Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Omega Độc Nhất

Nhận làm cháu trai

Ào ào...

Trên bờ cát tại hòn đảo nhỏ nào đó , một đứa bé vô danh bị sóng biển đánh tấp vào bờ.

"oeoe"

Cách đó không xa bên bờ đá bên kia có một người đàn ông đang bận chày lưới bắt cá, nghe thấy tiếng khóc thì dừng động tác lại.

"Mình nghe lầm đi, sao tự nhiên lại nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh? ha " ông lắc lắc đầu cười rồi tiếp tục công việc chày lưới của mình.

Sau một thời gian khá lâu ông lại nghe thấy tiếng kêu lần nữa "Oe~oe~~" lần này tiếng khóc càng lớn hơn lần trước, tiếng khóc phát lớn lên một tiếng rồi im bật.

Xác định lần này không nghe lầm Vãn Bái buông xuống công việc đang làm rồi nhìn xung quanh tìm nơi phát ra tiếng khóc, nhưng mãi vẫn không nghe được nơi phát ra, đi quanh đây cũng không thấy đứa trẻ nào Vãn Bái đành bỏ cuộc, ông cầm đồ đạc chuẩn bị về nhà thì Vàng Vàng cũng như mọi hôm chạy ra rước ông, nó chạy được một khúc thì bỗng nhiên ngừng lại, nghiên nghiên cái đầu lắc lắc vài cái chuyển hướng chạy sang bờ đá ngầm bên kia chạy đi.

"Vàng Vàng, mày đi đâu? Vàng Vàng" Vãn Bái gọi mà nó cũng không quay đầu lại, thấy lạ ông chạy theo, đến bên bờ đá bên kia nó bỗng ngừng lại nhìn nhìn xuống biển Vãn Bái thấy vậy cũng nhìn theo nhưng nhìn một lúc cũng không thấy gì.

Ông quay sang hỏi "Vàng Vàng, mày chạy lại đây làm gì, nguy hiểm lắm biết không? Đi về, nếu không lát nước dâng lại về không kịp" nói xong ông quay đầu định đi, nhưng đúng lúc này tiếng khóc lại phát lên lần nữa "oe~~" nhưng lần này khác với hai lần trước, tiếng khóc phát ra rất nhỏ lại đức quãng.

Nghe thấy được tiếng khóc ông vội vàng quay lại nhìn xem nhưng thủy chung vẫn không thấy, lúc này nước đã bắt đầu dâng lên, Vãn Bái cắn răng một cái hạ quyết định quay sang Vàng Vàng "Ở đây chờ tao, đừng chạy loạn" nói xong ông quay sang hướng ngược lại tìm lấy một sợi dây thừng buột vào trụ đá, rồi ông nắm lấy sợi dây từ từ leo xuống vách đá ngầm.

Leo xuống được hai phần ba vách đá Vãn Bái thấy được một hang động nông sâu khoảng một thước cách ông khoảng năm mét nằm ngoài khơi, ông nhìn thấy được bên trong có cái gì đó, phản phất thấy nước sắp tràn hết vào trong, ông nhắm mắt lại nhảy thẳng xuống nước rồi bơi lại hang động.

Sau khi lại gần Vãn Bái mới phát hiện đó là một chiếc nôi nhỏ bên trong có một đứa bé đang nhắm mắt nằm, khuôn mặc của đứa bé tái mét hơi thở gần như thôi thốp. Thấy vậy sắc mặc ông hơi trầm xuống, vội vàng kéo chiếc nôi ra đem lên vách đá. Sau khi leo lên được vách đá hang động nhỏ bên dưới đã bị nước tràn vào lắp mất.

Thấy vậy ông không khỏi thở ra một tiếng, nếu chậm một lúc nữa thì mạng đứa bé đã không còn tuy vậy nhưng mạng sống của đứa bé vẫn đang bị lâm le, ông không dám chậm trễ đành ôm đứa bé lên vừa chạy vừa hô "Vàng Vàng, về thôi".

Về đến nhà Vãn Bái lật đật chạy vào phòng trong gọi một ông lão ra rồi vội vàng đưa đứa bé sang. Ông lão nhìn thấy đứa bé rồi nheo mắt lại một cái rồi đi vào trong lấy hồm thuốc ra...Bận rộn cả một buổi chiều, sắc mặc đứa bé hồng hào trở lại, Vãn Bái và Vãn Nhuận không khỏi thở phào.

Vãn Nhuận dọn dẹp hồm thuốc xong quay sang Vãn Bái hỏi "đứa bé này, là ở đâu?" thấy cha hỏi Vãn Bái không dấu diếm kể lại quá trình tìm gặp đứa bé cho lão. Lão nghe xong cũng không nói gì chỉ gật gật đầu rồi đi vào trong, đi đến cửa ông quay đầu lại nói một câu "Vãn Bái, con ra phía sau lấy nước cơm để vào chút ngọt rồi đút đứa bé đi" nói xong không chờ Vãn Bái trả lời rồi đi vào phòng mất.

Nghe vậy Vãn Bãi ra bếp làm theo lời cha nhưng vì đứa bé vẫn đang ngủ không uy được nên đành để qua một bên, nữa đêm tuy đứa nhỏ có lên cơn sốt nhưng cũng mai có Vãn Nhuận nên không có vấn đề gì lớn.

"Chíp...chíp" sáng hôm sau.

"oeoe~" có lẽ do bị chim chốc làm ồn, sáng sớm đứa bé đã khóc toét lên làm cho Vãn Bái nằm canh thâu đêm mới chợp mắt cũng giậc mình bậc dậy, thấy là đứa nhỏ ông không khỏi thở phào, Vãn Bái ngồi dậy đi ra bếp lấy phần nước cơm mới thỏi nguội đút đứa nhỏ ăn chút, nhờ vậy mà đứa nhỏ mới ngưng khóc.

Bên trong Vãn Nhuận có lẽ cũng bị làm ồn bởi tiếng khóc, ông bước ra nhìn thấy cảnh con trai cương người ra đút đứa nhỏ không khỏi cười thầm. Chợt như nghĩ tới điều gì Vãn Nhuận lên tiếng "đứa bé này

được con nhặt về, cũng coi như có duyên, thôi thì con nhận nó làm con trai đi, dù gì con cũng là beta cho dù nó là omega thì cũng không có vấn đề gì, mà nó là bé trai hay bé gái?"

Vãn Bái lấy tay kéo cái yếm lên xem xem một chút nói "là bé trai, con vốn dĩ cũng có ý định nhận nó cho dù là giới tính gì chỉ là không phải nhận con trai, dù gì con cũng đã quá tuổi, nên con muốn nhận nó làm cháu trai" ông vừa nói vừa nhìn đứa bé, đứa bé rất ngoan sau khi uống nước cơm xong thì lăn ra ngủ.

Nghe vậy Vãn Nhuận cũng không nói gì, nhưng ông không khỏi nghĩ ông chưa có con dâu thì thôi đi, chưa có cháu nội nữa là đã có cháu cố rồi, ông lắc lắc đầu cười một cái rồi đi ra ngoài.

Bùi Nhậm

"Nếu đã muốn nhận làm cháu trai thì cũng nên cho thằng bé một cái tên đã" Vãn Nhuận vuốt vuốt bộ râu trắng nói.

Nghe vậy Vãn Bái nghĩ nghĩ một chút "vậy đặc tên là Vãn Văn đi" ông cầm miếng ngọc bội trên tay nói, rồi ngước lên nhìn Vãn Nhuận, thấy lão gật đầu một cái rồi bước vào phòng.

7 năm sau

Trên mõm đá ngầm bảy năm trước Vãn Bái Nhặt được một đứa bé trai, bảy năm sau cũng tại hõm đá trên hòn đảo nhỏ này xuất hiện thêm một bia đá tròn và một bóng hình nhỏ nhắn tập quyền cước "hay...hay...da...da...".

Hằng ngày Vãn Văn điều tập võ, vận động từ sáng đến tối mới trở về nhà, nhưng hôm nay là ngày giỗ của Vàng Vàng chú chó năm xưa, vào hai năm trước Vàng Vàng đã chết vì quá già, trên hòn đảo này chỉ có mỗi cậu và ông nội cùng ông cố tuy hai người rất thương cậu nhưng cũng rất nghiêm khắc, từ ngày Vãn Văn biết nói hai người đã bắt đầu hành hạ cậu với nhiều cách khác nhau, hàng ngày phải chạy bộ, học quyền cước, học y thuật của ông cố, đến nổi cái gì mà học cách kiềm chế bản thân này nọ, vào năm năm tuổi không biết ở đâu xuất hiện một tốp người kì lạ ghé sang hồn đảo này, thế cũng thôi đi ông nội cùng ông cố còn cố tình đem mấy mỗm sang hô trong nhà đổi một chồng sách gần 200 cuốn bắt cậu phải học cho thuộc nữa, thật khổ a.

Trong nhà chỉ còn mỗi Vàng Vàng là chịu chơi đùa với cậu thôi nhưng mà kể từ Vàng Vàng chết, không ai chơi với cậu thì cũng thôi đi, ngược lại hai ông còn ra sức hành hạ cậu hơn.

"Vàng Vàng hôm nay tao cố tình trốn ra đây thăm mày a, mày thấy quyền cước hôm nay tao luyện thế nào, có ngầu không" Vãn Văn ngồi xuống bên hõm bia đá nói thì thầm. Ngồi thì thầm một lúc với mộ đá, Vãn Văn mới ngồi dậy thu dọn đồ đạt trở về nhà...

Vừa về đến Vãn Văn đã nghe tiếng ho khụ khụ của cụ cố, hôm nay cụ ho kịch liệt hơn ngày thường nhìu lắm, Vãn Văn không khỏi lo lắng chạy càng nhanh hơn vào phòng xem cụ cố.

Vừa vào đến cửa Vãn Văn đã thấy một ông lão nằm trên chiếc giường gỗ cũ, đứng kế bên là Vãn Bái, cậu không khỏi thưa một tiếng "ông..., cháu mới về...", có vẻ thấy bầu không khí trong nhà có phần nặng nề Vãn Văn chỉ thưa một tiếng rồi đi đến đứng bên cạnh ông nội nhìn cụ cố.

Vãn Nhuận nhìn nhìn hai ông cháu một lúc rồi cất tiếng "Vãn...Vãn Văn..., con phải...phải...theo ông nội con...khụ..., học hành...thật tốt, ông cố...khụ... đi...đi...trư...tr..." nói chưa hết câu cánh tay đang nắm lấy tay bé nhỏ của Vãn Văn đã buôn lỏng xuống, trước khi chết Vãn Nhuận đã ngước mặt lên sâu sa nhìn Vãn Bái và Vãn Nhuận một cái đầy thâm thúy.

Hôm đó Vãn Văn khóc nhìu lắm, ông cố vào năm Vàng Vàng chết vẫn rất khỏe không hỉu sao bỗng một ngày ông đi vào đất liền theo một chiếc tàu đánh cá, sau khi trở lại thì xuất khỏe đã trở thành như vậy. Chỉ là Vãn Văn cũng không nghĩ nhiều, kể từ hôm Vãn Nhuận mất, Vãn Văn đã trầm tính hơn nhiều, cũng không thấy cậu cười đùa như trong kí ức của Vãn Bái, Vãn Văn không kể ngày đêm vừa luyện văn vừa luyện võ...

11 năm sau

Vẫn tại trên hòn đảo nhỏ này, trên một vùng bãi đất trống bên cạnh biển xuất hiện một đám người xa lạ, họ không sinh sống ở gần đây, nhìn vào cũng không giống dân đánh cá.

Nhìn từ xa Vãn Bái thấy vậy đành buôn lưới trong tay xuống bước từng bước đến gần xem sau, trong đám người có một đứa nhỏ quay về phía này trong thấy Vãn Bái không khỏi kinh hô ra tiếng "có người, ông, có người" bé gái vừa hô vừa kéo áo một người đàn ông đứng cách đó không xa.

Có lẽ nghe được tiếng hô, cả đám người không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn, thấy một màn này Vãn Bái không khỏi nheo mắt lại hỏi "mấy vị không biết từ đâu tới nơi này, tôi nghĩ chắc không phải người quanh đây?"

Người đàn ông bị kéo áo vừa nãy nhìn nhìn đánh giá Vãn Bái một lúc trả lời "chào ngài, tôi là Bùi Nhậm, đây là cháo gái tôi, còn đây là cộng sự của tôi, không biết ngài đây là..." Bùi Nhậm vừa nói vừa giới thiệu mọi người một vòng, rồi quay sang hỏi Vãn Bái. Bùi Nhậm là một apha trội vừa nhìn đã biết Vãn Bái là beta chỉ là trên hòn đảo không có lấy một người thế nào lại xuất hiện một ông lão, cho dù biết Vãn Bái là một beta Bùi Nhậm cũng không mải mai thất lễ, tuy mặc ngoài Bùi Nhậm vẫn tỏa ra hàm hậu nhưng thực chất ông vẫn luôn cảnh giác đề phòng, nói ra cũng đúng một gia tộc lớn như nhà họ Bùi khi đi ra ngoài cũng phải đề phòng kẻ thù tìm đến huống chi là nơi xa lạ này, cho dù là gặp phải một beta già cả cũng không thể lơi lỏng được.

Vãn Bái thấy vậy một màng cũng không nói gì, ông vừa nhìn đã biết hai ông cháu này thân phận không tầm thường, còn những người khác ha hả chẳng qua chỉ là người đi theo bảo vệ. Tuy rằng ông theo cha ở trên đảo tách biệt với thế giới bên ngoài, hằng ngày chỉ chày lưới bắt cá nhưng thường thức nhận biết ông vẫn là còn đi, Vãn Bái nhìn nhìn ông rồi quay sang nhìn nhìn đứa bé gái đứng cạnh mới nói "ta sống ở đây cùng cháu trai, đang ở phía vách đá đối diện bên kia chày lưới, nghe thấy tiếng động nên qua nhìn một cái".

Vãn Bái ngừng một lát quay mặt lại nhìn Bùi Nhậm rồi nói tiếp "ta nghĩ, các vị không phải khách du lịch đi, hôm qua có bão, chẳng lẽ bị đánh tấp vào đây".

Thấy Vãn Bái hỏi, Bùi Nhậm cũng không giấu "quả thật là vậy" ông nhìn nhìn Vãn Bái một cái xác nhận không có việc gì lại nói "bất quá tôi này vừa vào trung niên mắt phải bệnh lạ nghe nói có gia tộc ẩn thế có thể trị được căn bệnh này nên gặn hỏi muốn tìm, nhưng con bé đồi theo tôi cũng đành hết cách, đi được nữa đường đã gặp phải chuyện này..."

Vãn Bái nghe vậy sắc mặt trầm xuống một cái rồi biến mất, gia tộc ẩn thế ha hả đã không còn. Lúc nãy ông có nhìn người đàn ông này vốn dĩ không có bệnh mà bệnh là đứa trẻ này đi, tuy nhìn ra nhưng ông cũng không rảnh quản.

Điều kiện

"Nói ra cũng thật mau, các vị nếu không có vấn đề gì có thể lên trên nghĩ vài hôm" Vãn Bái nhìn bầu trời sắp sửa hạ màng nói một câu, cũng không chờ người nọ trả lời rồi bước đi mất.

Nghe vậy đoàn người thất thần, lúc sau thấy cụ lão đã đi khá xa La Luân mới lên tiếng "lão gia, trời vừa nổi bão đường cũng không tiện đi, chi bằng chúng ta ở lại vài hôm, dù gì lão cũng chỉ là một người bình thường, chúng ta nhiều người như vậy cũng không cần sợ"

Bùi Nhậm nhìn theo bóng lưng Vãn Bái một lúc như đang suy nghĩ điều gì mới quét mắt sang nói với người nọ gật đầu một cái rồi dẫn đầu đoàn người đi theo Vãn Bái.

Đi đến nơi Bùi Nhậm mới thấy được một căn nhà trúc tuy đơn sơ nhưng không tính là nhỏ, nó được dựng dựa vào một bức tường đá, lại gần chút nữa ông mới thấy bên vách trái căn nhà được làm thông với một hang động nông, bên hông hang động cũng bị đục ra một cái lổ tầm sáu tất, xung quanh cũng không có căn nhà nào khác.

Đi đến căn nhà cụ để một ít đồ đạt vẫn cầm theo rồi trở ra đi tiếp về hướng khác, thấy thế Bùi Nhậm cũng dẫn mọi theo sau, đi được một khúc Vãn Bái mới ngừng lại, quay qua hỏi Bùi Nhậm "có việc sao?nhà ở đó cứ tùy ý, đi theo ta làm gì? ta đi kêu cháu trai a" Vãn Bái chỉ chỉ căn nhà, rồi nhìn nhìn mọi người với cặp mắt khó hiểu.

Thấy cụ đi một lúc ngừng lại cứ ngỡ đã đến nơi, không ngờ nghe được lời cụ nói, Bùi Nhậm không khỏi ngỡ ngàn khụ một tiếng đành nói "chúng tôi chỉ là muốn tìm hiểu đường xá một chút, tiện đường nên đi theo xem sao" ông nặn ra một nụ cười không xấu hổ qua loa một tiếng, có trời mới biết cụ kêu chúng tôi vào lúc nào a.

Thấy vậy một màng Vãn Bái cũng chẳng nói gì rồi tiếp tục hành trình của mình...

Đến nơi, Bùi Nhậm mới thấy phía trước không xa là một vùng trời rộng lớn nhìn xuống mới thấy hóa ra nơi họ đang đứng là một vách đá cao. Lại nhìn nhìn một hồi thì tiếng của khàn khàn của cụ lão vang lên "Vãn Văn, hôm nay nhà có khách, nên về sớm" nghe vậy mọi người không hẹn cùng quay đầu nhìn nhìn xung quanh, nhưng xung quanh không hề có một bóng người, thấy thế mọi người lại quay đầu qua nhìn ông, chỉ thấy ông đứng trên một gò đất, kế bên còn có hai gò đá cao tầm một thước trong rất giống bia mộ, mọi người thấy vậy không khỏi một trầm, hóa ra cháu trai trong miệng cụ..., lúc này tâm trạng bay bỗng của đoàn người không khỏi chua sót. Bùi Nhậm bước đến gần chút định an ủi thì cảnh tượng trước mắt khiến ông không sao mở lời được.

Nhìn xa thì chưa thấy được, nhưng một khi bước lên mới thấy, dưới vách đá có một cậu trai trẻ đứng một chân bất động trên một viên đá ngầm, có lẽ là do bão hay vốn dĩ đã thế mà sóng nước bên trên va đập rất mãnh liệt, gió thổi cũng vô cùng mạnh mẻ, nếu...nếu không mai trược chân té xuồng thì...nhìn thấy cảnh này Bùi Nhậm không khỏi hít một hơi.

Có lẽ nghe thấy tiếng của ông nội, Vãn Văn buôn chân còn lại xuống ngước ngước lên nhìn rồi thả người xuống biển, thấy vậy Bùi Nhậm la lên "nguy hiểm!!!"

Đoàn người nghe thấy tiếng động cũng chạy lại xem, nhưng phía dưới cũng chẳng có gì, chỉ toàn nước là nước. Bùi Nhậm gắp gáp quay mặt sang nhìn ông lão, thấy khuôn mặt ông vẫn như thường không có chút lo lắng, ông cũng cố gắn đè nén lại nổi sợ hãi rồi lại quay mặt xuống nhìn.

Thấy vậy một cảnh, La Luân không khỏi lo lắng hỏi Bùi Nhậm một tiếng "lão gia có chuyện g.." chưa nói xong La Luân đã hét lên một tiếng "lão gia, cẩn thận!!!" phía dưới vách đá không biết từ lúc nào đã chồi lên một người.

Bùi Nhậm vốn dĩ nghe thấy tiếng nói của La Luân nên quay đầu lại nhìn nhưng khi nghe thấy tiếng thét của cậu cũng giật mình một cái quay đầu lại, thấy đó là một cậu trai trẻ, nhìn cách ăn mặc có lẽ là cậu trai vừa thấy lúc nãy Bùi Nhậm không khỏi thở phào, nhưng trong lòng cũng không cấm được khiếp sợ chỉ là chưa biểu hiện ra ngoài, sau khi lấy lại được bình tĩnh ông phất tay lên với đoàn người phía sau ngăn lọ lại không cần lại gần.

Vãn Văn thấy vậy cũng không nói gì chỉ nhìn Vãn Bái gật gật đầu rồi quay đi về hướng căn nhà, cũng không thèm nhì đoàn người hay Bùi Nhậm một cái, Vãn Bái nhìn nhìn đứa cháu của mình rồi cười cười cũng bước đi, thấy cả hai ông cháu đều đi mất Bùi Nhậm và đoàn người cũng đi theo sau.

Tối đến, Vãn Bái gọi riêng Bùi Nhậm ra nói chuyện, La Luân vốn muốn đi theo nhưng bị Bùi Nhậm ngăn cản, sau một ngày làm quen ông biết được hòn đảo này khá nhỏ đi một vòng cũng không thấy người nào khác, hay có điều gì nguy hiểm, tuy trên vùng đảo hẻo lánh này xuất hiện một cặp ông cháu là rất kỳ lạ nhưng sau khi biết họ không có ý đồ xấu Bùi Nhậm cũng thả lỏng cảnh giác hơn.

Vào trong nhà, cả hai đều không nói chuyện, một lúc sau khoảng thời gian nữa giờ Vãn Bái mới lên tiếng "tôi có thể trị cho cháu ông, nhưng tôi có một điều kiện" nói rồi xoay người lại nhìn Bùi Nhậm.

Bùi Nhậm nghe được lời này tâm không khỏi vừa động, như muốn biết mình không nghe nhầm ông hỏi lại lần nữa "chắc chắn?", Vãn Bái không do dự gật gật đầu, thấy vậy Bùi Nhậm nghĩ nghĩ một lúc mới hạ quyết định quay ngang nhìn ông "được".

"Gọi cháu cậu vào đây" Bùi Nhậm không dám chậm trễ đi nhanh ra ngoài sân ôm cháu gái vào....

Ba ngày sau

Bão đã qua, đoàn người lục tục thu xếp đồ đạt để sáng mai xuất hành sớm. Bên kia trong phòng, Vãn Văn nhăn mặt lại nhìn Vãn Bái"tại sao?"

Vãn Bái không trả lời cậu, bước đến bên kệ đá nơi để sách, thuốc lục lội một lúc lấy ra một chiếc hộp gõ đàn hương cũ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play