( BÁC CHIẾN ) BÊN NHAU VẪN HOÀN BÊN NHAU
Chap 1
Nô tỳ: Đêm nay Vương Gia ở chỗ của Phu Nhân sao?
*: Đúng vậy đó, tuy đã thành thân, nhưng Vương Gia chưa bao giờ ở lại phủ của Vương Phi cả!
* : Thật vậy sao!
..............bla bla...bla......
Hơn một tuần, mọi chuyện vẫn vậy kể từ lúc Đại Vương Gia lập Vương Phi làm chính thê, dù 1 ánh nhìn cũng không để lại, chỉ ở lại phủ của Trắc Phu Nhân và Liễu Phi.
A Mẫn là a hoàn hầu hạ bên cạnh Tiêu Chiến, vì thuở nhỏ, cô bị bỏ rơi, may mắn thay Tiêu Chiến đã mang về nuôi và cho theo hầu bên cạnh, rất hoạt bát, khéo léo và nhanh nhẹn
Như thường lệ, cô vào phòng chuẩn bị cho Vương Phi của mình.
Tiêu Chiến
A Mẫn, em vào đây, chuẩn bị chúng ta đi chơi
Đại Vương Phi, là Vương Phi của Đại Hoàng Tử Vương Nhất Bác, tuy mang danh chính thê, nhưng nhận lại sự thờ ơ từ chính phi quân của mình, tính cánh hòa nhã, đoan trang, trong sạch và khá nghịch ngợm.
A Mẫn
Vương Phi người định đi đâu
Tiêu Chiến
Ta đã nói gọi là Chiến ca, còn gọi Vương Phi, ta đem em đi bán cho tửu lầu ngay/ đe dọa có phần đùa giỡn /
A Mẫn
Vương..... Chiến ca / ấp úng/
Tiêu Chiến
Như thế có phải tốt hơn không /cười tươi/
A Mẫn
Mà Chiến ca nói, định đi đâu?
Tiêu Chiến
Chuẩn bị xong ta dắt em đi, đừng hỏi trước, mất vui
Khoảng một lúc sau, y và nha hoàn của mình bước ra khỏi phủ, tuy rằng y là nam nhân nhưng dáng người thanh mảnh, thướt tha khiến ai cũng trầm trồ, khi nhìn thấy y cười ngỡ như mùa xuân đang đến.
Dạo một vòng y bước đến một cái hồ trồng đầy những đóa sen trắng hồng đủ loại, y đã nghĩ ra gì đó.
Tiêu Chiến
A Mẫu, đứng đây đợi ta/ xoăn tay áo lên/
A Mẫn
Vương Phi người định làm gì vậy?/ khó hiểu/
Tiêu Chiến
Cứ đứng yên, em đừng nói nhiều
Y từ từ bước xuống hồ sen, tuy hồ khá rộng nhưng lại rất nông, đứng chỉ tới trên đầu gối một chút, y tiến ra gần giữa hồ, cúi người đưa tay tìm những ngó sen nằm dưới lớp bùn.
Sau một hồi lăn lộn dưới hồ sen, y ngước lên tay giơ cao chiến lợi phẩm của mình: 1 cái củ sen....
A Mẫn
C...Chiến ca/ cô bật cười thành tiếng/
Lúc này y vẫn ngơ ngác, nhìn cô, không hiểu tại sao lại cười mình
Tiêu Chiến
Em cười cái gì chứ
A Mẫn
Chiến ca, mặt, mặt của huynh kìa, toàn là bùn thôi/ cố kìm lại cơn mắc cười nặn ra từng chữ/
y cảm thán rồi đưa tay sờ lại mặt mình vô tình làm bùn đất dính trên mặt đã nhiều lại nhiều hơn
Cả hai đều bật cười nghiêng ngả. Tiếng cười vui vẻ đã lọt vào tay của một người đi ngang qua...
Vương Nhất Bác
VƯƠNG PHI / gằn giọng /
Vương Nhất Bác
Còn ra thể thống gì nữa/ mặt có hơi tức giận/
Tiêu Chiến
Vương ....Vương gia/ ngập ngừng/
lúc này y không còn cười nữa, hắn đứng trên bờ nhìn y, thật ra cũng rất muốn cười, nhưng lại cố kiềm chế cảm xúc và gắt gỏng
Bởi vì y mà hắn không thể giữ lời hứa lập Trắc phu nhân hiện tại làm chính thê, hắn luôn tránh mặt hay tìm cách làm khó dễ y.
Vương Nhất Bác
Ngươi đang là Vương phi, nên giữ một chút ý tứ cho mình, còn nếu không, thì phải giữ cho ta một chút sĩ diện, thật không ra thể thống gì cả/ giọng nói nghiêm nghị và có chứa chút nộ khí/
Vương Nhất Bác
Bước về phòng ngay, ta có việc muốn nói với ngươi/ thốt ra câu nói rồi quay người bỏ đi/
Bước lên bờ, A Mẫn thấy vậy đỡ y, cả người lấm lem lủi thủi đi theo sau hắn, đi đến đâu, a hoàn đều nhìn vào y mà bàn tán, nhưng y vốn là người vô lo vô nghĩ nên cũng bỏ ngoài tai.
Góc chia sẻ, mn ơi, đây là bộ đầu tiên em viết, hiện em chỉ hc lớp 8 nên lời văn chx đc hay cho lắm, mn đọc góp í cho em ạ, em camon nhìu lắm luônnnnn
à, 2 ngày sẽ ra 1 chap ạ, camon mn nhìu~~~
Chap 2
Tiêu Chiến
À...Vương gia, ta xin phép đi thay y phục, để như vầy e là nói chuyện không tiện.
Vương Nhất Bác
Ừm/ lạnh lùng/
Y đi vào trong, hắn ngồi ở ngoài uống trà, hắn vốn rất thích trà sen, y cũng vậy, bởi thế phòng y luôn luôn có 1 ấm trà sen phòng khi hắn tới...... và để bản thân uống mỗi lúc rãnh rỗi
Tống Kế Dương
Tiêu Chiến!!!!!! / hớn hở chạy vào/
Tống Kế Dương là Vương phi của Nhị Vương gia - Vương Hạo Hiên( em của Vương Nhất Bác) tính tình vui vẻ, thẳng thắn cộng với rất nghịch ngợm bởi vì từ nhỏ đã chơi với Tiêu Chiến nên bị lây tính nghịch ngợm của y
Vương Nhất Bác
Nhị Vương phi vào phòng riêng của người khác mà không gõ cửa, sau này gọi Vương phi không gọi thẳng tên, vô phép tắc / Ngước mặt lên, nhướn mày, giọng nói lạnh chết người/
Vương Hạo Hiên
Có cần phải gắt gỏng với người trong nhà như vậy không đại ca của ta ơi / Bước vào sau Kế Dương/
Nghe tiếng khá ồn, y bước ra, A Mẫn đi theo sau, thấy vậy Kế Dương chạy lại chỗ y và ôm tay y như lúc trước. hai người rất tự nhiên như chốn không người
Tiêu Chiến
A Dương, chuyện gì vậy / quay sang Kế Dương/
Tống Kế Dương
Vương gia của ngươi nghiêm khắc quá à, hắn có ức hiếp gì ngươi không / ghé sát tai y, nói nhỏ/
Tiêu Chiến
Không, rất tốt/ cười /
Tiêu Chiến
Nhị Vương gia / hơi nghiêng người/
Vương Hạo Hiên
Aizz, Đại tẩu đừng khách sáo, là người một nhà cả mà / thấy y chào mình, Hạo Hiên quay sang chào lại/
Vương Nhất Bác
Khụ... các người đến đây làm gì / lạnh/
Tống Kế Dương
Đệ chỉ định qua thăm Tiêu...Vương Phi thôi, không có gì khác, vậy đệ xin cáo từ / hơi hạ người xuống, quay người chạy nhanh ra ngoài vì sợ hàn khí tỏa ra từ người Nhất Bác/
Vương Hạo Hiên
Đệ đưa A Dương đi đây/ nói xong Hạo Hiên bước đi theo sau Kế Dương/
Cả hai rời đi được một lúc, không khí trở nên gượng gạo vô cùng, y cảm thấy vậy liền mở lời trước
Tiêu Chiến
V..Vương gia, khi...khi nãy định nói gì với ta vậy
Vương Nhất Bác
Ngươi nhớ kỹ, ngươi đã là Vương phi của ta, bớt tiếp xúc lại với người khác, chú ý hành động đừng làm mất mặt ta/lạnh/
Bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa
* Cốc cốc cốc*
Trắc Phu Nhân
Vương phi, ta là đến thỉnh an người ~/ ỏng ẹo/
Tiêu Chiến
Trắc phu nhân đến sao? Mời vào / đến mở cửa cho ả/
A Mẫn
Trắc phu nhân ( hành lễ)
Trắc Phu Nhân
/ nhìn thấy hắn/ Vương gia~ người cũng ở đây sao/ bước đến cạnh Nhất Bác, ôm tay hắn /
Vương Nhất Bác
Sao nàng đến đây, sau này không cần mỗi ngày đều đến như vậy đâu/ dịu dàng /
Trắc Phu Nhân
Người ta làm đúng bổn phận của " TRẮC PHU NHÂN" thôi mà/ nhấn mạnh/
Như vậy phải nói lúc trước khi Tiêu Chiến chưa trở thành Vương phi. Liễu tướng quân có hai người con gái, người con lớn và Nhất Bác lớn lên bên cạnh nhau, hắn hứa sau này sẽ lập ả làm Vương Phi, nhưng Hoàng Thượng lại ban hôn cho hắn và Tiêu Chiến nên chỉ có thể lập ả làm Trắc phu nhân.
Ả có một người em song sinh, nhưng tính cách hai người hoàn toàn khác nhau, ả thì mưu mô xảo trá, luôn đố kỵ và hận thù, còn người em thì lại ôn nhu, hiền dịu, hòa thuận với mọi người. Khi ả nhập phủ, được phong làm Trắc phu nhân, còn vị muội muội của mình thì được phong làm Liễu Vương cơ.
Hai tỷ muội rất yêu thương và bảo vệ lẫn nhau, mọi thứ êm đềm diễn ra như vậy, nhưng mọi chuyện sau này thì không ai biết được nên cứ để nó từ từ xảy ra..... và kết thúc
Góc chia sẻ: hôm nay CN mik ra 2 chap nhá
Chap 3
Hai người tình tứ mặc cho Tiêu Chiến vẫn ở đó. Thật tội cho y, mang danh chính thê mà lại chịu sự ủy khuất, đứng nhìn phu quân của mình âu yếm một người khác, aizz....ông trời quả thật biết trêu ngươi a.
Trắc Phu Nhân
Vương gia~ chúng ta nên về thôi, cũng tối rồi, để cho Vương phi nghĩ ngơi nữa ~/ỏng ẹo/
Vương Nhất Bác
Được, chúng ta về / quay người bỏ đi/
Trắc Phu Nhân
/liếc y, cười khinh bỉ, quay người đi/
Mọi người đã về, lúc này trong phòng chỉ còn A Mẫn và y
A Mẫn
C..Chiến ca / nhỏ giọng /
Tiêu Chiến
A, ta cũng nên nghĩ ngơi sớm thôi A Mẫn / quay về giường, nằm xuống đắp chăn, nhắm mắt/
A Mẫn
* Chiến ca, khi nào huynh mới đỡ khổ đây*/thở dài rồi cũng quay về nghĩ/
Tuy hai mắt nhắm nghiền, nhưng thật ra y chưa ngủ, một viên minh châu lấp lánh lăn dài trên má, có phải y đã yêu hắn rồi chăng?
Không ai biết cả, chỉ mỗi y biết và hiểu được cảm xúc của mình!
Hoàng Thượng ( Lưu Hải Khoan)
Hoàng hậu, đi cùng ta đến thăm Nhị vương phi nha~/ làm nũng/
Hoàng Hậu ( Chu Tán Cẩm/
Được đó, nhưng huynh có bỏ ngay cái bộ mặt đó được không hả!
Hoàng Thượng ( Lưu Hải Khoan)
Không được a~ cứ ở gần đệ cái mặt đấy nó tự hiện lên a~/ làm nũng ×2/
Hoàng Hậu ( Chu Tán Cẩm/
Hải Khoan! huynh chán sống rồi hả / giận dữ /
Hoàng Thượng ( Lưu Hải Khoan)
Đệ đâu nỡ giết ta phải không a~ mà nếu đệ muốn giết, được ta sẽ dán cáo thị Hoàng hậu mưu sát phu quân a~/ áp sát/
Hoàng Hậu ( Chu Tán Cẩm/
/ Bất lực/ rốt cuộc huynh có đi hay không / mất kiên nhẫn/
Hoàng Thượng ( Lưu Hải Khoan)
Đi đi đi đi a~/ làm nũng ×3/
Hoàng Hậu ( Chu Tán Cẩm/
Đi thì đi nhanh một chút/ bỏ đi trước/
Hoàng Thượng ( Lưu Hải Khoan)
Hoàng hậu đợi ta / chạy theo/
Tiêu Chiến
À...hả, em gọi ta / ngơ ngác/
A Mẫn
Có Liễu phi đợi thỉnh an người kìa / thở dài/
Tiêu Chiến
Vậy sao không mời nàng vào, sao lại để đứng ngoài nắng vậy chứ / giọng trách móc nhưng rất ôn nhu/
A Mẫn
Em gọi hoài mà Chiến ca đâu có trả lời đâu chứ / bĩu môi /
Tiêu Chiến
/ Búng vào trán A Mẫn/ ngốc! nhanh mời người ta vào đi kìa/ cười/
A Mẫn
Vângg / tay xoa trán, cười bước ra mở cửa/
A Mẫn
Liễu phi, mời vào trong, xin thứ lỗi đã để Liễu phi chờ / cúi đầu/
Liễu Phi
Không sao đâu / cười tươi bước vào/
Liễu Phi
/ bước vào/ Tham kiến Vương phi / hành lễ/
Tiêu Chiến
Nàng ngồi đi, sau này đừng khách sáo như vậy, à, gọi ta là Chiến ca được rồi, đừng gọi là Vương phi, nghe xa lạ lắm/ tươi cười/
Liễu Phi
Vângg, Chiến ca vẫn khỏe ạ/ lễ phép hỏi/
Tiêu Chiến
Ta vẫn khỏe, muội rất xinh đẹp nha, ta ganh tị đó/ đùa giỡn/
Liễu Phi
Chiến ca quá lời rồi/ cười tươi/
A Mẫn
Vương phi, có Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đến thăm người !
Hoàng thượng và Hoàng hậu bước vào
Tiêu Chiến
/ hành lễ/ Hoàng thượng, Hoàng hậu đến đây, đệ không kịp tiếp đón, mong Hoàng thượng, Hoàng hậu thứ lỗi.
Liễu Phi
Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu / hành lễ/
Hoàng Thượng ( Lưu Hải Khoan)
Này, người nhà cả rồi, bỏ mấy cái lễ nghĩa đó qua đi, nghe xa lạ quá đúng không Hoàng hậu~
Hoàng Hậu ( Chu Tán Cẩm/
E hèm.....
Hoàng Thượng ( Lưu Hải Khoan)
/ Nghiêm chỉnh /
Hoàng Hậu ( Chu Tán Cẩm/
Vương phi miễn lễ, Liễu phi miễn lễ
Tiêu Chiến
Mời Hoàng thượng, Hoàng hậu ngồi, đệ cho người mang trà lên
A Mẫn
/ đem trà lên, rót cho Hoàng thượng một ly, Hoàng hậu một ly/ Mời Hoàng thượng, Hoàng hậu dùng trà
Hoàng Thượng ( Lưu Hải Khoan)
/ nhấp một ngụm/ Là trà sen à, đệ mua nó ở đâu, rất ngon, trong cung không có loại trà nào ngon như thế này cả/ tấm tắc khen/
Hoàng Hậu ( Chu Tán Cẩm/
/ gật đầu/
Tiêu Chiến
Thưa Hoàng thượng, Hoàng hậu trà này do tự tay đệ phơi ạ
Hoàng Hậu ( Chu Tán Cẩm/
Vương phi thật giỏi, chuyện gì cũng biết làm, khi nào rãnh có thể chỉ ta làm được không/ khen ngợi /
Tiêu Chiến
Đệ sẽ tận tâm hướng dẫn Hoàng hậu / cúi đầu/
Một lúc sau, Hoàng thượng và Hoàng hậu hồi cung, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu, lúc này trong phòng chỉ còn ba người.
Tiêu Chiến
Ta có ý này/ mắt sáng rỡ/
Liễu Phi
Chiến ca có ý gì hay a~ / phấn khích /
Tiêu Chiến
Các người đã từng đi bắt cá chưa / vui vẻ hỏi/
Tiêu Chiến
Đi theo ta/ kéo tay hai người chạy đi
Liễu Phi
Nhưng mà, Chiến ca chúng ta đi đâu vậy / vừa chạy theo vừa hỏi/
Tiêu Chiến
Đi theo rồi biết, nói trước mất vui / nháy mắt/
Cả ba cùng chạy ra khỏi phủ .
Mụi ngừi ơi, đọc và tym cho em đi nào ☺😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play