Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!

Khi chúng ta vẫn còn xa lạ

Ánh nắng bao trùm khắp khuôn viên trường học. Vừa xong tiết thể dục, ai nấy mồ hôi nhễ nhại ngồi sụp xuống ghế, hít thở nặng nề. Tống Đại Nghĩa vứt trái bóng vào góc lớp, cảm thán một câu:

- Chưa bao giờ tôi biết ơn người tạo ra cái điều hoà như bây giờ. Nếu mà gặp được người đó, tôi sẽ ba quỳ chín lạy cảm tạ người ta...

    Dương Minh nhếch miệng cười .Cậu rút khăn giấy từ trong túi, tỉ mỉ lau mồ hôi trên mặt. Còn không quên đưa cho Tống Đại Nghĩa một cái. Tống Đại Nghĩa đưa tay nhận lấy, tiện hỏi một câu:

- Cậu chuyển về đây đã một tháng rồi, có quyết định được sẽ tham gia câu lạc bộ gì chưa?

    Cậu uể oải tựa lưng về phía sau, ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ:

- Có bắt buộc không?

- Tuy là không, nhưng cũng thú vị lắm. Có điều câu lạc bộ bóng rổ thành viên rất nhiều, bọn Tiểu Đường cũng tham gia, e là không nhận nữa.

    Dương Minh hỏi ngược:

- Cậu thì sao?

    Tống Đại Nghĩa gãi đầu:

- Tôi thì đang phân vân lắm.

    Cậu ta cảm thấy thiên văn học rất tốt, lớp trưởng của bọn họ vừa hay là leader của câu lạc bộ, không sợ bị bắt nạt, có nhiều lợi thế. Nhưng cậu ta cũng muốn câu lạc bộ toán học, toán là đam mê của cậu ta, ở đó chắc chắn chỉ toàn học thần, học bá. Chủ quan mà nói thì có chút áp lực. Dương Minh nghe xong gật gù, vậy thì chọn cả hai chẳng phải đỡ đau đầu sao? Cậu ta liền lắc đầu, cậu ta đâu phải thiên tài, lấy đâu ra nhiều tâm trí như vậy?

- Tôi lại càng không phải là Hà Tịch... Tất cả mọi tâm tư đều đặt ở trường học.

    Nói xong cậu ta hất cằm về phía người con gái còn đang cặm cụi ghi lại công thức toán học trên bảng, cũng là lớp trưởng của bọn họ. Cô như cảm giác được, quay lại liếc hai người họ một cái, rồi lại cúi xuống viết tiếp. Dương Minh về đây đã được một thời gian, cũng chưa từng cùng cô nói quá ba câu. Một phần vì cô không thích nói nhiều, mà cậu cũng cảm thấy không cần thiết nói nhiều. Thế là từ đó đến nay, họ cũng chỉ biết mặt biết tên là vậy. Thỉnh thoảng có nghe Tống Đại Nghĩa kể đôi chút, nào là lấy học tập làm mạng sống, ngoài học ra không biết thứ gì khác. Nhưng cái này còn cần phải nghe cậu ta kể sao? Chỉ nhìn vào cũng có thể thấy.

    Hà Tịch làm xong bài, nhìn đồng hồ thấy còn dư chút thời gian, liền đi đến phòng giáo vụ mang bài kiểm tra tiếng anh về. Cô ôm xấp giấy dày cộp đi trên hành lang. Bài đầu tiên là của một cái tên không mấy quen thuộc: Dương Minh. Cô không có thiện cảm với cái tên này lắm. Là một học sinh mới với đủ tật xấu: hay làm biếng, luôn bày ra cái vẻ ung dung tự tại, một chút tinh thần học tập cũng không thấy có. Tử Lý đi bên cạnh cô lải nhải, nói nhà cậu ta rất khá giả, ngoại hình lại nổi bật, khiến biết bao nữ sinh chết mê chết mệt. Cô lại thấy, cậy trời sinh ưu ái cái mặt, giàu có nên không cần nỗ lực học tập. Cô không thể nào làm bạn với những người như vậy. 

    Chợt lướt qua ô điểm, thiếu chút nữa đã đạt điểm tuyệt đối? Tiếng anh của cô rèn giũa bao nhiêu cũng chưa từng đạt điểm cao như vậy? Lẽ nào cậu ta quay cóp? Nhưng hình như không đúng lắm. Những phần khác không nói, nhưng phần nghe thì không cách nào gian lận, đề cũng là cô giáo tự soạn. Đằng này cậu ta đúng hết, còn lại chỉ sai hai câu ở phần đọc hiểu. Miên man suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến cửa lớp.

    Đến khi đứng trước mặt Dương Minh, đặt bài kiểm tra xuống bàn, cô vẫn không kìm được mà đánh giá cậu một chút. Bình thường cô không có sở thích để ý đến chuyện của người khác, nhưng đột nhiên có người vượt điểm của mình, lại còn là một học sinh lười biếng thế này, cô cảm thấy không can tâm. Dương Minh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt "trong trẻo" vô cùng, thấy cô vẫn chưa có ý đính rời khỏi liền hỏi:

- Cậu còn chuyện gì sao?

    Hà Tịch nhận ra bản thân có chút bất lịch sự liền lắc đầu rời đi. Dương Minh cũng không nghĩ gì nhiều, liếc qua điểm trên tờ giấy sau đó vứt sang một bên, gục người xuống bàn đánh một giấc.

    Tống Đại Nghĩa giật lấy bài kiểm tra của cậu, trợn tròn mắt hét lên:

- Được đấy thằng nhóc này. Sao điểm lại có thể cao như vậy? Cậu nói đi, cậu làm cách nào? Làm cách nào hả?

    Người bên cạnh vẫn nằm im bất động, chỉ nghe giọng nam lí nhí:

- Đừng có làm phiền tôi ngủ!

- Anh trai à! Tiết tự học nhưng không thể ngủ đâu. Coi trừng lớp trưởng của chúng ta làm thịt cậu đó!

    Vậy cứ để cô làm thịt là được. Nhưng trước khi bị thịt, cậu vẫn hi vọng có thể ngủ một giấc đã.

    Kết quả không ngoài dự đoán, đến hôm sau, khi chủ nhiệm bước vào lớp, người đầu tiên được gọi tên chính là Dương Minh.

- Tôi nói các cô các cậu có phải sống quá thoải mái rồi đúng không?  Các người năm nay lớp 11, còn quá nhiều thời gian để bay nhảy đúng không? Hoàn toàn không có một chút nỗ lực! Dương Minh, cậu mới chuyển về đây mấy ngày, không cố gắng học tập lại trong giờ tự học mà ngủ? Cậu có lòng tự trọng hay không? Bạn bè miệt mài với sách vở, nhìn lại bản thân mình có thấy xấu hổ không? Còn mấy trò kia, chỉ mỗi ăn với học, tại sao ngày ngày vẫn cứ đi học muộn? Nhìn Hà Tịch, Hồ Khải mà xem?

    Dương Minh bị chỉ mặt gọi tên cũng không thấy có biểu tình gì. Quay mặt nhìn qua chỗ Hà Tịch vẫn thấy cô một tay viết, một tay bấm máy tính, hoàn toàn không bị tiếng nói từ phía trên ảnh hưởng. Cậu có chút cảm thán, tự hỏi cô có thật sự là người hay không? Liều mạng học đến vậy?

    Sau cùng, Dương Minh cùng hai học sinh nữa bị phạt chạy mười vòng sân. Mà Hà Tịch lại được thầy giao nhiệm vụ quản thúc bọn họ. Bọn họ vừa chạy, bên tai vừa văng vẳng câu nói cuối cùng của thầy chủ nhiệm:

- Mười vòng sân. Không chạy xong đừng hòng lên lớp!

    Một vòng....

    Hai vòng....

    Ba vòng.....

    Bốn vòng....

    Mới có bốn vòng, ai nấy cơ hồ đều sắp ngã quỵ rồi. Lý Tử khóc không thành tiếng:

- Tôi sắp chịu hết nổi rồi. Tôi mà có ngã ra đây, hai cậu nhất định phải đưa tôi đến phòng y tế, nhất định không được bỏ mặc tôi...

    Dương Minh thể chất khá tốt, tình trạng cũng không đến nỗi nào. Chỉ có điều nắng gắt như vậy, mồ hôi đã thấm ướt cả áo rồi, trông cũng chật vật lắm. Hà Tịch đứng một bên, ba người ngoài kia đúng là thảm không nỡ nhìn. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ tự làm tự chịu. Nhân lúc bọn họ vẫn đang lết từng bước chân nặng nhọc, cô tốt bụng chạy ra nhà ăn mua vài chai nước. Gia đình cô không khá giả, tiền sinh hoạt hàng tháng không nhiều, mua mấy chai nước ngọt cũng khiến cô xót ví lắm, nhưng cô là lớp trưởng, chăm sóc các bạn trong lớp cũng coi như là việc nên làm.

    Tử Lý thân là con gái, không đọ được với sức của con trai. Cô nhịn không được nữa liền ngồi sụp xuống giữa sân. Hà Tịch vừa trở lại, nhìn thấy một cảnh này thì hốt hoảng chạy tới, dìu bạn vào trong chỗ râm mát nghỉ ngơi. Cô mở sẵn một chai nước đưa tới, Tử Lý xúc động không thôi:

- Lớp trưởng của tớ ơi, cậu thật tuyệt vời!

- Lần sau cố gắng đừng đi học muộn.

   Lý Tử đưa nước lên miệng uống ừng ực, hoàn toàn không để lời cô nói vào trong tai. Uống xong thở phào một hơi dài, hướng ra ngoài mà hét lớn:

- Hai người đừng chạy nữa, mau vào đây uống nước đi.

   Hà Tịch cũng không có ý kiến gì, sắp đủ mười vòng rồi. Thầy chủ nhiệm cũng không ở đây, không việc gì phải ép họ chạy tiếp, cô không có nhẫn tâm đến vậy. Hai người kia uể oải đi tới, dáng dấp không khác nào zombie. Cô để lại mấy chai nước, dặn Tử Lý sớm về lớp rồi rời đi.

    Dương Minh ngồi uỵch xuống bậc thang, hai chân run lẩy bẩy, mệt đến nỗi không còn cảm giác. Nhìn quanh không thấy người đâu liền hỏi:

- Lớp trưởng biến đâu rồi?

    Tử Lý đưa chai nước cho bọn họ, bản thân cũng uống thêm một chút. Lớp trưởng ấy à? Người ta đâu có rảnh rỗi, sợ bị trễ giờ toán nên chạy về lớp trước rồi.

    Lúc bọn họ về đến lớp, đúng là đã bị trễ. Thầy giáo đang giảng bài, nhìn thấy ba con zombie đứng thành hàng ở trước cửa ra vào liền bị doạ sợ một phen. Một lúc sau mới làm bộ mặt ngao ngán phất tay, đại ý bảo bọn họ đi vào. Dương Minh về chỗ, sau đó nhìn sang bàn bên cạnh không nhanh không chậm nói:

- Cảm ơn vì chai nước. Cậu mua cũng chuẩn đấy, tôi đặc biệt thích coca.

    Người bên kia im lặng không nói, chỉ gật đầu cái rồi thôi...tay không ngừng viết, mắt không ngừng hướng lên bảng.

    

Có gì đó rất không bình thường

Hà Tịch dạo men theo hàng cây. Hôm nay trường học có vẻ vắng hơn mọi ngày. Không phải vì mọi người đến muộn, mà là vì cô đến quá sớm. Bình thường không như vậy, chỉ là tối qua có cãi vã với mẹ nên sáng ra không nói câu nào liền xách cặp ra ngoài, đến bữa sáng cũng không ăn.

    Đi lên khỏi cầu thang, cô nghe loáng thoáng có tiếng ai đó. Hình như là từ lớp của cô vọng ra.

    Dương Minh và Tống Đại Nghĩa cùng nhau ngồi một chỗ, vai kề vai, tâm trí đều đặt lên chiếc điện thoại cảm ứng đắt tiền, không phát giác ra có người đi đến. Cô chú ý đến khoảng cách giữa hai người bọn họ, tuy là nam với nam, nhưng gần gũi quá liền sinh ra điểm kỳ lạ. Hai người họ có vẻ là đang chơi game gì đó. Đoạn cao trào, Tống Đại Nghĩa còn khoát tay lên vai Dương Minh, miệng lẩm bẩm:

- Mau bắn chết nó đi! Đừng để nó chạy thoát, máu ít như vậy rồi! Đúng rồi! Đúng rồi!

    Chơi xong, cậu ta phấn khích đem hai tay lên bóp má Dương Minh, miệng cười lớn:

- Tiểu tử khá lắm! Anh đây biết cậu làm được mà! Mối thù này, cậu thay tôi trả được rồi. Nói đi, cậu thích gì? Anh đây chiều cậu tất!

    Hà Tịch chứng kiến một màn này, hơi mất tự nhiên tiến vào. Dương Minh nhìn cô lịch sự nói:

- Chào buổi sáng.

    Tống  Đại Nghĩa cũng theo đó tiếp lời:

- Không hổ là lớp trưởng, đến sớm quá.

Cô đặt cặp xách xuống bàn trả lời:

- Hai cậu cũng vậy.

- À, chúng tôi có việc....

    Cô học chung Tống Đại Nghĩa mấy năm, cũng chưa thấy cậu ta đến sớm như vậy bao giờ. Lại nhìn bên cạnh, hai ánh mắt chợt giao nhau. Hà Tịch cụp mắt, không quản chuyện của bọn họ nữa. Tối qua tranh cãi ầm ĩ với mẹ cô một trận, đến vài tập cũng chưa làm. Giờ phải tranh thủ hoàn thành. Đời này Hà Tịch cô sợ nhất ba thứ:

    Thứ nhất là điểm kém!

    Thứ hai là điểm kém!

    Thứ ba cũng là điểm kém!

    Tống Đại Nghĩa ngó sang, tò mò hỏi:

- Tiếng Anh chẳng phải mới làm kiểm tra xong à? Sao lại có bài tập nữa vậy?

- Là bài trước đó.

    Cậu ta rùng mình, không hiểu rổi suy nghĩ của học bá. Có phải trong não những người như cô chỉ có duy nhất một chữ "học" hay không? Lại tự cảm thán bản thân, nếu cũng điên cuồng học như vậy chắc là tẩu hoả nhập ma từ lâu rồi. Cậu ta quay lại khoác vai Dương Minh:

- Hình như bài đó Dương Minh điểm cao hơn cậu đúng không? Cậu tốt nhất nên nỗ lực nhiều vào, không chừng có ngày Tiểu Minh Minh khả ái của tôi sẽ cuỗm mất hạng nhất của cậu nha! Nha ! Nha!

    Cái giọng điệu này đúng là vừa buồn nôn vừa đáng ghét. Gì mà Tiểu Minh Minh? Nghe giống như...con gái vậy. Dương Minh đứng dậy, giống như vô ý mà đạp vào chân cậu ta một cái, ánh mắt cảnh cáo:

- Giày mới quá đúng không?

Còn giở cái giọng ghê tởm đấy với ông, ông đạp nát giày cậu!

    Tống Đại Nghĩa biết điều xin tha:

- Ấy! Đại ca! Em sai rồi! Em không dám nữa!

- Vậy còn được. Đi chơi bóng! Bọn Tiểu Đường chờ sẵn dưới sân rồi.

    Nói xong cậu từ trong túi xách mang ra một quả bóng rồi rời đi. Tống Đại Nghĩa cúi xuống xác nhận xem giày có bị tổn hại gì không, sau đó mới nhẹ nhõm đi theo. Ra tay thật ác độc, giày mới của cậu ta mà có mệnh hệ gì, cậu ta nhất định sẽ liều mạng với Dương Minh!

    Hà Tịch vờ như không quan tâm nhưng thực chất những lời vừa rồi của Tống Đại Nghĩa đánh động đến cô rất nhiều. Lâu nay cô một mình một ngựa, luôn nằm top ba toàn khối, bỏ xa những bạn học khác trong lớp. Bài kiểm tra kia chỉ là cô Trần nhất thời nổi hứng, muốn kiểm tra năng lực của lớp cô tới đâu thôi, nhưng vẫn cứ canh cánh mãi trong lòng. Cô lắc đầu phủ định, chẳng lẽ chỉ vì một bài kiểm tra mà đã đánh mất tự tin rồi sao? Chẳng qua lần này cô vẫn chưa đủ cố gắng, lần sau sẽ tốt hơn thôi.

    Đến cuối giờ học, cô Trần cho gọi cô đến phòng giáo vụ nói chuyện. Cô vừa đến liền thấy Dương Minh cũng ở đó. Cô Trần thấy cô thì cười cười:

- Tiểu Tịch, mau đến đây!

    Cô đi đến, lễ phép hỏi:

- Cô gọi em đến là có chuyện gì ạ?

- Em đã nghe về cuộc thi giao lưu tiếng anh toàn tỉnh chưa?

    Cuộc thi này cô đúng là có nghe nói qua. Không giống những cuộc thi khác, cuộc thi lần này chủ đề cụ thể là lịch sử thế giới. Cô Trần mang ra một xấp đề dày cộp, nhìn hai người bọn họ nói:

- Là thế này, cô mong hai em sẽ là đại diện ban tự nhiên của khối 11, tham gia vòng loại của trường. Vốn định để mỗi người các em xếp nhóm với các anh chị khối trên, nhưng không ngờ hơi trễ, bọn họ đã xếp nhóm xong rồi. Nhưng với năng lực của hai em, cô nghĩ hai em sẽ làm tốt. Hai em thấy sao?

    Hà Tịch cảm thấy cô tham gia cũng không có vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ cô phải chung đội với học sinh mới không rõ năng lực, suốt ngày làm biếng như thế này. Con đường phía trước trông có vẻ hơi mờ mịt. Trong lúc người bên cạnh còn đang suy nghĩ miên man, Dương Minh đã gật đầu đồng ý.

    Từ phòng giáo vụ trở về, trên tay ôm xấp đề cương của cô Trần, Dương Minh bước phía sau, Hà Tịch đi phía trước. Bình thường thấy cô điềm đạm ít nói, không biết dáng vẻ khi bị nói đùa sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, cậu mở miệng:

- Sao? Cậu không yên tâm cùng đội với tôi à? Đại học bá?

    Cô sao có thể yên tâm? Không biết cuộc thi lớn nhỏ thế nào, cô cũng đều dành hết tâm sức nỗ lực. Cô muốn tìm một người có thể cùng mình rèn luyện chiến đấu, chứ không phải... Nghĩ vậy nhưng cô vẫn dối lòng mà lắc đầu. Lại nghe người phía sau nói:

- Tôi không cản trở cậu đâu, khỏi lo.

    Tốt nhất là nên như vậy!

Đến giữa trưa, Hà Tịch cùng Tử Lý xuống nhà ăn. Họ đã cố tình xuống muộn, nhưng nhà ăn vẫn chật kín. Bưng khay thức ăn trên tay, nhìn khắp nơi vẫn không thấy chỗ trống, Tử Lý lúc này có hơi sốt ruột. Chợt phía bên kia có một cánh tay giơ lên:

- Hà Tịch, Tử Lý! Sang đây ngồi chung với bọn tôi này!

    Có chỗ ngồi là tốt quá rồi. Tử Lý không do dự nắm tay cô dắt đi. Vừa đến nơi hoá ra là bọn Tống Đại Nghĩa. Hàn Lập ngồi sang một bên, nhường chỗ cho Hà Tịch, vừa hay chỗ này lại đối diện với Dương Minh. Tống Đại Nghĩa cầm chai nước lên uống một ngụm:

- Các cậu sao xuống muộn vậy?

    Tử Lý cằn nhằn:

- Còn không phải vì con mọt sách kia sao? Học đến suýt quên ăn quên uống rồi!

    Ai nấy đều bày ra vẻ mặt khâm phục, Hà Tịch lại coi bản thân như người ngoài cuộc, không nói lời nào. Hàn Lập nhìn vào trong khay cơm của cô, chỉ có mấy miếng thịt kho tàu, còn lại chỉ toàn rau với cơm. Đến khi hỏi tại sao? Tử Lý lại được một phen phàn nàn: Xuống muộn quá, hết mất thức ăn rồi! Được cái cô ăn không nhiều, cũng không kén rau nốt. Thế là Hàn Lập tốt bụng, gắp hai con tôm từ chỗ của mình sang cho cô. Hà Tịch trong phút chốc liền đứng hình:

- Cậu làm gì vậy?

    Hàn Lập ngây thơ trả lời:

- Cho cậu đấy, đừng ngại! Ăn đi. Phải ăn mới có sức học!

    Tử Lý hốt hoảng gắp trả lại hai con tôm giùm cô, sau đó tỉ mỉ gắp đi mấy miếng thịt bị hai con tôm đè lên. Thịt trong khay đã ít, nay lại càng ít đến đáng thương. Cả bàn hướng ánh mắt kỳ lạ về phía cô. Thế này nghĩ là sao? Không cần phải làm đến mức đó chứ?

Cô còn chưa kịp lên tiếng, Tử Lý đã cướp lời:

- Tiểu Tịch nhà chúng tôi dị ứng rất nặng với tôm. Không thể ăn được! Tôi làm thế này các cậu cũng đừng cảm thấy tôi làm quá, thực sự có thể nguy hiểm đến tính mạng đó. Cho nên...

- Cho nên ý tốt của cậu tôi xin nhận, nhưng tôi ăn không nhiều, cậu giữ lại ăn đi.

    Hà Tịch nhìn Hàn Lập, dùng lời nói hết sức nhẹ nhàng với cậu ta. Hàn Lập gật gù, áy náy vô cùng. Đã không giúp người ta thì thôi, đằng này còn khiến người ta phải bỏ bớt đồ ăn ra nữa... Tử Lý biết ý an ủi, người có sức ăn gấp đôi bình thường như cậu ta không đi giành ăn của người khác đã là may, đằng này còn tốt bụng nhường đồ ăn. Thế đã là đáng khen ngợi rồi.

- Được rồi, không sao nữa. Mau ăn đi!

    Chợt hai miếng thịt sườn chua ngọt được đặt ngay ngắn bên cạnh phần rau của cô. Hà Tịch ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào nơi yết hầu nam tính, ngẩng lên một chút nữa liền chạm vào sống mũi cao thẳng tắp. Dương Minh nhếch miệng:

- Sao? Không muốn ăn à?

    Nào ngờ cô ung dung đưa miếng thịt lên cắn một cái.

- Cảm ơn.

Dương Minh mím môi, hai mắt có chút ý cười.

Tin đồn nổi lên

Ăn xong, bọn Tử Lý trở về lớp trước. Cô một mình đi đến phòng thí nghiệm mang đồ dùng phục vụ cho tiết học buổi chiều. Đi đến cửa, tiếng nói trong phòng vọng ra:

- Cậu nghe nói chưa? Cả ban chúng ta chỉ có Hà Tịch và Dương Minh của lớp A được tham gia cuộc thi tiếng anh.

- Nghe rồi.

- Tớ nghe nói, Dương Minh khi còn ở trường cũ đã được xưng là học thần rồi. Thành tích vô cùng tốt. Tiếng anh của cậu ấy cực kỳ cực kỳ giỏi!

- Thật không vậy?

- Là thật đó, tớ có một người chị họ, sống cùng thành phố, học cùng trường trước đây với cậu ấy mà.

Hà Tịch mở cửa, đang định bước vào lại nghe người kia nói:

- Tớ chỉ là không hiểu, dựa vào đâu Hà Tịch có thể thi, chúng ta lại không thể? Tiếng anh của cậu ta đâu có xuất sắc, tại sao cô Trần lại chọn cậu ta chứ?

- Ai mà biết được cậu ta dùng mánh khoé gì?

- Đến vòng loại trường, cậu ta không có  năng lực sẽ tự động bị loại thôi. Không nói ban chúng ta, ban xã hội còn sờ sờ ra đó, còn chưa nói tới Lương Phi, Hải Linh..cơ mà.

    Hà Tịch đứng tại chỗ đó một lúc lâu, nghe hai người bên trong nói rất nhiều. Đến một đoạn, học sinh nọ hâm nộ nói rằng:

- Nói thực, Dương Minh lớp A đó quá đẹp trai rồi!

- Đừng có mơ nữa, tớ nghe nói cậu ta không thích con gái đâu!

- Gì chứ? Ai nói? Tớ thấy cậu ta rất nam tính mà!

- Chẳng nhẽ tớ lại nói dối sao? Lần đó chính mắt tớ nhìn thấy!

- Cậu nhìn thấy cái gì?

- Hôm đó là buổi sáng cuối tuần, tớ đi đến trung tâm thương mại, ngang qua khách sạn. Thực sự...đã nhìn thấy Dương Minh cùng Tống Đại Nghĩa của lớp A từ đó đi ra.

- Có phải cậu nhìn lầm rồi không?

- Thà rằng lầm đi, nhưng tớ còn đứng nhìn một lúc lâu, thấy họ leo lên taxi về cùng nhau mà.

    Hà Tịch đứng ngoài nghe mà đầu óc chấn động. Cuối cùng vẫn là tránh đi một lúc, đợi người ra rồi cô mới có thể lấy được đồ.

Hành lang hôm nay có vẻ náo nhiệt quá. Không giống như mọi ngày, mọi người sẽ tranh thủ buổi trưa để nghỉ ngơi, hoặc chạy ra ngoài chơi.

- Mày yên tâm, thằng oắt con Tống Đại Nghĩa không thoát nổi đâu! Tan học tao sẽ cho nó no đòn!

- Địa điểm?

- Bãi đất hoang sau trường, nhớ chứ?

    Tống Đại Nghĩa? Không phải là Tống Đại Nghĩa lớp cô đấy chứ? Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, thế là cô bước nhanh hơn. Về lớp đã mọi người tụm lại chỗ bàn của Dương Minh. Tử Lý nhìn thấy cô về thì mừng rỡ:

- Tiểu Tịch, cậu về rồi! Mau lại đây xem, lũ côn đồ của lớp E đúng là hiếp người quá đáng mà!

    Cô vứt đồ thí nghiệm lên bàn giáo viên. Nhìn thấy mặt Tống Đại Nghĩa có vết bầm, khoé miệng bị rách đến chảy máu, đoán được chuyện gì đã sảy ra. Cô nói với cậu ta:

- Cậu đừng sợ, tôi sẽ báo cáo với thầy chủ nhiệm?

    Nào ngờ Tống Đại Nghĩa đứng phắt dậy quát lớn:

- Tôi mà sợ? Tôi sợ cái rắm! Cậu tuyệt đối không được nói với thầy. Cậu dám hé nửa lời, tôi lập tức bỏ học!

- Cậu định làm gì?

- Không gì hết!Tóm lại cậu mặc kệ tôi!

    Cậu ta đúng là không sợ, ban nãy tuy là bị đánh, nhưng cũng có lúc cậu ta trả lại được vài cước. Nếu không có Dương Minh ngăn lại thì cái đạp của cậu ta cũng đủ khiến tên Trương Tiểu Hổ kia đoạn tử tuyệt tôn.

    Trường bọn họ trước nay cấm kỵ nhất việc học sinh xích mích, gây gổ đấm đá nhau. Chuyện này để thầy chủ nhiệm biết được, hậu quả không biết ra sao. Nhưng nếu không nói, cô thật sự không biết ngăn chặn bằng cách nào. Cô thân là lớp trưởng, những chuyện như thế này dù không muốn thì vẫn phải tham dự mà thôi, không thì thật thiếu trách nhiệm quá.

    Cả buổi cô ngồi thẫn thờ, suy nghĩ về cuộc thi tiếng anh. Dương Minh thật sự giỏi như vậy sao? Cậu chuyển về đây được hơn một tháng, năng lực của cậu cô không hề rõ. Chỉ là bình thường cậu bày ra cái dạng cà phất cà phơ khiến cô nghĩ cậu vào được lớp chọn của ban tự nhiên có phải là quá may mắn rồi không? Cô nghiêng đầu nhìn sang Dương Minh, chỗ ngồi của hai người bọn họ chỉ cách nhau hơn một mét, khoảng cách khá gần. Hà Tịch âm thầm đánh giá người con trai này: ngũ quan đẹp đẽ, ngoại hình ưu tú, nghe nói gia đình rất giàu có, nếu giờ đây đến cả học học tập cũng xuất sắc, vậy không phải đã được ông trời hết mực ưu ái? Ngược lại là cô, giống như bị ông trời bỏ rơi, không có vẻ ngoài, không có tiền...

    Cô nhìn Dương Minh hồi lâu, chợt người kia cũng quay sang nhìn lại mình làm cô có chút lúng túng. Đi nhìn con nhà người ta chằm chằm, như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Hà Tịch lấy lại tinh thần, quay lên nhìn bảng. Trước nay cô không phải kiểu người hay đi soi mói để ý người ta như vậy. Lo tốt chuyện của bản thân là được rồi. Thầy giáo vật lý hăng say giảng bài, một tá công thức được viết chằng chịt khiến cô hơi đau đầu.

    Tan học, quả nhiên Tống Đại Nghĩa hùng hổ xách cặp ra khỏi lớp. Dương Minh ngược lại không vội, sắp xếp đồ đạc đâu ra đấy mới đứng dậy rời đi. Hà Tịch cứ nghĩ mãi về mấy câu của hai nam sinh lớp E. Cuối cùng cũng không thể cứ thế mà làm ngơ được. Trong phim hay có mấy cái tình tiết gọi anh em giang hồ đến đánh giúp, cuối cùng nổ ra một trận mưa máu gió tanh, tình hình này có vẻ giống lắm.

    Thế là cô và Tử Lý dắt tay nhau ra bãi đất hoang sau trường. Đến nơi đã thấy hội Trương Tiểu Hổ đứng đợi. Còn Tống Đại Nghĩa cũng từ một phía khác đi đến, bên cạnh còn có mấy chàng trai cao to lạ mặt. Nhưng tình hình này không khả quan lắm, bởi chênh lệch về lực lượng khá lớn.

Nếu họ thật sự đánh nhau ở đây mà bị nhà trường biết thì chỉ còn nước chờ đuổi học. Cô nghĩ cũng không kịp nghĩ liền chạy ra.

    Trương Tiểu Hổ thấy vậy thì châm chọc:

- Dô, còn dắt theo gái đến đây cơ à, mày thiếu người đến mức đấy rồi hả Tống Đại Nghĩa?

    Tống Đại Nghĩa nhìn thấy bọn cô bất thình lình chạy lại cũng bất ngờ lắm:

- Lớp trưởng, sao cậu lại đến đây?

- Tới ngăn cậu đánh nhau!

    Tống Đại Nghĩa khoát tay:

- Chuyện này không liên quan tới cậu. Dù cậu muốn ngăn cũng ngăn không được.Tránh ra một bên đi! Cẩn thận chuốc vạ vào thân!

     Hà Tịch lại làm như không nghe thấy, đứng chắn trước mặt cậu ta, nghiêm túc nhìn Trương Tiểu Hổ nói:

- Trường học có quy định không được gây gổ đánh nhau, các người không biết sao?

     Người kia nở nụ cười giễu cợt:

- Biết đấy thì sao? Tôi cứ đánh đấy, cậu làm gì tôi?

- Tôi sẽ báo cảnh sát!

- Vậy báo đi! Báo đi!

    Cậu ta vừa nói vừa đưa tay đẩy cô mấy hồi. Hà Tịch không hề sợ hãi, nắm lấy ngón trỏ của cậu ta vứt sang một bên, nói:

- Đừng có dùng bàn tay của cậu chạm vào người tôi!

    Trương Tiểu Hổ bị chọc tức, dùng sức đẩy cô ngã về sau. Trong lúc Hà Tịch chao đảo, có một bàn tay đỡ lên eo giúp cô đứng vững. Bàn tay rời đi để lại một chút hơi ấm. Cô ngẩng đầu nhìn lên, là Dương Minh. Cậu tốt bụng hỏi:

- Không sao chứ?

- Không...

Trương Tiểu Hổ nhân lúc bọn họ thiếu cảnh giác, lao về phía Tống Đại Nghĩa. Tống Đại Nghĩa hứng trọn cú đấm này, hai mắt đỏ ngầu, không do dự đạp ngã Trương Tiểu Hổ. Trương Tiểu Hổ thân hình béo núc, bị ngã sòng soài trên đất, miệng không ngừng chửi thề, phải nhờ đến người khác đỡ mới đứng dậy được.

    Dương Minh nhanh tay giữ lấy Tống Đại Nghĩa:

- Đừng đánh nữa, tôi báo cảnh sát rồi.

    Tống Đại Nghĩa bất mãn quát:

- Báo cái gì? Cậu có khùng không hả?

    Cậu không để ý đến cậu ta nữa. Nhìn sang bọn Trương Tiểu Hổ nói:

- Muốn bị dắt về đồn thì cứ ở lại. Dù sao các ngươi đâu phải chỉ mới đi gây sự lần đầu đúng không?

    Cảm thấy lời nói còn chưa đủ tin cậy, cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ, gật gật đầu:

- Cũng nhanh thôi, khoảng mười phút nữa!

    Mấy tên kia nghe vậy liền có chút giao động, Trương Tiểu Hổ không can tâm bị đồng bọn kéo đi. Trước khi đi còn cảnh cáo:

- Coi như lần này mày may mắn, lần khác tao tìm mày tính sổ!

    Hà Tịch thở phào nhẹ nhõm, chuyện cứ như vậy mà được giải quyết rồi. Lần đầu tiên cô trải qua chuyện thế này, tay chân không nhịn được mà run rẩy. Nếu khi nãy không có Dương Minh, có phải bây giờ bọn họ đang đánh nhau tới tấp không? Nghĩ cũng không dám nghĩ.

    Tống Đại Nghĩa cằn nhằn:

- Mấy cậu can thiệp vào làm gì chứ? Không phải hôm nay thì hôm khác, thà rằng ở đây giải quyết một lần còn hơn.

    Tử Lý nhịn không được đánh mạnh vào đầu cậu ta một cái:

- Có lòng giúp còn bị cậu thái độ lại. Cậu nghĩ chúng tôi là bồ tát sống à? Liều mạng chạy ra đây, không may bị dính đòn nguy hiểm biết mấy! Cậu không cảm kích thì thôi. Đánh nhau thì có gì mà hay ho? Cậu cảm thấy bản thân ngầu lắm chắc?

    Cậu ta không phục, lải nhải mấy câu rồi xách cặp lên:

- Đi thôi, cảnh sát đến bây giờ.

    Hà Tịch nghe vậy cũng vội lôi kéo Tử Lý, đi được hai bước chợt quay lại nhìn Dương Minh ung dung nhàn nhã đứng đó:

- Sao cậu còn chưa đi?

    Dương Minh cười:

- Tôi vốn không có báo cảnh sát.

- ....

Tống Đại Nghĩa thật sự muốn chửi thề. Bọn Trương Tiểu Hổ mà biết thì chắc sẽ tức hộc máu mất.

Cậu ta phì cười chạy tới vỗ má Dương Minh:

- Không hổ là cậu! Cũng chỉ có cậu mới nghĩ ra trò này!

Dương Minh liếc xéo cậu ta. Tử Lý nói đúng, dù là con trai thì đánh nhau cũng là điều không nên. Tống Đại Nghĩa hớn hở đi theo sau Dương Minh, mặt ngước lên tận trời. Ngay sau đó cảm thấy trời đất chao đảo, cả người đổ về phía sau.

- Áaaaa....!

Một bàn tay vững chắc giữ lấy eo cậu ta, ngăn không cho cậu ta ngã xuống. Tống Đại Nghĩa thở phào một hơi, được Dương Minh đỡ thẳng người dậy. Nhìn thấy vỏ chuối nát bét ở gót giày, không nhịn được chửi thề:

- Mẹ nó! Con lợn nào ăn chuối vứt vỏ lung tung!

Hà Tịch và Tử Lý nhìn thấy một cảnh này, hai mắt trợn tròn. Này là..."anh hùng cứu mỹ nhân" đúng nghĩa có phải không? Tử Lý chớp chớp mắt, vỗ vai cô hỏi:

- Một màn vừa rồi quả là chemistry đỉnh của chóp. Tiểu Tịch! Cậu có nghĩ giống tớ không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play