Thần Tượng Là Chồng Tương Lai Của Tôi
Chương 1: Theo Đuổi
Tiếng vang vọng của một vật thể lạ quăng mạnh vào cửa, hoá ra đó là lọ chai dùng để thực hành hoá học.
Nào ngờ bị đám nam sinh kia tự ý ném loạn vào kẻ đang run rẩy dưới chân họ, cũng may là người kia kịp né chứ không thì không biết sẽ xảy ra hoạ gì nữa.
Khiệu Hành
Đã bảo là mua Coca, thế mà lại mua Pepsi. Có phải tai thầy bị điếc rồi hay không?
Đám Nam Sinh Bắt Nạt
Nào, đừng có gắt thế? Coca với Pepsi vị có khác gì nhau đâu cần gì phải làm lớn chuyện?
Khiệu Hành
Quan trọng không phải là vị mà là tên ngốc này dám cãi lời tôi. Tôi bảo mua thứ gì thì phải đúng thứ đó đi chứ? Này không phải là khinh nhau à?
Đám nam sinh đó cứ cười nói với nhau mà không hề quan tâm đến cảm nhận của người được gọi là "thầy" kia.
Chỉ biết được hình như thầy đã quen với những cơn giận vô cớ và những kiểu bắt nạt như thế này.
Ai đời học sinh lại bắt giáo viên của mình đi mua đồ ăn sáng và còn tính từng phút, nếu chỉ trễ vài ba phút thì chúng liền thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
Rõ ràng là đám học sinh này đều không xem ai ra gì.
Hướng Tang Hạo là tên của người đang chịu đựng những bạo lực này, anh có xuất thân không mấy nổi bật, ba mẹ đều mất sớm và phải tự lập, ngoại hình mảnh khảnh và tính cách hướng nội khiến anh luôn trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt, từ tình cảm đến tài chính đều là con số không.
Thành tích đáng kể duy nhất anh có là đạt top 5 trên 4.350 người thi tuyển giật học bổng toàn phần vào trường đại học ASR, chưa kể đến nghành Tang Hạo thi là sư phạm nên được định hướng sẵn nếu thực tập hay ra trường thì sẽ được tuyển thẳng vào International La Rochelle School.
La Rochelle là trường quốc gia nổi tiếng trong lẫn ngoài nước bởi một nửa đầu tư của Pháp, trường liên thông 3 cấp, bao gồm từ cấp một đến đại học đều chung ở trường và được chia thành các khu vực khác nhau.
Mỗi một khu vực cấp nếu tính kèm các câu lạc bộ và sân vận động thì về diện tích đã bằng hai ngôi trường công gợp lại nên học phí vô cùng nhức đầu.
Muốn di chuyển qua mỗi khu đều phải có giấy phép và bus trường đưa đi vì các cấp đều có hàng rào chắn rất cao và quản lí vô cùng nghiêm ngặt.
Các môn học ở trường bao gồm văn học, toán, khoa học, khoa học nhân văn, các môn nghệ thuật, thể chất, công nghệ thông tin và thiết kế.
Tang Hạo là năm đầu tiên thực tập môn toán ở đây nhưng có vẻ như mọi chuyện không tiến triển tốt như những gì người khác mong muốn.
Bởi đám thiếu gia, tiểu thư ở trường này không xem kẻ không cùng đẳng cấp là con người. Họ tuỳ ý bắt nạt, đùa giỡn. Thậm chí là lạm dụng tình dục các giáo viên thực tập, vì vị thế phía sau của những học sinh đó mà ai cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, cùng lắm thì nghỉ việc. Buông bỏ mọi tiền tài, danh vọng và công sức nửa đời.
Cho đến khi những người đủ tài giỏi để giảng dạy không còn nhiều nữa thì hiệu trưởng mới siết chặt quản lí hơn, khiến nạn lạm dục dần bớt đi nhưng bắt nạt thì vẫn không thể ngăn cản nổi.
Tang Hạo bình sinh có thể chất yếu ớt, ngoài học tập và nấu ăn ra thì không hề biết một kỹ năng sống nào có thể tự bảo vệ chính mình, anh bị cận nặng nên nếu tháo kính ra thì không thể nào thấy đường vậy mà đám côn đồ mặc đồng phục học sinh kia còn bẻ gãy kính anh từ lần này đến lần khác.
Tang Hạo tiền ăn còn không có, nếu có thì đều dùng để mua sách mà học.
Trong mắt người khác Tang Hạo không khác mọt sách và kì quặc là bao, không hiểu vì điều gì anh lại rất cam chịu những trận đòn vô lý này, đối với anh như thể được giảng dạy ở trường là một danh dự nên không hề hé môi nói với bất cứ ai điều anh đang mang.
Ngày qua ngày chỉ biết làm chiều lòng họ, dù không biết khi nào sẽ là giới hạn chịu đựng nhưng bây giờ bắt nạt được một kẻ nhu nhược không biết chống trả như anh khiến chúng thấy rất thú vị.
Chợt có tiếng người đi xuống bậc thang đến chỗ họ, sự xuất hiện của nam sinh đang tiến đến gần rơi vào tầm mắt của hai trong năm người còn đang cười đùa.
Đám Nam Sinh Bắt Nạt
Ê, Triệu Thường Nghiên đến kìa.
Hình như lời nói của nam sinh đang hí hửng chờ đợi Thường Nghiên đến khiến cho Tang Hạo đang quỳ dưới đất có chút do dự, anh khựng người mất mấy giây rồi cúi gầm mặt sát đất không dám nhìn lên.
Xung quanh Thường Nghiên không dưới sáu, bảy nàng xinh đẹp đang bám dính lấy. Cậu được xem là tranh tạc của nữ thần Aphrodite bởi không thể có người thứ hai sở hữu từng đường nét tuyệt đẹp như thế này, dáng vóc cao ráo đạt tiêu chuẩn của người mẫu, dù là chụp riêng mỗi phần như cổ, tay, thân người hay mặt đều có thể dùng làm ảnh quảng cáo cho một thương hiệu nào đó.
Ngoài việc sỡ hữu vẻ đẹp như tượng tạc thì cậu còn là quý tử của nhà kinh doanh bất động sản Triệu Phú Yên, dù bản thân sẽ là người thừa kế sở hữu mớ tài sản khổng lồ của bố trong tương lai nhưng Thường Nghiên lại chọn theo đuổi nghệ thuật điện ảnh và thời trang, hiện tại tuổi chỉ mới 18 nhưng đã là người mẫu độc quyền của công ty K'secret, còn là cổ đông lớn nắm giữ 37% cổ phần của hãng thời trang Vasrell.
Với gia thế không tưởng như vậy đương nhiên việc được lọt vào mắt xanh của đại thiếu gia này là mơ ước của rất nhiều người, nên người đeo bám bên cạnh Thường Nghiên là không thể ít.
Đám Nam Sinh Bắt Nạt
Thường Nghiên, nay đến trễ à?
Thường Nghiên một ánh nhìn cũng không để tâm đến bọn chúng, thần sắc lạnh lùng và nghiêm túc này cũng khiến họ khá dè chừng liệu có lỡ làm gì nghịch ý cậu hay không.
Tiếng mở lon nước, Thường Nghiên vừa đến đã lấy lon nước trên tay kẻ vừa chửi bới kia.
Cậu nâng tay uống một ngụm rồi thẳng thừng đổ tất cả xuống ... đầu Tang Hạo.
Áo của Tang Hạo vốn là màu trắng nên nếu đổ Pepsi lên thì chắc chắn xem như bỏ. Tang Hạo câm lặng nhìn chất lỏng lạnh ngắt đổ trên đầu mình rồi chảy qua từng sợi tóc rơi xuống đất.
Kèm theo hành động của Thường Nghiên là tiếng thích thú tán thưởng của những người xung quanh.
Đám Nam Sinh Bắt Nạt
Haha, thật không hiểu được nha. Một người không bao giờ để tâm đến bất cứ ai như Thường Nghiên tự dưng lại căm ghét thầy toán nhiều như thế là sao nhỉ?
Thường Nghiên xong việc cũng không thèm nói một câu, quăng lon rỗng sang một bên rồi bước tiếp. Họ trông thấy Thường Nghiên như trông thấy vàng, chỉ muốn có cơ hội bắt chuyện với cậu nên họ đều nhanh chóng nối bước đi theo sau và chẳng quan tâm đến bắt nạt Tang Hạo nữa.
Quyên Ân
Này! Này lũ côn đồ mang mác học sinh kia!
Giọng của cô gái nào đó vang lên, cô hớt hải thở dốc như đã chạy một đoạn đường rất dài để tìm kiếm Tang Hạo.
Hề Nam
Đủ rồi Quyên Ân! Cô có đuổi đến cùng thì họ cũng không dừng việc dùng bạo lực với thầy Hạo đâu.
Hề Nam ôm cản Quyên Ân không chạy đến khô máu với học sinh.
Hồ Quyên Ân và Lạp Hề Nam là giáo viên môn Khoa Học, Văn của trường, họ dạy ở đây cũng đã hơn 8 năm kể từ lúc hiệu trưởng chỉnh lại kỷ luật thì hai người đã không bị làm phiền nữa.
Nhưng chỉ là với những người dám lên tiếng tố cáo, còn Tang Hạo thì nửa lời cũng không nói sao có thể giúp được? Họ thông cảm cho sự yêu quý học sinh vô độ của Tang Hạo nên những gì họ có thể làm chính là ngăn cản nếu xảy ra chuyện.
Hôm nay không ngờ đến chậm một bước.
Quyên Ân
Trời đất! Đây là nước ngọt à?!? Rồi làm sao tẩy ra!?
Quyên Ân tức giận tìm kiếm khăn tay lau cho Tang Hạo.
Hề Nam
Thầy Hạo à.. tiết của thầy là tiết đầu đúng không? 10 phút nữa là chuông vào lớp rồi thì làm sao về nhà kịp thay áo?
Hề Nam lo lắng nhìn xung quanh.
Hướng Tang Hạo
Không cần đâu… một lát nó khô lại thì tôi có thể lên lớp rồi… cảm.. ơn hai cô đã đến..
Tang Hạo lắc đầu cười cười.
Quyên Ân
Thầy cũng thật cố chấp đi! Đã bảo bao nhiêu lần chỉ cần khiếu nại thì chúng nó sẽ bị kỷ luật. Thầy cũng không cần phải đến lớp bọn nó dạy nữa mà sao không chịu khiếu nại chứ!?
Quyên Ân vo khăn lại thành cuộn rồi chà thật mạnh má của Tang Hạo như trút giận.
Hề Nam thở dài cúi người đi lượm lon nước ngọt đang nằm trên đất, vốn định bỏ vào sọt rác thì ...
Hướng Tang Hạo
Cái..cái đó, có thể đưa cho tôi được không?
Hề Nam
Hả? Thầy cần lon rỗng để làm gì?
Hướng Tang Hạo
À.. tôi..tôi dạo có hứng thú trồng mấy cây kiểng nhỏ.. nên muốn dùng lon làm chậu..
Nghe ra cũng có lí và họ không nghĩ nhiều nên liền đưa lon cho Tang Hạo.
Hề Nam
Thầy không nói sớm tôi uống nhiều nước ngọt lắm. Để tôi gom lon cho thầy nha?
Hướng Tang Hạo
Không cần đâu, tôi chỉ cần thêm lon này nữa là đủ..
Quyên Ân
Vậy sao? Thế chúng tôi vào lớp trước nha. Gần tới giờ rồi mà khổ thân cái lớp B- 304 nó tận bên dãy khu kia nên đi đến đó cũng mất thời gian lắm.
Quyên Ân thở dài ngán ngẩm.
Một cấp được chia làm 4 tầng. Mỗi tầng có 4 khối được xếp theo bậc S,A,B Khối S là dành cho các cô, cậu ấm vương giả trong các tập đoàn.
Họ có riêng thẻ học sinh đặc biệt và mọi đặc quyền về Cantina, phòng nghỉ ngơi, phòng y tế, câu lạc bộ đều riêng biệt một dãy khác, A và B thì dùng chung không phân bậc và cũng không được sử dụng không gian của khối S.
Tang Hạo chỉ thỉnh thoảng mới đứng lớp S thay thế cho giáo sư chủ nhiệm chứ ngoài ra với trình độ của bản thân thì bình thường chỉ ở lớp A,B là chính.
Sau khi chào hỏi và tạm biệt hai giáo viên tử tế kia. Tang Hạo chợt thay đổi một cách kỳ lạ, dáng vẻ uỷ khuất yếu ớt khi nãy được thay bằng vẻ mãn nguyện.
Anh miết lon rỗng trong tay như vật trân quý, gương mặt Tang Hạo ửng đỏ như sắp sửa làm điều khá xấu hổ.
Hướng Tang Hạo
Gần một tháng rồi mới có được món đồ của Thường Nghiên.
Tang Hạo hôn miết lên vành miệng lon nơi mà Thường Nghiên đã uống qua, anh vô cùng vui vẻ liếm khoé môi mình.
Đúng, Tang Hạo yêu Thường Nghiên, nói đúng hơn là yêu đến cuồng luỵ. Căn phòng Tang Hạo đang ở tất cả các bức tranh dán tường đều là hình chụp mọi hoạt động của Thường Nghiên, trên bàn có rất nhiều giấy là chữ viết của Thường Nghiên đều được xếp gọn, thậm chí anh còn để dành tiền mua một tủ trưng bày bên trong đều là những món mà Thường Nghiên đã bỏ như đũa, ống hút, lon nước ngọt, chai nước, dụng cụ học tập và khăn lau tay.
Miễn là đồ mà cậu từng dùng anh đều lén lấy về trưng trong tủ. Anh giữ mọi thứ rất sạch sẽ không dính lấy một hạt bụi, cẩn thận gìn giữ những món đồ bỏ đi đó như báu vật.
Vì sao Tang Hạo lại chịu đựng tất cả uất ức mà không lên tiếng? Bởi nếu anh lên tiếng thì sẽ bị chuyển lớp, anh không thể nhìn thấy Thường Nghiên thường xuyên như bây giờ nữa. Anh yêu cậu đã gần 8 năm trời, 8 năm qua đều là anh cố gắng học đến ngất hoặc nhập viện truyền nước vì kiệt sức.
Tất cả chỉ để giật được học bổng đủ tư cách vào trường mà Thường Nghiên học. Vì bởi với xuất thân của anh thì đến cả mơ cũng không mơ được vào trường La Rochelle.
Còn vì điều gì mà anh yêu cậu đến mức cuồng si thì không ai biết được.
Cứ nghĩ kiên trì và hy vọng sẽ được đền đáp? Không. Triệu Thường Nghiên không căm ghét bất cứ ai trong trường ngoại trừ Tang Hạo, cậu ghét anh đến mức cấm anh đến gần mình 20 bước, gặp cậu thì phải trốn hoặc cúi đầu không để cậu nhìn thấy mặt nếu không thì vết bầm trên người anh không phải từ học sinh khác, mà chính từ Thường Nghiên gây ra.
Trong mắt cậu, anh là một tên khốn bệnh hoạn kinh tởm.. Vì năm đầu tiên nhập học, Tang Hạo đã vì quá phấn khích, cuối cùng cũng được tiếp cận được cậu sau 10 năm luỵ tình và theo dõi, vào lúc khai giảng kết thúc và mọi người đều trở về nhà.
Tang Hạo đã bất cẩn khi nghĩ rằng mọi người đã về hết nên ...
Anh đã bị Thường Nghiên bắt gặp khi anh đang thủ dâm trên bàn cậu.
Thường Nghiên bị kỷ luật phải nghỉ ở nhà 3 tuần trong năm học đầu vì đã gây thương tích cho Tang Hạo nhập viện gần một tháng. Vết thương khâu 16 mũi ở chân Tang Hạo bây giờ cũng đã thành sẹo, cậu suýt giết chết anh từ lần đó. Nhưng những vết sẹo mà cậu gây cho anh đều không khiến Tang Hạo xem xét lại tình cảm của mình, mà càng thoả mãn bởi chúng đều là từ Thường Nghiên tạo ra, mỗi khi nhìn chính mình trong gương anh đều cười thầm.
Thường Nghiên cũng không nhắc đến lý do mà mình đánh Tang Hạo với trường nên khiến anh càng thêm hy vọng với tình cảm ngu muội của mình. Bởi nếu cậu nói ra thì anh đã không thể nào được giảng dạy đến tận bây giờ, càng không thể ngóc đầu lên trước dư luận khiển trách anh là một người có tài nhưng có suy nghĩ bệnh hoạn với nam sinh, cuộc sống anh sẽ lụi tàn kể từ giây phút đó.
Chương 2: Giá Gương
Hướng Tang Hạo
Chết.. chết mình rồi!
Tang Hạo ôm trong tay xấp đề cương, gấp rút cước bộ khi trễ đến lớp S-101, khổ thân hôm nay lại bị những kẻ kia nhốt trong nhà vệ sinh.
Khó khăn lắm bảo vệ mới phát hiện mà mở khoá cho anh ra nên đây là lý do khiến anh bị trễ tiết.
Vừa mở cửa toang cánh cửa, lập tức thau nước từ trên góc cửa rơi xuống, thau khá nặng nên rơi trúng vai phải của Tang Hạo khiến anh đau điếng mà ngã gục xuống đất. Lại một trò quái ác khác của đám học sinh khiến anh chỉ biết nén nhịn cơn đau vào trong.
Đám Nam Sinh Bắt Nạt
Hahaha ăn hẳn một quả vào người luôn! Thầy đúng là bị ngu mà! Bữa bị một lần rồi mà vẫn không rút ra kinh nghiệm được.
Hướng Tang Hạo
Đau..thật sự đau lắm đó..
Tang Hạo rưng rưng nước mắt ôm lấy bả vai phải của mình.
Đám Nam Sinh Bắt Nạt
Đau sao? Chúng em xin lỗi thầy ạ. Thế có đứa nào thấy ai bày đầu việc này không?
Đám Nam Sinh Bắt Nạt
Không? Tôi không thấy ai làm hết? Không phải nó đã ở ngay đó từ lúc tất cả bước vào rồi sao? Mà chắc bởi không phải ai cũng ngu như thầy nên không bị trúng.
Tiếng đùa giỡn vang vọng khắp lớp khiến Tang Hạo vừa tủi thân vừa bất lực, anh cố gắng đứng dậy lượm những tờ giấy đã bị nhoè mực vì nước, cẩn thận đặt riêng từng tờ đợi khô.
Đề cương dùng để giảng bài quan trọng như vậy cũng bị chúng phá, thật quá đáng không tưởng tượng được mà.
Hướng Tang Hạo
Nếu..nếu vậy thì để nó ở một bên đi.. chúng ta bắt đầu bài học.. được chứ?
Tang Hạo cầm bút mực bảng, mở nắp rồi xoay người viết lên bảng trắng phía sau:" Finding the Max and Min value" nhưng không một ai trong lớp là quan tâm.
Ai làm việc nấy, đùa giỡn, nói chuyện, đi lòng vòng như thể đang là giờ giải lao.
Học sinh nữ thì vây quanh Thường Nghiên như thường lệ và gạ gẫm một cuộc hẹn đi chơi, số còn lại tìm cách quấy phá Tang Hạo không để anh giảng dạy.
Hướng Tang Hạo
What our test is it says if "a" is less than "0" so if your "a" value is less than "0" then you're going to have maximum point.
Tang Hạo viết: "a < 0" và bắt đầu giảng rồi tiếp đến là:"a > 0"
Hướng Tang Hạo
If "a" is greater than zero that means you're gonna have a minimum point.
Nam sinh nọ phía sau chợt cười khẩy nhìn sang những tên kia, đưa ngón tay lên miệng mình như thể bảo họ giữ im lặng.
Hướng Tang Hạo
So, what does...
Tang Hạo đau đớn ôm lấy tay phải mình.
Kẻ vừa ra hiệu im lặng kia là Khiệu Hành, hắn luôn bày rất nhiều trò để hành hạ Tang Hạo mà không hề quan tâm đến tổn thương mình gây ra, hắn vừa ném quyển sách toán nâng cao dày cuộm, bìa cứng vào tay đang viết bảng của Tang Hạo, cú va chạm này khá mạnh khiến tay của anh đau đến run rẩy, hoàn toàn không nhấc tay lên nổi.
Khiệu Hành
Thầy ơi, nói tiếng mẹ đẻ đi thầy oiii, thầy dạy toán mà nói tiếng Anh thế không ai hiểu thầy đang nói gì đâu.
Hướng Tang Hạo
Nhưng.. chương trình học của các em sẽ chỉ dùng English ..
Tang Hạo uỷ khuất giải thích.
Khiệu Hành
Nhưng bọn em không thích nghe? Được không?
Hướng Tang Hạo
... Đ-được, vậy thầy sẽ không nói nữa.. chúng ta bắt đầu… được không?
Tang Hạo cầm phấn bằng tay trái, chữ viết nghịch tay sẽ khó nhìn hơn tay phải vì bởi tay anh bây giờ không thể cầm bút nổi nữa.
Thường Nghiên thấy cảnh này thật sự chướng mắt, cậu đứng bật dậy đi ra khỏi lớp.
Triệu Thường Nghiên
Giáo viên tay không cần nổi bút thì dạy gì được? Tiết này xem như trống đi.
Lời Thường Nghiên nói như lệnh, ai cũng một mực tán thành rồi chạy nhảy khỏi lớp, tôn trọng giữa thầy và trò một chút dành cho Tang Hạo cũng không có.
"Thật tiếc quá.. Hôm nay chỉ nhìn Thường Nghiên được một chút." Tang Hạo dùng tay che nửa mặt bày vẻ tiếc nuối, đáy mắt anh chợt hiện ra tờ giấy nháp của Thường Nghiên viết vẫn chưa vứt vào sọt, anh lén lút nhìn xung quanh, xác định không có người liền chạy như bay đến cầm lấy giấy nháp, cẩn thận xếp vào giữa sách để tránh làm nhăn nheo.
Anh híp mi cười, như thể hôm nay lại là một ngày may mắn mà quên đi vết thương đang sưng tấy ở tay mình.
Trần Tuệ Nam
Thầy Hạo! Tại sao tất cả học sinh đều rời lớp vậy?
Phó Hiệu Trưởng Trần Tuệ Nam bỗng bật mở cửa tìm hỏi.
Nhưng sau khi nhìn thấy vết bầm đỏ trên tay Tang Hạo thì thầy đã hiểu rõ mọi chuyện, tức tốc thầy tìm người thay tiết cho anh rồi sau đó đưa anh đến phòng y tế.
Ngạc Uy Khanh
Tình yêu à? Lại nữa sao? Đây là lần thứ năm trong một tháng rồi.
Ngạc Uy Khanh là bác sĩ y tế, anh lớn hơn Tang Hạo năm tuổi và là hình mẫu lý tưởng của các học sinh trong trường, dù là trai hay gái cũng đều thương thầm anh.
Bởi không chỉ vẻ ngoài ưa nhìn mà sự dịu dàng, chu đáo của anh còn làm ấm lòng rất nhiều người.
Đối với Tang Hạo, thầy đặc biệt dành sự ưu ái bởi Uy Khanh chưa từng thấy một ai có bản lĩnh chịu đựng lâu, chưa từng khiếu nại học sinh của mình dù chúng có quá đáng. Trong mắt anh thì Tang Hạo như thánh mẫu khả ái vậy, nên anh luôn gọi Tang Hạo là:"Tình yêu"
Hướng Tang Hạo
Không sao đâu, do tôi bất cẩn.. làm rơi đồ lên tay.. thầy không cần lo đâu, không ai làm gì tôi cả.
Ngạc Uy Khanh
Chậc, chắc tôi phát điên mất, em mau đưa tay để tôi xem?
Tang Hạo thuận theo lời của Uy Khanh làm hoàn tất mọi việc, anh bị bong gân tay và phải băng bó định hình vì còn trật cả khớp ngón tay nữa.
Ngạc Uy Khanh
Không được, tôi phải đi chôn bọn chúng.
Uy Khanh tức giận đăm đăm bỏ đi, thầy Tuệ Nam cũng rất đau đầu ôm chân cản lại.
Trần Tuệ Nam
Thầy Khanh! Thầy Khanh bình tĩnh! Thầy Hạo không đồng ý khiếu nại mà thầy làm lớn thì người bị thiệt sẽ là thầy thôi.
Ngạc Uy Khanh
Rốt cuộc lũ công tử bột kia đã làm gì mà khiến tình yêu lại sợ như vậy?
Uy Khanh nhìn sang Tang Hạo với giọng điệu chất vấn.
Hướng Tang Hạo
Không phải sợ... mà là tôi vô ý để bản thân bị thương thôi thầy.. Học sinh của tôi không làm gì hết..
Tang Hạo cười như thể không có chuyện gì.
Nếu nói đúng thì phần tính cách nhân từ này của Tang Hạo khiến nhiều người rất ghét, vừa thương vừa ghét đến không có lời tả, không ai hiểu được anh đang nghĩ gì và muốn gì.
Đám Nam Sinh Bắt Nạt
Thầy Khanh! Học sinh ở câu lạc bộ bóng rổ bị thương!
Đám học sinh khuân vác một học sinh cũng bị bong gân khác vào phòng y tế. Uy Khanh phải chuẩn bị đi xem thương tật của người đó mà gạt chuyện khuyên nhủ Tang Hạo, anh nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ, tự dưng lại nghĩ ngày hôm nay thật ngắn bởi anh gặp Thường Nghiên chỉ vỏn vẹn trong mười phút thì đã xảy ra chuyện, hiếm lắm mới có một tiết đứng thay giáo sư nhưng anh lại lãng phí nó.
Tang Hạo tự trách chính mình không cắn răng nhẫn nhịn cái đau được lâu hơn, không biết khi nào mới có thể viện lý do cùng tiết mà nhìn ngắm trực diện Thường Nghiên, Tang Hạo bị cậu cấm nhìn chằm và không được ngước mặt, nếu Thường Nghiên lỡ nhìn thấy cậu sẽ tức giận, anh đều là phải nhìn lén.
Tiểu Khê
Thầy Hạo! Tay thầy không sao chứ? Tại sao lại băng bó vậy?
Học sinh nữ của khối B-302 rất mến mộ Tang Hạo vì trình độ học vấn và tính cách dễ mến của anh, khi vừa thấy vải băng ở tay Tang Hạo thì họ liền đến hỏi thăm.
Hướng Tang Hạo
Không, thầy không sao đâu, chỉ là bất cẩn va chạm thôi. Các em bây giờ vẫn chưa về sao? Muộn như vậy hẳn bố mẹ rất lo lắng đấy.
Tư Kỳ
Dạ bọn em cũng đang tính về …
Tiểu Khê phấn khích chen ngang lời Tư Kỳ.
Tiểu Khê
Thật ra bọn em vừa chơi thử "Nước mắt của Dorothy" nên về trễ á thầy.
Tư Kỳ
Này? Tự dưng nói thầy làm gì? Bị mắng bây giờ cái con ngốc này!
Tiểu Khê
Ủa chơi vui mà? Nhưng mà nó cũng có thật đâu mà lo? Cả đám luân phiên nhau hơn tháng rồi mà cũng có gì xảy ra đâu?
Hướng Tang Hạo
"Nước mắt của Dorothy" là gì..?
Thấy chuyện vỡ lỡ nên cuối cùng họ cũng kể đầu đuôi câu chuyện.
Ở La Rochelle có một viện trưng bày nghệ thuật, tất cả những món đồ ở đây đều có giá trị nhất định, chủ yếu được xây nên để học sinh làm luận, nghiên cứu hoặc vẽ nghệ thuật.
Nghe đồn lúc trước ở viện này có một chiếc gương cổ từ thế kỉ XIX[19] gương đúc đồng đã cũ đến mức không thể nhìn thấy rõ bản thân khi soi gương nữa, chủ nhân của thế kỉ trước sở hữu chiếc gương này là một tiểu thư xinh đẹp nhưng mệnh bạc.
Nàng yêu say đắm một người không yêu mình, nàng hy sinh cả một đời củng cố và hỗ trợ địa vị cho người mình yêu, nhưng đến khi ngài có tất cả lại không cưới nàng mà là một công nương quyền quý nước láng giềng.
Ngài lợi dụng nàng cũng chỉ để đủ địa vị xứng đáng với người kia, khi phát giác ra mọi chuyện. Tiểu thư đau lòng đến mức ngày ngày đều ngồi khóc bên cạnh chiếc gương này, nàng khóc nhiều đến mức nước mắt nàng làm nhoè đi độ sáng của gương và không còn thấy được bóng mình khi soi gương nữa, cho đến khi nàng chết chiếc gương này được giữ như một vật kỉ niệm, họ gọi tấm gương là:" Nước mắt của Dorothy"
Truyền thuyết bảo rằng nếu một người đang gặp vấn đề về chuyện tình cảm.
Chỉ cần ngồi bên cạnh gương và khóc, vừa khóc vừa thổ lộ lòng mình thì ảnh phản chiếu sẽ hiện trên gương, Dorothy sẽ cầu phúc cho tình cảm của bạn.
Dorothy không hãm hại bất cứ một ai, chỉ cần cảm nhận được đó là nỗi đau trong sáng như những gì nàng đã trải qua, không phải mưu cầu ích kỉ chiếm đoạt trong tình yêu thì nàng sẽ hoàn hoàn chúc phúc, ngược lại nếu bạn có ý đồ xấu xa bất chính thì sẽ Ế cả đời.
Tiểu Khê
Mà không có thật đâu thầy, bọn em thử sáu đứa hơn một tháng ngồi khóc sưng mắt mà vẫn ế chỏng chơ á.
Tư Kỳ
Chứ nghĩ sao người cô khóc là Thường Nghiên thì lại chẳng ế mốc.
Tư Kỳ tức tối vỗ vỗ mạnh vai Tiểu Khê.
Tiểu Khê
Do hiện tại chỉ có mỗi Thường Nghiên ở trường nên tôi mới vậy tôi.. Cửu Gia mà du học trở về chắc tôi cũng đi theo ôm chân Cửu Gia rồi.
Tư Kỳ
Trời đất! tưởng Thường Nghiên là đủ chết rồi mà còn dám mộng tưởng thêm Cửu Gia nữa á? Cô điênnnn rồiiii. Điên thật rồi!
Triệu Cửu Gia là anh trai của Thường Nghiên, tính cách cả hai một trời một vực. Thường Nghiên khép kín, lạnh lùng, bất cần bấy nhiêu thì Cửu Gia ngọt ngào, ấm áp, ôn nhu bù đắp bấy nhiêu. Anh dịu dàng và thân thiện đến mức chỉ nghe giọng thì đã đủ cảm tình chứ không cần đến hành động.
Người ta bảo nếu được chọn gả vào nhà họ Triệu thì ngàn người sẽ hết một triệu người tranh giành vị trí bên cạnh Cửu Gia chứ không phải Thường Nghiên. Đối với họ sự hấp dẫn về khí chất của Thường Nghiên thì cũng cao đó nhưng cậu rất bạo lực, còn Cửu Gia thì giận đến mức nào cũng sẽ nhẫn nhịn im lặng như Tang Hạo, còn biết cách dỗ dành.
Tiểu Khê
Thôi em nói nhiều quá rồi. Bye thầy nha, mai gặp lại thầy ạ.
Nói rồi họ nhanh chóng chạy đi vì khi đồng hồ điểm 6 giờ, mọi nguồn điện trong trường đều sẽ bị ngắt, cổng trường cũng sẽ tự động đóng nhốt những người còn ở lại nếu không tranh thủ rời khỏi.
Hướng Tang Hạo
Nước mắt của Dorothy..
Nhưng lời kể của họ không biến mất khỏi tâm trí của Tang Hạo, dù là mê tín nhưng thật sự có thể sao?
Không chút chần chừ, dù là cơ hội mỏng manh nhất anh cũng muốn đặt niềm tin vào, Tang Hạo chạy một mạch bán sống bán chết đến viện trưng bày. Đến khi nhìn thấy tấm gương màu đồng sáng lấp lánh ở giữa trung tâm, anh bỏ mặc qua tất cả những món đồ khác mà chỉ chăm chú nhìn ngắm gương.
Hướng Tang Hạo
Không đúng.. giá gương làm bằng vàng, không phải đồng?
Sau một hồi nhìn ngắm, Tang Hạo để ý đến chi tiết, tiểu thư Dorothy chỉ là con gái của một thương gia buôn bán chứ không phải công tước, làm sao sở hữu một tấm gương có giá trị bằng cả gia tài như vậy được? Và giá gương ở thế kỷ trước đa số đều làm bằng đồng thau.
Hướng Tang Hạo
Đồng thau về bản chất là một hợp kim, trong khi vàng là một kim loại nguyên chất. Vàng không bao giờ bị gỉ trong khi đồng thau dễ bị rỉ, đã lâu như vậy mà một vết rỉ cũng không có. Nhìn có thể biết đây là vết ma sát nguỵ tạo, do nhà trường tráo hay là nó mất tích nhỉ?
Càng nghĩ càng rối, vốn Tang Hạo chỉ muốn thử đặt niềm tin một chút, vậy mà lại không thu về được kết quả gì. Anh cảm thấy chính mình thật quá buồn cười, đi tin những chuyện mê tín dị đoan, thật hết nói nổi mà.
Nghĩ rồi anh tìm đường trở ra, đi được một vài đoạn anh nghe tiếng khóc và cầu cứu của ai đó. Tang Hạo vội chạy theo tiếng khóc thì thấy được hai tên học sinh khối B, không biết là lớp nào đang có ý định giở trò đồi bại với một học sinh nữ.
Mặc cho con bé van khóc chúng vẫn tiếp tục cởi đồ của cô.
Hướng Tang Hạo
Dừng lại ngay! Các em nghĩ bản thân đang làm gì đấy? Mau thả em ấy ra!
Thầy..thầy Hạo! Cứu em! Cứu em với - Nữ học sinh kia nhìn thấy Tang Hạo như thấy được cứu tinh. Con bé giật đẩy mạnh một tên đang lơ là việc khống chế mình ra và đến núp sau lưng Tang Hạo.
Đám Nam Sinh Bắt Nạt
À, thầy thực tập toán đây mà. Thầy có thấy là mình hơi nhiều chuyện khi chỏ mũi vào chuyện người khác không? Khi nãy bọn này thấy có con sâu chui vào áo cậu ấy, nên định ý tốt lấy ra thôi mà?
Tang Hạo nghiến răng nhìn kẻ nói dối không chớp mắt kia, anh căm ghét nhất chính là những kẻ cưỡng ép người khác làm chuyện đồi bại.
Hướng Tang Hạo
Em mau về nhà đi, chuyện này để thầy giải quyết, đảm bảo chúng sau này sẽ không phiền em nữa.
Nữ sinh kia phân vân một chốc cũng thuận theo lời Tang Hạo chạy nhanh đi. Dù sao anh cũng có quyền với các khối dưới S nên chắc chắn sẽ không sao. Thấy con mồi của mình bị xổng trước mắt, tên kia bắt đầu nổi điên.
Đám Nam Sinh Bắt Nạt
Này! Nhiều chuyện quá thì sống không dễ đâu nha? Biết bố tôi là ai không mà ông láo thế? Chỉ là thằng thực tập quèn mà định lên mặt dạy bọn này à?
Hướng Tang Hạo
Thầy..thầy không lên mặt với các em, nhưng rõ ràng là hai em sai. Các em phải viết kiểm điểm và xin lỗi bạn nữ kia, hứa đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bạn ấy nữa thì thầy sẽ bỏ qua..
Đám Nam Sinh Bắt Nạt
NẾU KHÔNG THÌ SAO?
Tang Hạo thấy khẩu khí của chúng càng lúc càng hung tợn nên có chút lo lắng.
Hướng Tang Hạo
Thì thầy sẽ khiếu nại lên hiệu trưởng hành vi của hai em..
Tang Hạo không dám nói thêm vì sợ sẽ khích đến bọn chúng nên liền tìm cách rời đi. Nào ngờ khi quay người thì một trong hai tên đã lượm thanh gỗ dưới mặt đất.
Hắn khốn nạn đánh một cú vào sau gáy Tang Hạo khiến anh ngất ngay tức khắc. Đánh xong chúng còn không quan tâm sống chết của anh mà lôi anh vào trong nhà kho phía Tây, chốt cửa nhốt anh trong đó.
Nhà kho phía Tây là khu vực trống, gần như không một người nào lưu đến bởi nó vừa xa vừa âm u đáng sợ, bên trong chủ yếu đựng những vật không còn giá trị sử dụng hoặc ít khi cần đến.
Gọi là nhà kho vì nó khá nhỏ và chật hẹp, chứa tầm 8 người là chật. Không hiểu vì sao hiệu trưởng lại chẳng chịu khai hoang để lấy đất trống mà cứ để nó lẻ loi trơ trọi như vậy.
"Đồ điên! Anh là tên ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình! Anh nghĩ chết rồi thì sẽ được giải thoát khỏi nỗi đau sao? Không hề! Nỗi đau của anh sẽ chuyển từ anh lên những người yêu thương anh."
Giọng của một đứa trẻ vang lên trong tâm trí Tang Hạo, anh còn nhớ về quá khứ mà mình muốn chôn vùi nhất.
Anh lẽ ra là một người rất may mắn nếu như không có ngày bi kịch đó.
Bố mẹ của Tang Hạo rất yêu nhau, họ yêu nhiều đến mức cùng nhau chạy trốn khỏi căn nhà cấm đoán về tình yêu của họ, bố làm tất cả mọi việc miễn là có thể kiếm ra được tiền để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình, một ngày bố làm đến 4 công việc, sáng từ 3 giờ đã phải dậy và đến tận 11 giờ đêm mới về đến nhà, dù là vậy bố chưa từng than trách và vô cùng yêu mẹ.
Khi anh lên sáu tuổi, cứ nghĩ cuộc sống yên bình này sẽ kéo dài mãi thì hoá ra lý do mà gia đình của bố không chấp nhận mẹ bởi anh trai của bố đã yêu thầm mẹ từ rất lâu.
Ông ta tàn nhẫn đẩy bố trượt chân từ cầu thang ngã gãy cổ chết tại chỗ, sau đó còn viện cớ người thân, sợ mẹ không có người quan tâm chăm sóc, muốn giúp đỡ mẹ nuôi Tang Hạo đến khi đủ tuổi lo lắng cho gia đình, mẹ không biết sự thật nên toàn hoàn tin lời hắn.
Ở đến năm anh 16 tuổi, hắn lộ bản chất cầm thú thật sự, không thể nào khiến mẹ lung lay tình cảm với bố nên hắn đã cưỡng hiếp mẹ.
Thậm chí còn nói ra sự thật lý do năm đó bố chết khiến mẹ uất hận đến mức không thể chịu đựng được mà treo cổ tự sát.
Tang Hạo thà chết cũng không muốn ở cùng với tên khốn kia liền bỏ trốn khỏi nhà. Nghĩ đến những gì đã trải qua khiến anh không còn một chút hy vọng nào với cuộc sống này nữa, anh định ra biển và chết đuối trong lòng biển.
Thường Nghiên năm đó chỉ 11 tuổi, không biết cậu đã trải qua điều gì lại vô cùng căm thù việc tự vẫn. Cậu xuất hiện ngay lúc anh vừa đi được một nửa, cậu kéo tay anh quay trở lại và đấm anh một trận nên trò.
Vừa đánh Thường Nghiên vừa bật khóc trách móc anh là kẻ ích kỉ, cả hai đều là người không quen biết nhau bỗng chốc Tang Hạo thấy cậu như tia sáng nhỏ trong cuộc sống tối tăm của mình, chưa từng có ai rơi nước mắt vì mình ngoài mẹ, Tang Hạo cảm thấy nước mắt của Thường Nghiên thật đáng trân quý, từ đó trong lòng anh nhen nhóm hy vọng nhỏ..
Liệu bản thân có thể trở thành người đem đến hạnh phúc cho Thường Nghiên hay không?
Hướng Tang Hạo
Thường..Thường Nghiên..
Tang Hạo mơ màng tỉnh giấc, đầu vẫn còn đau điếng bởi cú đánh ban chiều. Anh yếu ớt không thể ngồi dậy hay nói chuyện, nhưng điều khiến anh run sợ đến bật khóc là trời đã tối từ lâu rồi.
Tang Hạo cực cùng sợ bóng tối, chỉ cần xung quanh chỉ còn màu đen mịt bao trùm anh liền có thể nức nở như một đứa trẻ.
Mỗi khi ngủ anh đều bật đèn đến tận sáng và không bao giờ tắt khi trời tối, bởi quá khứ anh ám ảnh với sự bắt nhốt hành hạ của anh trai bố ở dưới tầng hầm, nên từ đó phát sinh tổn thương tâm lý.
Hướng Tang Hạo
Kh-không..đừng..đừng để con ở lại đây.. tối quá..làm ơn.. con biết sai rồi.. con sẽ không làm vậy nữa..xin chú đừng nhốt con..
Trong tình trạng đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, nỗi sợ từng lúc kéo đến khiến Tang Hạo vô thức không phân biệt được đâu là thực tại và ảo tưởng.
Tang Hạo dù có cố sức cũng không di chuyển được một ngón tay, anh chỉ biết uỷ khuất sợ hãi cực độ.
Hướng Tang Hạo
Thường Nghiên..Thường Nghiên..
Cho đến khi anh vô thức lịm đi thì người cuối cùng anh gọi tên vẫn là Thường Nghiên.
Nhưng người đó hoàn toàn không xuất hiện, Tang Hạo biết rất rõ nhưng trong lòng vẫn không thể quên đi hình bóng Thường Nghiên.
Từ trong góc tối, không biết vì sao tấm vải xanh phủ đầy bụi bặm và tơ nhện chợt rơi xuống không rõ nguyên nhân, ánh sáng nhàn nhạt loé lên phản chiếu hình bóng của Tang Hạo.
Chiếc gương thật sự mang tên:"Nước mắt của Dorothy" hoá ra được cất giữ ở nhà kho phía Tây. Không ngờ mọi thứ lại trùng hợp đến mức này, nhưng Tang Hạo không còn đủ tỉnh táo để nhận ra vật mình cần tìm nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play