Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SIÊU TRỘM VÀ TIỂU THƯ KIÊU KỲ

Phỏng vấn

Đất nước H, Lê Uyên Nhi một tiểu thư xinh đẹp, sống trong một căn biệt thự rộng lớn nhất thành phố A. Mẹ cô đã mất một năm trước khi cô vừa tròn đôi mươi, ba cô thì suốt ngày chỉ lo cho công việc ngoại giao của tập đoàn mình nên thường không quan tâm đến cô. Uyên Nhi sống một mình trong căn biệt thự to lớn đó, quản gia lâu năm của gia đình cô vừa xin nghỉ việc vì tuổi già sức yếu muốn về sống cùng con cháu, còn năm cô giúp việc khác thì lại không ưa cô lắm, chắc là do cô quá xinh đẹp giàu có nên có chút kiêu kì, tính ưa sạch sẽ phải nói là quá đáng. Tất cả mọi người lần lượt quay mặt bỏ mặt cô, không ai thật lòng yêu thương chăm sóc cho cô.

Cũng trong thành phố A hoa lệ đó.

Ngô Gia Phúc một tên côn đồ, cơ thể vạm vỡ khá điển trai, chuyên hành nghề hai ngón (móc túi, trộm cắp đó quý vị). Anh đã từng phải vào tù suốt ba năm trời vì tội hành hung gây thương tích, do có tiền sử phạm tội nên hầu như không nơi nào muốn nhận anh vào làm việc. Vì mưu sinh anh thường trộm cắp đồ của những người anh gặp qua, sau một thời gian hành nghề tay anh đã rất nhanh nhẹn, một tay trộm đồ thần sầu ma không biết quỷ không hay , có hôm thì lấy điện thoại, hôm thì bóp tiền, đồng hồ, vòng tay... Những thứ anh lấy được đều đem đến một chỗ để tiêu thụ đó là chỗ của A Đại.

Anh và A Đại đã từng lẻn vào những căn biệt thự giàu có, những khu triển. lãm trộm đồ. Mọi thứ lấy được bán rất có giá cuộc sống anh dư dã hơn trước. Trong lúc chia chác với nhau A Đại lại nhớ tới điều gì đó và nói

Nghe nói biệt thự Sunny ( biệt thự của Uyên Nhi) đang tuyển người."

"Thì sao liên quan gì tao, không lẽ bảo tao vào đó xin việc" Gia Phúc nói.

"Chứ sao nữa, vào đó làm quản gia, lấy được lòng tin, tìm cơ hội gom một mớ, với mày cũng có một chút võ không làm quản gia thì cũng được một chân bảo vệ chứ" A Đại nữa đùa nữa thật nói.

"Cũng được nhỉ, nhưng vào đó gò bó mệt lắm" anh cười cười nói.

"Nghe đâu tiểu thư trong đó khá xinh đẹp, có chút kiêu căng, nhưng đồ trong nhà đó không phải loại thường đâu, toàn hàng cổ, đồ vua chúa từng dùng không đó, lấy được một món bán ăn được cả chục năm" A Đại lại nói.

"Đồ cổ à, được đó, lâu rồi không có làm những vụ lớn lớn cũng hơi ngứa tay nhỉ, mà làm sao xin vào đó được" anh ngập ngừng.

" Bà dì tao làm quản gia trong đó, nay già rồi nên nghĩ hưu, bả cũng hốt một mớ rồi, vừa đưa tao tiêu thụ này, vào đây cho mày coi không mê mới lạ" A Đại cười chỉ tay về phía tủ đồ cao cấp phía sau, nơi chuyên để những vật quý giá nhất của anh.

Cả hai cùng nhau bước về cái tủ đồ, A Đại cầm đưa anh xem chiếc nhẫn ngọc có khắc hình rồng vô cùng tinh xảo, có những kí hiệu cho biết không phải thời này làm ra, rồi những chiếc ly rượu, bình sứ... nhìn mà sướng con mắt.

" Ước tính những món này gần chục tỷ đó, nhiều đại gia đã ngã giá với tao rồi, đang coi ai ra cao hơn không tao bán luôn"

"Vậy mày nhờ bà dì mày đưa tao vô, có gì thì chia nhau" anh nhìn A Đại nói.

"Chia gì, mày đem đồ qua cho tao thì tao cũng có phần ăn trong này rồi, nếu được hốt luôn con tiểu thư đó đi cả đời không cần làm lụng vẫn có ăn" A Đại khoát tay lên vai anh vừa nói.

Ngày phỏng vấn tại biệt thự Sunny rất đông người ở đó. Anh cứ thấy lạ, những người anh thấy họ thật sự rất xuất sắc đều bị bà quản gia và những người khác chấm rớt, nếu A Đại không nhờ cậy bà dì của nó thì anh làm gì có cửa chứ.

Cuối cùng cũng đến lượt anh, mọi người nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhìn bộ hồ sơ của anh, lại nhìn anh.

"Cậu có biết võ không?" Bà quản gia hỏi.

"Có biết một chút" anh không ngần ngại trả lời.

"Có kinh nghiệm quản lý, hay bảo vệ gì không?" Bà quản gia lại hỏi.

"Thưa không" anh trả lời rồi nghĩ trong đầu kì này tiêu chắc rồi.

"Ngày mai đến thử việc" bà quản gia cười một nụ cười có chút quái lạ với anh.

"Vâng" anh hơi bất ngờ nhưng mặc kệ miễn là có việc làm ở biệt thự to lớn này là OK rồi, khối tài sản này anh sẽ gom gọn hết.

Sau buổi phỏng vấn anh đến chỗ A Đại ăn mừng.

"Mày gọi bà dì mày tới luôn, cảm ơn bà ta đã chiếu cố tao" Anh vui vẻ nói.

"Bà ấy bận rồi, bà ấy nói không cần để ý, dù gì bà cũng không ưa nổi cô chủ nhà đó, nói trước trong đó chẳng ai ưa cô ta nhưng muốn lấy đồ trong đó cũng không hề dễ dàng đâu" A Đại vừa nghe điện thoại xong quay sang nói với anh.

" Được đi quẩy nào nay tao khao tất" anh khoát tay lên vai A Đại cùng nhau đi ra ngoài đến một quán bar lớn nhất thành phố A này.

Bước vào bên trong bar, nhìn một lượt cả thảy, anh thầm cảm thán ở đây quá đẹp, quá sang trọng người có tiền thật thích.

Biệt thự Sunny

Sáng hôm sau anh dậy rất sớm, ăn bận chỉnh chu đi đến biệt thự Sunny. Ngày hôm qua phỏng vấn ở phòng bảo vệ thôi mà đã rất rộng lớn rồi, hôm nay được đặt chân vào bên trong biệt thự anh chỉ có thể mắt chữ a miệng chữ o thôi, phải nói đây là cung điện chứ không phải biết thự nữa vì quá rộng lớn, trước đây anh từng lẻn vào nhiều căn biệt thự nhưng ở đây có thể nói rộng gấp mấy lần những căn đó. Đâu đâu cũng toàn những đồ cổ có giá trị, thật muốn lấy bỏ vào túi ngay nhưng vì mới vào làm nếu phát hiện bị đuổi thì công cóc mất, nên anh đành kiềm chế bàn tay của mình lại.

Anh, một người đàn ông khác và ba cô gái (những người được chọn ngày hôm qua) được dẫn tham quan hết ngôi biệt thự, biệt thự có tổng cộng sáu tầng và một tầng hầm để xe, trong hầm xe có đến mười mấy chiếc siêu xe đủ loại đủ màu sắc, mỗi tầng có đến tận mười phòng, tầng trệt

chia ra ba gian, phòng khách, nhà bếp, nhà ăn, tầng một được thiết kế là phòng đọc sách (có thể nói còn lớn hơn cả thư viện của Trường đại học lớn nhất thành phố A) có đủ các loại sách trên toàn thế giới, tầng hai là phòng làm việc, phòng vẽ tranh, phòng game... tầng ba là phòng của quản gia và các người hầu (quản gia củ ở phòng thứ hai, anh thì được sắp xếp vào phòng số một, còn ba cô hầu mới ở chung một phòng, còn lại là phòng nghĩ của các chú làm vườn và bảo vệ tất cả người làm ở đây điều được tạo điều kiện để ở lại trong biệt thự), phòng ông chủ ở tầng bốn, cô chủ thì ở tầng năm (phòng của chủ cả có khác, phòng của họ lớn kéo dài hết cả tầng lầu, các tầng còn lại là phòng nghĩ cho khách, cũng may là bên trong biệt thự sử dụng thang máy, phải mất hơn hai tiếng mới đi hết những nơi quan trọng trong biệt thự, nếu đi luôn hết tất cả thêm phần sân vườn và phòng bảo vệ hôm qua nửa thì mất cả ngày chắc cũng không hết. Nhưng có một căn phòng không ai được phép lại gần, là một căn phòng ở tầng sáu, nơi đó luôn khóa ba chiếc ổ khóa bên ngoài, camera giám sát ở khắp mọi nơi.

Quay trở về phòng khách, quản gia thông báo công việc cho mọi người, người đàn ông kia được phân làm bảo vệ phía sau, ba cô gái đương nhiên là làm giúp việc , còn anh sẽ là quản gia thay thế, trong thời gian bàn giao hết việc cho anh, anh vẫn sẽ được về nhà chuẩn bị đồ đạc sau này ở luôn trong này ( nói chuẩn bị đồ đạc vậy thôi chứ có lấy gì đâu, quần áo quản gia được chu cấp, ở trong này thì cần gì tiền bạc, chỉ đem mỗi cái thân thôi là đủ rồi).

Nào là quản lý nhà cửa, công việc các người làm, thời gian ăn uống của cô chủ... Đủ làm anh nhức đầu, trong lòng anh tự nhủ cứ ráng chịu đựng một thời gian, làm một vố lớn rồi nghĩ ở ẩn mà hưởng thụ.

Ngày đầu tiên sắp trôi qua hết, anh cũng đang chuẩn bị ra về, từ bên ngoài có một chiếc siêu xe màu đỏ chạy vào sân, tất cả các người làm trong nhà phải chạy thật nhanh ra cửa xếp thành một hàng cúi đầu chào. Bà quản gia gọi anh và ba cô gái lúc sáng cùng bà đứng vào hàng cũng cúi chào. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, vẻ mặt khó chịu bước vào không thèm nhìn lấy họ. Cô vừa bước qua năm cô giúp việc trước đứng phăng người dậy miệng xì xầm khó chịu, chắc chắn họ không thích cái kiểu chào đón chủ cả như vầy.

Cô bước vào chiếc ghế salon ở phòng khách ngồi xuống, bắt chéo chân ngồi chiễm chệ vừa bấm điện thoại vừa nói.

"Chuẩn bị dọn cơm tôi đói rồi, cho tôi ly nước nhanh lên, làm việc lâu như vậy rồi mà vẫn không biết chuẩn bị sẵn cho tôi sao? Thật bực cả mình."

"Vâng, chúng tôi chuẩn bị xong rồi, mời cô chủ xuống dùng bữa" bà quản gia nói.

"Tôi không ăn cơm, cho tôi mì ý đi" cô vẫn không nhìn lấy bà quản gia một lần vẫn cắm mặt vào điện thoại và nói.

"Thưa cơm nước đã xong nếu cô chủ muốn ăn mì ý thì phải đợi thêm một chút nữa chúng tôi chuẩn bị ngay, hay cô ăn một chút cơm rồi hãy ăn mì ý sau" bà quản gia nhẹ giọng nói.

"Tôi chỉ muốn ăn mì, chuẩn bị nhanh đi.

Các người này là ai sao lại ở đây?" cô lúc này mới ngẩng đầu nhìn bà quản gia thì thấy anh và ba cô gái kia và nói.

"Đây là quản gia mới tới sẽ thay thế cho tôi, còn ba cô đây sẽ là giúp việc mới vì vài ngày nữa có vài cô cũng thôi việc rồi, tôi đã báo với cô chủ vài ngày trước rồi ạ!" Bà quản gia chỉ anh và ba cô gái rồi nói.

" À tôi quên mất, thôi được rồi mọi người làm việc của mình đi, tôi đói rồi đem chút trái cây lên đi" cô không cần để ý đến anh và ba cô gái kia, vẫy vẫy tay bảo mọi người đi làm việc của mình và nói.

" Vâng" tất cả đồng thanh trả lời, trong đầu anh lúc này nghĩ đẹp người nhưng cái nết thật khó ưa, sau này tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.

...----------------...

Mở đầu cho kế hoạch

Sau một tháng học hỏi cùng bà quản gia, hôm nay là ngày bà ấy chính thức thôi việc, kể từ hôm nay anh có mọi quyền hành trong nhà chỉ sau ông chủ, và cô chủ thôi. Từ lúc anh dọn vào biệt thự ở anh bắt đầu tiếp xúc nhiều với cô, nắm mọi lịch trình của cô, sở thích ăn uống của cô.

Buổi sáng cô tự thức dậy lúc bảy giờ, vệ sinh cá nhân xong cũng đã bảy giờ ba mươi, ăn sáng và rời khỏi nhà lúc bảy giờ năm mươi tuy là tiểu thư quyền quý nhưng cô rất quan trọng tự giác về giờ giấc, hơn nữa học lại rất giỏi luôn là thủ khoa đứng nhất trường và cả toàn thành phố, chỉ số IQ của cô cũng khá cao, số sách trong phòng đọc sách đều là sách cô đem về và đã đọc qua hết rồi. Đáng lẽ hai năm nữa cô mới ra trường, nhưng vì việc cô chăm chỉ học, thành tích của cô lại rất tốt, nên cô được nhảy lớp và hai tháng nữa là cô có thể tốt nghiệp cùng với anh chị khối trên.Cô thường dành thời gian cho việc học, nhưng vì cái tính cách kiêu ngạo của cô khiến cô không hề có một người bạn thật lòng, mọi người chơi với cô vì cô giàu có, cô cũng biết điều đó nên cô chọn thà cô đơn một mình vẫn hơn.

Ngày thường tối đến cô về nhà, cô rất hay cáu gắt với anh, không biết bên ngoài ai làm gì cô nhưng cứ hễ về đến nhà là cô lại trút hết giận lên anh. Điều đó làm cho anh cảm thấy rất khó chịu anh phải chịu đựng vài tháng nữa, chôm kha khá đồ cổ trong nhà này rồi chuồn khỏi đây mặc kệ cô, người làm trong nhà này ai cũng chỉ làm vài tháng là nghĩ, chỉ có bà quản gia thì làm ở đây đã được năm năm, nhưng cuối cùng cũng rời đi rồi.

"Anh đang làm gì vậy, không phải tôi nói anh không được vào phòng tôi mà" cô giận dữ nhìn anh nói.

"Tôi có gõ cửa mà cô chủ không nghe thôi, tôi muốn nói là tới giờ cô phải tham gia hội thảo của tập đoàn rồi" anh nói.

"Tôi biết rồi, anh cút ra ngoài nhanh đi để tôi thay đồ" cô không thèm nhìn lấy anh, quay mặt vào trong và nói.

"Vâng tôi đi chuẩn bị xe cho cô, cô muốn dùng xe nào?" Anh từ tốn nói, anh cũng không thể tin được mình có thể nói chuyện nhỏ nhẹ như thế này.

"Màu đỏ. Khoan đã anh lấy chiếc vòng tay của tôi phải không, cái đó của mẹ tôi để lại trả lại cho tôi mau!" cô lại tức giận nhìn anh quát.

"Tôi không có lấy, cô chủ tìm kĩ chưa, tôi mới vào phòng này thôi mà làm sao tôi lấy được!" anh phân trần.

"Tôi đã tìm rồi, nhưng không thấy, nếu không phải anh thì còn ai" cô lại nói.

"Trong một tuần tôi sẽ tìm ra thủ phạm cô chủ cứ chờ xem" anh nói.

Tôi mà lấy thì lấy những thứ có giá trị hơn nhiều, cần gì chiếc vòng tay cỏn con đó anh nghĩ trong lòng.

Từ trước đến giờ anh đã bao nhiêu lần phải lâm vào tình huống kiểu như thế này, tất cả anh điều xử lý gọn gàng không ai có thể nghi ngờ anh nữa, nhưng lần này thật sự không phải anh làm, thật là đáng ghét, tên nào dám ngang nhiên qua mặt mình mà trộm ở đây vậy, làm mình bị nghi ngờ, vậy sau này muốn gom đồ nhà này chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, chắc phải lấy lòng tin thêm vài tháng nữa, đáng ghét, nếu mà tôi biết được người nào làm, tên đó sẽ phải biết tay, hãy đợi đó. Anh ôm cục tức bước vào thang máy mà xuống tầng hầm chuẩn bị xe cho cô.

Trong thời gian cô ra ngoài, anh tranh thủ xuống phòng bảo vệ tra camera tìm xem ai là người dọn dẹp phòng của cô, ai ra vào phòng cô trong hôm nay. Có rồi, thì ra là một trong những cô giúp việc cũ của biệt thự A Tâm, do quá quen thuộc ở đây rồi nên tay chân có chút nhanh nhẹn, làm sao qua được mắt trong nghề của anh. Để xem ta sẽ trừng trị cô như thế nào, A Tâm hãy đợi đấy.

"Alo, mày tìm cho tao vài con chuột lang, và tầm chục con tiểu Cường (con gián), uhm được rồi, nhanh lên nhé, gần đến thì gọi tao" anh vừa đi vào phòng thì lấy đt gọi cho A Đại.

Sau tầm một tiếng anh có điện thoại, khi lấy được những thứ mình cần anh bắt đầu kế hoạch chọc tức cô chủ, ở nơi sang trọng thế này mà có chuột với gián thể nào A Tâm dọn phòng cô chủ cũng sẽ bị vạ lây, còn A Tâm anh đang đợi cô ta lấy cắp thêm món gì nữa, anh sẽ bắt tại trận đuổi cổ ngay lập tức, giờ anh vẫn chưa thể đưa ra bằng chứng cho mọi người thấy. Anh tránh hết tất cả camera lẻn vào phòng cô chủ, bỏ vào nhà tắm vài con tiểu Cường, thả vào góc phòng tất cả số chuột và gián còn lại, chúng chạy tán loạn khắp nơi nhìn thật vui mắt,anh nhanh chân thoát ra ngoài tránh mọi camera như lúc nãy. Bây giờ chỉ còn chờ cô chủ về sẽ có trò vui để xem, chắc sẽ vui lắm đây, đây chỉ là một trò nhỏ thôi, sau này sẽ còn nhiều trò nữa cứ chờ xem.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play