Lạc Y Tuyết bị người ta lừa tình.
Sau đoạn thời gian ân ái cô đã mang bụng bầu thì tên đại gia đó lại vỗ cánh mà bay.
Oán hận, cô một thân một mình tiếp tục nuôi dưỡng bào thai, cứ ngỡ sinh bé con ra đời cô sẽ có được chút gì gọi là hạnh phúc. Vậy mà bảo bối ra đời chưa được bao lâu thì bỗng nhiên người nhà của tên đại gia đó trở lại tìm cô.
"Không, con cầu xin người mà Cảnh phu nhân, con không thể không có nó mà..."
"Huyết mạch của Cảnh gia không thể lưu lạc bên ngoài, nếu hôm nay cô không đưa đứa bé cho tôi thì đừng trách tôi vô tình!"
"Không, Cảnh phu nhân, Diệc Ngôn đâu, con muốn gặp anh ấy, cầu xin người cho con gặp anh ấy một lần có được không?" Lạc Y Tuyết vừa quỳ vừa dập đầu nhưng chẳng ăn thua, Cảnh phu nhân quyết không nhân nhượng:
"Cô đang nằm mơ sao? Nếu Diệc Ngôn muốn gặp cô thì tôi đã không cần đến đây rồi! Nói cho cô biết nếu đứa nhỏ này không phải con trai thì đừng hòng tôi đến tìm cô, cô nên biết ơn họ Ngôn chúng tôi đã cưu mang con của cô là đằng khác, đừng ở đó mà khóc lóc như đưa đám!"
Lạc Y Tuyết trơ mắt nhìn đứa trẻ trong tay bị cướp đi cứ như ai đó cướp mất bầu trời, hết vái lạy lại van xin nhưng chẳng ai rũ lòng thương xót.
"Nếu cô an phận thì gia đình cô sẽ được sống yên trong thành phố này, bằng ngược lại, nếu cô dám chiêu trò ăn vạ đến tìm Diệc Ngôn thì đừng trách tôi hạ thủ với ba mẹ của cô!" Dứt lời Cảnh phu nhân liền bế đứa nhỏ đang khóc nấc rời đi.
Mà phía sau lưng Lạc Y Tuyết vừa muốn nhào lên đã bị hai vệ sĩ lực lưỡng kéo lại.
Lúc này ngoài trời cũng bắt đầu mưa tầm tả mà cô sau tiếng thét tuyệt vọng trước mắt cũng dần trắng dã, lịm đi.
________
Năm năm sau.
Văn phòng tổng tài Cảnh thị.
"Ba ba, vì sao người lại không thương Tiểu Vũ?"
"Vì con không giống mommy của con."
"Thế con giống ba ba không tốt sao?"
Một đứa bé mập mạp, siêu đáng yêu đang ngồi trên bàn làm việc của ba nó vừa múc kem ăn vừa chớp chớp mắt hỏi.
Người đàn ông ngồi trên ghế làm việc, đối diện với đứa con trai vô cùng giống mình thì ngán ngẫm lắc đầu.
"Không tốt chút nào. Con giống ba như vậy thì ba làm sao hình dung ra được dáng vẻ mommy của con. Thế thì tìm cô ấy bằng cách nào?"
Đứa bé nghe vậy có chút tiếc nuối, tuy không phải là lần đầu hỏi về vấn đề này nhưng lần nào nói xong hai cha con cũng đều rơi vào trạng thái mất mát.
Hắn - Cảnh Diệc Ngôn, tổng tài tập đoàn Cảnh thị, năm năm trước đã hoàn toàn mất hết ký ức sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Lúc đó, Tiểu Vũ bên cạnh chỉ mới hai tháng tuổi còn mẹ thằng bé thì chẳng thấy đâu. Vì không có ký ức nên mọi thông tin hắn có đều do Cảnh phu nhân truyền đạt.
Theo lời của bà thì Tiểu Vũ chính là kết quả của một đêm hắn phóng túng ở quán bar.
Người phụ nữ cùng hắn vui vẻ một đêm kia biết hắn là người có tiền nên đã giữ lại đứa bé khi biết mình mang thai. Sau khi sinh Tiểu Vũ thì bế nó đưa đến nhà họ Cảnh ăn vạ, họ Cảnh làm sao để con cháu lưu lạc bên ngoài nên đã đưa cho cô ta một số tiền, thế là người phụ nữ không cần con đó ra đi biệt dạng không rõ tung tích.
Sự tình như vậy bề ngoài không chút sơ hở nhưng lại mơ hồ khiến hắn luôn thấy có uẩn khúc nào đó chưa được minh bạch.
Hắn có mấy người bạn thân, ban đầu còn mang hy vọng họ sẽ biết chút gì đó nhưng khi hỏi qua thì cả họ cũng không biết lai lịch của người phụ nữ kia.
Sau đó thì sự tình cũng không tiến triển hơn.
Nhưng nói chuyện mẹ của Tiểu Vũ không đi được đến đâu một phần là do bên cạnh hắn, sau khi tỉnh dậy đã có sẵn một vị hôn thê chờ đợi từ lúc nào.
Chỉ là 5 năm nay, vì canh cánh trong lòng chuyện của Tiểu Vũ nên hắn vẫn chần chừ không muốn kết hôn, dẫu sao hắn vẫn muốn có một đáp án rõ ràng, dù chỉ gặp đối phương một lần thôi cũng được.
"Cộc cộc cộc!"
"Tổng tài, có văn kiện cần anh kí."
Bên ngoài, thư ký lễ phép gõ cửa.
Vừa nghe giọng nói đó người hoảng hốt đầu tiên là Tiểu Vũ:
"A... chị Y Tuyết đến, phải làm sao đây? Ba ba, mau cứu tiểu Vũ..." Thằng bé gấp đến độ hất nguyên hộp kem vào người Cảnh Diệc Ngôn, nhanh chân trèo xuống bàn, lật đật chạy đến bàn tiếp khách cầm một quyển sách úp lên mặt, vờ ngủ.
"..." Cảnh Diệc Ngôn cạn hết lời, nhìn hộp kem trên tay mình thì thở dài một hơi, mở ngăn kéo bàn làm việc, nhét vào sau đó mới đường hoàng nói: "Vào đi."
Thư kí tên Lạc Y Tuyết bước vào, trên tay cầm một văn kiện đưa cho hắn. Hắn ký xong, cô lại cầm văn kiện muốn tiến ra ngoài.
"Khoan đã!"
"Tổng tài có chuyện gì căn dặn?" Lạc Y Tuyết dừng chân, giọng nói lạnh lùng.
"Trưa em có rảnh không?"
"Nếu là việc công, tôi luôn sẵn sàng. Còn nếu không phải là công việc thì tổng tài, tôi xin lỗi."
"Tiểu Vũ lúc nãy nó nói muốn mời em cùng ăn trưa, không thể cho tôi mặt mũi một lần sao?" Cảnh Diệc Ngôn bị biểu cảm luôn lãnh đạm với mình của cô làm cho không thoải mái, tự hỏi hắn đã làm gì khiến cô ghét bỏ như vậy?
"Được, nếu là Tiểu Vũ, tôi rất sẵn lòng." Giọng của Lạc Y Tuyết khi nhắc đến Tiểu Vũ thì hòa hoãn lại.
Nghe cô đồng ý Cảnh Diệc Ngôn tạm thời bỏ qua suy nghĩ vừa rồi: "Được, vậy tôi sẽ đặt chỗ..."
"Tổng tài, tôi chỉ cùng Tiểu Vũ ăn trưa, anh không cần phải đặt chỗ." Cô cắt lời hắn, lạnh nhạt nói.
"..." Cảnh Diệc Ngôn cứng họng.
Ý cô là hắn không được đi cùng, phải ăn một mình sao?
"Nếu anh không đồng ý, vậy giúp tôi từ chối với Tiểu..."
"Không không không, ba ba của Tiểu Vũ đồng ý mà, chỉ mình Tiểu Vũ được đi thôi." Tiểu Vũ nghe Lạc Y Tuyết muốn đổi ý thì nhịn không được, bật dậy hét lên.
Cảnh Diệc Ngôn bốc khói, ném cho con trai một ánh mắt sắc lẹm. Bảo sao không thương thẳng quỷ nhỏ này được, chỉ vì lo cho lợi ích của nó mà bỏ rơi ba ba của mình dễ dàng như vậy.
Lạc Y Tuyết quá quen thuộc với khung cảnh và hoàn cảnh đã diễn ra vô số lần này, nên khá thản nhiên cúi đầu: "Tổng tài, nếu không còn chuyện gì, vậy tôi xin phép đi trước."
Lúc đi ngang qua Tiểu Vũ nói, cô đưa ngón tay vuốt nhẹ chút kem còn vương trên khóe miệng nó, nói: "Thời tiết lạnh thế này nếu Tiểu Vũ còn lén ăn kem lần nữa, chị Y Tuyết sẽ không đi ăn với em nữa đâu."
"Vâng, vâng ạ. Tiểu Vũ sai rồi, sau này ba ba có cho Tiểu Vũ cũng không ăn nữa." Thằng bé ra sức gật đầu, hứa hẹn.
Lạc Y Tuyết hài lòng hôn nó một cái rồi mới ra ngoài.
Khi cửa đóng lại: "Hoan hô! Được đi ăn với chị Y Tuyết rồi. Đi với chị đi Tuyết là sướng nhất, đúng không ba ba?" Tiểu Vũ vui sướng hét lên vô tình bơ luôn vẻ mặt đen như nhọ nồi của ba mình.
"Bộp!" Một cục giấy được vo lại ném vào đầu nó.
"Ui da!" Tiểu Vũ ôm đầu tròn ngẩn ngơ nhìn ba mình đang chỉ tay ra cửa:
"Đồ ngoại tộc, lăn ra ngoài, ông đây thật vô phước mà!"
Buổi tối hôm đó.
Tiểu Vũ nằm trên giường với Cảnh Diệc Ngôn lặng thinh không nhúc nhích.
Lúc sau Cảnh Diệc Ngôn mới đay nghiến hỏi: "Hôm nay đi ăn với chị Y Tuyết hẳn là vui lắm nhỉ?"
"Vâng, vâng ạ." Tiểu Vũ sợ cong đuôi gật gật đầu.
"Hừ." Cảnh Diệc Ngôn hừ một tiếng, liếc xéo nó.
Tiểu Vũ biết điều ngồi dậy nịnh nọt bóp vai cho hắn: "Ba ba làm việc vất vả lắm nhỉ? Sau này Tiểu Vũ sẽ cố gắng xin chị Y Tuyết cho ba ba đi theo."
"Thật không?" Cảnh Diệc Ngôn không tin nó nổi.
Tiểu Vũ ra sức gật đầu.
Coi như tạm thời tin nó đi: "Nằm xuống."
Tiểu Vũ nghe lời nằm xuống, lúc này ba nó lại hỏi: "Thích chị Y Tuyết lắm à?"
"Vâng ạ."
"Vậy mommy thì thế nào?"
"Chưa gặp nên không biết nữa. Nhưng ba thích chị Y Tuyết không?" Tiểu Vũ hỏi ngược lại.
Cảnh Diệc Ngôn ậm ừ trong miệng.
"Thế vị hôn thê của ba thì sao?"
"Không thích."
Sau đó hai cha con lại im lặng một lúc lâu.
"Vì sao chúng ta đều thích chị Y Tuyết vậy?" Tiểu Vũ hỏi.
"Nếu biết thì đã không nằm ở đây mà nghĩ rồi." Cảnh Diệc Ngôn ngắn gọn trả lời.
Lại nghĩ đến Lạc Y Tuyết - thư kí vừa nhận việc ở phòng tổng tài gần hai tháng nay. Trước đó cô là ai hắn hoàn toàn không biết đến, thư kí ở phòng nhân sự nhiều như vậy, làm việc tốt cũng không ít, mà hắn lại là tổng tài của trên dưới cả tập đoàn nên chuyện biết đến một nhân viên rất rất nhỏ là không có khả năng.
Cho nên nói trắng ra có được ngày hôm nay đều là cơ duyên.
Tiểu Vũ nhà hắn trước giờ tính tình vốn nghịch ngợm, ngồi một chỗ trong phòng làm việc của hắn cả ngày là chuyện không thể nào, còn hắn thì rất bận không phải lúc nào cũng chơi với nó được nên thường xuyên cho thư kí theo nó đi lảo đảo khắp nơi trong công ty tìm thú vui.
Và kết quả, nó đã phát hiện ra Lạc Y Tuyết.
Từ ngày làm quen được với Lạc Y Tuyết nó chẳng cần người ba này chơi với nó nữa, hôm nào cũng thế cứ đến công ty là chạy tọt đi tìm cô, đêm nào trở về nó cũng nằm kể với hắn chị Y Tuyết đẹp thế nào, tốt thế nào.
Ban đầu hắn không mấy để tâm, cứ cho là trẻ con ngây thơ không biết lòng dạ người lớn thâm sâu. Lạc Y Tuyết kia biết nó là con trai của hắn nên mới đối xử tốt với nó như thế, mục đích chính chẳng phải là muốn lấy lòng hắn sao?
Vì nghĩ như thế nên Tiểu Vũ có mấy lần năn nỉ hắn đi xem mặt của người ta nhưng đều bị hắn từ chối.
Rốt cục cho đến một hôm, Tiểu Vũ mang khuôn mặt buồn so trở về phòng làm việc của hắn, hỏi nó nó cũng chẳng trả lời. Hỏi thư kí đi theo thì cậu ta cũng chẳng biết, bình thường Tiểu Vũ đến chỗ của Lạc Y Tuyết chẳng bao giờ cho cậu ta vào chỗ làm việc của cô ấy.
Sau cùng Cảnh Diệc Ngôn đành phải tự mình ra tay, gặng hỏi một hồi thằng bé mới chu môi bảo chị Y Tuyết của nó sắp bị điều sang chi nhánh khác làm việc rồi, bảo nó sau này không cần đến chơi nữa.
Nói xong nó còn tu tu khóc một hơi. Từ nhỏ đến lớn Tiểu Vũ tuy có nghịch ngợm những chẳng bao giờ quấy khóc, lần này lại vì một người bạn mới gặp mà thê lương rơi nước mắt thật làm Cảnh Diệc Ngôn đau lòng. Vì con trai, anh phá lệ can thiệp vào chuyện điều động nhân lực của phòng nhân sự, trực tiếp dẫn Tiểu Vũ xuống tìm Lạc Y Tuyết.
Thế mà ở đây hắn và Tiểu Vũ lại bắt gặp cảnh Lạc Y Tuyết bị đồng nghiệp chèn ép, làm không xuể việc. Tức giận vì trong công ty có tình trạng thế này, hắn đem cả phòng nhân sự ra chỉnh đốn một phen, sau đó đặc cách thăng chức cho Lạc Y Tuyết đến nhận việc ở văn phòng của mình, thuận tiện để Tiểu Vũ được gần cô hơn mà cô cũng không bị ai bắt nạt nữa.
Nào ngờ đâu sau khi đưa cô đến chỗ mình làm việc, chẳng những con trai được vui vẻ mà Cảnh Diệc Ngôn hắn cũng vui lây. Vị hôn thê Lâm Vi nổi tiếng xinh đẹp nhất nhì thành phố năm năm nay vẫn không làm hắn có chút rung cảm, mà Lạc Y Tuyết dù ăn vận quê mùa lại khiến hắn dao động không thôi.
Kỳ lạ như vậy làm hắn không khỏi cho là gu thẩm mỹ của bản thân bị khuyết tật. Nhưng mặc kệ có khuyết tật hay không thì vẫn phải khẳng định cả hắn và Tiểu Vũ đều có hảo cảm đặc biệt với người cô gái này. Mà cô thì không như vậy, duy nhất chỉ tốt với Tiểu Vũ, còn hắn thì luôn bị cho ra rìa, lánh xa như lánh dịch bệnh.
Giống như bây giờ, y hệt đêm qua suy nghĩ, cô cũng đang xa lánh hắn đây.
"Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép."
"Pha cho tôi tách cà phê đi." Hắn buộc miệng dặn dò.
"Cà phê của anh, tôi xin..."
"Lấy cho tôi văn kiện."
"Văn kiện của anh."
"Qua đây, sửa cho tôi văn bản này."
"Tôi sửa xong rồi."
"Cà phê nguội rồi, em pha lại đi."
"..."
"Sao vậy, không muốn làm à?"
"Không phải, anh chờ một chút."
Dù rằng Cảnh Diệc Ngôn sai bảo quá đáng nhưng Lạc Y Tuyết vẫn nén xuống tâm tình, bình tĩnh làm theo. Còn mục đích của người đàn ông đã quá rõ ràng, hắn là muốn giữ cô trong tầm mắt của mình.
Một lát sau Lạc Y Tuyết đã quay trở lại: "Cà phê của anh đây, nếu không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài."
"Em ghét tôi lắm sao?"
"Không có."
"Vậy em sợ cái gì mà ở đây cũng không dám?"
"Tổng tài, anh hiểu lầm rồi, tôi thấy không còn việc gì nên mới ra ngoài thôi."
"Vậy sao?" Cảnh Diệc Ngôn giả vờ ngộ ra, sờ sờ càm, rồi chỉ tay về phía ghế bảo cô: "Ngồi đi, thật ra còn vài việc cần em làm đấy."
Lạc Y Tuyết bán tín bán nghi nhưng vẫn ngồi xuống.
Cảnh Diệc Ngôn thấy cô chịu ngồi yên thì mỉm cười, cúi đầu xem tài liệu tiếp.
Chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy hắn gọi mình, Lạc Y Tuyết có chút nóng ruột: "Tổng tài..."
"À, đừng vội, sắp có việc cho em làm rồi." Cảnh Diệc Ngôn vẫn không ngẩn lên.
Nghe vậy Lạc Y Tuyết đành thôi.
Thẳng cho đến nửa tiếng sau người đàn ông mới chịu phản ứng. Thấy hắn ngẩn lên, Lạc Y Tuyết liền đứng dậy, hắn lại phát tay bảo cô ngồi xuống: "Vội cái gì, thư kí như em nhiều việc cần làm bằng tôi không, tôi còn chưa vội mà."
"Vâng. Nhưng mà..."
"Thế nào?"
"Sao hôm nay lại không thấy Tiểu Vũ?"
"Trước mặt tôi lại đi nhắc tên đàn ông khác à?" Cảnh Diệc Ngôn lập tức đanh mặt.
Lạc Y Tuyết cũng hơi giật mình, cúi đầu: "Tổng tài, sao anh lại nói như vậy, Tiểu Vũ là con trai của anh mà, hơn nữa sao tôi lại không được nhắc tên người khác trước mặt anh?"
"Vì tôi không thích." Cảnh Diệc Ngôn có hơi vô lý: "Dù là con trai tôi thì nó vẫn là giống đực."
Lạc Y Tuyết hết nói với hắn mà Cảnh Diệc Ngôn cũng xốc vai cong cớn đứng lên, như một tên lưu manh đi về phía cô. Thấy cô đề phòng lùi lại hắn nhếch môi cười, đột nhiên bắt lấy tay cô, dùng sức ép cô ngồi xuống ghế làm việc của mình. "Sao tôi luôn có cảm giác em sợ tôi vậy?"
"Tôi không có, sao tôi phải sợ anh?" Lạc Y Tuyết cố trấn tĩnh nói lại.
"Sợ tôi nhìn thấu tâm tư của em, biết được bí mật nào đó của em chẳng hạn." Cảnh Diệc Ngôn băng quơ nói.
Vì cô rất lạ, lạ so với trăm ngàn phụ nữ khác vây quanh hắn. Trong khi đám phụ nữ kia luôn tìm cách nhào vào hắn thì chỉ có cô là né xa ra, không chút vụ lợi, làm hắn thay đổi cách nhìn về cô, thay đổi những suy nghĩ không hay khi cô đối xử rất tốt với Tiểu Vũ.
Nhưng cũng vì cô đối xử quá thật lòng với thằng bé khiến hắn không khỏi nghi ngờ vu vơ. Thân thế của cô trong sạch rõ ràng, chưa chồng chưa con, không em có em nhỏ thì lấy đâu ra loại hảo cảm to lớn như vậy với một đứa bé xa lạ, mà đặc biệt ánh mắt của cô mỗi khi nhìn Tiểu Vũ cho hắn thấy một loại tình cảm ấm áp khó diễn tả, nhưng chắc chắn xuất phát từ nội tâm, dù rằng cô giấu đi rất nhanh nhưng vẫn có sơ hở.
Hắn trước giờ nổi tiếng đa nghi, mà hành động phân biệt đối xử của cô dành cho hắn cũng là một hành vi bất thường. Cô thích Tiểu Vũ không thích hắn cũng chẳng sao, nhưng hắn đâu làm ra hành động gì khiến cô phải chán ghét, mà ngay từ ngày đầu gặp mặt, cô đã tỏ thái độ cách xa.
Nghĩ nghĩ, Cảnh Diệc Ngôn lại thấy người phụ nữ trước mặt khả nghi hơn, áp sát người quan sát khuôn mặt của cô.
Lạc Y Tuyết cật lực tránh né: "Tổng tài, tôi không hiểu lời anh nói, mời anh buông ra cho."
"Được thôi..." Cảnh Diệc Ngôn thuận ý buông tay cô ra, vì đang lôi kéo nên Lạc Y Tuyết lập tức mất thăng bằng ngã về phía sau.
Cảnh Diệc Ngôn chỉ chờ khoảnh khắc này liền khom người đỡ, ôm lấy cô cùng ngã xuống ghế.
Biết mình bị đùa bỡn Lạc Y Tuyết giận đến xù lông, váy xống bị cú ngã vừa rồi tốc lên đến tận đùi non sắp lộ ra cảnh xuân khiến cô phải chật vật kéo xuống mà không để ý ánh nhìn lộ liễu của người đàn ông. Sau cùng khi cô vừa đứng dậy, hắn lại dùng sức chế trụ eo cô, một tay vén nhẹ làn váy của cô lên.
"Bốp!"
Trên mặt Cảnh Diệc Ngôn đương nhiên ê ẩm năm dấu tay.
"Đồ biến thái!" Lạc Y Tuyết tát xong liền bỏ ra ngoài, để lại người đàn ông ngồi im như phỏng.
Cảnh Diệc Ngôn ăn đau đưa tay lên sờ mặt. Lại nhớ tới cảnh tượng đêm qua khi nằm cùng Tiểu Vũ.
"Nhóc con, nói ba nghe xem chuyện này."
"Chuyện gì ạ?"
"Ba muốn xem trên đùi chị Y Tuyết có vết bớt nào không thì phải làm sao?"
Tiểu Vũ nghe vậy liền nhìn sang hắn: "Chi vậy ạ? Có phải muốn kiểm tra xem chị Y Tuyết có phải là... là mẹ của Tiểu Vũ không hả?" Vì trên đùi nhóc cũng có một vết bớt mà.
"Sai rồi. Để thu thập chút thông tin."
Hôm nay hắn đã nhận được tập tài liệu điều tra tường tận về Lạc Y Tuyết, vì bản tính đa nghi và sự bất thường trong hành động của cô nên hắn đã thuê thám tử tư dò la thêm vài tin tức. Dù sao giết lầm cũng hơn bỏ sót, hơn nữa hắn đã đứt thông tin mẹ ruột Tiểu Vũ rồi, không làm thì sẽ không còn cơ hội, dẫu biết khả năng trùng hợp thế này là không cao.
Tiểu Vũ nghe ba nói liền ôm đầu suy nghĩ, sau một hồi tưởng tượng nó liền ra hiệu: "Tốc váy lên!"
"Bốp!" Cảnh Diệc Ngôn liền cốc cho nó một cái vào đầu.
"Ui da!" Tiểu Vũ ngơ ngác không hiểu.
"Thằng ranh học chuyên đội sổ này, ai cho con nghĩ ra mấy cái tư tưởng bậy bạ này hả? Lại còn dám chỉ cho ba làm như vậy nữa!"
"Ơ nhưng, ba ba còn chưa cưới chị Y Tuyết thì làm sao có cách mà xem cho đường hoàng được?" Tiểu Vũ ủy khuất chỉ ra sự thật.
Cảnh Diệc Ngôn lắc đầu: "Nhưng cách này không được, nếu thế thì chị Y Tuyết của con sẽ từ mặt ba luôn mất!"
Tiểu Vũ nghe thế thì ngồi vậy, bóp vai cho hắn, trấn an: "Ba ba yên tâm, chị Y Tuyết thương Tiểu Vũ nhất, chỉ cần Tiểu Vũ xin thì chị Y Tuyết sẽ hết giận ba thôi."
"Thật không?" Cảnh Diệc Ngôn khờ dại hỏi đứa con trai năm tuổi.
Đương nhiên là nó gật đầu.
Thế là hôm nay hắn liền triển khai kế hoạch.
Và kết quả là đớn đau khôn xiết thế này đây.
Nhưng vấn đề là hắn không nhìn thấy vết bớt nào trên đùi Lạc Y Tuyết cả, trong khi thông tin hắn có được thì hoàn toàn trái lại.
Vậy là thế nào?
Cảnh Diệc Ngôn vừa nghĩ vừa mở điện thoại gọi cho con trai: "Tiểu Vũ, làm con thất vọng rồi. Trên đùi cô ấy không có vết bớt."
Tiểu Vũ nghe xong thì ậm ừ một tiếng, hình như nó đang ăn, sau một lúc mới nói: [Ba ba, Tiểu Vũ hỏi chú bác sĩ nhà mình, chú ấy nói vết bớt trên người con không nhất định là di truyền từ mẹ đâu! Nên mẹ của Tiểu Vũ chưa hẳn đã có vết bớt, nhưng chắc rằng chị ấy Y Tuyết không phải Lạc Y Tuyết trong hồ sơ ba có.]
"Ổ, không di truyền sao?" Cảnh Diệc Ngôn ngẩn ra.
[Vâng ạ.] Tiểu Vũ gật đầu, lại nói: [Nhưng còn một việc này chắc chắn hơn nữa.]
"Chuyện gì?" Cảnh Diệc Ngôn tò mò.
[Đó là chuyện Tiểu Vũ đi học luôn đội sổ là di truyền từ ba.]
[Tút tút tút!]
"Cảnh Hạo Vũ!!!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play