Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tử Hạ & Tử Du

1

Ưm...ư...đừng chạm vào nó nữa, em... em khó chịu....

- Khó chịu như thế nào, nói cho anh biết.

- Em, em không...biết

Cô gái đang ngồi trên đùi người con trai, váy của cô bị vén lên tận bụng, hai chân mở rộng sang hai bên. Cả khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng vì bị trêu chọc

Anh một tay sờ ngực cô, một tay trêu đùa bên dưới đùi của cô và đang mon men vào bên trong nơi kín đáo kia

- Đừng làm vậy mà, mẹ sẽ biết đấy...ư

- Em đang dụ dỗ anh đấy à? Nói, bây giờ em muốn anh!

Cô cắn chặt môi, lắc đầu, ngọ ngậy muốn ngăn anh lại nhưng cả cơ thể cô tê dại, không còn chút sức lực gì hết

- Em không...ư, đừng làm vậy mà... Ư...

Anh tiếp tục khiêu khích cô, anh không tin là cô có thể nhịn mà không cầu xin anh

- Không muốn? Hạ ngoan, nghe lời anh.

- Ư...anh, anh..

- Được, anh sẽ chiều em!

Anh khẽ nâng mông cô lên, giải phóng con cự long đã căng cứng của mình. Chà xát vào *** ***** non mềm của cô, khiến nó càng chảy ra nhiều *** ****

- Anh hai, giúp Hạ đi, Hạ khó chịu quá...

Tử Du theo ý cô, để cô ngồi từ từ xuống, ***** *** cũng theo đó mà đi vào **** ***** nhỏ bé của cô

Một cảm giác tê dại truyền qua người, anh như phát điên mà muốn thao cô một trận nhưng sợ nếu làm ngay sẽ bị Tử Hạ phát hiện

Cả người không còn khó chịu, Tử Hạ khẽ chuyển động lên xuống. ***** *** sung sướng được **** ***** ôm trọn, nộn thịt hồng tham lam nuốt *** **** không nhả. D*m thủy của cô chảy ra nhiều đến nỗi ướt hết cả mảng quần của Tử Du

- Em làm tốt lắm!

Có lời khen của anh, cô càng phấn khích chuyển động nhanh hơn, cả khuôn mặt phớt hồng tràn đầy năng lượng. Có điều, Tử Hạ cảm thấy kì lạ, chẳng phải nói lần đầu tiên của con gái đều rất đau sao, nhưng tại sao cô lại không cảm thấy đau đớn gì cả, mà ngược lại còn rất trơn chu, vừa khít như đã từng kết hợp với anh vậy

Đang suy nghĩ vớ vẩn thì tiếng gõ cửa và giọng nói của mẹ làm cô hốt hoảng

- Tử Hạ, anh hai con có trong đó không?

Tiếng gọi của mẹ làm cho cô giật thót, đang định đứng dậy rời khỏi thì cô bị anh ôm lại. Tử Du với lấy chiếc chăn mỏng đắp lên đùi cho cả cô và anh

Xong việc, anh chỉnh lại quần áo cho Tử Hạ rồi hắng giọng đáp lại

- Con ở trong này, mẹ vào đi!

Bà Trần mở cửa vào, thấy hai anh em cô ngồi trong phòng với tư thế hơi kì lại bà cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng đã quen với những hành động thân mật của hai anh em rồi.

- Con ở phòng em làm gì vậy?

Bà Trần ngồi đối diện với hai anh em cô, từ lúc mẹ vào Tử Hạ rất sợ không dám động đậy

- Con vào giảng cho Hạ một số bài tập, em ấy chưa hiểu rõ bài mẹ ạ!

- Vâng ạ, phải làm phiền anh hai rồi ạ!

Ngoài mặt thì nói cười nhưng lòng cô nóng như lửa đốt, nếu mẹ nhìn thấy cảnh tượng sau lớp chăn này thì Tử Hạ sẽ không còn đường sống nữa, bà luôn ngăn cấm cô yêu đương vậy mà bây giờ cô còn làm chuyện tày trời này

- Tốt rồi, mẹ vào nói với hai đứa, tuần sau mẹ và bố sẽ sang Anh thăm ông bà nội các con, đi chắc cũng phải một tháng mới về được!

- Vậy mẹ cho con hỏi thăm sức khỏe ông bà nhé, con và Hạ phải bận việc ở trường nên không đi được

- Ừ, Tử Du con ở nhà quán xuyến việc nhà và để ý Tử Hạ cho mẹ nhé!

- Hạ, con phải nghe lời anh mà học hành chăm chỉ nhé, tuyệt đối không được yêu đương linh tinh nghe chưa? Vừa nãy có cậu bạn lớp con gọi đến mời đi chơi mẹ đã từ chối rồi đấy!

- Con biết rồi ạ...

Cô chỉ mong mẹ nhanh chóng rồi khỏi đây để mình không bị phát hiện, dường như anh hai rất hưởng thụ không hề sợ sệt mà chỉ có Tử Hạ là người bất an lo lắng từ đầu tới giờ

Đột nhiên không biết anh bị làm sao lại thúc mạnh vào cô một cái, không kịp thích ứng, Tử Hạ kêu lên

- Ưm...

- Con sao vậy?

- Không có gì đâu ạ, con bị chuột rút thôi!

Bàn tay anh ngay lập xoa vào chân cô vài cái, bàn tay có nhiều vết chai sạn làm cho Tử Hạ rùng mình , lo sợ

- Anh đã dặn em rồi phải thường xuyên rèn luyện thân thể cho không bị chuột rút rồi mà, lát để anh giúp em luyện tập!

- Anh con nói đúng đấy, con gái thì đừng lười biếng. Tử Du cũng muốn tốt cho con thôi!

- Vâng...

Dặn dò một lúc, bà Trần liền đi khỏi, bấy giờ Tử Hạ mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay bên cạnh, hơi thở nam tính của Tử Du thổi vào tai cô

- Chúng ta tiếp tục nhé!

- Ư...thôi, đừng mẹ...mẹ sẽ biết đấy, mẹ sẽ giết em mất!

Tử Hạ lắc đầu nguây nguẩy, cô muốn đứng dậy nhưng bị anh ôm chặt

Tử Du đưa một ngón tay vào miệng cô, ngón tay trêu đùa trong miệng của cô

- Vậy thì ngậm nó, đừng phát ra âm thânh quá to là được..

Thật ra thì các phòng trong nhà có hệ thống cách âm nhưng chắc do bị kích thích nên Tử Hạ quên mất điều này

Cô ngoan ngoãn nghe lời anh, ngậm mút ngón tay của anh, tiếng rên vẫn không thể kìm nén nhưng không còn to nữa

Tử Du vẫn mạnh mẽ ra vào bên trong cô, mị thịt ấm áp bao bọc làm cho anh sung sướng muốn chết, thực sự là đỉnh cao của làm tình

Nước miếng của cô chảy dài theo ngón tay xuống cằm nhìn trông vô cùng dâm đãng

- Tiểu yêu tinh, em thật đẹp!

⛔Warning: truyện có nhiều yếu tố H+ nếu ai không hợp thì có thể lướt qua, muốn hiểu rõ thì đọc chap trước còn nếu muốn bt nx thì hãy theo dõi truyện. Ad sẽ ko giải đáp thắc mắc gì của bạn nào đâu, các yếu tố trong truyện đều có logic và cũng rất hợp lẽ thường không có tam quan lệch lạc, xin mn cân nhắc kĩ trước khi nhảy hố❗❗❗

2

Cả đêm hôm ấy, anh và cô dây dưa không rời, đến khi Tử Hạ khóc lóc kêu mệt anh mới để im cho cô ngủ

Sáng hôm sau đáng lẽ là Tử Hạ định dậy tiễn bố mẹ đi nhưng khi cô dậy thì đã là giữa trưa rồi, cả thân thể mệt mỏi, cô cố gắng lết thân dậy để vệ sinh cá nhân

Nhìn chiếc gar giường vẫn còn đọng lại nhiều **** **** đã khô làm cho Tử Hạ vừa xấu hổ vừa sợ, cô liền vơ lấy nó vứt vào phòng tắm, nhìn cơ thể đầy những dấu vết của đêm qua khiến cho cô không khỏi ảo não một trận

Vừa tắm xong ra khỏi phòng tắm thì cô thấy Tử Du đứng quay lưng với mình, hình như anh đang suy nghĩ gì đó. Tử Hạ lưỡng lự không biết có nên ra đó không thì anh đã quay lại nhìn cô cười thật tươi

Anh rất đẹp, đặc biệt là khi cười. Cô đã từng ao ước được chạm vào khuôn mặt ấy, được hôn lên bờ môi hồng kia của anh. Đó là mơ ước vớ vẩn suốt mấy năm của cô, anh cũng là một mẫu đàn ông lí tưởng mà cô thích. Rốt cục là cô cũng được chạm rồi, được hôn rồi nhưng sao cô cứ thấy trong lòng như có cái gì mắc lại rất khó chịu

- Em dậy rồi à? Có mệt không?

- Em, em không sao...

- Anh hai... chuyện...em, em xin lỗi chuyện hôm qua...em không biết mình đã làm gì nữa...

Anh lại cười, anh xoa nhẹ vào mái tóc dài của cô.

- Đó đâu phải lỗi của em, anh cũng không kiềm chế nổi mình mà làm em bị thương mà!

- Ý em là, em không muốn nó xảy ra lần nữa...coi như đó chỉ là tai nạn mà quên đi được không?

Nụ cười trên môi Tử Du tắt hẳn, vẻ mặt anh liền thay đổi. Anh bắt lấy hai vai Tử Hạ dồn vào sát tường, nhìn cô chăm chú như muốn khảm cô vào thân thể anh vậy...

- Anh yêu em, chuyện này anh không trách em. Nhưng đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó là quá khứ hay tai nạn gì nữa! Việc đêm qua là việc anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời mình, em hiểu không Hạ?

- Nhưng chúng ta là anh em mà...

- Em biết rõ mối quan hệ anh em này là như thế nào mà!

Cô lắc đầu, mặc dù vậy thì Tử Hạ cũng không thể vượt quá giới hạn nữa

- Không được, nếu mẹ biết...em, em.. không thể...ưm

Anh không muốn nghe cô từ chối tình cảm của mình.Tử Du thấy rất khó chịu, anh chỉ muốn dây dưa với cô như thế này mãi thôi. Anh không biết nếu Tử Hạ bỏ mặc anh thì anh sẽ ra sao nữa

Sau khi anh rời đi, cô đã khóc rất nhiều. Nội tâm như đang gào thét, một nửa là trái tim muốn đáp lại anh, muốn được yêu anh. Nhưng một nửa là lí trí lại kéo lại suy nghĩ lệch lạc đó của cô

Hôm đó, anh biết cô mệt nên nấu nhiều món ăn ngon nhưng Tử Hạ chẳng thể nuốt nổi, chỉ ăn vài miếng cháo rồi bỏ lên phòng

Không biết là thói quen hay gì mà cô đi ngủ rất sớm, tối nào cũng vậy. Sau khi uống li sữa tối như mọi ngày thì cơn buồn ngủ ập đến dữ dội. Chả được mấy chốc mà Tử Hạ đã ngủ yên lành trên giường

[...]

Khi anh vào phòng đã thấy cô ngủ say, anh tiến tới chỗ cô. Anh bắt đầu hôn cô thật sâu, bàn tay như rắn nước, làm loạn trên thân thể cô. Tử Hạ bị thuốc làm cho không biết gì mà ngủ an lành, bộ váy ngủ đã bị cởi ra quá nửa....

Sáng hôm sau, Tử Hạ được nghỉ học nên không phải đến trường còn Tử Du thì có cuộc họp nên phải đi gấp, thức ăn sáng anh đã làm sẵn và ghi chú lại cho Tử Hạ nhớ

Như mọi hôm cô thức dậy đều cảm thấy thân thể nhức mọi như gãy xương vậy, nhất là phần dưới hạ thân và hai mép đùi rất đau. Tử Hạ không biết mình có bị mộng mị gì rồi làm cái gì vớ vẩn không, lần nào cũng như lần nào cô kiểm tra đều rất ổn, không có gì bất thường cả. Nhưng hễ là đi tiểu vào buổi sáng rất xót... Chuyện này Tử Hạ cũng quen rồi nên cũng chẳng mấy để tâm, chỉ nghĩ là do mình lười vận động nên mới hay bị nhức mỏi như thế...

[...]

Chuông điện thoại vang lên, Tử Hạ ghé xem thử thì ra Điềm Quân- lớp trưởng lớp cô

- Alo...

- Chào Tử Hạ, cậu dậy chưa?

- À...mình dậy lâu rồi, cậu có chuyện gì không?

- Mình..à mình, hôm nay chúng ta được nghỉ nên mình muốn mời cậu đi xem phim ấy mà...

Tử Hạ suy nghĩ một lúc, cũng lâu rồi cô chưa ra ngoài chơi với bạn bè vả lại dạo này hay nghĩ đến anh hai làm cô như muốn nổ tung rồi. Nên quyết định ra ngoài chơi cho khuây khỏa

- Ok, vậy bao giờ chúng ta đi?

- Ừm...mình đang ở trước cổng nhà cậu này, cậu rảnh chúng ta đi luôn cũng được!

Tử Hạ hốt hoảng nhìn qua cửa sổ thấy anh chàng lớp trưởng đã quần tây, áo sơ mi trắng đứng đó rồi

Cô vội vàng lên phòng thay đồ, chải chuốt một chút rồi chạy nhanh ra khỏi nhà

- Sao cậu đến mà không báo cho mình?

-...

[...]

Cả buổi vừa xem phim vừa đi công viên chơi làm cho tâm trạng Tử Hạ thoải mái cực kì, khi sực nhớ ra đã là 7 giờ tối. Cô liền thúc giục Điềm Quân trở về nhà

- Tạm biệt cậu, mai gặp cậu trên lớp nhé!

- Cảm ơn Điềm Quân, hôm nay mình rất vui, tạm biệt cậu nhé!

Cô cười rạng rỡ vẫy tay với cậu, đến khi không nhìn thấy bóng dáng cậu con trai lái xe đạp nữa cô mới quay người vào nhà

Cả nhà tối om, chắc là anh chưa về. Tử Hạ đưa tay bật công tắc đèn vừa quay lại đã thấy mooit bóng lớn ngay trước mặt

- Aaa....

Tử Du bịt miệng cô lại sau đó dồn cô vào sát chân tường

- Anh giống quỷ lắm sao mà thấy anh lại hét?

- Em...em, em không...có ý đó...

- Cả ngày hôm nay đi với ai?

- Em, em đi với bạn!

- Bạn của em có ai mà anh không biết, lừa dối anh có hậu quả gì em biết mà!

- Là...là, em... đi cùng Điềm Quân...

Anh bỗng nhiên lại không hề nổi nóng mà buông cô ra, Tử Du sau đó liền dẫn cô vào phòng ăn

- Là anh nấu đó, tối nay ăn cho no vào đừng bỏ phí thức ăn nhé!

- Dạ...

Tử Hạ chẳng biết gì cứ thế mà ngồi ăn ngon lành đến khi ý thức được có gì đó không ổn cô mới ngừng ăn

- Bỏ em xuống

- Ngoan, cứ ăn đi. Anh chỉ ôm em thôi!

Cô nghe lời tiếp tục ăn nhưng mà không còn cảm thấy ngon miệng nữa mà chỉ thấy mất tự nhiên. Đột nhiên, anh không còn dừng lại ở cái ôm nữa mà bàn tay đang dần mò vào trong chiếc áo sơ trắng của Tử Hạ

- Anh hai...đừng mà...

- Anh đã nói rồi, em không được phép đi chơi cùng bạn trai cơ mà, tại sao lại không nghe lời anh?

- Nếu em đã hư thì sẽ đáng bị phạt đúng không?

Tử Du vừa dứt lời liền nâng cô dậy để cô chống hai tay lên bàn ăn. Anh kéo mông cô vểnh ra sau, cọ xát vào ***** *** căng cứng của anh

3

Tử Du thoả mãn buông cô ra để cho cô tự lên phòng tắm rửa. Tử Hạ như được ân xá, chạy thục mạng lên phòng mặc kệ phần hạ thân đau nhức

Vào phòng tăm cô vội vàng xả nước tắm ra bồn sau đó nhảy vào trong, ngâm mình trong nước nóng thật dễ chịu. Cảm giác đau cũng không còn nữa

Anh mở cửa phòng tắm, Tử Hạ vẫn không hay biết, cô nhắm mắt dựa lưng ra sau vẫn không hay biết. Hơi nước bốc lên làm mọi thứ trở nên mờ ảo, người trong bồn tắm lại càng quyến rũ

Cô mở mắt ra, thấy anh đang đứng trước mắt mình. Tử Hạ xấu hộ thu tay lại, luống cuống định chui lại vào bồn nhưng lại bị anh bắt lại. Anh kéo cô ra khỏi đó đặt cô ngồi vào trong lòng anh. Tử Du cầm lấy chiếc vòi hoa sen, bật công tắc nước thật to

- Bảo bối, em muốn thì cứ nói với anh, đâu cần phải tự làm cho mệt...

- Em...e... không có, em chỉ...chỉ lấy ra mà thôi...

- Ồ, vậy hả, từ nay anh sẽ cho em thật nhiều, để cho chúng bơi nhé. CŨNG KHÔNG ĐƯỢC LẤY RA NỮA, hiểu không?

- Vâng...vâng ạ....

Tử Du tắt vòi hoa sen đi. Tắm qua cho cô rồi bế cô đặt lên giường của hai người, nhìn thân thể trần truồng đầy vết xanh xanh, đỏ đỏ do anh để lại. Tử Du chỉ muốn thao cô một trận tới sáng nhưng nhìn vẻ mệt mỏi của Tử Hạ làm anh không nỡ. Anh quyết định vào phòng tắm để giải quyết

Vừa tắm xong đi ra, anh chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông màu trắng, cùng lúc điện thoại vang lên. Anh liếc qua xem thử, thì ra là mẹ gọi

Tử Du ấn nút nghe sau đó đi đến bên giường, cởi chiếc khăn tắm ra là cơ thể trần như nhộng với nơi to lớn kia vẫn chưa được hạ hoả. Anh chui vào trong chăn nằm bên cạnh cô

- Alo, con nghe!

- Du hả, mấy nay hai đứa có khoẻ không?

- Con và em rất tốt!

Anh vừa nói vừa hôn vào hõm cổ cô. Tử Hạ đã ngủ say nên không hay gì, anh khó chịu chỉ muốn chạm vào cô một chút. Nhưng càng chạm càng ham muốn, Tử Du chen vào giữa hai chân cô, đi vào trong cô nhưng không hề làm gì tiếp theo

- Hai đứa đi ngủ chưa, giờ ở bên đấy cũng muộn rồi?

- Vâng, hai chúng con đang ngủ mẹ ạ!

Tử Hạ em ấy mệt nên ngủ say lắm, con thì vừa mới nằm một chút.

Câu nói của anh chứa đầy ẩn ý nhưng bà Trần lại cảm thấy đó là bình thường, không nhận ra có gì lạ nên cũng chẳng để ý mấy

[........]

- Ừ, nếu mệt thì ngủ đi con, mẹ cúp máy đây!

Anh ôm cô vào lòng mà hôn hít, cảm giác vụng trộm với em gái sau lưng mẹ thật kích thích làm sao. Cả ngày hôm nay anh cũng mệt mỏi nên chỉ ôm cô thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ

[...]

- Lớp phó, thầy chủ nhiệm kêu cậu xuống phòng gặp mặt kìa!

Tử Hạ nghe thấy cô bạn nói anh muốn gặp cô thì vờ như không nghe thấy gì, mệt mỏi nằm tại chỗ

Đến giờ lên lớp, cô cũng hời hợt không chú ý nghe anh giảng bài mà chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ

- Trần Tử Hạ, em xuống phòng thầy lấy bài kiểm tra cho các bạn!

- Thưa thầy em hơi mệt, thầy bảo bạn khác đi ạ!

Thái độ hờ hững của cô làm anh hết sức bất ngờ, chẳng phải hôm qua hai người vẫn bình thường sao, cô còn rất vui cơ mà

- Thầy chỉ định em, em có nghe không?

Tử Hạ thấy anh cương quyết muốn cô xuống phòng, vì không muốn làm tâm điểm cho các bạn cùng lớp tán gẫu lên cô đành đi theo

Vừa vào trong phòng, anh liền khoá cửa phòng lại, kéo cô áp sát vào trong cánh cửa. Vùi mặt vào cơ thể cô hôn hít

Tử Hạ khó khăn lắm mới đẩy anh ra được, cô gắt gỏng quát anh

- Anh bị điên à?

- Em mới là người bị điên ấy, tại sao lại tránh anh như vậy, chẳng phải tối qua...

- Anh đừng có nhắc đến chuyện điên rồ đó nữa. Đàn ông các người cũng chỉ là lũ dối trá, chẳng phải chị ta sắp về rồi sao?

- Em...em biết..rồi sao?

- Tôi không có bị ngu mà để anh lợi dụng, anh nói đi, có phải anh chỉ coi tôi như một vật thay thế để thoả mãn nhu cầu cho anh đúng không? Anh không tìm được ai nên anh chọn tôi, vì tôi và anh không có quan hệ huyết thống nên anh mới làm vậy với tôi đúng không?

- Tử Hạ em hiểu lầm rồi, anh và Tiểu Trương không có gì cả, mối quan hệ chỉ là bạn bè thôi!

- Bạn bè, hai người đính hôn rồi, còn chị ta sắp về nước để làm đám cưới, mà anh vẫn nói chỉ là bạn bè?

- Tôi không thể tin anh được nữa, đồ dối trá!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play