Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rung Động Đầu Tiên

Tập 1:

- Nghe nói đang hot trend nhẫn thỏ

Tôi làm một cái nhỏ để tỏ tình với em.

Tuấn đặt chiếc nhẫn vào tay tôi cùng với câu thả thính sến súa kia trong tiếng reo hò của đám bạn vây quanh đó. Tôi cầm chiếc nhẫn thỏ trên tay, ngắm nhìn nó một chút rồi trả lại cho cậu ta.

- Nhẫn thỏ đẹp đấy nhưng tôi thích nhẫn kim cương hơn. Dù sao cũng cảm ơn vì đã có lòng.

[...]

Sau lần thất bại đó, Tuấn không hề bỏ cuộc mà còn nghĩ ra lắm trò hơn. Dù học khác lớp thậm chí là khác dãy nhưng giờ ra chơi nào cậu ta vẫn sang lớp tôi, đứng lấp ló ở cửa lớp làm cả đám lớp tôi reo lên ầm ĩ.

-  Phương, xem ai đến tìm cậu kìa.

- Hot boy của trường đấy, đừng có mà phí của trời.

Đám bạn cứ nhao nhao lên còn tôi thì không thấy hào hứng làm bao, thậm chí cảm thấy bắt đầu chán nản với mấy trò phô trương của Tuấn. Thật tâm chẳng muốn gặp cậu ta chút nào nhưng cả lớp reo hò ầm ĩ lên, đám bạn thì giục rối gục rít khiến tôi không thể ngồi yên, buộc phải đứng dậy đi ra cửa lớp gặp tên mặt dày kia.

- Hôm nay cậu định giở trò gì nữa đây?

Tôi khoanh tay nhìn Tuấn, khuôn mặt tỏ rõ sự chán chường. Nhưng đối lập hoàn toàn với tôi, Tuấn luôn tràn trề năng lượng, cậu ta thấy tôi ở cửa nên vui vẻ bước nhanh đến gần đưa cho tôi chiếc ô. Tôi nhíu mày chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy Tuấn nói:

- Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô.

Đã làm trái tim em có cầu vồng.

Tuấn không ngần ngại đứng ở cửa lớp tôi, trực tiếp tỏ tình bằng một câu hát. Một lần nữa bao nhiêu tiếng hú hét của bọn bạn trong lớp vang lên và lúc này mấy lớp bên cạnh hóng hớt vây kín lại xem.

Thôi xong rồi, một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn nghìn. Bao nhiêu người ở đây mà cậu ta không ngần ngại tỏ tình như vậy kiểu gì ngày mai cả trường cũng biết vụ này. Nhưng mà tôi không thích cậu ta, cái kiểu phô trương làm quá này càng không thích nên tôi nói thẳng:

- Nếu ngày mưa chở tôi trên chiếc ô tô thì trái tim mới có cầu vồng được còn chiếc ô thì xin phép, nhà tôi có thừa.

Một lần nữa Tuấn bị tôi từ chối. Tôi không quan tâm tới cậu ta nữa, sải bước đi vào lớp. Nhưng vừa mới đặt chân vào lớp thôi thì ngay lập tức tôi nghe thấy tiếng xì xào của mấy đứa lớp bên cạnh. Đa phần là tỏ ra tiếc nuối, có người thầm chửi mắng tôi tham lam không biết hưởng lợi, hotboy trước mặt mà không biết tận dụng cơ hội. Nhưng kệ có sao, cậu ta hotboy có giá còn tôi là đứa con gái bình thường thì lại không?

[...]

- Xã hội dạo này an ninh tốt thật.

Nhưng em vẫn là một tên trộm giỏi đã cướp được trái tim anh.

- Xin lỗi tôi không muốn đi tù.

[...]

- Không có em trời như không nắng.

- Thế có tôi rồi chắc nắng vỡ đầu anh luôn.

Hàng ngàn câu thả thính mà Tuấn tìm thấy đều vô dụng. Tôi tự đánh giả bản thân rất tỉnh, cậu thả thính nào tôi né thính đó. Và đương nhiên mỗi lần thả thính của Tuấn đều công khai, không toàn trường biết thì toàn dãy khu nhà 4C của lớp tôi biết.

Từ xa đến gần, từ gần ra xa đều vang dậy thông tin hotboy Tuấn 'hạ mình' tán tỉnh một cô gái bình thường của lớp 12A là tôi đây khiến cho tôi đi tới đâu cũng bị quá nhiều con mắt nhìn theo, họ luôn sau lưng xì xào bàn tán nói tôi quá chảnh choẹ, ra vẻ ta đây không thèm nhận lời tỏ tình của Tuấn.

Cuối cùng vì quá mệt mỏi với sự bám đuôi của Tuấn cộng thêm áp lực từ phía mọi người xung quanh mà tôi đã đồng ý làm bạn gái của cậu ta. Hôm đó, Tuấn rất vui, nhân ngày đầu tiên hẹn hò, đã mua cho tôi một cốc Starbucks kèm theo chiếc bánh tiramisu, bên cạnh có để một tờ giấy note nhỏ ghi dòng chữ:

"Phương, cuối cùng tôi cũng có thể khiến trái tim cậu rung động."

[...]

- Phương, mày đồng ý làm bạn gái của Tuấn rồi sao?

Phạm Hiền Mai, một đứa bạn thân của tôi không giấu nổi bất ngờ khi nghe được thông tin tôi và Tuấn hẹn hò nên mau chóng chạy về lớp túm lấy tôi tra hỏi mọi chuyện.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Mai, gật đầu coi như câu trả lời cho nó rồi chăm chú ngồi chơi điện thoại tiếp.

Nhưng không hiểu sao Mai phản ứng thái quá, con bé vội giữ lấy hai vai quay người tôi lại đối diện với nó rồi nói:

- Mày điên không, không biết thằng đấy nổi danh fuckboy sao? Thay người yêu như thay áo, sao còn dây vào thằng ấy.

- Chính vì biết nên tao mới chấp nhận lời tỏ tình. Yên tâm đi vài hôm nữa sẽ chia tay. Thằng đó chơi đùa tình cảm của nhiều cô gái rồi nên giờ tao cho nó nếm lại mùi vị này một chút.

Mai trợn tròn mắt nhìn tôi, chắc nó không ngờ được tôi lại dám trêu đùa tình cảm của Tuấn như vậy.

- Ôi tao có nghe nhầm không? Đứa học giỏi như mày cũng nghĩ ra trò này sao?

Tôi vênh váo trả lời nó:

- Có gì mà không được. Đằng nào học hành căng thằng không có việc gì làm thì tao kiếm trò giải trí một tí.

Tôi vỗ ngực đầy tự hào khi bẫy được một tên fuckboy và dạy cho cậu ta một bài học mà không biết rằng, chính bản thân mình sau này cũng sa vào bẫy tình không thoát ra nổi.

Tập 2:

Từ ngày nhận lời tỏ tình từ Tuấn, cậu ta bỗng trở thành cái đuôi luôn bám theo tôi. Sáng sớm cậu ta đứng sẵn ở cổng trường chờ tôi và dắt tôi đi mua đồ ăn sáng. Chiều về thì đứng canh ở cửa lớp cùng tôi đi học về. Ban đầu tôi cảm thấy cậu ta rất phiền, mấy lần tôi đuổi cậu ta đi nhưng Tuấn không nghe theo, khăng khăng bám lấy tôi.

Nói mãi không được, lâu dần tôi cũng quen với sự xuất hiện của cậu ta bên cạnh. Từ ngày yêu đương với Tuấn, tôi đỡ tốn thời gian sạc xe đạp điện vì đa phần cậu ta sẽ chở tôi đi học thêm tầm buổi chiều và đón về lúc tối muộn. Có mấy lần mẹ tôi gặng hỏi nhưng tôi phải bịa lí do đi cùng xe với cái Mai, nếu không mẹ sẽ tức giận mất. Mẹ tôi là người cầu toàn, luôn mong muốn con mình học giỏi nên không bao giờ cho phép tôi yêu đương nhăng nhít.

Thực ra cuộc tình của tôi và Tuấn, có mỗi cậu ta là người chủ động mở lời tất cả mọi chuyện còn tôi chỉ ậm ừ đáp vài câu. Dũng khí muốn trêu đùa chàng trai fuckboy của tôi luôn bị dập tắt bởi đống bài vở. Nhiều lúc ra quán cafe học bài, Tuấn cứ ngồi cạnh nói liên tục mà tôi chẳng có thời gian đếm xỉa đến.

Gần đến kì thi cuối kì 1, do nhà bên cạnh đang sửa nên tôi phải ra quán cafe học và Tuấn cũng đi cùng. Trong lúc tôi chăm chú giải mấy phương trình khó nhằn của môn toán thì cậu ta ngồi chơi game hăng say. Dù không để ý lắm nhưng mấy lần nghe thấy cậu ta chửi thề, tôi ngó sang xem và thấy Tuấn thua mấy ván liền.

Chắc có lẽ do chơi toàn thua nên Tuấn chán nản đáp điện thoại sang một bên, nằm gục xuống bàn và quay mặt sang nhìn tôi. Bị cậu ta nhìn chằm chằm liên tục khiến tôi hơi ngượng ngập. Tôi ngẩng đầu lên hỏi:

- Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?

- Tôi ngắm người yêu mình có gì là sai.

Tuấn bật cười, vui đùa trả lời tôi. Chỉ có điều, tôi không có tâm trạng để ý đến cậu ta, vẫn tiếp tục cắm mặt làm bài.

Chợt Tuấn giật lấy tờ giấy photo trong tay tôi, cậu ta giấu về phía sau lưng và nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy hài lòng. Tôi chẳng quan tâm cậu ta nghĩ gì, chỉ với tay đến giành lại tờ giấy.

- Trả lại đề cho tôi.

- Sao đi chơi với tôi cậu cứ cắm mặt vào bài vở thế?

- Tôi nói trước là tôi đến đây để học mà, chính cậu cứ đòi đi theo đấy chứ.

Nghe tôi nói vậy, Tuấn không ngang ngược nữa. Cậu ta trả lại tờ photo cho tôi rồi lại nằm dài ra bàn than ngắn thở dài.

- Chúng ta yêu đương lạ kì thế? Sao cậu không bao giờ nói chuyện với tôi mà cứ làm bài thế?

- Tôi không có thời gian để chơi.

- Giải trí một chút đâu có sao? Điểm cậu bao giờ đứng nhất trường nên không cần phải cố gắng vậy đâu.

Câu nói của Tuấn khiến tôi khựng lại. Không ngờ được cậu ta có suy nghĩ thiển cận như vậy. Tôi thở dài ngao ngán, nhìn cậu ta bằng ánh mắt chán nản.

- Cậu chẳng hiểu gì hết. Nếu tôi không học thì chắc chắn sẽ có người khác vượt lên vị trí số một của tôi mà tôi lại không thích điều đó.

- Tại sao chứ? Đã bao giờ cậu từng đứng vị trí thứ hai chưa?

- Rồi. - Nhắc tới chuyện này, tâm trạng tôi bỗng trùng xuống khi nhớ lại kỉ niệm lần đó. - Hồi học cấp 1 có lần tôi thi học sinh giỏi văn cấp thành phố chỉ được giải nhì, mẹ đã mắng tôi rất nhiều.

Nói xong, bầu không khí giữa tôi và Tuấn trở nên yên tĩnh đến lạ lùng. Cứ nghĩ cậu ta chẳng còn gì để hỏi nên tôi tiếp tục làm bài tập của mình. Nhưng vừa mới đặt bút xuống thì Tuấn chợt đứng lên, cầm lấy điện thoại trên bàn của tôi rồi nói:

- Muốn lấy lại điện thoại thì đi cùng tôi tới một chỗ.

Nói xong, cậu ta đút điện thoại của tôi vào túi áo trước ngực rồi cầm chìa khoá xe đi thẳng xuống dưới. Hành động đường đột của Tuấn khiến tôi ngớ người ra vài phút, sau đó định thần lại thì mau chóng dọn sách vở lên bàn cho vào cặp rồivđuổi theo cậu ta. Vừa đi tôi vừa không tiếc lời chửi rủa tên đáng ghét này.

Vừa bước ra khỏi quán càe, tôi đã nhìn thấy Tuấn ngồi trên con xe phân phối lớn đỗ trước cửa. Nhìn cậu ta ung dung, bình thản, trên môi vẫn treo nụ cười bất cần mà khiến tôi tức quá. Một đống bài phải làm tự nhiên tên này bày trò gì nữa chứ.

Tôi hậm hực đi đến, vỗ mạnh vào vai cậu ta.

- Trả điện thoại cho tôi.

Tuấn lắc đầu:

- Lên xe, cùng tôi đến chỗ này rồi tôi trả.

- Không được. Như vậy lãng phí quá nhiều thời gian của tôi.

- Thế cậu về nhà học đi, không cần lấy lại điện thoại đâu.

Tuấn nói vậy nghe có được không chứ? Sao người ta bảo có bạn trai sướng lắm, luôn nuông chiều bạn mà tên "bạn trai" của tôi chẳng như vậy chút nào, suốt ngày chỉ bày trò phá đám là giỏi. Đột nhiên Tuấn nổ máy, lẽ nào cậu ta chuẩn bị rời đi. Tôi hốt hoảng giữ chặt lấy cánh tay cậu ta, vội nói:

- Chỉ cần đi cùng cậu là cậu sẽ trả tôi điện thoại đúng không?

- Đúng.

- Nhưng không được đưa tôi đến những chỗ không lành mạnh.

Nghe tôi nói vậy, Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt chán nản. Cậu ta bày ra vẻ lười biếng, nói:

- Cậu bớt suy diễn đi, lên xe mau.

Tuấn không nói rõ càng khiến tôi lo lắng, chần chừ không lên xe. Sau đó, cậu ta buộc phải xuống nước giải thích:

- Tôi không hấp đến mức hại bạn gái mình đâu.

Nghe được câu nói này, tôi tạm tin lời Tuấn và trèo lên xe cậu ta.

Tập 3:

Ngồi sau lưng Tuấn mà tôi cảm thấy bất an vì sợ cậu ta chở tôi tới chỗ linh tinh nhưng thật may cậu ta không làm vậy. Tuấn chở tôi đi lượn cầu Hoàng Văn Thụ một vòng rồi xuống chân cầu ngồi ngắm hoàng hôn. Khi cậu ta vừa dừng xe là tôi bước xuống, chạy ra gần hàng rào phía sông và định cầm máy điện thoại lên chụp lại cảnh trời hoàng hôn trên biển. Nhưng lúc này tôi mới nhớ ra Tuấn vẫn cầm điện thoại của tôi.

Tôi quay lại gọi Tuấn:

- Tuấn, đưa điện thoại cho tôi chụp ảnh một chút.

Cậu ta nghe thấy tôi gọi thì xuống xe đi tới cạnh tôi, rút chiếc điện thoại trong túi quần và đặt vào tay tôi. Nhưng đây không phải chiếc điện thoại của tôi mà của cậu ta, tôi ngơ ngác hỏi:

- Sao không đưa chiếc của tôi?

- Cậu cần chụp ảnh thôi mà, dùng của tôi cũng vậy thôi.

- Nhưng...

- Đừng nhưng nhị nữa, không chụp nhanh là mặt trời lặn, hết cảnh hoàng hôn cho cậu chụp đấy.

Vì tiếc rẻ khoảnh khắc tuyệt đẹp này nên tôi không muốn đôi co với Tuấn thêm nữa mà nhanh chóng cầm máy lên chụp ảnh. Căn mấy góc chụp, tôi bắt được cảnh hoàng hôn tuyệt mĩ khi ông mặt trời đỏ rực ngụp lặn xuống cái dạ dày của biển cả bao la. Đang lúc vui mừng khi vì chụp được khoảnh khắc này thì tay tôi không cẩn thận gạt vào nút bấm chụp khi camera quay vào mặt tôi. Thế là có một bức ảnh tự dìm trong máy của Tuấn.

Tôi lo lắng quá nên tay chân bấm loạn xạ vô tình bấm nút tắt máy mà chưa kịp xoá ảnh. Không xong rồi, chắc chắn bức ảnh đó xấu khủng khiếp, vậy là hình tượng tôi đổ sông đổ bể rồi. Tôi lén nhìn về phía Tuấn, thấy cậu ta vẫn yên lặng phóng mắt ra đằng xa ngắm nhìn những chuyến tàu cập bến, dường như cậu ta chưa phát hiện ra điều gì bất thường.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh và đi tới chỗ cậu ta.

- Tôi lỡ tay tắt máy rồi, cậu mở máy lại cho tôi chụp ảnh đi.

Tuấn nhận lấy điện thoại từ tay tôi, cậu ta chẳng nghi ngờ gì khiến tôi khá hào hứng. Tôi đứng đó mong chờ cậu ta mở máy nhưng chợt Tuấn chần chừ mãi không chịu mở khoá mật khẩu. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi.

- Máy Iphone cậu chỉ cần gạt ra là chụp được ảnh thôi.

- Nhưng tôi muốn xem ảnh.

- Lát về nhà tôi gửi qua zalo cho.

- Không, tôi muốn xem bây giờ cơ.

Tuấn dường như nhận ra vấn đề của tôi. Cậu ta cố tình giấu điện thoại về phía sau lưng và bày ra bộ mặt cười cợt với tôi.

- Bây giờ tôi không muốn mở máy.

- Cậu sao vậy? Mở cho tôi xem ảnh chút tôi.

Tôi phải xuống giọng năn nỉ hết mức, ôm chặt lấy cánh tay cậu ta.

- Đi mà, mở giúp tôi đi.

Tuấn vẫn lắc đầu từ chối, mặt cầu ta đầy thoả mãn khi nhìn tôi cầu xin như vậy. Lúc này tôi mới để ý mình đã ôm chặt lấy cậu ta, cơ thể dính sát vào vòm ngực Tuấn và không tránh được việc ngực của tôi tì vào tay cậu ta. Bảo sao nãy giờ Tuấn rất hưởng thụ mà không hề phản kháng.

Khi nhận thức được sự việc, tôi vội buông Tuấn ra nhưng cậu ta đã nhanh một bước, vòng tay ra sau ôm chặt lấy eo tôi áp sát tôi vào người cậu ấy. Nhân lúc tôi còn ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra thì Tuấn đã nhanh chóng cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn chuồn chuồn nước. Cái chạm môi ấy chỉ vài giây nhưng khiến trái tim cô gái tuổi mới lớn như tôi đập rung rinh.

Dù Tuấn đã buông tôi ra nhưng tôi vẫn cứ ngờ nghệch ra đấy. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, định cất lời mắng chửi nhưng tôi chẳng nói được câu nào, thậm chí không hiểu sao nước mắt đột nhiên cứ lăn dài trên má.

Thấy tôi khóc, Tuấn nhanh chóng thu lại vẻ bắng nhắng của mình. Trên khuôn mặt cậu ta lộ rõ sự lo lắng, vỗ vào vai tôi liên tục để an ủi:

- Đừng khóc mà, trêu cậu tí thôi. Nín đi, lát tôi mua cốc trà sữa cho cậu.

Tôi vẫn cứ nức nở mãi, dù Tuấn làm đủ trò dỗ dành nhưng tôi vẫn không chịu nín. Cậu ta càng lo lắng hơn, bày ra những trò vui nhảy múa trước mặt tôi mặc kệ ánh nhìn mọi người xung quanh đổ dồn về phía này chỉ để làm tôi dừng khóc. Cuối cùng, trước mấy trò hài hước của Tuấn, tôi không kìm được tiếng cười của mình.

Vừa thấy nụ cười nở trên môi tôi, Tuấn đã thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta tiến lại gần ôm chặt tôi vào lòng và vuốt mái tóc tôi, nói:

- May quá, cậu nín khóc rồi.

- Tất cả là do cậu đấy.

Vừa nãy tôi vừa đẩy Tuấn ra. Có lẽ cậu ta sợ tôi khóc nữa nên mau chóng buông tôi ra và nâng mặt tôi lên, hỏi:

- Sao tự nhiên cậu lại khóc vậy?

Tôi bĩu môi trả lời:

- Đang yên đang lành ai cho cậu hôn tôi. Cậu có biết đấy là nụ hôn đầu của tôi không?

- Nụ hôn đầu của cậu sao?

Đột nhiên trên gương mặt Tuấn xuất hiện sự hào hứng, vui mừng đến lạ. Dường như cậu ta rất vui khi lấy đi nụ hôn đầu của tôi. Nhưng cái nhìn chằm chằm của Tuấn khiến tôi ngượng ngập, tôi vội quay mặt đi chỗ khác tránh ánh nhìn chằm chằm của cậu ta.

- Cậu vui lắm sao?

- Đương nhiên vui rồi. Nếu như vậy tôi chính là bạn trai đầu tiên của cậu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play