[Đam Mỹ] Vận Mệnh Của Thần Hoàng Hôn
Chap 1: Giấc mơ
?
Không phải tại mình mà./sợ hãi/
?
Mình chẳng làm gì sai cả./thở dốc/
Rin
*Tại sao chứ...Tạo sao mình cứ liên tục mơ thấy giấc mơ đó vậy chứ*/rơi lệ/
Mom
Con dậy chưa Rin xuống ăn sáng nè con~/suger mommy/
Mom
Toma à, con lên kêu em con dậy đi~
Toma
Dạ vâng! /cười vui vẻ đáp/
Ryou
Thằng nhóc đó lại ngủ trễ nữa hả, đúng là con sâu ngủ.
Dad
Đừng nói em con vậy chứ Ryou, dù gì thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà./suger daddy/
Ryou
Hứm./quay đầu qua chỗ khác/
Toma
/Từng bước lên cầu thang/
Toma
/Gõ cửa phòng Rin/*Cốc cốc*
Thấy không ai trả lời nên Toma quyết định đẩy cửa xông vào.
Cảnh tượng trước mắt Toma là Rin đang ngủ với dáng vẻ siêu cute.
Toma
/Đi lại ngồi lên giường Rin và gọi/
Toma
Rin à, dậy đi em trời sáng rồi./nhẹ nhàng nói/
Toma
Bộ tối qua em không ngủ được hả Rin.
Toma thử mọi cách mà Rin vẫn không dậy, Toma quyết định...
Toma
Rin! có con gián đang bò lên niệm em kìa!/cười tươi nói/
Rin
Chị...Toma, chị làm gì trong phòng em vậy?/nói trong mơ hồ, vẫn còn buồn ngủ/
Toma
Tại mẹ gọi em mà em không trả lời nên mẹ nhờ chị lên đây gọi em dậy./cười tươi trả lời/
Rin
Um~...cơ mà...nãy chị nói gì cơ...
Rin
Có...gián bò lên giường em hả.../vẫn còn thẫn thờ/
Rin
AAAAAA.....AAAA....CÓ CON GIÁNNNNNNNNNNN.../hoảng hốt chạy ra khỏi phòng phóng thẳng xuống nhà dưới/
Toma
Thằng ngốc này, sao phản ứng chậm quá vậy./cười bất lực/
Dad
Có chuyện gì vậy Rin sao con hốt hoảng thế kia?
Ryou
Thằng nhóc này có im đi cho bố mày ăn không hả!
Toma từ từ bước xuống nhà dưới.
Rin
Dạ, chị...chị hai bắt gián bỏ lên giường con./nhõng nhẽo/
Ryou
Thằng nhóc này! có con gián cũng sợ
Mom
Toma...con đã làm gì Rin bé bỏng vậy!/liếc nhìn Toma/
Toma
Ơ...con có làm gì đâu...con chỉ hù em ấy thôi mà./ủ rủ/
Dad
Ngoan, nín đi Rin con là con trai mà, không có gì phải sợ con gián bé tí đó cả./nhẹ nhàng vuốt tóc Rin/
Tác giả
@Dad: Trừ con gián khi nó đã cất cánh nha chú=))
Rin
Um~/cũng từ từ nín khóc/
Mom
Nào Rin mau đi vscn rồi vào bàn ngồi ăn sáng đi con./cười tươi/
Rin
Dạ...hic.../bắt đầu đi vscn/
Rin
/Bước đến bàn ăn, ngồi lên ghế và thưởng thức món ăn mẹ nấu/
Tác giả
@Mon: Đơn giản nhỉ=))
Mom
@tác giả: Tui biết tác giả nhịn ăn sáng, định cho ăn ké nhưng nghĩ lại rồi, cạp đất ăn nha~
Rin
Mọi người...con thật hạnh phúc khi có một gia đình như thế này./thì thầm/
Mom
Sao con lại nói vậy Rin./hoang mang hỏi/
Mom
Con nghĩ mẹ không nghe thấy những gì con nói hả./phồng má, khoanh tay/
Mom
Rin à, dù con có thế nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn luôn là mẹ của con./cười tỏa nắng/
Ryou
Thằng ngốc mau ăn lẹ đi học kìa!
Dad
Con quên nay là ngày quan trọng rồi à Rin.
Rin
Ý~chết con quên mất!/3 chân 4 cẳng lết đi đến trường/
Rin
Thưa ba ,thưa mẹ,thưa chị con đi học!
Mom
Cố lên con trai yêu dấu❤
Ryou
Đcm mày quên teo luôn á hả!...Vcl bơ mình luôn:v
Cứ ngỡ đó là một ngày hạnh phúc nhưng những hạnh phúc đó đã dặp tắt ngay sau khi Rin đi học về.
Rin
Bố...mẹ...anh...chị./mất bình tĩnh/
Chap 2: Hồi tưởng
Trước những ngày được vui chơi cùng gia đình.
Thì Rin chỉ là một cậu bé mồ côi đi lang thang khắp nơi ở một thành phố mà mọi người gọi nó là "Thành phố lệ thuộc"
Rin
Đây...đây là đâu./đi trên con hẻm không bóng người/
Rin
/Những bước chân mệt mỏi yếu ớt, đi không vững/
Rin
Mình...mình đói quá.../sức cùng lực kiệt/
Rin cố gắng gượng sức dậy ngồi dựa vào vách tường.
Rin
Đây...là đâu...mình...là ai?/nói không ra hơi/
Trong lúc Rin đang tuyệt vọng thì có một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp cầm một chiếc ô màu trắng hình bông hoa anh đào bước đến.
?
Này...cậu bé./dịu dàng đầm ấm/
?
Con có sao không? sao lại ngồi ở đây thế kia?/nhẹ nhàng lo lắng hỏi/
Rin
Con...không...có.nhà../cố gắng để trả lời người phụ nữ ấy/
?
/Nhìn cậu bé cảm thấy vô cùng đáng thương/
Im lặng một hồi lâu người phụ nữ ấy đưa tay ra và nói.
?
Nếu không phiền thì con có thể sống ở nhà cô được chứ?/cười tươi/
Rin
/Ngước lên nhìn người phụ nữ ấy/
Rin
/Trong lòng cảm thấy có chút hạnh phúc/
Rin
Được...chứ...con có thể sống...cùng cô sao?/ấy nấy hỏi/
?
Sao lại không chứ...con có thể sống cùng cô và gia đình của cô_/cười tỏa nắng/
Rin
*Gia đình*Mẹ...con có thể gọi cô là mẹ được không./ngại ngùng/
Mom
Được chứ...sao lại không./cười đáp/
Rin
Mẹ.../ngại ngùng, nói nhỏ/
Mom
Được rồi, đứng lên nào con yêu, mẹ sẽ dẫn con về nhà ❤
Rin
/Cố gắng đứng dậy nhưng vẫn không vững/
Mom
Y chết cho mẹ xin lỗi.
Mom
/Thả cây dù xuống, bồng cậu bé trên tay/...*Oa nhẹ thật*
Rin
À~ mẹ...con có nặng lắm không mẹ có lạnh lắm không hả...../hỏi nhỏ nhẹ/
Mom
Không sao đâu, mẹ con quen với chuyện này rồi./cười tươi/
Mom
À mà nè...con tên gì vậy cho mẹ dễ gọi.
Rin
Tên á...con không biết.../buồn bã/
Mom
Được rồi, vậy từ giờ trở con sẽ tên là Rin và là con của Mẹ./lại cười tỏa nắng/
Cảnh tượng một người mẹ bồng con mình trên bước từ từ ra khỏi con hẻm tăm tối nhue thắp sáng hy vọng cho con của mình.
Chap 3: Hồi tưởng 2
Sau khi được bế về nhà của mẹ mình.
Rin bắt đầu làm quen với mọi người và tìm hiểu về bản thân và thế giới này.
Rin
Rất hân hạnh được gặp mọi người! Con tên là Rin rất vui được gặp mọi người./cúi đầu, lễ phép, yếu ớt/
Ryou
Mẹ à! Mẹ bưng thằng nhóc ất ơ nào về đây./kiêu căng, khó chịu/
Toma
Thôi nào Ryou, anh có cần phải nói vậy không?/thánh thiện/
Toma
Mà cậu bé này là ai vậy mẹ?
Mom
A...đây là Rin là thành viên mới của gia đình chúng ta đó!/cười đáp/
Rin
Mong mọi người giúp đỡ ạ!/Cúi đầu chào/
Dad
Thằng bé đói rồi à! Nhìn nó trông thảm quá.../lo lắng hỏi/
Mom
Toma con dắt Rin vào tắm rửa nha! Mẹ đi nấu đồ ăn cho Rin./cười tiếp.../
Tác giả
@Mon: Gia đình thánh thiện=))
Toma
Vâng!~Rin lại đây nào em, để chị tắm rửa sạch sẽ cho em há!/vẫn cười/
Toma giúp Rin cởi quần áo ra.
Toma
😳Rin da em trắng quá vậy.*trắng hơn chị luôn*/tủi/
Một lát sau khi tắm cho Rin xong.
Toma
/Dắt Rin lại phòng bếp/
Mom
Rin nhìn con mặc bộ đồ đó dễ thương lắm./cười nữa/
Bộ Rin mặc là một chiếc áo thung trắng in hình con thỏ màu trắng hồng và một chiếc quần thung ngắn màu trắng.
Ryou
Gì vậy Toma sao em lại cho nó mặc đồ hồi nhỏ của anh./quát Toma/
Toma
Anh lớn rồi mà, đâu còn mặc mấy bộ này nữa đâu./cọc/
Mom
Ái rà, nhìn Rin mặc đồ này mẹ lại nhớ Ryou lúc nhỏ./.../
Rin
Lúc đó anh Ryou sao vậy mẹ!/cute.vậy thôi=))/
Mom
À Rin mẹ nhớ lúc đó Ryou mít ướt lắm, lúc đi học cứ nhõng nhẽo nằng nặc đòi mẹ dắt theo, lúc đó anh con dễ thương lắm./cười và cười.../
Ryou
Ơ kìa mẹ...con có nhõng nhẽo đâu mẹ làm Rin hiểu nhầm hết rồi kìa./ngại đỏ mặt/
Mom
Thôi được rồi, mẹ nấu xong rồi nè Rin ăn đi con./cười tỏa nắng everywhere/
Rin
Oa bít tết./chãi nước miếng/
Dad
Ụa anh nhớ là em không...
Mom
Đây là lần đầu tiên mẹ làm món này đó Rin./.../
Toma
Rin ơi chị nghĩ là em không nên a...
Chưa kịp nói xong Rin cắn một miếng.
Rin
Ngon~ngon lắm./rơi lệ/
Rin
Đây là lần đầu tiên con ăn món ngon như vậy./hạnh phúc/
Ryou
Nó ngon thiệt sao?/mơ hồ/
Mom
Đây của cả nhà đây./.../
Dad
À không anh no rồi./rung/
Toma
Dạ thôi nãy con ăn rồi ạ./cười đáp/
Mom
Ăn từ từ thôi Rin./.../
Mom
À giờ phải lo phòng cho Rin ở nữa nhỉ?
Toma
Cứ cho Rin ở phòng con đi./ôm Rin đè vào vòng 1 của mình/
Ryou
Hả cho nó ở phòng em để nó hít phải mấy cái lọ ma thuật của em cho nó sãng chơi hả?/cáu/
Toma
Hứm thì sao chứ./cọc/
Dad
À hình như còn 1 phòng trông trên gác.
Mom
Con chịu không Rin./.../
Rin
Dạ vâng!/cười tỏa nắng lvl max cute/
Toma dắt Rin lên phòng của mình.
Toma
Trông nó bừa bộn quá nhỉ Rin.
Toma
#$@&~!/niệm thần chú/
Căn phòng bỗng nhưng phát sáng và biến thành 1 căn phòng sạch đẹp và đầy đủ nội thất.
Toma
Đây là mà pháp Bậc 1 cấp 9, chị nghĩ Rin cũng làm được nhưng thấy em khá mệt mỏi nên chị đã làm giúp em./cười/
Rin đang nằm trên giường và hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu.
Nghĩ một hồi lâu thì cậu cũng đi ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play