Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

LUẬT SƯ HỨA LƯU MANH: DỤ DỖ TIỂU KIỀU THÊ

Chap 1

Tin hot: "Tập đoàn tài chính Cung thị phá sản, chính thức bị khai trừ khỏi giới tài chính!"

Xoang---

Âm thanh chói tai vang lên. Hàng loạt bình hoa cẩm xứ đắt tiền bị đánh vỡ không thương tiếc. Ngọc Mỹ Liên sắc mặt đầy tức giận, hai mắt đỏ ngầu, liên tục ném bình hoa xuống nền nhà. Những mảnh vỡ tung toé bắn khắp nơi.

Khuôn miệng vốn duyên dáng nay lại thốt ra mấy tiếng chửi thậm tệ:

- Đúng là thằng đàn ông vô dụng mà. Chết rồi lại bỏ một khoản nợ cho tôi, muốn kéo tôi chết cùng ông đấy à!

Vài người giúp việc đứng tụ quanh một bên, ai nấy đều giương mắt xem chuyện. Dường như chẳng có ai thèm muốn tiến tới ngăn cản hành động của Ngọc Mỹ Liên, mặc cho bà ta náo loạn phát điên.

Lúc này từ trên lầu có một bóng hình chạy vội vã đi xuống. Đôi chân trần trắng nõn, lao vội đến, giây phút đôi chân nhỏ bị ghim đầy rẫy những mảnh vỡ của bình hoa.

Lòng bàn chân ướm đỏ một mảng máu. Màu trắng sạch sẽ của làn da, hoà cùng với màu đỏ tươi của máu, ánh lên cảnh tượng rất không hài hoà, rất phản loạn.

Có điều, người đó lại chẳng thể cảm nhận được gì hết.

Cung Ân Tố, con gái lớn của Cung gia, vội vàng chạy đến cạnh người mẹ kế của mình, Ngọc Mỹ Liên.

Cung Ân Tố vừa chạy đến, liền ra sức nắm chặt lấy một bên cánh tay của bà, lay mạnh rồi nức nở nói:

- Dì à, con xin dì hãy mau dừng lại đi.

Giọng nói đầy sự đau buồn, xen lẫn lại là nỗi oan trách và khinh bỉ vô cùng lớn của Cung Ân Tố.

Khuôn mặt xinh đẹp một cách tinh tế, nay đắm chìm trong những giọt lệ lấp lánh phủ đầy hai bên má.

Đôi mắt muộn phiền, mệt mỏi. Khoé mắt đỏ đỏ, có lẽ là do khóc quá nhiều.

Hai tiếng trước.

Cung Ân Tố cùng bạn bè thân thiết cùng lớp của mình, tổ chức buổi lễ trưởng thành nhỏ dành cho cô.

Hôm nay là sinh nhật của Cung Ân Tố, vừa lúc cô tròn 18 tuổi. Một độ tuổi vừa đẹp, vừa rực rỡ.

Cô là đại tiểu thư của Cung gia, một gia đình giàu có, rất có tiếng tăm ở thành phố A. Tính cách của cô vốn rất hiền hoà, chưa từng bày tỏ thái độ kiêu căng với ai khác.

Mặt khác, Cung Ân Tố mang nét đẹp thừa hưởng từ mẹ ruột của mình, đôi mắt hạnh long lanh, hoà hợp cùng đôi chân mày thanh tú, hai hàng mi dài và cong, trông rất câu dẫn lòng người.

Mẹ ruột của Cung Ân Tố mất sớm, lại còn mất khi cô còn rất nhỏ.

Nhưng mỗi khi nhìn ảnh cũ của mẹ, lại nhìn vào gương xem chính mình. Cung Ân Tố cảm thấy bản thân rất may mắn, và hạnh phúc. Cô nhìn bản thân, lại tưởng như đang được nhìn mẹ, được ở bên cạnh mẹ suốt một đời.

Hôm nay sinh nhật 18 tuổi của Cung Ân Tố, cô phá lệ một lần, theo sự lôi kéo của bạn bè, quyết định vào quán bar, say sưa chơi một lần trong đời.

Đáng lẽ cha của cô, ông Cung Nhâm sẽ cấm cô ra vào nơi đó, và sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật long trọng cho cô.

Nhưng Cung Ân Tố muốn thử nếm trải thứ gọi là "tuổi nổi loạn", cô năn nỉ Cung Nhâm suốt một tuần. Cung Nhâm thấy con gái cũng đã lớn, trong lòng lại luôn ra sức yêu chiều con, ông đành ngậm ngùi thuận theo ý con.

Cung Ân Tố đặt một căn phòng VIP, chỉ có cô và bạn bè của cô mới ra vào được. Một đám bạn đang lựa chọn những món nước có cồn.

Cung Ân Tố không rành về nó, nên mặc phận giao cho bạn xử lý, cứ tự nhiên lựa chọn thức uống cho cô.

Sau khi chọn đồ uống, Cung Ân Tố ngồi ngay ngắn ở trên ghê sô pha êm ái, thân mặc chiếc váy đen, cổ váy khoét sâu ngực, góc váy vừa vặn lên cao đầu gối, trông vô cùng gợi cảm.

Dáng vẻ của cô trước đó vốn thanh thuần, nay mặc chiếc váy đen này, càng lúc càng bộc lộ ra sự kiều diễm chết người.

Cung Ân Tố ngồi im được một lúc, điện thoại trong túi xách reo lên tiếng chuông. Cô nhanh chóng lấy ra xem, là ai đang gọi đến.

Vừa nhìn là hiện lên hai chữ "Cha yêu".

Cung Ân Tố cứ ngỡ cha là đang lo lắng cho mình, sợ cô lần đầu đến nơi xa lạ sẽ không quen thuộc. Phút chốc lòng cô ẩn hiện lên một nguồn ấm áp.

Cô nhoẻn miệng cười, nhanh tay bắt máy.

Vài giây sau, khuôn mặt tinh tế của Cung Ân Tố biến sắc, bất động. Môi cô mấp máy không nói thành lời.

Phía bên kia điện thoại, một câu nói gấp gáp, như ẩn như hiện khắc sâu vào tâm trí Cung Ân Tố.

- Xin lỗi, có phải người nhà của ông Cung Nhâm không? Ông ấy bị tai nạn xe, đang rất nguy kịch, xin người nhà mau chóng tới bệnh viện.

Cung Ân Tố run rẩy, tay cầm điện thoại vô lực rơi xuống đất.

Một cô gái ngồi cạnh bên thấy biểu hiện Cung Ân Tô khác lạ, nhanh chóng nhích người ngồi sát lại, lên tiếng hỏi thăm:

- Tố Tố, cậu sao thế?

Khoé mắt dần đỏ lên, Cung Ân Tố cúi người nhặt điện thoại lên, bước chân khẩn trương tiến đến cửa phòng to lớn.

Cô dứt khoát mạnh mẽ đẩy cửa phòng, lao đi. Vô tình lại đúng trúng một người đàn ông. Cung Ân Tố nào có thời gian nhìn xem người đó là ai, cũng không có sức để mà mở lời xin lỗi.

Bên trong phòng VIP, cô bạn gái vừa bị Cung Ân Tố làm ngơ, hiện giờ sắc mặt đang cực kỳ khó coi. Cô ta chưa từng nghĩ rằng, người nhu nhược như Cung Ân Tố lại dám lơ đãng với mình.

Diệp Nhi nghiến răng, quay đầu nói chuyện với mấy người bạn khác trong phòng, giọng nói đánh đá cất lên:

- Trời ạ, đại tiểu thư của chúng ta bỏ về mất rồi. Coi như chầu này tôi bao, mọi người cứ thoải mái.

Vài người nghe thấy Diệp Nhi nói thế, nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía chỗ mà Cung Ấn Tô vừa ngồi lúc nãy. Một, hai người lên tiếng trách móc:

- Không phải chứ, mời người khác đến, chưa gì đã bỏ về, thật không lịch sự chút nào cả.

Có người lại phụ hoạ, xen vào nói:

- Ở đây đúng là chỉ có mỗi Diệp Nhi là tốt nhất, phóng khoáng với bạn bè nhất. Haha.

Người nói, người khen Diệp Nhi, người lại xem thường, khinh bỉ Cung Ân Tố.

^^^#Xíu_Xíu^^^

Chap 2

Cung Ân Tố bắt xe đến bệnh viện nhanh chóng. Là bệnh viện tư nhân của thành phố A, khoảng vị trí nằm giữa trung tâm thành phố, lại ngay vào giờ cao điểm, đường xá ồn ã, rối rít rồi lại tắc đường.

Ngồi trên xe, mang theo tâm trạng thấp thỏm lo âu. Cung Ân Tố hận không thể lao nhanh xuống đường, chạy bộ đến bệnh viện.

Chờ xe lưu thông được một chút, cũng đã tốn mất của cô gần 5 phút, Cung Ân Tố đã mất hết kiên nhẫn. Mặc kệ cho chú tài xế ngăn cản, Cung Ân Tố đưa nhanh cho ông tờ 100 nhân dân tệ.

Dốc hết sức, cánh tay trắng nõn gầy nhỏ của cô gồng lên đôi chút, thật nhanh liền mở cửa xe phóng ra ngoài.

Chân mang thêm một đôi guốc cao tầm 5 phân, di chuyển khó khăn vô đối. Cung Ân Tố mặc kệ dưới đất có lạnh, có dơ hay không, cứ thế cởi bỏ đôi giày ra, cầm chặt trên tay.

Đôi chân thon dài, từng bước chạy đều, mỗi lần chạy đều cố ra sức vươn thật dài, thật nhanh.

Có phải là may mắn hay không, vì trước đó nhìn Cung Ân Tố chỉ như một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, chân yếu tay mềm, nhưng thật ra, cô đã từng tham gia cuộc thi chạy Marathon của trường và cả thành phố. Bất ngờ hơn nữa chính là cô luôn giành được huy chương vàng và bạc.

Người đi đường đều cùng lúc dõi mắt về hướng gần xa, bóng dáng của một cô gái xinh đẹp, đang tức tốc chạy đi đâu đó, dưới chân đều trần trụi, không gì bao bọc.

Cộng hưởng thêm thời tiết tháng 11, năm nay đặc biệt hơn mọi năm, vô cùng lạnh.

Trong bệnh viện tư nhân, dọc theo hành lang, lác đác vài ba người, đáng lý không khí lúc này sẽ vô cùng tĩnh lặng. Thế mà trái lại, tiếng khóc ở đâu đó vang vọng lên không ngừng.

Bệnh nhân lẫn người thăm bệnh đều đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng khóc.

Người phụ nữ dáng dấp ước chừng chỉ mới hơn 30 tuổi, khuôn mặt kiều diễm, xinh đẹp, ấy vậy mà lại đang ngồi bệt trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt chảy dọc xuống đôi gò má, thấp thoáng một tầng ẩn hồng.

Người nào nhìn thấy cũng đều cảm thấy mềm lòng thay cho người phụ nữ ấy. Mọi người không hẹn nhưng lại cùng chung một ý nghĩa, chắc là người phụ nữ xinh đẹp kia vừa mất đi người thân.

Ai nấy âm thầm hiểu chuyện, khẽ lắc đầu, chia buồn thay.

Có điều mọi thứ không như những gì mắt thấy.

Khuôn mặt ướt đẫm lệ của người phụ nữ, nhìn trông thật đáng thương, nhưng tất cả chỉ là sự giả tạo.

Thật ra.... Ngọc Mỹ Liên chính là đang diễn kịch, trợ thủ đắc lực của bà chính là chai thuốc nhỏ mắt.

Đúng thế! Bản chất thật của bà ta chính là thế!

Ngọc Mỹ Liên cũng chỉ là mới vừa qua tuổi 30. Thân lấy một người đàn ông đã từng có gia đình, nhà lại còn có thêm một cô con gái lớn tuổi.

Bà ta chính là vợ nhỏ của Cung Nhâm, cũng tức là mẹ kế của Cung Ân Tố.

Bản thân vì muốn sống sung túc, sống nhàn rỗi, đành chịu đựng gả cho Cung Nhâm khi bà chỉ mới 25 tuổi.

Tưởng chừng cuộc sống về sau sẽ chẳng phải động tay động chân làm việc, cũng chẳng cần phải lo âu về vấn đề tiền bạc.

Chỉ là... Cung Nhâm, người chồng giàu có của bà vừa mới ra đi, chỉ trong tức thì.

Khi Ngọc Mỹ Liên vừa tới bệnh viện, bà ta chạy nhanh tới phòng cấp cứu, nhưng nhịp chân vừa dừng lại, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Trên khuôn mặt của bác sĩ lại thoáng một nét tang thương.

Bác sĩ nhìn thấy Ngọc Mỹ Liên đứng như chết lặng trước cửa. Ông nhẹ nhàng lắc đầu, giọng trầm thấp nói:

- Chúng tôi rất tiếc, xin cùng chia buồn với người nhà.

Một chút nặng nề thoáng qua tâm trí của Ngọc Mỹ Liên. Vẫn chưa thể tiếp nhận thực tại, hơi thở dồn dập liên hồi kéo đến.

Ngọc Mỹ Liên hít một hơi thật mạnh mẽ, đôi mắt đã ngấn nước từ lâu, không tự chủ được mà ngã quỵ xuống nền đất.

Vị bác sĩ hiểu rõ tâm trạng lúc này của Ngọc Mỹ Liên, ông không nhanh không chậm tiến tới, muốn đưa tay tới đỡ bà đứng dậy.

Tay vừa đưa ra giữa không trung, Ngọc Mỹ Liên liền chặn lại. Lắc nhẹ đầu, môi khó khăn mấp máy nói vài lời:

- Làm ơn để tôi một mình.

Bác sĩ thấu hiểu, nhanh chóng cúi đầu lịch sự chào Ngọc Mỹ Liên, rồi rời đi.

Lúc này, nào ai có biết được, thực chất trong đầu của Ngọc Mỹ Liên chỉ toàn xuất hiện vấn đề liên quan đến tiền bạc, tài sản về sau.

Một ít nước mắt là thật, chen chúc vào một ít thuốc nhỏ mắt.

Khóc thật là vì tiền, khóc giả là để dành cho người chồng đáng thương Cung Nhâm kia.

Ngọc Mỹ Liên trong lòng ấp ủ không biết bao nhiêu kế hoạch, để có thể moi hết tài sản còn lại của Cung Nhâm. Vấn đề quan trọng nhất chính là phải giải quyết được đứa con gái lớn của Cung Nhâm, Cung Ân Tố.

Vừa nghĩ đến Cung Ân Tố, là cô liền xuất hiện.

Phía xa, Cung Ân Tố khẩn trương, hối hả chạy đến cạnh chỗ của Ngọc Mỹ Liên.

Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy dầm dề, ướt đẫm cả vùng trán, và vòng cổ mảnh khảnh.

Có lẽ do sức chạy của Cung Ân Tố, mà dù thời tiết tháng 11 lạnh lẽo, lại có thể khiến cho cô chảy nhiều mồ hôi đến thế.

Lại nhìn xuống bên tay phải của cô, trên tay nắm chặt lấy một chiếc giày cao gót, khi nãy chạy quá vội, cô làm rơi mất một chiếc giày khi nào không hay. Hiện giờ chỉ còn đúng mỗi một chiếc.

Đưa mắt nhìn xuống thêm một bậc, đôi bàn chân đỏ âu của Cung Ân Tố, phản chiếu với nền sàn trắng sáng, trông vô cùng chói mắt và đáng thương đến lạ.

Cung Ân Tố quỳ ngồi xuống cạnh Ngọc Mỹ Liên, hai tay nắm chặt lấy bả vai của bà ta, bạo dạn lắc lư liên tục.

Giọng nói run run:

- Dì à, cha của con, cha con như thế nào rồi...?

Ngọc Mỹ Liên từ nãy đến giờ vẫn cứ úp mắt vào lòng bàn tay của mình. Bây giờ mới bắt đầu chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe hiện rõ, Ngọc Mỹ Liên nói lời dứt quãng, từng chữ đều không rõ ràng:

- Cha con....C-Cung Nhâm....r-r-ra đi rồi....

- Cái gì!

Cung Ân Tố tưởng chừng bản thân nghe lầm, vô thức lớn tiếng quát lên.

Nét mặt của Ngọc Mỹ Liên dần biến sắc, không biết có phải là vì quá đau buồn không thể tiếp nhận sự thật, hay là vì thái độ "xấc xược" vừa rồi của Cung Ân Tố.

Ngọc Mỹ Liên nhẹ xoay đầu về phía khác, ngay góc khuất với Cung Ân Tố, và ta nghiến răng, hồi sau mới lên tiếng nói lại lần nữa.

Lúc này từng chữ mới thật rõ ràng, thoáng qua và thấm nhuần vào đôi tai lẫn trí óc của Cung Ân Tố:

- Cung Nhâm mất rồi, là vì tai nạn giao thông.

-------- Ầm....

Như một tiếng sét đánh ngang tai. Cung Ân Tố thất thần, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đôi mắt vô thần nhìn vào không trung.

Dòng lệ lấp lánh chảy dọc theo khoé mắt của Cung Ân Tố, lao thẳng và nườm nượp đổ xuống đôi má mềm mại, trắng xinh của cô.

^^^#Xíu_Xíu^^^

Chap 3

Cung Ân Tố thất thần, chân bước đi loạn xạ tiến vào phòng cấp cứu. Vừa bước vào, đập vào mắt cô là một cảnh tưởng hết sức không thuận mắt.

Cha của cô, Cung Nhâm, hiện đã được lau người sạch sẽ, tấm vải trắng che phủ kín người.

Cung Ân Tố hít một ngụm khí lạnh, liên tục lắc đầu, tự nói rằng đây chỉ là hiểu lầm, không thể nào là cha của cô được. Tự bản thân cô nhận định người đang nằm ở kia không phải là cha của cô.

Chỉ là mọi thứ đều bị đánh vỡ, dù cho có cố an ủi, trấn tĩnh bản thân cỡ nào đi nữa, thì đến lúc gỡ tấm vải trắng trước mặt xuống, người cha thân yêu của cô....Đã ra đi....thật rồi...!

Nỗi cô đơn, vô vọng trong nháy mắt liền kéo đến tìm Cung Ân Tố. Cả cơ thể của cô không ngừng run rẩy.

Cô lao vội vào người của Cung Nhâm, hai cánh tay dang rộng, đem ông ôm thật chặt vào người. Miệng không ngừng không nức nở, thảm thương vô cùng.

Mãi mới dứt ra được khỏi Cung Nhâm, hiện tại thì Cung Ân Tố đang mệt mỏi làm hồ sơ chôn cất cho Cung Nhâm.

Vì tại bệnh viện tư nhân có phục vụ mai táng tại nơi, Cung Ân Tố không muốn di chuyển Cung Nhâm quá nhiều, nên đành chọn mai táng cho ông ngay tại bệnh viện.

Dì Trình giúp việc ở nhà nghe thấy tin dữ, vội đem theo một chiếc váy đen kín cổng cao tường đến cho Cung Ân Tố, cả dì Trình cũng mặc trên người một bộ váy màu đen, rất thích hợp mặc vào lúc tang thương như thế này.

Cung Ân Tố ngồi cạnh quan tài của Cung Nhâm, cả khuôn mặt vốn thanh tú trước đó, nay như một cái xác không hồn, đôi mắt nhuộm một tầng đỏ, hai bên má hồng hồng, có lúc ẩn hiện một lớp nước mắt đã khô còn đọng lại.

Người thân, bạn bè của Cung Nhâm thật thật giả giả lẫn lộn, tiến tới nói vài lời an ủi với Cung Ân Tố. Chỉ là... tất cả đều toàn là những lời nói đầy sáo rỗng.

Cung Ân Tố thật sự rất hiểu chuyện, đã sớm biết những người mang tiếng là bạn bè của Cung Nhâm, thực chất cũng chỉ là hữu danh vô thực, họ lúc nào mà chẳng thèm khát, muốn lợi dụng ông để mà moi tiền.

Bây giờ lại còn quỳ trước mặt quan tài của ông, miệng không ngưng tiếc than, nhưng Cung Ân Tố nhận ra, khoé mắt của ai cũng hiện lên một sự vui mừng nhẹ.

Vui...? Thật sự là đang cảm thấy thích thú ư?

Cung Ân Tố cười lạnh trong lòng, khuôn mặt mệt mỏi khẽ nhíu chặt mày.

Cô hiểu rõ mà, bọn họ chính là dòm ngó đến số tài sản mà cha của cô để lại. Thêm cả số cổ phần của Cung thị nữa.

Nghĩ đến vậy, Cung Ân Tố lập tức nghiêm mắt, thái độ lạnh lùng, không thèm nhìn đến bọn người đang diễn trò kia.

Nhưng nhắc đến diễn trò, cô lại càng muốn cười nhiều hơn, bởi vì bọn họ không bằng một phần của Ngọc Mỹ Liên kia.

Tâm tư của bà ta, cô còn không hiểu sao.

Nhìn đến dáng vẻ "goá phụ đáng thương" của Ngọc Mỹ Liên kia, Cung Ân Tố thật muốn cười thật to, lại hận không thể lao đến vạch trần bộ mặt diễn kịch của bà.

Ánh mắt của Cung Ân Tố rũ xuống, vô tình chiếu thẳng đến đứa em trai kể của mình, Cung Ngọc. Thằng bé chỉ mới 4 tuổi, vẫn còn rất thơ ngây.

Cô bỗng dưng lại cảm thấy tiếc thương cho Cung Ngọc, vì thằng bé còn quá nhỏ, mà đã phải ở cạnh người đàn bà mưu mô xảo trá như Ngọc Mỹ Liên.

Nhìn dáng vẻ chưa hiểu chuyện gì của Cung Ngọc, thằng bé vẫn cứ vô tư ngồi nghịch đồ chơi robot của mình.

Cảm giác như thằng bé còn thật sự không biết rằng Cung Nhâm, cha của bé đã vừa qua đời.

Nhưng đúng thế thật, vài giây sau khi Cung Ân Tố nhìn về hướng Cung Ngọc, đúng lúc thắng bé giương mắt nhìn về phía di ảnh của Cung Nhâm.

Đôi mắt long lanh như chứa nước, ngây ngơ chỉ tay vào và nói với Ngọc Mỹ Liên bên cạnh:

- Mẹ ơi, ảnh của cha có đúng không ạ? Tại sao lại để ở đó thế ạ?

Ngọc Mỹ Liên nức nở ôm chầm lấy Cung Ngọc, miệng khóc than liên hồi:

- Đứa trẻ đáng thương của mẹ, hức...hức...

Cung Ngọc vẫn ngơ ngác, chưa kịp tiếp thu lý do vì sao mẹ lại khóc.

Khi thằng bé chuyển tầm mắt sang Cung Ân Tố. Cậu giương khoé môi cười đáng yêu, nhanh chóng đứng dậy và chạy lạch bạch về phía của cô.

Ngọc Mỹ Liên bị con trai gạt bỏ sang một bên, rồi lại chạy về phía Cung Ân Tố, bà ta khẽ bĩu môi, xoay mặt sang chỗ khác.

Cung Ngọc chạy vội tới, xà vào vòng tay của Cung Ân Tố. Thằng bé cười hì hì, sau đó đưa một bàn tay mập mạp tròn trĩnh của mình, đặt lên một bên má của cô, nhẹ nhàng vuốt rồi lại nói:

- Chị ơi, sao mặt chị đỏ thế ạ?

- Chị không sao? Chỉ là cảm thấy hơi nóng và bức bối mà thôi.

Cung Ngọc gật nhẹ đầu, tin tưởng vào lời nói của Cung Ân Tố. Cậu tiếp tục cúi đầu, nghịch ngợm chơi robot của mình.

Còn Cung Ân Tố thì mắt không khỏi nhìn chằm chằm vào Cung Ngọc. Khoé môi của cô vươn lên một đường cong nhẹ.

Thật tốt khi vẫn còn là trẻ con, không cần phải suy nghĩ gì nhiều, lại không cần phải suốt ngay lao vào những mưu mô của đời người, đặc biệt là những người bên cạnh xung quanh.

Cô vuốt nhẹ tóc của Cung Ngọc, vòng tay cũng càng lúc càng siết chặt, dường như muốn gói gọn cậu lại, đem cậu bao bọc, chở che.

Dù biết cậu chỉ là em trai kế, còn là con trai của Ngọc Mỹ Liên, nhưng với cô, thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn chưa từng trải sự đời. Tính tình lại ngoan hiền, thích bám víu lấy cô, dần dần cô cũng sinh ra cảm xúc thương yêu Cung Ngọc.

Người đến viếng thăm rất nhiều, đa phần là đối tác làm ăn chung với Cung Nhâm. Nhưng tất cả đều rời đi rất nhanh, rất vội, chẳng ai muốn níu kéo một chút thời gian ở lại.

Cung Ân Tố chỉ biết im lặng, thầm đau buồn và tức giận thay cho người cha vừa quá cô của mình.

Người rời đi gần hết, chỉ còn vương vấn hai ba người, chủ yếu là vì họ đến trễ.

Lúc này, từ phía ngoài cửa, có một hai người mặc áo vest trang nghiêm tiến vào.

Cung Ân Tố nhìn thấy liền nhận ra, là luật sư của nhà cô, luật sư Lý và kế bên là trợ lý của ông ta, Thiên Nhất.

Theo phép lịch sự Cung Ân Tố đứng dậy, sử dụng dáng vẻ trang nghiêm nhất của bản thân, đi tới trước mặt của luật sư Lý, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi.

Sắc mặt của luật sư Lý trông rất khó coi, cộng thêm dáng vẻ bụng bự, đầu trọc thế kia, thật làm cho người khác muốn thốt lên giọng cười. Nhưng tình hình lúc này vốn không phải thời điểm thích hợp.

Luật sư Lý lấy từ trong túi hồ sơ của mình ra một sấp giấy. Ông ta đưa đến trước mặt của Cung Ân Tố, giọng điệu hiên ngang nói:

- Cung tiểu thư, tôi đến để thông báo về phần tài sản của ông Cung Nhâm đã để lại.

Cung Ân Tố trong lòng thầm nghĩ, "Đến rồi, cuối cùng chuyện này cũng xảy ra."

Mắt liếc nhẹ sang Ngọc Mỹ Liên, nhìn dáng vẻ hồi hợp của bà ta, cô hừ nhẹ ra một tiếng.

Sau đó rất nhanh thu hồi lại dáng vẻ ban đầu của mình, cô hướng tay, mời luật sư Lý sang chỗ ngồi thích hợp hơn để bàn chuyện.

^^^#Xíu_Xíu^^^

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play