Mau mau lên!
 
        
        Bạch Tử Yên
Mẹ à! *đứng dậy* Con không chịu nổi nữa đâu! Cô ta chẳng khác gì cái gai trong nhà cả, hay là mẹ tuyển người giúp việc khác đi. *nũng nịu*
 
        
        Bạch Uyển Dư
*cầm tay Tử Y* Không…!!! Xin các người đừng đuổi tôi đi! Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ, tôi hứa mà..!!
 
        
        Bạch Tử Y
*hất Uyển Dư ra* Vậy tao cho mày cơ hội, mau dọn dẹp nhanh rồi biến đi !
 
        
        Bạch Uyển Dư
Vâng… Con lập tức dọn! *khóc*
 
        
        Hà Vu Quân
*ghê tởm* (Đây là Bạch Uyển Dư mình từng yêu ư? Hồi đó rốt cuộc con mắt nào của mình thấy cô ta đẹp)
 
        9 giờ tối ở một căn phòng nhỏ
 
        
        Bạch Uyển Dư
(Mẹ…Rốt cuộc tại sao mẹ lại bỏ con đi như vậy. Ở đây họ đối xử tệ bạc với con. Con,con….con biết phải làm sao đây)
 
        
        Phan Lộ Lộ
*đưa giấy* Chị lau đi.
 
        
        Bạch Uyển Dư
Cám ơn. *cười và nhận lấy giấy*
 
        
        Bạch Uyển Dư
(Trong cái căn nhà này, chắc có lẽ chỉ Phan Lộ Lộ mới đối xử tốt với mình)
 
        
        Phan Lộ Lộ
Làm phận người hầu, em cũng không cực khổ bằng chị.
 
        
        Phan Lộ Lộ
Họ chắc hẳn không vừa mắt với chị đó.
 
        
        Bạch Uyển Dư
*gật đầu* Chị biết. Chị là cái gai trong mắt họ.
 
        
        Phan Lộ Lộ
Họ đối xử tệ như vậy, sao chị không bỏ đi? *bất bình*
 
        
        Bạch Uyển Dư
Sao có thể bỏ đi chứ? Trong người chị không một xu dính túi, vả lại, có những thứ trong căn nhà này đã níu chân chị lại.
 
        
        Bạch Uyển Dư
(Đúng vậy, là những kỉ vật của mẹ, và còn có cả những kí ức tuổi thơ ở đây nữa)
 
        
        Phan Lộ Lộ
*thở dài* Cái nhà này thì có gì để tiếc nuối cơ chứ.
 
        
        Phan Lộ Lộ
*đứng dậy* Chị đi ngủ sớm đi.
 
        Trang Phục của Bạch Uyển Dư
 
        
        Bạch Uyển Dư
(Giờ này chắc vẫn ngủ ha)
 
        
        Bạch Uyển Dư
*nhẹ nhàng mở cửa*
 
        
        Bạch Uyển Dư
(Tuyệt! Thành công trốn thoát!)
 
        
        Bạch Uyển Dư
(Hừm…công ty của Cố Gia sao? Khó ăn đây…)
 
        
        Bạch Uyển Dư
(Cố lên, lần này chắc chắn mình sẽ phỏng vấn thành công)
 
        Đang suy nghĩ đăm chiêu, cô bỗng nghe thấy tiếng mắng của một bé gái phát ra từ một con ngõ nhỏ
 
        
        Cố Hạ Như
BAN NGÀY BAN MẶT ĐI ĂN HIẾP PHỤ NỮ, CÁC NGƯỜI LỘNG HÀNH QUÁ RỒI!!!
 
        
        Bạch Uyển Dư
*giật mình* (Chuyện gì vậy….) *ngó vào*
 
        Trong ngõ là 2 tên côn đồ to con đang bắt nạt một người phụ nữ và một cô bé tầm 18 tuổi đang quát lớn.
 
        
        Côn Đồ 2
Chuyện không phải của mày, tránh ra đi!
 
        
        Côn Đồ 1
*giữ chặt người phụ nữ* Con mụ này dám từ chối lời cầu hôn của tao, nhất định phải dạy nó một bài học.
 
        
        Người Phụ Nữ
Nói láo, tôi còn không quen ông!!
 
        
        Cố Hạ Như
*chỉ thẳng mặt tên côn đồ* THÂN LÀ ĐÀN ÔNG MÀ KHÔNG ĂN ĐƯỢC THÌ ĐẠP ĐỔ SAO?! CÓ CẦN BỔN TIỂU THƯ BỐ THÍ CHO CÁI VÁY ĐỂ MẶC KHÔNG ?!!!!
 
        
        Bạch Uyển Dư
*ngạc nhiên* (Cô bé này…cũng quá là dũng cảm rồi)
 
        
        Côn Đồ 1
*nổi máu điên+tự ái* M-mày….!
 
        
        Côn Đồ 1
*giơ tay tát* Con nhỏ lắm điều, cần mày quản chắc!!!
 
        
        Bạch Uyển Dư
*chạy ra đỡ tay tên côn đồ* Ông dám đánh trẻ con?!!
 
        
        Côn Đồ 1
*rụt tay lại* Mày thích lo chuyện bao đồng à?!
 
        
        Bạch Uyển Dư
Rồi sao không?! Các ông thả người phụ nữ đó ra nói chuyện đàng hoàng, đừng để tôi phải báo cảnh sát!
 
        
        Côn Đồ 2
*chột dạ* M-mày…con nhỏ đó báo thật đấy, hay là thả cô ta ra đã…
 
        
        Côn Đồ 1
Hừ! *thả người phụ nữ ra*
 
        
        Bạch Uyển Dư
Đừng để tôi gặp lại ông lần nữa. *kéo tay Cố Hạ Như* Đi thôi em.
 
        
        Cố Hạ Như
*mắt lấp lánh* (Chị gái này vừa xinh đẹp vừa ngầu. Đây chẳng phải là chị dâu trong truyền thuyết sao?)
 
        
        Côn Đồ 1
*kéo tay Cố Hạ Như lại* Ai nói là chúng mày có thể đi?!
 
        
        Bạch Uyển Dư
Bỏ tay em ấy ra!! *kéo*
 
        
        Côn Đồ 2
Này, xem ra con nhỏ này ngọt phết, hay là…. *cười khúc khích*
 
        
        Cố Hạ Như
Ghê tởm!!! Cứu mạng!!! *cắn tay tên côn đồ rồi chạy*
 
        
        Côn Đồ 1
Mẹ kiếp!! Mày dám…! *rút dao chạy về phía Cố Hạ Như* Hôm nay tao mà không làm thịt được hai bọn mày thì không phải lão tử!!
 
        
        Bạch Uyển Dư
Em gái!! *chạy ra đỡ*
 
        
        Cố Hạ Như
*hốt hoảng* Ch-chị…!!
 
        Vết dao của tên côn đồ rạch một đường dài vào tay của Bạch Uyển Dư.
 
        Cô đau đớn ngã khuỵ xuống
 
        Máu từ tay của Bạch Uyển Dư không ngừng chảy
 
        
        Cố Hạ Như
*đỡ Uyển Dư* Ch-chị xinh đẹp…! Chị không sao chứ?! Chúng mày dám….!
 
        
        Côn Đồ 1
*run rẩy* M-mày ơi….T-tao vừa làm gì thế này?!
 
        
        Côn Đồ 2
Chết tiệt đồ ngu, sao mày giết cô ta! Mau chạy!
 
        
        Cố Hạ Như
Có ai không?!!! Mau cứu mạng chị xinh đẹp!!
 
        
        Cố Hạ Thần
*chạy tới* Ai nói là chúng mày có thể chạy?!
 
        Hai tên côn đồ chưa kịp phản ứng thì bị Cố Hạ Thần lao vào đánh đấm liên cuồng vào người, hai tên nhưng không đánh lại nổi một người.
 
        Ánh mắt của Cố Hạ Thần dường như chuyển sang màu đỏ, tràn đầy sự căm phẫn. Anh đấm liên tục vào hai tên côn đồ và không có dấu hiệu dừng, khiến hai tên rên âm ỉ không có cơ hội lên tiếng.
 
        
        Cố Hạ Như
Anh trai!! Mau dừng tay!!
 
        
        Đình Huy
Cố Tổng, ngài không sao chứ? *chạy theo*
 
        
        Cố Hạ Như
Làm ơn…. *khóc* Hãy cứu chị ý. *nhìn Bạch Uyển Dư*
 
        
        Cố Hạ Thần
*vội chạy tới* Đây là….
 
        
        Cố Hạ Như
*khóc* Chị ý vì cứu em mà đỡ một nhát dao. Hức….
 
        
        Cố Hạ Thần
*bế Bạch Uyển Dư lên* Đình Huy, tới bệnh viện. *vội vã*
 
        Cố Hạ Thần (24) : nam chính
 
        Cố Hạ Như (18) : em gái Cố Hạ Thần
 
        
        Cố Hạ Thần
*lo lắng, bồn chồn đi đi lại lại*
 
        
        Đình Huy
*ngạc nhiên* (Đi theo Cố tổng 15 năm đây là lần đầu mình thấy ngài ý lo lắng cho một người phụ nữ như vậy)
 
        
        Đình Huy
*thở dài* (Hơn nữa còn là một người phụ nữ xa lạ)
 
        
        Cố Hạ Như
*khóc* Là tại em…tại em mà chị ấy bị thương.
 
        
        Cố Hạ Thần
*xoa đầu Cố Hạ Như* Không sao rồi, anh sẽ cứu cô ấy bằng mọi giá.
 
        
        Cố Hạ Thần
(Hạ Như con bé thường ngày đâu có tình cảm như vậy) *ngạc nhiên*
 
        
        Cố Hạ Thần
*chạy lại hỏi* Bác sĩ, cô ấy sao rồi???
 
        
        Cố Hạ Như
Chị xinh đẹp có sao không ạ? *lo lắng*
 
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play
                    