Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

KHẮC CỐT GHI TÂM.

Chương 1.

Ánh tịch dương dần ngã về tây. Chỉ còn sót lại vài ánh vàng le lói.

Bóng người đàn ông đứng ngược sóng. Bờ vai rộng, săn chắc lấp ló sau chiếc áo phông trắng.

Nguyệt Đan hít thở không thông. Trái tim cô như muốn nhảy tung ra ngoài. Cô đi về phía anh. Cách khoảng ba bước chân, Nguyệt Đan dừng lại.

Người đàn ông như biết cô đến. Anh ta nhàn nhã quay ngược lại nhìn cô.

"Lại đây!" Đứng xa như vậy làm gì. Bộ anh có thể ăn thịt được cô ta chắc.

Nguyệt Đan vẫn đứng đó. Cô mỉm cười: "Anh Hàn gặp tôi có chuyện gì?" Cô không tin anh ta gọi cô ra đây để hóng gió.

Hàn Dạ lặng lẽ quan sát người con gái. Chiếc váy màu vàng nhạt ôm sát tôn ba vòng hoàn hảo. Mái tóc đen buông dài bay theo gió biển để lộ vầng trán đầy đặn, sáng bóng. Khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay. Đôi mắt to đen đang nhìn anh không chớp.

"Cô đang sợ tôi à?" Thấy cô cứ nhìn chằm chằm như canh chừng anh. Hàn Dạ hỏi.

Nguyệt Đan phì cười: "Sao tôi phải sợ anh?"

"Câu này là tôi hỏi cô mới đúng!" Hàn Dạ bước lại gần. Anh có cảm giác mỗi lần gặp, cô đều đề phòng anh. Anh muốn biết vì sao như vậy?

Nguyệt Đan lùi ra sau một bước. Anh ta cứ sáp lại gần như thế, cô cảm thấy bất an. Người đàn ông này có gương mặt rất giống Lâm Hạo nhưng... Lâm Hạo của cô...

Bước sang giữa tháng Chín, đất trời như gợi nhớ, gợi thương nên mưa thường rả rích. Từng giọt, từng giọt rơi lắt rắc như tiếng nỉ non của cô thiếu nữ vỡ mộng ban đầu.

Trong không gian đã chớm hơi se lạnh.Tiết trời bước vào cuối thu. Mùa đông lạnh đã về ngang cửa.

Nguyệt Đan thắp nén hương bên mộ phần Lâm Hạo. Nhìn di ảnh của anh, cô bỗng khóc nghẹn ngào.

Khói hương làm Nguyệt Đan không còn nhìn rõ gương mặt anh hay bởi nước mắt làm nhòa đi tất cả.

Cô đưa tay xua đi lớp khói màu trắng đục. Lau vội nước mắt để được nhìn anh rõ hơn. Nguyệt Đan sợ Lâm Hạo không nhìn thấy cô sẽ hờn dỗi quay đi. Bỏ cô ở lại một mình bơ vơ,lạc lõng.

Trong giờ phút này, Nguyệt Đan thầm ước: Giá được quay về thuở hai đứa bên nhau.

Mười năm trước.

"Nguyệt Đan mau dậy đi!"

Cô choàng tỉnh giấc bởi tiếng quát to của ai đó. Nhìn bộ dạng như mộng du của Nguyệt Đan, Lâm Hạo tiện tay giật luôn chiếc chăn ấm rồi xách cổ áo cô lôi thẳng xuống giường.

Đến nỗi này thì còn ngủ méo gì. Nguyệt Đan bực mình, há miệng ngoạm ngay vào bắp tay kẻ ngông cuồng nghiến mạnh. Phải công nhận, răng của cô qua nhiều lần cắn anh đã được luyện đến mức thượng thừa: Cắn đâu thủng đó.

Chẳng mấy giây, Nguyệt Đan cảm nhận sức mạnh ở cổ được buôn lỏng ra. Cô đã dễ thở hơn nhiều.

"Nói! Mới sáng sớm anh qua đây làm gì?" Vừa nói cô vừa chống tay uy hiếp anh.

Lâm Hạo suýt xoa thổi phù phù vào nơi vừa bị đóng mấy con dấu. Anh lí nhí: "Em ác thật đấy!"

"Ác sao?" Cô vênh mặt về phía anh.

"Đây em xem, cả bàn tay này biết bao nhiêu là sẹo!" Anh đưa bàn tay in hình mấy cái răng đến trước mặt cô.

Nguyệt Đan giã vờ nhìn vào rồi khẽ nhún vai, nói: "Mắt em viễn có thấy gì đâu."

"Em thật là ..."

Liếc nhìn bản mặt như oán phụ của Lâm Hạo. Nguyệt Đan hơi áy náy. Cô vội choàng tay lên cổ anh nhỏ nhẹ:

"Ai bảo anh đẹp trai. Nên em phải đóng dấu chủ quyền thôi. Mai mốt anh vào đại học sẽ không có cô nào dám dòm ngó lung tung." Nguyệt Đan mỉm cười thật tươi và nháy mắt với anh một cái.

Thấy nụ cười như hoa như ngọc trên đôi môi anh đào quyến rũ. Ánh mắt Lâm Hạo tối đen lại. Anh dịu dàng nhìn cô âu yếm : "Thôi đi cô nương. Tôi không biết ý đồ của cô chắc. Mau đi làm vệ sinh đê...ê."

Anh khẽ đẩy cô. Nguyệt Đan buông tay liếc xéo Lâm Hạo.

"Vệ sinh cái gì! Còn sớm ngủ tiếp đây. Bái bai không tiễn." Nói xong, cô quay lưng về phòng .

Lâm Hạo thấy vậy vội cầm lấy tay cô: "Đừng ngủ nữa, nhanh đi với anh không nắng lên đó!"

Mắt Nguyệt Đan bỗng sáng lên: "Đi rừng hả!"

Lâm Hạo khẽ cốc nhẹ vào trán cô . Anh dịu giọng : "Ừ! May mà em còn nhớ. Nhanh lên đi!"

"Ok anh! Năm phút có mặt!"

Nguyệt Đan nghiêm chân chào anh theo kiểu nhà binh rồi chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

Năm phút sau. Nguyệt Đan hớt ha hớt hải vừa chạy vừa vơ lấy đôi giày thể thao ở bậc cửa. Cô biến nhanh như làn gió ra cổng.

Mẹ cô ở dưới bếp thấy vậy gọi với theo: "Nguyệt Đan, con đi đâu đấy! Xôi chín rồi con ăn xong hãy đi !"

Nguyệt Đan khom lưng mang vội đôi giày. Cô lò cò chạy ngược vào trong. Lúc đi ngang qua vườn chuối, cô với tay xé toạt một mảng lá chuối to.

Cô chạy nhanh xuống bếp. Trút vội đĩa xôi nếp hương đồ với đỗ đen thơm phức vào lá chuối. Nhanh tay cuộn lại nói với mẹ: "Con ăn xong rồi. Con đi công việc đây. Trưa mẹ đừng chờ cơm nhé!"

"Thế con đi đâu!" Mẹ cô không yên tâm.

"Con đi rừng với anh Hạo."

"Nhớ cẩn thận đấy!"

Bà Lê nhìn theo bóng con gái khẽ thở dài, ảo não. Không biết có phải mấy bà mụ đã tạo nhầm giới tính của con bé hay không. Mà con gái nhà người ta thì yểu điệu thục nữ. Còn con gái của bà chỉ thích leo trèo, bắt chim, bắt cá.

Cái xóm nhỏ ven núi này, ở đâu có sông, có suối. Khu rừng nào có mấy loại chim. Nó đều biết hết.

Nhiều khi bà nghĩ, có phải suốt ngày nó bám theo thằng Hạo nên mới như vậy không? Nhưng nghĩ đi rồi bà cũng nghĩ lại. Bà làm sao trách lũ trẻ được. Hai nhà sống kề nhau. Bà xem mẹ thằng Hạo như chị em gái của mình.

Cô Bình ( mẹ thằng bé) không phải người dân xóm này. Bà cũng không biết cô ấy từ đâu đến. Chỉ biết rằng, vào một đêm mưa gió, ngôi nhà má Tám bỏ không từ khi bà qua đời đã có người dọn đến ở.

Là một cô gái tầm hai mươi tám, hai mươi chín tuổi rất xinh đẹp. Chỉ có đôi mắt là đượm vẻ buồn. Đằng sau, đôi mắt màu nâu đậm quyến rũ như ẩn dấu cả một đời người bất hạnh.

Cô ấy có mang. Cơ thể lại gầy gò, yếu ớt nên thường hay đau bệnh. Bà con xa không bằng láng giềng gần, bà Lê đương nhiên trở thành người thân gần gũi duy nhất của cô Bình.

Cảm thương thân phận cùng là phụ nữ, bà tận tình chăm sóc, yêu thương. Ngày cô ấy chuyển dạ, hạ sinh thằng Hạo cũng là bà đưa đi. Và chăm sóc cho cả mẹ lẫn con.

Bà Lê thầm nghĩ, mới đó mà đã mười mấy năm rồi. Thời gian như con thoi, vùi lấp bao thăng trầm của đời người nhưng cũng dệt thêm nhiều ước mơ cho hai đứa trẻ...

Nguyệt Đan ra đến đầu ngõ. Nhìn trái, nhìn phải không thấy xe đâu. Chỉ có Lâm Hạo đang lúi cúi trải đống rơm khô ra sàn chiếc xe bò ở đàng ngõ.

Cô càu nhàu: "Hối người ta không kịp chải tóc còn mình thì lề mà lề mề..."

Nghe tiếng cô, Lâm Hạo ngẩng lên: "Em xong rồi à? Đúng là con nhà binh có khác. Vậy mình đi thôi!"

"Anh đùa em đấy hả?" Cô chống tay, hất cằm về phía anh: "Đi bằng gì?"

Lâm Hạo trải nốt tấm liếp tre lên chỗ rơm đã được phủ kín. Anh ngước mặt, nháy mắt với cô.

Nguyệt Đan tinh mắt bắt gặp ngón trỏ của anh đang cắm xuống phía dưới. Cô hét lên: "Bằng xe bò á!"

Anh nhún vai, mỉm cười tán thưởng: "Em thật hiểu ý anh."

Nguyệt Đan đi về phía anh. Cô nhảy phóc lên tấm liếp, than thở: "Như thế này thì chắc ba trăm sáu mươi lăm ngày mới tới."

Nhìn bộ dạng của cô,Lâm Hạo phì cười: "Bậy nào! Đừng xem thường con Hổ Vằn (tên anh đặt cho bò của mình). Nó đi nhanh lắm đấy! "

"Em biết rồi . Nhanh hơn cụ tổ Rùa của nó đấy. Gớm, bò thì gọi là bò. Còn bày trò Hổ Vằn với Hổ vẹo! "

Cô bực bội ném cái nón lưỡi trai vào anh. Ngồi mạnh xuống, mở cuốn lá chuối chia đôi chỗ xôi đậu đưa anh một phần.

"Nè, ăn đi! Chút nữa thằng cháu cụ rùa có bãi công. Anh ăn còn có sức mà cõng em về."

Lâm Hạo cầm chỗ xôi cô ném qua, mỉm cười cho vào miệng. Hơi đâu mà lí sự cùn với cô cho đầu óc căng thẳng. Kinh nghiệm bao năm cho anh biết. Từ khi cô biết nói, anh không có cửa để thắng cô trong mọi tình huống. Cứ vui cho đời nó đẹp..

Nghĩ như vậy nhưng để con nhỏ không vui cũng tội, anh bèn nói: "Xôi em đồ à? Ngon lắm!" Nói xong

anh liếc xéo về người nào đó.

Không nghe anh nói thì thôi. Nghe rồi lại bực mình: "Anh lại thèm ăn cắn phải không?"

Nguyệt Đan thừa biết, anh nói vậy là để cô vui. Chứ cô mà biết nấu với nướng cái gì. Nghĩ cũng tức: "Xe đâu mà anh không đi? Đừng nói với em là anh không còn tiền đổ xăng nữa nhé!"

Cô đắc thắng nhìn anh như Cristoforo Colombo phát hiện ra Châu Mỹ. Anh nhìn dáng vẻ đó đúng là bất lực. Nghĩ anh nghèo đến thế cơ à? Cái con nhóc này, đáng cốc cho cái. Anh đưa ngón tay về trán cô, quyết tâm hạ thủ không lưu tình một lần. Nhưng nhìn vầng trán trơn bóng, trắng mỏng manh, thấy rõ từng mạch máu nhỏ của cô. Anh lại rút tay về.

Lâm Hạo nhai nốt chỗ xôi còn trong lá, buông nhẹ một câu: "Xe máy chiều chở củi. Thế em ngồi đâu? Xế!...Ngồi đàng hoàng vào, anh cho Hổ Vằn đi đây. Nắng lên bây giờ!"

Anh giật nhẹ dây cương. Con Hổ Vằn nhận được lệnh xuất hành của chủ, ngoan ngoãn cất bước.

Anh nói đúng, nó đi nhanh thật. Nguyệt Đan còn bận ăn nên mất thăng bằng đầu đập vào khung xe.

Còn năm xentimet. Cô nhắm mắt. Ủa sao không thấy đau gì nhỉ? Cô mở mắt. Hoảng hốt thấy gương mặt phóng to của Lâm Hạo đang nhìn mình chăm chú.

Cô liền ngồi thẳng lưng. Nhe răng cười vô hại...Thì ra anh đã chòm tới đỡ cho cô. Hèn chi...

Chương 2

Lâm Hạo rút tay về, nhìn cô lo lắng: "Em có sao không?"

Nguyệt Đan lắc đầu. Chẳng phải anh đã đỡ cho cô rồi sao. Có anh ở bên cô còn xảy ra chuyện gì được.

Từ cái thuở bé thơ cho đến tận bây giờ. Dù ở đâu chỉ cần có anh bên cạnh, cô luôn được bảo vệ an toàn từ đầu cho đến chân...

Tháng Giêng mùa hoa xoan nở rộ. Những cánh hoa li ti màu tím trắng rơi rụng đầy hè. Nguyệt Đan vươn bàn tay nhỏ xíu nhặt lấy từng bông hoa.Tiếng chim con líu ríu trên cao. Cô bé ngước mắt lên tìm kiếm.

"Anh ơi! Có tổ chim non kìa. Anh lại đây nhanh lên!"

Lâm Hạo đang cắt vội rãnh cỏ để đem cho con Hổ Vằn. Cậu liền quẳng cây liềm lên sọt, chạy về phía cô với tốc độ nhanh như cơn gió. Cậu thừa biết, chỉ cần chậm một giây, lũ chim non trên tổ kia mà bay đi thì cánh tay này sẽ rỉ máu. Thôi thà bị ngã sấp mặt còn hơn nghe con nhỏ đó ca cẩm suốt ngày. Đã đau cả tai còn bị in lại sẹo.

"Đâu nó ở chỗ nào?" Cậu ngồi xổm xuống, nghiêng đầu vào một bên má của con bé.

"Kìa, nó ở đằng sau chòm hoa ấy!" Cô giơ ngón tay nhỏ xíu định hướng cho Lâm Hạo.

"À, anh thấy rồi! Em ngồi xuống võng chờ anh. Ba mươi giây sau lũ chim con kia sẽ trình diện đủ." Cậu búng tay đảm bảo.

Lâm Hạo chuẩn bị lên cây. Thấy con nhỏ vẫn còn chần chừ, cậu nắm lấy tay nó dắt đến chiếc võng ấn nhẹ xuống. Cậu sợ nó đứng lâu, đôi bàn chân nhỏ sẽ mỏi. Rồi cậu phải vất vả xoa dầu này nọ...

Nhưng con bé đứng lên hét lớn: "Không, em muốn lên xem!" Nó kiên quyết.

"Nhưng em lên bằng cách nào? Em có biết trèo cây đâu?" Lâm Hạo cố phân giải cho con nhỏ siêu bướng này nó hiểu.

Vậy mà...

"Đó là việc của anh, em không biết!" Con bé chống tay nhìn Lâm Hạo ra vẻ: Anh mà không nghĩ ra cách đưa nó lên là khó mà ở yên được...

Lâm Hạo vò đầu, bức tai.

"Nhanh lên! Nó bay đi đó!"

Nghe con nhỏ hối, Lâm Hạo bèn làm bừa. Dù gì cậu cũng chỉ là một đứa nhóc mới tám tuổi sao có thể lường hết được sự nguy hiểm của việc này.

Thế là, Lâm Hạo bồng con bé để lên chạng cây gần gốc. Ra lệnh cho nó: "Em ôm chặt vào nghe chưa!"

Nói rồi Lâm Hạo nhảy lên. Cậu đứng sau lưng con bé nắm lấy cổ áo nó.vKhông làm như vậy lỡ con nhỏ phấn khích khoa tay, múa chân rơi tõm xuống là tiêu.

Rồi Lâm Hạo quan sát kĩ hướng đi tiếp theo. Bồng con nhỏ để lên chạng cây gần nhất. Cậu không quên dặn nó: "Ôm chặt vào."

Nguyệt Đan không sợ trời, sợ đất. Nó thích chí cười vang cả chòm cây xoan già.

Lâm Hạo nhìn nó khinh bỉ: "Có gì vui đâu mà cười!" Cậu mệt đổ cả mồ hôi. Vậy mà con nhỏ rảnh thật. Không có nó cậu đã trèo lên rồi trụt xuống cả chục lần rồi. Đâu phải như giờ...Đúng là gian khổ.

Lâm Hạo lại giơ tay nắm kĩ cổ áo nó. Sau khi định được nhành cây kế tiếp. Cậu lại bồng nó đưa lên trên. Cứ như vậy cho đến khi cái tổ chim kia hiện ra trước mặt cả hai.

Đúng là gian nan nào rồi cũng có kết quả. Lâm Hạo lấy làm tự hào về trí thông minh và lòng dũng cảm của mình. Đang đứng thở lấy hơi. Cậu thấy Nguyệt Đan đứng lên.

Nó nhón chân, nhòm vào tổ chim rồi la lớn: "Wao, có bốn con luôn. Anh ơi nhìn này, dễ thương lắm! " Vừa nói nó vừa đưa tay vào tổ bắt ra một chú chim non. Nó đưa lên má ra vẻ cưng chiều, yêu thương.

"Bé con ơi, chị yêu em lắm!"

Lâm Hạo nhìn bộ dạng của con nhỏmà câm nín. Đúng là nít ranh hỉ mũi chưa sạch. Suốt ngày chỉ biết hành hạ người khác. Cậu chợt tò mò: Có thật chúng nó đáng yêu nên mới được sủng ái như vậy không. Định nhìn kĩ, thì...

"Á....á..."

Lâm Hạo hoảng hốt nhảy theo cái bóng nhỏ đang rơi nhanh xuống đất. Cậu với được vạt áo của con bé rồi gắng hết sức đưa nó lên phía trên.

Gió lướt qua mặt thổi bay tóc con bé. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Lâm Hạo khẽ mỉm cười trấn an. Nguyệt Đan thấy vậy cũng cười ấm áp. Nó biết mà, có anh ở đây, nó sẽ không sao, không việc gì phải sợ.

Tiếng xe bò lọc cọc vang lên trên con đường làng đầy đá sỏi.

Ông Mặt Trời đã thức giấc, vội đem ánh nắng vàng rải xuống khắp nhân gian.

Hàng bạch đàn ven đường như nhuốm vàng sắc nắng. Gió mai thổi nhẹ qua cành lá nghe lao xao, xào xạc.

Con Hổ Vằn vẫn lầm lũi, cặm cụi bước về phía trước. Nhìn dáng vẻ của nó, Nguyệt Đan như thấy hình bóng cơ cực của người dân xóm núi. Quanh năm dãi nắng dầm mưa. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông nắng mặc nắng,mưa kệ mưa vẫn ra đồng cày cấy. Ngoài trồng hai vụ lúa chính trong năm, họ còn vỡ đất ven đồi, ven rừng trồng hoa màu và trồng khoai, trồng đỗ để có thêm thu nhập lo cho con trẻ.

Dẫu cho cuộc sống còn nhiều cơ cực nhưng lũ trẻ ở đây luôn được học hành đàng hoàng. Trẻ con đúng tuổi thì đến trường, đỗ Đại học thì đi học.Vậy đó...

Anh cũng thế. Sắp phải vào Nam để học rồi. Nghĩ vui cho anh nhưng thật lòng cô cũng buồn lắm.

Lâm Hạo không biết trong lòng Nguyệt Đan đang ngổn ngang trăm mối. Liếc mắt thấy ai đó hai tay chống cằm ngồi thẫn thờ nhìn về vô định. Lòng anh chợt lo lắng:" Nguyệt Đan, em sao thế? Em có tâm sự à? Mau nói anh nghe, anh giải sầu cho!"

"Xế!..ai mà thèm..." Nguyệt Đan bỗng ngước mặt nhìn chằm chằvào Lâm Hạo.

Đôi mắt tròn to. Hàng mi dày cong cong như rẻ quạt. Lâm Hạo như thấy rõ gương mặt mình trong đôi con ngươi long lanh đen huyền. Nó lao xao như ngấn nước. Anh chợt nghe tim mình đập mạnh, nhói lên.

Quái lạ, con nhỏ này ngày hôm nay sao thế ? Hồi giờ nó có như vậy đâu ! Mới sáng không biết đã ăn trúng thứ gì hay tại cú ngã lúc nãy làm thay tính đổi nết. Tự nhiên dịu dàng, mơ mộng. Đúng là làm người ta nổi hết cả da gà.

"Nè, em sao thế!" Lâm Hạo rụt rè lay nhẹ vai Nguyệt Đan: "Em không khỏe hay đau ở chỗ nào? Nói anh nghe đừng làm anh lo lắng!"

Nghe tiếng anh, tự nhiên hôm nay Nguyệt Đan muốn khóc. Thế là cô khóc thật.

Trời ạ! Tình huống gì đây, ông có thể nói cho con biết không? Giờ con phải làm sao? Tay chân Lâm Hạo trở nên luống cuống. Đúng là tự nhiên khổ mà. Anh thầm hít sâu vào một hơi rồi dang cánh tay ôm nhẹ Nguyệt Đan vào lòng. Lâm Hạo nhớ: Hồi nhỏ, mỗi khi cô khóc, anh cũng làm như thế.

Lâm Hạo đưa tay lau nhẹ nước mắt trên gương mặt nhỏ của cô dỗ dành: "Thôi nào, sắp là cô nữ sinh lớp 12 rồi. Có còn con nít nữa đâu mà khóc nhè như thế! Em nín đi, không con Hổ Vằn nó nghe, nó cười cho đấy!"

Phải công nhận, con Hổ Vằn đúng là thú cưng của anh. Nó dường như hiểu được nỗi lòng của ông chủ. Nó ngước đầu lên gọi một tiếng rõ to: Bò...ò...ò...

Lâm Hạo mừng như kẻ đuối vớ được phao: "Đấy, em nghe chưa? Nó đang gọi vợ con cười em đấy!"

Rồi Lâm Hạo giả bộ mắng con Hổ Vằn: "Gớm, chú mày thương vợ con thế!"

Người trong lòng bỗng cười khúc khích. Ôm lấy cánh tay anh, vô tư quẹt hết nước mắt, nước mũi vào đó. Dọn dẹp xong xuôi, Nguyệt Đan ngước mặt lên, mắng con Hổ Vằn một câu thê thảm: "Đồ xấu xa, nhỏ mọn."

Anh trộm nhìn vào cánh tay áo tèm lem, ươn ướt của mình mà muốn méo cả mặt. Con nhỏ này đúng là khôn thật. Biết dùng đồ của người ta ghê.

Lâm Hạo thầm khinh bỉ con Hổ Vằn nhưng cũng thán phục nó lắm. Nó thế mà giỏi. Dỗ được con nhỏ đó nín mà không tốn xíu calo nào là không phải dễ đâu.Tí nữa vào đến nơi phải thưởng cho nó bó cỏ non xanh tươi mới được.

Chương 3

"Chị Bình ơi, có nhà không?"

Đang thái mớ rau cho đàn gà, bà Bình nghe ngoài ngõ có tiếng gọi.

"Ừ, tôi ra đây!" Bà dừng công việc bước nhanh ra cổng.

Thấy người đàn ông đang lúi cúi lấy đồ trong hòm đựng công văn, bà ngạc nhiên: "Ủa, chú Hoàng đó à? Có thư của thằng Hạo hả?"

"Ừ, đlà giấy báo của trường Đại học chị à! Và cũng có bức điện tín của chị đấy!" Chú Hoàng trao cho bà Bình hai chiếc phong bì.

Bà Bình kí nhận. Xong đâu đấy bà nói: "Tôi cảm ơn chú nhiều. Trời nắng chú nghỉ tí vào nhà uống cốc nước rồi hẳn đi."

"Thôi chị, tôi đi luôn đây! Hôm nay có nhiều công văn quá!"

Tiễn chú Hoàng xong, bà loay hoay chiếc phong bì có ghi tên của mình: Trần Như Bình. Ai gửi vậy nhỉ? Bao nhiêu năm rồi, bà đâu có liên lạc với ai?

Sau một phút phân vân,bà quyết định mở. Đôi bàn tay chợt run lên. Linh cảm cho biết đây không phải là điềm lành. Đúng thật !

Đập vào mắt bà là dòng chữ: "Gửi Như Bình của anh!"

Bà sững người. Quẳng vội bức thư như bóc phải lửa. Ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc.

Kí ức mười chín năm về trước tưởng đã nguội lạnh như đống tro tàn bỗng hiện về ngay trước mắt...

Tháng tám, thu về khắp các ngõ phố ở thủ đô. Trong không gian không còn cái nóng của những cơn nắng tháng bảy. Khắp phố phường chợt se lạnh, dịu dàng.

Chiều cuối tuần. Bất chợt cơn mưa rào rơi xuống. Ngõ nhỏ trở nên đìu hiu, vắng lặng. Nhìn cơn mưa giăng giăng ngoài trời, Như Bình chợt thở dài. Mưa rồi đi đâu được cơ chứ. Cô liền tranh thủ dọn lại căn hộ mới thuê cho gọn gàng, ngăn nắp.

Chợt cô nghe có tiếng giày cao gót bước nhanh qua cổng vào sân. Như Bình ngoái đầu nhìn ra ngõ. Một người phụ nữ trung niên, quý phái che chiếc ô đen tiến về phía cô. Bà ta bước khoan thai lên bậc thềm, xếp nhẹ chiếc ô. Nhìn cô hỏi: "Xin lỗi, cô có phải làTrần Như Bình thư kí tổng giám đốc Công ty Viễn Ngọc không!"

Như Bình nhìn người phụ nữ ái ngại, lên tiếng: "Thưa bà, đúng là tôi!"

Người phụ nữ nghe cô khẳng định, bèn đi thẳng vào vấn đề: "Cô Bình, tôi là mẹ của Hàn Ngọc, tổng giảm đốc công ty Viễn Ngọc. Tôi biết cô là một người khuôn phép lại tài giỏi, thông minh. Công ty cần cô. Nhưng thằng Ngọc thì không. Nó đã có vợ, có con. Cô nên biết điều mà tránh xa nó. Chuyện đã đến nước này, cô làm đơn từ chức đi. Tôi sẽ đền bù cho cô một khoản tiền, đủ cho cô sống cả một đời nhàn hạ."

Dứt lời, bà ta rút xoẹt tờ giấy từ trong túi xách hàng hiệu ném thẳng tới mặt Như Bình . Cô còn đang sững sờ nên không kịp đưa tay. Tờ giấy rơi nhanh xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô không biết đó là gì. Bèn khom người nhặt lấy. Thì ra là một tấm set có trị giá chín chữ số không. Như Bình càng đau lòng hơn nhìn thấy phía dưới có chữ kí tuyệt đẹp đầy quyền lực của một người mang tên: Hàn Ngọc.

Tay Như Bình chợt run lên. Cô nghẹn nghào nhìn người phụ nữ: "Thưa bác...con..."

Còn chưa dứt lời. Người phụ nữ đã giơ tay cắt ngang hét lên: "Ai là bác chú của cô. Cô nên gọi tôi là bà Chủ tịch. Mà thôi cô không cần thưa gửi gì cả. Cầm lấy tiền rồi thu xếp đi nhanh. Đi càng xa càng tốt. Cô mà còn chạng vạng, để tôi thấy thằng Ngọc đến đây thêm một lần nào nữa là cô liệu hồn!"

Người đàn bà ra lệnh xong. Mở túi xách lấy đôi kính đen, gọng vàng đeo lên. Với tay cầm chiếc ô, bước nhanh xuống bậc thềm. Như chưa được yên tâm, bà bèn dừng lại nói thêm: "Cô đi ngay hôm nay cho tôi! Đi ngay!"

Thời gian như mây trôi, nước chảy. Quá khứ ngày nào cũng đã lùi xa. Trong sâu thẳm tâm hồn, bà Bình cứ ngỡ mình đã quên đi tất cả trong giây phút bà quyết định ra đi.

Đó là một buổi chiều cuối thu nhuộm vàng sắc nắng. Trên bậc thềm xào xạc lá khô. Có cô gái ẩn mình sau gốc cây xấu già dõi mắt nhìn vào căn biệt thự đối diện. Cô thấy một người đàn ông chu đáo, dịu dàng dìu vợ của mình đi dạo quanh sân vườn đầy hoa. Cô ấy đang có mang nên người đàn ông càng trân quý. Cô không biết người đàn ông nói gì mà vợ anh ta cười vui vẻ.

Giả dối đến thế là cùng. Là ai mỗi lần hôn cô triền miên hay nói: "Trong lòng anh mãi chỉ có em." Đều là giả dối cả.

Nếu ngày hôm đó không phải chính cô nghe từ miệng mẹ anh thì chắc đến giờ cô còn ngủ quên trong niềm hạnh phúc ăn trộm của kẻ khác. Có hận anh không? Cô yêu anh nhiều như thế. Cô còn trách con tim mình quá nhỏ không thể yêu anh được nhiều hơn thì làm sao có chỗ để mà hờn mà hận. Trong một khoảnh khắc, Như Bình tin anh cũng yêu cô như thế. Nhưng vì sao lại đi đến tình cảnh này? Vì sao anh lừa dối cô? Cô không biết và cũng không muốn biết. Thôi âu đó cũng là số phận. Đoạn tình cảm tội lỗi này nên chấm dứt ở đây. "Hàn Ngọc, em đi đây. Anh mãi hạnh phúc nhé! Vĩnh biệt! "

Như Bình nghe lòng đau xót, con tim như chết lặng. Cô quay lưng, kéo nhẹ chiếc vali nhỏ đi về cuối con đường.

Đơn từ chức, giấy chú thích các việc cô đang phụ trách, chìa khóa tủ lưu trữ hồ sơ đấu thầu và cả tấm set tri giá 9 tỉ đồng của người đàn bà đó. Tất cả, cô đã chuyển đến Công ty cho anh.

Như Bình cứ đi như thế. Đi mãi về trước. Ánh trăng non ẩn mình sau áng mây chiều chưa kịp trôi ở đằng tây. Trong bóng tịch dương, bóng Như Bình càng đơn lẻ.

Đêm dần buông. Không gian tĩnh lặng.Trăng non rọi bóng hàng hoa sữa tịch liêu. Từng cánh hoa li ti quấn quýt tạo thành chùm trắng muốt. Hương hoa lan tỏa khắp các con phố cổ rêu phong.Nồng nàn, lưu luyến như không muốn rời xa.

Một chiếc xe đỗ ngay bên cô. Như Bình thoáng giật mình. Là taxi. Anh tài xế tốt bụng, nhiệt tình: "Cô về đâu tôi đưa cô đi!"

Về đâu ư? Cô không biết mình phải về đâu. Một đứa trẻ mới tám tuổi đã phải chịu cảnh mồ côi như cô. Phải xa xứ trôi dạt lên đây thì làm gì có nơi để về.

Cô mở cửa, bước đại lên xe. Thôi thì cứ rời khỏi nơi đây trước rồi hẳn tính. Trời cao, đất dày rộng lớn, bao la như thế.Cô không tin mình không có chốn để dừng chân.

Đóng cửa xe, cô nói với anh tài: "Anh cứ đưa tôi đến bến xe gần nhất."

Đêm đó, trên chuyến xe xuôi về nam. Cô đã đến cái xóm núi xa xôi, hẻo lánh. Như Bình cần một nơi như thế này để mọi sự kiếm tìm của anh phải rơi vào vô vọng. Vả lại, cô cũng cần một chỗ ở thật yên bình để an vui nuôi con khôn lớn. Con của cô. Đứa con tội nghiệp, bất hạnh. Cô đặt tay lên bụng khẽ xoa rồi thủ thỉ: Mẹ sẽ nuôi con thật tốt. Mẹ sẽ bù đắp phần tình cảm thiếu hụt cho con. Con của mẹ yên tâm con nhé!...

"Chị Bình ơi! ". Tiếng bà Lê gọi làm bà bừng tỉnh. Bà vội thu lượm lá thư bỏ vào tủ khóa kĩ.

"Tôi đây chị Lê." Cất chìa khóa vào ngăn bí mật. Bà đi nhanh ra hè.

Trời đã ngả về tây. Vậy là bà ngồi đó năm tiếng đồng hồ.

Bà Lê thấy người liền đon đả: "Chị ở nhà sao không cho đàn vịt ăn để chúng ầm ĩ thế! Hay là chị đau chỗ nào? Tôi thấy mặt chị tái đấy."

"Chắc tại đêm không ngủ được." Bà Bình xoa mặt mỉm cười: "Nghỉ khỏe là ổn thôi."

"Ừ, nếu khó chịu chỗ nào. Chị nhớ gọi."

Nhìn bóng bà Lê khuất sau bờ rào, bà đưa tay ôm lấy ngực. Bà thấy đau nơi đây. Con tim cứ ngỡ đã lành lặn sau ngần ấy thời gian. Hóa ra chỉ là tạm bợ. Một bóng hình người đàn ông luôn ngự trị trong sâu thẳm tâm hồn của bà chưa bao giờ phai nhạt, lãng quên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play