Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Đam Mỹ) Khoảng Cách Xa Lạ

Chap 1

Thế kỉ XXI
Tại thành phố A
Ánh nắng buổi sáng chiếu sáng làm bừng lên khung cảnh thành phố đẹp đẽ . Ánh sáng len lỏi vào phòng một cậu thiếu niên vẫn đang say giấc, tiếng chuông báo thức tập lức phá toang khung cảnh êm đềm đó
reng reng reng....
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Ưm... im lặng cho ông đây ngủ
Cậu với tay tắt chiếc báo thức nhưng rồi chiếc báo thức thứ 2 được chuẩn bị sẵn lại bắt đầu reng lên
cậu vẫn cố nướng thêm mấy phút rồi mới tắt báo thức gương mặt hiện lên vẻ buồn ngủ
Trạch Khiển
Trạch Khiển
mấy giờ rồi nhỉ?...giờ...Ể
Trạch Khiển vội bật dậy dường như nhớ ra một việc quan trọng gì đó, cậu nhanh chân chạy xuống khỏi giường lao nhanh vào phòng vệ sinh
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Trạch Khiển ơi là Trạch Khiển hôm nay là ngày đi làm đầu tiên sao mày lại quên được chứ
Trạch Khiển
Trạch Khiển
sắp trễ rồi phải nhanh lên mới được
Thay quần áo xong xuôi cậu liền vọt nhanh ra cửa
trên đường đi cậu thấy một đám đông tụ hợp lại. Vì tính tò mò cậu liền ghé vào xem sao
giữa đám đông là 1 chiếc xe hơi phiên bản giới hạn,khỏi nói cũng biết bên trong là người giàu có rồi
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Wow! ngưỡng mộ thật đấy
Cậu sực nhớ ra cái gì đó
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Mà giờ này đâu phải lúc để ngưỡng mộ đâu chứ
Trạch Khiển
Trạch Khiển
ôi trời trễ mất,thật là sau này không nên tò mò mà
...
Nhận Vật Quần Chúng
Nhận Vật Quần Chúng
Bà Chủ: Cậu hay nhỉ? Ngày làm đầu tiên lại đến trễ, ý thức công việc của cậu đâu rồi
Trạch Khiển
Trạch Khiển
X-Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn ạ
quả thật là trễ rồi,đến làm cậu lại nghe mắng còn nhiều hơn thời gian làm việc
Nhận Vật Quần Chúng
Nhận Vật Quần Chúng
Bà Chủ: Không cần đâu, lo mà làm cho tốt không tôi đuổi việc
Trạch Khiển
Trạch Khiển
vâng ạ!
Tuy chỉ làm phục vụ ở một quán Cafe nhỏ nhưng nơi đây phong cảnh rất đẹp hơn nữa có người thu nhận cậu thì cậu cũng chẳng đòi hỏi thêm
một ngày làm việc nhàm chán, cuối cùng cũng tan làm cậu đi dạo trên đường phố đông đúc người qua kẻ lại. Cậu bây giờ cũng đã 27 tuổi nhưng công việc lẫn tình cảm đều chẳng ổn. Đã 27 nhưng vẫn chưa có bạn gái khiến người đời hay cười chê cậu
Vừa đi vừa nghĩ Trạch Khiển đầu như trên mây không để ý một cậu bé chạy ngang vô tình đụng trúng cậu khiến cậu rơi ra giữa đường cùng lúc đó một chiếc xe đang lao đến và..
ĐOÀNG!!!...
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Hể? G..ì...vậy
cậu chưa hiểu chuyện gì thì mi mắt đã khép lại xung quanh chuyển thành một mớ hỗn độn âm thanh người này người kia chỉ trỏ mà không một ai gọi cứu thương khiến cậu thật sự chua xót...ý thức cậu dần mắt đi và cậu không còn nghe bất cứ tiếng động gì nữa
----- Còn tiếp -----

Chap 2

"Coi chừng!!!"
Âm thanh ai đó hét lên Trạch Khiển vừa định hình được thì đã thấy một chiếc xe tông vào mình... ý thức cậu một lần nữa mất đi
Này! đùa đấy à ông đây vừa bị tông một cú rồi giờ lại cái tình thế gì đây? chả lẽ ông trời không thương xót tôi đến mức cho tôi bị xe tông phải hai lần mới hả dạ chứ?
Tỉnh dậy! vừa mở mắt thì mùi thuốc khử trùng đã xộc thẳng vào mũi cậu, cậu bây giờ toàn thân băng bó chả khác gì xác ướp cả
"Cố lên, cố lên..."
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Chậc! gì đây, trường học à?
Trạch Khiển nhìn xuống phía dưới sân, một đám đông tập họp reo hò cổ vũ. Nhân vật chính là 2 người ở giữa, một tên liên tục dùng tay đấm thẳng vào mặt người phía dưới trước sự cổ vũ của mọi người
Cậu lại nhớ đến việc mình bị xe tông lúc trước, họ vẫn vậy thế giới thật đáng sợ. Tại sao lại có thể trơ mắt nhìn người bị đánh đến sắp chết thế kia? nhưng đây cũng không phải việc của cậu,kể cả có muốn thì với cái thân tàn này cậu cũng chả làm gì được.
Một lát sau y tá vào kiểm tra sức khỏe cho cậu, Trạch Khiển liền buộc miệng hỏi vài câu
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Ờm...cho hỏi ai là người đưa tôi vào bệnh viện thế?
Nhận Vật Quần Chúng
Nhận Vật Quần Chúng
Y tá: là một cậu thanh niên bế cậu vào
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Vậy sao? À tôi có thể-
chưa kịp nói hết câu thì cô y tá đã nói giọng nghiêm chỉnh ngắt ngang lời Trạch Khiển
Nhận Vật Quần Chúng
Nhận Vật Quần Chúng
Y tá: không cần nói nhiều nữa, cậu phải ở bệnh viện một vài ngày để kiểm tra sức khỏe đấy
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Ờm...tôi hiểu rồi
Trạch Khiển gương mặt có chút buồn bã, cậu vốn định xin thông tin liên lạc của người đã giúp mình để cảm ơn nhưng xem ra là không thể rồi
Nhận Vật Quần Chúng
Nhận Vật Quần Chúng
Y tá: xong việc rồi, tôi ra ngoài đây. Cậu nhớ chăm sóc bản thân kỹ hạn chế chạm vào vết thương, ngày mai tôi sẽ kiểm tra sức khỏe cho cậu
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Được rồi
Cô y tá bước ra khỏi phòng bệnh, căn phòng một lần nữa trở nên hiu quạnh. Thấm thoát đã xế chiều, ánh nắng chiều tà chiếu vào phòng bệnh đỏ đỏ làm không gian càng thêm tĩnh lặng.
Trạch Khiển vô tình nhìn thấy sơ yếu lí lịch của bản thân đặt trên bàn cạnh bên, liền nhặt lấy mà nhìn sơ qua.
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Họ và tên: Trạch Khiển 17 tuổi...
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Hể gì cơ? 17 tuổi? Mình đã 27 tuổi rồi mà
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Con trai nhà họ Trạch, được gia đình cưng chiều nhưng bản tính vốn ngang ngược, lại thêm gia thế cao sang nên càng ngông cuồng.
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Sao càng đọc càng ức chế thế này. Trạch gia vốn tôn nghiêm gia giáo tại sao con trai tính tình lại ngông cuồng kêu ngạo thế?
Cậu định đọc tiếp nhưng đột nhiên cánh cửa bị kéo mạnh ra khiến cậu giật mình mà làm rơi sơ yếu lí lịch xuống.
Trạch Khiển
Trạch Khiển
A-Ai vậy?
----- Còn tiếp -----

Chap 3

Trạch Khiển
Trạch Khiển
A-Ai vậy?
Trạch Lâm
Trạch Lâm
Anh trai!
Cánh cửa mở ra trước mặt cậu là một cậu thiếu niên vóc dáng đoán chừng 14-15 tuổi nhưng toát lên vẻ trưởng thành. Ánh nắng chiều đỏ rực chiếu vào người cậu bé trông như một người trưởng thành mang dáng vẻ trẻ con. Trạch Lâm cất tiếng gọi anh trai vẻ mặt khó chịu có đôi phần uất ức
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Hể-Hả?! Anh trai gì cơ?
Trạch Lâm
Trạch Lâm
Anh nói sẽ đưa em đi chơi
Cậu vẫn ngơ ngác ra thì Trạch Lâm đã cất tiếng nói, đây rõ ràng là đang trách cậu. Tuy không phải là người anh trai của cậu bé nhưng nghe câu trách đó Trạch Khiển lại khó mà kiềm lòng được với vẻ mặt dễ thương đầy hờn dỗi kia
Trạch Khiển
Trạch Khiển
À anh....
Trạch Khiển vẫn đang khó xử thì Trạch Lâm bỗng cất tiếng nói
Trạch Lâm
Trạch Lâm
Nói! Ai làm anh ra thế này?
Trạch Khiển
Trạch Khiển
D-do anh bất cẩn chút thôi không sao đâu. Vài ngày là khỏe ngay
Nhìn vẻ mặt hờn dỗi bổng chuyển sang tức giận kia Trạch Khiển không khỏi có chút hoảng loạn mà vội giải thích
Trạch Lâm
Trạch Lâm
Ngốc, lần sao chú ý hơn
Trạch Lâm
Trạch Lâm
Lát em xin cho anh nghỉ vài hôm. Chú ý sức khỏe
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Được thôi
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Nhưng không cần nghỉ đâu-
Trạch Lâm
Trạch Lâm
Nghỉ là nghỉ
Đứa em trai này quả thật nói một là một. Tin được không khi nó chỉ mới 14-15 tuổi chứ
Trạch Lâm
Trạch Lâm
Em có mang đồ ăn, ăn xong liền về. Ở đây không an toàn
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Nghe em vậy
Cậu biết dù có từ chối thì cũng không được nên đành nghe theo. Đằng nào thì ở đâu cũng vậy thôi
Trạch Khiển
Trạch Khiển
À mà em gọi anh là anh trai sao?
Trong lúc ăn cậu vẫn tò mò nên vô ý hỏi Trạch Lâm. Thấy cậu nhíu mày Trạch Khiển vội giải thích
Trạch Khiển
Trạch Khiển
À không gì đâu
Trạch Lâm
Trạch Lâm
Anh chỉ bị xe tông thôi mà mất trí nhớ luôn à?
Trạch Lâm
Trạch Lâm
Quên cả đứa em trai này
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Ừm thì...anh không biết nữa
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Chỉ nhớ một chút về bản thân
Cậu thấy đây là cơ hội tốt có thể lợi dụng mất trí mà không bị nghi ngờ, quá tốt!
Trạch Lâm
Trạch Lâm
Haizz, Anh là Trạch Khiển, con trai cả nhà họ Trạch được bố mẹ cưng chiều từ bé. Em là Trạch Lâm em trai của anh
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Hể?! Có vậy thôi sao?
Cậu khá bất ngờ khi Trạch Lâm chỉ giới thiệu được tên của bản thân mà không cho cậu biết về thông tin gì nữa
Trạch Lâm
Trạch Lâm
Hửm? anh còn muốn biết thêm?
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Tất nhiên
Trạch Lâm
Trạch Lâm
Không rảnh!
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Hả???
Vẻ mặt háo hức của Trạch Khiển vì một câu nói của Trạch Lâm mà trầm xuống tỏ vẻ chán nản. Cứ tưởng là lần này sẽ được biết chi tiết rồi chứ, đứa em này quả thật là rất lạnh lùng
Trạch Lâm
Trạch Lâm
Ăn nhanh còn về
Trạch Khiển
Trạch Khiển
Rồi rồi anh biết rồi!!
----- Còn tiếp -----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play