Có lẽ mọi người chưa biết, Nước S là một nước rất lớn, được chia thành nhiều "Thành nhỏ". Mỗi Thành đều có một gia tộc lâu năm đứng đầu.
Ví dụ như ở Trác Thành này, gia tộc đứng đầu là Sở gia, trong nhà lớn của nhà họ Sở bây giờ chỉ còn lại một cặp vợ chồng của Sở Khắc Uy và Mạc Hinh, hai người họ sinh được hai người con, một là Sở Dược Lam năm nay mười tám tuổi là tân sinh viên của trường "Diện Lân", còn người con trai nhỏ là Sở Phi Dực năm nay mười ba tuổi. Sở Dược Lam từ nhỏ tính tình thì hồ nháo, nhưng sau khi trưởng thành liền biến thành thiếu nữ vừa dịu dàng vừa ngọt ngào.
Sáng nay, Sở Dược Lam là ngày đầu tiên cô bước chân trở thành tân sinh viên, nên mới sớm sáng cô đã hí hửng thay quần áo, hôm nay cô khoác trên người là một chiếc váy màu trắng thuần khiết, mái tóc được cột cao, hai má lúm đồng tiền cộng thêm hai chiếc răng khểnh xinh xắn tạo cho cô công chúa nhà họ Sở càng thêm đáng yêu. Sau khi chuẩn bị xong cô liền bước xuống nhà, liền nhìn thấy cha mẹ và em trai đã ngồi ở đó.
- Cha mẹ, buổi sáng tốt lành.
- Lam Nhi xuống rồi à? Hôm nay vui lắm nhỉ?
Sở Dược Lam mỉm cười ngọt ngào rồi gật gật đầu, lúc trước... Khi cha của cô cũng chính là Chủ Tịch Sở Khắc Uy này biết tin có cô xuất hiện trên cõi đời này liền rất ghét bỏ, nhưng càng lớn con gái càng xinh đẹp nên Sở Khắc Uy cũng rất lo lắng rằng một ngày nào đó sẽ có người đưa đứa con gái này rời khỏi mình. Nhìn thấy cô con gái hí ha hí hửng như vậy, bản thân Sở Khắc Uy cũng vui mừng.
- Lam Nhi hôm nay để cha đưa con đi học.
- Aizzz... Không cần nha, cha mà đưa con đi sẽ dọa mọi người sợ đó.
Tiểu Phi Dực luôn thích im lặng trầm tĩnh ăn bữa sáng của mình, mặc dù tính tình của Phi Dực không được hòa đồng như Dược Lam, nhưng lại có nhiều bạn bè... À không đúng, nói đúng ra thì toàn là anh em họ hàng thôi. Ví dụ như là con của bác hai Mạc Khương Thành, con của cô út Hạ Trí Thiên và Hạ Triết Thiên nữa. Bốn đứa con trai này đi chung khiến không biết bao nhiêu đứa con gái phải gục ngã, chả bù cho Sở Dược Lam cô, vừa xinh đẹp lại hòa đồng, nhưng bạn bè thì không thân thiết được ai.
Sau khi ăn sáng xong, Sở Khắc Uy cũng không quên hôn tạm biệt vợ của mình rồi mới đi làm, hiện tại Mạc Hinh đang làm Chủ Tịch của một tập đoàn chuyên về trang sức đá quý tên là "Đế Chế Kim Cương", nhưng Mạc Hinh vẫn đang rất nhàn rỗi. Còn Sở Phi Dực sau khi ăn sáng xong liền được ba người kia đến đón đi học cùng nhau rồi. Trước lúc Sở Dược Lam đi học, Mạc Hinh nhìn cô rồi nói.
- À đúng rồi Tiểu Lam, buổi chiều cuối tuần này con theo cha đi đến một bữa tiệc nhé.
- Là tiệc gì vậy mẹ?
- Mẹ nghe cha con nói là tiệc chúc mừng thành lập công ti con của tập đoàn Hoàng Phủ thì phải... Tên là cái gì Phi Diệu...
- Dạ vâng. Thôi, tạm biệt mẹ con đi học nha.
Mạc Hinh gật đầu, sau đó liền gọi tài xế riêng của Sở Dược Lam lấy xe đưa cô đi học. Sở gia là một gia tộc lớn, từ lớn đến nhỏ đều có tài năng thiên phú riêng của mình, vì Sở Dược Lam là tiểu công chúa của Sở Khắc Uy nên vị tài xế kia vừa trẻ, vừa đẹp trai lại còn thân thủ tốt nữa chứ.
Khi chiếc xe dừng tại trường đại học Diện Lân, lúc này Sở Dược Lam liền đưa tay đỡ trán, mục đích ban đầu chính là không làm quá lộ liễu, bây giờ thì cô lại quên mất chiếc xe thuộc loại giới hạn mình đang ngồi chỉ có ba chiếc, mà hai trong ba là thuộc quyền sở hữu của gia đình cô... Chiếc xế hộp này là quà sinh nhật tròn mười tám tuổi mà cha cô đã tặng, không chỉ vậy... Chiếc xe còn lại cha còn tặng cho mẫu hậu đại nhân, nhân ngày kỉ niệm kết hôn mới ghê. Bây giờ thì hay rồi, thế quái nào cũng bị chú ý cho mà xem.
- Cô chủ, cô sao vậy?
- Không sao a. Anh giúp em mở cửa đi.
- Dạ được.
Sau đó người nam thanh niên kia bước xuống xe liền thu hút sự chú ý của nhiều nữ sinh, cậu ta cúi người mở cửa xe ra cho Sở Dược Lam, bàn tay còn đưa ra để cô nắm lấy nữa chứ. Sở Dược Lam bây giờ giống y như cô công chúa chập rãi bước ra xe. Sau khi nam thanh niên kia nhìn thấy cô chủ của mình đã an toàn bước vào trường thì mới khởi động xe rồi rời đi.
Sau khi chiếc xe lăn bánh và đi mất thì có hai chiếc xe khác dừng lại rồi có ba người hai nam một nữ bước xuống xe, và ba người này không ai khác chính là ba đứa cháu nhà Ngụy. Bao gồm anh trai lớn Ngụy Long Ân, anh trai thứ Ngụy Định Long Viêm, và em gái út Ngụy Mộc An Di.
- Chà, xe BMW loại giới hạn mới tung ra thị trường ba chiếc, cha của chúng ta chỉ lấy được một chiếc, còn nghĩ hai chiếc xe là ở nước ngoài thì xem như nhà ta là độc nhất, không ngờ lại có sinh viên ở đây đi xe này. Ghê thật.
Nghe Định Viêm nói như vậy, bất chợt Long Ân nhìn ngó xung quanh không biết đó có được xem là hào quang nữ chính hay không mà anh nhìn thấy một cô gái nhẹ nhàng bước đi, trên gương mặt là một nụ cười nhẹ. Đôi chân mày đang nhíu liền từ từ thả lỏng ra, sau đó Ngụy Long Ân nói.
- Hai đứa về lớp đi. Khi nào giải lao anh sang đó.
- Được.
[.....................còn.................]
#Yu~
Khi An Di và Định Viêm bước vào lớp của mình là lớp 1 khoa Quản trị kinh doanh, nếu như là trước kia thì chắc chắn sẽ có không ít nam sinh và nữ sinh quay quanh họ, tuy nhiên lần này thì không có, các nam sinh ở đây đều đang biểu hiện một gương mặt hết sức vô sỉ nhìn chằm chằm về một góc của lớp, còn các nữ sinh thì cũng đang nhìn hướng đó với cặp mắt long lanh, An Di cũng lãnh đạm nhìn sang, khóe môi liền nhếch lên. Hóa ra là một Tiểu Bạch Thỏ xinh xắn đang ngồi đọc sách ở đó.
- Tiểu Di, chúng ta nên... Ơ này... Em đi đâu vậy?
Chưa để Định Viêm nói xong thì An Di đã tự mình đi đến bên cạnh cô gái đang được nhìn chằm chằm kia, khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Xin chào, tớ ngồi đây được chứ?
- A... Cứ tự nhiên.
Sau đó, cô cũng rất biết điều liền thu dọn một số đồ vật đang lấn sang bàn bên kia của mình sang một bên, rồi nở một nụ cười đầy ngọt ngào nhìn người bên cạnh. Định Viêm lúc này chạy đến liền nhíu mày khó hiểu, cô em gái song sinh này của cậu rất ghét ngồi cùng bàn với người lạ cơ mà? Sao lần này lại... Nhưng chưa để Định Viêm hết bàng hoàng thì An Di lại nhìn sang cô lên tiếng tiếp.
- Cậu tên là gì nhỉ? Tớ là Ngụy Mộc An Di, rất vui khi được làm quen với cậu.
- Xin chào, tớ là Sở Dược Lam.
Nghe đến ba từ 'Sở Dược Lam' cả lớp đều như hóa đá. Hóa ra cô gái này chính là con gái vàng, con gái ngọc của nhà họ Sở sao? Thảo nào xung quanh lại phát ra được ánh sáng hào quang chói lóa như vậy. Nhưng đối với An Di thì cô cũng đã sớm đoán được thân thế của cô bạn này không tồi rồi. Cũng rất có thể chiếc xe BMW bản giới hạn ba chiếc kia cũng là của cô gái này cũng không chừng.
- Chiếc xe BMW lúc sáng là của cậu?
- A... Đúng vậy, là quà sinh nhật mười tám tuổi của cha tớ tặng.
- Nghe nói chỉ có ba chiếc? Cha cậu làm sao mua được?
- Tớ cũng không biết a, cha tớ tặng tớ một chiếc, tặng mẹ một chiếc. Còn chiếc còn lại cha nói cha không thích màu đó nên không mua.
Định Viêm hóa đá, chiếc xe BMW chỉ có ba chiếc với ba màu, đúng là chiếc mà gia đình cậu mua màu sắc không đẹp lắm, nhưng mà chất lượng cũng rất tốt cơ mà? Sau đó, Định Viêm nhìn Sở Dược Lam, nói.
- Nhà cậu mua xe chỉ vì màu sắc thôi sao?
- Đúng vậy a, miễn là màu mẹ thích cho dù có là bản giới hạn một chiếc cha cũng cố gắng mua cho bằng được. Còn riêng cha thì từ trước đến nay chỉ chung thành đi chung một chiếc với mẹ.
- Cha mẹ cậu tình cảm rất tốt?
- Đúng nha, cha tớ chưa bao giờ đi công tác quá hai ngày, vì cha nói sẽ nhớ mẹ đến không chịu được. Lúc đầu tớ con không hiểu, bây giờ thì hiểu rồi.
An Di nhìn Sở Dược Lam, cho thấy được cô gái này rất thương gia đình của mình, đặc biệt là rất biết cách nói chuyện không quá phô trương nhưng ai cũng biết thế lực của cô ấy.
[..................]
Đến giờ giải lao, An Di có rủ rê Dược Lam đi xuống nhà ăn, nhưng cô đã khéo léo từ chối, vì cô đã ăn rồi. An Di cũng không muốn ép buộc cô nên liền cùng Định Viêm ra cửa chờ đợi Ngụy Long Ân.
Ngụy Long Ân đi đến cùng với một cậu bạn tên là Lục Trường Ninh, cậu trai này chính là cháu họ của Lục Tử Kiện, Lục Trường Ninh biết cô công chúa nhà họ Sở cũng học lớp này nên đã đi theo đến. Cậu ta nhìn vào trong, ánh mắt liền sáng lên.
- Sở Tiểu Lam, em có đi ăn sáng với anh không?
Sở Dược Lam ngước mắt khỏi quyển sách, nhìn thấy Lục Trường Ninh liền mỉm cười, Lục Trường Ninh này lớn hơn cô ba tuổi nhưng rất thường xuyên đến cạnh cô để tâm sự, nhìn thấy người anh trai này Sở Dược Lam liền đặt quyển sách xuống, rồi đi ra ngoài.
- Anh Trường Ninh, em nghe chú Lục nói hôm nay anh không đi học mà?
- Ai da, anh nghe chú hai nói hôm nay Tiểu Lam Lam sẽ đi học, nên anh muốn đi học để chào đón em nha.
- Anh Trường Ninh thật là tốt.
Lục Trường Ninh vui vẻ xoa xoa đầu Sở Dược Lam mà bỏ quên đi ba người kia, sau đó cô cũng vui vẻ khoác tay anh rồi cùng xuống nhà ăn. Thật ra mà nói Sở Dược Lam ăn sáng rồi, cô cũng không muốn đi đến nơi ồn ào này, nhưng dù sao thì anh Trường Ninh cũng có ở đây rồi. Nên cô không lo lắm.
- Tiểu Lam Nhi, em muốn ăn gì?
- Em uống nước lọc thôi. Sáng nay mẹ em đã cho nhà em ăn no rồi, hơn nữa sáng nào em cũng ăn cẩu lương, nên em rất là no nha. Ăn không nổi.
- Cô chú Sở luôn như vậy. Chậc chậc, tự nhiên anh lại muốn yêu đương ghê.
- Anh Trường Ninh, anh là cây đào hoa rồi nha. Hôm trước là chị gái bên khoa Công Nghệ, hôm kia lại là tỷ tỷ khoa Ngoại Ngữ, còn hôm sinh nhật em lại là một em gái cấp ba. Anh còn sợ thiếu bạn gái sao?
- Anh đâu có, oan quá đại nhân a... Trong lòng anh chỉ có em thôi.
Sở Dược Lam và Lục Trường Ninh cười nói vui vẻ nhưng lại khiến một người nào đó cảm thấy không thoải mái. Sau đó cô nhìn sang anh, rồi chọc chọc vào tay của Lục Trường Ninh, nói nhỏ.
- Anh Trường Ninh, anh trai này nhìn thật sợ.
- Em đừng lo, cậu ta là như vậy đó... À đúng rồi, cậu ta là anh trai của hai người này nè.
Sở Dược Lam gật gật đầu, hóa ra là con trai lớn nhà họ Ngụy, còn tưởng là nhân vật nào. Sau khi đã kêu thức ăn xong thì cả bốn người nói chuyện với nhau khá vui vẻ, ngoại trừ tảng băng trôi Ngụy Long Ân thôi.
- Anh Trường Ninh, cuối tuần này anh có đi buổi tiệc của tập đoàn... Ừm... Tập đoàn Phi Diệu a?
[..................còn.....................]
#Yu~
Ba anh em nhà họ Ngụy nghe đến tên "Tập đoàn Phi Diệu" liền đưa mắt nhìn nhau, đây không phải là tập đoàn con của Hoàng Phủ mà?
- Hôm đó chú hai đưa thím và Thần Hoằng đi. Anh lười lắm, nên không đi đâu.
- Ồ.
Ngụy Long Ân nghe rất rõ giọng nói của cô có chút buồn bã, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác kì lạ. Rất khó chịu.
- A... Anh Trường Ninh, hôm đó... Anh Hàn Lâm có đến không?
- Tiểu Lam à, em nên gọi là chú chứ?
- Em... Em... Nhất thời không đổi được.
- Chú ấy có đi.
- Vậy sao?
Bây giờ trong đầu của Ngụy Long Ân lại có câu hỏi về người tên Hàn Lâm này là ai? Tại sao lại khiến Sở Dược Lam vui vẻ như vậy chứ?
Sau khi Sở Dược Lam cùng Định Viêm và An Di trở về lớp trước thì trên đường đi Ngụy Long Ân rất muốn hỏi người tên Hàn Lâm kia là ai. Anh nhìn sang Lục Trường Ninh, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, giữa anh và Sở Dược Lam có là gì của nhau đâu chứ? Tại sao phải quan tâm người cô ta thích là ai? Hay cô ta quan tâm ai chứ? "Ngụy Long Ân, tỉnh táo lại!"
[...............]
Cái cảnh tượng một top bao gồm hai đại thần năm cuối cùng với ba sinh viên năm nhất đang ngồi ăn với nhau ở nhà ăn, đương nhiên là lên hot search của trường rồi. Không chỉ vậy, chỉ mới có một tuần mà Sở Dược Lam đã được biến thành hoa khôi của trường, làm cho một cô gái hoa khôi năm hai ghen ghét, càng nhìn Sở Dược Lam càng chướng mắt.
Hôm nay là cuối tuần, cô cũng có hẹn với cha của mình để đến dự buổi tiệc thành lập Tập Đoàn Phi Diệu, tuy Sở Thị rất lớn, lớn nhất Trác Thành, nhưng dù sao Tập Đoàn mẹ của Phi Diệu là Hoàng Phủ, tập đoàn này là tập đoàn lớn ở Thanh Thành, không chỉ vậy... Con rể của chủ tịch Hoàng Phủ còn là cựu Tổng Thống, cho dù có vuốt mặt cũng nên nể mũi chứ.
- Tiểu Lam, con đi thay đồ đi, mẹ con đã để sẵn trên phòng rồi đấy.
- Cha... Con không đi được không?
- Cha cũng rất muốn đưa mẹ con đi, nhưng hôm nay Đế Chế Kim Cương cũng được mời, nên cha và mẹ không thể đi cùng.
Sở Dược Lam bĩu môi, hóa ra cô chỉ là phương án dự phòng thôi sao? Vừa bước đi vừa lầm bầm, cảnh tượng này khiến Sở Khắc Uy bật cười.
Sau khi Sở Dược Lam đã thay trang phục và trang điểm xong liền bước xuống, bây giờ cô đang mặc trên người là một chiếc váy màu trắng, mái tóc được uốn xoăn nhẹ rồi xõa ra, Sở Khắc Uy nhìn con gái mình rồi tặc lưỡi, cô con gái này thật sự xinh đẹp đấy chứ, liệu đi đến bữa tiệc này có kiếm được con rể không nhỉ?
Sau khi đã chuẩn bị xong thì Sở Khắc Uy đưa Sở Dược Lam đến một đại sảnh lớn của một khách sạn, nơi này đang tổ chức tiệc chúc mừng Tập đoàn mới của Hoàng Phủ được thành lập, lúc cô khoác tay cha mình đi vào liền thu hút sự chú ý. Hoàng Phủ Tước nhìn thấy Sở Khắc Uy liền nhanh chóng đến đó.
- Chủ Tịch Sở thật là nể mặt.
- Hoàng Phủ lão gia quá lời.
- Cô gái này là...
- Đây là con gái lớn của Sở mỗ, Tiểu Lam, mau chào hỏi.
Sở Dược Lam nhìn Hoàng Phủ Tước, khẽ cúi đầu rồi mỉm cười nói.
- Hoàng Phủ lão gia khỏe ạ.
Sau đó Sở Dược Lam nhìn xung quanh liền nhìn thấy người mình muốn tìm, cô liền nói với cha mình.
- Cha, con qua kia nhé?
- Ừ... Cẩn thận đấy.
Sau đó Sở Dược Lam liền đi đến một chỗ đang có năm người đứng ở đó.
- Anh Tiểu Lâm.
Người được Sở Dược Lam gọi "Tiểu Lâm" liền xoay người lại, bất giác bốn người kia cũng ngước mắt nhìn. Người con gái này sao lại có thể xinh đẹp đến thế này chứ? Sau đó Sở Dược Lam liền bước đến bên cạnh Hàn Lâm.
Cậu ta là Cổ Hàn Lâm, là em trai nuôi của Cổ Nhậm, năm nay đã ba mươi hai tuổi rồi nhưng vẫn độc thân. Năm đó anh trai của Cổ Hàn Lâm là Cổ Tùng từng được sắp xếp xem mắt với Hà Mễ Hiên, nhưng sau đó liền đẩy sang cho Cổ Nhậm. Vì cậu ta vẫn chưa muốn kết hôn. Ở đây, có lẽ chỉ có Sở Dược Lam gọi Cổ Hàn Lâm là anh thôi, vì lúc trước cô và cậu quen nhau trên mạng, sau đó liền gặp nhau ở ngoài, bất quá... Vẫn chưa quen cách gọi mới.
- Tiểu Lam, em cũng đến đây à?
- Anh Tiểu Lâm... Anh về khi nào vậy sao lại không báo với em? Còn nữa, sao anh lại xóa Wechat với em? Anh...
- Bạn nhỏ Tiểu Lam Lam à, em có cho anh thời gian trả lời không hả?
- Ách... Em xin lỗi.
Cổ Hàn Lâm nở một nụ cười đầy sự cưng chiều, anh dịu dàng xoa xoa đầu của Sở Dược Lam, nói.
- Anh mới về sáng nay, vẫn chưa có thời gian nói với em. Còn Wechat ở Mỹ ít ai dùng nên anh cũng xóa. Anh xin lỗi vì không nói với em. Khiến Bảo Bối lo lắng rồi.
Sở Dược Lam mỉm mỉm cười, bây giờ mới nhìn thấy mọi người đang đứng nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Sở Dược Lam đưa tay gãi gãi đầu.
- Ách... Xin chào mọi người.
- Hàn Lâm, cô bé này là...?
- Là cháu gái bên chồng của chị Cố Hỉ.
- À, ra là người nhà của Cố Hiên sao? Nhưng mà... Sao lại gọi em là anh? Không phải chú sao?
[.....................còn..................]
#Yu~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play