Giữa đêm tối tĩnh mịch, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn lủi thủi bước đi trên con đường vắng , chỉ còn lại những ánh đèn le lói cùng tầng sương lạnh mờ ảo.
Vừa đi cô gái nhỏ ấy vừa khóc , khóc sợ hãi vì một thân một mình ở nơi hoàn toàn xa lạ ,khi không có một người thân nào ở bên cạnh.
Màn đêm tối lạnh buốt bao trùm lấy cô, nhìn hình bóng gầy gò , nhỏ bé bước đi lủi thủi trên đường, làm người khác nhìn vào không khỏi chạnh lòng.
Từ đằng xa có một chiếc xe chạy với tốc độ rất cao lạng lách đang lao về phía cô , khiến nhất thời không kịp phản ứng.
...***RẦM ***...
Chiếc xe ấy đâm sầm vào, cú va chạm quá mạnh hất người cô gái nhỏ ấy bay cách đó một khoảng , ngất ngay tại chỗ. Đầu chảy ra rất nhiều máu lênh láng nhuộm đỏ kín cả khuôn mặt
Đình Sâm lúc này tỉnh cả say, nhưng anh ta không có vẻ gì là hoảng hốt cả , giống như chuyện này rất đổi bình thường đối với anh ta vậy....
Người gây ra tai nạn không ai khác đó chính là Lăng Đình Sâm chủ tịch của tập đoàn Lăng Thị , danh tiếng lẫy lừng đứng đầu nước D. Mới 28 tuổi đã sở hữu khối tài sản kết xù , không chỉ là tổng tài của Lăng Thị mà còn là lão đại của một băng nhóm khét tiếng trong giới hắc đạo mà ai nghe đến tên cũng phải run sợ vì sự độc ác , tàn nhẫn của anh.
Gương mặt lạnh tanh bước xuống xe , nhìn sơ qua người mình vừa đụng phải, lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho trợ lý của mình
" Alo...Mạch Thành , anh mau đến đây , tôi gây tai nạn rồi, tôi đã gởi vị trí qua cho anh ,anh mau đến xử lý cho gọn gàng ,sạch sẽ vào đi...." vừa tắt máy Đình Sâm lạnh lùng quay người bước vào trong xe rời đi, bỏ mặc cô gái toàn thân đầy máu nằm bất động ở dưới nền đường lạnh lẽo.
Vừa hay tin trợ lý Mạch Thành liền nhanh chóng đi đến đưa cô gái tội nghiệp ấy vào bệnh viện.
.....
Sau gần nửa tháng hôn mê rốt cuộc cô cũng đã tỉnh. Vừa hay tin Mạch Thành lập tức báo cáo với ông chủ của mình, nhưng anh ta chỉ nhàn nhạt trả lời không một chút quan tâm.
" Anh đến đó xử lí mọi chuyện cho ổn thỏa đi, đang trong thời gian quan trọng của dự án tôi không muốn vì chút chuyện vặc vảnh này mà ảnh hưởng. Anh liệu mà làm cho tốt rồi nhanh trở về đây cho tôi. ...."
Nhận được lệnh gương mặt anh trợ lý lập tức méo mó không cam tâm rời đi.
...****************...
Bệnh viện
Trước mắt là cô gái có dáng người nhỏ nhắn, gầy gò , khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn về phía mình làm tim Mạch Thành thoáng chút đập loạn . Vừa thấy Mạch Thành bước vào cô liền nghiên đầu nhìn anh mà đề phòng.
"Anh là ai , anh có phải là người thân của tôi không ? Cô y tá nói sẽ gọi cho người nhà tôi đến , anh là người nhà của tôi sao ? Sao tôi lại không nhớ một chút gì hết...." Cô gái ấy ôm đầu mơ hồ hoảng loạn.
Mạch Thành bất ngờ nhìn cô gái đáng thương rồi lại nhìn cô y tá.
" Chuyện này là sao , có phải cô ấy bị mất trí nhớ rồi không , sao lại không nhớ gì thế chứ...?".
" Dạ đúng vậy từ khi tỉnh lại đến giờ cô ấy vẫn không nhớ chuyện gì của trước lúc bị tai nạn cả. "
" Bác sĩ đã đến kiểm tra và cho biết , là do chấn động mạnh và tổn thương nặng ở vùng đầu nên đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng như hiện giờ. "
" Anh là người nhà của bệnh nhân thì nên đem bệnh nhân về chăm sóc. Một thời gian nữa trí nhớ sẽ tự hồi phục, và cũng có thể là không bao giờ nên người nhà hãy nhẫn nại ." Nói rồi cô y tá xin phép rời đi để lại không gian riêng cho hai người.
Mạch Thành cười trừ xin phép ra ngoài gọi điện thoại cho Đình Sâm thông báo tình hình. Một lúc sau anh ta đi vào với gương mặt sầu não nặng trĩu.
Vừa bước vào Mạch Thành đã thấy cô gái ấy nhìn mình bằng cặp mắt thành khẩn chờ đợi câu trả lời. Anh cười gượng gạo nhìn cô biện nhanh một lý do rồi nói :
" Ha....ha....Chào cô, tôi họ Hoàn tên Mạch Thành sau này cô cứ gọi tôi Mạch Thành là được. "
" Cô tên là...là...Kiều...Kiều An...đúng vậy Kiều An...Cô là người làm trong biệt thự của Lăng chủ tịch .Trong một lần bất cẩn băng qua đường gặp tai nạn nên mới thế , cô cứ yên tâm mà dưỡng thương khi nào khỏe lại tôi sẽ đưa cô về...." Mạch Thành cười hì hì nói.
Cô có chút không tin tưởng nhưng rồi nhìn người trước mặt cũng hiền lành , dễ gần quan tâm mình như vậy, thấy cũng có chút đáng tin cậy đành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu , làm cho ai kia thở phào nhẹ nhỏm.
Mạch Thành vui vẻ ở lại ngồi trò chuyện cùng cô một lúc nữa rồi mới xin phép rời đi trở về tập đoàn với tên ác ma khét tiếng.
...
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Kiều An nằm bệnh , ngày nào Mạch Thành cũng đi đến thăm cô. Hôm nay là ngày Kiều An được xuất viện Mạch Thành đã đến từ sớm sắp xếp mọi việc rồi chở cô về biệt thự.
Đến nơi cô theo Mạch Thành bước vào phòng khách chào hỏi thiếu gia từ trên trời rớt xuống của mình.
Người đàn ông trước mặt Kiều An có thân hình cao lớn , gương mặt như tạc tượng đẹp đến nao lòng. Đôi mắt chim ưng màu hỗ phách sắt bén liếc nhìn cô làm cô run rẫy hoảng hốt cuối đầu .
Thấy Kiều An sợ mình , Đình Sâm nhếch mép cười khẩy, đôi môi mỏng hồng hào cất giọng trầm khàn băng lãnh.
" Quản gia Trần , bà hãy dẫn cô gái này tham quan một vòng sơ qua nơi đây rồi sắp xếp công việc nào đó cho cô ấy đi...."
Quản gia nghe thế thì nhận lệnh dẫn cô đi giới thiệu với tất cả mọi người trên dưới biệt thự....
Sau khi cô rời đi ánh mắt Đình Sâm loé lên một tia sáng , khóe miệng cong lên nhìn Kiều An cười tà mị như đã có một ý định đen tối nào đó đã lập sẵn kế hoạch trong đầu...
" Kiều An cô cũng khá thú vị đó chứ......"
Kể từ ngày Kiều An về đây cũng đã được hai tháng. Hằng ngày Đình Sâm đều đứng từ xa nhìn cô loay hoay trong bếp , chuẩn bị cơm nước cho mình làm lòng anh cảm thấy bình yên đến lạ.
" Chào thiếu gia mọi thứ đã chuẩn bị xong, mời thiếu gia vào dùng."
ĐÌNH Sâm nghe thế thì ngước mặt lên nhìn cô, vô tình hai ánh mắt chạm vào nhau làm gương mặt cô ngại ngùng ửng đỏ cúi đầu xin phép rời đi.
Đình Sâm thấy thế thì phì cười vì độ đáng yêu của cô.Ăn xong anh lên phòng thay một bộ vét vô cùng sang trọng bước xuống lái xe rời đi.
...
Đêm đã khuya mà Đình Sâm vẫn chưa trở về nên cô đành ngồi đợi , vì nhiệm vụ mà quản gia giao cho cô là ( chăm sóc cho vị thiếu gia này )....
Đình Sâm loạn choạng bước vào , trên người nồng nặc mùi rượu, nhìn Kiều An mà miệng cứ lẩm bẩm cái tên Tố Nguyệt. Cô đi đến đỡ lấy anh dìu trở về phòng rồi lấy khăn lau mặt cho anh thoải mái , cởi bớt áo khoác ngoài và chăm sóc cho anh gần như cả đêm. Vì mệt mỏi nên gần sáng cô đã ngủ thiếp đi.
...
Ánh nắng buổi sớm luồn vào cửa xổ khiến Đình Sâm cau mày mở mắt .
Anh vừa ngồi dậy đã thấy Kiều An ngồi kế bên giường ngủ say . Nhìn cô anh nở một nụ cười ấm áp , bước xuống nhẹ nhàn bế cô đặt lên giường của mình.
Nhìn gương mặt đáng yêu khi ngủ của cô anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve rồi hôn lên má cô một cái thật nhẹ thì thầm gì đó rồi rời đi.
Vừa bước xuống nhà anh liền căn dặn quản gia đừng đánh thức cô . Quản gia nghe anh nói thế thì rất vui mừng , vì bà biết anh đã có tình cảm với cô gái nhỏ này rồi. Đã rất lâu kể từ ngày người đó mất đi anh chưa từng vui và thoải mái như bây giờ, gần như cô gái ấy đã mang đi tất cả tia nắng ấm áp trong anh.
Tuy Kiều An mới đến đây nhưng trên dưới người làm trong biệt thự ai cũng đều yêu mến và quý bởi tính dễ gần ,thân thiện hiền lành của cô.
...****************...
Một tháng sau
" Kiều An ngày mốt cô cùng tôi đến một bữa tiệc "
Kiều An nghe thế thì khó hiểu nhìn anh rụt rè hỏi:
" Thưa thiếu gia , thiếu gia đi tiệc dẫn tôi theo làm gì. Thiếu gia cần tôi đến đó chuẩn bị gì sao ạ ?. "
" Ừm. đúng thế, hôm đó tôi có buổi làm ăn quan trọng nên dẫn cô theo chuẩn bị quần áo cho tôi ."
" Cô không cần chuẩn bị gì cả hôm đó chỉ đi theo tôi là được. "
Kiều An nghe thế thì không thắc mắc gì nữa , lại miệt mài làm công việc của mình.
Cô là một cô gái ngây thơ thuần khiết thì làm sao có thể phát hiện điều bất thường ranh ma đến từ anh. Dì quản gia là người từng trải nên việc này làm sao có thể qua mắt được bà chứ.
Buổi tiệc đó không phải làm ăn gì cả , mà chỉ đơn giản là tiệc xã giao chúc mừng công ty thắng được dự án lớn , mở tiệc để chiêu đãi và mượn cớ để dẫn cô đến đó chơi mà thôi...
...****************...
" Kiều An lâu rồi không gặp em khỏe chứ ..."
Kiều An thấy Mạch Thành thì cười tít mắt
" Anh Mạch Thành lâu quá không gặp em nhớ anh rồi đó...em vẫn rất khỏe...cảm ơn anh..."
" Ừm. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến đó, em chuẩn bị xong hết chưa ? " Mạch Thành hí hửng trả lời.
" Em thì có gì mà chuẩn bị chứ !!! em chỉ đem theo vài bộ vét cho thiếu gia thôi...."
Cả hai mỗi người cứ một câu làm cho ai đó nảy giờ ngồi đây mà như vô hình, lửa giận bốc lên tận đầu liếc nhìn Mạch Thành.
" Mạch Thành anh dạo này thân với Kiều An lắm thì phải...." Đình Sâm nhìn Mạch Thành nghiến răng nghiến lợi
Mạch Thành nghe thế thì đổ mồ hôi hột cười hì hì không đáp.
ĐÌNH Sâm kéo tay Kiều An đi ra xe làm cô giật mình hơi sợ vì vẻ mặt khó chịu của anh hiện giờ. Cô cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì nên đành lẽo đẽo theo sau.
...
Mạch Thành nghe có mùi giấm chua thì trong đầu loé lên một ý nghĩ điên rồ.
[ không lẽ tên này thích Kiều An ? ]
[ không thể nào Kiều An mới tới đây mới hơn ba tháng lẽ nào thích người ta nhanh đến như thế. ]
[ Chắc chắn là nghiệp quật hắn rồi, mới ngày nào đụng người ta bỏ đi , bắt ông đây đến dọn tàn cuộc, bây giờ lại thích. Ha ...ha...ông đây phải ngồi xem kịch hay mới được......]
Đang mãi mê suy nghĩ, cười điên dại với suy nghĩ của mình thì Mạch Thành bị quản gia vỗ vai làm giật mình nhìn quản gia
" Trời... dì Trần , dì làm con hết hồn..." Mạch Thành ôm ngực thở hỗn hễnh.
Quản gia nghe thế thì vỗ vỗ tay anh
" Con làm gì mà đứng cười một mình thế ? thiếu gia cùng Kiều An chạy xe đi từ nãy giờ rồi, sao con còn đứng đây. " dì quản gia khó hiểu nhìn anh.
Mạch Thành nghe thế thì quay người lại, chiếc xe anh lái đến đã bốc hơi từ lâu , khiến anh tức tới đỏ mặt mắng chửi.
" Tên khốn kíp Lăng Đình Sâm này , xe tôi lái đến mà anh dám chạy mất. "
" Tôi mà đến đó bầm anh quăn cho sấu ăn , đúng là cái đồ khó ưa , hiếm có khó tìm...."
" Ông đây sui lắm mới dính đến anh đó , tôi cầu mong cho Kiều An sẽ không thích anh cho anh bị nghiệp quật chết cho rồi..." Mạch Thành tức đỏ mặt
Quản gia Trần nghe thế thì bụm miệng cười nói:
" Mạch Thành con gan thật đó giám chửi thiếu gia, nếu như thiếu gia biết được dì chắc chắn con sẽ có một vé đi Châu Phi đó..."
Mạch Thành nghe thế thì xanh mặt quay qua dì quản gia cười nịnh đi lại vuốt ve bà :
" Ha.. ha..ha...con chỉ nói chơi thôi dì đừng như thế chứ.!!!...ha ha...dì đừng nói cho anh ta biết nha..'' Mạch Thành nịnh bợ dụi đầu vào lòng bà.
Mạch Thành và Đình Sâm là hai người bạn ....Anh còn là lão tứ của băng hắc đạo mà Đình Sâm là người đứng đầu nên anh mới dám mắng chửi như thế.
Nếu là người khác đã đi đời nhà ma rồi...nhưng nếu để anh ta biết được thì sẽ có một vé miễn phí du lịch Châu Phi thật khủng khiếp. Anh ta đã đi một lần rồi nên giờ vẫn còn ám ảnh , sợ hãi mỗi khi nhớ đến.
Dì quản gia nhìn Mạch Thành cười bảo:" Con mau đi đi, nếu không thiếu gia mà đợi lâu sẽ xử con thật đó..."
Mạch Thành nghe thế thì chạy như bay ra ngoài đón xe đi đến đó.
Đến nơi Kiều An há hốc kinh ngạc
Trước mắt cô là chiếc du thuyền rất lớn, được trang trí vô cùng lộng lẫy , xa hoa. Đẹp đến mức không còn từ gì để tả....
Đình Sâm thấy cô ngơ ngẩn đứng nhìn thì cười ôn nhu nói:
" Kiều An chúng ta vào thôi, bên trong còn nhiều thứ để cô khám phá lắm đó " Nói rồi anh bước đi bỏ cô lẽo đẽo theo sau
Vừa bước vào đã có người chờ sẵn kính cẩn cúi đầu chào, dẫn đường cho anh đi đến căn phòng cao nhất dành cho khách Vip rất long trọng.
.....
ĐÌNH Sâm đi đến bên giường nới lỏng cà vạt mệt mỏi ngồi xuống nói:
" Đêm nay cô ở lại đây cùng ta , bữa tiệc này sẽ kết thúc sau hai ngày nữa , ngày mai tiệc sẽ chính thức bắt đầu. "
Nói xong Đình Sâm cởi bỏ áo vét bước vào trong phòng tắm để lại Kiều An đứng thất thần ở đó....một lúc sau Đình Sâm bước ra , trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm để lộ cơ bụng rắn chắc cùng làn da bánh mật khỏe khoắn.
Bờ vai rộng lớn vững chải cùng mái tóc vẫn còn ước rủ xuống vần trán làm anh càng trở nên ma mị ,cuống hút .
Kiều An xấu hỗ che mặt quay người đi hướng khác, Đình Sâm thấy cô như thế thì phì cười, cố ý bước đến trước mặt cô cúi xuống sát bên tai nói:
" Kiều An tôi ra ngoài trước, một chút nữa cô xuống sau nhá..."
Kiều An nhắm mắt úp mặt vào tường , chờ anh thay đồ xong bước ra ngoài rồi cô mới dám mở mắt mà trái tim cứ đập loạn liên hồi . Cô đưa tay lên áp vào má đang nóng hừng hực của mình mà vỗ vỗ cho tỉnh táo.
Còn trong lúc thất thần trấn tỉnh bản thân , thì Mạch Thành từ ngoài bước vào gọi cô:
" Kiều An em làm gì mà đứng thừ người đó thế , mau ra ngoài đi , đêm hôm nay có tiệc buffet đấy. Mau lên anh dẫn em đi ,vị thiếu gia khó tính của em đang chờ đó...."
Cô nghe thế thì giật mình quay lại cười hề ...hề...với anh bước ra đi cùng. Mạch Thành vui tính nên trong lúc đi đến đó anh kể đủ mọi chuyện trên trời dưới mây cho cô nghe , vì nơi này quá lớn nên một lúc sau hai người họ mới đến sảnh chính.
" Đình Sâm tôi đem Kiều An đến rồi nè..." Mạch Thành đang nói chuyện với Kiều An vui vẻ nên khi vừa thấy Đình Sâm anh ta nói hơi lớn.
Vừa dứt câu rất nhiều cặp mắt nhìn về phía bọn họ.Kiều An thấy nhiều người nhìn về hướng mình thì lo sợ, cúi đầu không dám nhìn mà cứ đi thẳng.
Biết mình lỡ lời Mạch Thành nhìn Đình Sâm đưa tay lên gãi gãi đầu cười hì..hì..mà trong tim gào thét mong Đình Sâm không tính xổ với anh ta.
Cứ mãi lo cắm đầu đi Kiều An không hề để ý Đình Sâm đang đứng trước mặt mình , mà đậm sầm vào anh.
" Ui da...." Kiều An ngã ngửa ra đằng sau.
1...2...3..vẫn chưa thấy đau Kiều An từ từ mở mắt ra gương mặt của Đình Sâm gần mình trong gan tất , thì ra là anh đỡ lấy cô.
Giọng nói trầm khàn băng lãnh của Đình Sâm cất lên: " Kiều An cô không sao chứ..."
Kiều An nghe vậy thì giật mình đứng thẳng người dậy gật gật đầu , hoảng hốt nói :
" Dạ thưa thiếu gia tôi không sao , cảm ơn thiếu gia đã đỡ. ..."
" Cô không sao thì tốt , mau đến kia lấy thức ăn đem đến bàn rồi cùng ăn." Đình Sâm chỉ tay về hướng bàn buffet gần đó.
Kiều An nghe thế thì cúi đầu chào rời đi , Vì là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho anh , nên cô rất hiểu rõ về khẩu vị , chưa tới 5 phút sau cô đã chuẩn bị xong hết thẩy cho cả ba .
" Wao...ngon quá, Kiều An em thật biết chọn món đó. Toàn là món anh và Đình Sâm thích. " Mạch Thành hí hửng nói
ĐÌNH Sâm nghe thế thì cau mày khó chịu quay qua Kiều An nói:
" Kiều An tôi kêu cô chỉ lấy cho chúng ta thôi , sao cô lại lấy cho Mạch Thành nữa thế....?."
Mạch Thành nghe người bạn lâu năm của mình đối xử như thế thì giả bộ đau lòng nói:
" Này Lăng tổng không ít kỷ như thế chứ , Kiều An cũng chỉ lấy thêm một phần nữa cho tôi thôi mà , anh làm tôi đau lòng quá..." giọng Mạch Thành ủy khuất kể lễ.
ĐÌNH Sâm vẻ mặt nghiêm nghị liếc Mạch Thành bằng cặp mắt sắc bén rồi ngồi xuống bàn ăn. Mạch Thành và Kiều An ăn uống rất vui....chỉ duy nhất một người từ đầu đến cuối chỉ có một bộ mặt đằng đằng sát khí,mà hai người họ vô tư nên không nhận ra.
Khi cả ba đang vui vẻ dùng cơm thì có một cặp mắt cứ nhìn đâm đâm về phía cô. Nghiến răng , nghiến lợi kêu ken két nói :
" Hứ....mày cũng chỉ là một con người hầu , tao không tin vì mày mà anh ấy sẽ động tới tao.Lăng Đình Sâm chỉ duy nhất của một mình Kim Ánh Lệ tao thôi...." cô ta đứng đó nhìn cô từ xa cười tà ác.
....
Ăn uống xong cả ba về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi tiệc ngày mai.Một mình Mạch Thành ở phòng nên anh ta về đến nơi là ngã nhào ra đó ngủ không biết trời trăng gì nữa.
Kiều An loay hoay không biết phải làm sao, trong phòng chỉ có một cái giường nên cô đành trải chăn xuống sàn ngủ.
ĐÌNH Sâm thay đồ bước ra thấy Kiều An nằm dưới sàn anh khó chịu nói :
" Kiều An sao cô không lên giường nằm mà lại nằm đó. "
Kiều An nghe thế thì cúi đầu run rẫy đáp: " Dạ thưa thiếu gia , chỉ có một cái giường tôi mà ngủ rồi thiếu gia ngủ ở đâu. "
" Hay là tôi tìm người tìm đại một phòng nào đó tôi dọn đến ngủ là được .Thiếu gia cứ ngủ ở đây cho thoải mái. "
Đình Sâm nghe vậy liền hằng giọng
" Cô không cần đi , ở đây không còn phòng trống nào đâu . "
" Tôi và cô ngủ chung , mỗi người một nửa giường không ai động đến ai là được. "
" Cô không cần phải sợ,tôi không có ăn thịt cô đâu mà lo. Người như cô có cho tôi cũng không thèm , người gầy như bộ xương tôi không có hứng thú..."
( chứ không phải thèm muốn chớt mà bày đặt sạo )
Nói xong Đình Sâm bước lên giường nhìn cô quát: " Còn không mau lên , ngồi đó làm gì. "
Giọng anh hung dữ làm cho cô sợ hãi chạy tọt lên giường , lấy gối chặn làm đôi chiếc giường rồi trùm kín chăn một lúc thì thiếp đi khi nào không hay.
Đợi cô ngủ say Đình Sâm nhích lại gần , để gối qua một bên tiến đến ôm lấy cô vào lòng...cảm giác ấm áp , cùng mùi thơm nhè nhẹ của hoa oải hương làm anh vô cùng dễ chịu.Được ôm cô như thế mọi cảm giác mệt mỏi cũng tan biến.
ĐÌNH Sâm ôm cô làm đủ trò xấu mà cô chẳng hề hay biết ngủ như chết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play