Tinh Tú Hải là một địa phương nằm chia cắt ngay chính giữa Thanh Minh Giới. Ở đó thấp thoáng trông thấy một ngọn sơn phong, quanh năm tử khí bao phủ, biến địa phương này trở thành một nơi toàn bộ chúng tu sĩ đều phải uý kỵ mỗi khi nhắc tới.
Tinh Tú Sơn được cho là nơi thông dẫn đến nhân gian, trải qua ngàn năm lịch sử, ngọn Sơn Phong này được phàm nhân đặt cho cái tên là Mang Sơn Tử Địa.
Ngàn vạn năm trước, cái tên Tinh Tú Hải vốn dĩ không tồn tại ở Thanh Minh Giới. Nhưng kể từ sau khi Chiến Loạn Thi, Yêu kết thúc, giữa Linh Giới và Không Giới đã tách ra làm hai, lấy Tinh Tú Hải Làm ranh giới. Từ đó Thanh Minh Giới xuất hiện thêm một thế lực mới đó chính là Quỷ Tộc.
Quỷ tộc trời sinh hung tàn, khát máu, đặt toàn bộ những tộc khác dưới chân mà thoả sức dẫm đạp, thống trị, từ đó mở ra một cuộc chiến giữa Nhân, Yêu và Quỷ Tộc, gọi là Chiến Loạn Quỷ Tộc.
Trên đỉnh Tinh Tú Sơn, hai thân ảnh một trắng một đen đang trải qua một trận giao chiến kịch liệt. Thân ảnh mặc chiến hắc giáp đang rơi xuống không ai khác chính là quân thượng thống lĩnh Quỷ Tộc phát động chiến sự đối với Nhân Yêu hai tộc.
Bên này là một nam tử mặc bạch y chiến giáp, toàn thân hừng hực chiến khí, trong tay cầm pháp khí bản mệnh của Đông Hoàng Thái Nhất đối với quân thượng Quỷ tộc rõ ràng là đang chuẩn bị trấn xuống.
“Người giữ chuông, ngươi không có đủ thực lực để phong ấn ta! Đông Hoàng Chung một khi trấn xuống, ngay cả ngươi, người giữ chuông, ngươi cũng không tránh khỏi việc hồn phi phách tán đâu...!!!”.
Giọng nói hung tàn ấy phát ra từ miệng Quỷ Quân. Ánh mắt hung ác của hắn nhìn thẳng vào nam tử ở trên kia mà cười chế nhạo.
“Ngươi nói không sai! Đông Hoàng Chung không thể không nói. Sau khi trấn xuống hồn phách của ta cũng sẽ vỡ vụn! Có điều như vậy thì đã sao? Chỉ cần có thể chấm dứt được trận chiến này thì ta không ngại dùng chính tam hồn thất phách của mình để phong ấn ngươi!”.
Nam tử nói dứt lời liền đem Đông Hoàng Chung một được trấn xuống, đem Quỷ Quân phong ấn lại bên trong.
“Không... đừng làm như vậy! Chàng sẽ hồn phi phách tán đấy...!”.
Ở bên dưới chân núi nhìn pên. Hồ vương nữ đế vừa lúc đánh bại được Quỷ Nương, lúc này nhìn thấy nam tử kia đang chuẩn bị dùng tam hồn thất phách tế chuông phong ấn Quỷ Quân, toàn thân của nàng giống như chấn động, gọi tên hắn trong vô vọng.
“Bản mệnh pháp khí, Đông Hoàng Thái Nhất! Trấn...!!!”.
“Oanh...!”.
Câu nói sau cùng vang vọng khắp Tinh Tú Hải, một quầng sáng từ đáy chuông loé lên sau đó dần dần ảm đạm.
Tinh Tú Hải tĩnh lặng đến lạ. Trên đỉnh Tinh Tú Sơn, hai thân ảnh ấy đã biến mất tự bảo giờ. Bỏ lại đó là một chiếc chuông vô cùng to lớn toạ trấn ở đó.
Ngàn vạn năm thương hải tang điền, hồn phách của nam tử ấy cuối cùng cũng tụ sinh, trôi dạt trong thời không vĩnh hằng.
“Chào mừng ngươi đã trở lại! Chiến thần!”.
Giọng nói xa lạ văng vẳng bên tai, làm thanh tỉnh lại hồn phách, hắn liền ngoảnh đầu lại mà hỏi:
“Ngươi là ai?”.
Từ trong một vùng hư không bước ra một người, vừa nhìn qua liền biết đây là một đại nhân vật không tầm thường.
“Trên thế gian, chuyện đau khổ nhất, oán hận nhất, không gì lớn hơn chấp niệm. Thế giới này sinh ra từ oán khí, chấp niệm của chúng sinh trên thế gian. Ngươi không nhập luân hồi mà vì chấp niệm của mình tìm đến. Thế giới này… lưu giữ chấp niệm của ngươi, ngươi đi đi…!”.
“Ta… ta là ai…?”.
“Ngươi chính là người được chọn! Ngươi có thể là người đưa chấp niệm của tất cả chúng sinh rời khỏi thế giới này, nhưng cũng có thể là người vĩnh viễn giam cầm, lưu lại chấp niệm của họ. Đợi khi Chiến Loạn Quỷ Tộc kết thúc, ngươi sẽ biết mình là ai!”.
“Chiến Loạn Quỷ Tộc còn chưa có kết thúc ư?”.
Thanh âm ấy vừa dứt, thì cũng là lúc vết nứt thời không mở ra, đem hắn hoá thành một đạo bạch quang, đưa tơi một sơn thôn hẻo lánh, nằm dưới chân núi Vân Cẩm, Long Hổ Sơn.
Trải qua vài năm kể từ ngày hắn bị nam tử kia đưa tới địa phương này, ký ức về những chuyện ở kiếp trước ngày càng lùi xâu vào một góc bên trong thức hải của hắn.
Hôm nay là ngày mười bốn tiết quỷ, âm phong điên cuồng gào thét, nơi cuối rừng cây có ánh đuốc bập bùng, tiếng người hò hét kêu gào, giống như đang truy đuổi ai đó.
“Mây đen che kín mặt trăng, oán quỷ rượt bắt âm hồn!”.
Quẻ tượng đại hung chợt xuất hiện trong đầu Trương chân nhân, chén trà trên tay lão rơi xuống đất vỡ tan, nước trà bắn ra tung toé vương lên cả bộ hán phục mà lão đang mặc, sắc mặt của lão vô cùng khó coi, vội vàng đứng dậy mang theo tay nải cùng pháp khí đẩy cửa bước ra.
Bên trong gian phòng ngủ có tiếng một nữ nhân truyền đến nói nhỏ:
“Nửa đêm canh ba, huynh định đi đâu?”.
Lão nhân động tác chợt khựng lại, sau đó đáp:
“Người ứng kiếp đã xuất hiện, ta cần phải đi làm một số chuyện. Có lẽ là vài tháng hoặc chậm nhất là nửa năm. Muội ở lại sơn môn chăm sóc tốt cho Tuyết Kỳ con gái chúng ta, đợi ta trở về!”.
Dứt lời lão nhân liền đẩy cửa bước đi, một đường rời khỏi Long Hổ Sơn hướng Thượng Thanh Trấn mà bước đi.
12 năm sau, Trên Long Hổ sơn...
trước Nghi Môn Thiên Sư Phủ Một thiếu niên chừng mười bảy tuổi đeo trên lưng thanh Thất Tinh Đào Mộc Kiếm tiêu sái bước đến. Hắn chính là thiên kiêu nội môn đệ tử Trương Thanh Phong.
Nói về Trương Thanh Phong, mười hai năm trở về trước đã được sư phụ của hắn là Trương chân nhân đem về. Hắn chính là người được Trương chân nhân nhắc đến, người ứng kiếp
Qua thời gian khổ luyện tu đạo, lão thấy được sứ mệnh của Trương Thanh Phong đến với thế giới này. Biết hắn năm xưa chính là người giữ chuông, từng dùng tam hồn thất phách để phong ấn lại quỷ quân, cho nên lão đã quyết định dùng toàn bộ tâm lực truyền thụ đạo pháp, tinh hoa của bản môn, mong có thể giúp hắn sớm ngày thành tài, dẫn dắt tam giới ứng kiếp.
Suốt mười hai năm qua, hắn vẫn theo lão tu tập đạo pháp, hai năm trước đã trải qua khảo hạch trong môn, trở thành thiên kiêu nội môn đệ tử của Long Hổ Sơn, cũng là một trong ba đệ tử nội môn trẻ tuổi nhất trong lịch sử phái Long Hổ sơn, kỳ tài hiếm thấy.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, tà áo của nữ tử đứng chắn trước mặt Trương Thanh Phong nhẹ lay động, mái tóc đen búi cao để lộ ra cái kia một dung mạo tuyệt sắc giai nhân, đang lạnh lùng nhìn hắn.
Trông thấy Trương Thanh Phong đã tiến đến gần, nữ tử khóe miệng khẽ mấp máy truyền đến một thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói với Trương Thanh Phong:
“Tiểu gia hoả, nhà ngươi đã về rồi sao?”.
Nói đến nữ đệ tử này, nàng chính là sư tỷ của Trương Thanh Phong, Trương Tuyết Kỳ, tuổi tác chừng mười tám có vẻ đẹp khinh vân tế nguyệt, kiều tiểu linh lung, Liên Hoa Tiên Tử.
Nữ đệ tử này tuy ham chơi tinh nghịch nhưng so về tài năng và đạo pháp thì không hề thua kém một đệ tử nội môn nào của Long Hổ Sơn thậm chí còn có phần nổi trội hơn hẳn.
Nàng không phải người nào khác mà chính là con gái của Trương chân nhân, chưởng giáo đương đại Long Hổ Sơn, Thiên Sư Phủ. Nàng được Lão truyền thụ toàn bộ những đạo pháp tinh túy nhất của tông phái, bởi vậy mới nói so về lứa đệ tử trẻ tuổi tài năng, nàng nghiễm nhiên chiếm ngôi vị đứng đầu trên đạo thượng.
“Là sư tỷ!!! Tuyết Kỳ tỷ là đệ Thanh Phong đây, đệ đã trở về rồi!”.
Trương Thanh Phong vui vẻ bước tới, ôm quyền hành lễ theo quy củ của đạo môn, sau đó tươi cười nói.
“Phốc!”.
Bỗng ngọc thủ của Trương Tuyết Kỳ vươn tới, tặng cho Trương Thanh Phong một cái bạt tai, giọng nói băng lãnh của nàng truyền đến:
“To gan, dám tự ý trốn xuống núi? Quy định của tông môn đã nói rõ, đệ tử xuống núi trong vòng ba ngày phải quay lại ngay lập tức, tiểu tử ngươi đi đã bốn ngày! Mau nói cho ta biết ngươi đã đi đâu?”.
Trương Thanh Phong lắc mạnh đầu vài cái, định thần nhìn lại nữ nhân này một lượt, đoạn trả lời:
“Là đệ đi thực hiện khảo hạch do sư phụ người đề ra. Tỷ làm gì mà phải hung dữ như thế?”.
“Khảo hạch?”.
Trương Tuyết Kỳ nghi hoặc hỏi, đoạn ngoảnh đầu lại nhìn Trương chân nhân đang chậm rãi bước tới nhue để xác nhận.
“Là có chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Tuyết Nhi còn cả Phong Nhi? Hai đứa đang làm gì vậy? Phong nhi ngươi về rồi sao?”.
Trương Thanh Phong vừa nghe được tiếng của lão sư phụ mình cất lên như chết đuối vớ được cọc vẻ mặt thống khổ nhìn lão sư phụ nói:
“Sư Phụ…Tuyết Kỳ sư tỷ… lại bắt nạt đệ tử nữa rồi sư phụ mau phạt sư tỷ một tuần tuần chép sách cấm ra ngoài đi…!”.
Trương chân nhân nheo mắt nhìn Trương Thanh Phong đoạn lại nhìn qua Trương Tuyết Kỳ, lão phất tay ra hiệu, nhàn nhạt nói:
“Tuyết nhi thả Phong nhi ra hai đứa đi theo ta”.
Nói xòn Trương chân nhân đi về phía tổ đình, đến một dãy hành lang, lúc này lão mới hỏi:
“Nha đầu, sao ngưoi lại đánh sư đệ của mình?”.
“Là tên tiểu tử này trốn xuống núi chơi! Cha người nhất định phải phạt hắn”.
Tuyết Kỳ chỉ tay về phía Trương Thanh Phong, mách tội.
Trương Thanh Phong ở một bên nghe sư tỷ mình nói vậy thì liền ngay lập tức lên tiếng phản bác:
“Có tỷ bắt nạt đệ thì đúng hơn ta vừa đi làm chính sự sư phụ giao cho, mới vừa về tông môn đã bị tỷ đánh. Thật là đen đủi quá mà!”.
“Ngươi đứng trước mặt cha ta mà còn dám nói dối, ngươi có tin ta lại đánh cho ngươi một cái nữa không?”.
Tuyết Kỳ hung hăng nguýt cho Trương Thanh Phong một cái, ngọc thủ dơ lên hướng về phía Trương Thanh Phong bày ra tư thế động thủ.
“Ai… Ta thật hết nói nổi hai đứa các ngươi! À đúng rồi Phong Nhi nhiệm vụ ta giao ngươi làm đến đâu rồi?”.
Trương chân nhân thay đổi chủ đề, đem nhiệm vụ khảo hạch ra hỏi Trương Thanh Phong.
Nghe sư phụ hỏi vậy, Trương Thanh Phong đắc ý móc từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ đưa tới, bên trong là nội đan của một con cốt yêu có tu vi ba trăm năm.
Trương chân nhân kiểm tra chiếc hộp, nhẹ gật gù, trong đầu thầm nghĩ:
“Trương Thanh Phong dù còn nhỏ tuổi nhưng đã có bản lĩnh như vậy, có thể nói là kỳ tài đạo môn. Khoong hổ danh là người ứng kiếp.
“Tốt lắm! Ta cho ngươi qua khảo hạch lần này”.
Lão gật gù thu nội đan của cốt yêu vào một quả hồ lô, đem giấu vào trong tay áo, hài lòng nói.
“Sư phụ quá lời rồi! Mà phải rồi sư phụ, người kêu đệ tử đến tổ đình để làm gì vậy?”.
Trương Thanh Phong bỗng nhiên nhỡ tới lời nói khi nãy của lão, vội cất tiếng thắc mắc hỏi.
“Là sư tổ Đạo Huyền muốn gặp ngươi. chẳng lẽ ngươi không muốn đi gặp?".
Trương chân nhân trừng mắt liếc Trương Thanh Phong một cái.
“Không...! Đệ tử nào dám, sư tổ bế quan đã hai năm nay đệ tử cũng muốn tới hỏi thăm sức khoẻ của sư tổ gia gia”.
Bị lão sư phụ trừng mắt nhìn, Trương Thanh Phong khẽ nuốt xuống một ngụm khí lạnh, vội xua tay nói.
Theo lão sư phụ cùng sư tỷ mình đi đến trước tổ đình, lúc này cả ba người cùng tiến vào trong cúi người hành lễ với lão sư tổ Trương Đạo Huyền tuyền nhân đời thứ ba mươi ba của Trương Thiên sư Trương Đạo Lăng.
Năm nay lão đã một trăm lẻ tám tuổi, vừa trông thấy ba người bước vào, lại thấy đó là Trương Thanh Phong cùng Tuyết Kỳ, lập tức trên khuôn mặt lão hiện lên một nụ cười, vẫy tay, chậm rãi nói:
“đến rồi sao? Hai đứa mau lại đây!”.
Dứt lời, lão sư tổ liền nâng lòng bàn tay trái lên bấm độn, đôi mắt già nua của lão thoáng hiện lên một tia hài lòng, gật gù nói:
“Ai dà…để ta xem… ừm hai đứa là có duyên từ kiếp trước, tương lai nhất định là một đôi vợ chồng ha… ha… ha!”.
Trương chân nhân nghe lão sư tổ nói như vậy thì trong lòng tỏ vẻ đắc ý, khẽ gật gù phụ hoạ.
Tuyết Kỳ hai má thoáng hiện lên một tầng phấn hồng, cúi đầu thẹn thùng nói:
“Lão gia gia người lại đùa con.”.
Nói dứt câu Tuyết Kỳ khẽ đưa mắt lén nhìn qua Trương Thanh Phong một cái.
Trương Thanh Phong như phát hiện ra điều gì, liền ngay lập tức hắn cũng quay sang nhìn Tuyết Kỳ. Thoáng chốc cả hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau khiến cho Tuyết Kỳ giật mình xấu hổ quay mặt đi chỗ khác cắn môi thẹn thùng.
“Sư tổ gia gia đã hai năm rồi đệ tử không gặp người quả thực là rất nhớ người. Hôm nay nhìn thấy gia gia vẫn phong thái, đẹp trai như ngày nào đệ tử quả thực rất vui a!”.
Trương Thanh Phong hỏi thăm sức khỏe của lão gia gia. Tuyết Kỳ cũng phụ họa theo.
“Đẹp cái rắm chó! Ngươi đang chê bần đạo xấu trai hay sao? Hừ!”.
Lão sư tổ khẽ cốc đầu cả hai một cái, đoạn ra hiệu cho ba người ngồi xuống tấm bồ đoàn, mà hàn huyên.
Trương Thanh Phong sau một hồi nói chuyện mới lên tiếng hỏi:
“sư tổ không biết hôm nay người cho gọi con tới là có gì dạy bảo?”.
Lão sư tổ nghe Trương Thanh Phong nói xong thì liền trừng mắt hừ lạnh nói:
“Cứ có việc thì ta mới gọi ngươi đến hay sao?”.
Sợ làm lão sư tổ giận Trương Thanh Phong liền giải thích:
“Sư tổ, con không có ý đó, mong người bớt giận!”.
“Ngươi không nói suýt nữa ta quên mất, ngươi lại đây”.
Chờ Trương Thanh Phong bước tới lão sư tổ đưa cho Trương Thanh Phong một túi kim tuyến bên trong giống như chứa một thanh trường kiếm.
Trương Thanh Phong thắc mắc hỏi lão sư tổ:
“sư tổ đây là...”.
“đây là thần kiếm thượng cổ. Nó là một trong thập đại thần khí thượng cổ uy lực vô biên. Nó đã từng thất lạc trong nhân gian nhưng rồi cuối cùng được các bậc tiền bối mang về núi Long Hổ chúng ta, thanh kiếm này có linh tính rất mạnh mẽ chỉ có người được nó chọn mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn bên trong, người bình thường không thể sử dụng nó.”.
“Vài hôm trước ta quan sát thiên văn thấy có một ngôi sao rất sáng bay về phía núi Long Hổ của chúng ta, biết là nhân gian chuẩn bị có kỳ tài xuất thế. Cho đến nay đã là ba trăm năm rồi!
Vài ngày trước quan sát thiên tượng, ta thấy phương Bắc có nghiệp hoả rực sáng, biết là đại kiếp nạn sắp tới khó mà tránh được. Lại phát hiện ra, thanh bảo kiếm này nhắc ta về người được chọn, đó không ai khác chính là ngươi, người ứng kiếp. Vừa hay hôm nay ngươi vừa hoàn thành khảo hạch, nhân tiện ta cho gọi ngươi tới đây là để trao lại bảo kiếm. Ngươi có muốn nhận hay không?”.
Nghe nhắc tới thần kiếm, hai mắt Trương Thanh Phong sáng rực vội đưa hai tay nhận lấy, mang ra kiểm tra. Liền ngay lập tức bị linh tính của bảo kiếm kích động, rót nhập vào trong đầu từng đoạn kiếm quyết cùng chú ngữ, tạo thành một mối liên kết với Trương Thanh Phong ý rằng kiếm đã nhận chủ.
“Quả nhiên là Hiên Viên Kiếm, không hổ danh là thần kiếm có linh tính mạnh!”.
Trương chân nhân đứng ở một bên cảm khái nói.
Trương Thanh Phong sau một hồi kiểm tra thì kích động đến phát điên, lập tức nâng kiếm lên ngang mặt phát thệ với lão sư tổ:
“Đa tạ sư tổ đã tin tưởng đệ tử nhất định sẽ bảo quản nó thật tốt!’’
“Đứng lên đi, ta sống tới từng này tuổi rồi được thấy thần kiếm nhận truyền nhân cũng coi như là may mắn trong đời, bất quá kể từ giờ phút này... ngươi sẽ là người gánh vác trọng trách ứng kiếp, thành bại hay không... đó là do ngươi!”.
“Ứng... ứng kiếp?”.
Trương Thanh Phong nghe lão sư tổ nói vậy thì có chút hồ nghi, nhìn vào Hiên Viên Kiếm sau đó lại nhìn lão sư tổ ý dò hỏi.
Lão sư tổ đối với loại sự tình này cũng không che giấu, lão liền chậm rãi hỏi:
“Ngươi đã từng nghe nói đến Chiến Loạn Quỷ Tộc hay chưa?”.
Trương Thanh Phong sau một hồi suy nghĩ, cảm giác có chút quen thuộc nhưng lại xa lạ, hắn liền trả lời:
“Đệ tử chưa nghe qua. Có điều đệ tử cảm thấy rất quen thuộc, phải chăng Chiến Loạn Quỷ Tộc có liên quan đến đệ tử?”.
Lão sư tổ nhẹ gật đầu, đoạn nhàn nhạt nói với Trương Thanh Phong một câu:
“Tinh Tú Sơn thông linh đến Mang Sơn Tử Địa. Năm đó Đông Hoàng Chuông trấn xuống, bản thân ngươi ở kiếp trước đã tính sai. Khiến cho Quỷ Quân hắn được gửi tới đây. Hiện tại trao kiếm này... chắc ta không cần phải nói sư mệnh của ngươi nữa, đúng không?”.
Trương Thanh Phong có chỗ thắc mắc, liền đem ra hỏi lão sư tổ:
“Cái này... ý của sư tổ là... muốn con tiêu diệt hắn ta sao? Nhưng tại sao không phải là kiếp trước của con tự tìm đến mà lại là con của kiếp này đi hoàn thành sứ mệnh?”.
Lão sư tổ nghe xong thì trừng mắt, quát hắt một câu, sau đó nói:
“Con mẹ ngươi! Ta nó ngươi chính là hắn, có được không? Được rồi những gì cần nói ta cũng đã nói. Kiếm báu ta cũng đã truyền ngươi lăn đi, ta có chuyện cần nói riêng với sư phụ ngươi”.
Lúc này Trương Tuyết Kỳ mới chạy tới bóp vai cho lão sư tổ.
“Tiểu nha đầu này lại có ý gì đây?”.
“Sư tổ gia gia người cho Thanh Phong đồ tốt vậy còn con?”.
Tuyết Kỳ làm ra vẻ mặt nũng nịu nói với lão sư tổ
Lão sư tổ xua xua tay:
“K...Kh...ông...có, Long Hổ Sơn hết đồ tốt rồi không có… không có”.
Tuyết Kỳ vẫn không từ bỏ ý định mà năn nỉ lão sư tổ:
“Sư tổ gia gia con biết là người đang giấu một món bảo vật nào đó mà! con cũng muốn có.”.
Năn nỉ nửa ngày, lão sư tổ hết nói nổi nữa, đành đưa cho nàng một thanh trường kiếm đặt ở trên điện thờ Trương Thiên Sư, khóe miệng giật giật tiếc nuối nói:
“Thư Hùng kiếm, trấn sơn chi bảo của Long Hổ Sơn. Nay ta truyền cho ngươi, lo mà luyện tập cho tốt, ngươi mà lười biếng ham chơi là ta thu hồi lại đó”.
Trương Tuyết Kỳ nghe đến trấn sơn chi bảo thì liền kích động nhận lấy sau đó luôn miệng cảm ơn lão sư tổ.
Lão sư tổ lắc đầu cười khổ:
“Hai đứa ra ngoài đi ta muốn nói chuyện với sư phụ các ngươi một chút”.
Nói rồi lão xua xua tay ý bảo Trương Thanh Phong và Trương Tuyết Kỳ rời đi.
Nghe sư tổ nhắc đến người ứng kiếp, trong đầu Trương Thanh Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì, xong vì lão sư tổ liên tục xua tay, nên hẵn cũng chỉ còn biết cúi đầu bái sư tổ một cái sau đó cùng Trương Tuyết Kỳ rời đi.
Trương chân nhân nhìn hai đứa đồ đệ rời đi, đoạn gãi gãi đầu nhìn lão sư tổ. Đoạn nói
“Sư tổ liệu có được không, nó dù sao cũng chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào đạo thượng, liệu quá sớm để thúc ép nó thực hiện sứ mệnh của mình?”.
“Ngày nào Quỷ Quân còn chưa bị phong ấm thì tam giới còn chưa yên bình. Ta thúc ép cũng chỉ là muốn tốt cho nó! Ngươi có ý kiến gì sao?”.
Lão sư tổ chừng mắt cả giận, đoạn nói tiếp:
“Hừm Tuyết Kỳ nó vốn là chấp niệm mà Trương Thanh Phong nó đang tìm kiếm, nguoei cũng nên sớm để cho nó xuất sơn đi!”.
“Nhưng mà...”. Trương chân nhân có chút lo lắng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
“Không có nhưng nhịn gì hết! Ngươi cút xuống núi mua cho ta mấy đĩa phim kiếm hiệp về đây, nội trong tối nay không có thì ngươi đừng hòng quay lại tông môn!”.
Sư tổ đột nhiên đánh trống lảng qua chuyện khác rồi đuổi Trương chân nhân ra ngoài, bắt lão xuống núi mua đĩa phim về cho mình xem.
“Chuyện này…!”.
Không còn cách nào khác Trương chân nhân đành lắc đầu ngao ngân, lui ra ngoài lẩm bẩm nói:
“Đành theo lời sư tổ vậy!”.
Suy nghĩ đã thông, liền ngay lập tức đi tìm Trương Thanh Phong nói chuyện.
Nguyên lai Trương Thanh Phong đang cùng Trương Tuyết Kỳ quay trở về nơi ở của các đệ tử nội môn, nghe được phía sau có tiếng gọi của Trương chân nhân thì vội quay đầu lại, nghiêm túc lắng nghe lão.
“Thanh Phong, tuy rằng bản lĩnh của ngươi không khá lắm thế nhưng tuổi cũng không còn nhỏ nữa, muốn thành tài thì phải đi vào thiên hạ, hàng yêu trừ ma, tế thế cứu nhân, sớm hoàn thành sứ mệnh đối với nhân gian, tam giới. Ta cho ngươi xuất sơn!”.
Nghe được sư phụ nói vậy bản thân Trương Thanh Phong nhất thời kích động vội hỏi lại:
“Sư phụ đệ tử có thể xuất sơn rồi sao? Người nói thật chứ?”
“Chẳng lẽ ta nói đùa?”.
Trương chân nhân chừng mắt nhìn Trương Thanh Phong.
Nghe vậy Trương Thanh Phong liền xua xua tay nói:
“Không không, sư phụ, đệ tử chỉ hỏi lại cho chắc thôi! Đệ tử không không có gì thắc mắc đâu a!”.
Nghe xong câu này suýt chút nữa thì lão phun ra một ngụm máu, cau mày nhìn hắn, cái tên đồ đệ này thật là hết nói nổi.
Lão ho khan một cái sau đó nói:
“Sau khi xuống núi, cố gắng tích lũy nhiều âm đức, tế thế cứu nhân, sớm ngày thành tài. Bất quá mọi việc phải cẩn thận, phải hiểu đạo cao một thước, ma cao mười trượng, mấy ả đàn bà… không… phải. Là mấy thứ tà vật ngoài kia tuyệt đối không dễ đối phó đâu!”.
“Được rồi, cái gì cần nói ta đã nói xong cũng không còn sớm nữa ngươi mau thu dọn hành trang chuẩn lên đường kẻo muộn, từ giờ ngươi thay vi sư hành tẩu thiên hạ, vạn nhất không phải việc quan trọng thì đừng có về đây, ta cũng cũng đến lúc hưởng thụ tuổi già rồi a!”.
Nói rồi phất tay ra hiệu cho Trương Thanh Phong mau chóng chuẩn bị.
“Dạ vâng! Vậy con sẽ chuẩn bị, sư phụ ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ con xuống núi hành tầu giang hồ mai mốt kiếm một lão bà về hầu hạ sư phụ a.”.
Nói rồi Trương Thanh Phong che miệng cười hắc hắc.
“Ngươi cút con mẹ nhà ngươi đi ngay cho ta, tên đồ đệ mất dạy. Bất quá nhớ kiếm cho ta lão bà có nhan sắc mỹ nữ thì...ấy...cũng tạm chấp nhận được à!”.
Tuyết Kỳ nghe cha mình nói vậy thì liền véo tay lão một cái khiến chó lão kêu oai oái, đoạn nói:
“Cha, con cũng muốn xuất sơn!”.
“Con chưa thể xuất sơn được quy củ của Long Hổ Sơn là mỗi khi có đệ tử nội môn xuất sơn thì phải có một đệ tử đủ tư cách trở thành đệ tử nội môn thì người tiếp theo mới có thể xuất sơn. Con đạo hạnh chưa đủ ta không đồng ý!”.
Trương chân nhân đối với Trương Tuyết Kỳ khẽ hừ lạnh nói.
Thuyết phục nửa ngày không được, Tuyết Kỳ cũng không còn cách nào khác thôi thì đành tính kế lâu dài vậy.
“Cha người quay về nghỉ ngơi trước, con đi tiễn Thanh Phong một đoạn”.
Nói rồi nàng đuổi theo Trương Thanh Phong.
Sau khi giúp Trương Thanh Phong chuẩn bị hành trang Lúc này Tuyết Kỳ mới mở miệng, đôi mắt ngấn lệ nhìn Trương Thanh Phong rồi nói:
“Thanh Phong, bao giờ thì đệ mới quay lại mấy năm trước có hai người để ta bắt nạt sư huynh xuất sơn ta còn lại một mình đệ không nghĩ tới ngày hôm nay đệ cũng xuất sơn!”.
Nhìn thấy Tuyết Kỳ như vậy trong bản thân cũng có chút khổ tâm, khống muốn rời đi. Ấy thế nhưng đã nhận lời của sư phụ giao phó bản thân có muốn ở lại cũng không được”.
Nghĩ vậy Trương Thanh Phong đành ôm nàng vào lòng mà an ủi:
“Tuyết Kỳ tỷ ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ chuyên tâm tu đạo sau này cùng ta hành tẩu giang hồ hàng ma tróc quỷ, ta chờ tỷ a!”.
“Lời đệ nói là thật chứ? Đệ sẽ đợi ta chứ?”.
Tuyết Kỳ gục mặt vào ngực Trương Thanh Phong mà hỏi.
“Tất nhiên rồi!”.
Trương Thanh Phong lớn tiếng khẳng định, đoạn hắn làm ra bộ dạng soái ca, nhẹ xoa xoa đầu của Tuyết Kỳ mà an ủi.
Đến lúc này Tuyết Kỳ mới nguôi ngoai, nhìn Trương Thanh Phong nói:
“Được! Vậy ta tạm tin đệ!”.
Trương Thanh Phong cầm trên tay dải khăn có ghi danh của mình mà từ từ bước đến trước một gốc cây Long Não cổ thụ. Trên thân cây đã buộc hàng nghìn dải khăn đỏ giống như của hắn vậy. Mỗi dải khăn này đều mang một đạo danh khác nhau. Tất cả đều được buộc trên những cành, tán cây.
Trương Thanh Phong hiện tại đã sắp chuẩn bị xuất sơn cho nên cũng làm như vậy. Sau khi đã bái ba lạy thì hắn mới đứng lên, đem theo hành trang khoác lên vai.
Hán khẽ quay lại nhìn nàng một cái rồi quay người rời đi
Nhìn theo bóng dáng của Trương Thanh Phong khuất dần nơi con đường mòn dẫn xuống núi Tuyết Kỳ vẫy tay gọi với nói:
“Tiểu tử! Ngươi nhớ bảo trọng đó!”.
Trương Thanh Phong ngoánh đầu nở một nụ cười nhu hoà, sau đó gật đầu đáp lại, sau đó rời đi.
Chân bước tiêu sái tâm tình vạn phần kiach động, trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ về lời nói lúc trước của lão sư tổ cùng sư phụ:
“Cái gì là ứng kiếp, cái gì là chấp niệm, là cường giả? Được rồi! Vậy ta sẽ hoàn sứ mệnh của mình!”.
Những suy nghĩ cứ như quẩn quanh trong đầu, chẳng mấy chốc mà hắn đã xuống đến chân núi. Lúc này toàn thân mệt mỏi rã rời, Trương Thanh Phong khẽ ngẩn đầu nhìn lên, tuỳ tiện tìm đến một tán cây bên đường nghỉ ngơi lấy sức.
Còn chưa nghỉ được bao lâu thì, đột nhiên ở ngôi nhà cách đó không xa xuất hiện một đám đông đang bàn tán chỉ trỏ, như thể bên trong đang có chuyện xảy ra.
Khẽ nhíu mày nhìn về phía ngôi nhà, Trương Thanh Phong thử khai mở Âm Dương Nhãn quan sát. Quả nhiên trông thấy trong ngôi nhà đang có quỷ khí bủa vây, giống như trong nhà có người bị trúng tà.
“Loại quỷ khí này… không tầm thường, đây nhất định là do đắc tội với hung hồn lệ quỷ cho nên mới thành ra như vậy!!!”.
Nguyên lai Trương Thanh Phong hắn định kéo tạm một người ra hỏi chuyện thì đúng lúc đó, ở trong nhà có năm sau người vừa từ trong nhà bước ra, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch như tờ giấy, nhìn qua trông vô cùng khó coi.
Sẵn tính thích lo chuyện bao đồng ở trong người, Trương Thanh Phong lập tức vươn tay kéo đại một lão thúc, cất giọng ôn hoà dò hỏi tình hình ở bên trong:
“Lão bá, lão bá cho ta hỏi, trong kia… là có chuyện gì xảy ra vậy?”.
Lão thúc bị Trương Thanh Phong kéo lại thì khẽ nheo đôi mắt già nua đánh giá trên dưới Trương Thanh Phong một lượt, đoạn chậm rãi nói:
“Cậu chắc không phải người ở thôn này nên chắc là không biết! Đây là gia đình nhà lão Vương, còn người đang nằm trên giường kia là trai lão, tên A Ngưu!”.
“Trưa nay ta có đang nghỉ ngơi ở nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra từ bên nhà lão Vương, cùng tiếng hú hét như phát điên của con trai lão. Ta lúc đó giật mình vội chạy qua xem thì thấy A Ngưu hắn đang ngồi vắt vẻo trên xà nhà, miệng không ngừng gầm rú đòi treo cổ tự tử! Ai… da… nói ra thì sợ cậu không tin, nhưng mà ta khẳng định là A Ngưu hắn đã bị quỷ nhập thân a!”.
“Quỷ nhập thân!??”.
Trương Thanh Phong khẽ nhíu mày hỏi.
“Đúng vậy mấy hôm trước tại tửu quán của Tam Nương hắn cùng với hai tên khác uống rượu sau đó hẹn nhau tới ngôi nhà hoang cuối cánh đồng phía Bắc Thượng Thanh trấn ngủ qua đêm. Nói… sẽ cho mọi người thấy trên đời này ma quỷ, xà thần là không hề tồn tại! Ai… đúng thật là…!
Lão bá nói đến đây thì dừng lại, biểu lộ trên khuôn mặt rõ ràng là không hài lòng với bọn trẻ chỉ tin vào khoa học như bây giờ.
Trương Thanh Phong nghe vậy thì khẽ gật đầu trầm ngâm suy nghĩ giây lát, đoạn hắn lại cất tiếng hỏi:
“Lão bá! Vậy ba người bọn họ tới đó đã lâu chưa? Vì sao lão bá lại biết họ muốn đi đến ngôi nhà hoang kia?”.
“Ai… là ba ngày! Tối hôm đó ta cùng một lão bạn già có lui tới tửu quán của Tam Nương uống rượu. Tình cờ nghe được bọn chúng lên kế hoạch với nhau, cho nên…”.
Lão bá lắc đầu cười khổ đáp.
“Vậy...! Đa tạ lão bá để ta vào trong đó xem sao!”.
Nói xong Trương Thanh Phong khẽ cúi đầu cảm ơn lão thúc, sau đó lách đám đông chen vào trong nhà.
Vừa bước vào đến cửa, bước chân của Trương Thanh Phong đã phải khựng lại vì bị một luồng quỷ khí thốc tới.
Trương Thanh Phong cau mày nhìn người đang nằm trên giường, toàn thân co quắp như người sắp chết, trong lòng có chút khẩn tương vội tiến vào.
Mấy người trong nhà lần lượt ngẩng đầu nhìn hắn, đoạn một lão bá tiến đến nhìn chằm chằm vào bộ đồ Trương Thanh Phong đang mặc, trong mắt kích động nói:
“Tiên sinh… tiên sinh biết về pháp thuật phải không? Tiên sinh… cầu xin tiên sinh mau mau cứu lấy hài tử của ta! nó nó...”.
Lão bá vừa nói vừa rơm rớm nước mắt nhìn về phía cậu con trai đang nằm co quắp trên giường.
“Kìa lão bá, tuy rằng ta không có tài giỏi như lão bá nghĩ, nhưng xin lão bá cứ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức!”.
Nói rồi Trương Thanh Phong yêu cầu lão dẫn mình tới giường của A Ngưu kiểm tra.
Cho đến khi đã tiến sát đến bên cạnh giường, lúc này Trương Thanh Phong mới nhìn kỹ hán tử đàn nằm trên giường:
“Toàn thân co quắp, khuôn mặt tái nhợt đôi mắt nhắm nghiền, trên ấn đường hiện lên một tầng quỷ khí quanh quẩn. Khẳng định đã bị quỷ khí nhập thân, nếu như chậm trễ thêm một vài ngày thì tất tuyệt mạng!”.
Trương Thanh Phong sau một hồi kiểm tra tình trạng của A Ngưu, ánh mắt thoáng chút cau lại chậm rãi nói.
Lão Vương nghe vậy thì sắc mặt trở nên tái nhợt, hai tay nắm chặt lại với nhau, lo lắng vội hỏi:
“Tiên sinh! Hài tử nhà chúng ta… có khi nào…”.
Trương Thanh Phong khẽ gật đầu đoạn lại lắc đầu, chậm rãi nói:
“Cũng không hẳn là như vậy! Tuy rằng ba ngọn dương hỏa trên người con trai thúc đang yếu dần, nếu không mau chóng khu trừ đi tất gặp phiền phức. Bất quá hiện tại đã có ta ở đây rồi, chuyện này cũng coi như chết đuối vớ được cọc! Xin lão thúc yên tâm!”.
Dứt lời Trương Thanh Phong tức bảo mọi người tản ra để không làm cản trở dương khí lưu thông, tiếp đến hắn dùng bút chu sa hoạ một đạo Khu Tà Phù kẹp chặt trong tay, miệng niệm chú ngữ:
”Thiên thanh thanh địa linh linh. Tổ sư thân thân đáo quang tràng. Quang minh tại tại nhật nguyệt hiền. thần công tốc xuất thần công cao thanh tẩy vạn tà bất trược thân. Ngô Phụng Tam Thanh, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh ”.
Chú ngữ đọc xong Trương Thanh Phong ngay lập tức hoá đạo bùa vào một chén nước cho con trai lão Vương uống, đồng thời dùng đầu ngón tay điểm nhẹ lên ấn đường của A Ngưu, miệng quát lớn:
“Khu Tà!”.
“Xèo… xèo…!”
Sau một tiếng quát, liền ngay lập tức ấn đường A Ngưu phát sinh dị biến. Rõ ràng chỉ bằng một cái điểm tay, vậy mà lúc này đây khói đen từ ấn đường con trai lão đang không ngừng thoát ra, trông vô cùng quỷ dị.
“Chuyện này....”.
lão Vương Đại Hữu kinh hãi nói.
“Là Quỷ Khia tích tụ trong cơ thể của con trai lão bị ta đẩy ra! Lão thúc người yên tâm, chỉ một lát là A Ngưu có thể tỉnh lại!”.
Trương Thanh Phong chậm rãi giải thích cho lão Vương cũng như mọi người đang có mặt tại đây nghe.
Quả nhiên, lời của Trương Thanh Phong vừa dứt thì đột nhiên A Ngưu ho lên một tiếng.
Nhìn lúc này sắc mặt của A Ngưu đã tốt hơn chứng tỏ Quỷ Khí đã tiêu tán đi tám phần. Hiện tại chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là có thể khoẻ lại.
Đúng như lời Trương Thanh Phong đã nói, khoảng nửa canh giờ sau, đôi mắt của A Ngưu khẽ chớp mở, từ từ tỉnh lại ngơ ngác nhìn mọi người.
“Ôi hài tử của ta, ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi, thật tốt quá!”.
Kim đại nương ôm chầm lấy A Ngưu vừa khóc vừa nói.
Khóc một hồi lâu, cuối cùng Kim đại nương cũng ngừng lại, bà lập tức quay sang cùng lão Vương đi tới trước mặt Trương Thanh Phong mà quỳ xuống khấu đầu bái tạ ơn cứu mạng con trai mình:
“Cảm ơn đại tiên sinh đã ra tay giúp đỡ, thực sự nếu như không có ngài ra tay thì cứu giúp, thì chúng ta cũng chẳng biết phải làm sao! Tiên sinh, xin hãy nhận của chúng ta một lạy a!”.
Đôi mày khẽ nhíu lại, Trương Thanh Phong vội ngăn không cho hai vợ chồng lão quỳ xuống, nhẹ giọng nói:
“Lão thúc cùng đại nương xin đừng làm vậy! Đây dù sao cũng là việc mà các pháp sư như chúng ta phải làm. Lão thúc, đại nương, hai người mau mau đứng lên!”.
Xong xuôi, Trương Thanh Phong liền quay sang nói với tất cả mọi người:
“Có điều… ta vẫn còn e ngại. Hiện tại ta vẫn còn mơ hồ về thứ tà vật ngự trong ngôi nhà hoang kia. Vạn nhất nếu như không giải quyết dứt điểm, sau này ắt sẽ có những người khác vô tình lui tới đó. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì…”.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play