Trở Về
trở về
Tô Thiên Hạ
* bật tỉnh * nơi nào thế này...
sát thủ
* tiến gần lại * bên dưới có tiếng động thì phải ?
vì sợ hãi liền lập tức bịt chặt miệng , nấp thật kĩ vào bên trong
" thằng kia ! mày có nhanh chuồn không ?! không chết cả lũ bây giờ ! "
sát thủ
biết rồi ! tao đi đây * chạy đi *
sau khi bọn cầm đầu đi khỏi , cô mới dám leo lên trên mặt đất và chạy thật nhanh về nhà của mình
Tô Thiên Hạ
" thế là mình được về rồi , trở lại nơi nhà cũ "
trước tiên phải làm là nhanh chóng cùng em trai ra khỏi chỗ này , không thì chuyện cũ sẽ lặp lại - người thân cuối cùng trên thế giới của cô sẽ biến mất
Tô Thiên Hạ
dậy nhanh ! dậy đi !
Tô Hữu Bằng
chị... có chuyện gì thế ạ ?
Tô Thiên Hạ
chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây , nhanh chóng chạy nhanh thôi !
cô lập tức kéo người cậu em dậy , chạy thật sâu vào trong rừng
Tô Thiên Hạ
* dừng lại * được rồi , giờ có chuyện gì cũng phải nghe chị , biết chưa ?
cô thở dốc nhìn về phía nhà mình , từ trên cao đã bốc khói nghi ngút
trong phút chốc căn nhà cũ cháy rụi , chỉ còn một thứ gì còn sót
bọn bặm trợn cũng chuồn mất , bây giờ chỉ còn hai người vội vã nhặt nhạnh những gì còn lại
Tô Hữu Bằng
chị ? sao họ lại đốt nhà chúng ta ?
Tô Thiên Hạ
đừng lo , bố mẹ sẽ về thôi ! chị sẽ bảo bố bắt bọn người xấu !
Tô Hữu Bằng
vâng , chắc chắn là thế !
Tô Thiên Hạ
" tạm thời đã cứu được em ấy rồi... tại sao lại không thể về sớm hơn chứ ?! "
xong , hai đứa trẻ cầm món đồ cũ ngồi trước cửa cho đến khi cảnh sát đến , họ được đưa đến cô nhi viện
Bằng Hữu nghe tin cha mẹ chết nó sốc đến nỗi khóc suốt mấy hôm , không chịu ăn cũng không chịu ngủ
chap 2
nữ tu
Hạ Hạ , em con lại không chịu ăn kìa
Tô Thiên Hạ
xin lỗi sơ , con sẽ bảo em ấy ! sơ lấy cho con suất ăn của em ấy với ạ
nữ tu
biết là em con đang rất buồn , nhưng nếu không ăn sẽ không sống được
nữ tu
hai đứa cố gắng nhé * an ủi *
cô nhỏ đẩy cửa vào phòng , đặt bát đồ ăn
Tô Hữu Bằng
* co trong góc *
Tô Thiên Hạ
Bằng , ăn thôi !
Tô Hữu Bằng
không , em không ăn
Tô Thiên Hạ
chị thật sự không muốn làm điều này , hãy tha thứ cho chị
cô liền cầm bát cơm lên , nhét từng muỗng vào miệng cậu em
Tô Thiên Hạ
xong chưa ? ăn tiếp !
Tô Hữu Bằng
sao chị bảo ba mẹ sẽ về ? chị lừa em đúng không ? * ấm ức *
Tô Thiên Hạ
không , chị không lừa
Tô Thiên Hạ
em không hiểu đâu , chị còn đau hơn em nhiều
Tô Hữu Bằng
sao chị lại cứu em ? để em chết cháy ở đấy là được !
cũng không biết vì sao mà cậu em lại nói như thế , nó khiến cô rất sốc
Tô Thiên Hạ
em không hiểu gì cả * rưng rưng *
Tô Thiên Hạ
em không biết cảm giác chứng kiến cảnh cha mẹ chết trước mặt mình chưa ?
Tô Thiên Hạ
rồi cố cứu em trai để rồi như này ?!
cô uất ức ôm mặt khóc chạy ra sân sau , ngồi khóc
Tô Thiên Hạ
" thằng bé chả hiểu gì cả , mình chẳng muốn mất ai cả "
Tô Thiên Hạ
" sao nó không hiểu cho mình chứ ?! "
chợt nghe có tiếng bước chân đâu đấy , cô liền lập tức đứng dậy lau nước mắt
Tô Thiên Hạ
" thôi nào , tương lai tới còn khó khăn lắm ! mày không được khóc lúc này "
Lâm Nhất Nhiên
* đi ra * bạn kia mới vào đúng không nhỉ ? sao lại khóc chứ
Lâm Nhất Nhiên - cậu bé bị bỏ rơi trước cửa cô nhi và được nuôi đến bây giờ ( hiện tại 7 tuổi và lớn hơn cô 2 tuổi )
chap 3
cũng đã mấy tuần từ ngày ấy , hai chị em họ chả nói với nhau câu nào nhưng cậu em cuối cùng cũng chịu ăn như thường
nữ tu
Hạ Hạ , cô có tin vui cho con đây
Tô Thiên Hạ
dạ , là gì thế ạ ?
nữ tu
có người muốn nhận nuôi con , giờ họ muốn gặp con đó * vui vẻ *
nữ tu
giờ họ đang đợi con bên ngoài kìa , ra nói chuyện với họ đi
Tô Thiên Hạ
vâng... vâng ạ
nghe theo lời nữ tu , cô vào căn phòng được chỉ dẫn
Tô Thiên Hạ
* ngồi xuống * cháu chào cô
Tô Thiên Hạ
" mấy người rồi , không biết lần này thế nào đây "
Tô Tịch
chào cháu ! đúng là một cô bé dễ thương !
Tô Thiên Hạ
vâng ạ , cháu cảm ơn cô
Tô Tịch
cháu nghĩ sao về việc cháu có một người mẹ ? như cô chẳng hạn ?
Tô Thiên Hạ
cháu rất vui ạ ! nhưng còn em cháu , cháu không thể bỏ em ấy lại được
Tô Tịch
em cháu ? có thể đưa em ấy đến đây chứ?
Tô Thiên Hạ
* ngạc nhiên * thật ạ ?
Tô Tịch
tất nhiên , cô sẽ là mẹ của hai đứa , mấy đứa muốn gì cô cũng cho hết !
người này vốn là mẹ nuôi của cô từ kiếp trước nên cô hoàn toàn tin tưởng , gia cảnh người này cũng gọi là khá giả
cô lập tức chạy về phòng , thuyết phục Hữu Bằng đi theo mình
Tô Thiên Hạ
chúng ta có mẹ rồi , mau chóng đi khỏi đây thôi * kéo đi *
Tô Thiên Hạ
xin em hãy nghe chị một lần thôi , đây là cơ hội hiếm có để chúng ta có thể sống như người bình thường
Tô Tịch
ôi trời , đúng là đứa trẻ dễ thương , ta sẽ chăm sóc cho cả hai con từ giờ
Tô Tịch
chúng ta sẽ về nhà bây giờ !
Tô Thiên Hạ
cô hứa với con một câu được không ạ ?
Tô Thiên Hạ
cô đừng bỏ rơi bọn con , cho dù có thế nào được không ?
Tô Tịch
tất nhiên , hai đứa là con của mẹ ! sao bỏ được chứ ?
cũng khoảng mấy ngày sau đấy , hai chị em được dọn đến nhà của người mẹ nuôi sinh sống
một ngôi nhà 3 tầng ngoại ô thành phố
Download MangaToon APP on App Store and Google Play