Thời Khắc Ấy Tôi Đã Yêu Em.
Chương 1: Gặp Lại.
Một mùa thu nhẹ nhàng và quyến rũ.
Lẫn với một tia nắng nhẹ, một làn gió bay bay, những chiếc lá xanh cũng đã úa tàn, màu vàng nhàn nhạt nhuộm cả hàng cây. Khi nhận ra mình cô đơn đến lúc nào thì bắt đầu buông ngả, từng lá cứ thế rụng xuống, một góc một nơi.
Cậu lặng lẽ ngước nhìn lên cành cây trơ trụi, chỉ còn lại chiếc lá cuối cùng, cứ ngỡ rằng chiếc lá ấy sẽ vươn mình lên cao trên hàng cây đứng tuổi.
Nhưng hi vọng ấy đã dập tắt khi mà cậu chợt nhận ra bây giờ chính là hiện thực, đây không phải là khung cảnh màu hồng, đầy thơ mộng như trong truyện cổ tích.
Và chiếc lá cuối cùng ấy đang dần dần chạm xuống mặt đất.
Tiếng nói từ đằng sau bất chợt được cất lên, thật cảm ơn người ấy vì đã kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ đang dày vò bản thân.
Cậu quay lại nhìn người phía sau vừa mới gọi tên mình, chưa vui vẻ được bao lâu thì khuôn mặt cậu đã cứng đờ. Thật ngạc nhiên vì người đang đứng trước mặt cậu chẳng phải ai mà chính là bạn học hồi cấp ba của cậu.
Có thể thấy cậu không trả lời nên cậu ta bắt đầu hỏi tiếp:
Hạc Hiên
Hả? À ừm, đúng vậy...
Lúc này cậu vô cùng hoảng hốt khi cậu ấy đã hỏi lại một lần nữa. Hạ Vũ, cậu ta bỗng nhiên mỉm cười. Một nụ cười thân thiện mà cậu chưa bao giờ được nhìn thấy, ấy vậy mà tim cậu lại trở nên nhói đau.
Có lẽ mảnh hồi ức trong quá khứ vẫn không ngừng bám theo cậu qua từng ngày từng tháng. Đối với Hạc Hiên mà nói thì đó là kí ức chất chứa đầy tâm tư tội lỗi mà cậu đã phải trải qua.
Hạ Vũ
Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cuối cùng tôi cũng đã gặp lại cậu. Hoài niệm thật đấy.
Cậu ta tên là Hạ Vũ, người mà Hạc Hiên từng thích trong những năm học cấp ba, cũng là người mà đã thẳng thừng từ chối lời tỏ tình chân thật ấy.
Một số đôi lời tâm sự của tác giả: Khi mà tôi nghĩ ra một ít ý tưởng về bộ truyện này thì tôi chợt có hứng để viết, nhưng sau một vài ngày thì bỗng dưng bí ý tưởng. Lúc đầu tôi có ý định sẽ drop truyện nhưng mà chỉ mới ra chương 1 nên tôi suy nghĩ lại rất nhiều. Viết trên đại cương để khai thác nội dung và ý tưởng sau này, và cũng tránh trường hợp lệch cốt truyện lẫn tính cách của nhân vật.
Dạo đầu tuy hơi khó khăn nhưng vào một ngày tôi có một ý tưởng mới, nên hí hửng đi viết. Rồi mọi chuyện cũng lặp lại như thế, viết xong một chương thì lại bí ý tưởng. Sau đó tôi có biện pháp khắc phục bằng cách vừa nghe nhạc vừa viết truyện. Phải, rất có hiệu quả. Thế là tôi đã viết bốn chương trong một lần. Tôi cũng nể bản thân thật sự. Đây chỉ là một chút quá khứ trong quá trình tôi viết truyện, và đồng thời cũng muốn truyền đạt cảm hứng của mình đến các tác giả.
Chương 2: Paris.
Nhưng cho dù vậy thì hiện thực vẫn là hiện thực, quá khứ thì chẳng thể nào cứu vãn. Và nỗi đau ấy như thể nó đang cố gắng vồ lấy bản thân cậu mà không ngừng cắn xé, không ngừng hủy hoại trong tâm trí.
Cậu vẫn cứ thế mà im lặng, vốn đi cậu chẳng biết nên trả lời thế nào, mà một phần còn lại cũng là vì hiện tại đang cảm thấy bối rối vô cùng.
Nhã Linh
Hạc Hiên, anh đang làm gì vậy? Chúng ta mau đi thôi, sắp trễ rồi.
Tiếng nói đột ngột được cất lên từ phía xa, biết rằng giọng nói ấy chính là vợ của cậu thế nên cậu đã vội vàng tạm biệt cậu bạn học ấy, trong lòng mừng thầm vì có thể thoát khỏi không khí ngột ngạt này, và một chút không khí vương vấn?
Hạc Hiên
Xin lỗi cậu, nhưng bây giờ tôi đang có việc gấp cần phải đi ngay. Gặp lại sau nhé, tạm biệt.
Chẳng đợi cậu ta trả lời Hạc Hiên đã vội vã bước đi, vì lẽ đó nên cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt đang trầm ngâm của anh.
Không phải là chúng ta không hợp nhau, nhưng chỉ vì những biến cố đã khiến đôi ta lìa xa. Buồn cười thật đấy?
Cậu cố ý rời đi nhanh nhất có thể và không hề để ý đến một người tương tư ở lại.
Đáng thương thật đấy, một kẻ lụy tình...
Trên dọc đường cậu vẫn không ngừng nghĩ tới khung cảnh lúc nãy, cậu chỉ lẳng lặng lái xe, mí mắt rũ rượi khiến Nhã Linh không tài nào rời mắt.
Vì lo lắng nên cô cất tiếng hỏi:
Nhã Linh
Anh, lúc nãy đã có chuyện gì sao?
Hạc Hiên
À, không có gì đâu, em đừng lo.
Mặc dù miệng nói là "không có gì" nhưng thật sự là rất rất có nhé!
Ban nãy vừa chạm mắt Hạ Vũ thôi mà đã khiến cậu tim đập không ngừng, cái cảm xúc bồi hồi còn xen lẫn với tâm trí ngại ngùng.
"Bốn năm rồi, vậy mà tôi vẫn như thằng ngốc năm ấy. Điều tồi tệ hơn chính là tôi không thể nào quên được cậu ta."
Bố Của Hạc Hiên
Chúng ta được nhận lời mời tới con tàu ở Paris. Lần này bố sẽ không đi nên hai vợ chồng con sẽ đi.
Hạc Hiên
Con không đi được không ạ?
Sau khi gặp Hạ Vũ cậu làm gì có tâm trạng để đi nữa chứ?
Bố Của Hạc Hiên
Thật ra thì hai vợ chồng con đi dự thay cho bố mẹ, thế mà mỗi Nhã Linh đi thôi cũng không được lắm.
Nhã Linh
Anh, bố nói đúng đấy. Em không thể một mình đi được.
Chịu thôi, giờ không muốn đi cũng phải bắt buộc. Cậu còn chẳng có tiếng nói trong gia đình.
Paris, thủ đô của nước Pháp, một trong những thành phố chính của Châu Âu từ thế kỷ 19 đã nổi tiếng toàn thế giới với vẻ đẹp thơ mộng của toàn cảnh thành phố được kết nối bởi những đại lộ và dòng sông Seine thơ mộng.
CRE: https://www.google.com/amp/s/www.elle.vn/the-gioi-van-hoa/nhung-cau-noi-hay-ve-paris-cho-ban-yeu-tieng-phap%3famp
Louis Grand
Bonjour, est-ce M. Ha Vu?
DỊCH: Xin chào, đây có phải là cậu Hạ Vũ không ạ?
Hạ Vũ
Oui, je m'appelle Ha Vu. Ravi de vous rencontrer.
DỊCH: Vâng, tôi là Hạ Vũ. Rất vui được gặp cậu.
Louis Grand
J'ai entendu ta réputation depuis longtemps. Je ne m'attendais pas à te voir ici, quel honneur.
DỊCH: Nghe danh tiếng của cậu đã lâu. Không ngờ lại gặp cậu ở đây, thật vinh hạnh.
Nói xong, Louis Grand liền chủ động bắt tay Hạ Vũ, cùng với khuôn mặt có ý nịnh bợ cậu.
Trong khi đó, Hạc Hiên và Nhã Linh đang đi trên chuyến tàu đó thì bất ngờ nhìn thấy Hạ Vũ. Tình huống gì đây?
Hạc Hiên
"Gì thế này, không ngờ cậu ta cũng ở đây?"
Cô choàng tay vào người Hạc Hiên, không để ý đến gương mặt đang lo lắng của cậu.
Chương 3: Trò Chuyện.
Hạ Vũ đã biết Hạc Hiên cũng ở trong chuyến tàu này nên không có chút bất ngờ lắm. Cậu dường như biết được Nhã Linh đang có ý định gì.
Hạ Vũ lập tức lảng tránh khuôn mặt của hai người, vờ như không nhìn thấy và trực tiếp rời đi.
___________________________
Hạc Hiên
Nhã Linh, em ở đây tiếp khách với mọi người.
Hạc Hiên
Còn anh có chút việc cần phải đi một lúc, yên tâm. Anh sẽ quay lại sớm thôi.
Nhã Linh
Ừm vậy cũng được, anh nhớ về nhanh nhé.
__________________________
Nói là đi có chút việc, nhưng thật ra cậu lên tầng trên để cảm nhận gió của biển.
Bây giờ cậu chỉ muốn giải toả cơn phiền muộn này mau thôi.
Nhưng thật không ngờ, Hạ Vũ, cậu ta cũng lên đây. Hai người cứ thế vô tình gặp nhau.
Hạ Vũ
Trùng hợp thật đấy! Không ngờ lại gặp ở đây.
Tuy rằng trả lời lạnh nhạt như vậy nhưng trái tim cậu cứ đập mạnh không ngừng.
Hạ Vũ
Bao nhiêu năm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ ?
Hạc Hiên
Dù sao thì tôi cũng chẳng để tâm đến những chuyện "nhỏ nhặt" này.
Nghe đến đây, Hạ Vũ có chút nóng giận. "Nhỏ nhặt" ư ? Đùa đấy à ?
Hạ Vũ
Ha! Có vẻ như cậu tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc nhỉ...?
Gì cơ ? Hạ Vũ có chút ngạc nhiên khi nghe cậu trả lời.
Hạ Vũ định hỏi thêm cậu thì có vẻ thời gian không muốn cả hai người tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Quản gia của Hạ Vũ liền nhắc nhẹ cậu ta bây giờ phải tiếp khách. Để lại Hạc Hiên đang trầm tư ở nơi này.
Sau khi Hạ Vũ rời đi, không hiểu sao trong đầu Hạc Hiên đang ý nghĩ "tự vẫn".
Đối với người khác thì đó là điều dại dột, nhưng đối với Hạc Hiên thì đó là quyết định đúng đắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play