“Chúng ta li hôn đi!”
Mộc Cầm vừa đi làm về thì nghe chồng mình phán một câu như sét đánh ngang tai,với giọng điệu lạnh lùng nhất mà cô từng biết.
Trước giờ hắn không hề như vậy? Hắn rất ấm áp và yêu thương cô cho dù hai người đã đến tuổi trung niên. Mộc Cầm mặt tối sầm lại hỏi hắn:
“Tại sao?”
“Tại vì anh ấy không yêu cô chứ tại sao nữa! Có người đàn ông nào chịu chấp nhận một con vợ vừa già, vừa xấu như cô không? Huống chi anh ấy còn là một CEO của công ty lớn nữa chứ. Cô nên tự xem lại bản thân mình đi, kí lẹ đi rồi đem theo con gái cô cút đi, đừng ở đây làm bẩn nhà của anh ấy nữa!”
Mộc Cầm sửng sốt khi nghe tiếng người phụ nữ từ trên lầu bước xuống kia vọng lên. Cô ngước mặt lên nhìn ả ta, tim cô đau như thắt lại. Cô muốn khóc, mắt cô đã ngấn lệ rồi nhưng cô vẫn cố kìm nén lại nỗi bi thương này. Vì tuổi của cô đã không còn cần đến nước mắt nữa! Mộc Cầm cố nuốt nước mắt vào trong mà nhìn về phía Vũ Hạo Hiên.
“Không lẽ tình cảm vợ chồng của tôi và anh trong mười mấy năm nay vẫn không bằng cô ta sao?”
“...”
“Còn Vũ Ly thì sao? Con bé nó chỉ mới 16 tuổi thôi! Trước giờ nó đều rất tự hào về ba mẹ nó. Anh nỡ lòng nhẫn tâm để nó phải chịu cảnh bị người ta sĩ vả vào mặt là đứa bị cha bỏ sao? Anh là người thương nó nhất cơ mà! Vậy thì tại sao? Tại sao hả Vũ Hạo Hiên?!”
“...”
Hắn vẫn vậy, vẫn im lặng không một tiếng động hay lời nói gì cả, đến một cái liếc mắt dành cho cô cũng không hề có lấy dù chỉ một lần. Lúc này Tô Mỹ Liên lại gắt giọng lên tiếng và ả ném thẳng tờ giấy li hôn vào mặt cô.
“Lằng nhà lằng nhằng cái gì hả? Còn không mau kí vào rồi cuốn gói cút đi!”
“Cô lấy cái tư cách gì mà đuổi mẹ con tôi đi hả?”
Mộc Cầm nghe giọng nói quen thuộc ấy liền giật mình mà quay phắt lại, Vũ Hạo Hiên cũng không khác gì. Nhưng Tô Mỹ Liên khi nhìn thấy thì liền bày ra bộ mặt căm phẫn đến tột cùng. Ả mím môi, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn về hướng của Vũ Ly đang đi tới.
Cũng phải, trước giờ cô ta đều không có cái tư cách gì khi đứng trước mặt của Vũ Ly cả. Mặc cho ả là thư kí đi bên cạnh Vũ Hạo Hiên được người người trong công ty nịnh hót, tâng bốc thì đã sao, trước mặt Vũ Ly cô ta cũng chỉ có thể một mặt câm nín mà thôi. Vì sao lại như vậy thì mọi người hãy theo dõi tiếp đi!
Vũ Ly sắc mặc không chút cảm xúc mà bước vào.
“Chỉ là một thư kí nhỏ nhoi mà cũng muốn trèo lên chiếc ghế Vũ phu nhân của Vũ gia sao?”
“Ly nhi... con...”
Mộc Cầm ngẩn người ra khi nghe Vũ Ly dám nói như vậy trước mặt người lớn. Vì trước nay cô ấy luôn xây dựng hình tượng mỹ thiếu nữ ngoan ngoãn, lễ phép trước mặt mọi người, kể cả ba mẹ của cô – Mộc Cầm và Vũ Hạo Hiên. Nhưng duy chỉ lúc làm nữ hán tử chính nghĩa mới lộ ra tính cách thật thôi.
“Mẹ, người không sao chứ?”
“Không... mẹ không sao... nhưng con...”
“Vũ phu nhân của chúng ta tại sao lại phải đứng như thế này chứ? Người làm đâu cả rồi?”
Vũ Ly không thềm đếm xỉa gì đến hai kẻ đang tức hậm hực kia mà đi thẳng tới chỗ mẹ mình rồi hỏi han. Lúc này Vũ Hạo Hiên cũng chịu lên tiếng.
“Vũ Ly!”
“Xin hỏi vị Vũ tổng đây muốn nói gì với tôi vậy?”
Cô dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn hắn, khiến hắn sục sôi lửa giận trong lòng. Hắn tức giận mà quát lớn và chỉ thắng tay vào mặt Mộc Cầm.
“Ai bày mày nói chuyện với người lớn như vậy hả? Có phải là cô ta hay không?”
“Hạo Hiên, anh cần gì phải hỏi nó nữa chứ, nhìn là biết ngay mẹ nào thì con nấy mà!”
Tô Mỹ Liên ẻo lả trước mặt Vũ Hạo Hiên mà mỉa mai mẹ con Mộc Cầm. Ả ta dương dương ánh mắt tự đắc của mình lên mà nhìn bọn họ rồi cười đắc chí.
Vũ Ly thấy con hồ ly tinh này mà ngứa mắt rồi. Tinh thần nữ hán tử lại sôi sục, cô không nói không rằng gì mà thẳng tiến đến chỗ con hồ ly tinh ấy ngay và liền.
“Chát!!!!”
Một cái tát trời giáng vào mặt Tô Mỹ Liên khiến ả ta ngỡ ngàng ngơ ngác. Vũ Hạo Hiên cũng đứng hình nốt.
“Đúng là mồm chó cũng không ngậm được ngà voi!”
Vũ Ly phán cho một câu mà khiến ai nấy cũng phải câm nín. Đám người làm từ đầu đến cuối đều đứng nấp đâu đấy im lặng mà hóng drama cũng phải bất ngờ đơ ra vì cô chủ của mình xử lý trà xanh quá ngầu.
“Cô... cô... con ả tiểu tiện nhân nhà mày, mày... mày dám đánh tao sao hả?”
Ả ta tức tối, hậm hực mà mắng Vũ Ly. Và thế là cô lại giáng cho một đòn thiệt mạnh nửa vào cái mặt bên kia của ả khiến cho khán giả lại một phen đã mắt.
“Chát!!!”
“Vũ Ly, mày bị điên sao, dám hỗn láo với trưởng bối, mau xin lỗi cô Mỹ Liên đi mau lên.”
“Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta?”
“Mày.. mày.. cái đứa con gái bất hiếu..”
Hắn ta bấy giờ mới phản ứng kịp với những gì đang diễn ra trước mắt mình. Hắn bị cô con gái của mình chọc tức đến nổi bệnh tim muốn tái phát luôn rồi.
“Thuốc.. thuốc.. thuốc đâu.. đưa cho tôi thuốc.. tôi cần..”
Mộc Cầm từ nãy đến giờ bị con gái dọa cho ngây người cuối cùng cũng lên tiếng.
“Người đâu... mau đêm thuốc lên cho lão gia!”
Đám người hầu thấy vậy cũng cuống cuồn lên vì lo cho bát cơm của mình mà vội vã chia nhau đi kiếm thuốc cho Vũ Hạo Hiên. Còn cô ả thư kí của hắn thì chả làm gì ngoài việc đứng trơ người ra đấy nhìn hắn đau khổ, thoi thóp mà ôm ngực nằm dưới sàn.
Còn Vũ Ly thì ngăn không cho Mộc Cầm tiến đến gần Vũ Hạo Hiên mà lại kéo bà đến ghế sofa ngồi cùng mình. Mộc Cầm cũng không biết làm gì ngoài việc nghe theo con gái của mình.
Về phần Vũ Hạo Hiên sau khi được người hầu cho uống thuốc thì cũng được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, may cho ông là được uống thuốc và cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.
Còn ả hồ ly tinh kia thì lo cuống cuồng thu dọn đồ đạc, gom tiền chủng bị trốn thoát nhưng lại bị Vũ Ly cho người bắt lại và tống vào nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.
“Ưm.. ưm.. ác.. ười.. au.. ả.. ôi.. a..” (ưm ưm các người mau thả tôi ra)
Lúc này Vũ Ly mới bước vào, tiến gần ả ta.
“Suỵt!!!”
“ưm.. ưm.. ác.. ười.. au.. ả.. ôi.. a..” (ưm ưm các người mau thả tôi ra)
Lúc này Vũ Ly mới đi vào, tiến đến gần ả ta, ghé sát vào người ả.
“Suỵt!!!”
-------
Chỉ một âm thanh nhỏ của Vũ Ly cũng có thể khiến cho Tô Mỹ Liên phải rùng mình.
Vũ Ly ngồi trên ghế, bắt chéo chân qua, ra hiệu cho vệ sĩ tháo miếng vải đen bịt mắt Tô Mỹ Liên xuống.
“Cảm giác thế nào hả.. cô Tô?”
Vũ Ly cười lạnh nhìn ả ta. Mặc dù chỉ là một cô nhóc mới 16 tuổi nhưng từ nhỏ đã được sinh ra trong gia đình giàu có, danh giá nên khí chất cũng thập phần cao quý. Điều này khiến cho vệ sĩ nhìn vào cũng có vài phần lạnh gáy chứ nói gì Tô Mỹ Liên.
“Mày... mày... mày muốn thế nào mới chịu tha cho tao hả?”
“Đây là biểu hiện khi cầu xin người khác của cô sao?”
Tô Mỹ Liên mặc dù sợ nhưng cũng cố nuốt xuống mà lên giọng:
“Không thì thế nào? Chả nhẽ tao phải quỳ xuống cầu xin mày tha cho tao à?”
Ả ta vờ cười khẩy hòng khiêu khích Vũ Ly nhưng cô nào dễ dàng trúng chiêu của ả như vậy. Vũ Ly khúc khích.
“Chẳng phải cô cũng đang quỳ đó sao?”
“...”
“Nhiều lần cô chọc tôi bị giáo huấn hoài chai lì rồi sao hả?”
“...”
“Thế nào? Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ không?”
“...”
Ả ta mặt tối sầm lại, môi mím chặc gần như muốn rách ra.
“Sao vậy? Lần đầu tiên là không có mắt, chặn không cho tôi vào công ty, còn đổ cafe nóng lên người tôi, làm tôi suýt nữa thì bị bỏng. Không biết cô Tô đây có còn nhớ không?”
“...”
“Lần thứ hai lại tiếp tục không có mắt, có vẻ là bị cận rồi nhỉ!? Không hiểu sao đi đứng kiểu gì lại va vào tôi, khiến tôi bị ngã cầu thang xém chút thì gãy tay, bó bột điều dưỡng cả một tháng trời. Không biết cô Tô đây có còn nhớ không?”
“...”
“Lần thứ ba cô đuôi luôn rồi, thế nên mới đẩy tôi té xuống đường, suýt chút nữa bị xe lớn đi qua cán chết! Không biết cô Tô đây có còn nhớ không?”
Nói đến đây Vũ Ly liền nặng giọng xuống, âm trầm mà đáng sợ khiến cho Tô Mỹ Liên mồ hôi tuông ra như mưa, ả ta vừa chột dạ vừa lo lắng, sợ hãi.
“Cô Tô... cô im lặng hơi lâu rồi đấy!”
“Cô muốn tôi độc thoại một mình như con tự kỉ à?”
“Hay là cô muốn im lặng vĩnh viễn đây?”
“Nói gì đi chứ?”
“Cô có miệng mà chứ có phải bị câm đâu?”
Cô ta mím chặt môi, cố rặn ra từng chữ.
“Tôi... tôi...”
“Tôi cái gì mà tôi?!”
“Lần đó nếu không phải tôi may mắn được bạn của mẹ tôi cứu thì chắc bây giờ chính là một oan hồn dưới tay của cô rồi cô có biết không hả?”
Đang nói bỗng dưng Vũ Ly hét lớn lên khiến cho cô ta phải rùng mình, sợ hãi. Đám vệ sĩ đứng đó cũng giật mình nốt.
“Sau cái lần thoát chết khỏi lưỡi hái của tử thần ấy thì tôi đã bị ám ảnh tâm lí một thời gian khá là dài đó cô có biết không hả cô Tô?”
“...”
“Nói tới đây chắc cô cũng hiểu sao lần nào tôi cũng có thể xử lí cô một cách gọn gàng rồi chứ nhỉ?”
“...”
“Bởi vì lúc đó tôi được đưa sang Mĩ để điều trị, lúc đó tôi đã tự dặn lòng mình là không được ngây ngô để mặc cho người ta ức hiếp nữa.”
“Bởi cái môi trường tôi đang sống không giống những môi trường khác, nó là thế giới của những người thượng lưu và đầy mưu tính.”
“Cái mạng của tôi á... nó nhỏ lắm... nên tôi phải thay đổi cách sống, cách nhìn lẫn tính cách của mình thôi! Cô có hiểu không, cô Tô?”
Cô ta càng nghe Vũ Ly nói thì càng run rẩy, sợ hãi. Những điều cô ta đã gây ra cho Vũ Ly không thể nào đếm xuể. Nhưng nào có ai thấu hiểu cho Vũ Ly, nào có ai biết cô đã phải đau đớn như thế nào? Nhiều lần suýt bị thương nặng ấy cũng chính là nhờ Vũ Ly mạng lớn mới may mắn thoát khỏi tay của ả ta.
Ả ganh ghét với thân phận của Mộc Cầm, ả nhăm nhe chiếc ghế Vũ phu nhân đã lâu, ả phẫn nộ với Vũ Ly là kết tinh của tình yêu và sự ràng buộc giữa Mộc Cầm và Vũ Hạo Hiên. Ả căm hận tất cả.
Ả trách sao người lúc đầu đi cùng Vũ Hạo Hiên không phải ả mà là Mộc Cầm, để rồi bây giờ ả bị mọi người gán cho cái danh “trà xanh”.
Lúc đầu ả cũng yêu Vũ Hạo Hiên lắm nhưng bây giờ ả yêu tiền của hắn hơn hết. Chiếc ghế Vũ phu nhân của nhà tài phiệt đứng nhất nhì cái đất nước này thì ai mà chả muốn. Nhưng chiếc ghế ấy đã được Mộc Cầm ngự tọa ngay từ ban đầu, không ai có thể lung lây được.
Mộc Cầm là người đã cùng Vũ Hạo Hiên đi lên từ hai bàn tay trắng cho đến khi mở công ty rồi thành nhà tài phiệt như bây giờ. Hai người cũng được giới kinh doanh gọi là cặp vợ chồng đẹp đôi và tài giỏi nhất trong giới. Không ai là không biết đến bọn họ, kể cả chính phủ.
Nhưng giàu sang phú quý cũng đồng nghĩa với lòng dạ khó lường, đã có gia đình nào giàu có mà hạnh phúc được đâu kia chứ, gia đình của Vũ Ly cũng không ngoại lệ.
Vũ Hạo Hiên từ khi có được tất cả thì tình cách cũng liền thay đổi, ông ta không còn quan tâm đến gia đình nhiều như trước mà thay vào đó là thường xuyên ở ngoài và đi tiếp khách nên không thể ở bên mẹ con Mộc Cầm.
Còn Mộc cầm vẫn trước sau như một, vừa cùng Vũ Hạo Hiên quản lý công ty vừa lo lắng, quán xuyến nhà cửa, mọi chuyện từ trên xuống dưới đều một tay bà lo toang tất cả nhưng lại bỏ lỡ Vũ Ly.
Về phần Vũ Ly vì ba mẹ quá ư là bận rộn nên không thể dành nhiều thời gian ở bên cô. Cô bị bạn bè ức hiếp nhưng cũng không ai ra mặt giúp đỡ. Cô cũng vì sợ nói ra sẽ khiến ba mẹ lo lắng nên luôn phải âm thàm chịu đựng bị người ta bắt nạt, giày vò.
Trước mặt người ngoài họ luôn là gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của không biết bao nhiêu người. Nhưng nào ai biết được bản chất thực bên trong nó là như thế nào?
Vũ Hạo Hiên ngoại tình, Mộc Cầm biết nhưng bà vẫn cho qua để giữ tổ ấm hạnh phúc của mình cho Vũ Ly. Vũ Ly cũng biết ba mẹ không hạnh phúc nên chuyện gì cũng chưa từng nói ra. Hạnh phúc đối với họ giờ chỉ còn lại sự xa lạ, lạnh nhạt.
Quay trở lại với hiện tại. Vũ Ly đã quá chán nản khi nhìn thấy Tô Mỹ Liên.
“Nói đi, lần này cô muốn thế nào? Tôi chiều!”
“Thả cho tôi đi...”
“Mơ à!”
“Sau bao nhiêu lần cô hại tôi mà muốn tôi thả cô đi dễ dàng như vậy ư?”
“Có phải não cô có vấn đề rồi hay không?”
“...”
“Hay là vầy đi, nếu não cô có vấn đề thì tôi sẽ cho người đưa cô vào Bệnh Viện Biên Hòa để chữa trị nha!”
Nghe Vũ Ly nói muốn đưa ả ta vào bệnh viện tâm thần mà sợ đến nỗi sắp tè ra quần.
“Ở đó không cần lo tiền nong gì mà còn phẻ re nữa ấy, đúng là hợp cho loại như cô lắm á! Chốt vậy hen!”
“Không... không... tôi xin cô đó! Làm ơn đừng đưa tôi vào đó... làm ơn! Tôi biết lỗi của mình rồi mà... làm ơn đi.. tôi không muốn đến cái nơi quỷ quái đó đâu!”
Mặc cho ả khẩn thiết cầu xin, ả sợ hãi đến nỗi đi ngoài ra quần luôn, nhìn thấy ả ta nhếch nhoác xề xòa chỉ khiến Vũ Ly càng cảm thấy ghê tởm.
“Muộn rồi!”
“Đưa đi!”
“Vâng, thưa cô chủ!”
“Không!!!!”
3
Mặc cho ả khẩn thiết cầu xin, ả sợ hãi đến nỗi đi ngoài ra quần luôn, nhìn thấy ả ta nhếch nhoác xề xòa chỉ khiến
Vũ Ly càng cảm thấy ghê tởm.
“Muộn rồi!”
“Đưa đi!”
“Vâng, thưa cô chủ!”
“Không!!!!”
-----
Nhà chính Vũ gia.
Sau khi xử lí xong cái rắc rối Tô Mỹ Liên thì Vũ Ly đã quay về nhà.
Căn nhà vẫn vậy, âm trầm, ảm đạm đến đáng sợ, từ ngoài đi vào không có lấy một bóng người. Cô khó chịu lên tiếng gọi.
“Chị Nguyệt! Em về rồi!”
Nguyệt Nguyệt nghe tiếng gọi của Vũ Ly thì liền chạy đến. Giọng nói, biểu hiện có vẻ hơi run rẩy nhìn Vũ Ly.
“Tiểu Ly... em... em gọi chị!”
“Chị Nguyệt, chị làm gì mà run rẩy dữ vậy? Lại có chuyện gì sao?”
“Không... không có chuyện gì hết... chỉ... chỉ là...”
Nhìn biểu hiện của Nguyệt Nguyệt, Vũ Ly cũng có chút hiểu được vấn đề.
“Chị... chị...”
“Chị đang sợ em sao?”
Nguyệt Nguyệt nghe Vũ Ly hỏi vậy cũng không khỏi run rẩy. Cô cố né tránh ánh mắt lẫn câu hỏi của Vũ Ly.
“Chị Nguyệt... chị nhìn thẳng vào mắt em này!”
Vũ Ly nắm lấy hai vai của Nguyệt Nguyệt hướng thẳng về phía mình. Nguyệt Nguyệt khẽ ngẩn đầu lên nhìn Vũ Ly.
“Em đáng sợ lắm sao?”
“...”
“Chị là người lớn lên cùng em, từ nhỏ hai chúng ta đã ở bên nhau. Chị là người hiểu rõ em hơn ai hết... chả nhẽ... đến chị cũng nghĩ em là loại người đó sao?”
“...”
Lúc này Nguyệt Nguyệt không biết đối diện như thế nào với Vũ Ly, cô chỉ biết khóc mà thôi.
Thấy Nguyệt Nguyệt – người chị gái mà Vũ Ly yêu thương và quý mến nhất (Nguyệt Nguyệt là cô gái mà mười mấy năm trước được Vũ Ly cứu được từ tay bọn buôn người, rồi từ đó hai người trở thành chị em thân thiết như chị
em ruột) đang dần trở nên xa cách với mình thì liền kéo tay cô ấy lại, ôm chặc người chị trong nhận thức của mình vào lòng.
“Chị đừng khóc nữa mà...”
“Chị biết rõ em đã phải trải qua những gì mà...”
“Nếu em không mau chóng trưởng thành thì liệu em có thể yên ổn sống nổi đến ngày hôm nay hay không?”
“Chị biết mà đúng không, chị Nguyệt?”
Nguyệt Nguyệt biết, cô ấy biết rõ nữa là đằng khác. Nhưng cô ấy chỉ nghĩ rằng những gì đã xẩy ra chỉ là vô tình mà không phải do Vũ Ly đích thân thực hiện.
Sau khi chứng kiến cảnh Vũ Ly xử lý Tô Mỹ Liên một cách thuần thục thì cô đã bị shock đến mức không nói nên lời, không còn lời nào để bao biện cho những gì xẩy ra bao lâu nay rằng Vũ Ly là một cô gái trong sáng, ngây thơ và lương thiện.
“Chị... chị biết em rất đau khổ...”
“Nhưng điều chị không ngờ tới là em đã thay đổi quá lớn ngay trước mắt chị mà chị lại không hề hay biết gì cả!”
“Chị nghĩ sau này em nên đi theo ngành diễn viên là rất hợp lí đấy, em diễn giỏi lắm đấy Vũ Ly à...”
“Em thành công lừa được cả chị luôn rồi...”
Nguyệt Nguyệt nhíu chặt mày lại mà cười cợt. Cô cười cợt bản thân mình không phát hiện ra điều này sớm hơn để hướng Vũ Ly đi đúng đường. Cô cười cợt Vũ Ly thay đổi nhưng không cho cô biết.
Cô nghĩ rằng Vũ Ly đã không còn xem mình là người nhà, là chị gái mà Vũ Ly yêu thương nhất, có chuyện gì cũng đều chia sẻ và kể hết cho cô nghe rồi.
“Tiểu Ly, em thay đổi rồi...”
“...”
Vũ Ly thấy Nguyệt Nguyệt như vậy mà mặc mày tối sầm lại. Cô im lặng một hồi lâu, cả không gian cũng không một âm thanh, mọi thứ cứ như ngừng lại.
Vũ Ly chầm chậm lên tiếng.
“Em... không thay đổi...thì biết phải sinh tồn như thế nào...hả chị?”
Nguyệt Nguyệt giật mình, cô như bối rối không biết là gì lúc này.
Đúng vậy Vũ Ly khóc rồi.
Cô nhóc kiên cường nhất mà Nguyệt Nguyệt biết đã khóc rồi.
Trước giờ mặc cho có xẩy ra chuyện gì đi chăng nữa Vũ Ly cũng chưa từng khóc nhưng bây giờ cô ấy đã khóc rồi, còn khóc lớn như một đứa trẻ nữa là.
“Hu hu... chị Nguyệt... chị không tin em gái chị nữa rồi... huhu...”
“Ngoan ngoan... tiểu Ly ngoan... không... không khó nữa... chị tin em... chị tin em mà... đừng khóc nữa được không?”
“Chị nói thật sao?”
Vũ Ly thay đổi sắc mặt nhanh như chớp, trước đó vừa mới khóc xước mướt thì bây giờ khuôn mặt tươi tắn, vui vẻ hơn hẳn. Đúng như lời Nguyệt Nguyệt nói, Vũ Ly... rất giỏi diễn.
Thấy Vũ Ly như vậy Nguyệt Nguyệt cũng phải bất lực.
“Tiểu Ly... em nghe chị nói này... chị có chuyện cần thông báo cho em biết.”
“Chị cứ nói đi, em nghe.”
“Chị tìm lại được gia đình của mình rồi!”
“Bọn họ vừa mới về nước, là bọn họ chủ động liên hệ với chị.”
“...”
“Chị... chị...”
“Chị định bỏ rơi em mà đi sao?”
Nghe Nguyệt Nguyệt nói như vậy, mắt của Vũ Ly không biết đã ngấn nước từ khi nào!?
“Không... không phải... chỉ là chị muốn hỏi ý kiến em như thế nào? Em có muốn đi cùng chị tới nhà của chị làm khách hay không?”
“Hả?”
Vũ Ly kinh ngạc, tròn mắt nhìn Nguyệt Nguyệt.
Lúc này từ cửa cũng vọng vào.
“Con cứ yên tâm đi cùng Tiểu Nguyệt đi!”
“Mẹ...!”
“Mẹ nuôi...!”
Hai chị em Vũ Ly, Nguyệt Nguyệt giật mình quay đầu nhìn về hướng người phụ nữ đang từ ngoài cửa đi vào, người đó không ai khác chính là mẹ của hai người – Mộc Cầm.
“Dù gì thì mẹ cũng chuẩn bị ra chi nhánh ở bên Mĩ để điều hành rồi, vừa hay ở nhà không ai con có thể đi cùng Tiểu Nguyệt, đến nhà con bé ở cho đến khi mẹ trở về đi.”
“Thật sao mẹ? Người phải đi Mĩ sao?”
“Ừm! Ta đã mệt mỏi với nơi này quá rồi!”
“Nhưng điều ta bận tâm nhất chính là con đó Tiểu Ly!”
Mộc Cầm chầm chậm xoa đầu Vũ Ly và Nguyệt Nguyệt.
“Mẹ nuôi... người phải đi thật sao ạ?”
“Ừm, sau này nếu có cơ hội ta sẽ quay về, còn nếu không thì hai đứa cũng có thể sang đấy thăm ta mà, đúng không? Võ gia đại tiểu thư!”
Nguyệt Nguyệt kinh ngạc khi nghe Mộc cầm nói về thân thế của mình. Cô lắp bắp nói:
“Mẹ... mẹ nuôi... sao... sao người lại biết vậy?”
Vũ Ly thông minh, lanh lợi nãy giờ đang bị ngớ người ra nhìn hai người phụ nữ đang ngồi trước mắt tuồn ra một luồn thông tin mà khiến cho não bộ cô không kịp load dẫn đến đình trệ.
Đầu Vũ Ly lúc này thực sự như là “em quay cuồn trong mơ hồ” rồi!
“Ấy khoan! Hai người đang nói cái gì vậy?”
“Chị Nguyệt chuẩn bị quay về bên gia đình?”
“Mẹ thì chuẩn bị đi Mĩ?”
“Ôi chao, rốt cuộc thì ai mới là người phải shock hơn đây hả?”
Mộc Cầm và Nguyệt Nguyệt nhìn Vũ Ly mà đồng thanh:
“Tất nhiên là nhân cách thật của con/em làm cho chúng ta phải shock hơn rồi!”
Bị hai người nói ngay trúng tim đen, Vũ Ly chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
“Thôi hai đứa lên lầu ngủ đi!”
“Ta cũng phải đi nghỉ ngơi đây!”
“Hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ trong đời mà!”
Nói xong Mộc Cầm liền đứng dậy, xoay người đi lên phòng mà đánh một giấc cho tới sáng hôm sau.
Chị em Vũ Ly thấy vậy cũng chỉ biết cười khúc khích cho cái câu chuyện dài lê thê, không biết điểm dừng này.
mangatoon.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play