Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhà Vệ Sinh Kì Dị

Chương 1: Khởi nguồn của sự sợ hãi

Vào một ngày không mấy đẹp trời nọ. Hôm ấy trời mưa tầm tã, những hạt mưa to nặng, tưởng chừng như những hạt mưa ấy có thể làm rách da thịt chúng ta. Không chỉ vậy, kèm theo đó là những cơn lốc, gió, tiếng sấm sét vang văng vẳng.

Ai ai cũng được người nhà, bạn bè đến đón, hay ít nhất cũng có một chiếc ô, cái áo mưa để ven. Riêng chỉ có 4 học sinh nam lớp 9a là phải ở lại vì không có ai đến đón, cũng như không có bất kì phương tiện gì để về. Bốn người đành phải ở lại trường chờ đến khi trời ngớt mưa.

Bốn người lần lượt tên là: Hoàng, Long, Khang, Hùng . Cả bốn người đều có bố mẹ đi làm ăn xa hoặc công việc bận bịu nên ít khi để ý đến 4 cậu. Hoàng là lớp trưởng nên tố chất rất thông minh, nghiêm túc, chỉnh chu. Long thì trái ngược hoàn toàn lại với Hoàng, là một tên nghịch ngợm, học kém, sống rất là vô kỉ luật. Khang là một nam sinh năng động hoạt bát, cởi mở. Hùng thì ít nói nhút nhát. Mỗi người một tính cách khác nhau nhưng lại chơi với nhau rất hòa đồng, vui vẻ.

Trời đã bắt đầu sẩm tối, ấy thế mà cơn mưa quái gở đó vẫn không có ý định ngớt. 4 cậu học sinh ngồi lủi thủi trong lớp học. Đột nhiên Long lên tiếng:

- Mẹ nó! Lại còn mất sóng, biết liên lạc kiểu gì. Trời mưa to thế này về kiểu quái gì được, trời càng ngày mưa càng to nữa chứ!

Ba người còn lại quay qua nhìn Long, thái độ nóng nảy của nó bây giờ chắc ai cũng hiểu. Cả 4 chỉ biết nhìn nhau thở dài. Không khí vẫn ảm đạm cho đến khi Khang lên tiếng:

- Ái chà! Các ông ey tôi buồn đi vệ sinh quá, thôi các ông cứ ngồi nghĩ xem làm cách nào để về chứ tôi phải đi giải quyết cái đã!

- Đi lẹ đi trời mưa to, coi chừng sét đánh vỡ đầu mày!- Long cười nhếch nói.

Được một lúc sau vẫn không thấy Khang quay trở lại. Ba người trong phòng bắt đầu lo lắng. Mãi đến bây giờ Hùng mới cất tiếng hỏi:

- Sao... Khang... nó mãi chưa về thế!?

- Thật đấy thằng đó nó đi được ba chục phút rồi! Nó ngủ luôn ở trỏng hay gì! – Long nói.

Hoàng trầm ngâm, vì là một người vốn thông minh nên đã cảm thấy có gì đó không ổn. Hoàng bật dậy nói muốn đi tìm Khang, Long và Hùng cũng nhất chí đi theo. Vậy là cả ba chạy tiến tới chỗ nhà vệ sinh.

Tới nơi, lúc này trời cũng đã tối hẳn, đèn trong nhà vệ sinh thì mờ lòa, không rõ ràng. “Két”, tiếng của mở ra, ba người họ bước vào trong. Quái lạ, tìm loanh quanh một hồi không thấy thằng Khang đâu. Cả ba người đều hoang mang kèm trong đó là hơi lo lắng. Bỗng đèn trong nhà vệ sinh chớp tắt, cánh cửa đóng sầm lại. Ba người bắt đầu lo lắng hoảng hốt.

- Cái khỉ gió gì đây?- Long hét lên.

Thằng Long thấy không ổn liền bật tung cửa chạy ra ngoài. Hùng thấy thế cũng chạy theo. Riêng chỉ có Hoàng, vốn là người không tin vào chuyện siêu nhiên, hay ma quỷ, ở lại nhà vệ sinh để xem xét tình hình. Lúc đó cậu chỉ nghĩ chắc là do thằng Khang bày trò dọa nạt họ mà tthôi

Còn bên hai người còn lại, họ chạy tới tấp hối hả về lớp. Về đến nơi điều làm họ bất ngờ nhất là thằng Khang nó đang ngồi lù lù trong lớp.

- Mày mày.... sao mày lại ở đây thế Khang?- Hùng thắc mắc.

- Tao vẫn luôn ở đây mà.

Khang nở một nụ cười quái dị nhìn hai người.

Đột nhiên, có một tiếng hét thất thanh vang lên làm cho Hùng với Long giật bắn mình, riêng chỉ có khang là vẫn điềm tĩnh ngồi đó. Hai người quay qua nhìn khang mặt có chút sợ hãi, xong cả hai người nén lại nỗi sợ của mình chạy xuống nhà vệ sinh.

- Mày có hiểu chuyện gì đang sảy ra không vậy Hùng!- Long nói.

- Tao....tao...cũng không có biết nữa!- Hùng đáp.

Hai người chạy được tới trước cửa nhà vệ sinh, lúc này nó đang đóng. Long và Hùng nhìn nhau chần chừ không dám mở cửa, cuối cùng long lấy hết can đảm mở cửa ra. Cánh cửa vừa được mở một mùi máu sộc lên mũi, trên tường, nền sàn máu bắn tung toé, gương thì bị đập tan. Mùi máu với các mảnh vỡ trộn lẫn trên nền sàn tạo ra một khung cảnh đáng sợ đến khủng khiếp. Long như chết đứng, Hùng thì tay chân run cầm cập, nước mắt bắt đầu rơi. Hùng vốn là người nhút nhát nên nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ vô cùng đứng núp sau lưng long. Sau một lúc, Long lấy lại bình tĩnh quan sát sung qua thì thấy chiếc đông hồ mà Hoàng hay đeo đang nằm trên bệ rửa tay. Long tiến lại gần, cầm chiếc đồng hồ dính đầy máu ấy lên, linh cảm bắt đầu thấy không lành, cả Long và Hùng đều hết sức lo lắng cho Hoàng. Hai người lấy hết can đảm đi vào kiểm tra các buồng vệ sinh. Buồng 1, 2, 3......5...cả 5 buồng đều không có vẫn đề gì cho đến buồng thứ 6.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!___Hùng hét toáng lên, ngã bật ngửa về đằng sau.

- Chạy chạy thôi, chúng ta phải đi báo công an!- Long hét lên.

Trong buồng vệ sinh thứ 6 ấy là xác của Khang. Một cảnh tượng mà có lẽ đến cuối đời Long với Hùng cũng không quên được. Mặc dù thời gian Khang đi vệ sinh tới thời điểm bây giờ mới được 1 tiếng đồng hồ, nhưng nó đã bị thối rữa, đứng ở ngoài thì không sao nhưng vào buồng thứ 6 một mùi thối rữa bốc lên kinh khủng, chiếc đầu của Khang bị chặt ra treo lơ lửng trên trần nhà, cơ thể thì bị thối rữa như xác đã để lâu rồi vậy. Chứng kiến cảnh tượng nhiều vậy Hùng nôn mửa ngay tại chỗ. Long vội kéo Hùng ra khỏi đó, tay bấm điện thoại trực gọi cho công an nhưng vì trời mưa quá to nên sóng kém không tài nào gọi được.

- Khốn kiếp chuyện gì đang sảy ra thế này!- Long

- Này Long......- Hùng

- Chuyện gì!?

- Xác thằng Khang ở đó thì thằng Khang mà lúc nãy chúng ta gặp nó là ai?...- Hùng nói với giọng run cầm cập.

Long lúc này mới sực nhớ ra là lúc nãy mới gặp thằng Khang trên lớp, mà xuống nhà vệ sinh thì thấy xác của nó, Long đang chạy đứng sững lại. Hùng cũng đứng lại theo. Trong đầu Long và Hùng lúc này đều có chung câu hỏi đó là thằng Khang đã chết vậy thằng Khang mà mình gặp trên lầu lúc đấy là ai và thằng Hoàng đâu? Khi hai người đang hết sức hoang mang thì đằng sau có tiếng gọi:

- HÙNG! LONG!

Chương 2: Khởi nguồn của sự sợ hãi 2

Long với Hùng vội giật mình quay ra. Và thực sự đó là Hoàng. Hoàng với gương mặt tái xanh, mồ hôi đầm đìa, gương mặt sợ hãi hớt hải gọi Long và Hùng.

- Là mày thật không Hoàng!- Long thắc mắc.

- Là tao là tao!

- Chúng mày phải nghe tao nói, tao vừa trải qua điều khủng khiếp nhất trên đời này luôn đấy!- Hoàng nói với giọng khẩn cầu.

- MÀY BỊ SAO?! - Cả Long và Hùng đồng thanh hỏi.

- Tao lúc nãy không theo chúng mày chạy về ở lại đó xem vì tưởng đó là chiêu trò của Khang để gạt mình nhưng không phải! Tao lúc đó mới đi tìm từng buồng một, đến buồng thứ 3 ( đối diện buồng thứ 6) thì tao bị một cái gì đấy đẩy thốc vào trong rồi bị khoá cửa từ bên ngoài. Đến lúc đó tao vẫn nghĩ đấy là trò đùa của thằng Khang và hét lên để nó thả mình ra. Nhưng không, tao đã lầm, hét được một lúc thì đèn điện trong nhà vệ sinh mờ dần, có một bàn tay lỡ ra từ phía sau bóp chặt lấy cổ tao. Trên người tên đó đầy mùi thối rữa của xác chết lâu ngày. Sau đó tao nghe thấy hai tiếng tụi mày tới, tao đã có gắng hét lên nhưng do bàn tay của sinh vật đó bóp chặt quá nên tao không nói được gì cả! Tao chỉ nghe tiếng chúng mày chạy đi trong vô vọng. Tao đã gần như là tuyệt vọng, thì bàn tay đó biến mất trong chốc lát. Tao ngã khụy xuống đất, thở hổn hển. Sau đó cánh cửa tự động mở ra và tao thoát chạy ra ngoài.

Nghe Hoàng nói tới đây mặt Long với Hùng tái mét, vì lúc họ đi kiểm tra thì buồng thứ 3 đâu có ai. Hùng run cầm cập nói với Hoàng:

- Lúc tao với Hoàng tới ....buồng số 3 hoàn toàn không có người!

Hoàng như đứng sững. Chuyện càng lúc đi càng xa, ba người chưa biết phải xử lý ra sao thì đột nhiên có tiếng gọi từ đằng sau:

- Sao chúng mày lại để ta lại 1 mình vậy? CHÚNG TA LÀ BẠN MÀ!- Khang

Ba người lạnh sống lưng quay lại đằng sau, người đứng trước mặt họ là Khang. Người bạn mà họ thấy xác trong nhà vệ sinh.

- Khang............không phải mày đã chết rồi sao?- Hoàng run cầm cập nói.

- Sao chúng mày lại nghĩ chúng mày chết rồi chứ? Chúng ta là bạn mà không phải sao? Sao lúc đó chúng mày lại không cứu tạo hả hả hả?? Chúng ta là bạn mà không phải sao? Sao chúng mày lại bỏ lại tạo với tên khốn đó tại sao? Tại sao? Tao phải giết chúng mày! GIẾT TAO GIẾT!

Bây giờ thì Long, Hùng, có thể chắc chắn rằng đây hoàn toàn không phải là Khang và Khang thật sự đã chết! Ba người lúc này mới hoảng hốt, ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra cổng trường, họ đã chẳng còn bận tâm đến trời mưa bão gì nữa rồi. Điều duy nhất họ nghĩ tới bây giờ là chạy thoát khỏi nơi này. Họ mặc những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, mặc kệ nhưng tiếng sấm sét, mặc kệ những cơn gió mà có thể cuốn cả họ đi, mặc kệ chúng, họ vẫn chạy.

Nhưng con quái vật trong thân xác của Khang ấy đâu cho họ chạy một cách dễ dàng như vậy. Tới cổng cứ ngỡ rằng là ba bọn họ có thể bước ra ngoài nhưng.....” Xoảng!” tiếng độ vỡ đằng sau họ. Cả ba người quay phắt lại đằng sau thì không thấy gì cả. Lúc quay lại thì chợt nhận ra họ không còn ở trước cổng trường nữa. Mà thay vào đó là trong nhà vệ sinh đó. Mùi tanh hôi của xác Hoàng vẫn còn đó, nhưng vệt máu vẫn in ấn trên tường. Cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, dù họ có đập phá như thế nào nó cũng không mở ra. Ba người rơi vào tuyệt vọng, trong họ ai cũng đã nghĩ là họ sẽ chết chắc rồi.

- Sao các cậu lại sợ hãi như vậy chứ? Lúc đẩy ta vào hoàn cảnh như vậy các người cười đùa dữ dội lắm cơ mmà

Cả ba người quay phắt lại phía sau, sự xuất hiện của khang không khỏi làm cho họ sợ hãi. Tay chân ba người run cầm cập, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi nhìn về phía Khang.

- Mày rốt cuộc là đứa nào? Thằng Khang đâu!? MÀY ĐÃ LÀM GÌ NÓ HẢ?- Long hét lên với sự tức giận.

- Hahahahahaha! Ngươi dám hét vào mặt ta sao!? Không khác mấy tên đó là mấy nhỉ!?Hahahah!

- Mấy..tên...đó?? Là ai chứ!?

Chưa kịp để ba người phản ứng, thứ ở trong Khang nhào tới bóp chặt cổ Long. Hai người còn lại cố gắng gỡ tay hắn khỏi Long nhưng hắn đâu để mọi thứ xảy ra dễ dàng như vậy. Hất Long qua một bên, tên quái vật đó cầm lấy tay và chân của Hùng và Hoàng....” Rắc ...rắc.....” Long trợn tròn mắt nhìn hai người bạn của mình bị bẻ gãy tay với chân làm đôi vì bản thân cũng chẳng thể làm gì được sau cú ném mạnh vào tường của tên quái vật kia.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Tiếng hét thất thánh của Hùng và Hoàng vang lên dữ dội.

- Â ...aaaaaa tay của taooo....chân...của tao.....aaaaaaaa!!!!!- Hoàng cất giọng nói yếu ớt kèm theo đó là nhưng tiếng khóc nức nở của mình.

Hùng do thể lực kém không chịu nổi cơn đau ấy nên đã ngất lịm đi. Mặc Hoàng đang khóc trong đau đớn, hắn tiến đến chỗ Long và nở một nụ cười quái dị.

- Mày...mày tính làm gì tao.....Hả!??!!!! Tránh xa ta ra!!! Tên quái vật!!!!!! – Long hoảng sợ.

- MÀY NGHĨ TAO SẼ NGHE MÀY SAO HẢ THẰNG NGU! Xem táo sẽ làm gì mày tiếp theo nào!!!!- Con quái vật đó hét lên.

- Dừng lại đi! Làm ơn ta xin ngươi....mà....hức! -Hoàng dùng sức lực yếu ớt còn lại của mình để cầu xin hắn.

Kẻ máu lạnh đó mặc kệ lời cầu xin của Hoàng, mà tiến tới chỗ Long. Hắn dùng bàn tay sắc nhọn của mình mà lạnh lùng đâm thẳng vào đôi mắt của Long.

- Aaaaa aaaaaaa ta xin.....ta...xin tha...aaaaaaaaaaaaaaaaaa.....mắt ....mắt aaaaaa!

“ Tách ...tách....” máu từ mắt Long chảy thành từng dòng. Nỗi đau Long phải chịu đựng lúc này đa không còn gì tả nổi nữa. Mặc kệ tiếng hét thảm thiết của Long, bộ dạng đau đớn sợ hãi đến tột cùng của cậu ấu với đôi mắt bị trọc thủng của mình. Hắn ta cười lên điên dại, biến thái, đáng sợ, hắn lấu 2 ngón tay vẫn còn ở trong mắt của Long, hắn đã móc hẳn con mắt của Long ra...”Xoẹt..” hai con mắt của Long nằm gọn trong tay của tên biến thái ấy. Long hét lên thất thanh một cách đau đớn đến đứt dây thanh quản. Sau tiếng hét thảm thiết ấy Long đã nhắm mắt và ngủ mãi mãi. Hoàng sợ hãi, đau khổ đến tận cùng khi chứng kiến cảnh bạn mình bị hành hạ, bị giết chết một cách dã man như thế nào. Hắn ta, tên quái vật ấy bước đến cạnh Hoàng.

Chương 3: Cuộc điều tra bắt đầu

Hắn ta, tên quái vật ấy bước đến cạnh Hoàng.

- NGƯƠI...NGƯƠI ...ngươi...người...ng....!- Hoàng sợ hãi nói.

Chưa kịp để Hoàng nói câu lập tức kẻ đó đã bóp lấy miệng của Hoàng. Tay còn lại cầm con mắt của Long vung lên.

- Đừng nói là hắn ta định nhét con mắt của Long vào miệng mình đấy hả? Không không được phải tìm cách .....- Hoàng suy nghĩ.

- ÁI CHÀ! Ngươi đoán ra ta định làm gì rồi sao ? Hahahahahahahahaahhaha! - Khang hắn cười lên một cách điên dại.

Hắn bóp chặt miệng Hoàng, chẳng kịp để Hoảng phản kháng hắn ta đã nhét hai con mắt của Long vào miệng của Hoàng. Cảnh tượng lúc này đúng là khiến người ta nhìn đã muốn mắc ói!

- Nhai đi! NHAI ĐI NÀO!

Hắn bịt chặt miệng Hoàng, ăn hai khoang miệng để khiến Hoàng nhai con mắt đấy. Nước mắt Hoàng chảy thành từng dòng, và cuối cùng Hoàng cũng không thể chịu được điều kinh khủng ấy mà ngất đi. Tên quái vật đó cười phá lên khoái chí, sau màn chơi đùa thoả mãn đối với hắn vừa rồi hắn lưng thững bước ra ngoài. Đến phía cổng trường thì cơ thể mà hắn đang chiếm lấy là Khang bỗng nổ tung, bộ phận cơ thể nội tang máu mè văng tung toé khắp sân trường. Đồng thời cái xác trong nhà vệ sinh cũng biến mất và thực chất không có cái xác nào cả, tất cả là do tên quái vật đó tạo ra ảo giác cho 3 người còn lại. Lúc này hắn tụ lại thành một bóng màu đỏ chói hòa tan vào không trung.

Sáng hôm sau, khi mọi người phát hiện hiện trường và báo cho cảnh sát tới. Họ bắt đầu công cuộc điều tra. Vì đây là một vụ án nghiêm trọng nên những sĩ quan cảnh sát cấp cao đã được điều đi. Các sĩ quan cảnh sát bảo gồm: Minh Chiến – cảnh sát khám nhiệm hiện trường; Kiều Giang, Diễm Ly,Trần Tùng - khám nhiệm tử thi; Kiều Dũng, Phi Hùng, Nguyễn Đức, Đức Anh - cảnh sát điều tra và Trường Gia đội trưởng. Sau một hồi điều tra sơ qua cảnh sát điều tra Phi Hùng mới tới để báo cáo lại cho đội trưởng của mình:

- Báo cáo, có tổng cộng 4 người trong đó 2 người đang cấp cứu, 2 người đã tử vong.

- Báo với mọi người tập chung lại họp ở phòng hiệu trưởng.- Trường Gia với vẻ mặt nghiêm trọng trả lời.

Xung quanh học sinh thi nhau bằng tán, dù đã được phong toả toàn trường nhưng từ trong vẫn có thể nghe thấy được tiếng xì xào từ bên ngoài. Giá đình của bốn người thì khóc như mưa, bạn bè của họ cũng vậy. Một người bạn của họ khóc oà lên trong đau đớn, đó là tiến:

- CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT TẠI SAO ...TẠI SAO.......rốt cuộc là tên nào đã làm ra chuyện mày hức hức....hức ....tao....tao....nhất định sẽ không tha cho tên đó! KHÔNG BAO GIỜ!

Chị gái Long chạy từ xa tới, ngã khụy xuống, vẻ mặt của chị hiện rõ sự suy sụp.

- HỨC....HỨC .....tại sao chứ....tại sao những chuyện này lại sảy đến chứ...hức hức.

Thầy giáo Trung của bốn cậu học sinh an ủi chị gái của Long là Hoa, tùy vậy vẫn không kìm được sự tức giận là nói:

- Nhất định, nhất định phải tìm cho ra tên đó!

Trong cuộc họp, mọi thứ căng thẳng đến lạ thường, hiệu trưởng thì sợ hãi không thôi. Mọi người bắt đầu kê khai và trả hỏi mọi người trong trường. Có một giọng nói lạnh lùng, nghiêm khắc của vị đội trưởng cất lên:

- Bắt đầu đi.

- Sau khi xem xét hiênn trường chúng tôi chỉ nhận thấy giấu vân tay của bốn người và không có của ai khác. Kể cả....con mắt trong miệng của cậu Hoàng cũng chỉ có 1 giấu vân tay là của Khang.- Đức Anh trả lời.

Nói tới khúc đó, Đức Anh lại cảm thấy rợn người một là vì thủ đoạn dã man của hung thủ, hai là thương tiếc cho Long vì đã chịu đựng những thứ đau đớn như vậy. Hiệu trưởng khóc lóc không thôi bà nói:

- Tại sao chứ....chúng nó mới lớp chín thôi sao lại phải chịu đựng những thứ như vậy cơ chứ?? Hức ...hức....

- Mặc dù chưa khám nhiệm tử thi cụ thể nhưng xem xét bên ngoài thì có vẻ là Long bị trả tấn một cách dã man khi cậu bé này vẫn còn sống lý do tử vong là do đau đớn, đứt dây thanh quản và mất máu. Không chỉ vậy xác của cậu bé còn lại được xác định là Khang nhỏ qua giấu vân tay. Nhưng thi thể đã không còn nguyên vẹn, giống như bị nổ tung ra vậy.- Diễm Ly tiếp lời Đức Anh.

Mọi thứ ngày càng rắc rối đối với phía cảnh sát, dấu vân tay, thi thể, hiện trường, mọi thứ xảy ra đều bất khả thi. Camera quanh trường đã bị giãn đoạn kể từ khi thời điểm vụ án xảy ra. Mọi người bắt đầu tra hỏi hiệu trưởng và mời một số người thân thuộc của 4 cậu học sinh vào.

- Bắt đầu từ bà thưa hiệu trưởng. Cho tôi hỏi vào khoảng thời gian ngày hôm qua bà là người ra về muộn nhất đúng không?- Trường Gia nghiêm lúc tra hỏi bà Lê.

- Đúng, khi giáo viên và học sinh về hết chỉ còn 4 em học sinh kia ở lại chờ bố mẹ thì tôi là người ra về sau cùng. Trước khi về tôi còn căn dặn các em ý cẩn thận chỉ ở yên trong lớp chờ ba mẹ hay là trời tạnh mưa. Có một bác bảo vệ trực hôm qua nữa, mà sáng nay ông ta lại mất tích đâu đó rồi, tôi có liên lạc mà không được.

Nghe xong Kiều Dũng liền cất tiếng nói:

- Không liên lạc được với bảo vệ sao? Vậy khả năng cao ông ta là hung thủ đó!

- Cũng có thể lắm, chỉ hắn ta là kẻ tình nghi nhất thôi.- Phi Hùng nói với giọng chắc nịch.

Thầy giáo Trung chạy hồng hộc từ ngoài vào. Chân tay đầy máu, mặt hốt hoảng.

- CÓ CHUYỆN GÌ VẬY!?- Trường Gia đứng bật dậy.

- Bảo vệ....ông ấy chết rồi!

- GÌ CHỨ?- Bà Lê hoang mang.

- Mau theo tôi!

Mọi người tất cả đi theo trung ra cổng trường chỗ mọi người đang tập chung. Cảnh tượng trước mắt cũng khiến những người cảnh sát cứng cỏi cảm thấy giật mình. Thì thể của bác bảo vệ bị xé làm đôi, máu văng thứ tung, các cơ quan nội tạng tràn lan ra đất, mắt trợn tròn như thể bác đã bị xé đi khi còn sống vậy. Xung quanh người thì ngất, người thì ói mửa tại chỗ, người thì chạy toán loạn.

- Oẹ..oẹ.....chuyện..gì đây....?

Cảnh sát làm việc hết công suất, đưa thì thể đi , và phong toả hoàn toàn, khu vực lân cận gần đó để giữ nguyên hiện trường. Sau đó thầy giáo, Tiến và Kim Hoa được điều ở lại để tra hỏi. Nguyễn Đức bắt đầu nói:

- Mong ba người tượng thuật lại rõ ràng và chính xác sự việc xảy ra vào lúc nãy.

- Lúc nãy lúc tôi và mọi người đang đứng ở phía ngoài, thì nghe 1 tiếng xoẹt thì...thì....sau tiếng động đó máu người ào xuống chỗ chúng tôi, tiếp đó là 2 phần cơ thể của bác bảo rơi từ trên xuống, lúc để ý thì cái cây bên cạnh chúng tôi đã nhuốm máu từ bao giờ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play