Cuộc sống vốn dĩ không hề có sẵn màu hồng như ta tưởng, đôi khi là những vấp ngã, sóng gió nhưng chỉ cần chính bản thân nổ lực thì mọi việc cũng sẽ chỉ như hạt bụi thoảng qua mà thôi!
Tình yêu cũng như vậy! Có thể nói rằng nó đến nhanh cũng có thể đi thật nhanh như cách nó đến vậy. Sở dĩ không một ai có thể định nghĩa được từ yêu vì mỗi người đều có một cách yêu khác nhau nhưng chung quy, chúng ta đều vì yêu mà đâm đầu bất chấp đúng sai, vì yêu mà sinh hận. Không yêu làm sao có thể hận và còn hận tức vẫn còn yêu!
**************** ****************
Tại Mỹ
Trên con hẻm nhỏ vắng người, một cô gái với vóc dáng thon gọn, khuôn mặt khả ái nhưng không kém phần lạnh lùng.
Đôi mắt màu lam đặc trưng cùng với sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng và làn da trắng hồng. Thật không khi nói về cô là một thiên thần được ông trời ưu ái.
Cô là Di Lam, một vị bác sĩ và cũng là một nhà khoa học bí ẩn có sở thích nghiên cứu về các loại độc dược. Vì hôm nay phải tăng ca tại bệnh viện nên cô phải về trễ hơn mọi hôm.
Đang đi được một đoạn, cô bị một bàn tay kéo lại vào một góc. Không kịp phản ứng thì bị hắn lấy tay bịt miệng, mùi máu tanh xộc vào mũi làm cô cảm thấy nguy hiểm. Người đàn ông lên tiếng đe dọa cô :
- Yên lặng!
Một đám côn đồ cầm súng, dao chạy sượt qua hẻm, la lên vang vọng khắp con phố. Vì nơi đây khá hoang vắng nên dù có la lên thì cũng không ai biết được.
- Mẹ kiếp! Lại để nó trốn thoát rồi. Để xem lần này tụi bây ăn nói với đại ca như thế nào!
Đợi một lúc đám côn đồ đi qua, người đàn ông cuối cùng cũng không chống đỡ nổi mà ngã khụy xuống đất, máu từ bụng và bắp tay tuôn ra ào ạt làm khuôn mặt anh trở nên trắng bệt.
Di Lam thở dài, thầm nghĩ sao số cô đen đủi thế này, về được tan ca mà giờ thì hay rồi, lại rước thêm được một bệnh nhân. Nghĩ là thế nhưng cô vẫn tiến đến đỡ anh dậy rồi hỏi han.
- Này! Anh có sao không thế! Còn đi được thì mau đứng lên về nhà tôi sẽ giúp anh chữa trị .
Gọi một lúc cô chỉ nghe được tiếng thở gấp của anh, bất đắc dĩ chỉ đành đỡ hắn về nhà mình để xử lí vết thương.
Về tới nhà, cô đỡ anh lên giường của mình, sau đó lấy dụng cụ để gắp đạn ở bụng và bắp tay. Trước khi xử lí, cô vỗ vỗ mặt anh hỏi.
- Anh có chịu được đau hay không, tôi không có thuốc tê ở nhà đâu nhé?
Nghe cô hỏi anh chỉ "ừm" bằng giọng mũi sau đó lại tiếp tục mê man.
Di Lam chỉ đành cách phẫu thuật trần thôi vậy. Trong lòng thầm nghĩ "Làm bác sĩ sao lại khổ thế này, toàn gặp phải những người máu mặt thế này thôi, có ngày cái mạng nhỏ này chết mất!"
Sau một hồi xử lí vết thương, cô dọn dẹp và lau vết máu trên người giúp anh. Lúc này cô mới thực sự nhìn rõ dung nhan này, thật là yêu nghiệt a!
Tuy sắc mặt tái nhợt vì vết thương trên người nhưng anh vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, uy nghiêm vốn có. Sóng mũi cao, đôi môi mỏng, ây da thật khiến người ta muốn phạm tội mà.
Chậc chậc! Cô đây phải đi lo cái bụng đói của mình trước đã. Vì về trễ nên trong nhà không còn gì khác ngoài mì gói cả, đành phải ăn tạm vậy.
Bị "bệnh nhân" chiếm giường ngủ nên cô đành phải nằm ở sofa phòng khách. Một ngày làm việc mệt mỏi nên cô rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ...
Sáng sớm tinh mơ, tia nắng khẽ chiếu nhẹ lên thân ảnh nhỏ nhắn trên ghế sofa ở phòng khách. Di Lam có thói quen dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình, vì đơn giản cô không thể ăn quá nhiều đạm và gia vị. Nếu ăn quá nhiều sẽ cảm thấy choáng váng đầu óc, thậm chí ngất xĩu cũng nên.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Di Lam vừa đứng trong nhà bếp hì hục làm các món ăn vừa ngâm nga các câu hát mà không biết rằng hình ảnh của mình đã lọt vào tầm mắt của người đàn đàn ông đứng ngay cửa bếp.
Đến lúc làm xong, cô tháo tạp dề và ngẩng đầu lên thì bỗng hét toáng lên.
- Aaaa! Trời ạ! Anh dậy sao không có tiếng động thế, giật mình chết tôi rồi!
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát cô, một cô gái thật là xinh đẹp động lòng người. Mái tóc màu nâu được cột nhẹ phía sau, vài cọng tóc rũ xuống khuôn mặt tròn trắng nõn, mặc dù không trang điểm nhưng vẻ đẹp ấy vẫn không lu mờ. Anh từng tiếp xúc rất nhiều người đẹp nhưng thật sự chưa có ai có nét đẹp như cô . Vừa quyến rủ vừa dịu dàng nhưng lại có cái gì đó rất tinh nghịch.
- Này! Tôi hỏi anh đấy, sao anh cứ nhìn tôi mãi thế!
Nghe cô hỏi, anh giật mình, biết mình thất thố nên đành lên tiếng.
- Thật xin lỗi! Đêm qua cảm ơn cô đã cứu tôi, có thể cho tôi mượn điện thoại cô gọi người tới được không?
Nghe anh hỏi thế, cô đành làm người tốt thêm lần nữa vậy, dù gì cũng đã cứu người ta rồi.
- Đây này. Anh gọi đi rồi vào ăn sáng, một lát nữa tôi cũng có việc phải ra ngoài rồi.
Mặc dù chỉ mới gặp, nhưng khi nghe cô nói phải đi làm anh có chút cảm giác tiếc nuối, có ngọn lửa gì đó nhen nhóm trong lòng làm anh chẳng thể lý giải được, bèn mạnh dạn lên tiếng.
- Tôi có thể biết tên cô được không?
- À! Tôi tên Di Lam, là bác sĩ tại bệnh viện Ái Toa tại thành phố S. Còn anh ?
- Tôi tên Dạ Khải Phong cũng ở thành phố S.
Trời ạ! Nếu để đám bạn thân và thuộc hạ biết anh bày ra cái dáng vẻ dịu dàng lại còn nói nhiều như vậy chắc họ sẽ rớt cằm ra ngoài mất. Nhưng với cô gái nhỏ này, không hiểu sao trong lòng chỉ muốn che chở, dịu dàng với cô thôi!
Di Lam thấy không khí hơi ngượng ngùng thì đành lên tiếng.
- Anh ngồi xuống ăn sáng đi, vết thương khá nặng nên anh chỉ được ăn cháo thôi nhé.
- À được! Cảm ơn cô.
Dạ Khải Phong nhìn tô cháo trắng cô nấu, trong lòng lâng lâng một cỗ ấm áp. Ây da! Anh đây là bị trúng tiếng sét ái tình rồi sao. Anh nhìn cô chỉ ăn một miếng sandwich và ít cá hồi thì lại chau mày hỏi cô.
- Bình thường cô chỉ ăn ít như vậy sao? Là ăn kiêng à?
Di Lam bật cười trước câu hỏi của anh
- Không phải! Là do kén ăn thôi.
Dạ Khải Phong nghe xong thì lại chau mày hơn nhưng không nói thêm gì nữa chỉ đành im lặng ăn phần của mình.
Khi cả hai ăn xong, cô tranh thủ dọn chén bát , sau đó lại thay đồ để đến bệnh viện tiếp tục công tác của mình. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm màu đen tay dài hơi nhún, phần trên ôm gọn vòng cả vòng một và vòng eo thon gọn, phần dưới lại xòe nhẹ ra tới đầu gối phối hợp cách trang điểm nhẹ làm cô như chỉ mới học sinh cấp ba thôi.
Dạ Khải Phong ngồi ở sofa, nghe tiếng bước chân anh ngoảnh đầu lại thì bỗng ngạc nhiên. Anh chỉ biết tên nhưng không biết cô bao nhiêu tuổi, nhìn ngoại hình này, chậc chậc dù nói còn học trung học anh cũng tin đấy !
Thấy anh cứ nhìn mình, cô tò mò hỏi anh.
- Anh nhìn gì thế?
Dạ Khải Phong thật thà hỏi lại cô.
- Thật xin lỗi nhưng cho tôi hỏi năm nay cô bao nhiêu tuổi thế?
Di Lam đen mặt nhìn anh, có trời mới biết cô rất ghét ai xem mình là con nít đấy nhé. Mỗi lần đi bar cùng bạn thân, cô toàn bị xem là trẻ chưa thành niên. Thật tức chết cô mà!
- Tôi biết anh suy nghĩ gì đấy nhé! Nhưng đáng tiếc tôi đã 20 rồi. Thật là đi đâu cũng bị hiểu lầm thế này.
Nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô anh chợt phì cười, thuộc hạ thân cận của anh Trần Duẫn thấy thế liền mắt chữ A miệng chữ O ngạc nhiên nghĩ thầm "Lão đại đang cười sao, trời ơi thật là mù mắt chó mà"
- Người của anh đến rồi sao. Anh nên đi đi tôi cũng phải đi rồi.
Di Lam lên tiếng nhắc nhở anh.
Dạ Khải Phong đứng lên chỉnh lại tây trang, sau đó rút một tấm danh thiếp bằng vàng đưa cô.
- Đây là danh thiếp của tôi, nếu cần giúp đỡ gì cứ liên hệ tôi nhé. Tôi sẽ giúp hết mình!
Di Lam cầm lấy danh thiếp, nở nụ cười nhẹ sau đó nói với anh.
- Cảm ơn anh, có duyên ắt sẽ gặp lại. Đi thôi!
Nói xong cả ba người cùng rời đi với ba tâm trạng khác nhau.
Dạ Khải Phong thầm nghĩ "Bé con! Chờ tôi quay lại nhé!"
Trần Duẫn "Trời ơi! Đạn chỉ trúng ở bụng thôi sao lão đại lại như trúng ở đầu thế kia cơ chứ!"
Di Lam "Tốt nhất là đừng gặp lại thì tốt hơn. Ây da! Bà đây chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường nha!"
Không một ai biết được, cuộc gặp gỡ này lại tạo nên một tình yêu đầy cam go cũng đầy mật ngọt sắp tới!
Sau khi rời khỏi nhà cô, Dạ Khải Phong một đường đến sân bay. Vào máy bay tư nhân của mình, anh quay sang nói với Trần Duẫn.
- Điều tra cho tôi về Di Lam!
- Vâng! Lão đại
Dạ Khải Phong vẫn luôn nghĩ về cô, thật là một cô gái không đơn giản, hai mươi tuổi nhưng đã làm bác sĩ rồi , còn cả việc cô gặp du côn mà không sợ hãi . Dùng ngón chân để suy nghĩ thì cũng biết cô có thân thế không đơn giản rồi!
*******
Thành phố S
Nơi mà nói đến Dạ Khải Phong thì không ai không biết đến, anh là ông trùm cả ở bạch đạo lẫn hắc đạo, nổi tiếng lạnh lùng, tàn khốc nhất thành phố này. Chỉ cần một cái nhấc tay của anh cũng đủ khiến người khác phải điêu đứng. Nếu nhận xét về anh thì chắc chỉ có ba từ "Đại ác ma" thôi.
Anh còn nổi danh không gần nữ giới, chỉ cần tới gần anh đã không thể chịu được mà xa lánh.
Trên đường lớn, một dàn xe Ferrari màu đen sang trọng chạy trên đường, làm tất cả mọi người đều phải e dè. Không biết rằng ông lớn nào mà lại khí thế như vậy!
Trong xe, Trần Duẫn liên tục báo báo lại thiệt hại cho chuyến hàng bên Mỹ và kẻ đã ra tay ám sát Dạ Khải Phong
- Lão đại! Chuyến hàng này chúng ta bị thiệt hại 40% và cả chuyện người bị ám sát cũng là do tên Tống Vũ đó bày trò. Xin lỗi lão đại, lần này thuộc hạ thất trách.
Dạ Khải Phong ngồi ghế sau sau nhắm mắt dưỡng thần, uy nghiêm lên tiếng.
- Tên Tống Vũ đó thật to gan, báo với Trần Lập chuẩn bị quà đáp lễ cho hắn ta đi. Thông báo Nghiêm Hạo và Lục Dĩ Hiên đến bar Angel tám giờ tối nay .
- Vâng! Lão đại._ Trần Duẫn cung kính đáp
*********
Bar Angel , tám giờ tối
Dưới ánh đèn mờ ảo cùng những âm thanh nhức tai, đinh óc. Nơi đây là bar Angel nổi tiếng nhất thành phố S về độ xa hoa thuộc về bang Hắc Phong của Dạ Khải Phong.
Nhưng nơi đâu cũng sẽ có nguyên tắc và ở đây nguyên tắc chính là không chất cấm và ma túy!
Lầu 2, phòng VIP là nơi dành riêng cho chủ của nơi đây. Cả căn phòng với tông màu đen và trắng chủ đạo cùng với ánh đèn mờ ảo làm bật lên sự lạnh lùng vốn có của người chủ này.
Nghiêm Hạo và Lục Dĩ Hiên ngồi đối diện Dạ Khải Phong, hai người chính là bạn thân chí cốt của anh, cũng là Lão nhị và Lão tam của bang Ám Huyệt. Nếu Nghiêm Hạo là dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng thì Lục Dĩ Hiên chính là ngược lại, hắn phong lưu đào hoa, phụ nữ bên cạnh không bao giờ thiếu được.
Lục Dĩ Thiên lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, khuôn mặt mang theo nụ cười nhếch môi nhẹ, thú vị hỏi Dạ Khải Phong.
- Ây da bạn của tôi, nghe Trần Duẫn nói hình như cậu được mỹ nhân cứu sao. Không phải tảng băng ngàn năm như cậu không thích gần phụ nữa sao?
Nghiêm Hạo mặc dù không nói nhưng khuôn mặt vẫn mang chút nét cười ẩn ý, ở một bên xem kịch vui.
Dạ Khải Phong nâng ly rượu nhấp một hớp nhẹ, anh liếc nhẹ qua Trần Duẫn đang đứng bên cạnh làm hắn đổ mồ hôi lạnh. Nhắc đến cô làm trong mắt anh xẹt qua tia ôn nhu, nụ cười trên môi hiện lên làm hai người ngồi đối diện ngạc nhiên không ngừng còn Trần Duẫn thì đã được chứng kiến nên không mấy bất ngờ rồi. Anh thu lại dáng vẻ vừa rồi, nhếch mày lên tiếng đe dọa.
- Hình như hai người rất rảnh sao? Tình hình Châu Phi đang rất rối đấy.
Nghe anh chắc đến Châu Phi làm hai người kia im bặt, đành thu lại dáng vẻ nhởn nhơ. Lúc này Nghiêm Hạo mới đành lên tiếng.
- Này Phong! Đừng xem thường tên Tống Vũ đó, hắn đang bắt tay với Hàn Lãnh nâng cao thế lực để đạp đổ chúng ta đấy. Chuyến hàng lần này thiệt hại như vậy cũng làm danh tiếng chúng ta bị lung lay rồi.
Dạ Khải Phong căn bản chẳng quan tâm đến tên Tống Vũ hắn. Một tên chỉ biết lôi bè kéo phái nhưng thực lực lại chẳng bằng ai. Anh lạnh lùng lên tiếng.
- Không cần quan tâm Tống Vũ, chỉ cần để ý tên Hàn Lãnh. Dù gì thế lực hắn cũng không phải nhỏ.
Cả Nghiêm Hạo và Lục Dĩ Thiên nhìn nhau im lặng ngầm hiểu ý. Bọn họ đều biết giữa Dạ Khải Phong và Hàn Lãnh trước giờ đều như nước và lửa có thù không đội trời chung. Có lẽ cuộc chiến giữa họ cũng sắp bắt đầu rồi!
Cùng lúc đó tại một căn phòng với ánh sáng mập mờ, một người đàn ông trông cao ráo, lạnh lùng đang nghe thuộc hạ báo cáo. Ánh mắt hiện rõ nét hận thù ngập tràn .....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play