"Trịnh Khải anh đưa em đi đâu vậy? Sao lại là quán này?" Ngô Nhược nhìn biển quán chợt nhíu mày, đây không phải quán rượu mà mấy tiên nhà giàu ăn chơi hay ghé qua sao?
"Anh biết em không thích những chỗ này, nhưng hôm nay anh có người bạn về nước cậu ta hẹn anh ở đây, anh không biết từ chối thế nào".
"Vậy để hôm khác anh đưa em đi chơi cũng được hôm nay anh cứ đi với bạn anh đi." Ngô Nhược thật không muốn bước vào những chỗ như thế này một chút nào cả.
"Chỉ một lúc thôi, anh đã nhỡ miệng khoe với bọn họ giới thiệu em với bạn của anh rồi, hôm nay em mà không tới anh thật sẽ rất mất mặt".
"Thôi được rồi nhưng em chỉ vào một chút thôi đó." Ngô Nhược nhìn Trịnh Khải thở dài, giờ cô mà không vào anh ấy thật sẽ rất mất mặt trước mọi người, bạn trai này của cô cái gì cũng tốt mỗi tội là tính cách rất sĩ diện.
"Cảm ơn em!" Trịnh Khải thấy cô đồng ý vui mừng đưa tay ôm lấy bả vai cô đi vào bên trong.
Ngô Nhược và Trịnh Khải bên nhau đến nay cũng đã gần bốn năm rồi, cha mẹ cả hai bên đều rất ưng ý, bọn họ dự định cuối năm nay sẽ cử hành hôn lễ. Ngô Nhược cảm thấy ông trời rất ưu ái cô từ nhỏ đến lớn cuộc sống của cô đều rất yên bình suôn sẻ.
"Chào mọi người, đây là bạn gái mình Ngô Nhược, cô ấy là nhà thiết kế thời trang." Trịnh Khải tự hào giới thiệu bạn gái trước mặt mọi người.
"Chào em, anh là Đổng Vũ bạn đại học của Trịnh Khải, rất vui được gặp một cô gái xinh đẹp như em". Đổng Vũ nhanh nhẹn đứng dậy chào hỏi.
"Chào anh, anh quá khen rồi." Ngô Nhược đối với câu khen ngợi, thân sĩ của người đàn ông phía trước rất từ tốn đáp lại.
"Trịnh Khải cậu có bạn gái xinh đẹp như vậy, mà bấy lâu nay không ra mắt bạn bè gì cả". Đám bạn thấy vậy liền hùa vào trêu đùa.
"Vì cô ấy quá xinh đẹp, nên mình càng phải giấu kỹ đấy." Trịnh Khải cười vui vẻ đưa Ngô Nhược đi đến hai ghế trống phía trước ngồi xuống.
"Dạ Nam Hành chào cậu." Trịnh Khải ngồi xuống, thấy đối diện mình là Dạ Nam Hành đang chăm chú uống rượu liền kinh ngạc, trước giờ cậu ta rất ít khi tới những buổi họp như thế này.
"Trịnh Khải, cậu thấy mình giỏi không?" Đổng Vũ nhìn về phía Dạ Nam Hành đắc ý hất mặt, sau một năm ở nước ngoài hôm nay anh mới trở về, mà tên Dạ Nam Hành này thật khó mời, phải dùng mọi cách mới khiến cậu ta đại giá quang lâm.
Ngô Nhược thấy Trịnh Khải chào người đàn ông trước mặt, cũng ngẩng mặt lên nhìn, không nhìn thì thôi vừa nhìn tới đã làm cho cô kinh ngạc không thôi, đây không phải người đàn ông hôm trước tự nhiên ôm hôn cô, sau đó bịp miệng cô kéo đi ở ngoài đường đây sao.
Dạ Nam Hành thấy có ánh mắt nhìn tới mình cũng đưa mắt nhìn lại, nhìn đến cô gái trước mắt, anh cũng giống đối phương lập tức nhận ra. Bên má phải anh tự nhiên nhắc lại cảm giác đau rát do cái tát của cô mang lại.
Hôm đó anh đi ra ngoài, bị Doãn Hạ Ngọc cứ bám lấy không thôi, thật sự quá phiền phức nên đành kiếm tạm một cô gái ngoài đường ôm lấy, còn sợ Doãn Hạ Ngọc không tin liền hôn lấy người phụ nữ lạ mặt đó , nói với cô ta đó là bạn gái của anh, mong cô ta từ nay sẽ không bám theo anh nữa, không ngờ mới đi được một đoạn đã bị một lực đẩy ra, sau đó cho anh một cái bạt tai vang trời. Không ngờ người trên đời này ít như vậy, hôm nay lại có thể gặp lại nhau ở đây.
"Trịnh Khải mình mời cậu một ly, chúc hai người mãi hạnh phúc." Trần Đông cầm theo ly rượu đi đến trước mặt Trịnh Khải cụm ly với anh sau đó tự mình uống trước cạn ly.
"Mời." Trịnh Khải nâng ly lên cũng học theo Trần Đông một hơi uống cạn.
"Tốt lắm, mình có vinh hạnh được mời bạn gái cậu một ly không?" Trần Đông tiếp tục tự rót rượu cho mình, sau đó hướng Ngô Nhược mời rượu.
"Cô ấy uống rượu không tốt, mình có thể uống thay được không?" Trịnh Khải đưa tay cầm lấy tay Ngô Nhược sau đó nhìn Trần Đông nói giúp bạn gái.
"Được mình không ép phụ nữ, Ngô Nhược nhấp môi là được còn lại phần cậu".
"Em mời anh." Ngô Nhược cầm lấy ly rượu của mình nâng lên uống một ngụm nhỏ, sau đó đưa qua chỗ Trịnh Khải.
"Hai cậu dự định bao giờ kết hôn? Để bọn mình còn sắp xếp chờ đợi." Đổng Vũ nhìn hai người tình chàng ý thiếp liền lên tiếng.
"Cuối năm nay, còn phiền tới các cậu làm phù rể cho mình".
"Chỉ cần hồng bao dầy dầy bảo làm gì mình cũng sẽ làm." Trần Đông cười hả hả lên tiếng.
Tất cả mọi người nói cười cùng nhau chúc rượu, nhưng chỉ có Dạ Nam Hành là im lặng ngồi đó tự mình uống rượu, ánh mắt lâu lâu lại quét qua Ngô Nhược, anh cảm thấy cô gái này thật có nhiều bộ mặt, hôm trước đối với anh tính cách như cọp, còn hôm nay trước mặt Trịnh Khải kia lại là một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn.
Ngô Nhược ngồi một lúc cảm thấy muốn đi vệ sinh, liền nói nhỏ với Trịnh Khải rồi rời ghế đi ra ngoài.
"Sao anh lại ở đây?... là cố ý chờ tôi?" Ngô Nhược từ nhà vệ sinh nữ đi ra ngoài thấy ở hành lang Dạ Nam Hành đang đứng vắt chân tựa vào tường, như đã chờ mình từ rất lâu, không nhịn được ghét bỏ nói.
"Cô nghĩ nhiều rồi." Dạ Nam Hành nhìn Ngô Nhược nhếch miệng, giọng nói lạnh nhạt vang lên.
"Hừ..." Ngô Nhược không thèm để ý đến Dạ Nam Hành, định bước tới đi qua người anh ta, nhưng lại bị chân của anh ta cản lại.
"Dạ tiên sinh đây là ý gì?"
"Tôi muốn nhìn xem người trước mặt tôi lúc này, và người ở trong kia có phải là một không?" Dạ Nam Hành nhìn thẳng vào mặt Ngô Nhược nói.
"Là anh hôm đó đắc tội với tôi trước, đáng lý ra anh phải nói lời xin lỗi với tôi, chứ không phải đứng đây làm hành động này". Ngô Nhược tức giận hét vào mặt Dạ Nam Hành.
Dạ Nam Hành im lặng nhìn Ngô Nhược, sau đó ánh mắt dần dần rời xuống nhìn đến đôi môi của cô, cảm giác ngọt ngào trên đôi môi đó khiến anh hồi tưởng.
Thực ra hôm đó không phải anh ngẫu nhiên tạm bợ ôm hôn cô, trước đó khi còn ngồi ở trong quán anh đã để ý tới cô rồi, có lẽ do ý trời sắp đặt đi, lúc anh đi ra cô vẫn đứng đó, tuy chưa chính thức gặp mặt nhưng anh đã xem qua rất nhiều bài phỏng vấn của cô trên tivi, đối với cô gái xinh đẹp tài giỏi đó đặc biệt ấn tượng. Còn định sẽ tìm cơ hội thích hợp mời cô đi ăn cơm, không ngờ ngẫu nhiên lại cơ hội gặp mặt như vậy.
Anh tự nhiên đưa tay giữ chặt đầu Ngô Nhược lại, sau đó cúi xuống hôn lên môi cô, nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong đó, khi đầu lưỡi cạy mở hàm răng người nào đó thành công, thứ cảm giác anh luôn tìm kiếm ập tới, hương vị này đúng là thứ mà anh luôn mong nhớ.
"Anh bị điên à?" Ngô Nhược dùng sức đẩy Dạ Nam Hành ra, định giơ tay đánh anh ta một bạt tai, nhưng lần này lại bị cánh tay của anh ta giữ lại.
"Không có ai, có thể dùng hai lần một hành động đâu." Dạ Nam Hành một tay giữ tay Ngô Nhược, một tay lau khóe miệng của mình nở nụ cười đắc ý.
"Tôi với anh không thù không oán, cớ sao anh lại cứ bám theo tôi không buông?" Ngô Nhược không hiểu người đàn ông này đang nghĩ gì? Anh ta là bạn của bạn trai cô không phải sao? Tại sao lại có hành động khiếm nhã như này đối với vợ bạn mình?
"Sao em không nghĩ đến khả năng, là tôi có hứng thú với em." Dạ Nam Hành nhìn vào mắt Ngô Nhược chậm rãi bày tỏ.
"Anh bị bệnh sao? Tôi có bạn trai rồi, hơn nữa tôi và anh hôm nay mới gặp nhau lần thứ hai". Ngô Nhược nhìn anh ta, khẳng định là anh ta vì cái bạt tai hôm trước của cô mà sinh thù, biết anh ta là người như vậy, cô thà chịu thiệt cũng sẽ không cùng anh ta gây thù.
"Em không nghe qua sao? Đôi khi chỉ cần nhìn qua một lần, cũng khiến người khác nhớ mãi không quên à?"
"Ting... ting." Điện thoại của Ngô Nhược vang lên, cô nhìn bàn tay đang bị Dạ Nam Hành cần lấy khó chịu hất ra.
"Ngô Nhược em sao vậy? Gặp chuyện gì sao?" Đầu dây bên kia thanh âm lo lắng, quan tâm của Trịnh Khải vang lên.
"Không có, nhà vệ sinh đông quá em phải xếp hàng mới đến lượt, giờ em xong rồi em ra đây." Ngô Nhược nghe giọng của Trịnh Khải trong lòng thật rất chịu, nghĩ đến mình vừa bị Dạ Nam Hành cưỡng hôn xong, sinh ra cảm giác áy láy đối với bạn trai.
"Tránh ra." Ngô Nhược nhìn Dạ Nam Hành quát lớn, lần này khác với lần trước cô dễ dàng đi qua, mà không bị sự cản trở của anh ta nữa.
Dạ Nam Hành nhìn theo sau lưng rời đi của Ngô Nhược thở dài, đây là cô gái khiến anh cảm thấy hứng thú duy nhất trong mấy năm qua, thế mà lại là người phụ nữ của người khác, chẳng phải quá đáng tiếc sao?
"Thật xin lỗi." Ngô Nhược đi vào cúi người xin lỗi, sau đó ngồi xuống ghế đưa tay nắm lấy tay Trịnh Khải.
Trịnh Khải đưa tay dịu dàng vuốt lại tóc cho cô: " Lần sau anh sẽ đi cùng em".
Ngô Nhược nhìn anh mỉm cười, cô vào được một lúc, khoảng năm phút sau Dạ Nam Hành mới trở lại ghế ngồi, anh đưa tay cầm lấy ly rượu trước mặt uống cạn, rồi tự mình rót thêm một ly rượu nữa.
"Ồ! Hôm nay Nam Hành của chúng ta tâm trạng không tệ nha." Đổng Vũ thấy hành động của Dạ Nam Hành liền trêu đùa.
"Nào Nam Hành mình mời cậu một ly, chúc công ty thời trang Hoa Phát của cậu làm ăn càng ngày càng thuật lợi. "Đổng Vũ hướng Dạ Nam Hành nâng ly.
Dạ Nam Hành nhìn cậu ta, gật đầu sau đó cũng nâng ly uống cạn.
"Công ty thời trang Hoa Phát, thật trùng hợp hóa ra cậu là ông chủ của Ngô Nhược."
Trịnh Khải nghe thấy tên công ty liền quay sang nói với Ngô Nhược, anh xưa nay cùng Dạ Nam Hành ít qua lại, nhưng cả hai lại cùng chơi thân với Đổng Vũ nên hôm nay mới có cuộc gặp gỡ ở đây, anh xưa nay chỉ biết nhà cậu ta so với bọn họ rất giàu, không ngờ mới ba mươi mà cậu ta đã nắm trong tay công ty thời trang lớn như vậy rồi.
"Vậy thật là trùng hợp, Ngô Nhược em chưa từng gặp ông chủ của mình sao? Nhìn em như vậy là không biết cậu ta là ông chủ của mình rồi, cái này Nam Hành là cậu sai, đáng bị phạt một ly, là ông chủ khiến nhân viên không biết đó là lỗi của cậu." Trần Đông đi đến gần rót rượu đầy ly cho Dạ Nam Hành, muốn kiếm cớ phạt rượu bạn.
Ngô Nhược kinh ngạc nhìn anh ta, Dạ Nam Hành lại là ông chủ của cô? Cái quỷ gì xảy ra vậy chứ, cô rất ghét anh ta, không muốn gặp lại anh ta thêm lần nào nữa, thế mà anh ta lại là chủ tịch tập đoàn Thời trang hoa phát, người mà đâu đâu trong công ty cũng khen ngợi đây à? Sao ghép với dáng vẻ anh ta lại khập khiễng thế này chứ?
Giờ phải làm sao đây? Thời trang Hoa Phát là ước mơ của toàn bộ sinh viên ngành thiết kế như cô, chẳng nhẽ vì ghét anh ta mà từ bỏ khát vọng của mình?
"Ngô Nhược là người rất chăm chỉ, cũng rất giỏi mong cậu sẽ chiếu cố cô ấy." Trịnh Khải nâng ly hướng Dạ Nam Hành nói vài lời.
"Cô ấy là nhân viên của Thời trang hoa phát, nếu có tài năng thì công ty nhất định sẽ không để cô ấy chịu thiệt." Dạ Nam Hành nhìn Trịnh Khải, không mấy thân thiện nói.
Trịnh Khải thấy mình bị thất thố liền cười ngượng, rồi tự mình uống cạn ly rượu trong tay.
Trịnh Khải so với những người ở đây, không thể sách bằng được, tuy anh cũng có công ty riêng, nhưng lại là công ty nhỏ, chưa có thành tựu gì đáng nói, còn phải dựa vào vốn của gia đình để duy trì, tự cảm thấy bản thân không bằng người ta, ái ngại cúi đầu.
"Nghe nói cậu cũng đang điều hành công ty về mảng giải trí, trong tay tôi có một số mối quan hệ làm ăn, nếu cậu cần tôi sẽ nói giúp." Dạ Nam Hành tự nhiên ngẩng đầu nhìn Trịnh Khải tỏ lòng giúp đỡ.
"Cảm ơn cậu, hiện giờ tôi đang rất tốt, nếu sau này cần tới mong cậu sẽ giúp đỡ." Trịnh Khải tính vốn sĩ diện, nghe Dạ Nam Hành nói vậy liền từ chối khéo, tuy hiện giờ công ty anh thiếu nhất chính là mối làm ăn, nhưng lại không muốn bị người khác coi thường, ban ơn.
Ngô Nhược biết công ty của Trịnh Khải làm ăn không tốt, nhiều lần bác gái cũng khuyên anh bỏ công ty ấy đi về làm việc cho công ty gia đình, nhưng Trịnh Khải lại luôn cố chấp không nghe, tuy cô ghét Dạ Nam Hành, nhưng nếu có anh ta giúp đỡ thì Trịnh Khải sẽ không phải vất vả, mà đây cũng không coi là giúp đỡ chỉ là giới thiệu đối tác làm ăn mà thôi.
"Em thấy ở trong thương trường có quan hệ là rất tốt, sao anh không nhận sự giúp đỡ của Dạ Nam Hành?" Tan tiệc, trên đường về nhà, ngồi trên xe Ngô Nhược nghiêng đầu nhìn Trịnh Khải nhẹ nhàng nói.
"Em cũng cảm thấy anh không có khả năng, phải dựa vào người khác mới thành công sao? Em nhìn hắn ta đấy từ lúc đi học anh đã không ưa hắn ta rồi, bao giờ cũng tỏ ra vẻ mình hơn người khác." Trịnh Khải bị chạm tới lòng tự ái, tức giận quay sang mắng Ngô Nhược một hồi.
"Trịnh Khải anh đừng tức giận là em nhiều lời rồi". Ngô Nhược biết mình làm anh tức giận, liền nhẹ hàng nhận lỗi.
"Ngô Nhược anh xin lỗi làm em sợ rồi." Trịnh Khải thở dài đưa tay nắm lấy tay Ngô Nhược, là anh đã không làm chủ được cảm xúc của mình.
"Là em không suy nghĩ trước khi nói, em hiểu anh muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, em sẽ luôn đứng sau ủng hộ anh".
"Cảm ơn em, đã luôn bên cạnh những lúc anh khó khăn." Nhân cơ hộ dừng đèn đỏ Trịnh Khải quay sang ôm lấy Ngô Nhược, vất vả cũng không sao anh chỉ cần có cô bên cạnh là tốt rồi, anh luôn tự hứa với bản thân mình sẽ cho người con gái này một cuộc sống an nhàn.
" Haizz... Trịnh Khải công ty làm ăn đã mấy năm rồi, vẫn không phát triển lên được, cậu ấy quá sĩ diện rồi."
Đổng Vũ đứng bên cạnh Dạ Nam Hành nhìn theo xe Trịnh Khải rời đi thở dài, cứ như anh đây không phải tốt sao? Cái gì xin được cứ xin, quan tâm gì đến thể diện như vậy chứ? Trong làm ăn bảo thủ quá cũng không tốt.
Nghe những lời đó, Dạ Nam Hành chỉ im lặng, sau đó đi tới chỗ xe mình, mở cửa ngồi lên khởi động lái rời đi, ý tốt của anh cậu ta không muốn nhận thì tùy thôi, anh đâu có thừa hơi giúp người khác.
"Gửi cho tôi hồ sơ về cô Ngô Nhược của phòng thiết kế, đúng tôi muốn xem ngay."
Dạ Nam Hành vừa lái xe vừa nhấn điện thoại gọi cho thư ký, nói hết ý liền tắt máy, vài phút sau điện thoại báo thư trong gmail đã được gửi tới. Anh đánh tay lái dừng xe bên đường, sau đó mở máy tính bảng ra nhấn vào hộp thư, Tiết khiêm mới gửi tới, trên màn hình hiện ra ảnh và sơ yếu lý lịch đầy đủ của Ngô Nhược:
"Ngô Nhược hai mươi năm tuổi quê ở thành phố A, tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành thiết kế thời trang....".
Dạ Nam Hành đưa tay sờ lên bức ảnh của cô miệng nở nụ cười, khuôn mặt của Ngô Nhược trông có vẻ hiền lành thế này, vậy mà tính cách lại thật khó coi.
Nhưng thật kỳ lại, chính điều đó lại thu hút Dạ Nam Hành.
"Ngô Nhược trên tổng muốn gặp cô ngay lập tức, về vấn đề bản thiết kế lần này, có vài điểm không được vừa ý cấp trên".
Hôm sau, Ngô Nhược vừa mới đến công ty, ghế ngồi còn chưa ấm đã bị trưởng phòng điểm mặt chỉ tên.
"Sếp Ngụy bản thiết kế của em có vấn đề gì sao?" Cô nghi hoặc hỏi.
"Tôi cũng không rõ, tôi vừa họp về liền nhận được điện thoại từ tầng mười, Ngô Nhược cô cứ lên xem, nhớ ông chủ nói gì cũng phải nhận lỗi về mình biết chưa?" Ngụy Minh vỗ vai cô, có ý tốt nhắc nhỏ sau đó đi ra ngoài.
Ngô Nhược đứng đó chần chừ một lúc lâu, cô vào công ty đến nay đã hơn hai năm, các bản thiết kế của cô trước nay đều được thông qua mà không gặp bất kỳ trở ngại gì, sao hôm nay lại như vậy chứ? Hay là tên Dạ Nam Hành kia lấy tư trả thù riêng, suy nghĩ này khiến Ngô Nhược không dám bước lên tầng mười kia.
"Chị Ngô Nhược, chị chưa đi sao? Cố lên." Đồng nghiệp Tiểu Tuyết ở bên cạnh, dùng tay làm động tác cố lên cổ vũ cô.
Ngô Nhược nhìn Tiểu Tuyết nở nụ cười gượng gạo, rồi cố lết thân thể mình bước đi về phía trước, chậm chạp bước vào thang máy, không hiểu sao sau khi biết người đàn ông đáng ghét kia là sếp tổng của công ty này, cô thật sự không muốn nghe hai từ tổng giám đốc này chút nào.
"Chào cô, tôi là Ngô Nhược ở phòng thiết kế, sếp tổng cho gọi tôi lên gặp." Ngô Nhược sau một thời gian dài cố gắng đi chậm nhất có thế cuối cùng cũng lên đến tầng mười, đứng trước quầy thư ký cô nhẹ nói.
"Vâng cô chờ tôi một chút để tôi thông báo." Thư ký gật đầu với Ngô Nhược sau đó cầm điện thoại lên nhấn số.
Qua vài giây, thư ký nói: "Cô Ngô Nhược, Dạ tổng đang chờ, cô có thể vào rồi".
"Cảm ơn!" Ngô Nhược mỉm cười cảm ơn cô thư ký, rồi đi tới cửa giơ tay lên gõ.
"Cốc Cốc".
"Cô Ngô, đẩy cửa vào là được rồi." Thư ký thấy cô gõ cửa, xong cứ vậy đứng đó chờ đợi liền nhẹ nhàng nhắc nhở.
Ngô Nhược nghe vậy mới phát giác được mình không hiểu quy tắc rồi, hắn ta là tổng giám đốc đấy sao có thể ra mở cửa cho nhân viên là cô đây? Cô cười ngượng với thư ký sau đó đẩy cửa đi vào.
"Chào Dạ tổng".
"Tôi nhớ là... phòng thiết kế ở tầng bốn?" Dạ Nam Hành xoay chiếc bút trong tay, nhìn Ngô Nhược bằng ánh mắt dò xét.
"Dạ".
"Thang máy của công ty bảo dưỡng rất tốt".
"Dạ".
"Vậy cô làm cách nào mà từ tầng bốn lên tới tầng mười mất hẳn ba mươi phút, đi thang bộ cũng chỉ mất hai mươi phút là cùng, tôi không nghĩ cô có thang máy không đi lại đi thang bộ". Dạ Nam Hành kiên nhẫn đưa ra những điểm bất hợp lý.
"Tôi chờ thang máy hơi lâu." Ngô Nhược giọng lí nhí nói, cô không ngờ câu đầu tiên anh ta hỏi lại về vấn đề thời gian, cô không muốn nói nhiều với anh ta, trực tiếp đi vào công việc:
"Dạ tổng tôi nghe Ngụy trưởng phòng nói, anh muốn gặp tôi về bản thiết kế."
Dạ Nam Hành nghiêm khắc: "Lần sau chú ý thời gian của cô cho tốt, tôi không cần một nhân viên không biết quý trọng thời gian".
"Xin lỗi Dạ tổng, sẽ không có chuyện lần sau nữa".
Dạ Nam Hành nhìn thẳng vào mặt Ngô Nhược, chút tâm tư này của cô, sao có thể qua mắt được anh chứ, là không muốn gặp mặt nên mới dùng đủ mọi cách kéo dài thời gian.
"Cô lại đây! Bản thiết kế này cô dùng bao nhiêu ngày để vẽ ra, tôi không nghĩ một sinh viên xuất sắc của trường thiết kế như cô Ngô đây, lại mắc phải sai lầm lớn như vậy." Dạ Nam Hành cầm bản thiết kế của Ngô Nhược đẩy ra phía trước.
Ngô Nhược cầm lấy bản thiết kế của mình lên xem, đây là mẫu thiết kế mùa thu mà công ty chuẩn bị tiến hành ra mẫu, nếu bản thiết kế được thông qua sẽ đưa xuống xưởng bắt đầu may sau đó bán ra thị trường.
"Dạ tổng, trong ngày hôm nay tôi sẽ nộp lại cho anh một bản vẽ hoàn hảo khiến anh hài lòng." Ngô Nhược nhận ra bản vẽ của mình có vài lỗi về size chưa được thích hợp, bản vẽ này cô mất một tuần để viết ra, nhưng lại sơ suất về tỉ lệ bản vẽ, thật bị mắng cũng đáng mà.
"Cầm về đi, trước giờ tan làm lên đây nộp lại cho tôi." Dạ Nam Hành gật đầu đồng ý, cho Ngô Nhược một cơ hội.
"Cảm ơn Dạ tổng". Ngô Nhược ôm lấy bản thiết kế cúi người đi ra ngoài, lần này cô chỉ mất có năm phút về lại phòng thiết kế, nhanh chóng ngồi vào bàn chỉnh sửa lại bản vẽ.
"Chị Ngô Nhược sao vậy? Chị có bị sếp mắng không?" Tiểu Tuyết thấy Ngô Nhược sắc mặt còn thỏa mái hơn lúc đi liền tò mò hỏi.
"Không có, Tiểu Tuyết chị phải sửa lại bản vẽ nộp lại trước giờ tan ca, làm xong sẽ nói chuyện với em được không?" Ngô Nhược giờ đang rất vội vừa sửa cả bản vẽ tay, cả bản máy tính rồi báo cáo, nếu không nhanh thật sự sẽ không kịp.
"Dạ, chị làm việc đi." Tiểu Tuyết thấy Ngô Nhược chú tâm như vậy cũng không làm phiền nữa, lấy chân đẩy ghế của mình ra xa bàn của Ngô Nhược trở về vị trí bàn làm việc.
Ngô Nhược cả buổi cặm cụi làm đến cơm trưa cũng không ăn, đến lúc sửa xong bản thiết kế ngẩng đầu lên đã gần bốn rưỡi chiều rồi, cách giờ tan tầm ba mươi phút nữa, thật may vẫn kịp, cô không muốn đã làm sai, người khác cho cơ hội rồi còn thất hẹn, liền nhanh chóng cầm lấy bản thảo đã sửa đi lên tầng mười.
"Chào cô lại làm phiền rồi." Ngô Nhược đi đến bàn thư ký cười ngượng chào hỏi.
"Cô Ngô phải không? Cô vào đi". Thư ký nhận ra cô sáng nay mới vừa gặp, không cần gọi vào trong hỏi ý kiến Dạ Nam Hành nữa, mà trực tiếp cho cô đi vào.
"Cảm ơn". Rút kinh nghiệm lần trước, lần này cô cứ thế đẩy cửa đi vào.
"Chào Dạ tổng, đây là bản thiết kế tôi đã sửa, mời anh xem qua." Ngô Nhược đưa bản thiết kế cho Dạ Nam Hành.
Dạ Nam Hành cầm lấy bản thiết kế của cô mở ra xem, thấy bên trong lỗi sai anh chỉ ra đã được sửa, còn thêm vài phần so với bản cũ, anh hài lòng gật đầu đóng bản vẽ lại.
"Được rồi, cô tan tầm đi".
"Cảm ơn Dạ tổng." Ngoài những việc làm đáng ghét của anh ta đối với cô ra, Ngô Nhược cảm thấy mình đã có cái nhìn khác về anh ta, trong công việc đúng như lời đồn Dạ Nam Hành là một người rất có năng lực.
Ngô Nhược cúi chào đi ra cửa, Dạ Nam Hành chăm chú nhìn xuống bản vẽ của cô, ánh mắt tán thưởng nở nụ cười, thật không phụ sự kỳ vọng của anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play