Âu Dương Thiên Hy vội vàng đến công ty từ sáng sớm trước khi đi cô còn chuẩn bị bữa sáng cho Trác Mạc Quân để anh dậy . Khi Trác Mạc Quân dậy đã không thấy Tiểu Hy hắn chỉ nhếch miệng lạnh lùng đi vago nhà tắm tắm rửa ra bàn ăn thấy bữa sáng Tiểu Hy chuẩn bị bên cạnh còn có giấy note trên ghi bằng chữ viết nắn nót đáng yêu : “ Mạc Quân anh dậy rồi ăn sáng nhé em có việc gấp ở công ty không đợi anh dậy ăn sáng được xin lỗi bảo bảo ! Anh cầm tờ giấy leen vo viên vứt vào thùng rác rồi lấy điện thoại ra gọi cho thư ký của anh : “ Mẫn mẫn đến đây đi cô ta đi rồi ! Mẫm mẫn là tình nhân của Mạc Trác quân cô ta cùng mạc trác quân ở chung từ rất lâu rồi nhưng lúc Thiên Hy đi công tác cô ta toàn đến ở đây .
Để chuân bị cho cuộc họp cổ đông tới cô thân là thư ký của chủ tích cần chuẩn bị tất cả tài liệu . Lo ngược lo xuôi đi đi lại lại khắp các kho tài liệu khi đang sắp xếp lại tài liệu chính cô đột nhiên giật mình : “ Thôi xong ! Tài liệu khi để ở nhà rồi . Cô lấy điện thoại gọi cho Trác Mạc Quân nhờ hắn cầm tài liệu đến cho cô . Gọi mãi vẫn không ai nghe máy cô suốt duột vội ra khỏi phòng thư ký “ Tiểu Manh Manh giúp tôi soạn nốt nha tôi phải về nhà lấy tài liệu hôm qua tôi soạn cho sếp ! Thiên Hy vừa gấp gáp chạy ra vừa nói với trợ lý của mình . Manh Manh vừa đến công ty thấy Thiên Hy chạy voiij vàng bảo cô : “ Hy Hy cô cứ đi đi tôi giúp cô soạn lại cho” . Cô chỉ vội vàng gấp rút chạy về thang máy chỉ kịp gật đầu với Manh Manh . Cô bắt taxi rồi về nhanh chung cư Hoãn Xa. Vừa về đến nhà cô thấy cửa nhà không đóng cô hoang mang nghi : “ Mạc quân đi đâu mà không đóng cửa” cô bước vào nhà thay giày thì thấy đôi guốc trước cửa . Đây đâu phải giày của cô , cô có bao giờ đi guốc cao vậy đâu ? Càng hoang mang cô bước nhanh vào phòng khách từ sàn nhà quần áo nam nữ văng vãi khắp sàn . Trong lòng một trân chua sót nước mắt cô đã sắp trào ra vành mắt đỏ hoe thì từ trong phòng ngủ truyền ra tiếng ái muội của đôi nam nữ ở bên trong phòng ngủ . Cô bước về phía phòng ngủ cửa phòng không khoá : “ Mạc Quân à bao giờ anh mới chi tay con nhỏ phế vật kia vậy ?” Giọng nói nũng nịu của cô gái bị đè dưới thân chàng trai truyền đến : “ Đợi khi cô ta đưa tiền cho anh rồi anh lập tức đá cô ta . Nếu không phải công ty đang có dự án cần số tiền lớn mà anh đang trong thời gian khảo nghiệm của gia tộc cần số tiền lương kia của cô ta thì anh đã đá cô ta lâu rồi !” Nghe được những lời kia trong lòng Thiên Hy dâng lên một mảng chua sót và khinh bỉ . Cô tự diễu bản thân cảm thấy kinh tởm khi thời gian qua cô bỏ qua gia tộc hạ thấp thân phận đi làm thư ký ở một công ty bình thường để ở với hắn . Thật buồn cười với sự nỗ lực bản thân của cô : “ Trác Mạc Quân anh cút ra khỏi nhà tôi” cô dứng trước cửa phòng nhìn đôi nam nữ trần chuồng trên giuogwf . Thấy tiếbg nói ở trước phòng TMQ vội vàng đứng dậy Mẫn Mẫn nép xuống lòng chui vào chăn che kín thân thể mình : “ Tiểu Hy em nghe anh giải thích . Là cô ta cô ta bỏ thuốc anh” . *bốp* cô tát một bạt tai vào mặt tên cẩu nam nhân : “ Cút . Ôm theo tình nhân của anh cút ra khỏi nhà tôi. Chúng ta chấm dứt !” Cô cố gắng kìm nén nước mắt mình . Cô không muốn nước mắt mình phải rơi trước lũ rác bẩn thỉu này . Bị coi tát một bạt tai : “ Dù gì cô cubgx thấy rồi vậy thì chia tay đi” . Cô nhếch mép cười cô là thiên kim của gia tộc lớn nhưng lại nói bản thân chỉ là con gái của gia tộc đx sa ngã để anh không cảm thấy áp lực
Đến lúc trở về nhà rồi ! Xong cô đến công ty nộp đơn từ chức. Chủ tịch thật sự không nỡ để cô đi . Ông rất thích cách làm việc của cô cũng rất thích cô . Ông còn muốn giới thiệu cho đứa con trai đang chuẩn bị tiếp quản tập đoàn của mình . Ông dùng hết lời lẽ để mong cô ở lại : " Tiểu Hy sao tự dưng lại muốn từ chức vậy ? Công ty đối đã với cháu không tốt sao ? " . Cô biết chủ tịch đối đãi với cô là thật lòng nhưng cô thật sự không muốn ở lại hít thở chung bầu không khí bẩn thỉu này với lũ rác kia . Cô mỉm cười với ông " Thưa chủ tịch ở công ty rất tốt , cháu không có gì để phàn nàn cả nhưng cháu nhớ gia đình cháu rồi nên cháu muốn về nhà xin lỗi ngài nhiều " cô nói xong cúi đầu chào ông rồi đi ra . Cô trở về căn nhà đầu tiên cô ở trước khi quen lên cặn bà kia, cô muốn tạm biệt nơi này lần cuối cùng . Sau khi cô vào chiếc tủ bên đầu giường lôi ra chiếc phong bì đã đuowcj gián kĩ càng mở ra lấy chứng minh nhân dân, cùng 1 đống thẻ tín dụng và chiếc điện thoại . Gần hơn 2 năm nay rồi cô chưa mở chiếc điện thoại này lên . Từ khi cô bỏ nhà muốn đi du ngoại thế giới đến giờ , cô mở điện thoại lên trên màn hình biết bao cuộc gọi của mẹ của bố của ông nội anh trai cô . Những cuộc điện thoại này vẫn luôn gọi ngày nào cũng gọi cho cô vậy mà cô không thèm quan tâm vứt bỏ ở đây . Cô thật sự rất nhớ mẹ ! Nhớ những món ăn của bà làm . Cô vào danh bạ ấn gọi,không đến lần đổ chuông thứ 2 đã có người bắt máy : " Âu dương thiên hy em giỏi lắm dốt cuộc cũng chịu gọi điện về nhà rồi hả ? Giờ em đang ở đâu nói ngay anh đi đón em " anh trai cô kẻ lạnh lùng trong top của giới hắc đạo nhưng lại hết mực thương yêu chiều chuộng cô . Cô nghe thấy giọng anh trai trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp . Thấy cô chưa trả lời Âu dương thiên Minh lại từ điện thoại quát vọng ra " Tiểu Hy em làm sao lại không nói gì ? C*n mẹ nó em làm sao thế Tiểu Hy ?". Nghe thấy vậy cô chỉ đáp : " Anh em đang ở Trung Quốc em muốn về nhà rồi !". Cô thật sự nhớ nhà rồi muốn về nhà rồi. " Được. Đợi anh anh bây giờ đi đón em luôn !" Trước khi cúp điện thoại anh trai cô vẫn không quên rặn dò " Không được tắt máy giờ anh đang chuẩn bị lên máy bay khoảng mấy tiếng nữa anh sẽ đến TQ ". Cô mỉm cười anh trai cô thật là từ nhà cô từ Mỹ đến Trung Quốc sao có thể mất mấy tiếng như anh nói dược ít nhất cũng là nửa ngày mới đến . Thấy anh không nói gì nữa cô cũng tắt máy lấy đống thẻ ra cô muốn thoải mái muốn đi shopping vừa vì không muốn bước chân vào căn hộ kia nữa nên cô không kịp thay bộ đồ công sở này ra . Trước khi về nhà cô muốn sửa sang lại bản thân không với tình trạng bây giờ của cô sợ mẹ cô nhìn thấy sẽ sốt ruột phát khóc mất .Cô nhìn bản thân trong gương ở bàn trang điểm : thật lâu rồi cô chưa ngắm kĩ bản thân nên không nhân ra đã bỏ bê mình đến mức như này rồi . Mặc dù gương mặt cô vẫn rất xinh đẹp nhưng mắt đã nổi rõ vẻ mệt nhọc tiều tuỵ. Mỉm cười với bản thân trong gương cô cẩ thẻ bước ra . Cô đi đến tầng cao nhất của trung cư này cô muốn trả lại chìa khoá cho bác chủ nhà rồi xuống gara lấy chiếc lambogini đã bỏ quên rất lâu rồi . Khi đến đây cô đã mua chiếc xe này nhưng vì muốn giấu tên rác kia mà cô đã nhà bác chủ nhà chông giũ thật kĩ chiếc xe của cô . Bước vào chong xe cô lao nhanh ra khỏi gara đến trung tâm thành phố đên khu thương mại nổi tiếng nhất ở đây. Nói thật ra đây là trung tâm thương mại của nhà Thập Tam mở nên hầu như mọi thứ ở đây đối với cô cũng khá bình thường vì đồ trong phòng quần áo của cô còn xa sỉ hơn vậy . Cô đi đến ngay một tiệm tóc của Laylra. Cô muốn làm lại tóc tóc cô lâu rồi không chăm sóc nên nó đã dài ra rất nhiều . Cô bảo người ta cắt đi một phần và nhuộm màu tím . Vì có làn da trắng như gốm sứ cùng với đôu mắt màu xanh lam được di truyền từ mẹ nên sau khi làm xong cô vô cùng xinh đẹp khiến người trong tiệm ai cũng phải ngắm nhìn . Nữ thì nổi ghen tị còn nam những người từ khi cô bước vào đã đắm đuổi nhìn theo giờ lại thấy cô như vậy nhìn chỉ thiếu nỗi muốn móc 2 mắt mình ra dính lên người cô . Vì chỗ này có cả spa nên cô ở đây để chăm sóc lại luôn da mặt . Khi làm xong nhân viên không khỏi ghen tị mà thốt lên :
- Vị tiểu thư này có làn da thật đẹp ! Đúng là bảo vật trời ban
Cô chỉ nhìn vị nhân viên mà mỉm cười gật đầu . Nụ cười cô thật sự rất đẹp như mặt trời vậy . Cô đứng dậy thanh toán tiền khi đưa chiếc thẻ đen mà toàn cầu chỉ có 0,5% dân số có nhân viên không khỏi ngước nhìn và ghen tị mấy cô gái vừa rồi ghen tức với khuôn mặt xinh đep không khác gì tinh linh của cô giờ lại càng ghen tị đến nổ đom đóm mắt hơn. Cô nhân viên không khỏi khen ngợi
- Thật là một công chúa không những xinh đẹp động lòng người mà còn là con nhà có tiền đến vậy.
Bỏ lại hàng chục ánh mắt đang theo dõi ở trong tiệm tóc cô bước về phía cửa hàng quần áo có chụ sở của người bạn thân cô Cammily ở đây . Bước vào cửa hàng nhân viên thấy sự xinh đep của cô niềm nở bước ra chào hỏi
- Vị tiểu thư xinh đẹp này không biết cô muốn mua kiểu nào vậy. Tôi có thể giúp cô.
Cô mỉm cười nhẹ với với cô nhân viên nhỏ này rồi chỉ vào chiếc váy trắng ngay trong hàng đầu tiên . Cô muốn thay ngay chiếc đầm công sở này ra đã rồi sẽ chọn thêm mấy bộ nữa .
- Cô có thể lấy giúp tôi chiếc đầm trắng ngay hàng đầu kia được không vậy . Giọng của cô vô cùng dễ nghe tuy cô nói rất bình thường nhưng người nghe vẫn cảm nhận được sự nũng nịu ở trong khiến người nghe không khỏi mềm nhũn lòng . Cô nhân viên mỉm cười nói với cô .
- V**ị**ti ệ**u thưphi ền cô đợi 1 lát tôi lấy ngay cho cô . Xong cô nhân viên chạy thật nhanh ra lấy cho cô . Khi nhận được đồ**cô b ước ngay vào phòng thay đồ . Không quá 10p cô bước ra**th ật không ngờ vì mọi người trong tiệm từ khách hàng đến nhân viên đều không khỏi ngạc nhiên vì sự xinh đẹp này . Đây là 1 b**ộ váy trắng vô cùng đơn giản nó là chiếc váy 1 dây fom chứ A tôn lên thân hình mảnh khảnh của cô khoe trọn đôi vai nhỏ nhắn xương quai xanh xinh đẹp ! Kết hợp với mái toac dài giữ lưng xoăn tự nhiên càng cảm thấy cô như tinh linh xong rừng xanh vậy . Có cô gái vì thấy bạn trai mình cứ nhìn chỉ hận không thể móc mắt đưa cô mà tức giận nói : " Gương mặt như yêu tinh vậy chắc chắn đã câu dẫn không biết bao đàn ông " . Cô cũng không chấp nhặt với cô ta bởi tính tình phụ nữ luôn ghen tị vói nhưngx gì mình không có được . Cô quay ra nói với cô nhân viên vẫn đang nhìn mình chằm chằm " Thanh toán giúp tôi nhé ! " cô mỉm cười với cô nhân viên khiến cho cô đỏ mặt .
Sau khi thanh toán tiền xong cô thấy khát nước muốn đi đến quán caffe gần đây để uống nước nhân tiện gọi để xem anh trai cô đên chưa . Vừa bước vào quán cô đã bị vô số ánh mắt ngắm nhìn mình cùng với vô số ánh mắt ghen tị với cô . Cô vào quầy trưởng gọi 1 cafe đen không đường,khi gọi xong anh chàng pha chế không khỏi ngạc nhiên 1 cô gái với vẻ đep thien thần như vậy nên gọi cafe sữa hay trà sữa nước ép gì đó sao lại có thể uống thứ đồ uống đắng ngắt vậy được sợ cô lần đầu uống cafe nên anh lên tiếng hỏi lại : " Vị tiểu thư cô chắc bản thân uống cafe đen chứ ?". Cô nhìn anh chàng pha chế này thấy được sự nghi ngờ của anh cô lên tiếng : " Tôi uống cafe đen và đừng cho tôi quá nhiều đường nhé " nói xong cô đi ngay ra bàn bên cửa sổ . Cafe đen là do khi làm thư kí vì phải thức đêm làm kews hoach nên muốn giữ cho bản thân sự tỉnh táo mà cô đã uống sau khi uống nhiều quá cô thành que luôn rồi . Vì ngồi đợi nên cô đã gọi phục vụ mang giúp cô 1 quyển sách để đọc giết thời gian . Với 1 cô gái mang vẻ đep như tinh linh nên dù cô chỉ ngồi đọc sách cũng thu hút vô cùng nhiều ánh mắt có người vì đi qua thấy cô qua cửa sổ kính mà vào quán caffe cũng có nhiều chàng trai sấn tới muốn làm quen nhưng đáp lại anh ta chỉ là sự chăm chú xem sách của cô thi thoảng cầm tách caffe lên miệng nhân nhi caffe . Khiến cô vừa toát ra vẻ lạnh lùng không ai dám lại gần vừa tạo nên 1 bước tranh như vị công chúa đang nhâm nhi trà chiều . Một lúc sau điện thoại để bên cô vang lên cô nhấc lên nghe :" Em gái em đang ở đâu anh đang ở sân bay rồi ?" Là giọng của Âu Dương thiên Minh . Cô có thể chắc tránh anh cô là dùng phi cơ riêng của bang Hắc Long nên không ít nhất dùng phi cơ thường phải đến chiêud tối mới đên được vậy mà bây giờ mới có 3h chiều tổng là gần 7 tiếng từ khi cô gọi mà anh trai đã đéns rồi .
- Em đang ở trung tâm thương mại của Thập Tam .
- Được đợi anh mấy phút anh đến chỗ em . Mà em đang mua sắm sao ? Thẻ vẫn dùng được chứ
- Em đang uống caffe ở tầng 3? Thẻ em ba vẫn không khoá nên dùng vẫn được .
- Được em gái đợi anh mấy phút. Nói xong Thiên Minh tắt máy . Cô lại tiếp tục nhâm nhi cốc cafe của bản thân . Không gian yên tĩnh không được bao lâu thì cô bị làm phiên bởi đôi cẩu nam cẩu nữ Trác Mặc Quân và Thái Mẫn Mẫn . Lên tiếng là giọng nói chua ngoa của Thái Mẫn Mẫn " - Heyzo, đây không phải Tiểu Hy sao ? Đang trong giờ làm việc mà cô còn có tâm trạng ngồi đây uống caffe đọc sách ? Chia tay Trác quân rồi mà cô còn không chịu chăm chỉ làm việc đi sao ? Sẽ không có tiền sống đâu đó " . Vừa nãy khi cô và Trác Mặc Quân đi qua thấy cô ngồi trong này cô ta nhận ra ngay bởi cô Tiểu Hy vô cùng xinh đjep trong đá động vô cùng bắt mắt dù thay bộ đồ công sở ra tóc đen cũng bị nhuộm tím càng làm cho vẻ đjep của cô tăng lên khiến cô ta ghen ghét vô cùng nên cô ta cố khéo Trác mặc quân vào đây để khiến cô tức giận ghen ghét với cô ta . Âu dương thiên hy vẻ mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự không có vẻ tức giận nói : " Ồ thì ra là Thái tiểu thư à ? Tôi cứ tưởng mùi bốc mùi ở đâu khoá ra là cô ! Quán caffe thanh tĩnh xinh đep vậy bị cô phá hỏng rồi thật tiếc !" . Thái mẫn mẫn khi nghe cô nói vậy không khỏi tức giận thấy Trác Mặc quân đã gọi đồ xong đi ra thấy Âu Dương thiên Hy đang đứng dậy dời đi cô kéo tay Thiên Hy lại vừa khóc vừa nói
-Tiêu Hy là mình và Mặc Quân thật sự là yêu nhau . Mình biết cậu cũng không còn yêu Mặc Quân nữa thấy Mặc quân luôn buồn bã vì cậu chỉ lo cho công việc . Mình biết mình làm vậy tôn thương cậu nhưng xin cậu tha thứ cho mình và Mặc Quân dù sao trong bụng mình cũng có cốt nhục của MQ.
Cô thật sự chán ghét sự có mặt của họ chán ghét cái bạch liên hoa giả vờ này luôn thích dùng nước mắt để đổi lấy sự thương hại của người khác . Cô giật tay mình ra khỏi cô ta nhưng vì cô dùng lực quá nên Thái Mẫn mân bị lảo đảo chuẩn bị ngã TMQ thấy vậy chạy vội ra đỡ cô ta .
- Âu dương thiên hy người đàn bà chanh chua này ! Cô không thấy Mẫn Mẫn đaang mang thai à mà đẩy cô ấy như vậy .
- Mặc quân , anh đừng trách Tiểu Hy là do em bất cẩn chẹo chân nên mới suýt ngã anh đừng nói Tiểu Hy vậy chúng ta vẫn nợ cô ấy lời xin lỗi .
Cô thật chán ghét cái tình tiết kinh tởm này muốn dời ngay đi nhưng cái bạch liên hoa kia đâu dễ dàng buông tha cho cô vậy . Thấy cô đi cô ta vội đứng dậy ở lòng TMQ nắm lấy tay cô giữ cô lại .
- Bỏ tay cô ra khỏi người tôi ! Nó rất bẩn ! Cô nhướng mày nhìn cánh tay với nhứng móng tay đỏ chót kia đang nắm chặt đồi tay trắng nỏn của mình . Thấy vậy Thái Mẫn Mân càng nắm chắt hơn cô tay quỳ hẳn xuống mắt cô
- Tiểu Hy trừ khi bạn tha thứ cho mình và MQ băng không mình sẽ không đứng lên . Cô ta vừa quỳ vừa khóc nhìn vô cùng thảm thương vì hành động của cô ta mà vô số người đang nhìn 3 bọn họ
- Mẫn nhi em đứng dây đi em đang mang thai quỳ vậy không tốt đâu . TMQ lo lắng cho TMM vì cô ta đang mang thai .
- Cô có bỏ tay ra không đây ? Tiếu hy vô cùng mất kiên nhẫn nhìn cái cảnh này của cô ta . Nó khiên cho cô cảm thấy kinh tởm buồn nôn .
- Trừ khi cậu tha thứ cho mình bằng khôg có đánh chết mình cũng k đứng dậy !
- Cô nhếch mép cười :" Thật sự có đanhs cô cunng không bỏ tay cô ra ". Ánh mắt của Âu dương thiên hy chứa đầy sự chán ghét và coi thường . Cô vung mạnh tay mình ra khiên cho cô ta lảo đảo mà ngã xõng xoài ra đất vì đập mạnh xuống đất nên bụng cô ta khá đau . TMQ thấy vậy vội vàng ra đỡ TMM đỡ cô ta dậy quay ra chửi cô : Âu dương thiên hy cô thật quá đáng nếu Mẫn Nhi và con tôi sảy ra chuyện gì tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết" hắn vừa ôm TMM vào lòng . Cô nhìn thấy vậy không khỏi kinh tởm cô không khỏi buồn cười ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play