[Hiên Tường] Duyên Số
Chap 1
Bà tác giả
Đây là lần đầu mình viết truyện chat nên có gì sai sót mong mọi người góp ý.
Bà tác giả
Truyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả không áp đặt lên người thật.
Ở một chiếc ghế đá dưới một gốc cây cổ thụ lớn, có một cậu bé đang ngồi co ro giữa cái lạnh của mùa đông. Trong cơn đói cơn rét, cậu bé tưởng chừng như thế giới này chỉ có một màu đen xám xịt.
Nói sơ qua về gia cảnh thì gia đình anh là một gia đình giàu có. Nhưng chính cái giàu có đó đã khiến anh mất đi ba mẹ.
Trong một lần đi công tác, ba mẹ anh đã bị ám sát. Người thuê người ám sát lại chính là người chú của anh, ông ta muốn giết ba mẹ anh rồi giết luôn cả anh để chiếm tài sản. May mắn anh thoát khỏi căn nhà đó nhưng giờ lại không biết đi đâu và làm gì. Một cậu bé 10 tuổi làm sao mà sống trong xã hội đầy rẫy những bất công và không có tình người này.
Ngay lúc anh tuyệt vọng nhất thì cậu đã xuất hiện mang lại ánh sáng vào cuộc đời anh. Cậu bé đó không ngại lạnh đưa cho anh chiếc áo mình đang mặc dù rằng trời đông đang rất lạnh. Không ngại đưa cho anh phần ăn trưa của mình. Chịu chơi với anh, làm bạn với anh giúp anh thấy lại được sự quan tâm và cả sự ấm áp mà đã mất đi từ lâu.
Bà tác giả
Bây giờ là khi 2 anh còn nhỏ nha.
À quên // // đây là trạng thái.
" " Đây là suy nghĩ.
[ ] Nhắn tin hoặc gọi điện.
/ / Hành động.
Tống Á Hiên
Lạnh quá! //Run rẩy//
Nghiêm Hạo Tường
Cậu là ai vậy? Sao lại ở đây? Ba mẹ cậu đâu? /Từ từ đi lại gần/
Tống Á Hiên
Tránh ra! /Lườm cậu/
Nghiêm Hạo Tường
Mình chỉ muốn hỏi thôi, trời đang lạnh lắm cậu mặc ít đồ như vậy sẽ bị cảm đó.
Nghiêm Hạo Tường
/Cởi áo khoác ra đưa cho anh/
Nghiêm Hạo Tường
Trời lạnh lắm cậu mặc vào đi.
Tống Á Hiên
/Nhìn chiếc áo rồi quay sang nhìn cậu/ Thế còn cậu?
Nghiêm Hạo Tường
Không sao mình khỏe lắm, hơn nữa mình còn mặc mấy chiếc áo nữa mà. Cậu mặc mỗi chiếc áo len thế kia sẽ bị cảm đó.
Nghiêm Hạo Tường
Mà ba mẹ cậu đâu sao cậu lại ở đây mà không về nhà?
Tống Á Hiên
//Khóe mắt ươn ướt//
Ba mẹ tôi ..... mất rồi!
Nghiêm Hạo Tường
Xin lỗi mình không nên hỏi lại chuyện buồn của cậu!
Nghiêm Hạo Tường
Hay để mình làm bạn với cậu nha?
Bà tác giả
Hôm nay tới đây thôi!
Bà tác giả
Hẹn mọi người ở chap sau nhé.
Chap 2
Nghiêm Hạo Tường
Hay để mình làm bạn với cậu nha?
Nghiêm Hạo Tường
(Đang định nói tiếp thì có tiếng gọi chen vào)
Mẹ của Nghiêm Hạo Tường
Gấu con, con đứng đó làm gì sao không đi học đi? (Đang ngồi trên xe dừng cách đó không xa)
Nghiêm Hạo Tường
Sao mẹ lại đến đây? /Nói vọng lại/
Mẹ của Nghiêm Hạo Tường
Mẹ đi mua ít đồ, mà con sao chưa đến trường?
Bà tác giả
Lưu ý: Vì ở xa nên mẹ cậu không thấy anh nha.
Mẹ của Nghiêm Hạo Tường
Lên xe mẹ chở đi luôn!
Nghiêm Hạo Tường
Vâng! /Nói xong thì quay đầu lại, lấy hộp cơm từ trong cặp sách ra đặt xuống ghế/
Nghiêm Hạo Tường
Mình phải đi học đây bao giờ về mình quay lại nhé! /Nói xong liền nở một nụ cười rồi chạy đi/
Tống Á Hiên
/Nhìn hộp cơm rồi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cậu đang bước lên xe/
Tống Á Hiên
/Nhớ lại nụ cười lúc nãy, trong lòng như có cái gì đó đã thay đổi, liền nở một nụ cười/
Từ đó ngày nào cậu cũng đến chơi với anh. Nhưng đến một ngày anh chờ mãi mà cậu không tới. Anh chỉ nghĩ là cậu có việc bận lên không đến, nhưng.....
Rồi đến một tuần cũng chẳng thấy cậu đến.
Không lâu sau anh được người cậu của mình đón về.
Còn cậu là do khi đang đi trên đường thì bị một chiếc xe tải tông trúng. Vì đầu bị va đập mà mất trí nhớ.
Vậy mà thấm thoát đã 8 năm trôi qua. Anh nhờ sự giúp đỡ của cậu mình mà đã trả thù tất cả những người đã hại ba mẹ mình, rồi trở thành người điều hành cả một tập đoàn lớn, nắm trong tay cả một băng đảng lớn mạnh nhất thế giới ngầm. Anh đã cho người tìm kiếm cậu nhưng không thể tìm ra cứ như cậu bốc hơi khỏi thế giới vậy.
Mẹ cậu vì muốn con trai mình được chữa trị một cách tốt nhất nên đã đưa cậu ra nước ngoài chữa bệnh và sinh sống ở đó 3 năm.
Cuộc sống vẫn vậy, như cả hai người chưa từng gặp nhau. Người này thì không thể nhớ, còn người kia nhớ nhưng không thể gặp.
Bạn có tin tất cả mọi chuyện đang diễn ra đều do duyên số hay không? Nó cho chúng ta gặp gỡ quen biết rồi thân thiết với nhau. Nhưng rồi thì lại tách chúng ta ra xa, cứ như một cơn gió thoảng qua cuộc đời của nhau không để lại một dấu vết. Nhưng cũng để lại bao nhớ nhung, bao tiếc nuối, để lại cả cái cảm giác không thể tả được bằng lời. Liệu cuối cùng duyên số có cho hai ta gặp lại nhau?
Bà tác giả
Mọi người có tin là mọi chuyện diễn ra đều do duyên số hay không?
Chap 3
Cậu hôm nay đi ăn sinh nhật một người bạn trong lớp tại một quán bar.
Vì không uống được rượu nhưng bị mọi người xung quanh ép uống nên cậu đang trong tình trạng uống đến nằm gục trên bàn, gương mặt thì đỏ ửng.
Đa nhân vật nam
Một người trong số đó: Cậu uống hơi nhiều rồi, cậu có về được không?
Nghiêm Hạo Tường
Mình tự.... tự về....được. //Chóng mặt//
Nghiêm Hạo Tường
/Đứng dậy loạng choạng bước ra cửa/
Lạc Thanh Hân
Hiên, Anh nhìn gì thế? /Ôm cánh tay anh/
Tống Á Hiên
/Nhíu mày/ Cô đừng quên mất thân phận của mình là gì!
Cô ta chỉ là một tình nhân của anh.
Không có người này thì anh lại có người khác, cũng chẳng phải thân phận đặc biệt gì.
Lạc Thanh Hân
/Cười miễn cưỡng/ Anh uống đi.
/Rót rượu vào ly/
Tống Á Hiên
/Không quan tâm/
Ả tức điên lên nhưng không làm gì được.
Lạc Thanh Hân
/Nhìn theo/ "Cũng chỉ là một tên say rượu, có gì đặc biệt đâu?"
Thấy cậu đi rồi, ả quay lại đưa ly rượu đến gần anh.
Lạc Thanh Hân
Hiên~! Anh uống đi, cậu ta đi rồi!
/Sát lại gần anh/
Tống Á Hiên
/Đột nhiên đứng dậy/
Anh đột nhiên đứng lên làm ả ngã sõng soài ra đất.
Lạc Thanh Hân
Hiên, anh....
Tống Á Hiên
Tên tôi không phải để cô tự tiện gọi.
*Sát khí*
Tống Á Hiên
/Nói rồi bước ra khỏi cửa đi theo cậu/
Cậu say tới nỗi nhìn không thấy đường đi.
Nghiêm Hạo Tường
//Chóng mặt, buồn nôn//
Biến thái
Người đẹp đang đi đâu thế?
Nghiêm Hạo Tường
/Nheo mắt/ Đi...đâu....kệ tôi!
*Say*
Biến thái
Có cần anh đưa về không?
Nghiêm Hạo Tường
Tôi tự...tự đi...được.
//Hoa mắt//
Biến thái
Em say rồi để anh đưa em về.
/Tiến gần đến người cậu, cười biến thái/
Hắn sắp chạm vào người cậu thì tự dưng bị đá văng ra xa.
Biến thái
//Đau đớn//
Đứa nào phá chuyện tốt của tao?
Tống Á Hiên
Sử hắn ta!
/Ra lệnh cho thuộc hạ đi cùng/
Lâm Thành Khương
Vâng!
/Nói xong liền lôi hắn đi/
Tống Á Hiên
Em không sao chứ?
/Đi đến gần cậu/
Vì lúc nãy ăn sinh nhật nên người cậu có dính bánh kem.
Nghiêm Hạo Tường
/Chóng mặt ngã vào người anh/
Nghiêm Hạo Tường
A...tôi xin lỗi, làm bẩn áo anh rồi.
Tống Á Hiên
Làm bẩn rồi thì phải đền nhỉ?
/Nhếch mép/
Nghiêm Hạo Tường
Đền thì đền, anh muốn đền như thế nào?
Bà tác giả
Tường ca, anh say đến nỗi tự đào hố cho mình nhảy luôn. 😥😧
Bà tác giả
Em không cứu anh được đâu tha lỗi cho em.
(Mặc dù hố đó là do em đào)
Bà tác giả
Hẹn gặp mọi người ở chap sau. Chap này hơi ngắn vì nhà mình bị mất điện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play