Tiếng chim "chin chít" ồn ào vào buổi sáng bên ngoài vang lên, ánh sáng len lỏi từ một góc nhỏ trên khung cửa sổ chiếu vào bên đầu giường. Nhan Khống bị ánh sáng mập mờ chiếu vào, mày cô cau có động đậy đôi mi. Cô mở mắt, đập vào mắt cô không phải màu xanh vốn có, mà đó là một màu trắng mới lạ. Cô nhìn xung quanh căn phòng, những thứ đồ xa xỉ vốn không có khả năng thuộc về mình lại hiện ra trước mắt. Điều này làm cô hết sức khó chịu, những thứ đột nhiên thay đổi trong tích tắc, rõ ràng cô chỉ mới chợp mắt một chút liền biến thành như vậy. Nếu nói không biết đây là xảy ra chuyện gì đó là nói dối, cô thật sự đã xuyên không rồi a.
Vì sao cô biết ư, đó là vì cô hay đọc tiểu thuyết a. Những bộ nói về xuyên không, có thể nói cô đây đã đọc hết tất thảy không sót một chữ luôn nha.
Vậy? Cô xuyên không vào quyển nào ấy nhỉ. Có quá nhiều chuyện cô đã đọc vào ngày hôm qua,
"Ọc... Ọc"
Sao khi nhớ lại một làng các quyển tiểu thuyết cô đọc trước khi xuyên qua, Nhan Khống cảm thấy thân thể vô cùng đối bụng, liền đi tới cửa mở ra đi xuống lầu. Nhìn ngó xung quanh một hồi liền trợn to mắt.
"Các hầu nữ xinh đẹp của cô đâu? Sao lại không có ai thế này?. Còn có mama và papa đâu rồi?" đừng nói với cô, mới xuyên không đã trở thành mồ coi nha.
Nhan Khống vừa đi trên cầu thang vừa khoanh tay suy nghĩ, nghĩ thế nào cũng không ra. Đột nhiên một cơn đau đầu đầu khủng khiếp xuất hiện, Nhan Khống không giữ được thăng bằng muốn lấy tay vịn lan can chống đỡ. Nhưng phía trước đột nhiên tối đen như mực làm cô không cảm nhận được mình đang ở đâu. Do đột ngột không nhìn thấy và lo sợ, cô hốt hoảng đưa tay sờ lấy phía trước, không cẩn thận cùng sự sợ hãi làm cô nhào đầu té ngã, lăn lộn một vòng trên cầu thang liền ngất đi.
Trong không gian vô thức, Nhan Khống một thân đứng trên mặt nước, nhìn xuống phía dưới không nhận thấy chính mình, không một gợn sống. Cảm thấy kì lạ, cô liền ngồi xổm xuống gõ gõ mặt nước, mặt nước vì động tác của cô mà bắt đầu xuất hiện từng cơn sống nhỏ. Không lâu liền trở lại bình thường, nhưng bên dưới đột nhiên xuất hiện một gương mặt xinh đẹp. Người bên dưới như đang nói gì đó nhưng không hề có âm thanh giọng nói, nhưng không phải nói với cô mà là hai người con gái khác đang đứng nói diện với cô gái ấy. Sau đó một loạt hình ảnh sơ qua, cô châm chú nhìn một hồi cũng hiểu đại khái.
Người phản chiếu dưới kia là cô, hai người đang nói chuyện gì đó với cô có thể là một cặp yêu nhau. Nhìn cách bọn họ nắm tay nhau liền sẽ hiểu, có lẽ, cô của trước khi xuyên không đã đem lòng yêu một trong hai người kia. Nhưng trớ trêu hai người bọn họ là một đôi, còn cô là người tìm bọn họ kể khổ đi.
Trở lại thực tại.
Nhan Khống mở mắt, cũng là màu trắng, nhưng lần này có mùi thuốc khử trùng. Hai bên tai còn có tiêm truyền máu liền biết đây là bệnh viện, đưa tay sờ lấy đầu, có thể cảm nhận rõ đầu cô đã được băng bó. Cô một tay lần lượt tháo đi kim tiêm, động tác lưu loát như thể đây không phải lần đầu chính cô làm như vậy. Bước xuống giường, chậm rãi từng bước từng bước mà đi đến cánh cửa. Cơ thể cô vẫn chưa ăn gì, hiện tại đói đến rã ruột rồi đây. Hơn nữa là ai đưa cô đến đây đây, không biết họ có tốt bụng đống tiền viện phí giúp cô không ha.
Cô đưa tay nặng trịch mở lấy cách cửa, chắc có lẽ là vì té cầu thang mà lăn vài vòng nên mới ê ẩm vậy đây. Có ai mới xuyên không đã bị tai nạn như tui không vậy nè, không phải tiểu thuyết thường tai nạn xong mới xuyên sao?. Đây có phải cô là giống loài thiên xuyên nghịch lý mới không a.
Thôi mà kệ đi, dù sao cũng không chết là may rồi, nhiêu đây ăn nhầm gì so với trước đây.
"Cạch" Nhan Khống mở cửa muốn đi tìm thứ gì đó ăn, nhưng một thân ảnh cao gầy nữ tử phía trước, một bộ vest đen kèm theo đó là sự băng lãnh trong đôi mắt quen thuộc. Ánh mắt người kia nhìn cô, không một hành động, không một tiếng nói làm Nhan Khống có hơi ngạc nhiên.
Người này không phải là người cô nhìn thấy trước đó sao, nhanh như vậy nhân vật chính đã xuất hiện rồi sao. Mà theo dự đoán của cô, kèm theo ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của người kia có thể khẳng định một điều.
Người này ghét cô.
"Đi đâu?" cô khàn giọng nói.
Giọng nó của cô rất trầm, trầm đến mức Nhan Khống nghe thấy, như có thể liên tưởng đến cảnh sát đang thẩm vấn tội phạm ấy.
Nhan Khống muốn nói mình không cần phải nằm viện. Nhưng vừa mở miệng liền ảnh hưởng tới đầu cô, cơn đầu nhói lần nữa ập đến làm cô khuôn mặt nhăn nhó, cô cắn răng chịu đựng, mồ hôi trên trán nhanh chống bắt đầu tích tụ lại đừng hạt từng hạt rơi xuống. Cô né sang một bên, nhanh chân đi qua người kia, tuy không nói được nhưng cô sẽ dùng hành động chứng minh là cô đã không sao. Cho dù là thiên kim tiểu thư thì sao, không có cha mẹ đến châm sóc đồng nghĩa với việc cô sống một mình. Nếu ở thêm nơi này, chắc chắn giá điều trị sẽ cao hơn cho mà xem. Với tính cách lười công việc của cô chắc chắn sẽ không nhanh như thế liền kiếm được việc làm, như vậy không phải nên tiết kiệm một chút sao, thuận tiện tránh mặt cô gái này luôn cũng tốt.
Đợi đến khi Nhan Khống đi khuất tầm mắt Cố Thiên Băng mới hoàn hồn. Lúc trước không phải luôn bám lấy cô sao, tại sao lần này lại không nói gì, còn xem cô như không tồn tại mà bước qua. Cô vốn đến đây là vì lời hứa năm đó của ông bà La, chăm sóc thật tốt cho Nhan Khống khi ông bà mất. Hôm nay cô đến đây, còn thuận thể mua cháo cho cô, chỉ mong người kia quên đi đau buồn sau khi cha mẹ cô mất. Nhưng người kia không những không nói một lời với cô, lại hờ hửng hình cô như người xa lạ. Cô biết là cô có lỗi, là cô đã từ chối tình cảm của Nhan Khống dành cho cô, nhưng cô nghĩ mình không sai. Từ nhỏ cả hai đã cùng lớn lên, Nhan Khống không phân biệt được đâu là tình bạn, đâu là tình yêu, hơn nữa cả hai chúng ta điều là nữ. Tình yêu rõ ràng không có kết quả, cô chỉ muốn từ chối để Nhan Khống có thể hiểu rõ chính mình. Nhưng vì sao, khi nhìn thấy ánh mắt xa lạ kia, cô lại có cảm giác rất khó tả.
Trước khi Nhan Khống nhập viện, Cố Thiên Băng được trợ lý báo tin Nhan Khống đã ba ngày chưa bước ra khỏi nhà. Điều này khiến cô vô cùng lo lắng, liền gạt bỏ hết công việc mà chạy đến xem sao. Nhưng cửa không nhận giọng nói của cô, gọi điện cho cô cũng không thấy nghe máy, điều này làm cô rất lo lắng nên làm theo thói quen xấu. Vừa vào đến nhà cô như tim muốn ngưng đập khi nhìn người phía dưới máu chảy đầy khắp trên sàn, cô lo lắng nhanh tay bấm số gọi xe cứu thương, cũng may mắn thay, sự việc xảy ra không lâu. Nếu không thật sự Nhan Khống xảy ra chuyện gì cô cũng không biết ăn nói thế nào với ông bà lão gia trên trời đây.
Hai ngày sau
Hai ngày qua Nhan Khống mới biết được thân phận của cô gái ở trong bệnh viện kia. Cô ấy là Cố Thiên Băng, là bạn thuở nhỏ của cô. Cố Thiên Băng lớn hơn cô 5 tuổi, hiện tại đã là 25, còn cô chỉ tròn 20 mà thôi, nói đúng hơn nên gọi là chị em nhỉ. Mặt dù cô xuyên qua rồi, nhưng cũng không thể tự ý gọi bạn thân người khác một cách thân mật có phải vậy không. Biết đâu sau lưng cô là linh hồn nguyên chủ đang quan sát thì sao, ôi trời! Nghĩ đến là rùng mình.
Cố Thiên Băng, là con gái độc nhất của nhà họ Cố. Thiên tài bẩm sinh từ khi sinh ra, bất kể cô ấy có làm gì, những thứ cô ấy muốn làm chắc chắn sẽ thành công. Nhưng vì quá dễ đạt được mong muốn, bản thân cô ấy từ một con người soi động linh hoạt, bây giờ chỉ có khuôn mặt lạnh tanh, không hứng thú với bất kì thứ gì. Những việc cô làm ở công ty, cứ như là một thoái quen lập đi lập lại hằng ngày giúp cô thoát khỏi cuộc sống nhàm chán ngày qua ngày.
Nhan Khống hai tay khoanh lại, hai chân bắt chéo trên bàn, nhìn tập hồ sơ xin việc trên bàn mà ngao ngán. Cô không muốn đi làm chút nào, nhưng mà hiện tại hoàn cảnh không cho phép. Bây giờ là sức tuổi trẻ, về sau già rồi thì làm ăn gì cho ai, đến lúc đó cô bắt đầu xấu xí chưa chắc gì có một người chồng chăm sóc.
"Hơi...." Nhan Khống thở dài, cô đưa tay xoa bóp ấn đường. Mệt mỏi chỉ định nhắm mắt một chút, nhưng từ lúc nào ngủ lấy cũng không hay.
Hai ngày qua Cố Thiên Băng rất lo lắng cho cô, vì công việc quá bận rộn, cô cũng không có thời gian mà đến thăm, chỉ là nghe trợ lý báo cáo tình hình của Nhan Khống. Hôm nay may mắn công việc ít đi một chút, cô sắp xếp lịch trình xong liền thuận đường ghé qua xem sao.
Trên đường đi, cô mang theo quyển sách mà Nhan Khống cho cô mượn từ hai tháng trước. Cô sợ, sợ Nhan Khống không muốn gặp mình, mà cô lại không có lý do đến đây, nên muốn dùng quyển sách này làm cái cớ cho sự xuất hiện đột ngột của mình.
Lần này Nhan Khống một lần nữa đổi mật khẩu cửa nhà, Cố Thiên Băng nhìn thấy thiết bị không thể nhận định cô liền một mặt xụ xuống.
Cảm giác bị người khác xa lánh thật sự không mấy dễ chịu, đến cả việc gặp cô cũng không muốn, vậy chắc chắn quyển sách trên tay là đúng rồi. Nhưng lần này cô muốn gặp Nhan Khống, đã hai ngày cô không thấy mặt cô ấy, cảm giác thiếu thốn này, gần đây cứ trì hoãn trong đầu của cô suốt. Công việc các thứ vốn dĩ rất suôn sẻ, nhưng cứ mãi nghĩ đến Nhan Khống đã bay đi mất hai cái hộp đồng quan trọng.
Cô Thiên Băng đưa tay lấy điện thoại từ trong túi, tìm kiếm một dãi số quen thuộc mà gọi đến." làm như cũ đi". Cô nói xong, một phút sau cánh cửa liền tự động mở. Cô tiến về xe, một mạch lái thẳng vào căn biệt thự rộng lớn xa hoa phía trước.
Khung cảnh hai bên như những đồi núi, đây là sở thích đặt biệt của bác La, ông ấy rất thích leo núi, những thứ xung quanh căn nhà nhiều nhất đa phần là ngọn đồi và cây xanh, còn có mô phỏng thác nước. Bà La và Nhan Khống lại rất thích hoa, có riêng một khu vườn rộng lớn dành cho hai người, cùng đó là một cái đỉnh thác nước hình con trăng uốn quanh một pho tượng hài nữ.
Cô Thiên Băng vào cửa, vì sợ Nhan Khống từ chối gặp mặt, mà cô cũng tự ý đi vào nên không không trực tiếp bấm chuông. Vào đến phòng khách liền nhìn thấy Nhan Khống nằm trên sofa bắt chéo chân trên bàn mà ngủ. Còn quên cả tắt tivi, điều hòa cũng không giảm xuống, thời tiết nắng nóng như này thật sự sẽ bị sốt mất.
Cố Thiên Băng tiến lại sofa, cầm lấy điều khiển mà tắt đi điều hòa cùng tivi đang bật, lấy cái chăn bên cạnh mà đắp cho cô. Bất quá cô ngủ thật thanh tĩnh và nhu mỹ, vẫn không hay biết có người bên cạnh mà ngủ ngon giấc.
Cố Thiên Băng vô tình nhìn thấy một tờ giấy trên bàn, đưa tay cầm nó lên, ba chữ" Đơn xin việc" rõ lớn đập vào mắt cô làm cô khó chịu mà cau mày.
Tại sao lại phải đi tìm việc làm?, số tiền ông bà La gửi cô có thể cho Nhan Khống ăn sung sướng cả đời a. Vậy tại sao còn phải xin việc, điều này không phải em ấy biết rõ sau, chỉ cần nói một tiếng chắc chắn cô sẽ trao trả lại toàn bộ số tiền họ gửi. Nhất định Cố Thiên Băng cô sẽ trả lại ngay số tiền vốn là của cô ấy mà không tốn một đồng. Đây là không muốn dính liếu đến cô nữa sao? Không muốn nói chuyện với cô đến như vậy sao? Và tại sao... Tại sao cô như bị nghẹn thế này. Đây vốn dĩ là điều cô muốn, cô muốn Nhan Khống đừng đi sai hướng trong chuyện tình cảm, cô muốn Nhan Khống phân biệt được đâu là tình cảm gia đình, bạn bè và đâu là tình cảm yêu đương thật sự. Nhưng cô lại không muốn Nhan Khống ghét cô, từ nhỏ những thứ nhỏ nhặt nhất, như cách dùng đĩa, muỗng, dao, những thứ này Nhan Khống điều sẽ tìm cô mà học hỏi. Kể cả ông bà La có chỉ cho cô Nhan Khống nhất quyết phải là cô thì mới chịu học. Đây là thật sự cô bị gì đây, nửa muốn Nhan Khống rời xa mình, nhưng nửa kia lại đối lập với suy nghĩ chính mình.
Cố Thiên Băng cau mày hai tay xoa lấy nguyệt thái dương, ngồi xuống bên cạnh Nhan Khống đang yên tĩnh mà ngủ. Cố Thiên Băng nhìn qua trầm mặt một lát, nhìn thấy khuôn mặt tươi mới sắc màu, đôi môi phím hồng hết sức kiều mị. Khuôn mặt cô lúc ngủ vô tư vô lo, mặt kệ người khác đang khổ sở chìm trong đống hỗn loạn, cô thì thật sự ngủ đến quên cả trời trăng luôn.
Cố Thiên Băng đưa tay mình tiến gần Nhan Khống, bàn tay diệu nhẹ chạm vào má cô nhẹ nhàn xoa nó. Cảm giác mềm mại chưa từng có làm Cố Thiên Băng lại muốn sờ má còn lại, nhưng bàn tay ở giữa không trung, Nhan Khống tỉnh giấc. Cô mở to mắt nhìn về bàn tay to lớn trước mắt mình, nhìn về phía cánh tay chạy dài tới khuôn mặt người kia.
"Sao chị lại ở đây"
Cố Thiên Băng vội rút tay về, nghe được tiếng chị của cô làm Cô Thiên Băng một tia khó chịu. Vốn dĩ hai người thường gọi nhau thân mật, bây giờ từ A Thiên gọi cô là chị, cảm giác xa lạ này lần nữa tiếng đến bên cô.
"Chị.......chị đến xem em thế nào, sẵn tiện trả quyển sách em cho chị mượn lúc trước" Cô đưa quyển sách đến trước mắt Nhan Khống. Nhan Khống đưa tay cầm lấy, một tiếng đáp trả cho phải phép." cảm ơn !"
Lời này không những không nhận được sự vui sướng cùng cảm kích, ngược lại như một đã kích đối với Cố Thiên Băng. Từ đây cô như thể bị dị ứng với từ "chị" này rồi. Cô vốn chỉ hơn Nhan Khống 5 tuổi, cô thừa nhận rằng cô lớn hơn. Nhưng cô chắc chắn một điều, cô là người lớn tuổi mà cũng là người có khuôn mặt trẻ tuổi nhất từ trước đến nay khoa học có.
Lời nói của Nhan Khống rất chân thành, không có ý chế giễu Cố Thiên Băng . Nhưng Cố Thiên băng không khỏi không khó chịu, lúc trước không phải là quan hệ hai người tốt lắm sao. Tự nhiên thành ra thế này làm cô không tài nào thích ứng kịp. Đưa mắt nhìn về người kia, như thể không có một biểu tình mất tự nhiên nào. Cứ như đó là điều hiển nhiên mà nhìn mình, điều này làm cô không khỏi thở dài một hơi.
Đôi mắt to tròn mọng nước kia, đôi môi lấp lánh ẩm ướt của Nhan Khống tạo nên một vẻ mềm mại yếu đuối. Như thể người khác tổn thương cô, cô cũng không tài nào đáp trả, ngược lại còn bao dung tha thứ cho người làm tổn thương cô. Nhưng cớ sao, cớ sao người người được tha thứ không phải là cô đây.
"Chị còn gì nữa sao?" Nhan Khống bỏ hai chân mình xuống, đưa tay gỡ lấy ruy băng trên tóc lắc lắc đầu xõa ra.
Mái tóc nâu suôn mượt của cô xõa xuống, như thời gian trôi chậm mà đập vào mắt Cố Thiên Băng. Nhìn người con gái cùng nhau lớn lên này ngày càng xinh đẹp, yết hầu kết động từ khi nào chính mình không hay.
Nhan Khống nhanh nhẹn đưa tay chạm lấy tóc, cột đuôi ngựa đơn giản phía sau. Không chờ Cố Thiên Băng trả lời, cô tiến vào trong bếp, đưa tay nhướn người lấy hạt cà phê trên kệ tủ.
Theo như những gì cô đọc qua tiểu thuyết, những người lạnh lùng như này, còn là tổng tài thì chắc chắn sẽ thích cà phê đen nha. Trước tiên đối tốt với người ta một chút, về sau còn tốt, biết đâu khi gặp khó khăn cũng rũ lòng thương mà tiếp nhận hỗ trợ cô.
Cố Thiên Băng nhìn về phía nhà bếp, thân ảnh nhỏ nhắn nảy nảy tìm kiếm thứ gì. Người con gái tưởng như không thể động tay vào bất cứ thứ gì, nhưng sự nhanh nhẹn, quen thuộc của Nhan Khống làm cô có cái nhìn khác nhau hoàn toàn với lúc trước. Cô không khỏi nghĩ thầm, là do cô từ chối Nhan Khống nên mới biến đổi như thế sao, lúc trước không đời nào Khống Khống thèm động đến những vật dụng trong nhà huống chi là vào bếp.
Nhan Khống để cốc cà phê lên dĩa nhỏ được làm bằng gỗ nhẹ có màu ngọc thạch, đầu tiên là đặt lên chiếc khay cô chuẩn bị sẵn, còn có thêm một cốc sữa nhỏ và đá viên bên cạnh, chắc chắn hơn cô sẽ thêm để thêm một chút đường viên. Mặt dù biết những người này thích cà phê, nhưng uống theo cách nào thì có trời mới biết, tốt nhất là nên chuẩn bị đầy đủ thì hơn.
Trong khi không biết cô đang làm gì, Cố Thiên Băng lần nữa nhìn về đơn xin việc trên bàn, mày cau không đọng tựa như không nhút nhích lần nữa hướng về Nhan Khống. Lúc này Nhan Khống cũng đã hoàn tất công việc của mình, còn lại chỉ cần đem ra cho cô thưởng thức, bưng lấy chiếc khay chậm rãi đi đến, cô vòng qua sofa đến trước mặt Cố Thiên Băng, một tay cầm lấy dĩa nhỏ bên dưới cốc đặt trên bàn, tiếp theo là ly cà phê nóng và hủ đường nhỏ cùng ly sửa đặt, đá viên.
Đây là thói quen của cô a, lúc trước làm việc đại khái qua loa trong một gia đình quý tộc bên Pháp, tuy chỉ là làm cho vui nhưng về sau cảm thấy nó quá cầu kì liền không học nữa, trực tiếp trở thành một con nét ở nhà đọc tiểu thuyết.
Cô Thiên Băng bị một màn thuần thục của cô làm cho sợ, hành động quý phái này của cô, cứ như một người hầu thật sự vậy, nhìn bóng lưng người đi vào bếp. Đây không phải lần đầu cô được phục vụ, nhưng chuẩn bị như này quả thật rất chu đáo. Còn có...Từ lúc nào Khống Khống lại có thể làm được như này?
Cố Thiên Băng đưa tay cầm lấy cốc cafe, nhìn một hồi lâu cũng quyết định uống nó, nhấm nháp một chút sắc mặt liền đổi. Thứ này đắng a, cô vốn không thích gì loại nguyên chất này, nhưng nhìn thấy Nhan Khống tận tình như vậy, không uống có phải quá có lỗi với em ấy hay không đây.
Cố Thiên Băng quyết định không phụ lòng Nhan Khống, nhưng lần nữa để lên miệng thì cô làm một nghi thức quái lạ. Gấp gấp gấp, gấp đến nổi những hạt đường trên đó không còn trong cái ly nhỏ xinh xắn kia, nhưng vị đắng vẫn còn đó không hề phai đi. Lần nữa nhìn về cốc sữa, lần này chơi lớn luôn, cô bỏ một cốc đầy sữa vào trong mà không hề nghĩ ngợi. Không biết Nhan Khống đã bỏ gì vào cà phê mà lại đắng như thế đây.
Thật ra! Nhan Khống học 1 hiểu 10, nhưng đó là trong phong thái làm việc. Chứ chưa từng pha cà phê đâu, chỉ là nhìn người ta làm mà bắt chước theo là cùng, công việc của cô chỉ nhỏ nhoi là bưng ra và bưng vào giống tạp dịch ấy. Chính cô còn chưa bao giờ tự nếm thử tác phẩm trù nghệ của mình huống chi pha cho người khác.
Nhan Khống sau khi rửa tay trở lại, nhìn thấy cảnh Cố Thiên Băng bỏ hết đống trên bàn vào ly cà phê chút xíu làm cô mở tròn hai mắt mà kinh ngạc, không phải là đắng đến thế chứ. Nhưng điều này không phải tổng tài đại nhân rất thích sao, không lẽ lại sai?.
"Đắng lắm sao?"Nhan Khống đến gần, ngồi cạnh Cố Thiên Băng nhìn cái ly trên bàn đã uống được phân nửa, sau đó nhìn cô hỏi.
Cố Thiên Băng không biết nên trả lời thế nào, nếu cô nói có thì chắc chắn Khống Khống sẽ giận mất. Nếu nói không không phải là nói dối đi, cô không muốn lừa dối em ấy chút nào . Cả hai câu trả lời cứ ấm úng trong miệng cô cả buổi cũng không nói ra.
Nhan Khống thấy cô không trả lờ cũng không nói gì, đưa nâng lấy ly cà phê của cô uống thử, Cố Thiên Băng thấy cô uống vừa ngay chính cô chạm qua liền đỏ mặt, tim cô đột nhiên đập liên hồi không thể dừng lại được. Đến khi người kia buôn thì trong lòng lại thấy lưu luyến, đường chỉ nhỏ khó có thể thấy, nhưng cô lại nhìn rất rõ. nó đứt quảng còn động lại trên miệng ly làm cô như thể tim ngừng đập mà xấu hổ. Cô nhìn chầm chầm vào miệng ly chỗ Nhan Khống đã uống, tự nhiên có một suy nghĩ kỳ quái hiện lên trong đầu cô làm cho xấu hổ không dám nhìn mặt người ta.
Nhan Khống không để ý hành động quái lạ kia, cô chỉ bĩu môi đảo đảo con mắt cảm nhận hương vị. Ngọt ngọt đắng đắng a. Cái này quá ngọt rồi đi, không lẽ người này không thích đắng, ngược lại rất thích ngọt hay sao? Bao nhiêu năm đọc tiểu thuyết xuyên không tổng tài của cô đi đâu mất rồi. Kiến thức cô học tập bấy lâu nay sao lại không đúng, đừng nói đây là vị tổng tài đầu tiên trên thế giới không thích cà phê nguyên chất nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play