[Oneshot][AllHâm] Gặp Gỡ, Trùng Phùng
Gặp Gỡ, Trùng Phùng
"Nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau,
Giờ đây tớ sẽ đang nơi nào?
Nếu như chúng ta chưa từng quen biết nhau,
Có lẽ ca khúc này đã không tồn tại..."
Đại nhạc hội "Trùng phùng" sắp bắt đầu, lúc này đây Tam Gia đã trở về, Thiên Trạch cũng đã trở về, và bài hát này cũng quay trở lại.
Bởi vì phải xuất ngoại nên buổi diễn tập bị chậm trễ một chút, ngày hôm nay công việc đối ngoại cuối cùng cũng kết thúc, Đinh Trình Hâm bắt đầu vội vàng trở về, anh ở trên đường về bắt đầu xem các video vũ đạo và nghe các ca khúc sẽ biểu diễn, với vũ đạo thì không có vấn đề gì, thế nhưng từ trước đến nay anh luôn không tự tin trong việc hát. Đinh Đại Ca bắt đầu một lần rồi một lần nghe đi nghe lại bài hát này, mặc dù anh vẫn học các bài hát.
Có thể là do thiếu tự tin, cũng có thể bởi vì ý nghĩa đặc biệt của nó, ý nghĩa đặc biệt đối với họ ở lầu mười tám.
Đinh Trình Hâm không phải là không biết, bài hát này đã làm biết bao nhiêu người phải ly biệt.
Thế nhưng ah, Đinh Trình Hâm vẫn phải tiếp tục hát bài hát này.
Lần này có Tam Gia và Thiên Trạch những người đã có bước đi riêng của mình, còn có TNT.
Staff
Đinh lão sư, chúng ta trực tiếp đến công ty, sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị luyện tập, luyện tập...
Nhân viên công tác quay đầu dặn dò lịch trình tiếp theo của Đinh Trình Hâm, kết quả vừa ngẩng đầu nhìn liền phát hiện Đinh Trình Hâm hai mắt trống rỗng đang nhìn chằm chằm sợi dây phía dưới ngẩn người.
Staff
Đinh lão sư? Đinh lão sư? Đinh lão sư?
Đinh Trình Hâm bị tiếng gọi lớn làm hoàn hồn.
Trình Trình
Làm sao vậy anh? Em xin lỗi, vừa rồi em có chút thất thần.
Đinh Trình Hâm vừa nói vừa tháo tai nghe ra, để nghe rõ lời anh nói.
Staff
Không có việc gì, có phải mệt mỏi hay không? Nếu không chúng ta trở về trước đi, buổi chiều tới cũng không muộn, vũ đạo không có vấn đề gì, hát cũng không phải chuyện quá khó.
Nhân viên công tác lặng lẽ đợi Đinh Trình Hâm trả lời.
Trình Trình
Vâng anh, vậy trở về nhà trước đi.
Dù sao thì, chính mình vẫn luôn đi theo bên cạnh đứa nhỏ, cũng xem như trở thành em trai của mình, tuổi còn trẻ như vậy, cố gắng như vậy, thậm chí thân thể của chính bản thân đều không chú ý tới, nghĩ lại vẫn có chút đau lòng.
Trình Trình
Cảm ơn anh, anh cũng nên sớm về nghỉ ngơi đi.
Staff
Không có gì, chiều anh sẽ qua đón em.
Về đến nhà, đóng cửa lại, Đinh Trình Hâm đứng ở cửa, sau khi thay giày xong liền đi thẳng đến ghế sofa.
Đinh Trình Hâm tự mình ngã trên ghế sofa, đôi dép ở dưới chân bị ném cách đó không xa.
Đinh Trình Hâm vừa nghe nhạc vừa ngủ thiếp đi.
Văn Ca
Ấy? Đinh nhi, anh tỉnh rồi à?
Đang ngồi ở trên ghế sofa bên cạnh Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn vừa lúc nhìn thấy Đinh Trình Hâm tỉnh lại, thấy Đinh Trình Hâm đang mở to mắt nhìn mình, liền đặt điện thoại xuống hỏi.
Người nằm trên ghế sofa nhắm mắt mở mắt, đại biểu xem như đáp lại.
Văn Ca
Sao anh không lên lầu ngủ? Ngủ ở đây rất dễ bị cảm.
Mã Gia Kỳ đang ở bàn ăn cách đó không xa, nghe thấy Lưu Diệu Văn hỏi Đinh Trình Hâm, anh bước vào bếp rót một ly nước, vừa nói vừa đi đến ngồi xuống khoảng trống trên ghế bên cạnh Đinh Trình Hâm.
Tiểu Mã
Ngồi dậy uống miếng nước đi, làm ấm cổ họng, tớ nghe nói mấy ngày nay cậu không uống nước đầy đủ.
Đinh Trình Hâm khẽ đáp lại bằng giọng mũi, thế nhưng thân thể cũng rất thành thật không có bất kì động tác gì tiếp theo.
Lâm Lâm
Ôi chao? Tỉnh rồi ah? Đinh Trình Hâm vất vả rồi.
Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên những con người nghĩ rằng đại ca nhà mình vẫn còn đang ngủ, từ trên lầu đi xuống tìm thức ăn, vốn là lặng lẽ đi xuống lầu, kết quả là Hạ Tuấn Lâm người xuống đầu tiên, nhìn Đinh Trình Hâm vẫn còn đang mở to mắt để cố tỉnh táo lại, liền bị quát lớn.
Tiểu Mã
Ồn ào cái gì, ồn ào cái gì.
Mã Gia Kỳ đang ngồi trên ghế vừa quát xong vừa ổn định lại tâm trạng. Đột nhiên bị âm lượng lớn làm giật mình Đinh Trình Hâm hoảng sợ quay đầu lại nhìn.
Lâm Lâm
Em xin lỗi, em xin lỗi. Là do em quá kích động.
Hạ Tuấn Lâm nịnh bợ lập tức chạy đến ngồi xổm trước mặt Đinh Trình Hâm.
Lâm Lâm
Đây không phải là do đã lâu không gặp sao, thật sự rất nhớ nha, thật xúc động, thật xúc động.
Vừa nói vừa nắm lấy tay Đinh Trình Hâm để ở bên người mình mà xoa xoa.
Hiên Hiên
Đinh Nhi? Đã đói bụng chưa?
Tống Á Hiên chen đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm ngồi xổm xuống và hỏi Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm thật sự không muốn nói chuyện, khẽ lắc đầu.
Tiểu Trương Trương
Đinh Nhi ah, anh gầy đi sao!
Đi vòng qua phía bên kia của sofa, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường làm động tác giống như Mã Ca khẽ vuốt nhẹ lưng Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên đột nhiên cảm thấy rằng Đinh Trình Hâm gầy hơn trước khi rời đi.
Đinh Trình Hâm lắc đầu biểu thị không biết, sau đó hít sâu một hơi, nặng nề thở ra, đem nắm tay giơ lên.
Trình Trình
Anh muốn đứng dậy uống nước.
Đứng gần nhất là Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm mỗi người nắm một tay, tiếp Đinh Trình Hâm kéo lên.
Trình Trình
Giày của mình.
Đinh Trình Hâm ngồi dậy nghiêng người tìm giày, sau đó nhận lấy nước mà Mã Gia Kỳ đưa tới.
Trình Trình
Sao các cậu lại trở về?
Tiểu Mã
Bởi vì nghe nói cậu vừa mới trở về đây, trước tiên nghỉ ngơi một chút, buổi chiều chúng tớ sẽ luyện tập ở nhà cùng với cậu, chờ ngày mai Tam Gia và Thiên Trạch tới, chúng ta cùng nhau thu xếp lại.
Mã Gia Kỳ chu đáo giải thích.
Trình Trình
Không biết, tớ không biết là đang làm sao nữa, chỉ là, ừm, tớ cảm thấy không có tinh thần và có chút lo lắng.
Tiểu Mã
Vậy trước hết cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng, dù sao thì vẫn còn thời gian, với lại cậu cũng sẽ làm tốt thôi.
Đinh Trình Hâm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu sau đó ngồi yên tĩnh, mấy đứa em trai hoặc là ngồi dưới đất, chen chúc trên sofa, hoặc là ngồi ở trên tay vịn ghế sofa, cứ như vậy họ cùng với đại ca của mình yên tĩnh ngồi đó.
Trình Trình
Nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau, thật không biết mình giờ đang ở nơi nào.
Không đầu không đuôi Đinh Trình Hâm đột nhiên nói một câu như vậy.
Mấy đứa em trai đưa mắt nhìn nhau.
Tiểu Mã
Tớ tin rằng duyên phận là một điều kỳ diệu, chúng ta sau này vẫn còn có thể gặp lại nhau.
Văn Ca
Anh làm sao có thể chạy trốn khỏi phạm vi của em được chứ, anh và em sẽ phải ở bên nhau mãi mãi.
Hiên Hiên
Mặc dù nói Đinh Nhi trước đây vốn đã rất vui vẻ, thế nhưng, giờ có em, nhất định sẽ càng ngày càng vui vẻ hơn nha!
Tiểu Trương Trương
Lần này anh làm anh trai của chúng em, nói không chừng lần sau em sẽ là anh trai của anh ah.
Lâm Lâm
Ây nha, Đinh Trình Hâm a, anh nói người bạn gái nhỏ này không đủ tư cách hay sao, tin tưởng em, chúng ta đã được định sẵn để ở bên nhau.
Tường Ca
Chúng ta là một gia đình.
Đinh Trình Hâm lắng nghe từng lời nói của các em trai.
Trình Trình
Nhưng mà, thật may mắn. Ở cái tuổi đẹp nhất, vừa lúc gặp gỡ mọi người.
Tường Ca
Bọn em cũng rất may mắn!
Trình Trình
Đi, đi luyện tập thôi, máu đã được hồi sinh.
Nói xong Đinh Trình Hâm đứng dậy đi ra ngoài trước, vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn.
Trình Trình
Thật may mắn làm sao, ở cái tuổi đẹp nhất, vừa hay gặp gỡ được người.
Tam Gia
Ui chao! Lão Đinh không phải là đã già rồi chứ, cũng bắt đầu xúc động rồi, ha ha ha ha ha, vậy, mình không thể không miễn cưỡng mà làm vậy, A Trình, tớ cũng thật may mắn khi gặp được cậu ở độ tuổi đẹp nhất.
Trình Trình
Thật may mắn làm sao, ở cái tuổi đẹp nhất, vừa vặn gặp gỡ được người.
Thiên Trạch Nhi
Chờ em trở về.
Trình Trình
Thật may mắn làm sao, ở cái tuổi đẹp nhất, vừa lúc gặp gỡ được người.
Văn Gia
Nhớ tớ sao? Chờ tớ tới tìm cậu chơi, nhân tiện, tớ cũng rất may mắn, Anh trai.
Trình Trình
Thật may mắn làm sao, ở cái tuổi đẹp nhất, đúng lúc gặp gỡ được người.
Cảnh Nguyên Nhi
Sao vậy, là chuyện này sao, oh xin chào, ha ha ha ha ha, mình cũng rất may mắn được gặp cậu, được gặp tất cả các cậu.
Hãy trân trọng tất cả những người có thể đồng hành cùng nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play